Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Chương 38: Kẻ cười người khóc? [tự thả]


...

trướctiếp

Trên nóc nhà cao, hai con người đứng yên. Nữ tử từ trên xuống đều là màu trắng tuyết. Nữ tử dùng ánh mắt thương nhớ nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt ấy dán vào Hành Liên Uyên đang tiếp rượu.

Mắt của nữ tử rơi lệ, từng giọt một rơi rớt. Mới ngày nào huynh ấy không uống rượu, mà bây giờ... thư thả uống như thế.

À... ba năm trôi... mọi thứ đổi rồi. Ta khác, huynh khác. Đã không chung đường, còn mỗi ta vấn vương, để giờ ngắm nhìn chút tàn dư của tình ta.

Hối hận trong lòng khi thấy cảnh này... nhưng là ta chọn... Liên Uyên chờ ta nói lời chúc phúc huynh nhé!

"Nàng có muốn một hôn lễ như vậy? Phi nhi, ta sẵn sàng dâng tặng nếu nàng thích." Giọng nói sủng nịnh này làm người nghe sẽ tưởng cả hai người là một cặp. Nam nhân cùng nữ tử chính là Hành Dương Sắc, Nhược Oải Phi.

Hành Dương Sắc ôm eo Nhược Oải Phi, tư nhiên thân thiết, "Trở về thôi." Nhược Oải Phi mặc kệ Hành Dương Sắc ôm mình rời đi.

...

"Dung vương gia. Lặng lẽ tới mà không để lại lời chúc chủ tử của ta hay sao?" Dạ Di chắn trước mặt Hành Dương Sắc, giữa con đường nhỏ không người.

Hành Dương Sắc chau mày, "Thân là ám vệ, không bảo vệ chủ tử, tròn chức trách, lại chạy tới chỗ bản vương bới móc? Lá gan lớn đấy."

"Dạ Di đâu dám, Dung vương gia chỉ cần để lại Nhược tiểu thư mà thôi." Dạ Di thẳng thắn nói ra.

Hành Dương Sắc cười khinh, "Hành Liên Uyên định lấy trắc phi hay thiếp? Thật không ngờ hắn là người tầm thường vậy."

Dạ Di: "..." Cái gì? Liên quan!? Liên quan gì đến nạp thê thiếp ở đây!

Hồi lâu Dạ Di mới hiểu câu nói Hành Dương Sắc nói.

Mẹ kiếp! Ý hắn ta là Vương gia muốn cứu Nhược tiểu thư, ý định nạp Nhược tiểu thư làm thiếp hoặc trắc phi. Câu tầm thường là nói Vương gia như mấy kẻ háo sắc!

Dạ Di lạnh giọng,"Dung vương gia, cái này Dạ Di mới phải hỏi người, đừng nên tầm thường như thế." Bao thiếu nữ chết trên giường của Dung vương này, hắn ta còn có thể nói ra lời vậy? Tự vả mặt!

Hiện tại Dạ Di chỉ biết kéo dài thời gian, chờ người tới, nếu không hắn cũng không đánh lại người này.

"Phi nhi, nàng chẳng phải muốn thoát? Ta toại nguyện cho nàng... chỉ là đừng hối hận." Hành Dương Sắc buông Nhược Oải Phi ra, khi ấy Nhược Oải Phi nhìn vào mắt hắn ta... đau khổ mà nồng đậm chiếm hữu.

Dạ Di đón Nhược Oải Phi, sau đó một lọ sứ nhỏ bay tới, Dạ Di bắt lấy, là lúc Hành Dương Sắc rời khỏi.

Dạ Di khó hiểu, Nhược Oải Phi càng khó hiểu hơn.

Nhìn theo bóng lưng cô độc kia, Nhược Oải Phi tự hỏi: Ba năm giam cầm, bên nhau vài giây... hắn ta được gì? Luôn nói yêu nàng ta... chỉ duy không thả nàng ta. Yêu là chấp nhận ý nguyện người kia... hi sinh vì người kia. Nàng ta không hiểu hắn ta, cách hắn ta đối xử với mình càng không hiểu

Ngày hôm nay, đưa nàng ta chứng kiến khung cảnh ấy, cũng ngày hôm nay hắn ta thả nàng ta đi.

...

Đêm bao trùm, trắng xuất hiện, tròn xoe kèm theo ánh sáng và sao nhỏ tổ điểm thêm cho màn đêm đen trên trời.

Trong phòng lớn, nhuộm màu đỏ chói, thứ thắp sáng phòng là ánh nên mờ mờ ảo ảo.

Hình Hoa Hoa ngồi trên giường, bộ dạng yên vị nhưng thật ra sau khăn đỏ kia là phức tạp.

Nữ nhân nói bà đây lẳng lơ là nữ nhân đêm đó? Hơn nữa còn là người của phu quân bà đây. WTF? Vậy Vương Phi trong miệng nữ nhân ấy là cái zị zậy?

Có thể là Nhược Oải Phi!

Sao cứ cảm thấy gian tình? 

Aaaaaaa! Lại rối não rồi!

Mặc kệ như nào, nữ nhán kia nằm trong sổ đỏ đen của bà đây rồi!

Thêm nữa... nếu Nhược Oải Phi thật xuất hiện.. nàng phải đề phòng.

Giữ phu quân không cho chạy.

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp