Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 48: Thân là trượng phu


...

trướctiếp

Y không biết dược lực trên người Triển Phi Dương hết từ lúc nào, chỉ nhớ… tên khốn này càng làm càng có tinh thần, càng làm càng mạnh mẽ… tiếp sau đó đều là ướt át, mình bị làm tới một chút sức lực cũng không có, toàn thân tê tê dại dại, mơ mơ hồ hồ, nhưng không thể không mất mặt thừa nhận mình dần thích ứng với thân thể của nam nhân… từ chịu đựng tới phiêu phiêu…

Như vậy tốt lắm, nam nhân sau khi thấy y thích ứng, liền bắt đầu biến đổi tư thế, đủ mọi kiểu… từ sáng sớm đến trưa… từ trưa tới tối…

Sau đó, ngay cả Thẩm Lăng Vân cũng không biết… y rốt cuộc bị làm tới ngất đi, hay là mệt nên ngủ… Mà lúc này mở mắt ra mới phát hiện, chăn nệm bị chà đạp bết dính không chịu nổi đã thay mới… thân thể đã được thanh tẩy sạch sẽ… thân thể này vốn có võ công cao, vậy mà không bì nổi thể lực của đối phương, đối với tẩy người đổi chăn nệm gì đó, y một chút ấn tượng cũng không có…

Nhưng Thẩm Lăng Vân phẫn hận trừng mắt nhìn tên kia, trừ bị ăn sạch sẽ ra, tự nhiên còn có nguyên nhân khác__ Những vết tích điểm điểm chi chít trên người này không phải dùng nước nóng là có thể tẩy sạch! Đáng chết, lại còn hôn tới tận cổ! Hơn nữa hôm qua đổi chăn nệm dưới tình trạng đó, vậy bọn họ đã làm gì… không phải đều bị người ta biết hết sao… cái này bảo y làm sao xuất môn chứ! Mất mặt chết rồi!

“Vân nhi, cổ họng đau thì đừng nói chuyện… tôi bảo nhà bếp khách *** đặc biệt hầm tuyết lê ngào đường cho cậu, nhuận cổ trước đi nha? Sau đó bữa sáng ăn chút đồ lỏng, rất tốt cho cậu… đợi lát nữa tôi đến tiệm thuốc mua dược cao tiêu sưng hoạt huyết, phía dưới hơi sưng… xin lỗi… vừa nghĩ tới cậu đáp ứng chịu ở bên tôi, cậu cuối cùng cũng chịu giao hết cho tôi, hôm qua tôi… tôi bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ vừa phải…”

__ Đại hôi lang ăn no uống đủ, đương nhiên biết hôm qua mình làm quá hung, nghẹn khuất lâu như thế, cuối cùng được người trong lòng cho phép, lại thêm tác dụng của dược lực… kỳ thật biến thành như vậy không hề kỳ quái… chẳng qua, hiện tại mỹ nhân rõ ràng muốn nổi sung, vậy còn không mau giả ngoan bán manh, mất bò mới lo làm chuồng?

Nhìn gương mặt dịu dàng thâm tình cuồn cuộn, thân thiết tỉ mỉ… Thẩm Lăng Vân lục lọi Mãn Thanh thập đại khốc hình mấy lượt trong lòng, cứ thế nghẹn về… nhưng mới mở mắt, liền bị dịu dàng của nam nhân bao lấy, đáng chết, mặt lại không tự chủ đỏ lên…

Nam nhân tuyệt đối là quy phạm của nam nhân tốt, không có ý định ăn no rồi chạy, mà bày vẻ trượng phu chuẩn mực dự định chịu trách nhiệm cả đời__ cẩn thận giúp y mặc y phục… để người trong phòng hôm nay nghỉ ngơi, không cần thay đồ ra ngoài, có chuyện gì đều gánh vác hết.

Sau đó mới bảo hỏa kế trước làm tuyết lê ngào đường, sau đó đặc biệt hầm canh gà cháo trắng, phối với bốn dĩa rau xanh mà kiếp trước y thích… còn vừa dỗ y, bảo y hôm nay tạm thời đừng ăn thứ khó tiêu hóa, sau này nhất định sẽ mời đầu bếp bù lại, vừa đút y ăn từng miếng, ở bên cạnh, đầu giường, tràn đầy nuông chiều, quả thật muốn làm cho cả căn phòng đều nhét đầy bong bóng màu hồng vô hình…

Kỳ thật Thẩm Lăng Vân rất muốn đoạt lại cái muỗng, gầm lên với tên đó__ tiểu gia không phải nữ nhân, tiểu gia một thân tuyệt thế nội công, không yếu đuối như thế__ Hơi điều tức một lát, sẽ tốt ngay… nhưng lời này đến miệng mấy lần, Thẩm Lăng Vân trước nay luôn tranh cường hiếu thắng, lần này lại liên tục nuốt ngược về… thậm chí kinh ngạc phát hiện__ mình không tức giận nổi nữa!

Y nên tức giận đúng không! Rõ ràng là tốt bụng giúp hắn giải dược mới đáp ứng chuyện nhục nhã đó, kết quả tên này rõ ràng đã giải dược xong, còn nhân lúc người lâm nguy… hại y bị làm không xuống được giường, ăn thiệt thật lớn… nhưng vừa mở mắt ra đã được nuông chiều còn có dịu dàng nuông chiều bao kín…

Không tức giận nổi, trong lòng lại ấm áp, cho dù đen mặt, thật ra lại lén lút ngọt ngào…

Đương nhiên, Thẩm Lăng Vân nếu biết đại hôi lang ăn y sạch sẽ này, sau khi an trí ổn thỏa để y đi ngủ tiếp, trong quá trình đi mua thuốc đi ngang đại sảnh khách ***, gặp tiểu hỏa kế đã đưa nước tắm lên, không những không trách phạt, còn vui vẻ thưởng cho người ta mười lượng hoàng kim… tính ra mỹ nhân dù có gãy eo, cũng nhảy bật dậy!

Nhưng Thẩm Lăng Vân không biết, hơn nữa y cũng không ngủ được, sau khi nam nhân rón ra rón rén ra khỏi phòng, thống khổ trở người… sau đó kinh ngạc phát hiện mình đang cười ngốc!

Xong rồi… bạch si nhất định truyền nhiễm!

Mình nhất định bị truyền nhiễm rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp