Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Quyển 1 - Chương 10: Kỳ ma sát 2


...

trướctiếp

Phỉ Vô Thuật nghẹn hai ngày không vào trò chơi, một mặt cảm thấy quá mức mất mặt, một mặt đang suy xét thủ đoạn đối phó Tần Dực. Nhưng thời gian hai ngày đủ để khiến lòng xấu hổ ít đến đáng thương của Phỉ Vô Thuật lần nữa bị bản năng vô tâm vô phế áp chế, vì thế y lại chuẩn bị tiến vào trò chơi.

Còn về thủ đoạn đối phó Tần Dực, Phỉ đại thiếu gia biểu thị, cái này cần tính toán lâu dài. Ít nhất phải ở chung với tên đó vài ngày, như vậy mới tiện đào móc nhược điểm.

Thế là Phỉ Vô Thuật cho người mua khoang dinh dưỡng về, sau khi chuẩn bị nửa tháng không đăng xuất, liền dự định nằm vào khoang dinh dưỡng đăng nhập trò chơi.

Sau đó có người nghe nói y dặn dò nửa tháng không ra khỏi cửa, liền vội vã chạy tới.

“Anh, em là Phỉ Vô Tranh, mở cửa ra được không?” Hệ thống trí năng truyền rõ lời nhắn của Phỉ Vô Tranh ngoài cửa vào trong.

Đã mặc đồ ngủ, chuẩn bị xong tâm lý, xoa xoa tay, Phỉ Vô Thuật đang chuẩn bị chui vào khoang dinh dưỡng chợt trẹo eo, vẻ mặt đầy gian kế lập tức sụp đổ, đổi sang biểu cảm buồn bực, quả nhiên vẫn đến rồi.

Y vô vị nhún vai, ra lệnh: “Mở cửa ra.”

Cửa phòng ngủ trượt mở, Phỉ Vô Tranh mỉm cười xuất hiện bên ngoài, cậu chớp đôi mắt tử la lan xinh đẹp với Phỉ Vô Thuật, vui vẻ nhào tới: “Anh hai!”

Phỉ Vô Thuật tránh người đi: “Eo anh trẹo, em đừng nhào tới.” Gia sợ không thể khống chế sẽ quật mày qua vai.

“À.” Phỉ Vô Tranh uất ức gật đầu, “Gần đây anh không dẫn em ra ngoài chơi gì cả. Mấy hôm trước anh tụ hội với mấy anh Lallot cũng quên luôn em trai này.”

Phỉ Vô Thuật lôi Mạc Hoa ra: “Không phải Hoa Hoa cũng ở đó sao? Anh sợ nó không biết giữ miệng lại chọc em không vui.” Hoa Hoa anh xin lỗi em.

“Là cậu ta à.” Phỉ Vô Tranh nhíu mày, “Anh, em không thích cậu ta!”

Yên tâm, Hoa Hoa cũng không thích mày.

Phỉ Vô Thuật híp đôi mắt lá liễu thon dài, cảnh cáo bản thân vẫn chưa tới thời cơ động thủ, cắn răng hít sâu một hơi, mới cười nói: “Hoa Hoa là em trai của Mạc Sinh, anh cũng không tiện mâu thuẫn với Mạc Sinh. Nếu đã không thích, về sau tránh nó đi là được. Hôm nay Vô Tranh tới tìm anh có chuyện gì sao?”

Phỉ Vô Tranh ra vẻ vừa chợt nhớ tới, bước tới kéo tay Phỉ Vô Thuật làm nũng: “Anh, khi nào anh đi tinh cầu thủ đô?”

Quả nhiên là chuyện này…

Phỉ Vô Thuật cười: “Ông già đã an bài nửa tháng sau, cùng hạm đội gia tộc đến tinh cầu thủ đô.”

“Hả? Như vậy không tốt chút nào cả!” Phỉ Vô Tranh kháng nghị: “Hiếm khi được ra ngoài một chuyến, còn phải bị chú chú bác bác gì đó kìm chế, chẳng tự do chút nào cả!”

Phỉ Vô Thuật che giấu ý lạnh trong mắt: “Vậy em nói nên làm sao đây?”

Phỉ Vô Tranh thần bí hạ giọng: “Chúng ta giống như gia đình bình thường, ngồi thuyền dân dụng đến tinh cầu thủ đô đi, em đã mua vé xong luôn rồi, hôm sau là có thể xuất phát! Tới tinh cầu thủ đô sớm một chút, chúng ta còn có thể đi chơi.”

Chỉ sợ cái thuyền dân dụng đó căn bản không đến được tinh cầu thủ đô, nửa đường đã bị hải tặc tinh tế uy hiếp rồi đi? Mà đứa em trai thân ái của y cũng sẽ bị bắt cóp giam giữ, khi y liều mạng ứng cứu em trai đã bị sụp đổ tinh thần lực, tay phải bị phế__ Phỉ Vô Tranh, mày muốn thấy chính là kết cục này đúng không?

Phỉ Vô Thuật nhắm mắt lại, che giấu thần sắc càng lúc càng bạo ngược trong mắt, khi Phỉ Vô Tranh hối thúc y, y mới cười bất đắc dĩ: “Không được đâu Vô Tranh, anh đã đồng ý đi cùng với nhóm Lallot rồi, em không muốn anh thất tín, để rồi bị Ngô Khởi đại ca truy sát chứ? Người đó ghét nhất là người khác nói lời không giữ lời.”

“Nhưng mà…”

“Không thể nhưng mà, Vô Tranh.” Phỉ Vô Thuật giành lời, ngữ khí hiếm khi cứng rắn, “Nếu em thật muốn đi tinh cầu thủ đô chơi, thì cứ đi trước đi, không cần đợi anh.”

“Anh!” Đôi mắt tử la lan nổi lên một tầng hơi nước, “Nói xin lỗi với bọn Ngô Khởi đại ca không phải được rồi sao!”

“Vô Tranh muốn anh đi như thế, là muốn mang đến bất ngờ gì cho anh sao?” Phỉ Vô Thuật cười hỏi, đáy mắt đầy âm u.

“A?” Phỉ Vô Tranh chột dạ dời mắt, ấp a ấp úng, “Không, không có gì cả, chỉ là muốn, muốn cùng anh đi sớm chút, chơi được lâu thêm…”

Chuyện uy hiếp, thật sự không có liên quan gì tới mày sao, thằng em tao đã thương yêu từ nhỏ… xem ra sau lưng mày, còn có người đang khống chế toàn cục. Phỉ Vô Thuật hung tợn híp mắt lại, Phỉ Vô Tranh hiện nay vẫn quá non nót, chỉ có y trước kia bị tình máu mủ anh em che mờ hai mắt, mới không nhìn ra được cạm bẫy trăm ngàn sơ hở này.

“Ngoan, nửa tháng sau anh mới đi, Vô Tranh nếu muốn đi cùng anh, thì đợi nửa tháng sau đi.” Phỉ Vô Thuật không cho phép nghi ngờ vỗ bàn, “Mấy hôm nay anh muốn chơi trò chơi, Vô Tranh cũng đừng tới tìm anh.”

“Vậy, vậy thôi…” Phỉ Vô Tranh mờ mịt gật đầu, chuyện gì đây? Không nên như thế. Thỉnh cầu của cậu anh luôn đáp ứng mới đúng…

Cho đến khi bước ra cửa phòng Phỉ Vô Thuật, nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, cậu vẫn không nghĩ ra, Phỉ Vô Tranh hôm nay sao không thương yêu mình như lúc trước chứ? Có chỗ nào không đúng nhỉ?

Cắn môi bỏ đi, Phỉ Vô Tranh thở dài, vậy phải nói sao với chú Hồng Ưng đây? Cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch thôi…

Phỉ Vô Thuật đứng trong phòng ngẩn người nửa ngày, chuyện uy hiếp bắt cóc là bước chuyển ngoặt cả đời Phỉ Vô Thuật y, hiện tại vì mấy câu nói, chuyện này cứ thế là qua. Đột nhiên có cảm giác không chân thật lắm.

Cũng từng nghĩ đến việc tương kế tựu kế, mình bên đây điều động nhân thủ, lên chiếc tinh hạm đó tung lưới tóm gọn, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng khắc chế suy nghĩ này.

Một là cho dù đã trọng sinh, y vẫn có rất nhiều chuyện không rõ, chẳng hạn thế lực đứng sau Phỉ Vô Tranh rốt cuộc là ai, thế lực đó lại lớn chừng nào? Lỡ như lần này đánh rắn động cỏ, khiến chúng mai phục càng sâu, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Ngày đêm cảnh giác đề phòng tập kích từ bóng tối, mùi vị này không dễ chịu.

Hai là Phỉ Vô Thuật không dám khẳng định chuyện có hoàn toàn phát triển theo kiếp trước hay không, lỡ như thực lực của đám tặc đó mạnh hơn rất nhiều, vậy y dẫn người tới cũng chỉ là thêm cơm mà thôi. Y không muốn vì liều lĩnh mà dẫm lên vết xe đổ.

Ba là… cho dù giải quyết được những hải tặc tinh tế đó, y lấy chứng cứ gì chứng minh Phỉ Vô Tranh cùng bọn với chúng? Phá hoại lần bắt cóc uy hiếp này, nhiều lắm cũng chỉ khiến kế hoạch của Phỉ Vô Tranh thất bại, không đau không ngứa, căn bản không thể khiến nó đau thật một lần, không thể đánh nó rớt xuống vực không ngày trở mình.

Thợ săn chân chính, phải hiểu chờ đợi. Kiên nhẫn quan sát tập tính con mồi, phát giác nhược điểm con mồi, chờ đợi thời cơ hành động, một khi xuất thủ, chính là phải cho con mồi một kích chí mạng.

Tuy quá trình chờ đợi, có lẽ rất bực bội nôn nóng, hoặc mệt mỏi khó nén.

Y ngẩn người một lúc, rồi chui vào trò chơi.

Có vài chuyện một mình che giấu, giấu quá nhiều sắp nghẹn không nổi, cấp thiết muốn có người cùng chia sẻ, nhưng người y quen, người mà y có thể nói hết tất cả ra, hình như chỉ có cái tên NPC tên Tần Dực trong trò chơi.

Hắn không liên can đến lợi ích gia tộc nhà mình, y không cách nào tiết lộ bí mật của mình cho người ở hiện thực, khoảng cách giữa y và hắn rất gần trong cùng một thân thể, hắn từng thấy bộ dáng mất mặt nhất của y… vì thế dù có là kinh nghiệm bất lực thế nào cũng có thể nói với hắn, nhiều lắm chẳng qua là thêm mấy câu chế nhạo cười lạnh ngữ khí lãnh đạm, mình bị hắn coi thường còn ít sao, cũng không sợ thêm lần này.

“Chịu tới rồi?” Đang dùng bữa sáng, Tần Dực lại bị cướp đi quyền khống chế thân thể ở trong tinh thần nhẹ mở miệng, “Lần sau chọn thời gian chuẩn một chút, để tôi ăn xong bữa.” Cảm giác ăn một nửa bị cắt ngang thật sự không tốt đẹp gì.

Phỉ Vô Thuật tự giác cầm đũa lùa cháo, đáp lại trong lòng: “Tôi còn chưa ghét bỏ đũa anh đã dùng qua!”

“…” Rõ ràng là một thân thể.

Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, khiến Nhị Lang đứng hầu một bên hận không thể tự chọt hai mắt… cậu không nhìn thấy, không thấy thiếu gia đang ăn được một nửa, phong phạm ưu nhã vô cùng chợt thay đổi thành cùng hung cực ác, ế phi, là ngốn nga ngốn nghiến… cậu thật sự không nhìn thấy gì cả, thiếu gia anh không thể chán ghét em đâu!!!

Nhị Lang thu dọn chén bát nhanh chóng lao ra khỏi phòng, cậu không thể nhìn tiếp nữa, còn nhìn nữa đại khái sẽ bị thiếu gia diệt khẩu nhỉ?

“Cậu dọa tiểu đồng của tôi rồi.”

Phỉ Vô Thuật lười biếng vuốt bụng no tròn: “Vậy sao?” Thức ăn của Tân Đại Lục thật là khiến người ta hồi tưởng không ngừng.

“Lần sau ăn cơm, động tác phải nghe theo tôi chỉ huy.” Tần Dực nói, “Tướng ăn của cậu quá mức khó coi.”

Trong mắt anh tôi từ đầu đến móng tay, từ đi đường đến hít thở đều khó coi đúng không? Phỉ Vô Thuật trợn trắng mắt, vẫn dáng vẻ lười biếng: “Tôi nói này, nếu anh chán ghét một người, nhưng lại cứ phải vì chu toàn đại cục mà phải tươi cười niềm nở trước mặt tên đó, anh làm được không?”

Tần Dực nhạy bén nói: “Nhân vật đại biểu của ví dụ này là cậu đúng chứ?”

Phỉ Vô Thuật buồn bực đáp: “Ừ.”

“Cậu mà cũng có cái nhìn đại cục?” Tần Dực dùng ngữ điệu bình tĩnh nói ra chấn động trong lòng.

“…” Phỉ Vô Thuật tì lên bàn, “Tần Dực anh câm miệng là được!”

“Ngồi nghiêm chỉnh!”

“Tôi không ngồi nghiêm chỉnh đó.” Phỉ Vô Thuật tì cằm lên bàn gỗ, bộ dạng như xương sắp nhũn ra, “Trừ khi anh nói vài câu dễ nghe nghe thử?” Tên này chưa từng khen y!

“Cái ví dụ của cậu, một nhân vật đại biểu khác là Phỉ Vô Tranh đúng không?” Tần Dực ngữ khí nhẹ nhàng.

“Sao anh biết Phỉ Vô Tranh!” Phỉ Vô Thuật trợn to mắt, y chợt nhớ lại, y vẫn chưa từng nói cho Tần Dực biết tên của mình, rốt cuộc làm sao Tần Dực biết y?

Tần Dực rành mạch phân minh: “Ngồi nghiêm trước.”

Được rồi, chết tiệt anh thắng rồi! Phỉ Vô Thuật ngồi thẳng lưng, quy quy củ củ: “Nói!”

“Khi cậu cướp đi thân thể tôi, tôi vô tình thấy được một vài ký ức của cậu.” Tần Dực chậm rãi nói, “Trải nghiệm của cậu quả thật khó mà tưởng tượng.”

Mẹ ơi đây thật là NPC sao? Một đống số liệu rốt cuộc làm sao nhìn thấy ký ức của y?! Quá quái dị quá huyền ảo rồi thế giới này rốt cuộc có thường thức không!

Phỉ Vô Thuật chấn kinh, y cảm thấy nếu y nói chuyện này ra, y lập tức sẽ bị cục nghiên cứu khoa học liên bang lôi đi bí mật giải phẫu.

“Rốt cuộc anh nhìn thấy bao nhiêu?” Phỉ Vô Thuật tê liệt hỏi.

“Muốn bắt đầu nói từ lúc cậu còn nhỏ đẩy con gái vào hố phân, hay bắt đầu nói từ lúc cậu trọng sinh trở về?”

“Khốn kiếp! Cái này còn là một chút ký ức sao!” Phỉ Vô Thuật khóc không ra nước mắt, “Đây là tất cả ký ức của tôi được chưa!” Tên này thấy hết kiếp trước bất lực của y rồi! Cư nhiên còn bình tĩnh chờ tới giờ mới nói!

“Không phải tất cả.” Tần Dực ngữ điệu bình tĩnh phản bác, “Ký ức tôi nhìn thấy, chỉ là những đoạn sâu sắc nhất trong sinh mạng của cậu. Ví dụ như mấy người anh em của cậu, ví như chuyện bắt cóc uy hiếp, ví như chuyện cậu trọng sinh. Mà về trò chơi cậu nói, tôi lại không thấy.”

“Đương nhiên, cậu sống đến ba mươi tuổi vẫn không có một chút kinh nghiệm về chuyện nam nữ, điểm này hình như cậu đặc biệt oán niệm, vì thế tôi cũng thấy.” Tần Dực bình tĩnh vạch trần.

“…” Phỉ Vô Thuật lại đỏ mặt, vậy lần, lần trước những lời hùng hồn y phun ra ở bồn tắm…

“Những lời cậu nói trong bồn tắm lần trước, tôi sẽ không tin là thật. Điều này cậu có thể yên tâm.” Tần Dực tiếp tục bình tĩnh nói, “Hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống tốt đẹp.”

Không tin là thật mẹ anh! Anh tuyệt đối là đồ nhỏ nhen ghi hận tới bây giờ! Chung sống tốt đẹp con mẹ anh, ông tuyệt đối quyết không xong với anh!

Phỉ Vô Thuật hận chết cái ngữ khí bình tĩnh dù gặp sóng lớn cũng không sợ của Tần Dực, mẹ nó có cần chuyện gì cũng ra vẻ bình tĩnh vậy không! Ông vừa nghe là nổi giận!

“Đúng rồi, vấn đề của cậu vừa rồi.” Tần Dực bình tĩnh vô cùng, “Đổi lại là tôi, tôi liền đánh tên đó, thằng nhóc đó thiếu giáo huấn.”

“…” Vẻ mặt Phỉ Vô Thuật là thế này: =O=….

“Anh là Tần Dực phải không?”

Tần Dực: “…”

“Không ngờ anh cũng nói mấy lời này…” Phỉ Vô Thuật tràn đầy cảm khái: “Người không thể nhìn tướng mạo, không thể nhìn tướng mạo mà.”

Tần Dực: “…”

“Nhưng anh nói chạm vào tâm khảm tôi.” Phỉ Vô Thuật nhún vai, chống cằm, “Tôi cũng muốn đánh nó, nhưng ông già thương nó, tôi vô duyên vô cớ động tay, sẽ tổn thương lòng ông già.”

“Giả vờ giả vịt không mệt sao?”

“Đã sắp mệt chết ông rồi!” Phỉ Vô Thuật oán trách, “Có khi nào ông phải chơi trò tâm nhãn với người ta thế này đâu? Chán ghét là đánh, thích thì thân cận, nào giống lần này, ghét muốn chết còn phải cười với nó, nghẹn muốn hỏng ông!”

Ai đó bình tĩnh mở miệng: “Sờ sờ thuận lông.”

“!” Phỉ Vô Thuật chớp chớp mắt, “Cái gì?”

“Nhìn thấy trong ký ức của cậu, dùng cách này đúng không?” Tần Dực nhẹ nói, “Thuận lông rồi thì ngồi nghiêm, cậu có thể giữ tư thế ngồi nghiêm vượt quá ba phút không?”

“Tần Dực anh vẫn nên câm miệng đi!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp