Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Quyển 2 - Chương 35: Diệt cỏ 4


...

trướctiếp

“Chính__ là __ nơi __ này!” Nhân viên công tác đưa tay chỉ cửa ra, quay người la lớn với họ, cho dù nghẹn tới đỏ mặt mới gầm được, nhưng trong dòng lũ âm thanh to lớn này, cũng yếu ớt không đáng kể, “Ra__ ngoài__ đi__”

Cũng may mấy người Phỉ Vô Thuật Mạc Sinh đều tai thính mắt tinh, tuy âm thanh này giống như bọt sóng, bị đánh tan đi trong nguyên con sóng tạp âm, nhưng họ vẫn bắt được tin tức trong đó.

… Ra ngoài đi?

Ra ngoài đi?!

Phỉ Vô Thuật chậm rãi trợn to mắt, không thể tin nhìn ngón tay nhân viên công tác chỉ hướng đám đông đen nghịt, giống như đang nhìn kẻ địch đấu tranh đẳng cấp, ra ngoài? Mẹ nó anh đi ra cho chúng tôi xem thử coi?

Lối ra chính là dẫn tới con đường rộng lớn, có vài chiếc xe từ bay an tĩnh dừng phía trên mảnh đất trống dưới bậc thềm, đợi người cần đón. Mảnh đất trống này tự nhiên không cho phép người bình thường bước vào, tất cả mọi người đều bị cảnh viên ven đường cản ở hai bên, thậm chí ngay cả trên bãi cỏ cũng chen đầy người, bị đạp không thành dạng.

Dòng người mật độ lớn thế này, đừng nói chen thêm một người vào, cho dù chen thêm một cây kim cũng không thể!

Hiện tại bảo họ ra ngoài? Ra đâu? Hình như con đường duy nhất chính là chen vào đám đông? Phỉ Vô Thuật sờ thân thể mình, thân hình tiêu chuẩn thế này, nếu chen vào trong đám đó, đợi khi ra được bên ngoài, liệu có trực tiếp bị ép thành miếng giấy?

Ra ngoài? Đùa à! Y mới không ra!

Dường như đã sớm dự liệu được tình huống này, nhân viên công tác cũng không khỏi lộ ra nụ cười khổ, duỗi tay ra hiệu với họ một chút, khiến mọi người chú ý đến chiến xa lơ lửng tồn tại duy nhất trên không, phía trên là nhân viên võ trang súng thật đạn thật đang hờ hững chỉ họng súng đen nghịt về phía này, tựa hồ chỉ cần phán đoán ai khả nghi, liền sẽ trực tiếp nổ súng.

Muốn tiếp tục chen ở cửa thông đạo như họ thế này, đương nhiên không thể.

Nhân viên công tác mang nụ cười khổ, ra vẻ huynh đệ song hành vỗ vỗ vai Hướng Bắc, hít sâu một cái, nhìn sang phía nhóm Phỉ Vô Thuật, hiên ngang lẫm liệt nhấc đôi chân run rẩy bước xuống bậc thang__ cho dù là nhân viên công tác ở điểm neo đậu, vào lúc này, cũng không cho phép dừng lại bên trong.

Má! Tên này thật sự ra ngoài! Cái này là lấy thân làm gương sao!

Phỉ Vô Thuật dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhân viên công tác số 3567 bước lên con đường không lối về, nhìn bóng lưng có chút gầy yếu đó đi xuống bậc thang, tràn đầy bi tráng, sau đó bị cảnh viên ghét bỏ động tác chậm chạp của hắn mà nhét hắn vào trong đám đông, do không đứng vững, hắn liền bị nam nam nữ nữ phía trước do bất mãn có người cản tầm nhìn vừa túm vừa cào vò nắn vài cái, người này cứ như bọt biển trong nước, vô thanh vô tức bị sóng biển nước biển nhấn chìm không còn tung tích.

Lại nhìn tiếp, nơi đó vẫn là biển người đông nghìn nghịt, biển người núi người, phân biệt không được mặt ai với ai… đây chính là kết cục nếu chui ra.

Phỉ Vô Thuật cảm thấy, cho dù là bậc thầy truyền kỳ cũng sẽ run rẩy sợ hãi trước biển người này, cho dù là bậc thầy truyền kỳ nếu chui vào đám đông điên cuồng này, cũng vẫn sẽ bị biến thành miếng bánh quy xốp giòn!

Y đột nhiên cực kỳ oán niệm Hastings, mẹ nó chứ kéo dài giấc mơ của y! Cái tên đó là một mối họa, người còn chưa xuất hiện đã tạo nên phiền toái lớn như thế cho y!

“Đi thôi! Bọn nhóc thối!” Samuel nhìn súng máy lạnh lẽo phía trên chiến xa lơ lửng kia, lầm bầm một tiếng khi nào thì mình dễ bị họng súng nhắm như thế, vừa gượng gạo nói, “Chúc may mắn__” Giọng hắn như một tiếng sấm rền, không bị sóng âm nhấn chìm, ngữ khí trầm muộn dù là ai cũng có thể nghe ra.

Nếu đây là Hải Lam tinh, Phỉ Vô Thuật nhất định lấy cơ giác ra trực tiếp bay đi, mấy người của đội cảnh vệ làm sao có thể cản y được? Nhưng nơi này là tinh cầu thủ đô, y không muốn chọc một đống phiền phức cho mình. Nói sao thì mới tới đây cũng nên có một mở đầu mới. Thế là hít sâu một cái, đi theo sau lưng Samuel ra ngoài.

Hoa Hoa trong lòng có chút chùn bước, nhưng vẫn theo sát bước chân Phỉ Vô Thuật, Phỉ Vô Thuật phát giác được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa tóc Hoa Hoa, sau đó đẩy người tới cạnh Ngô Khởi, y không nắm chắc có thể bảo vệ được Hoa Hoa lắm. Mà Mạc Sinh với tinh thần lực chênh lệch nghiêm trọng cũng đã tự động buông Phỉ Vô Tranh ra, bình tĩnh rút lại gần Lallot, cười híp mắt khoác tay Lallot, một bộ thỏa mãn có bố ở đây vạn sự đủ.

Thế là Phỉ Vô Tranh đã mất đi người bảo vệ tự giác đi tìm Phỉ Vô Thuật, thò tay nắm tay Phỉ Vô Thuật, hàm ý không cần nói cũng biết.

Phỉ Vô Thuật thầm trợn trắng mắt, mày không biết tới đằng trước tìm chú Sam sao!!! Trước mặt biển người thế này, ông cũng còn khó tự bảo toàn bản thân được chưa = =.

Nhưng trực tiếp đẩy ra thì không được. Phỉ Vô Thuật híp mắt, vậy thì trong lúc chen trong đám người xảy ra ngoài ý muốn gì đó, tỷ lệ rất lớn nhỉ.

Tâm trạng hơi tốt lên, y chủ động đưa tay nắm vai Phỉ Vô Tranh, sau đó ôm tâm lý khẳng khái hào phóng, bước xuống cầu thang, đi về phía đám người.

Nhấc chân, nghiêng người, hy vọng tìm được khe hở chen vào__

Nhưng chuyện phát sinh sau đó còn nhanh hơn y tưởng tượng nhiều, nhanh tới mức người ta không kịp phản ứng. Một cánh tay túm lấy tay y, hai cánh tay túm lấy vai y, ba cánh tay túm lấy áo y… bốn phương tám hướng đều có cánh tay thò tới, giống như là quái vật ngàn tay túm lấy y, sau đó kéo xé ra bốn phương tám hướng.

Giống như chiếc thuyền nhỏ chìm vào mưa bão trên biển lớn, chồng chềnh đảo điên nhấp nhô hoàn toàn không tìm thấy phương hướng, chỉ có thể vô lực xuôi theo dòng, bị gió bị sóng một chốc đẩy về phía này, một chốc đẩy về phía kia, vô pháp tự chủ.

Từ khi tiếp xúc tới đôi tay đầu tiên, đến khi đầu óc cuối cùng tìm lại được năng lực tư duy, Phỉ Vô Thuật mới phát hiện bản thân đã chìm vào dòng lũ người, không cách nào thoát thân. Trước sau trái phải đều có người dính sát, vì dán quá sát, ngay cả thứ gồ lên chen sau lưng là phần ngực của giới nữ hay cơ ngực kiểu như chú Sam cũng không cách nào phân rõ.

Có lẽ vung nấm đấm đấm bay vài người có thể thở dốc được, nhưng trước không nói y không thể ra tay với dân chúng bình thường, cho dù xuống tay được, khoảng trống vài người bị đấm bay chỉ chớp mắt cũng sẽ bị chen lấp, đây là vòng tuần hoàn không có điểm cuối.

Phỉ Vô Thuật đột nhiên rất may mắn chiều cao của mình, tuy hiện tại bị đùn theo dòng người di chuyển hỗn loạn, nhưng ít nhất y còn có thể dựa vào một thân chiều cao nổi bậc hít thở không khí tươi mới, không đến mức nghẹn sắp chết. Chiều cao kiểu như Phỉ Vô Tranh, chỉ có thể bi kịch…

Phỉ Vô Tranh?

Lúc này Phỉ Vô Thuật mới chú ý đến cánh tay trống rỗng của mình.

Ố chà, người đâu?

Nhìn xung quanh, không thể tìm được gương mặt đó.

Phỉ Vô Thuật chớp mắt, rất vô tội tỏ vẻ, y vốn còn đang tính kế làm sao không chút giấu tích thoát khỏi đối phương, nhưng hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn không cần y lao tâm, nhân dân mênh mông chính là rất cường đại, chui vào đó chính là thân bất do kỷ, y thật sự đã xem thường uy lực này.

Chỉ là, trừ tìm không ra Phỉ Vô Tranh, ngay cả mấy người Mạc Sinh Lallot cũng không nhìn thấy.

Phỉ Vô Thuật phát hiện, bây giờ mình đã hoàn toàn thất lạc với đám bạn, một mình cô đơn, đại khái phải đợi dòng người này tản đi, mới có thể tìm về được đội ngũ.

Vào lúc đang một mình thế này, nếu đám người của Phỉ Vô Tranh tìm tới tập kích y, e rằng đó là cơ hội tốt nhất nhỉ? Phỉ Vô Thuật đã học được cách xuôi theo hướng đẩy nghiêng trái nghiêng phải của đám đông điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho thân thể, tuy chen hơi nóng chút hơi nghẹn chút, nhưng cũng không còn khó chịu như tưởng tượng trước đó. Thế là y bắt đầu rảnh rỗi suy nghĩ một vài chuyện khác, chẳng hạn một trận tập kích tất nhiên sẽ phải gặp ở tinh cầu thủ đô.

Chỉ là biển người núi người này, cho dù là sát thủ, cũng không chen vào được để đến cạnh y nhỉ? Có thể tìm được y hay không cũng là vấn đề. Phỉ Vô Thuật đột nhiên bội phục những người dân bình thường này, rõ ràng đều là nhân loại thể thuật tinh thần lực thấp nhất, nhưng vào lúc này, lại có thể vì sùng bái và yêu thích, mà thân thể phát ra sức lực vô tận, hình thành dòng người to lớn, khiến một đống cao thủ chen vào cũng không tự chủ được.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của đoàn thể… sức mạnh của vô số người bình thường hội tụ lại, cũng đủ chấn động nhân tâm.

Mà Hastings người có thể khiến những người này hội tụ, lại là tồn tại thế nào?

Phỉ Vô Thuật chuyển mắt nhìn chỗ lối ra, từ gương mặt kích động đến đỏ hồng, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng kêu gào kiệt lực của mấy người bên cạnh đều có thể xác định một chuyện, thiếu tướng đó sắp tới rồi.

A a, đúng là vạn dân chú mục mà.

Mà trong cảnh tượng sôi sục như thế, lại có một người không hề bị không khí náo nhiệt xung quanh lây nhiễm, bình tĩnh đưa máy thông tin nhỏ xinh tới bên miệng, nhẹ phun ra mấy chữ: “Kế hoạch diệt cỏ bắt đầu.”

Tín hiệu bảo mật xuyên qua biển người núi người truyền đi tứ tán, âm thanh máy móc lạnh lẽo truyền vào tai người đang đeo chiếc tai nghe nhỏ.

Sau đó, máy thông tin cùng chiếc tai nghe không hẹn mà cùng bị ngón tay bóp nát, ném xuống đất, dẫm không còn tung tích.

Hành động bắt đầu rồi.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, rốt cuộc là ai diệt ai, ai là cỏ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp