Truyện Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Chương 43: Tính kế đại tỷ

Bách hoa thịnh yến đã qua đi hơn một tháng, Cuối cùng, Lạc Khuynh Hoàng nhờ vào thi từ mà diễm áp quần phương , giành được danh hiệu đệ nhất đồng thời còn nhận được một trăm ngàn lượng bạc làm tiền thưởng.

Bách hoa thịnh yến lần này, thanh danh của nàng vốn dĩ không có nhiều người biết đến như vậy nhưng chỉ với một câu tán thưởng của Quân Vũ Thần nàng liền trở thành đệ nhất mĩ nhân của Cẩm quốc, danh tiếng Lạc Khuynh Hoàng lại càng vì thế mà lan xa. Cơ hồ đã trở thành nữ thần trong lòng nam tử.

Quân Kiền Linh cùng Quân Hồng Phong cũng vì thế hướng Lạc Khuynh Hoàng biểu hiện hảo cảm. Nhiều lần mời nàng ra ngoài dạo hồ du xuân, thế nhưng luôn bị nàng dùng lí do “Phải vào cung học y nên ít có thời gian rảnh” để từ chối khéo.

Từ ngày Quân Khuynh Vũ hướng nàng nói lời ấy “Khuynh thế chi hoàng. Ta nói rồi cái tên ấy nghe rất êm tai, như vậy, Hoàng nhi liền làm hoàng hậu của ta đi!” thì cho đến nay cũng không có thêm bất cứ biểu lộ gì nữa. Bình thường nếu có gặp hắn trong cung, thì vẫn là cái bộ dáng bất cần đời ấy. Lưu Cảnh công tử vẫn như trước hàng ngày đến dạy nàng võ công, thỉnh thoảng lại nổi hứng trêu đùa bộ dáng của nàng.

Lạc Khuynh Hoàng cũng không khỏi có chút buồn rầu. Chẳng lẽ nàng cũng chỉ là một con người dễ thay đổi như vậy? Rõ ràng bản thân đã từng nói không tin vào tình yêu, sẽ không bao giờ yêu thêm một lần nào nữa, thế nhưng bây giờ lại động tâm . Hoang đường hơn là, nàng động tâm với cả Lưu Cảnh công tử cùng Quân Khuynh Vũ .Không chỉ đơn giản như vậy, tiếp xúc càng lâu nàng càng cảm thấy dường như hai người bọn họ chính là một người.

Buồn rầu ấy khiến đầu nàng có chút khó chịu. Lạc Khuynh Hoàng tựa người vào chiếc ghế trong tiểu viện. Hôm nay nàng báo với Quân Vũ Thần trong người không được khỏe, xin phép không tiến cung.

“Tiểu thư, người hiện tại là người nổi tiếng nhất kinh thành đó! Người không biết có bao nhiêu hoàng tôn công tử muốn hỏi cưới người đâu!” Hương Lăng đứng bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng ríu rít nói.

Nàng chỉ cười đạm có lệ. Từ ngày bách hoa thịnh yến, ánh mắt Lạc Khuynh Thành nhìn nàng tràn ngập tia ghen ghét. Cũng không biết đó có phải bởi vì ở bách hoa thịnh yến nàng vô tình được Quân Kiền Linh ưu ái hay không, bất quá thì Lạc Khuynh Thành xưa nay là người luôn che giấu rất tốt, thoạt nhìn vẫn chỉ nhận ra vẻ ôn nhu điềm tĩnh như trước.

So sánh với Lạc Khuynh Thành thì Lạc Khuynh Quốc hoàn toàn ngược lại, không hề có một chút gọi là che giấu, ánh mắt nàng mỗi khi nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng đều là oán độc cùng bộ dáng ương ngạnh kiêu hoành. Nhưng cũng nhờ Lạc Khuynh Hoàng hàng ngày đều phải tiến cung học y nên Lạc Khuynh Quốc cùng nàng mới chưa từng xung đột ra mặt.

“Người sợ nổi danh, heo sợ to lớn. Thanh danh của ta truyền xa như vậy, chỉ sợ dẫn đến không ít người ghen ghét.” Lạc Khuynh Hoàng tựa hồ gợi lên chút ý cười, không chút để ý nói.

Nàng cũng không hy vọng người khác ghen ghét mình. Nhưng bọn họ nếu vì nàng nổi danh mà ghen ghét thì nàng cũng không còn gì để nói, bởi những người như vậy vốn không đáng để nàng phải bận tâm đến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Lạc Khuynh Hoàng nàng còn phải lo sợ những điều đó hay sao?

Dù là một Lạc Khuynh Quốc kiêu căng hay Lạc Khuynh Thành âm hiểm, nàng cũng không sợ hãi. Các ngươi Khuynh Quốc Khuynh Thành như vậy, thì ta liền khuynh thiên hạ!

“A, muội muội quả thực nhàn nhã nha, còn nằm ở đây phơi nắng?” Thanh âm chứa đựng châm chọc cùng oán độc, đôi mắt hẹp dài của Lạc Khuynh Quốc lóe lên tia thâm độc, nhìn Lạc Khuynh Hoàng.

Nàng nhẹ nâng mi mắt, thản nhiên nhìn về phía Lạc Khuynh Quốc, con ngươi đen như mực đột nhiên trở nên lợi hại, không khí bốn phía bỗng đọng lại. Nàng chậm rãi đứng lên khỏi ghế, tao nhã nhìn về phía Lạc Khuynh Quốc cười nói, “Lạc Khuynh Quốc, nhìn thấy bổn quận chúa, cũng không biết hành lễ?”

Nàng đã sớm biết Lạc Khuynh Quốc đối với mình bất mãn, nhưng do sự tình bận rộn nên cũng không muốn cùng Lạc Khuynh Quốc so đo, thật không ngờ Lạc Khuynh Quốc cư nhiên lại ra mặt khiêu khích. Nếu nàng còn không cho Lạc Khuynh Quốc một chút giáo huấn, chỉ sợ Lạc Khuynh Quốc ngày càng vô pháp vô thiên.

“Ngươi” Lạc Khuynh Quốc thật không ngờ người đối diện muốn nàng hướng mình hành lễ nên không khỏi lắp bắp chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng, vừa tức giận vừa kinh ngạc.

Khuynh Hoàng vẫn như trước, trên mặt lộ ý cười thanh nhã ôn hòa, đôi mắt đen sâu thẳm ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tới người trước mặt, thanh âm có chút trầm xuống, “Thế nào ? Ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói?”

Lạc Khuynh Quốc kinh ngạc nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng.Con người này từ khi tỉnh lại sau cơn sốt dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Khí độ tao nhã hơn xưa. Hiện tại nói chuyện lại có uy thế như vậy, thế nhưng khiến cho Lạc Khuynh Quốc không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng do từ nhỏ vốn đã khi dễ Lạc Khuynh Hoàng nên nàng thật không tin chỉ với mấy tháng ngắn ngủi Lạc Khuynh Hoàng đã có thể to gan như vậy, nhất định là do nàng đã lâu không cho Lạc Khuynh Hoàng một bài học nên Lạc Khuynh Hoàng càng lúc càng lớn mật, ở bách hoa thịnh yến đoạt hết mọi nổi bật nàng còn chưa nói, nay lại còn cư nhiên dám kêu nàng hành lễ?

“Lạc Khuynh Hoàng. Ta xem ngươi không biết sửa đổi. Bây giờ lại còn dám bảo ta hướng người hành lễ? Đừng quên ta là tỷ tỷ ngươi” Lạc Khuynh Quốc ngẩng đầu đầy cao ngạo, hung hãn nhìn Lạc Khuynh Hoàng.

Nàng mang ánh mắt xa xa của mình dời tới trên mặt Lạc Khuynh Quốc, mâu quang đột nhiên trở nên sắc bén, khóe môi cong lên mang ý châm chọc

“Tỷ tỷ? Ngươi xứng sao?”

Lạc Khuynh Quốc nghe xong càng thêm tức giận, liền bước đến túm chặt lấy tóc Lạc Khuynh Hoàng làm cho cây trâm trên tóc nàng rơi xuống, vẻ mặt kiêu ngạo nói

“Ngươi đây là có ý tứ gì? Khinh thường ta là thứ xuất sao?”

Lạc Khuynh Hoàng tùy ý để Lạc Khuynh Quốc đánh rớt cây trâm trên đầu, mâu quang chỉ càng thêm âm trầm, khóe môi thoáng chốc hiện lên một tia cười lạnh. Với thân thủ của nàng hiện giờ, muốn né tránh Lạc Khuynh Quốc là một chuyện hết sức dễ dàng nhưng nàng không làm thế bởi nàng muốn người này phải trả giá cho chính hành vi của mình.

“Ngươi mau buông tay. Ngươi đang làm cái gì vậy?” Hương Lăng vội chạy đến đẩy Lạc Khuynh Quốc ra, đứng chắn trước mặt Lạc Khuynh Hoàng, bộ dáng nhất mực bảo vệ nàng.

Lạc Khuynh Hoàng chỉ nhẹ nhàng cười, hướng Hương Lăng nói

“Hương Lăng, đi thỉnh phụ thân lại đây.”

“Tiểu thư. Ta….” Hương Lăng không ngừng nhìn về phía Lạc Khuynh Hoàng, vẻ mặt lộ ý lo lắng.

Lạc Khuynh Hoàng ôn nhu nở nụ cười, tay sờ nhẹ đầu Hương Lăng

“Hương Lăng ngốc. Ta không sao mà”

Hương Lăng nghe xong lời tiểu thư liền hướng phía chủ viện ra sức chạy đi, cứ như lo sợ nếu chạy chậm một chút thì Lạc Khuynh Hoàng sẽ lại xảy ra chuyện giống lần trước.

Lạc Khuynh Quốc nghe xong lời Lạc Khuynh Hoàng vừa nói, mâu quang liền hiện lên chút hoảng hốt, hỏi

“Ngươi kêu phụ thân đến làm gì?”

“Ngươi hoảng cái gì. Chẳng phải phụ thân luôn hết mực thương yêu ngươi sao?”

Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên lộ chút ý cười, đôi con ngươi đen như mực tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Khuynh quốc.

Nghe xong, Lạc Khuynh Quốc lại càng thêm lo lắng. Nàng nghĩ phụ thân Lạc Nguyên luôn sủng ái mình từ nhỏ, chưa từng nỡ trách phạt nàng dù có chuyện gì. Mẫu thân từng nói, ngoài mặt phụ thân yêu thương Lạc Khuynh Hoàng và Lạc Vân Chỉ, chỉ do ngoài làm vậy phụ thân quả thực không thể làm gì khác, kỳ thật người phụ thân yêu thương nhất chính là nàng.

Nghĩ đến đây Lạc Khuynh Quốc không khỏi giương cao cằm, cười đắc ý nhìn Lạc Khuynh Hoàng

“Biết vậy thì tốt. Vậy ngươi còn dám thỉnh phụ thân đến?”