Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 2: Về nhà


...

trướctiếp

Ông lão và người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, cả hai vội vàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện, Diệp Trần giống như ma quái, đã sớm ra khỏi khu rừng nhỏ, cách xa hai người một trăm mét. Sau một lát, bóng dáng của Diệp Thần đã biến mất hoàn toàn, ông già hơi thở dài: "Không nghĩ ra ở thành phố Vân Châu nho nhỏ này, lại còn có một nhân vật như thế!"

Người đàn ông tên Tiểu Phương trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc.

"Lão thủ trưởng, người này quả nhiên có võ công sâu không lường được! Hắn chính là tông sư Hóa Kình như ngài vẫn thường hay nói sao? Thế nhưng hắn... còn quá trẻ a!"

Con đường võ học trên trái đất, chia thành võ giả bình thường và võ giả Nội Kình, mà võ giả Nội Kình căn cứ vào cảnh giới cao thấp, lại phân thành Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình ba tầng cảnh giới. Hóa Kình, gần như là đỉnh cao của võ học, vì vậy được tôn kính như tông sư. Người được gọi là tông sư, chính là người có thể khai tông lập phái. Cho nên phóng tầm mắt tới toàn bộ giới võ lâm Hoa Hạ, tông sư Hóa Kình cũng không có nhiều, hơn nữa mỗi một vị đều là đại nhân vật uy chấn một phương. Còn về võ đạo tông sư chưa đến hai mươi tuổi, quả thật chưa bao giờ nghe thấy!

"Theo ta, ngay cả một vị tông sư Hóa Kình, chỉ sợ cũng không có được thủ đoạn thần thông quỷ thần khó lường như thế!"

Ông già nhìn về nơi mà Diệp Trần biến mất, lầm bẩm một lúc, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, thất thanh nói: "Có thể nào hắn là một người tu đạo trong truyền thuyết? Ngẫm lại những gì hắn vừa nói, dường như cũng biết cách kéo dài tính mạng! Nói không chừng..."

...

Họ dĩ nhiên không biết, trong mắt họ thủ đoạn thần thông đó vô cùng huyền diệu, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, chẳng qua chỉ là pháp môn tầm thường nhất của Tu Chân giới tên là "Súc Địa Thành Thốn" mà thôi. Và bởi vì tu vi của hắn bây giờ còn thấp, cho nên không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của pháp môn này. Phải biết, Cuồng Đế Diệp Trần trước khi trọng sinh, bước ra một bước này, người đã xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm rồi, đây mới là uy lực thực sự của Súc Địa Thành Thốn!

...

Tạm thời tu vi không có cách nào tăng lên, Diệp Trần cũng không có ý định ở lại nơi này, trực tiếp rời khỏi bệnh viện, vội vã trở về nhà. Do có quá nhiều người đi bộ, Diệp Trần không muốn thu hút sự chú ý, nên không sử dụng thần thông "Súc Địa Thành Thốn", mà lần theo ký ức, đi từ từ, trong khi đó cũng nhớ lại những kỷ niệm xa xôi của thành phố này, những kỷ niệm đó cũng bắt đầu thoáng hiện lại trong tâm trí của Diệp Trần.

"Đã tám trăm năm rồi! Ta không ngờ rằng mình có thể thấy lại nơi mà mình sinh ra và lớn lên..."

Trên thực tế ở Tu Chân giới tám trăm năm, Diệp Trần cũng thường tìm cách quay trở lại trái đất, thật đáng tiếc là không thể hiểu được bí mật trong đó, ngay cả lúc đầu mơ hồ từ trái đất xuyên qua tới Tu Chân giới như thế nào, cho đến bây giờ hắn cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra.

"Dù nói thế nào đi nữa, lúc trước ta đã có thể từ trái đất xuyên qua tới Tu Chân giới, điều này chứng minh, giữa hai nơi khẳng định tồn tại một con đường nào đó, vì gặp lại Hi Nguyệt, xem như ta có phải lật tung toàn bộ trái đất này lên cũng nhất định phải tìm ra được con đường đó!"

Trong khi suy nghĩ, Diệp Trần đi về phía trước khoảng mười phút, bỗng nhiên đứng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào một quán mì nhỏ ở phía trước giao lộ, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập.

"Quán mì Tô thị! Chính là nơi này"

Đây là một quán ăn rất nhỏ, mặc dù vị trí cũng không phải là khu vực phồn hoa của thành phố Vân Châu, nhưng nhờ kỹ năng nấu nướng tuyệt vời cùng với danh tiếng bà chủ xinh đẹp của Tô Lam, nên việc kinh doanh của quán vẫn luôn luôn tốt. Ở kiếp trước, Tô Lam chính là dựa vào một quán mì bình thường như vậy, đưa hai chị em Diệp Trần và Tô Mạn dạy dỗ và nuôi dưỡng đến trưởng thành. Mỗi khi đến cuối tuần, hai chị em Diệp Trần và Tô Mạn sẽ đến cửa hàng để giúp đỡ cho Tô Lam.

"Đáng tiếc chị Tô Mạn bây giờ còn đang học đại học ở thành phố Thiên Hải, sợ không gặp được trong một thời gian ngắn..."

Vừa nghĩ tới Tô Mạn, trong đầu Diệp Trần, ngay lập tức hiện ra một bóng hình xinh đẹp với một nụ cười tươi sáng, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp. Mặc dù Tô Mạn là chị của Diệp Trần, lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng tính cách hoạt bát, thẳng thắn hồn nhiên, ngược lại giống như là em gái của hắn, mối quan hệ của hai chị em vẫn luôn luôn tốt.

"Thật không may, sau này chị Tô Mạn cũng bước vào con đường cũ giống dì Lam, bị một tên công tử hào hoa ở thành phố Thiên Hải làm tổn thương tình cảm, hơn nữa dì Lam chết một cách bi thảm, kể từ đó, ta chưa bao giờ thấy nụ cười trên khuôn mặt của chị ấy..."

Khi những suy nghĩ của Diệp Trần đang bay theo gió, đột nhiên một đám người đổ xô vào quán mì Tô thị, chỉ một lát sau, tất cả các vị khách trong quán mì đều vội vã chạy ra ngoài. Diệp Trần thấy cảnh này, khuôn mặt đột nhiên phát lạnh "Chu Thành Công, ngươi được lắm! Ta không có đi tìm ngươi để tính toán, ngược lại ngươi tự mình chạy tới cửa!"

...

Trong quán mì Tô thị, Tô Lam nhìn vào nhóm những kẻ lưu manh vô lại, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào một trong những người đàn ông trung niên, người trông đẹp trai, giận giữ quát: "Chu Thành Công! hôm trước ngươi vừa mới lấy 5000 đồng tiền của ta, còn làm Tiểu Trần bị thương, bây giờ ngươi đến đây làm cái gì?"

Người đàn ông trung niên kia, hóa ra chính là Chu Thành Công chồng cũ của Tô Lam!

Trong thực tế nói về tên Chu Thành Công này, năm đó hắn cũng được coi là con em gia đình giàu có, đáng tiếc hắn không đàng hoàng làm ăn chăm chỉ, mà lại đi ăn uống, cá cược, chơi gái, cái gì cũng thành thạo, sau một vài năm đã đem vốn liếng tiêu tán hết, cả gia đình đều phải dựa vào Tô Lam cố gắng vất vả. Nhưng mà cái tên Chu Thành Công chó chết này, chẳng những không biết cảm ơn, sau đó, để trả nợ cờ bạc, vậy mà nghĩ bắt Tô Lam xinh đẹp đi làm gái! Tô Lam tự nhiên kiên quyết từ chối, mà còn dưới cơn nóng giận, trực tiếp hướng pháp viện khởi tố, đã ly hôn với Chung Thành Công. Nhưng Chu Thành Công này chính là một kẻ lưu manh vô liêm sỉ, sau khi ly hôn, hắn còn thường xuyên đến quán mì để quấy rối mẹ con Tô Lam, thay đổi phương pháp để vòi tiền...

"A Lam, chúng ta dù sao cũng đã từng là một cặp vợ chồng, tục ngữ nói một câu rất đúng, một ngày vợ chồng nghìn năm ân nghĩa, em cũng không thể thấy anh chết mà không cứu a!"

Chu Thành Công hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh tởm nhìn mình của Tô Lam, ưỡn ngực nghiêm mặt mở miệng nói. Ngay lập tức Tô Lam giận đến không nhịn được nữa "Chu Thành Công! Anh dẹp cái ý nghĩ này đi! Sau này tôi sẽ không cho anh tiền nữa! Tranh thủ thời gian cút đi cho tôi! Nếu không tôi sẽ báo cho cảnh sát!"

Chu Thành Công thấy thái độ của Tô Lam kiên quyết như vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút, sau đó lặng lẽ đi sang một bên, trao đổi ánh mắt với một người đàn ông mạnh mẽ đang ngậm điếu xì gà. Người đàn ông mạnh mẽ đó hiểu ý, ngay sau đó nắm lấy Chu Thành Công, lôi Chu Thành Công đặt trên mặt bàn và nhấn xuống, hướng về phía Tô Lam cười lạnh nói: "Bà chủ Tô, chồng của bà chủ nợ tiền của ta, hắn không có tiền trong tay, anh em chúng ta đành phải tìm bà chủ!"

Tô Lam hừ lạnh một tiếng, nói: "Tôi đã ly hôn với người này, anh ta nợ tiền ai, với tôi không có bất cứ quan hệ nào!"

Người đàn ông mạnh mẽ nghe thấy điều này, một lần nữa cười lạnh, lạnh giọng nói: "Nếu đã như vậy, ta đành phải chặt xuống một trong hai bàn tay của hắn để gán nợ!"

Người đàn ông mạnh mẽ nói xong, vào lúc này hai tiểu đệ của hắn đã tiến lên phía trước, đưa tay phải của Chu Thành Công dùng sức đè lên trên mặt bàn, rồi một tiểu đệ khác lấy ra một con dao rựa, làm ra vẻ hướng về phía cổ tay của Chu Thành Công đem chặt đi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lam đột nhiên bị dọa cho hoảng hốt sợ hãi "Dừng tay! Các ngươi đang làm gì? Các ngươi đang làm chuyện phi pháp!"

Người đàn ông mạnh mẽ cười nhạt một tiếng "Thiếu nợ thì trả tiền, đây là việc thiên kinh địa nghĩa! Khi hắn vay tiền của ta, đã có thỏa thuận trước đó, nếu đến thời hạn không trả, thì lấy một cái tay đến gán nợ! Ngươi báo cảnh sát cũng vô dụng! Chặt cho ta!"

Theo tiếng ra lệnh của người đàn ông mạnh mẽ, tiểu đệ kia lại giơ lên con dao rựa trong tay của mình lên một lần nữa, muốn chém đứt cổ tay của Chu Thành Công.

Tô Lam lập tức lo lắng, vội vàng nói: "Đừng! Đừng! Anh ta nợ anh bao nhiêu? Tôi trả thay anh ta là được!"

Vào lúc này Diệp Trần đã đi tới cửa, thấy cảnh này, đột nhiên âm thầm lắc đầu, thật ra người có đôi mắt sáng suốt là có thể nhìn thấy, tên Chu Thành Công này chẳng qua là tìm một đám du côn giở trò lưu manh, phối hợp diễn kịch với hắn, tên này biết rõ Tô Lam là người lương thiện dễ mềm lòng, chắc chắn không thấy chết thì không cứu.

Trong trí nhớ về quá khứ của Diệp Trần, một chiêu này Chu Thành Công không biết là sử dụng bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thành công, mỗi lần như thế, Tô Lam đều ngoan ngoãn lấy tiền ra, quả thực so với máy rút tiền tự động còn dễ dàng hơn rất nhiều.

Người đàn ông mạnh mẽ và Chu Thành Công thấy kế sách có hiệu quả, đột nhiên đều hiện ra vẻ mặt vui mừng "Không nhiều không nhiều, chỉ hai vạn đồng tiền mà thôi!"

"Được rồi! Tôi đi lấy tiền cho các anh, các anh đừng làm tổn thương anh ta!"

Tô Lam vừa nói, nhanh chóng đi vào trong quầy thu ngân, mở ra két sắt bên dưới, từ bên trong đó lấy ra hai vạn đồng tiền.

"Bà chủ Tô quả nhiên thẳng thắn!"

Người đàn ông mạnh mẽ cười ha ha một tiếng, đang định tiến lên nhận tiền, nhưng bỗng nhiên không ngờ trước mắt hoa lên, không biết từ đâu xuất hiện một cậu bé gầy yếu, ngăn ở trước mặt Tô Lam, đưa hai vạn đồng tiền trong tay cô ta đẩy trở về.

P/S: Mặc dù có truyenyy nhưng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ dịch truyện này kịp với tác giả, đề nghị ủng hộ!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp