Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh

Chương 49


...

trướctiếp

Sáng sớm, Hàn Vũ rời giường thu dọn đồ đạc, Tả Duy Đường bình tĩnh ngồi sau cậu, ánh mắt dính chặt theo cậu, đợi khi Hàn Vũ nhìn qua, lại không chút để ý quay đi, một qua hai lại, Hàn Vũ cực kì đau đầu.

Hàn Vũ dừng động tác dọn đồ, ngồi lên giường nhìn y.

“Tả Duy Đường, tôi là tới trường, không phải cùng đàn ông bỏ trốn, anh đừng có trưng cái mặt đó nữa, được không?”

Mặt mày Tả Duy Đường vẫn rất không vui, một lúc lâu sau, mới dời tầm mắt trừng Hàn Vũ, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết.”

Biết? Biết rồi anh còn trưng bản mặt này cho tôi xem? Hàn Vũ dùng ánh mắt soi y, trên mặt tỏ vẻ không tin, Tả Duy Đường bị nhìn nóng nảy một hồi.

“Mới năm hai…..” Tả Duy Đường đứng lên, đi tới trước mặt Hàn Vũ, nhìn cậu.

(Hai anh làm cái quần gì mà cứ nhìn tới nhìn lui vậy)

Hàn Vũ thấy Tả Duy Đường như vậy, tinh thần đột nhiên bay đi, ngó một vòng quanh phòng, tuy khắp nơi trong nhà đều bị mình nhét đồ gia dụng và phụ kiện, tuy rằng, mặc kệ là tủ chén hay là bàn trà ngoài ban công, đều được mình nhét đầy lương thực và trà bánh.

Tuy nhiên tất cả, đều không đánh bay được tư vị sau khi thỏa mãn lại phải chịu đói nhỉ?

Ở một mình quen rồi, thật sự sẽ không biết cái gì là cô độc.

Mà sau cô độc được bầu bạn, đột nhiên lại mất đi, sẽ khiến lòng người dâng lên cảm giác trống trải và mất mác khôn kể.

“Mỗi cuối tuần tôi đều sẽ về.” Hàn Vũ giương mắt nhìn y, kéo vạt áo y để y cúi người xuống, khi đạt được góc độ tốt nhất, chủ động dâng tặng môi mình lên, môi cánh hoa chạm nhẹ, cậu nhẹ nhàng nói, môi khép khép mở mở, hơi cọ xát lên môi đối phương.

“A……” Một chớp mắt thất thần, quyền chủ động đã bị cướp đoạt, người bị áp đảo lên giường.

Đợi tới khi Hàn Vũ ngồi lên được chiếc Bentley màu đen chạy về phía trường học, cả người bị khi dễ vô cùng thê thảm, cùng với dã thú thần thanh khí sảng lái xe bên cạnh hình thành đối lập rõ rệt.

Xe dừng lại cách cổng trường chừng trăm mét, Hàn Vũ kéo vài bộ quần áo cùng máy tính xách tay, xuống xe — phần lớn đồ đạc đều để lại chỗ Tả Duy Đường.

Đi vài bước, giống như cảm nhận được gì đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy Tả Duy Đường xuống xe tựa vào cửa xe theo dõi cậu, Hàn Vũ giật mình, có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười nhìn y, bĩu môi, nói: “Nhanh đi đi, trở về không được hút thuốc, còn để tôi phát hiện, anh đi mà ngủ một mình, đừng có đêm nào cũng khiến người khác ngủ không ngon.”

Tả Duy Đường bất mãn lườm cậu một cái, tầm mắt xoáy tít đảo xuống nửa người dưới của Hàn Vũ, trong mắt đều là uy hiếp nặng nề dày đặc — phản rồi, dám ghét bỏ y?

Chung quanh sinh viên về trường ngày càng nhiều, Tả Duy Đường cũng biết, không cần thiết đứng tiếp, quay người mở cửa xe, vào trong xe.

“Tiểu Ngũ, nhìn gì đó?” Một giọng nói vang lên phía sau, thiếu chút nữa dọa Hàn Vũ nhảy dựng.

“Anh Nhạc.” Hàn Vũ quay đầu nhìn đối phương, lễ phép mà xa cách gọi một tiếng.

Nhạc Song Bân theo ánh mắt Hàn Vũ nhìn qua, vô tình nhìn thấy một người khiến hắn cũng thoáng thất thần, sau đó nửa trêu chọc nửa vui đùa nói với Hàn Vũ: “Ánh mắt không tệ nha, chỉ là, chỉ nhìn bề ngoài là không được. Đàn ông vẫn phải xem tiền đồ đó!”

Hàn Vũ ngẩn ra, không hiểu ý đối phương.

Cho tới nay, cậu cũng chỉ nghe được cái nhìn của bạn cùng phòng về Tả Duy Đường, còn có sư phụ và sư huynh mình. Nhưng trong mắt những người khác, mặc kệ Tả Duy Đường thế nào, hình tượng tổng thể cũng coi như đáng tin.

Sao tới miệng Nhạc Song Bân, nghe không đúng như thế……

Nhạc Song Bân thấy Hàn Vũ khó hiểu, nhếch môi cười, “Người đó nha, xem như là một người biết gây chuyện, vợ lớn ông Tả mất nửa năm, vợ kế đã vào cửa, vào thì vào, nhưng sau khi vào, không tới tám tháng đứa nhỏ đã sinh ra. Chuyện trong đó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra!”

“Chẳng qua, vốn đều cho rằng ông Tả tuổi già có con, người nhất định rất đắc lực, ai biết về sau lại là cái loại không hề cố kỵ đó…… A! Nói với cậu làm gì, cậu căn bản không biết gì hết.”

Hàn Vũ nghe vài câu trước đã ngớ người, thấy Nhạc Song Bân nửa trêu chọc, nửa trào phúng, trong lòng nổi lên một đốm lửa vô danh, đối với người giống Nhạc Song Bân, vốn cậu chỉ dừng tại mức độ không trêu chọc không dính líu, chỉ là đôi lúc hành xử quá phận thì hơi phản cảm thôi.

Nhưng hiện tại, thấy người này dùng loại ngữ khí này bình phẩm Tả Duy Đường, trong lòng Hàn Vũ dâng lên chán ghét không thôi, cậu nhịn lại nhịn, chung quy vẫn không thể nhịn được, “Một người có thế nào, cũng không phải chỉ nhìn hai ba chuyện là có thể biết. Huống chi, chuyện cha mẹ y, lại không thể tính lên người y.”

Nhạc Song Bân nghe xong, vô cùng kinh ngạc nhìn cậu, giống như không hiểu mình cũng chưa nói gì, sao lại như chọc phải vảy ngược của cậu đàn em luôn an phận này.

Hàn Vũ nhếch nhếch khóe miệng, miễn cưỡng khách khí: “Anh Nhạc, tôi vào trường trước, hôm nay vừa tới, ktx còn chưa vào nữa, rất mệt!”

Nhạc Song Bân hoang mang nhìn cậu thêm vài lần, quả thật nhìn không ra cái gì, không sao cả phẩy tay với cậu, sau đó nói: “Đi đi, lần sau tìm cậu ăn cơm.”

Hàn Vũ như có như không đáp lại, đi vào trường học, một đường tới ktx, cũng không gặp người quen nào khác nữa, lúc đẩy cửa vào, trong phòng trừ An Húc Dương ra, hai người khác đã tới.

Hai người đang dọn đồ, thấy Hàn Vũ mang balo vào, Nguyên Lãng lập tức dùng một loại thái độ bạn bè thân quen trêu chọc cười đùa, chỉ có Kỳ Lân một bên có vẻ không được tự nhiên muốn cười với Hàn Vũ, lại sợ Hàn Vũ không phản ứng.

Hàn Vũ vừa thấy thái độ của Kỳ Lân, biết ngay bé con này trong lòng đã nghĩ thông, không còn vướng mắc với chuyện của mình nữa, nhưng có thể là do thái độ không được tự nhiên lúc trước của bản thân, hiện tại hồi tưởng lại, cảm thấy rất có lỗi, lại không kéo được mặt mũi xuống làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Nguyên Lãng thấy Kỳ Lân thế kia, không khỏi cùng Hàn Vũ nhìn nhau, sau đó cười, quái dị kêu một tiếng, bổ nhào lên lưng Kỳ Lân xoa đầu cậu ta, “Nhóc thúi, hiện tại biết ngượng ngùng rồi, lúc trước còn làm làm gì?”

Hàn Vũ cũng cười dựa vào cửa xem bọn họ giỡn, náo loạn một hồi, không khí hơi dịu đi, Kỳ Lân thở hổn hển nhìn Hàn Vũ, nhỏ giọng nói: “Tiểu Ngũ, chuyện năm ngoái, là anh đây không đúng, cậu đừng để trong lòng nha!”

Hàn Vũ cười lắc đầu, cũng học Nguyên Lãng vươn tay sờ sờ mái đầu thô ráp của ‘anh’, “Ai, không có gì đâu!”

Vừa thấy Hàn Vũ cười như trước, Kỳ Lân lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời càng cảm thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu, rất có ánh mắt đi giúp Hàn Vũ lấy nước về lau giường và bàn.

Thấy Kỳ Lân làm biếng nhất phòng bọn họ lại chịu khó như vậy, hai người khác đứng trong phòng ngủ không phúc hậu cười, ba người cười đùa một phen, mới đầu đều sắp xếp đồ mình, chờ lại được bảy tám phần, Nguyên Lãng bắt đầu trêu chọc: “Tiểu Ngũ, lại nói, một phòng ngủ chúng ta ngược lại cậu nhỏ nhất lại có đối tượng sớm nhất nha?”

Trong giọng nói còn mang theo vài phần oán khí, vốn nha, mặc kệ là diện mạo hay gia thế, hay là chuyên ngành và tiền đồ, hiển nhiên đều là ba người bọn họ càng đủ ưu thế, chỉ tiếc, ngay lúc bọn họ còn đang trông ngóng các loại em gái, Hàn Vũ đã lặng lẽ không nói vớt được đối tượng, mặc kệ đối tượng thế nào, ít nhất người ta có!

Kỳ Lân ở bên cạnh gật mạnh đầu theo, giống như nói tới cái này, trong lòng cậu ta cũng có khổ tâm vô hạn.

Hàn Vũ xem thái độ của hai người, lúc này mới thật sự phát giác, gồm cả Kỳ Lân, chút bí mật nhỏ này của mình hai người thật sự hoàn toàn tiếp nhận rồi.

“Cái đó mà tính là đối tượng gì?” Hàn Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Gì? Tôi mới rời đi một kì nghỉ đông, Tiểu Ngũ đã kiếm được đối tượng?” Ngay cửa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu kinh ngạc.

Hàn Vũ vì độ chất phác của âm thanh này không khỏi giật giật khóe miệng, hai người khác hai mặt nhìn nhau một cái, bảo trì trầm mặc.

An Húc Dương bị không khí quái dị này làm cho giật mình, đi vào, tiện tay đóng cửa, khó hiểu nhìn bọn họ, “Làm sao? Không phải trong lúc tôi không biết, Tiểu Ngũ đã bị đối tượng đá?”

Hàn Vũ miễn cưỡng cười gượng hai tiếng, xoay người làm bộ bận ghê bận ghê, An Húc Dương thần kinh thô lập tức phát hiện có biến, buông hành lý, nhào qua, ôm cổ đối phương, sống chết lắc: “Được, còn giả bộ với anh mày, mau, thành thật khai báo, là con gái nhà ai?”

Hàn Vũ bị lắc choáng váng, hơn nửa ngày mới bỏ ra được, hàm hồ ngậm trong miệng: “…….”

“Gì?” An Húc Dương hỏi.

“……..” Toàn bộ tiếng nói đều ngậm trong họng.

“Tiểu Ngũ, họng cậu hư rồi?”

“Tôi nói, đối tượng của tôi là nam, là nam!” Hàn Vũ nhướng mày, bất chấp.

“Nam?” An Húc Dương lập tức ngốc, sợ run một phen, lập tức lôi kéo Hàn Vũ: “Có phải tên họ Nhạc gì đó ép cậu không, đi, anh làm chủ cho cậu!”

Ba người còn lại trong phòng đều cả kinh, sao lại kéo tới trên người Nhạc Song Bân rồi?

Kỳ Lân phản ứng lại trước nhất, sắc mặt hơi khó coi vài phần, sau đó Hàn Vũ và Nguyên Lãng lập tức nghĩ thông mấu chốt trong đó, xem ra trong phòng ngủ quả thật chẳng có ai ngốc cả, có một số việc, vĩnh viễn không thích hợp đặt lên bàn, người thông minh chân chính sẽ không chọc vào miệng vết thương.

“Lão đại, anh ngồi xuống trước, cùng anh Nhạc gì đó một chút quan hệ cũng không có.” Hàn Vũ đè An Húc Dương lại, đưa mắt ra hiệu cho Nguyên Lãng an ủi Kỳ Lân sắc mặt càng ngày càng khó coi.

“Vậy rốt cuộc là sao, Tiểu Ngũ, mau nói cho anh, anh ra mặt cho cậu.” An Húc Dương vỗ ngực cam đoan.

Hàn Vũ thấy An Húc Dương ra vẻ đàn ông, đột nhiên trầm mặc một chút, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra câu dạo đầu nào tốt, An Húc Dương không khỏi vò đầu bứt tai theo.

“Cậu nói thật đi, nghĩ gì nói đó, năng lực lý giải anh đây luôn vượt xa người thường, cậu nói thế nào, anh đây đều hiểu!” An Húc Dương cổ vũ Hàn Vũ mở miệng.

“Ừm……” Hàn Vũ nghĩ rồi liếc An Húc Dương, “Tôi thích đàn ông.”

“…….Gì?” người một khắc trước còn vỗ ngực cam đoan năng lực lý giải vượt xa người thường, lập tức há hốc mồm.

“…….” Ba người trong phòng ngủ không hẹn cùng híp mắt nhìn anh ta.

Cuối cùng, An Húc Dương trong ánh mắt khinh bỉ của ba người, một lần nữa khởi động chương trình chỉ số thông minh cao hơn người thường, đem lời nói của Hàn Vũ, tổ hợp sắp xếp vài lần, rốt cuộc khi ánh mắt khinh bỉ sắp chuyển thành phỉ nhổ, hiểu được vấn đề.

Ban đầu thoáng kinh ngạc gãi gãi ót, sau đó ngó ngó hai người kia trừ Hàn Vũ, cuối cùng xụ mặt, nghiêm túc nhìn Hàn Vũ: “Đồng chí Hàn Vũ, đầu tiên, anh hy vọng cậu hiểu mức độ nghiêm túc trong chuyện này, cậu phải nói cho anh biết, vì cái gì hai người họ hoàn toàn không kinh ngạc, chẳng lẽ anh là người cuối cùng biết chuyện này sao?”

Hàn Vũ kinh ngạc nhìn nhìn An Húc Dương, kết quả một ánh mắt quét qua, đã bị khuôn mặt nghiêm túc tận lực trưng ra của đối phương làm 囧, chỉnh lý suy nghĩ một chút, đại khái kể lại từ đầu tới đuôi, cắt rớt phần không thể nói, cũng không muốn nói, kể cho An Húc Dương.

Hai người khác trong phòng nghe như nghe sách, nghe được mùi ngon — bọn họ cũng là lần đầu nghe được Hàn Vũ đề cập tới chuyện của mình và vị kia đó!

Đợi tới khi kể xong, An Húc Dương cau mày vuốt cằm trầm ngâm thật lâu, đột nhiên vỗ đùi, thở dài: “Ai da, Tiểu Ngũ, cái này không phải tương đương tới cửa làm vợ người ta sao?”

Hàn Vũ sửng sốt, An Húc Dương là nói nghỉ đông mình tự đưa tới cửa, bị ăn sạch bách, còn làm việc nhà làm nội trợ cho người ta, sau khi choáng váng ba giây, Hàn Vũ mới giật giật khóe miệng, một bàn tay chụp lên vai An Húc Dương, “Miệng chó không phun được ngà voi.”

An Húc Dương gãi gãi đầu, nhìn ra Hàn Vũ tuy tức giận mắng một câu, nhưng thực tế không nổi giận, anh nghĩ nghĩ, vẫn là đứng đắn hỏi một câu: “Vậy về sau hai người chuẩn bị làm sao? Người nọ còn lớn hơn cậu mười tuổi đó…..”

Ý nói, đừng nói người ta nhất thời nổi hứng chơi một chút, chúng ta lại không chơi trò này!

Hàn Vũ kinh ngạc nhìn nhìn An Húc Dương, ngắc ngắc mũi, cười, “Ừ, y lớn hơn tôi mười tuổi, chờ y già rồi, chính là thời điểm tôi có mị lực nha! Y còn không hảo hảo lôi kéo tôi…..”

Câu này vừa ra, không chỉ An Húc Dương, ngay cả hai người một bên vẫn dự thính đều kinh ngạc nhìn Hàn Vũ.

Hàn Vũ trong bốn người họ, miệng coi như nhanh nhất, ngày thường sẽ không tùy tiện nói lung tung, nếu nói ra, hơn phân nửa sẽ là thật.

Một câu vừa rồi của Hàn Vũ ý là……

“Được, cậu có suy nghĩ này là được, có gì cần anh đây, cứ việc mở miệng, cái khác không nói, chỉ cần là Tiểu Ngũ cậu mở miệng, núi đao biển lửa cũng phải lên!” Sau một lúc lâu, An Húc Dương vung bàn tay to, cùng người ôm ôm quấn quấn, Hàn Vũ tự mình biết, bọn họ thật ra cũng không có chỗ nào có thể nhúng tay.

…….

Sau đó, tình tiết phát triển gần như vượt ngoài dự đoán của Hàn Vũ, ba tên cùng phòng coi như đã biết cũng hoàn toàn tiếp nhận tính hướng cậu, thậm chí thường thường còn trêu chọc hỏi cậu, dùng ánh mắt phụ nữ nhìn đàn ông, trong ba bọn họ ai có mị lực nhất. Khiến Hàn Vũ tức giận ném rác lên người bọn họ.

Cậu thích đàn ông, nhưng cậu vẫn là nam, làm sao biết ánh mắt phụ nữ?

Bởi vì trong lúc nghỉ đông Hàn Vũ không buông thả, vừa khai giảng, chẳng những chương trình học huấn luyện quân sự không hề xuống dốc, ngay cả bài học chuyên ngành cũng có thể đạt được cảm giác bắt kịp.

Tuần đầu tiên khai giảng vượt qua trong không khí bình tĩnh không gợn sóng, cuối tuần Hàn Vũ quay về chỗ Tả Duy Đường, trước hẹn Quý Ly đã một kì nghỉ đông không gặp ra, thuận tiện thảo luận bước tiếp theo của sản phẩm dưỡng da đông y bọn họ kinh doanh.

Hàn Vũ thống kê sơ lượt lợi nhuận năm trước đạt được từ sản phẩm, tuy rất khả quan, nhưng chính cậu lại rõ ràng nhận ra, này cũng không phải kế lâu dài.

Những sản phẩm dưỡng da này thuộc loại sản phẩm tiêu hao, nhưng chu kỳ sử dụng dù sao cũng từ khoảng ba tháng tới sáu tháng, dưới tình huống khách hàng hữu hạn, bọn họ căn bản không có biện phát đạt được doanh thu cố định từng tháng.

Hơn nữa, Quý Ly hiện tại móc nối quan hệ nhân mạch rất có hạn, cơ bản đều dựa vào người khác tuyên truyền danh tiếng để bán hàng, nhưng dù sao đây không phải kế lâu dài, hơn nữa theo số lượng người sử dụng sản phẩm gia tăng, về sau sẽ xuất hiện đủ loại người sử dụng, trong đó nhất định sẽ có người dùng không có hiệu quả, thậm chí sẽ xuất hiện khách hàng phản hiệu quả trong hình thức tiêu thụ của Quý Ly, một khi xuất hiện tình trạng như thế, mạch tiêu thụ lập tức sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi.

Quan trọng hơn là, hàng hóa hiện tại của cậu có muốn áp dụng hình thức tiêu thụ khác cũng không quá có khả năng, bởi vì đồ hiện tại cậu làm ra, nói dễ nghe chút, thì là chế tác thuần thủ công, nếu chân chính truy vấn, thật ra không khác sản phẩm ba không*, cho dù cậu có thể cam đoan mình làm dựa trên lương tâm, nhưng không thể phủ nhận, nếu cậu thật sự muốn tiếp tục làm chuyện này, thì phải dựa vào quy tắc và chế độ xã hội.

(*không ngày sản xuất, không kiểm định chất lượng, không có nhà máy sản xuất)

Mà cậu hiện tại, thậm chí ngay cả đăng kí nhãn hiệu cũng không có.

Hàn Vũ cảm thấy, đây mới là vấn đề nặng nhất trong tất cả vấn đề cậu phải đối mặt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp