Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh

Chương 8


...

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiểu Bảo + Beta: Chipi

Lần nữa trở lại thủ đô, Hàn Vũ mới giống như thật sự sống lại, bỏ đi rất nhiều gánh nặng, cậu thoạt nhìn càng giống một thiếu niên hồn nhiên.

Chuyện thứ nhất làm sau khi trở lại chính là liên lạc An Húc Dương, vốn tưởng rằng mình đã đủ nhanh, nhưng điện thoại kết nối mới biết, từ hai ngày trước An Húc Dương đã trở lại.

An Húc Dương nhận được điện thoại của Hàn Vũ, tỏ vẻ thật cao hứng, lập tức hỏi cậu đang ở đâu, sẽ tới đón cậu.

Hàn Vũ báo địa chỉ, ở tại chỗ chờ, ước chừng nửa tiếng sau, nhìn thấy một chiếc xe con màu đen đỗ trước mặt mình, cậu vốn chuẩn bị đứng lui qua bên cạnh, nhưng người từ trên xe xuống lại khiến cậu dừng cước bộ.

“Tiểu Ngũ, chạy đi đâu vậy? Đây nè!” Kỳ Lân từ ghế lái nghiêng đầu qua gọi Hàn Vũ.

Hàn Vũ nhướng mày nhìn thoáng qua xe con màu đen, Audi A5 nhập khẩu, không tồi a! Mới không gặp bao lâu, lên xe con luôn rồi! — Một phát ném hành lý trong tay cho An Húc Dương chui ra đón cậu, dẫn đầu chui vào trong xe.

Kỳ Lân lái xe đưa hai người đến chỗ bọn họ thuê, một xã khu sinh hoạt nằm giữa vòng hai vòng ba*, vừa vào cửa, Hàn Vũ liền biết, xã khu như vậy không có khả năng cho thuê một hai tháng.



(*không biết giải thích sao, dùng các tuyến đường lớn quây thành vòng tròn để chia khu, trong vòng 1 là trung tâm thành phố, kiểu vậy)

“Nhà này rất tốt, sao tìm được vậy?” Hàn Vũ vào nhà đánh giá một phen phòng ở cậu sắp ở lại hai tháng, hoặc có thể lâu hơn.

Ba phòng hai sảnh, hai phòng chiếm diện tích lớn nhất chính là phòng ngủ, đã có giường và một ít vật dụng đơn giản, một gian nhỏ khác vẫn để trống, nếu căn nhà này thuộc về cậu, vậy nó rất thích hợp làm phòng sách. Phòng khách, phòng bếp, phòng tắm đều trang trí đơn giản, cho người vào ở một chút vấn đề cũng không có.

Nhưng là, nếu thật soi xét, vẫn quá mức trống trải, giống như nhà mẫu, đồ làm bếp trong phòng bếp, đồ dùng trong phòng tắm, thậm chí vật bày trí trong phòng khách, đều không có.

Chính là, hiện tại, cậu chỉ là khách qua đường của căn nhà này thôi, không có nhiều quyền lực bày trí.

“Mượn của bạn, ngay cả tiền thuê cũng tiết kiệm!” Kỳ Lân sờ sờ mũi, bộ dạng có chút kiêu ngạo.

Hàn Vũ ngó Kỳ Lân khoe khoang, không khỏi cười thầm trong lòng, thật đúng là một đám nhóc con!

Đêm đó ở lại, vì chúc mừng Hàn Vũ trở về, mấy người lại kéo Hàn Vũ, kêu thêm Nguyên Lãng tới tiệm cơm gần đó, náo nhiệt một phen, kết quả, ngoại trừ Hàn Vũ ba tên kia đều uống say, được Hàn Vũ nâng về, ngủ trên chiếc giường mới cậu còn chưa được hưởng thụ.

Xuất phát từ lo lắng với tính hướng của mình, cuối cùng Hàn Vũ không lựa chọn chen chúc một đêm với ai, mà một mình dựa vào sofa tạm một đêm. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Nguyên Lãng đã từ trong phòng ôm đầu đi ra, nhìn thấy Hàn Vũ ra vào phòng bếp, sửng sốt, sau đó mới chào hỏi.

“Tiểu Ngũ chào buổi sáng!” Nguyên Lãng ôm cái đầu say rượu đau muốn nứt ra, mệt mỏi cọ tới trước bàn ăn ngồi xuống.

“Chào A Lãng!” Hàn Vũ cười tủm tỉm nhìn Nguyên Lãng chật vật, cầm cháo ngũ cốc trong tay bưng tới trước mặt Nguyên Lãng, “Ăn đi, ăn xong sẽ thoải mái hơn! Vốn muốn làm trà tỉnh rượu, đáng tiếc sáng sớm đi chợ không mua được nguyên liệu.”

Nguyên Lãng bưng chén cháo, cầm thìa khuấy khuấy, gạo tấm ngô xen lẫn trong chén cháo, trắng trắng vàng vàng, rất đẹp. Ngửi cũng là hương vị ngọt ngào đặc biệt thuộc về ngũ cốc, khiến dạ dày khuấy đảo một đêm thèm ăn muốn chết.

“Không nghĩ tới Tiểu Ngũ còn có thể xuống bếp a?” Nguyên Lãng trực tiếp buông thìa, xì xụp xì xụp húp, mấy ngụm đã giải quyết xong!

“Ừm, vì sinh tồn thôi! Dù sao cái gì cũng phải biết một chút.” Hàn Vũ thuận miệng giải thích, đâu thể nói đời trước cậu tương đối để bụng chuyện ăn uống, tuy rằng không thể làm mấy món phức tạp, nhưng bữa cơm gia đình vẫn có thể làm mấy món.

Nguyên Lãng lại hiểu lầm thành Hàn Vũ bởi vì thân phận mồ côi, mọi chuyện đều phải tự mình học, cho nên cái gì cũng biết một chút. Không khỏi trầm mặc!

So với Hàn Vũ, bọn họ quả thật may mắn hơn nhiều!

“Còn muốn không?” Vừa thấy sắc mặt Nguyên Lãng, biết hắn lại nghĩ sai, nhưng Hàn Vũ tình nguyện hắn nghĩ như vậy.

Nguyên Lãng hoàn hồn, gật đầu.

Thẳng đến khi Nguyên Lãng uống xong ba chén cháo ngũ cốc, trong hai gian phòng ngủ mới lần lượt truyền đến từng đợt kêu rên. Nguyên Lãng nghe không khỏi vui vẻ! Hắc! Cuối cùng có người đồng bệnh tương liên với mình!

Nghĩ vậy, hắn vui vẻ hớn hở bưng chén cháo thứ tư của mình, chạy tới gian phòng ngủ của Kỳ Lân, vừa xì xụp húp cháo, vừa nói mát.

“Hắc, người anh em, tối hôm qua người nào nói, không quật ngã tôi liền đi hàng ngang a! Tôi thấy, ngài hôm nay nha, đi cũng không nổi rồi! Cứ nằm đó luôn đi!”

Một cái gối đầu bay tới, Nguyên Lãng lanh lẹ tránh thoát.

“Cậu đang uống cái gì? Bưng cho tôi một chén!” Cãi nhau ầm ĩ, cái mũi coi như nhạy bén của Kỳ Lân ngửi được mùi ngũ cốc.

“Dựa vào cái gì nha? Đây là Tiểu Ngũ đặc biệt làm cho tôi!” Nguyên Lãng vô sỉ từ chối.

Trùng hợp tiếng nói vừa dứt, Hàn Vũ đã bưng một chén cháo đến, đưa cho Kỳ Lân sớm rỗng bụng.

Kỳ Lân cảm động đón lấy, ôm chầm cổ Hàn Vũ một phen, “Vẫn là Tiểu Ngũ tốt! Anh bình thường không uổng công thương cậu!”

Hàn Vũ lạnh nhạt đẩy Kỳ Lân sến súa ra, “Cậu uống trước, tôi qua xem lão đại!”

Chờ Hàn Vũ đi rồi, trong phòng chỉ còn hai tiếng xì xụp, một chén thấy đáy, Kỳ Lân mới có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cái chén không.

“Cậu nói, sao tôi lại cảm thấy, Tiểu Ngũ không giống đứa ít tuổi nhất trong chúng ta, ngược lại càng giống anh trai?”

“Xì —” Nguyên Lãng hừ một tiếng, “Giờ cậu mới phát hiện!”

Sau điểm tâm, Kỳ Lân kéo Nguyên Lãng ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy!

Hàn Vũ ở lại gian phòng mình sẽ ở tạm, bắt đầu thu dọn hành lý không tính là nhiều của mình, trừ bỏ vài bộ quần áo mùa hè cũ kĩ, một notebook, cậu cũng không còn gì để thu dọn, ngược lại còn có mấy bao đặc sản cậu mang về từ thành phố H!

Mấy thứ này là sản phẩm của mấy cửa hiệu lâu đời ngoại trừ dân bản xứ thành phố H, người bình thường đều không biết, cậu đặc biệt mang về cho mấy người cùng phòng, chính là hôm qua vội vàng quá, quên mất chuyện này.

Nghĩ nghĩ, cậu dọn hết qua phòng An Húc Dương, nhờ anh ta mang cho hai người kia, mà chính cậu, muốn bắt đầu cuộc sống nghỉ hè trạch trong nhà!

An Húc Dương nhìn cái giường đắp đầy đặc sản của mình, lại nghe lý do của Hàn Vũ, khóe miệng run rẩy hai cái, cuối cùng vẫn nhịn không được bắt lấy Hàn Vũ lay qua lay lại.

“Cậu mới mười chín tuổi, mười chín tuổi! Không phải chín mươi tuổi a! Có cần sống cuộc sống giống ông già vậy không a! Khó lắm mới được nghỉ hè, ngay cả cửa cậu cũng không muốn ra à?”

Vì thế đêm đó, An Húc Dương liên hệ Kỳ Lân và Nguyên Lãng, sau khi tuyên cáo thẳng thừng “hành vi phạm tội” của Hàn Vũ, liền kéo cậu đi trải nghiệm cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ của “người trẻ tuổi”!

Hàn Vũ dở khóc dở cười đi theo ba người thăm thú thủ đô về đêm, trong thành thị muôn màu muôn vẻ cơ bản nhìn không tới ánh trăng ánh sao, cảnh đẹp nhân tạo coi như rất đẹp, nhưng thật thối nát.

Bốn người lắc lư đến mười giờ, Kỳ Lân nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Không sai biệt lắm!”

Mang theo mấy người, với chiếc xe mới tới tay, rất có mục đích phóng tới một chỗ.

Đợi cho xe dừng lại, Hàn Vũ liền nhận ra là quán bar lần đầu tiên bọn họ cùng tới, chỉ thấy ra vào cửa đều là nam nữ trẻ tuổi hưng phấn dị thường, không khỏi có chút tò mò: “Kỳ Lân, nơi này không phải quán bar lần đầu tiên chúng ta tới sao? Hôm nay có phải ngày đặc thù gì không a? Những người này sao trông hưng phấn thế!”

Kỳ Lân lưu loát chạy xe vào vị trí đỗ, vừa bảo mọi người xuống xe, vừa thần bí: “Đi vào sẽ biết! Đêm nay đủ cho cậu mở mang tầm mắt!”

Suy nghĩ của Hàn Vũ đã trưởng thành, cũng không đặt trong lòng cái mà Kỳ Lân gọi là mở mang tầm mắt, nghĩ, chỉ là vài chuyện thanh niên thích, bất quá là tìm kích thích mà thôi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp