Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 46: Du tiểu mặc xui xẻo


...

trướctiếp

Mọi người tìm theo tiếng nói nhìn qua, liền thấy một nam tử tuấn mỹ đi ra từ trong đám đông.

Sắc mặt nam tử rất lạnh lùng, khuôn mặt như đao gọt, dù cho giờ không hề biểu lộ cảm xúc gì nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được áp lực, y mặc một bộ áo bào trắng hoa hệ, đai lưng ngọc thắt ngang eo như một quý công tử ưu nhã, lần đầu tiên nhìn về phía y, rất nhiều người đều nghĩ rằng đây là một quý tộc, chứ không phải một tu luyện giả.

Du Tiểu Mặc đi theo sau lưng Lăng Tiêu, nhưng mà hắn cũng không dám đi tới đằng trước.

Nhìn qua gã râu ria kia cũng biết đó là một tu luyện giả, cả người toàn cơ bắp, gã không phải là một kẻ tầm thường, nếu không Trần Cao Dương cũng không bị gã đánh cho thê thảm tới vậy.

Không chờ người ta suy đoán thân phận của Lăng Tiêu, Thang Vân Kỳ và Cao Dương đã ngạc nhiên hô lên ‘Đại sư huynh’, giờ thì không cần giới thiệu nữa rồi, mọi người đều biết người giúp đỡ tiểu mỹ nữ đã tới, cứ tưởng ‘đại sư huynh’ của hai người là một gã luyện võ cường tráng dũng mãnh lắm chứ, không nghĩ tới lại là một quý công tử.

“Đại sư huynh, huynh nhất định phải báo thù cho muội, hắn xé y phục của muội, khinh người quá đáng!”

Thang Vân Kỳ vừa nhìn thấy mặt của đại sư huynh nhà mình, thật là vừa mừng vừa sợ, lập tức uất hận chạy tới trước mặt y, khuôn mặt rưng rưng muốn khóc, đáng yêu vô cùng.

Lăng Tiêu thờ ơ liếc nàng, lập tức nhíu mày lại.

Du Tiểu Mặc thấy thế, vội vàng lấy một bộ đồ trong túi trữ vật ra, tuy rằng chế tác không được tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng còn hơn là áo rách quần manh chứ, huống hồ thứ quan trọng nhất của con gái không phải là danh tiết sao, nào có thể đoán được ý tốt của hắn bị Thang Vân Kỳ gạt phắt đi, sau đó cô nàng mới lấy một bộ y phục màu vàng từ túi trữ vật của mình ra rồi mặc vào.

Du Tiểu Mặc sững sờ nhìn một màn này sau đó yên lặng mà đem y phục của mình cất đi. Chỉ là nữ nhân này thật kỳ quái, đã có mang quần áo trong túi trữ vật, vì sao lúc nãy không mang ra mà mặc, quá khó hiểu!

“Ngươi chính là tên đại sư huynh kia hả, xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt, tiểu tử, ta khuyên ngươi nên biết điều mà cút đi, nếu không thì kẻ phải nằm bò trên đất tiếp theo chính là ngươi đó.” Gã râu ria kia liếc qua liếc lại đánh giá Lăng Tiêu, lúc nãy nghe hai người kia ăn nói tự tin như vậy, hắn còn tưởng cái kẻ gọi là đại sư huynh kia hẳn là một đối thủ mạnh nhường nào, kết quả cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, lập tức khinh thường.

“Đừng vội đừng vội, chờ ta hỏi xong một vấn đề rồi hãy đi.”

Lăng Tiêu chầm chậm nhếch mép, ánh mắt nhìn gã kia cũng đầy nghiền ngẫm.

“Đại sư huynh?” Thang Vân Kỳ mở lớn mắt, không thể tin nổi mà nhìn Lăng Tiêu, nàng còn tưởng những lời này là nghe nhầm, đại sư huynh sao có thể lâm trận rồi lại lùi bước.

“Xem như ngươi thức thời!” Gã râu ria đắc ý hứ một tiếng, gã cũng cho rằng Lăng Tiêu thực sự e ngại mình, cho nên đang chuẩn bị lủi thủi mà bỏ đi đây mà.

“Nên xưng hô các hạ như thế nào?” Lăng Tiêu thuận miệng hỏi, thái độ cũng rất nhẹ nhõm.

“Ta gọi là Lạc Sơn, là đường đệ của kỳ tài ngút trời ngàn năm có một trong phái Thanh Thành Lạc Thư Hà, nếu như ngươi thức thời, thì bỏ lại nữ tử đằng sau, ta sẽ cho mấy người các ngươi một con đường sống.”

Mọi người thế mới biết nguyên nhân thực sự vì sao gã dám rêu rao khắp nơi như vậy, hóa ra là có phái Thanh Thành chống lưng, khó trách dám phách lối như vậy, còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ trên đường.

Nói tới phái Thanh Thành, quy mô của nó không kém phái Thiên Tâm là bao, nhưng so về nội tình và lịch sử thì vẫn còn thua kém một chút.

Cho nên phái Thiên Tâm mới là môn phái lớn nhất của đại lục Long Tường, mà phái Thanh Thành chỉ có thể ngậm ngùi đứng thứ hai.

Có điều, mấy năm gần đây phái Thanh Thành cũng gây danh vang dội, liên tiếp có việc vui, mỗt lần đồn ra ai ai cũng biết, một trong những việc đó liên quan tới Lạc Thư Hà trong lời của Lạc Sơn, Lạc Thư Hà cũng là một thiên tài Võ Hệ, giống như Lâm Tiếu, đều tu luyện thành lúc tuổi còn trẻ, là nhân vật đứng đầu trong lứa thanh niên.

Chuyện thứ hai đó là trong phái Thanh Thành đã có một vị đan sư cao cấp luyện được linh đan cấp chín. Cũng phải nói qua, linh đan cấp chín và linh đan cấp mười là một bức tường mà rất nhiều đan sư không thể vượt qua nổi.

Kể cả những môn phái lớn như Thanh Thành và Thiên Tâm, đan sư cao cấp có tư chất cao cũng không ít, nhưng người thực sự có thể luyện được linh đan cấp chín thì ít vô cùng, ví dụ như sư phụ của Du Tiểu Mặc, Khổng Văn đã thành danh rất nhiều năm rồi, nhưng tới bây giờ cũng chỉ gắng gượng mới luyện ra được một viên linh đan cấp chín, hai vị đan sư cao cấp của Thiên Phong và Phi Phong cũng vậy.

Mà lúc trước Thanh Thành luôn thua kém Thiên Tâm cũng là vì nguyên nhân này, họ không có đan sư luyện được linh đan cấp chín.

Hiện tại, thực lực của Thanh Thành đã tăng lên một bậc, cũng có nghĩa là bọn họ có tư cách bình khởi bình tọa với Thiên Tâm rồi.

Sở dĩ Lạc Sơn dám vào địa phận biên giới phái Thiên Tâm để gây chuyện, cũng vì ỷ vào điểm này.

Chỉ là người khác sợ phái Thanh Thành, nhưng Thang Vân Kỳ lại là con gái cưng của chưởng môn thì không hề.

“Thanh Thành thì sao chứ, ta là nữ nhi của chưởng môn phái Thiên Tâm Thang Vân Kỳ, ta nói cho ngươi biết, chuyện này không thể cho qua như vậy được đâu!”

Đám đông thoáng chốc ồn ào, chuyện này cũng quá kịch rồi nha, lúc trước rất nhiều người đều bàn về chuyện của Thanh Thành và Thiên Tâm, dù sao một núi không thể chứa hai hổ, không nghĩ tới, đệ tử hai phái vậy mà sẽ nảy sinh xung đột ở cái Hòa Bình trấn nho nhỏ này, hơn nữa một người còn là con gái của chưởng môn, còn một người là đường ca của Lạc Thư Hà, thân phận này cũng quá lớn rồi.

Không ai chú ý tới, lúc nghe được câu này, trong mắt Lạc Sơn đột nhiên hiện lên một tia sáng màu đen.

“Lạc Sơn, một lời nói của ngươi có phải đại biểu cho phái Thanh Thành không?”

Từ trong tiếng ồn ào, thanh âm của Lăng Tiêu lạnh lẽo như một trận tuyết rơi giữa ngày hè, vô cùng đột ngột.

Đám người xung quanh thoáng chốc yên lặng như tờ, ngay cả Lạc Sơn cũng kinh ngạc mà nhìn y, sau khi nghe rõ thì kiêu căng hắt cằm lên: “Đương nhiên lập trường của ta cũng là lập trường của phái Thanh Thành.”

“Vậy sao, rất tốt! Rất tốt!” Lăng Tiêu hơi cười mà nói hai tiếng rất tốt.

Còn chưa chờ mọi người hiểu rõ ‘Rất tốt’ là có ý gì, chỉ thấy Lăng Tiêu hướng về phía Lạc Sơn đánh xuống một ống tay áo, gã kia bỗng nhiên kêu thảm thiết rồi ngã văng ra ngoài.

Cái ngã này cũng không nhẹ, Lạc Sơn cường tráng như trâu vậy mà bị hất bay ra xa năm mét giống như một mảnh vải rách, đợi gã đứng lên được, đôi mắt đã biến thành một mảng màu đen trống rỗng, tròng trắng phảng phất đã biến mất, lúc nhìn thẳng làm người ta cảm giác tê cả da đầu.

“Ôi trời ơi, đây không phải là ma nhân sao, làm sao Lạc Sơn sẽ biến thành ma nhân thế này?”

Đột nhiên một tiếng thét chói tai kinh hoảng vang lên trong đám đông, ngay sau đó là những âm thanh hút khí, sắc mặt nhiều người đồng loạt trắng bệch, cả đám đều sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau, vô cùng căng thẳng, có mấy người té ngã còn bị người khác đạp lên, trong có có cả Du Tiểu Mặc xui xẻo.

Du Tiểu Mặc vốn vẫn núp sau lưng Lăng Tiêu, chỉ là lúc Thang Vân Kỳ chạy tới đã hẩy hắn ra tít đằng sau. Căn cứ vào câu nam nhân tốt không chấp nữ nhân, Du Tiểu Mặc đành phải đứng cách xa Lăng Tiêu một chút. Không ngờ rằng, đám người kia đột nhiên lại rối loạn, có mấy người trong lúc sợ hãi lùi ra sau, đã đẩy hắn phải lùi theo liên tục, cuối cùng không biết ai còn đẩy hắn ngã luôn, không đợi hắn đứng lên, mấy người kia một đạp dẫm thẳng lên đùi phải của hắn…

‘Răng rắc’ một tiếng, Du Tiểu Mặc còn nghe được tiếng xương chân của mình bị dẫm gãy, khóe mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống vài giọt nước mắt cá sấu rồi.

Đúng lúc này, có ai đó cầm chặt cổ tay hắn kéo lên. Sau đó Du Tiểu Mặc cảm giác đầu mình dựa vào một lồng ngực ấm áp rộng lớn, một âm thanh ưu nhã vang lên từ đỉnh đầu hắn.

“Đồ ngốc, đứng đấy thôi mà cũng có thể ngã được, thật không biết ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp