Truyện Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 24: Sửa sang lại vườn rau

Edit: Mạc Thiên Y

Rất rõ ràng, nhà họ Vương nóng lòng mong Tô Tuệ Nương sớm đến Trần phủ, nhưng bản thân nàng lại chẳng mảy may gấp gáp, luôn dùng đủ loại lý do kéo dài, mãi qua bảy tám ngày, Bì thị đứng ngồi không yên, liên tục chạy đến chỗ Tô Tuệ Nương, tính tình cũng ngày càng nóng nảy, nếu không phải trong lòng muốn cầu cạnh nàng, sợ là đã chửi um lên rồi.

Rốt cục sau nửa tháng, Tô Tuệ Nương quyết định lên thị trấn, lúc đi nàng còn cố ý đi ngang qua cửa nhà họ Vương, Vương Nhị Lang thấy vậy tim đập đến lợi hại, vội kêu Bì thị đi theo giám sát Tô Tuệ Nương. Tô Tuệ Nương thầm cười lạnh, cũng mặc xác mụ, hai người lên xe bò, sau hơn nửa ngày thì đến trấn Long Tuyền.

Dọc đường đi, Bì thị đi theo sau mông, dò la nghe ngóng, từng câu từng chữ đều không tách khỏi Trần phủ, khiến Tô Tuệ Nương nghe mà ngán ngẩm chết được. Chẳng bao lâu hai người đã đến trước cửa Trần phủ, Tô Tuệ Nương lên trước gõ cửa, một người gác cổng đi ra.

Nghe ý tứ của họ, người gác cổng kia mở miệng nói: “Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư nhà chúng ta đã đi Thượng Kinh cả rồi, hiện giờ không có ai ở nhà cả.”

“Sao mà không có ai ở nhà được, tiểu tử nhà ngươi đừng có gạt bọn ta!” Bì thị phía sau nghe vậy lập tức nóng nảy, người gác cổng kia vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn mụ, nhíu mày nói: “Ai gạt mụ, đại tiểu thư chúng ta còn hơn hai tháng là thành thân rồi, phu nhân và thiếu gia đều đi đưa dâu.”

Bì thị mặt mày căng đỏ lên, tiến tới mấy bước còn muốn nói gì đó, lại bị Tô Tuệ Nương kéo lại, người gác cổng liếc trừng hai người một cái, đóng rầm cửa lại.

“Đều tại mày, lề mà lề mề lâu như vậy, người ta đi rồi thấy chưa, làm trễ nãi chuyện lớn của con tao xem tao có đánh chết mày không….”

Mắt thấy Bì thị giơ tay lên muốn tát nàng, Tô Tuệ Nương trong lòng cười lạnh, không mặn không nhạt nói: “Thím Bì hà tất gấp gáp như vậy, Trần phu nhân và Trần thiếu gia chẳng qua là đi đưa dâu, không đến bao lâu sẽ trở lại, sao nào, thím không cần tôi nói giúp nữa hả?”

Bì thị cứng đờ cả người, sau một lúc lâu mới hung ác trừng mắt nhìn Tô Tuệ Nương, hùng hùng hổ hổ thả tay xuống.

Chuyện mấy người Trần phu nhân không có trong phủ, Tô Tuệ Nương tất nhiên đã biết từ lâu, lần đó lúc đến đưa áo cưới, là lúc Trần Như Nguyệt nói chuyện với Trần Ngọc để lộ ra, Tô Tuệ Nương có ghi nhớ, cho nên hôm nay mới không gấp không hoảng mà để mặc cho Bì thị đi theo. Tính toán thời gian, bọn họ kiểu gì cũng tầm bốn năm tháng mới về, Vương Nhị Lang kia trong lòng đã có niệm tưởng này, sẽ không để mặc Bì thị làm xằng bậy, mình cũng có thể được yên tĩnh phần nào.

Có Bì thị đi theo, Tô Tuệ Nương không có tâm tình đi dạo phố, hai người thẳng đường trở lại dưới gốc cây đại thụ đầu trấn, đợi người cùng thôn đi tới. Lúc đi Tô Tuệ Nương có đem theo từ trong nhà hai cánh bánh trứng, thấy thời gian còn sớm bèn tìm một nơi sạch sẽ, chuẩn bị lót dạ một chút. Ai ngờ, Bì thị kia thấy vậy, vụt một cái đoạt tới, há mồm ra một cái, hơn phân nửa cái bánh đã bị mụ nuốt xuống bụng, không chỉ có thế, mụ còn làm trò trước mặt Tô Tuệ Nương, nhổ vài ngụm nước bọt lên phần bánh còn dư lại, đoạn kéo dài thanh âm làm bộ nói: “Úi da, Tuệ Nương cái bánh này của ngươi có dính chút tro này!”

Tô Tuệ Nương tởm lợm muốn chết rồi, nàng hất mắt đi, quyết tâm trong thời gian kế tiếp không nói một câu nào với mụ đàn bà này nữa.

Người Trần phủ không có nhà, Vương Nhị Lang kia dù có gấp gáp đi nữa cũng không còn cách nào, hơn nữa trong lòng gã đã nảy ra một ý tưởng, cả ngày vội vội vàng vàng không biết đang tính toán cái gì, Tô Tuệ Nương cũng mặc kệ cả nhà họ.


Theo khí trời ấm dần, xuân canh đã bắt đầu (xuân canh: canh tác mùa xuân), nhà Tô Tuệ Nương không có ruộng nước không cần phải thu hoạch lương thực, nhưng trồng chút ít rau dưa gì đó thì cũng có thể. Ban đầu lúc xây tường nàng cố ý xây sân vừa rộng vừa lớn, chính vì để giữ lại một phần đất của nhà mình. Dùng ba ngày, cả nhà đồng loạt ra trận, tại một góc phía đông nam của sân dùng cái cày canh tác ra vài thửa ruộng trồng rau. Tô Tuệ Nương gieo vài hạt giống rau theo mùa, có vài cây giống hơi yếu, cũng cẩn thận dùng cây gỗ chống đỡ, sau đó Tô Tuệ Nương cùng Lâm thị dùng ván gỗ làm hàng rào, ngăn khoảng sân này lại, chủ ý này là sợ mấy con gà nuôi trong sân chạy tới đây mổ rau.

Cứ thế, mãi đến tám chín ngày sau, trong sân nhà Tô Tuệ Nương đã có thêm một vườn rau xanh ngay ngay ngắn ngắn. Làm xong những chuyện này, Tô Tuệ Nương tính toán thời gian, từ dưới đáy rương trong phòng mình lấy ra một tấm vải hoa màu vàng nhạt thượng hạng, lại đến đầu thôn mua một dây thịt ba chỉ, cầm một trăm quả trứng gà, dẫn Tô Văn và Vương Thất Lang có chút không tình nguyện lắm, đi đến học đường trong thôn.

Tiên sinh trong học đường cũng họ Vương, là tú tài duy nhất trong thôn, tuổi tác đã cao, xem như là bô lão trong thôn, lúc trước Tô Tuệ Nương bị bỏ chính là lão chấp bút viết thư bỏ vợ. Đối với sự xuất hiện của Tô Văn, lão rõ ràng rất hài lòng, sau khi biết Tô Văn có tư cách Đồng sinh, phần hài lòng kia càng tăng thêm dồi dào, chỉ là đối với Vương Thất Lang lại có chút hờ hững, rất hiển nhiên, thân phận của đối phương và cả những chuyện trước kia đều khiến trong lòng lão nhận định rằng, Vương Thất Lang là một thằng bé hư hỏng từ trong xương cốt. Tô Tuệ Nương tốn khá nhiều miệng lưỡi, vừa nói mát vừa cười làm lành, vất vả lắm mới làm cho người ta nhận thằng bé, nộp học phí, hứa hẹn ngày mai sẽ đến học xong, ba chị em họ mới trở về nhà. Không nói đến Tô Văn bởi vì rốt cục có thể được đi học trở lại mà hưng phấn không thôi, Tô Tuệ Nương tìm một lúc rảnh rang, đặc biệt gọi Vương Thất Lang vào phòng nàng, thằng bé đứng đó, đầu cúi gằm, dùng mũi chân nhẹ cọ cọ mặt đất.

Người đẹp đúng là có lợi thế, chẳng cần biết tính cách thật sự bên trong là gì, nội bề ngoài mà nói thôi, mỗi khi thằng bé bày ra điệu bộ này, Tô Tuệ Nương đều có cảm giác như đang ức hiếp một con thú nhỏ bé yếu ớt vậy. Lắc lắc đầu, nàng mở miệng nói: “Đến học đường phải nghe lời tiên sinh, chăm chỉ đọc sách, đối xử hòa nhã với bạn học. Đệ bây giờ cũng lớn rồi, không thể cứ giống như trước được, lời tỷ nói đệ hiểu không?”

Vương Thất Lang rất nhu thuận mà gật gật đầu nhỏ.

Tô Tuệ Nương thấy vậy, thoáng do dự còn nói thêm: “Nhưng cũng đừng để người khác bắt nạt, nếu gặp chuyện bất bình cứ về nhà méc với tỷ tỷ.”

Vương Thất Lang ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe mà chớp chớp hai cái. “Tuệ tỷ tỷ yên tâm đi, Tiểu Thất nhất định sẽ ngoan ngoãn, không gây rắc rối cho tỷ đâu.” Thằng bé ngẩng đầu, trên khuôn mặt như cái bánh bao đều là nụ cười thuần lương. Không biết tại sao, Tô Tuệ Nương thấy thế lại càng trở nên bất an, khẽ thở dài, nàng nghĩ nói thế nào còn có Tô Văn ở đó, cũng có thể trông chừng nó một chút.

Học đường trong thôn mỗi ngày chỉ học nửa buổi, cũng không cần chuẩn bị đồ ăn trưa, Tô Tuệ Nương dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa, chiên một dĩa trứng gà vàng óng, lại làm một dĩa cải thìa xào thịt băm, cải thìa là được trồng trong không gian, tươi xanh mơn mởn, thịt băm thì dùng nước canh luộc qua, rất thơm ngon, cho thêm ít tỏi băm, đảo xào vài cái, rất nhanh đã làm xong. Món chính là cháo và màn thầu, vừa làm xong những món này, Lâm thị đã từ trong sân bước vào, bà bây giờ đều tăng cường quan tâm cho hai mươi mấy con gà kia, mỗi ngày cho ăn thật sớm, đặc biệt tận tâm. Không bao lâu, Tô Văn và Vương Thất Lang đã đến, hốc mắt Tô Văn có hơi sưng, có thể nhìn ra hẳn là do đêm qua không ngủ được. Ngược lại, Vương Thất Lang thì vẫn y như trước, thấy Tô Tuệ Nương lập tức đáng yêu gọi: “Tuệ tỷ tỷ, chào buổi sáng!” Rồi sau đó bưng chén cầm đũa, lưu loát vô cùng.

Cả nhà ăn sáng xong, Tô Văn và Vương Thất Lang đến học đường, Tô Tuệ Nương không đi đưa, nhưng Lâm thị cứ đứng mãi ở cửa sân, dùng tay áo lau nước mắt. Sau khi hai đứa đi rồi, Tô Tuệ Nương lại bắt đầu làm việc nhà, nàng bây giờ tinh lực chủ yếu đều đặt trong luống rau, chăm đất cũng không phải là chuyện đơn giản, giẫy cỏ, tưới nước từng chuyện đều không dễ làm, mỗi lúc này, nàng sẽ vô cùng hoài niệm không gian tùy thân của mình, ở nơi đó chỉ cần gieo hạt là được, nào phải phiền toái như này.

Chẳng qua là cứ mãi lấy rau từ trong không gian ra mới là chuyện phiền toái, Lâm thị đã nhiều lần hỏi nàng, những thứ kia là từ đâu tới, vì sao đều tươi xanh như vậy. Cho nên Tô Tuệ Nương mới quyết định làm một vườn rau, nhằm ý định che mắt. Đang chăm đất đúng lúc thím Ba đến tìm Lâm thị nói chuyện, thấy Tô Tuệ Nương đang khom lưng làm việc trong vườn, không khỏi cười khen ngợi mấy câu Tuệ Nương thật giỏi giang này nọ.

“Trong nhà thím có trồng ít dưa, chi bằng con trồng một ít đi, đợi đến mùa hè là có dưa ngon ăn rồi.”

“Vậy thì thật cám ơn thím quá!” Tô Tuệ Nương cười nói cám ơn, lau bùn đất trên tay, mời thím Ba vào nhà. Lâm thị thân quen với bà, hai người bèn vào phòng tán gẫu, Tô Tuệ Nương múc chậu nước để trong sân, chuẩn bị giặt quần áo.

“Tẩu à, tẩu đúng là sinh được đứa con gái giỏi a!” Trong phòng, thím Ba nhìn Tô Tuệ Nương tất bật luôn tay, khen nói: “Tẩu nhìn đi, Tuệ Nương nó thật giỏi giang.”

“Đúng vậy, toàn là dựa vào con bé chèo chống cái nhà này.” Lâm thị vẻ mặt thương yêu nói: “Chẳng những nuôi sống bà già tôi đây còn trị khỏi bệnh cho đệ đệ, bây giờ nó còn nuôi đệ đệ đi học nữa. Tôi là kiếp trước tích đức, mới gặp được đứa con gái tốt như Tuệ Nương.”

Thím Ba nghe vậy hoàn toàn đồng ý gật gật đầu, sau đó bà nhìn Lâm thị, có phần do dự mở miệng nói: “Tẩu tử, có câu không biết có nên nói hay không.”

“Chị em chúng ta có gì mà khó nói.”

Thím Ba liền nói: “Tẩu xem, Tuệ Nương đúng là giỏi giang, nhưng dù sao nó cũng là con gái, Tô Văn tuổi lại chưa lớn, muốn đợi đến ngày thằng bé đủ sức gánh vác nhà cửa, kiểu gì cũng phải sáu bảy tám năm, trong nhà không có một tay sức khỏe lao động thì sao được. Cho dù muốn sửa cái nóc nhà, cuốc cái mảnh đất, cũng không có người đưa tay.

“Ý cô là?”

“Tuệ Nương thông minh, giỏi giang, lại thêu thùa khéo tay, mặc dù trên danh nghĩa là quả phụ, nhưng nó vẫn còn là một thân hoàn bích (*còn trinh), sao tẩu không thử tìm cho nó một mối hôn sự, cũng không thể nhìn nó ở góa cả đời thế được!”