Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 1: Gặp lại

"Dung Tự"

"Tuổi?"

"Mười tám"

"Tới hội chợ làm cái gì?"

"Chỉ ngang qua thôi"

"Cậu đi ngang qua?" Người cảnh sát đối diện đột nhiên lớn tiếng, đem cái bàn đập xuống một tiếng không nhỏ "Cậu có nhìn qua thông báo các loại máy bay an toàn chưa hả? Có biết là ở thành phố Bắc Kinh cấm máy bay không người lái không?"

..............

"Cậu đây hẳn cũng không phải là lần đầu tiên phải không? Trước kia máy bay cũng bị đánh hạ xuống?"

..........

Nói chuyện!

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ, biến thành một chùm ánh sáng, soi rõ ra từng hạt bụi bay lên rồi an tĩnh nằm trên sàn nhà.

Không khí im lặng nửa ngày, chàng trai hơi nheo đôi mắt lại. Nhìn rõ phía sau mình là bóng dáng một người trầm mặc khẽ run. Mái tóc trên đầu cũng theo đó mà lắc lư.

Xùy.

Anh ở trong lòng cười nhẹ.

Dừng lại một lúc, mới liếm liếm khóe môi. Lộ ra một chút thái độ nhận sai, thở dài nói:

"Anh nói nhỏ một chút. Đừng có mà hù dọa cô ấy"

Thanh âm trong trẻo trầm thấp, lại mang theo một chút vô lại. Giống như chỉ là sự thay đổi giọng nói của thời kỳ con trai. Nhưng thực chất bên trong lại lộ ra một chút thận trọng cùng xa cách.

Nghê Ca đang cầm di động ngồi ở trên ghê sofa để gửi tin nhắn cho anh trai. Đột nhiên bị điểm danh. Có chút mờ mịt ngẩng đầu "Gì cơ?"

Ánh mắt trời theo sườn mắt chiếu vào sườn mặt cô, lộ ra gò má trắng nõn cùng cái cằm tinh xảo. Mái tóc đen dài buông ở trên vai. Lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ sạch sẽ vô hại.

Người cảnh sát nhìn qua cô, nhanh chóng an ủi

"Không có việc gì. Cô gái nhỏ. Chú không có nạt cháu. Chú là thay cháu giáo dục tên tiểu tử này. Cháu ngồi thêm một lúc. Lát nữa người trong nhà sẽ đến đón cháu"

Nghê Ca chưa từng gặp qua chuyện này. Không biết nên nói cái gì. Nhẫn nhịn nửa ngày mới nhỏ giọng nói được một câu "....Cảm ơn chú"

"Không cần phải sợ" Người cảnh sát lại an ủi cô thêm một câu. Đến khi quay về lại là một sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt nghiêm túc gõ gõ mặt bàn giáo huấn Dung Tự.

"Hôm nay là lần thứ mấy cậu ngồi ở nơi này bị giáo huấn hả? Cười? Nhóc con cậu còn có mặt mũi cười?"

Dung Tự ngồi ở trên ghế. Chân dài gác vào nhau. Đôi tay ôm mặt. Không nhịn được cười.

"Thật xin lỗi. Cháu nhận sai" Nửa ngày, anh đưa tay vịn lên trán. Vẻ mặt nghiêm túc nói như đang tuyên thệ "Máy bay không người lái của cháu hôm nay bị mất kiểm soát. Mới không cẩn thận xông vào khu vực cấm bay"

Hơi ngừng lại còn có ý tốt bổ sung thêm một câu "Bất quá còn làm tóc của cô gái nhà người ra bị đứt một đoạn. Chuyện này thật là vô cùng ngoài ý muốn"

Người cảnh sát giương mắt nhìn "Cậu còn có mặt mũi nói chuyện này?"

Máy bay không người lái bay vào khu vực cấm của hội chợ lúc đầu cùng không phải là chuyện lớn gì. Đầu năm nay nó khá phổ biến. Người dân thành phố cũng không có ý kiến gì. Chính là mặc kệ. Thường ngày máy bay bị đánh hạ xuống. Tình huống không có gì nghiêm trọng. Bắt được người liền giáo dục vài câu liền thả ra.

Nhưng hôm nay cái tên tiểu tử này. Lật qua sổ ghi chép. Đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Hôm nay máy bay của anh bay không được ổn. Liên tục lắc lư. Cô gái nhỏ đang đi trên đường thì bị chiếc máy bay hướng thẳng đầu bay tới. Cánh quạt quấn lấy mái tóc dài. Anh đành phải đưa cô đến đồn cảnh sát cầm kéo cắt xuống một đoạn tóc mới có thể lấy chiếc máy bay xuống.

"Ngồi nghiêm túc và suy ngẫm lại cho tôi"

Giáo huấn nửa ngày cũng khá mệt. Người cảnh sát đứng lên lấy ấm đun nước bên cạnh. Lấy ra hai chén giấy rót nước. Đem một ly đưa cho Nghê Ca "Cô gái nhỏ. Uống nước đi cháu"

Nghê Ca có chút ngoài ý muốn liền đưa tay ra nhận lấy "Cảm ơn chú ạ"

Cô gái nhỏ váy trắng tóc dài. Hai chân khép lại ngồi ở đằng kia không nhúc nhích. Vóc dáng không cao không thấp lại rất tinh xảo. Cả người nhẹ nhàng dịu dàng. Trông rất ngoan ngoãn.

Anh ta cười "Đừng khách khí"

Một giây sau, điện thoại trong văn phòng vang lên.

Người cảnh sát đi vào văn phòng nhận điện thoại. Cách một bức tường, âm thanh đứt quãng

"Dung thủ trưởng....Vâng.....Vẫn là chuyện đó......Vâng, đã xong...Ồ là tôi giáo huấn cậu ấy.....Vâng, tôi khẳng định không nể tình...."

Nghê ca nháy mắt mấy cái, lặng im không tiếng động liền đoán. Người gọi tới chắc chắn là Chú Dung. Khẳng định là giống như khi còn bé. Luôn liên tục cường điệu "Nếu là Dung Tự gây chuyện, không cần phải nể mặt. Thậm chí có thể mắng nhiều hơn nữa".

Khóe mắt cô cong cong. Trong mắt không tự giác hiện lên ba phần ý cười.

Dung Tự đang nhìn chằm chằm vào kia. Như là có cảm giác. Đột nhiên quay đầu lại. Nhẹ nhàng nhìn cô một chút.

Bốn mắt nhìn nhau. Ý cười trong mắt Nghê Ca cũng giảm đi một chút.

Dung Tự híp mắt "Chậc"

"Được rồi. Cậu đi đi" Vừa cúp điện thoại, người cảnh sát trở về nói với Dung Tự "Trở về thì ngoan ngoãn một chút. Đừng có lại làm mất trật tự nơi công cộng"

"Vâng"

Xét thấy người cha già nhà mình đã tận tâm chỉ bảo qua trăm lần. Dung Tự biểu hiện vô cùng kính cẩn nghe lời "Cảm ơn chú cảnh sát"

Cơ hồ là sau một giay khi thanh âm anh vừa nói ra thì điện thoại Nghê Ca liền vang lên.

Cô ấn nút nhận máy. Đơn giản vâng dạ vài tiếng. Sau đó người liền đứng lên đi tới

"Chú ơi, anh trai của cháu đã đến. Cháu cũng xin đi trước. Cảm ơn chú ạ"

"Không có gì. Không có gì"

Dung Tự bước chân dừng lại. Khóe miệng hơi cong không dễ phát hiện.

Hai người cùng đi ra khỏi đồn cảnh sát thì mặt trời đã sắp lặn. Ráng chiều màu đỏ. Mặt trời ngã về phía Tây. Đám mây lơ lửng trông giống như hình vảy cá.

Nghê Ca nhìn xung quanh. Ở đường đối diện thấy được xe của anh trai mình – Nghê Thanh. Anh ngồi trong xe, xa xa hướng cô vẫy tay.

Cô vội vàng chạy qua. Vừa chạy đến bên đường thì đột nhiên bị gọi lại "Chuyện đó—"

Bước chân hơi ngừng lại. Cô xoay người nhìn.

Bầu trời ở sau lưng Dung Tự vừa cao vừa xa. Ánh tịch dương ở chân trời nhiễm một mảnh tím đậm mềm mại. Anh cách cô mấy bước chân. Đôi tay đôi chân dài đẹp đẽ. Thân hình cao ngất. Lông mày đen nhánh. Tóc cắt rất ngắn. Đường nét khuôn mặt sắc sảo.

Anh chỉ đơn giản mặc một chiếc áo tay ngắn cùng quần đùi. Giống như hình ảnh trong trí nhớ cùng một dạng. Tuấn mỹ đến mức làm cho người khác khó mà chống đỡ.

"Này" Dung Tự thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt. Dừng một chút. Lại từ trong túi lấy ra một nhúm tóc. Đặt ở lòng bàn tay cô.

"Tôi vừa lấy từ trên cánh quạt xuống. Nhìn có vẻ không ít"

Thề với trời. Anh không phải là cố ý. Chiếc máy bay không người lái kia đột nhiên không thể điều khiển, xông vào khu vực ngoài vùng bay của nó. Sau đó thẳng tắp mà đáp ở trên đầu cô.

Bất quá....Anh thầm nghĩ xin lỗi. Nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành một câu khác "Dù sao thì em, tóc em cũng không đến nỗi ít"

Gió đêm mang theo mùi hương hoa. Nghê Ca nhìn anh một lát. Nửa ngày mới nhẹ nhàng đem nhúm tóc nhận lấy. Sau đó cô mềm giọng gọi "Dung Tự"

"Hửm?"

Một giây sau, cô gái nhỏ hốc mắt không biết làm sao lại đỏ lên.

Cô nắm chặt nhúm tóc kia. Hung hăng vứt vào người anh. Thanh âm dù tức giận cũng rất ngọt ngào "Anh thật phiền"

Sau đó dường như sợ anh trả thù. Xoay người cũng không dám nhìn lại anh. Nhanh như chớp liền bỏ chạy.

Bầu trời còn một chút ráng chiều. Cô gái tóc đen mượt mà. Làn váy nhẹ nhàng tung bay.

Dung Tự lẳng lặng đứng tại chỗ. Rất lâu sau cho đến khi gió thổi đi mấy sợi tóc dài mềm mại cô vừa ném lên người anh. Anh mới chậm rãi híp mắt, có chút vui vẻ nói

"Vài năm không gặp. Tính tình thật lớn!"

*****

Hôm nay là ngày thứ hai Nghê ca trở lại Bắc Kinh cũng là tròn 7 năm cô rời khỏi Dung Tự. Bình tĩnh mà xem xét, cô hoàn toàn không nghĩ tới hai người sẽ gặp lại nhau trong loại tình huống này.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô thở dài đưa tay che mặt.

Nghê Thanh lúc này ngồi ở bên liếc cô một cái, ôn hòa nhắc nhở "Nghê Nghê, thắt dây an toàn"

"Dạ" Nghê Ca đáp một tiếng.

"Buổi chiều không phải đi hội chợ sao?" Thanh âm của Nghê Thanh rất nhẹ, ôn nhu lại trầm thấp hỏi "Làm sao mà giờ lại ở đồn cảnh sát?"

Mới đầu nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Anh còn cảm thấy cực kỳ không thể tin được.

Nghê Ca những năm nay ở phương Nam chữa bệnh nên hai người không hề liên lạc được nhiều. Nhưng mà em gái của anh từ nhỏ đến lớn đều là bộ dạng ngoan ngoãn. Tuyệt đối sẽ không đi gây chuyện.

"Bởi vì...Xảy ra chút sự cố nhỏ. Một mô hình máy bay không người lái đụng vào em" Nghê Ca gãi gãi đầu, có chút buồn bực nói "Là Dung Tự"

Nghe Nghê Ca nói xong cái tên đó, Nghê Thanh hơi ngạc nhiên sau đó liền bật cười. Anh quay xe lại lái đi "Là tên nhóc đó à? Thế thì cũng bình thường. Đây quả thực là việc mà nó có thể làm được"

Nghê Ca rất đồng ý "Vâng. Nhiều năm như vậy không gặp. Cậu ấy vẫn rất hung dữ"

"Tại sao nói như vậy?" Nghê Thanh cười nói "Khi còn bé hai đứa không phải rất tốt sao? Anh nhớ được cậu ta đưa cho em không ít mô hình máy bay và tàu thuyền nha?"

Nghê Ca trợn tròn mắt "Không phải đâu. Cậu ấy rõ ràng một mực bắt nạt em"

Nghiêm túc mà nói thì cô và Dung Tự kỳ thật có thể coi là thanh mai trúc mã. Nghê gia cùng Dung gia quan hệ vô cùng tốt. Ba cô cùng chú Dung lúc trước cùng học ở 1 trường quân đội nên đã tốt càng tốt hơn. Trước 9 tuổi cô đều sống ở khu đại viện. Khi đó Dung Tự là hàng xóm bên nhà cô.

Lúc đó ở đại viện, Nghê Ca là cô bé nhỏ tuổi nhất. Hơn nữa lại sinh non ốm yếu, thân thể không tốt. Hai ba ngày lại vào bệnh viện. Cho nên đám trẻ ở trong khu viện đều đặc biệt quan tâm đến cô. Còn nói cô có thể chọn người để đi theo.

Thế là cô liền tìm một người trong đám trẻ ở đó. Tiêu chuẩn chính là người nào đẹp mắt nhất liền chọn. Sau đó suốt ngày đi theo. Người có nhan sắc nhất trong đám trẻ này chính là Dung Tự.

Dung Tự lớn hơn cô hai tuổi. Nhưng một chút dáng vẻ làm anh trai cũng không có. Bình thường thấy người khác đã quen, nhìn thấy cô ngoan ngoãn mềm mại như một nắm cơm nếp lại muốn bắt nạt cô một phen.

Cho nên buổi sáng lúc cô tìm anh. Anh liền trừng mắt nhìn "Đi theo anh làm gì hả?"

Nghê Ca mặc dù cảm thấy anh có chút hung dữ. Nhưng cô rất thẳng thắn, cẩn thận nói "Anh đẹp trai"

Dung Tự quay đầu bỏ đi.

Nhưng chút việc này cũng không đả kích sự nhiệt tình của Nghê Ca. Cô đối với chuyện này vô cùng tràn trề năng lượng. Mỗi ngày trong đại viện đều quanh quẩn bên cạnh anh lải nhải.

"Dung Tự. Bên cạnh trường học vừa mở một quán trà sữa. Em mời anh đồ uống được không?"

"Dung Tự, truyện tranh vừa mới ra tập mới nhất kìa? Em mượn cho anh đọc nha.

"Dung Tự, anh có muốn chơi máy bay mô hình không? Đến nhà của em chơi nha!"

...........

Cô suốt ngày mở miệng là Dung Tự này Dung Tự kia làm cho anh một bên vừa buồn phiền một bên lại sinh ra ảo giác giống như bản thân bị bao nuôi.

Anh khó hiểu cực kỳ "Em chỉ là một học sinh nhỏ, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua đồ?"

Nghê Ca lại không cảm thấy kinh ngạc "Tiền này đều là em trúng xổ sổ có được. Anh không muốn mua à?"

"........."

Khi cô cười hai bên má có lúm đồng tiền nhỏ "Em có siêu năng lực đó. Vận khí vô cùng tốt"

Cô gái nhỏ con mắt vừa đen vừa sáng. Dung Tự sửng sốt một chút. Sắc mặt liền nghiêm nghị nói "Cái gì anh cũng không muốn. Không cần mua cho anh"

"....Ồ"

Dừng lại một lúc. Anh có chút mất tự nhiên. Thanh âm trầm thấp lung túng bổ sung thêm một câu "Về sau để anh mua cho em"

Sau đó mối quan hệ của hai người cứ như vậy vụng về.

Sau chín tuổi Nghê Ca mắc bệnh nặng. Ở thành phố Bắc không quá thích hợp. Cho nên cha của cô cắn răng trực tiếp đem cô đi nhà ông ngoại ở phương Nam đển tĩnh dưỡng.

Cô đi vội vàng. Thậm chí còn không kịp cùng đám trẻ trong khu tạm biệt. Cho nên về sau để đền bù, cô hằng năm đều viết một bức thư gửi cho Dung Tự.

Bất quá chỉ là....

Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua cực nhanh. Nghê Ca rủ mắt xuống, có chút thất thần.

Trong đầu chợt nghĩ lại lúc nãy anh rời đi. Ánh mắt không chút để ý.

Cô đã đi nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhận được bức thư hồi âm của anh.

Khi đó cô không có điện thoại. Viết nhiều thư như vậy cũng không được hồi âm liền cho rằng anh lười nhác cùng cô liên hệ.

Mà bây giờ......

Tên gia hỏa này, trong lần đầu tiên gặp lại liền đem tóc của cô phá hỏng. Tính tình so với quá khứ còn tệ hơn.

Cô buồn bực nghĩ. Thật sự là vô cùng đáng ghét.

*******

Nửa giờ sau, Nghê Thanh đem xe dừng lại ở trước cửa khách sạn.

Vì con gái rời đi nhiều năm nên Nghê gia liền bày tiệc mời khách tới để chào đón cô con gái nhỏ của mình trở về. Khách khứa cũng chỉ là những người hàng xóm thân quen.

Vào phòng bao, Nghê Ca lập tức bổ nhào vào bố mẹ mình.

Người đang ngồi đều là người quen. Nghê Ca từ nhỏ đến lớn luôn là một cô bé ngoan. Hiện tại phát triển càng là xinh đẹp. Mấy người hàng xóm đặc biệt nhiệt tình:

"Nghê Nghê. Lúc trước ta nghe nói cháu vì dưỡng bệnh cho nên phải đi. Bây giờ trở về thân thể có tốt hơn không?"

"Không khí ở phương Nam chính là rất tốt. Nghê Nghê sống ở đó mấy năm đến làn da đều trắng nõn ra"

"Ai, lời này lại là làm sao? Nghê Nghê lúc trước cũng rất trắng mà. Đây chính là cô gái nhỏ mấy năm nay nẩy nở đó"

"Nghê Ngê khai giảng là lên trung học phải không? Nghê Nghê học ở đây về sau liền thi đại học ở đây luôn được nha. Nhưng mà cháu đã thích ứng với trường học bên này chưa?"

...........

Một đám người này đến người khác hỏi. Nghê Ca mỉm cười trả lời từng câu một

"Ban đầu đúng là vì muốn chữa bệnh. Nhưng về sau cháu lại cảm thấy hoàn cảnh ở đó cũng không tệ nên liền ở đó sống thêm một thời gian ạ"

Một người chú cười nói "Nghê Nghê vừa đi chính là bảy năm liền. Có nghĩ tới mấy người trong đại viện hay không?

Nghê Nghê khúc khích cười "Đương nhiên có ạ"

Nhưng mà một giây sau, người chú đó lại nói tiếp "Vậy những người đang ngồi ở đây. Cháu có thể gọi họ lên không?"

Chuyện này....

Nghê Ca bỗng có chút quẫn.

Đương....Đương nhiên là không thể.

Thời điểm cô rời đi. Bọn họ cũng không có bộ dạng như thế này. Những đứa trẻ trải qua tuổi dậy thì thì giống như trổ mã phát triển rất tốt. Trong đại viện đám con trai lại có sức ăn vô cùng khỏe. Căn bản chính là một năm một bộ dáng.

Người chú đó cũng không có ác ý gì. Chỉ đơn giản là muốn đùa cô gái nhỏ một chút, cười ha ha.

Đối diện với cô là chàng trai có vóc dáng cao gầy, đơn giản mặc một bộ đồ thoải mái màu đen. Tóc cắt ngắn. Ôn hòa đề nghị

"Nếu đã như vậy chúng ta lại một lần nữa giới thiệu. Nhắc đến tên chắc cậu khẳng định có thể nhớ lại"

Nghê Ca thoải mái gật đầu "Được"

"Vậy liền bắt đầu từ tôi đi" Người kia lại nói "Tôi là Tống Hựu Xuyên"

"Tôi là...."

Nghê Ca vừa nghe vừa hướng đến từng người chào hỏi. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, cong cong lại thành một vầng trăng non.

"Đúng rồi. Còn có Lê Tịnh Sơ" Tống Hựu Xuyên đột nhiên nhớ tới "Cô ấy mấy năm trước do điều động công tác mới đến đây. Cậu chắc không quen. Cô ấy tham gia vào cuộc thi viết văn. Qua một thời gian nữa mới trở về"

Nghê Ca vừa muốn gật đầu. Tống Hựu Xuyên lại cười

"Bất quá cậu đừng lo lắng. Cô ấy đoạt giải. Khi trở về khẳng định sẽ mời chúng ta ăn cơm. Chờ đến khi đó cậu liền có thể thấy cô ấy"

Giới thiệu một vòng mới đến phiên người cuối cùng. Dung Tự không nói một lời. Ngồi trên ghế chân duỗi ra bắt chéo vào nhau. Khoanh tay tựa vào ghế không nói lời nào.

"Chuyện này" Tống Hựu Xuyên đột nhiên cười. Ôm lấy bờ vai anh "Nghê Ca. Cậu quên ai chắc cũng không thể quên cậu ấy đâu nhỉ"

Nghê Ca "........."

Cô vô ý thức. Cẩn thẩn từng chút nuốt cuống họng.

"Anh Tự từ nhỏ không biết nói chuyện. Chưa từng tham gia vào hoạt động xã giao nào. Đối với mọi bữa tiệc đều chẳng thèm ngó tới. Vậy tự giới thiệu chắc cũng sẽ không làm. Trong số những đứa trẻ chúng ta trong đại viện. Số cậu ta liền đáng thương nhất" Tống Hựu Xuyên miệng toàn nói phét "Cứ như vậy một bộ dáng lạnh lùng cô độc. Cả người chính là tịch mịch. Chỉ có khi nghe tin cậu trở về. Cậu ta vốn yên tĩnh đã lâu, nội tâm chính là Băng Phong Thiên Lý, mới xuất hiện một tia nhỏ gợn sóng khó phát hiện"

Nghê Ca "...."

Cậu ta còn biết dùng cả thành ngữ?

"Nói bậy bạ gì đó" Dung Tự nhíu mày, lười biếng làm một bộ đá cậu ta "Lăn"

"Đương nhiên cái này cũng không phải là trọng điểm" Tống Hựu Xuyên không chịu một chút ảnh hưởng nào. Lại bày ra vè đàng hoàng nghiêm túc nói "Quan trọng nhất chính là...."

Nghê Ca mí mắt giật giật liên tục.

Một loại dự cảm kỳ quái xuất hiện trong lòng Nghê Ca khiến cô không thể chống đỡ. Một giây sau, thanh âm của Tống Hựu Xuyên không có chút gợn sóng nhưng lại đem cô đánh vào trong lòng một cái. Phảng phất như có thiên lôi rơi xuống.

"......cậu ta là vị hôn phu của cậu"