Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 13

Dung Tự "....."

Anh trầm mặc ba giây đồng hồ, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn cô.

"Em lặp lại lần nữa?"

Này là điều kiện quái quỷ gì vậy?

"Không phải..." Nghê Ca đầu óc dừng một chút, lại nhanh chóng giải thích "Ý của em là, khi em đi học, Nghê Thanh cũng xưng là người thân của em. Cho nên hai người đều là anh trai em...."

"Anh cùng anh ấy có thể giống nhau sao?" Dung Tự trong lòng dâng lên một sự khó chịu mãnh liệt, không kiên nhẫn mà đánh gãy lời cô "Anh ấy là ai? Anh là ai?"

Nghê Ca bị hỏi đến sửng sốt.

Đợi một chút, rõ ràng đều là anh trai, nhưng anh cùng với Nghê Thanh có chỗ nào không giống???

"Anh Tự, anh Tự" Dung Tự đau cau mày muốn tiếp tục dạy dỗ cô, Tống Hựu Xuyên ở cửa ra vào nhỏ giọng gọi "Cậu ra ngoài này một chút"

Dung Tự ngẩng đầu nhìn, để bút xuống "Tự em làm bài tập"

Nghê Ca hàm hồ đáp "Vâng"

Anh đẩy bàn ra đứng dậy. Nghê Ca không nhịn được, thuận theo hướng anh đi nhìn thoáng qua.

Thời tiết đầu mùa thu. Ngoài hành lang trời cao mây nhạt.

Đứng ở cửa có Tống Hựu Xuyên cùng Lê Tịnh Sơ.

—anh đi qua, cùng hai ngưởi kia sóng vai đứng một chỗ.

Bọn họ nói chuyện giọng rất thấp. Cô không nghe được rõ ràng. Bên tai yên lặng đến mức cô chỉ có thể nghe được tiếng viết chữ sột soạt.

Xuyên qua phòng có ngọn gió thổi vào rất mát mẻ, đem mái tóc Nghê Ca thổi lên.

Cô sững sờ một lúc, ma xui quỷ khiến từ trong balo lấy ra một tờ giấy báo danh, viết lên hai chữ:

—Nghê Ca

***

Dung Tự đi không lâu, rất nhanh anh liền trở về.

Anh ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống sách bài tập trên bàn, lông mày không tự giác được mà nhăn lại

"Đã qua mười phút, em vẫn còn đang suy nghĩ về cái đề này?"

"....." Nghê Ca có chút chột dạ, mơ hồ không rõ nói "Vâng"

Kỳ thật cô căn bản không có suy nghĩ về đề bài.

Lông mày anh khẽ nhúc nhích "Không cần nói dối"

"....Thật xin lỗi" Tay Nghê Ca run lên, vành tai chớp mắt đỏ ửng

"Nhưng em...em vừa rồi vẫn không nhịn được đoán, đàn chị tìm anh nói cái gì."

Thần sắc Dung Tự hơi chậm, lần này ngược lại rất thản nhiên

"Cô ấy tới tìm anh giảng hòa"

"Giảng hòa?"

"Ừm" Anh đột nhiên nói "Lúc trước có phải anh chưa nói với em? Là cô ấy cầm thư của em"

Nghê Ca sửng sốt.

Cho nên từ lần đầu tiên mới gặp, Lê Tịnh Sơ liền không giải thích được mà để ý đến cô, cũng không phải là ảo giác của cô?

"Nhưng cô ấy vì cái gì lại muốn lấy bức thư?"

Dung Tự mím mím môi, lưu lại nửa câu sau không nói.

Cùng với ba bức thư của Nghê Ca cùng một chỗ trở về còn có một đống thư tình.

Những bức thư tình kia không đến từ cùng một người mà là rất nhiều người. Thời gian cũng không giống nhau lắm. Có cấp hai, có cấp ba. Cơ hồ đều là từ những cô gái mà anh không quen biết. Nhưng lại dễ dàng gợi anh nhớ đến hồi ức xa xăm.

Dung Tự, người con trai này. Từ nhỏ đến lớn dựa vào khuôn mặt mà giả danh lừa bịp. Khi còn bé dựa vào nó mà được các dì trong khu đại viện yêu quý. Sau khi lớn lên lại dựa vào nó mà lấy được tâm tư của các cô gái.

Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, vô luận là thu được thư tình hay lễ vật. Anh đều cự tuyệt vô cùng rõ ràng. Từ đầu tới cuối, không có đem bất kỳ một cô gái nào đặt ở trong lòng.

Cho nên về sau Lê Tịnh Sơ xuất hiện. Một chút tâm tư kia của cô ta, anh từ đầu tới cuối đều thấy rõ ràng. Nên cũng giống như quá khứ đồng dạng mà đem thái độ cự tuyệt biểu hiện ra ngoài mặt.

Nhưng mà cô ta lại không cam chịu, mỗi ngày ở trước mặt anh mỉm cười.

"Chúng ta đã là bạn bè, nhìn cậu mỗi ngày bận rộn như vậy. Không bằng để tớ giúp cậu cự tuyệt những cô gái đó?"

Dung Tự kinh ngạc, nghĩ rằng đây là chuyện gì? Lại có thể tìm người không có quan hệ thay mình đi cự tuyệt tỏ tình?

Nhưng anh lại lười cùng cô ta nói nhảm, cho nên chỉ nói "Không cần"

Nhưng mà Lê Tịnh Sơ bên kia lại thực sự làm.

Anh đã từng nhắc nhở cô ta qua mấy lần, lý do của Lê Tịnh Sơ đều là

"Tớ đang giúp cậu nha"

Đưa tay không đánh khuôn mặt người cười, nhưng người mặt tươi cười lại chưa chắc đã cười. Dung Tự từ đó trở đi, bắt đầu không nhìn đến khuôn mặt tươi cười của cô ta nữa.

Cho nên anh đều có thể đoán được. Lê Tịnh Sơ khi nhìn thấy những bức thư kia của Nghê Ca, là nghĩ như thế nào—

"Bây giờ đã thời đại nào rồi, làm sao lại còn có người sẽ gửi thư? Anh Dung Tự? Xưng hô thật là trẻ con"

Nhưng mà....

Dung Tự chống đỡ cái đầu. Anh lại không thể nói. Chuyện này anh hoàn toàn không có sai.

Cũng là anh ngại phiền phức, lại không chút để ý. Nên mấy năm nay mới không thật sự cùng Lê Tịnh Sơ xé rách mặt.

Cho nên cô ta mới liên tục không biết sợ là gì.

"Anh Tự?" Nghê Ca nhìn sắc mặt anh nặng nề, lại phát ngốc thật lâu, không nhịn được hỏi

"Anh đang ngủ sao?"

"....Không" Dung Tự không biết nên cùng cô giải thích như thế nào. Ngay tại một giây trước, anh đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như một người dây dưa dài dòng cặn bã đàn ông.

"Anh vừa mới suy nghĩ" Anh liếm liếm môi, đơn giản khuôn mặt lại thô bạo "Chuyện của người lớn, con nít đừng hỏi nhiều"

"....." Được rồi.

Nghê Ca lại lần nữa cúi đầu, cầm bút lên.

"Nhưng mà Nghê Ca, anh có phải hay không vẫn luôn không đối với em nói?

Qua một trận, ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Một đám bồ câu trắng bay qua. Nghe thấy giọng nói của anh rất thấp lại dịu dàng

"Nghê Nghê, em đã trở về. Thật tốt"

—Hoan nghênh em về nhà.

***

Khiến Nghê Ca may mắn chính là, giáo viên môn toán không gọi điện về cho gia đình. Lần thi thứ nhất, điểm cao điểm thấp đều rất bình thường. Giáo viên dạy toán là một người phụ nữ hơi mập. Nhiệt tình mà cổ vũ mọi người:

"Các em không cần như vậy mà uể oải. Toán học rất thú vị mà. Ngẩng đầu lên nhìn một chút đi? Nhìn cô đi này"

Nghê Ca cảm nhận từ cô được một sự sảng khoái hào phóng.

Cuối tuần, tan học Dung Tự liền cùng Nghê Ca đi cửa hàng.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Từ sau khi anh lấy lại được thư, anh liền phá lệ thích ở dưới lầu đợi cô. Mỗi lần đều chọn nơi đông người mà mang theo cô đi rêu rao khắp nơi. Giống như là muốn tuyên bố quyền sở hữu vậy.

Cho nên lúc cô vừa xuống lầu. Quả nhiên lại trông thấy anh đứng ở bên phải làn đường.

Chàng trai cao lớn dễ thấy lại thu hút. Nghê Ca không biết làm sao lại sinh ra một loại cảm giác bản thân đang yêu sớm. Hận không thể đem khuôn mặt anh che đi không để cho người khác nhìn thấy.

"Đi mau. Đi mau"

"Em muốn mua cái gì?" Dung Tự nhíu mày "Sao gấp như vậy?"

"Dây cột tóc"

Mẹ Nghê không quá thích Nghê Ca học múa. Cho nên trở về Bắc Kinh, đồ vật liên quan đến múa cô không hề đụng tới.

Ngày kỷ niệm thành lập trường. Các tiết mục biểu diễn thì trang phục đều là trường học thuê. Cô không cần phải xen vào. Nhưng trừ trang phục, cô còn phải chuẩn bị một chút những đồ vật nhỏ khác.

"Múa à?" Dung Tự đưa cô cùng nhau lên xe, nhàn nhạt nói "Sao học toán không thấy em tích cực như vậy nhỉ?"

Nghê Ca không muốn nghe hai chữ toán học này, xoay đầu qua chỗ khác không để ý tới anh. Cô không nói lời nào. Dung Tự lại bắt đầu không chịu nổi tịch mịch. Nhẫn...nhẫn....nhẫn...Nhẫn đến khi xuống xe lại nhịn không được lạnh mặt lấy lòng cô

"Có muốn ăn gì hay không?"

"Không ăn"

Dưới của hàng ba tầng đều là bán đồ ăn. Nghê Ca trong không khí ngửi được mùi của mỳ Quảng Đông và bánh bao chiên. Cô cũng có chút đói bụng, nhưng vẫn lắc đầu

"Em muốn về nhà ăn cơm tối. Nếu bây giờ ăn no, lát nữa về nhà mẹ sẽ hỏi"

Dung Tự "Xùy"

Đám trẻ bọn anh, điểm giống nhau lớn nhất chính là bố mẹ đều bận rộn. Cơ hồ tất cả đều là thả mà lớn lên. Chỉ có một mình Nghê Ca. Bởi vì trời sinh thân thể yếu ớt, cho nên từ nhỏ đến lớn bị quản chế cùng chú ý so với người khác đều nhiều hơn.

Dung Tự không nhiều lời. Cầm lấy cặp sách của cô hướng tới của hàng đồ ngọt.

"Vậy em nhìn anh ăn"

Sau đó anh thật sự mà đi mua một đống bánh ngọt dâu tây.

Để Nghê Ca nhìn anh ăn.

Nghê Ca "......"

Anh ăn thật ngon miệng nha!

Anh ăn hết cái này tới cái khác. Lại còn ăn rất chậm, nhã nhặn cực kỳ.

Nghê Ca nhỏ giọng đề nghị "Nếu không, anh ở chỗ này ngồi ăn, em đi lên lầu mua dây cột tóc...Mua xong liền xuống đây?"

Dung Tự không chút nghĩ ngợi "Không được"

Anh căn bản không thích ăn đồ ngọt.

Mấy thứ này vốn dĩ chính là mua cho cô. Anh là suy nghĩ tính toán muốn tìm cái cớ cho cô ăn một chút. Nếu giờ cô đi thì còn tính cái gì nữa.

Nghê Ca thở dài. Đang muốn lại khuyên anh một lần nữa. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng thét kinh hãi. Một ly trà sữa từ trên trời giáng xuống, úp lên bên trên bả vai cô.

Trà sữa một giọt không thừa đều đổ trên vai cô hướng vào bên trong cổ cô mà chảy xuống.

Nghê Ca còn chưa kịp phản ứng. Dung Tự đã ánh mắt căng thẳng, vứt chiếc bánh xuống mà chạy nhanh qua sờ bả vai cô "Có bị bỏng không?"

Sờ đến không thấy có nhiệt độ.

Nghê Ca nhanh chóng trả lời "Còn tốt. Không có nóng"

Anh hơi buông lỏng một hơi. Đem hộp khăn giấy tới trước mặt cô. Lúc này mới quay qua nhìn người nhân viên cửa hàng đã đụng vào cô, ngữ khí không tốt lắm

"Anh mẹ nó đi đường kiểu gì vậy? Đụng đến người ta còn không xin lỗi sao?"

"Xin...xin lỗi" Người nhân viên trẻ tuổi khom lưng chín mươi độ, cực kỳ áy náy nói "Thành thật xin lỗi. Là tôi sai. Tôi nguyện ý bồi thường hết tổn hại...."

Giọng nói này....

Nghê Ca sững người lại, dừng lại cái tay đang dùng giấy lau trà sữa.

Cô quay qua nhìn, có chút khó tin, chần chờ gọi

"Tưởng Trì...?"

Người nhân viên nghe xong thân hình dừng lại.

Sau đó, Dung Tự thấy anh ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nghê Ca một lát.

Anh vô cùng khẳng định. Bên trong ánh mắt của đối phương trong nháy mắt có cảm xúc phức tạp, hoài niệm, cảm kích, mờ mịt....Thậm chí là, thoải mái?

Một lát mới nhẹ giọng đáp

"Nghê Ca"

***

Tưởng Trì là bạn ngồi cùng bàn với Nghê Ca hồi tiểu học.

Dung Tự nhớ kỹ người này. Bởi vì nữ hiệp Nghê Ca lúc học tiểu học từng có một lần vô cùng nổi danh do hăng hái "làm việc chính nghĩa" trên xe buýt. Mà người thấy Nghê Ca "làm việc chính nghĩa" là bạn học của cô. Chính là người ngồi cùng bàn – Tưởng Trì.

"Thật là nhiều năm rồi không gặp" Tưởng Trì cười có chút ngại ngùng

"Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cậu...Thân thể cậu đã tốt hơn chưa?"

Hiện tại Nghê Ca quần áo bị ướt triệt để, không có cách nào mặc được. Cũng may thời gian này đang có đợt gió lạnh nên Dung Tự mặc thêm nhiều đồ. Anh cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài chiếc áo phông cho cô, rồi lại đưa thêm áo khoác, còn chính mình thì chỉ mặc một chiếc phông trắng.

"So với lúc trước tốt hơn nhiều" Tay áo sơ mi của cậu ta lộ ra một mảng ướt lớn, Nghê Ca thay áo xong, đang cúi đầu xắn tay áo "Nhưng mà tại sao cậu lại làm việc ở đây? Cuối tuần làm thêm sao?"

"Không phải" Tưởng Trì nói "Mình tạm nghỉ học đã hơn một năm"

Nghê Ca sửng sốt "Vì sao?"

"Cảm thấy bản thân không thuộc về thế giới sách vở đi" Tưởng Trì nhẹ nhàng bâng quơ "Trước khi với cậu cùng nhau học, cô Lữ cũng thường xuyên nói như vậy"

Cô Lữ.

Nghê Ca cực kỳ không muốn nhắc đến tên người này. Dù đã qua bảy năm nhưng cô vẫn như cũ đối với cái tên này vô cùng bài xích.

"Đúng rồi, các cậu muốn uống gì không?" Tưởng Trì cười nội liễm "Mình đảm bảo sẽ không lại làm đổ"

Dung Tự "Hừ"

Nghê Ca nhanh chóng từ chối "Bọn mình bây giờ đi, không cần phiền toái như vậy"

"Không phiền. Chỉ là hôm nay trong tiệm người quá nhiều, cũng không thuận tiện để nói chuyện" Tưởng Trì lấy ra một cuộn giấy ghi chú, cười nói

"Nghê Ca, chúng ta lưu lại số điện thoại có được không?"

Dung Tự đột nhiên thấy khó chịu. Anh cảm thấy hôm nay anh cực kỳ không nên bước vào trong tiệm này.

Thế nhưng con cừu nhỏ Nghê Ca lại gật đầu "Được"

Tưởng Trì mời bọn họ uống trà sữa. Có qua có lại, Nghê Ca mua hơn sáu cái bánh su kem thiên nga.

Dung Tự trầm mặc không lên tiếng mà thay cô tính toán: ba một cái, mẹ một cái, Nghê Thanh một cái, cô một cái, Tưởng Trì một cái, Dung Tự một cái.

Vừa văn đúng 6 người.

Anh một trận mừng thầm

—có phần của mình.

Giây tiếp theo, Nghê Ca cười mỉm mà lấy ra hai cái đưa cho Tưởng Trì "Mời cậu ăn này"

Dung Tự "....."

Mẹ nó, vậy là không có phần của anh.

Cả khuôn mặt anh đều sụp đổ.

"Cảm ơn cậu" Tưởng Trì rất lịch sự "Hoan nghênh các cậu lần sau lại đến. Đơn thuần tìm mình chơi cùng được. Mình mời các cậu đồ uống"

Nghê Ca phất tay cùng cậu ta tạm biệt. Lại bị Dung Tự lạnh mặt lôi đi đến cửa hàng trên lầu.

Hai người đi lên mua dây cột tóc cùng mấy đồ trang trí nhỏ. Sau đó mới cùng nhau đi về.

Dung Tự toàn bộ quá trình đều đen mặt. Nghê Ca cũng không rõ người này đột nhiên lại lên cơn động kinh gì, nhỏ giọng gọi "Dung Tự..."

Dung Tự hiện tại căn bản không có tâm tình quan tâm đến cô.

Anh không có nhìn cô. Môi mỏng mím lại thành một đường. Trong đầu đều là:

Dựa vào cái gì?? Dựa vào cái gì mà Nghê Ca mua bánh su kem, liền đưa cho Tưởng Trì hai cái, trong khi lại không có phần của anh??

"....." Nghê Ca nháy mắt mấy cái, cũng không nói chuyện nữa.

Anh đưa cô đi đến cửa nhà. Đến câu tạm biệt cũng không có tâm tình nói. Xoay người liền muốn đi.

Nghê Ca chạy nhanh đuổi theo "Anh Tự"

"Có chuyện...." Dung Tự không kiên nhẫn quay qua nhìn cô, chữ "gì" còn chưa nói ra miệng, liền sửng sốt.

"Mời anh ăn bánh!" Cô sột soạt lấy từ trong túi, đem bốn cái bánh su kem còn lại chia một nửa cho anh.

Anh có chút ngoài ý muốn, nhíu mày "Cho anh hai cái?"

"Ồ...anh Nghê Thanh hiện tại không ở đây. Cho nên em không mua cho anh ấy"

"....."

"Hơn nửa hình như tâm tình của anh giống như không được tốt lắm" Nghê Ca xoa xoa mắt, nhỏ giọng nói "Em đem bánh của em cho anh ăn nha"