Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 17

Khán giả vừa mới rời đi. Bên trong hội trường một nửa đèn đã bị tắt. Chỉ còn vũ đài là còn sáng.

Sau ngọn đèn mờ mờ nhất thời trong không khí im lặng ba giây.

Dung Tự hơi ngừng, trầm giọng, lặp lại một lần nữa:

"Đứng lên"

Nghê Ca vẫn không nhúc nhích.

Cô cúi đầu chôn vào ngực anh, nỗ lực mà lui vào phía trong. Như là muốn đem chính mình cuộn lại thành một đoàn. Từ trên người anh hấp thu một chút hơi ấm.

Dung Tự nheo mắt, lúc này mới chú ý tới.

"Áo lông của em đâu?"

"...Không biết ở đâu nữa. Mạnh Viện giúp em đặt ở hậu trường. Giờ lại kỳ lạ tìm không thấy" Nói chuyện cũng sẽ tiêu hao nhiều năng lượng nên Nghê Ca nói rất nhỏ, dùng sức hướng vào trong ngực anh "Anh đừng...đừng buông em ra được không? Cái kia, Mạnh Viện nói ở cửa sau có phòng của ông chú bảo vệ. Anh chỉ cần mang em tới đó là được. Hình như chỗ đó ấm..."

Váy của cô rất mỏng, làm từ lụa được chồng lên từng tầng từng lớp. Dung Tự áo lông mở rộng, cánh tay không tự giác ôm chặt vai cô. Cảm thấy chính mình như đang ôm một đám mây mềm mại.

Không biết có phải là bị đông lạnh rồi hay không mà đám mây mềm lại đang nói chuyện đều lắp bắp, ồm ồm.

Hai cánh tay ôm chặt trên lưng anh. Lộ ra lớp vải mỏng trên ống tay áo. Anh có thể cảm nhận được cái lạnh từ trên người cô.

Dung Tự đột nhiên thấy đau lòng.

"Em đừng....Em đừng cọ vào anh" Anh liếm môi, muốn đem cô đứng lên

"Em vừa mới đạp cái gì?"

Cái gì mà lại có thể ba giây liền bay nhào tới.

"Hình như là làn váy...."

Anh hơi cúi người nhìn "Mắt cá chân bị thương rồi sao?"

"Em không biết..." Nghê Ca quả thật cảm thấy có chút đau nhưng so với hiện tại thì trước mắt thứ ảnh hưởng đến cô nhất chính là vấn đề sống sót.

"Em thật sự rất lạnh. Em cảm thấy chính mình giống như bị liệt mất nửa người vậy. Từ đầu gối trở xuống đều không có cảm giác...."

Dung Tự "....Đừng nói bậy"

Nói xong anh đưa tay ôm cô đứng thẳng.

Quần áo cô thật sự quá mỏng.

Cả người lại dán trên người anh. Mặc cùng không mặc đều giống nhau. Cái gì cũng đều cảm thụ được rõ ràng.

Dung Tự toàn thân khó chịu.

Không được. Bên trong hội trường thật sự quá nóng. Nếu anh mà đợi tiếp nữa, thân thể thanh thiếu niên đều bị nóng đến xuất hiện phản ứng mất.

Đem cô đặt ở trên chỗ ngồi. Ạm đem áo khoác ngoài cởi ra. Lấy nó bao bọc trên người cô

"Em khoác tạm trước đi"

Quần áo của anh bên trong còn mang theo chút ấm áp. Nghê Ca rụt người vào bên trong. Cả người nháy mắt đều bị bao phủ. Chiếc mũ sụp xuống che lấp cái trán. Chỉ lộ ra một đôi mắt đen sáng ngời.

"Vậy anh...anh làm gì?"

Anh mở nút tay áo mà không nói gì. Đột nhiên quỳ một gối xuống.

".....??"

"Đưa chân ra" Dung Tự cúi đầu rũ mắt, ngặn chặn bên trong đôi mắt ánh sáng đen tối không rõ, giọng nói trầm thấp

"Để anh xem chỗ nào vừa mới bị đụng"

***

Hôm nay không khí lạnh lại tiếp tục. Đêm xuống gió lạnh gào rút giận dữ, mưa gió muốn nổi lên.

Mạnh Viện vừa xử lý xong công việc ở thầy Tôn. Liền lập tức hướng hội trường mà chạy tới.

Nguyên bản công việc nhỏ này không nên gọi cô đến. Nhưng mà thầy Tôn gọi cho bạn đại diện lớp nhưng cô không bắt máy. Sau đó vẫn là Mạnh Viện cầm điện thoại nói "Thầy Tôn, cô ấy đang có tiết mục biểu diễn ở hội trường"

Vậy là thầy Tôn liền chuyển qua cô ấy.

"Vậy được, dù sao thầy cũng tìm không được người nào. Liền em đi, mau tới văn phòng một chuyến"

Mạnh Viện "......"

Chuyện thầy Tôn nhờ không phải là chuyện gì cơ mật. Chỉ là tuần tới phát bài thi, muốn tìm một người để phân loại phiếu trả lời kiểm tra hàng tháng phân ở trên lớp.

Công việc này nghe thì đơn giản nhưng làm lại rất tốn thời gian. Đợi đến khi cô ấy rời khỏi văn phòng thì bầu trời đã bị nhiều mây che lấp. Vì thế cô ấy suy nghĩ một chút, rồi quay lại hỏi

"Thầy Tôn"

"Sao vậy?"

"Thầy ở đây có áo bành tô hay áo khoác gì không dùng đến không ạ? Có thể cho em mượn một chút không?"

"Làm gì vậy?"

"Em đi hội trường đón bạn đại diện Ngữ văn. Cô ấy không tìm thấy áo khoác. Em lại sợ không tìm được nhanh cô ấy sẽ chết cóng mất. Lưu lại một cái coi như đề phòng"

Thầy Tôn vung tay lên. Sau đó từ trong tủ đồ của các giáo viên trong văn phòng tìm ra một cái áo khoác.

Mạnh Viện cảm thấy, mình phảng phất như đi đưa vật tư quân dụng vậy.

Cô ôm chiếc áo khoác chạy đến cửa sau hội trường. Phòng bảo vệ quả nhiên sáng đèn. Đến gần xem thử thì bên trong cũng chỉ có môt ông chú bảo vệ.

"Đại gia, thời điểm vừa mới tan cuộc. Anh có nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy rất đẹp mắt không?"

Cô ấy vừa dứt lời thì một đạo sấm sét ầm ầm đánh xuống.

"Không thấy! Học sinh xong đều đi về hết!" Giọt mưa lớn như hạt đậu bùm bùm mà rơi xuống. Ông chú vốn đã nghễnh ngãng, ở trong mưa gió gào thét "Cửa sau cũng khóa. Có phải cháu đánh rơi đồ vật hay không?"

Cửa sau tuy khóa nhưng mà cửa trước còn mở.

Mạnh Viên suy nghĩ cực nhanh

"Ồ! Cháu không sao! Cảm ơn đại gia"

Rống xong, cô ấy dọc theo hành lang một đường đi nhanh. Chạy chậm tiến vào cửa chính đại sảnh.

Vừa đi đến lối vào. Lại phát hiện ở cánh cửa giống như là có một người con trai cao lớn đang đứng như cái cột điện. Vẻ mặt do dự, lén lút hướng vào bên trong nhìn, biểu cảm còn có chút....kích thích?

Mạnh Viện cảm thấy kỳ quái, liền sáp lại gần "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Cột điện bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng hô "Xuỵt —"

Mạnh Viện cũng kìm lòng không đặng mà im lặng theo.

Cô như vậy mà ngậm một miệng. Bên ngoài là mưa gió sấm chớp bị cửa sổ kính ngăn cách lại. Ngoài kia là tiếng mưa rơi tí tách, trong hội trường phá lệ tiếng động nhỏ đều có thể nghe được rõ ràng.

Là giọng nói của một cô gái, nho nhỏ mềm yếu. Nghe qua có chút khẩn trương, mang theo một chút nghẹn ngào nức nở.

"Anh...Đừng, nhẹ, nhẹ một chút....A....không, không cần lại chạm!" (=)))

Yên lặng hai giây lại vang lên giọng nói của một chàng trai.

Giọng nói rất thấp, có chút bất đắc dĩ giống như đang dụ dỗ

"Anh vừa mới chạm một chút thôi"

Cô gái nhỏ giọng

"Vậy anh không cần lại chạm..."

"Anh đã rất nhẹ nhàng" Người con trai thở dài "Cả tay anh đều chưa chạm vào. Em đã thấy đau?"

"....Đau" Giọng nói đáng thương.

"Vô cùng đau sao?"

"....Vâng"

Âm thanh nhẹ nhàng mềm nhũn, mang theo ý cầu xin tha thứ.

Mạnh Viện "....."

Mạnh Viện khiếp sợ hoàn toàn "......??"

Cột điện quay qua dùng một loại ánh mắt nhìn cô mang theo ý tứ "Cậu đã hiểu chưa?" mà nhìn cô.

"Con mẹ nó, người con trai kia là ai vậy? Nghê Ca còn đang là vị thành niên. Mẹ nó hắn vẫn là con người sao?" Mạnh Viện tức hổn hển. Ở tại chỗ liền muốn xông vào đem cái tên gian phu kia bắt ngay tại chỗ.

"Còn có cậu, lại ở chỗ này nhìn lén? Sao cậu không đi giúp đỡ cô ấy? Cậu vẫn còn là người sao?"

Cột điện trầm mặc năm giây "Tôi học lớp mười hai"

"Thì sao?"

"Cậu ta cùng lớp với tôi" Cột điện mặt xám như tro "Là Dung Tự"

"....."

Mạnh Viện lâm vào trầm mặc.

Vậy cô đây xem như là, bắt gặp, vu khống. Còn định phá vỡ gian tình của lão đại....

"Vậy...vậy chúng ta...." Cô nhanh chóng liếm liếm môi "Vậy đem chiếc áo đặt ở nơi này. Sau đó chạy trốn đi thôi"

Cột điện "....."

***

Nghê Ca cùng Dung Tự ngồi ở trong hội trường đợi.

"Em không phải nói bạn học em mang quần áo tới sao?" Dung Tự nhíu mày "Quần áo đâu?"

Nghê Ca cũng kỳ quái.

Mở di động muốn gọi cho cô ấy. Trên màn hình đột nhiên có tin nhắn của Mạnh Viện [Quần áo mình giúp cậu treo ở trên tay nắm cửa hội trường! Chúc cậu có một đêm thật ngọt ngào!]

Nghê Ca "...."

Kỳ lạ.

Vì sao lại chúc cô cái này.

Nhưng mà....

Dung Tự đỡ cô một chân đi qua. Trên tay nắm cửa thật sự treo một chiếc áo bành tô.

Sau khi Nghê Ca mặc vào. Áo khoác kéo tới trên mặt đất. Nhìn cô giống như một tiểu lão đầu.

Dung Tự cười "Xùy" một tiếng "Quên đi. Vẫn là mặc áo anh đi"

Nghê Ca không cự tuyệt.

Vóc dáng anh cao. Mặc chiếc áo khoác dài không kỳ quái giống như cô, tựa như một củ khoai tây.

Hai người mặc đồ xong. Cô tiếp tục dùng một chân mà nhảy

"Bên ngoài giống như trời mưa. Chúng ta đón xe trở về sao?"

Dung Tự không nói chuyện.

Cô có chút kỳ quái. Chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng thở dài.

Giây tiếp theo, cánh tay anh bất chợt vòng qua thắt lưng của cô. Cô không kịp phản ứng liền bị anh một tay khiêng lên.

Nghê Ca không có chút nào phòng bị. giống như chiếc bao tải treo trên bả vai anh

"Anh làm gì vậy? Thả em xuống dưới! Anh đừng...."

"Em kêu đi. Kêu lớn một chút" Dung Tự đột nhiên vui vẻ "Đem bảo vệ gọi đến. Sau đó liền mang anh đi giáo huấn. Em liền ngồi ở đây một mình mà ngồi khóc đi. Trong thời tiết mưa to gió lớn mà trải nghiệm nhiệt độ thấp đến bên người"

Nghê Ca trong nháy mắt không động đậy "....."

Dung Tự một bàn tay dừng ở bên trong đầu gối cong cong của cô, buồn cười mà vỗ cô một cái.

Đi ra tới cửa, anh lấy một cái ô từ giá đỡ công cộng. Hướng sau lưng đưa "Em bật nó lên đi"

"Nếu không...hay là anh cõng em, được không?" Nghê Ca suy nghĩ một chút đề nghị "Vậy thì em có thể giúp anh che dù, lại còn có thể giúp anh mang cặp"

"Hừ" Dung Tự cực kỳ khinh thường "Em rõ ràng biết. Coi như em mang cặp giúp anh thì trọng lượng cũng đều đặt trên người anh"

"....." Không thể phản bác.

Nhưng mà cái phương án này hoàn toàn rất có tính khả thi.

Dung Tự một bên ngoài miệng thì ghét bỏ, một bên lại chậm rãi buông cô xuống. Đem chiếc cặp trên lưng đến cho cô.

Sau đó giống như một con chó lớn, ngồi xuống đưa lưng về phía cô

"Đi lên"

Từ khi gặp lại đến bây giờ, Nghê Ca còn chưa từng thấy qua một Dung Tự ga lăng như vậy.

Cô hít một hơi sâu, liếm liếm môi. Cả người nhảy bổ lên lưng anh.

Dung Tự lảo đảo một cái. Ổn định lại thân mình. Theo bản năng liền ôm lấy cô

"Em muốn anh gãy xương sống luôn sao?"

Nghê Ca chôn mặt vào cổ anh, hai mắt cong cong, cười nhẹ một cái.

Giây tiếp theo, một tiếng "bành" nhẹ nhàng vang lên. Trên đỉnh đầu anh xuất hiện một chiếc ô.

"Đi nào" Hơi nước ngập tràn, ánh mắt của cô sáng lấp lánh. Nằm sấp ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng gọi "Anh trai"

***

Dung Tự mang Nghê Ca đi bệnh viện trước.

Bác sĩ nhìn mắt cá chân của cô. Chỉ đơn giản kết luận là bị trật khớp. Nhưng vì an toàn nên vẫn cho cô đi chụp Xquang.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, Nghê Ca bắt đầu xử lý mọi chuyện ban ngày chưa làm xong còn sót lại sau buổi lễ. Dung Tự cả người đều bị chiếc áo bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt.

[Tưởng Trì, cậu đã ngủ chưa?]

Phía sau còn thêm một ký tự Hello.

Tưởng Trì vài giây sau trả lời [Vẫn chưa]

Nghê Ca [Đang làm gì vậy?]

Tưởng Trì [Vừa mới chơi game xong, còn cậu?]

Nghê Ca vô cùng thành thật [Đang ngẩn người]

Tưởng Trì nhắn lại một biểu tượng mặt cười.

Nghê Ca thật sự khó hiểu, vì cái gì mà đám nam sinh này lại thích chơi game như vậy???

Bất quá đây không phải là trọng điểm mà cô quan tâm.

[Thật sự là như vậy....] Cô suy tư một trận, hỏi [Mình muốn hỏi cậu một chút. Mình có thể đem phương thức liên hệ của cậu cho một người bạn của mình được không? Nghe cô ấy nói, hôm nay cô ấy đã mua đồ ăn ở tiệm thức ăn của cậu]

[À...mình biết là ai rồi] Cô vừa nhắc tới, Tưởng Trì lập tức nhớ tới [Được thôi. Cậu gửi đi. Mình thêm cô ấy hoặc là cô ấy thêm mình đều được]

Đối với người quen, cậu ấy là một người rất dễ nói chuyện.

Thế là Nghê Ca cho cậu ta cùng Mạnh Viện phương thức liên hệ lẫn nhau.

Nhưng mà....

Liếm liếm môi, cô do dự một chút, thử thăm dò hỏi [Chuyện này....Tưởng Trì à, cậu có dự định đi học lại hay không?]

Cái đề tài này quá cứng nhắc, cậu ta cười gõ từng chữ [Mình có chút dự định nhưng mà tạm thời vẫn chưa có ý định trở về. Cậu không cần lo cho mình, mình không có ý định tuổi còn trẻ một mực ở bên ngoài làm thêm trong quán ăn]

Nghê Ca lập tức cũng không biết nên nói cái gì.

Tình huống gia cảnh của Tưởng Trì cùng cô không giống nhau lắm. Cuộc đời của cô đều là từng bước. Mỗi bước đều là được bố mẹ sắp xếp kế hoạch tốt. Mấy tuổi cần phải làm những gì liền ngay từ đầu đã có kế hoạch.

[Được rồi] Tưởng Trì an ủi cô [Mình đi chơi game một chút. Cậu làm học bài rồi đi ngủ sớm một chút]

Nghe Ca cười [Được. Cậu cũng đi ngủ sớm một chút]

Cất điện thoại vào, cô đem ánh mắt nhìn vào bên người chàng trai bên cạnh.

Dung Tự ngồi bên cạnh cô. Đầu dựa vào tường. Đôi mắt nhắm lại. Hàng lông mi đen không nhúc nhích.

Ngày thường anh thực sự nhìn rất đẹp. Khó mà nói hết cái loại cảm giác này. Dù cho hiện tại anh có mặc một chiếc áo khoác che đi một nửa khuôn mặt thì cả người cũng đều tuấn tú dị thường.

Nghê Ca nhìn một chút liền không dời tầm mắt ra được.

Nhưng mà một giây sau, thiếu niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên cười khẽ

"Nhìn anh làm gì?"

Anh mở mắt ra nhìn cô.

Đồng tử mắt anh có màu nâu nhạt. Giống như màu sắc trong mấy cửa hàng cũ. Màu hổ phách sáng long lanh. Rõ ràng là nhan sắc ôn nhu khiêm tốn nhưng khi đến người anh lại hiện ra một chút lười biếng lãnh đạm.

Nghê Ca nháy mắt mấy cái, thành thật giống như hồi còn bé "Anh rất đẹp"

Dung Tự ôm tay hừ lạnh "Bớt nịnh hót"

Năm đó anh chính là nghe cái rắm cầu vồng này. Sau đó liền ngã vào cái hố này của Nghê Ca.

Đến bây giờ đã hơn mười năm cũng không thể bò ra được.

Ngoài cửa sổ mưa còn chưa tạnh.

Phòng bệnh trong khoa chỉnh hình ban đêm rất yên tĩnh. Nước mưa đập vào cửa kính, tạo ra âm thanh thanh thúy.

"Dung Tự" Suy tư một trận xong, cô gái nhỏ liếm môi, rất nghiêm túc nhìn anh. Sau đó hướng anh đưa ra một bàn tay "Chúng ta về sau ở chung thật tốt đi"

"Nói nhảm cái gì thế?"

Chẳng lẽ trước kia ở chung không tốt sao?

"Không phải. Ý của em là" Nghê Ca suy nghĩ một chút, không xác định trực giác của mình có phải chính xác hay không "Em cảm thấy....Anh đêm nay giống như trở nên ôn nhu. Tính tính đột nhiên trở nên rất tốt. Không ầm ĩ, không nháo, cũng không nổi điên"

Dung Tự "...."

Anh nghiến răng nghiến lợi "Anh bình thường hay nổi điên?"

"Không" Nghê Ca nhanh chóng lắc đầu, nhỏ giọng nói "Em...Chính là cảm thấy. Nếu như anh về sau mỗi ngày đều có thể giống như đêm nay. Xã hội này, hẳn là sẽ hài hòa rất nhiều..."

Trên mặt anh biểu lộ âm tình bất định. Trong nội tâm cô không chắc chắn lắm. Giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Dung Tự khóe miệng khẽ nhúc nhích. Nhẹ nhàng liếc cô một cái.

Sau đó phát ra một tiếng "Xùy"

Nghê Ca "...."

Mỗi ngày đều giống như đêm nay???

Dung Tự tà khí mà cắn cắn hàm răng.

Cô cũng không phải mỗi ngày đều có cơ hội ngã vào trong ngực anh, để anh nhào nặn.

Bất quá....

Ánh mắt anh hơi trầm xuống.

Nhào nặn?

Nghê Ca hoàn toàn không biết anh đang suy nghĩ gì.

Dung Tự đảo mắt nhìn cô chằm chằm. Lát sau khàn giọng hỏi:

"Muốn ở chung thật tốt à?"

Cô nhanh chóng trả lời "Vâng"

Lồng ngực anh khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói "Vậy không cố gắng nỗ lực một chút sao được?"

"Cái gì..." Nghê Ca còn chưa kịp phản ứng.

Dư quang trong nháy mắt bị xé rách. Anh bỗng nhiên đứng dậy, không có dấu hiệu nào hướng cô đến gần —

Bên ngoài tiếng mưa gió bỗng trở nên dồn dập, từng tiếng mưa gõ mạnh vào cửa sổ.

Khuôn mặt chàng trai gần trong gang tấc. Hô hấp hai người giao hòa. Nghê Ca bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt anh giống như mắt mèo. Ở trong mắt thay đổi màu sắc liên tục. Từ màu nâu nhạt thành màu nâu sẫm. Rồi biến thành màu tối mà cô không cách nào nghiên cứu được.

Hô hấp anh khàn khàn, theo không khí mà tỏa ra hơi ấm, ngưng tụ thành một màn sương "Cầu xin anh"

Mưa to lốp bốp rơi xuống. Nghê Ca bị anh vây ở trong góc tường. Đầu cô bắt đầu choáng váng.

Trước kia không phải là chưa từng gần gũi như vậy.

Nhưng là...

Hiện tại anh cái dạng này. Thật giống như.....

Trong lòng cô đập mạnh, nghe thấy tiếng sấm sét rơi xuống đất.

—Tựa như anh thực sự vô cùng....muốn hôn cô vậy.