Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 21

Dung Tự càng lúc càng tiến lại gần. Nghê Ca không ngừng lui về phía sau.

Sau một lúc mới nghe thấy một tiếng cười nhẹ

"Em làm sao lại dễ bị chọc như vậy?"

Mẹ nó, đáng yêu chết mất!

Nghê Ca hơi giật mình. Ý thức được anh lại chọc cô. Dùng tay đánh lên người anh

"Anh có thấy phiền hay không?"

Nổi giận cũng mềm mại như vậy...

"Được rồi, được rồi" Mặc dù bị đánh nhưng nội tâm Dung Tự lại cực kỳ thoải mái. Mở ra cái túi tiền của cô mà bỏ chiếc điện thoại vào "Trả cho em"

Nghê Ca tức giận đẩy anh ra.

"Chậc chậc chậc" Mạnh Viện toàn bộ quá trình đều đứng xem, cực kỳ hâm mộ.

"Mình cũng muốn có một người thanh mai trúc mã..."

"Vậy đem anh ấy cho cậu đó" Nghê Ca vẫn đang đắm chìm trong hổ thẹn chưa thoát ra được, tức giận nói "Mình không cần"

Dung Tự liền nói "Nghe cái ý tứ này chẳng lẽ trước kia em có muốn anh?"

Sau đó anh rõ ràng thấy bên tai Nghê Ca lại đỏ.

Nhưng mà....

"Em bị cảm sao?"

"Không biết...Hình như là có một chút" Đối với vấn đề này Nghê Ca đơn thuần là để ý tới, cô trả lời đặc biệt ngoan ngoãn.

"Nhưng mà không sao. Hôm nay em mặc rất nhiều áo"

Nhưng mà cô càng ngoan thì anh lại càng lo lắng.

"Nơi này có gió mạnh, nếu không hay là các em về trước..."

Lời nói còn chưa dứt, một chiếc xe từ từ dừng ở trước mắt bọn họ.

Ba người thân hình đều cùng nhìn tới. Cơ hồ là theo bản năng, Dung Tự tiến lên một bước ngăn cản tầm nhìn của Nghê Ca.

Bước xuống xe có hai người, một nam một nữ. Là tài xế cùng...

Nghê Ca hô hấp hơi ngừng lại.

Lữ Vân.

"Các em là học sinh phải không? Chờ rất lâu đi?" Người tài xế mở miệng trước, cười nói.

"Thật ngại quá. Trên đường bị kẹt xe cho nên mới tới chậm. Xe tôi chỉ đi được đến chỗ này, các em mau đưa cô giáo Lữ vào đi"

Nghê Ca không nói chuyện. Mạnh Viện chủ động tiến lên, cười ngọt ngào nói:

"Cảm ơn chú ạ. Xin chào cô!"

Đứng ở phía sau tài xế, Lữ Vân giật giật khóe miệng cũng không nói gì.

Nghê Ca yên lặng nhìn cô ta.

Cô đã bảy năm rồi chưa gặp lại vị giáo viên ngữ văn này. Đối phương thay đổi không nhiều, có chút mập ra, xương gò má vẫn rất cao như cũ, tóc dài được buộc lên cẩn thận. Trong tay cầm một túi công văn bên trên có ấn huy hiệu trường. Sống lưng thẳng tắp vĩnh viễn mang theo vẻ biết trước mọi chuyện. Một bộ dáng không coi ai ra gì.

Mạnh Viện nói xong trong không khí liền yên lặng hơn hai mươi giây.

Vì thế mà cô ấy không nhịn được, lặp lại nói.

"Chào cô ạ. Bọn em là học sinh lớp mười ban một. Là thầy Tôn bảo bọn em đến..."

"Được rồi" Lữ Vân có chút không kiên nhẫn, nhăn mũi, cuối cùng mở miệng

"Đi thôi"

Mạnh Viện hơi giật mình. Sau đó còn vô cùng mà tỏ vẻ lễ phép:

"Mời cô đi theo bọn em"

Lữ Vân nhìn không chớp mắt. Liền theo ba người bọn họ đi qua.

Nghê Ca há miệng thở dốc. Nghĩ muốn mở miệng lại bị Dung Tự nhanh chóng giữ lại.

Anh mượn chiều cao ưu thế của mình. Đem cô giấu đi phía sau lưng.

"Làm sao..." Nghê Ca có chút không hiểu. Cô vô cùng muốn hỏi Lữ Vân một chút xem cô ta có còn nhớ đến Tưởng Trì hay không.

Dung Tự xoa nắn tay cô

"Không phải em nói mặc rất nhiều à? Làm sao tay vẫn còn lạnh như vậy?"

"Có thể khả năng là máu em tuần hoàn tương đối đặc thù, đến tay không được..."

Dung Tự phì cười

"Sao trước kia anh không phát hiện em thích đùa như vậy nhỉ?"

Nhất là sau khi anh đọc qua cuốn "Mộng phân tích"

Còn trình độ đáng yêu của cô, quả thực mỗi ngày lấy tốc độ gấp ba mà phát triển.

"Em..."

Cô không biết trả lời anh như thế nào, cuối cùng đành hỏi "Vì sao vừa rồi anh lại ngăn em lại?"

Bốn người đi vào một đoạn đường, hai người họ kéo ra một khoảng cách ngắn với Mạnh Viện cùng Lữ Vân.

Dung Tự nắm tay cô. Mãi cho tới khi đi đến trước dãy phòng học, mới thấp giọng nói

"Nghê Ca. Anh sẽ không để cho người khác lại tiếp tục bắt nạt em"

Nghê Ca sửng sốt, trong chớp ánh mắt mở tròn vo nhìn anh.

"Anh..." Mặc dù trong lòng đã tập qua rất nhiều lần, nhưng khi cần nói ra miệng Dung Tự vẫn cảm thấy rất khẩn trương, không dám nhìn cô.

"Anh sẽ...bảo vệ em"

Không khí rơi vào tĩnh mịch.

Nghê Ca không chớp mắt mà nhìn anh.

Ánh mắt từ ngạc nhiên dần dần chuyển thành bất khả tư nghị

( bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lý luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết.)

"....."

Chờ một lúc lâu cũng không thấy đáp lại. Dung Tự có chút nhụt chí, phiền chán nhức đầu

"Em không có gì nghĩ muốn nói với anh sao?"

"Có mà" Ưu điểm lớn nhất của Nghê Ca là thành thật "Hôm nay anh Dung Tự giống như là uống nhầm rượu"

"....."

Trong lòng thần Cupid đang chuẩn bị tung hoa liền nhảy lên đánh cho Dung Tự một trận.

Mặt mũi anh bầm dập, ngã xuống không dậy nổi.

"Nhưng mà...."

Thời điểm anh nói câu kia, cô cảm thấy một loại cảm giác vô cùng an toàn. Loại cảm giác này ba mẹ rất ít cho cô, Nghê Thanh thì cũng cho nhưng lại không giống.

Cô hơi ngừng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghiêm túc nói

"Em đặc biệt đặc biệt rất vui, Dung Tự"

Dung Tự thân mình hơi ngừng.

Hậu tri hậu giác...

Bên tai cũng bắt đầu hồng lên.

***

Tọa đàm của Lữ Vân một tuần một lần, chỉ có bốn tiết.

Đối tượng giảng bài chủ yếu là học sinh lớp mười đã thông qua vòng loại của cuộc thi văn học trẻ. Bởi vì số lượng không nhỏ cho nên được thống nhất sắp xếp vào một phòng tự học lớn.

Lữ Vân không nhận ra Nghê Ca. Nghê Ca cũng tuân theo nguyên tắc người không phạm ta, ta liền không phạm người. Mỗi tiết học đều lui vào một góc, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của bản thân.

Nhưng Dung Tự vẫn rất lo lắng.

Thế là anh tìm một phương pháp rất ngu ngốc. Mỗi tiết học đều đóng tượng đứng ở bên ngoài quan sát quá trình. Thời khắc bên trong xảy ra chuyện gì không thích hợp, anh liền xông vào giết người diệt khẩu.

"Chậc" Lại là một ngày thứ sáu khác. Lão đại vẫn ở đây mà kiên trì canh gác. Tống Hựu Xuyên cảm khái

"Cậu mẹ nó thật giống như một pho tượng môn thần đó!"

Dung Tự không để ý cậu ta, cúi đầu chơi di động.

Anh rốt cuộc cũng tìm được cái phần mềm học từ mới kia giống Nghê Ca. Hiện tại anh chính là nghĩ trăm phương ngàn kế để một mình đấu với cô.

"Đúng rồi. Em gái Nghê Nghê gần đây ở trên diễn đàn đặc biệt nổi bật, cậu có biêt không?" Thấy anh chơi di động. Tống Hựu Xuyên cũng ngứa tay

"Cô ấy được bình chọn là hoa khôi mới của trường. Hiện tại bọn trộm gà này thích Nghê Nghê đặc biệt nhiều. Có rất nhiều người gấp gáp muốn tìm cô ấy để tỏ tình"

Dung Tự "Hừ"

Đuổi hết bọn họ đi.

Dù sao khoảng thời gian trước Nghê Nghê vừa mới nói qua với anh. Cô thích anh nhất.

Trầm mặc mười giây.

Dung Tự mặt không biểu cảm ngẩng đầu

"Đưa điện thoại cậu cho tôi"

"Hả?"

"Tôi muốn xem bài đăng"

"....."

Bài đăng là do đêm đó trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường được phát tán lên. Đã qua hơn nửa tháng, bây giờ còn ở trang đầu, tiêu đề phía sau rất nhỏ nhưng lại rất "hot"

Tiêu đề tên là: Đến đây và tối nay cùng nhau xem chị gái nhỏ nhảy điệu múa cổ điển!

[Chủ nhà]: Tôi đã thăm dò được tên cùng lớp học của cô ấy. Tôi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi, chị gái nhỏ có dạo qua diễn đàn không? Đã có bạn trai chưa? Có nhìn thấy câu hỏi của tôi không? Có thể xem xét tôi một chút không?

[Lầu hai] Tôi cũng có cùng câu hỏi như vậy. Cô ấy thật sự là người đẹp nhất trong số học sinh năm nay. Bất quá người ta giống như một người tài cao, nhiều học sinh mới không vào trong diễn đàn. Chỉ những người dạng lớn tuổi như bạn mới rảnh rỗi như vậy [đầu chó]

[Lầu ba] Lầu trên kia, cô ấy là bạn cùng lớp của tôi. Không có bạn trai nhưng lại có một người anh ruột cùng một đám người anh. Yên tâm mà theo đuổi đi. Nhà cô ấy không có nuôi chó. Hì hì.

[Lầu bốn] Ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi xin nhắc nhở bạn lầu trên. Tôi nhớ có một đoạn thời gian trước đó gặp Dung Tự ngày ngày ở dưới dãy phòng học đợi người. Hình như chính là cố ấy?

[Lầu năm] Đúng đúng. Tôi cũng gặp qua. Lão đại đợi cô ấy mặc kệ gió mưa giống như một hòn vọng phu. Không bằng các cậu hẹn gặp Dung Tự một chút. Nếu lầu trên có thể đánh bại được cậu ta. Vậy chuyện này tám mươi phần trăm là có hi vọng!

[Lầu sáu] Này này ngừng một chút. Ngừng một chút. Bạn gái Dung Tự không phải là Lê Tịnh Sơ sao? Tôi nhớ là hai người bọn họ đã sớm mấy trăm năm cùng nhau thành một đôi rồi mà! Nghê Ca lại là từ đâu tới? Sao lại cùng Dung Tự thành một đôi được?

[Lầu bảy] Lầu trên chắc là chị em sinh đôi, bạn bè hay là người thân của Lê Tịnh Sơ đi? Cầu xin các cậu đừng có mắt mù khuê mật nữa mà hãy làm cho rõ ràng. Tịnh Tịnh nhà các cậu từ đầu tới cuối đều là đơn phương. Dung Tự cho tới bây giờ cũng không thừa nhận cô ấy. Là cô ấy mặt dày mày dạn dán vào người ta không buông ha ha. Tôi cũng không hiểu rõ, sao lại lấy được ở đâu mặt lớn như vậy. Khắp nơi cùng mọi người nói cô ấy cùng Dung Tự là một đôi, Dung Tự đều làm sáng tỏ bấy nhiêu lần. Toàn là dùng miệng tung tin đồn nhảm, không phải là ỷ vào chuyện Dung Tự lười đánh con gái sao. Kaka

[Lầu tám] Lầu trên miệng không thể sạch sẽ một chút sao? Cái gì mà một đoàn mắt mù khuê mât? Tịnh Tịnh có chỗ nào không thể so với cô gái Ng* đó? Cũng chính là tính tình cô ấy tốt. Mới không cùng mấy người thích đâm chọc sau lưng người khác so đo. Là tôi nên đem miệng của cậu xé đi mới đúng, ha ha.

[Lầu chín] Yếu ớt xen vào một chút....Chuyện này, miễn giám định. Tôi không phải là đoàn người thân hữu với Lê Tịnh Sơ, cũng khhông phải Nghê Ca...Nhưng mà Dung Tự không phải trước đó rất sớm đã nói là cậu ta có vị hôn thê sao? Nhiều người trong lớp chúng tôi đều biết chuyện đó! À nhưng mà cậu ta chưa nói qua vị hôn thê của cậu ấy là ai...

[Lầu chủ] Này này này lệch chủ đề, lệch chủ đề hết rồi! Cho nên cuối cùng là Nghê Ca cùng Dung Tự có phải là một đôi hay không? Nếu như là một đôi thì tôi cũng chỉ có thể....Chỉ có thể bí quá hóa liều, thử một chút xem có thể đánh thắng được lão đại hay không? Có ai muốn cùng tôi đi dành lại chị gái nhỏ xinh đẹp hay không? Nếu có thì đến chỗ của tôi báo danh!!

[Lầu 11] Tôi muốn tham gia +1

[Lầu 12] Tôi +1

[Lầu 13] Tôi cũng +1

.........

Đầu Dung Tự đều muốn nổ tung. Càng xem lông mày anh càng nhăn lại càng sâu

"Khoảng thời gian trước, không phải là có lời đồn kia sao?"

"Cái gì?"

"Chính là tôi cùng với Nghê Ca"

Ừ ừ đúng thế.

Tống Hựu Xuyên sửng sốt một chút, mới phản ứng lại

"Này, đây không phải là chính cậu không cho truyền đi sao đại ca?"

Cậu ta đến nay vẫn nhớ được ngày đó Dung Tự nổi giận. Mắng người xong còn ngại không đủ. Liền Freud cũng bị cậu ta giận chó đánh mèo.

"Đều là chính cậu không cho truyền đi, ai còn dám nói lung tung"

"Tôi...." Dung Tự nhất thời cứng họng.

Anh ngày đó nổi giận chủ yếu là lo lắng cho Nghê Ca. Anh sợ Nghê Ca nghe được liền không vui.

Nhưng sau đó Nghê Ca giống như không biểu hiện ra nhiều cảm xúc kịch liệt cho lắm.

Nên hiện tại anh cảm thấy....

"Có thể đổi thành một cái phiên bản nhẹ nhàng một chút, thích hợp để tuyên truyền"

Mặt khác....

"Tôi lúc trước nhờ cậu đi phòng nghỉ ở hội trường theo dõi. Cậu có tìm được gì không?"

"À, chuyện đó" Tống Hựu Xuyên búng tay một cái "Tối hôm qua tôi ở chỗ bảo vệ điều tra tới. Nhưng mà anh ta nói là trong phòng nghỉ là nơi thay quần áo. Cho nên chỉ có thể quan sát camera đến được cửa chứ không nhìn thấy bên trong"

"Vậy..." Dung Tự lông mày hơi nhíu "Có nhìn thấy được ai cầm chiếc áo lông màu trắng đi ra ngoài không?"

Nếu như anh nhờ không lầm thì trong số những cô gái ở bên trong, chỉ có đồ của Nghê Ca là màu trắng.

"Mình cũng thay cậu hỏi rồi nhưng không có" Tống Hựu Xuyên nói "Trước khi biểu diễn, người cuối cùng rời khỏi phòng nghỉ chính là nữ sinh nhảy điệu hiphop kia – Cậu hẳn cũng đã gặp qua. Nhưng trên tay cô ta không cầm chiếc áo khoác nào, cũng không có áo lông"

Dung Tự lông mày lại càng nhăn lại.

Nếu như quần áo của Nghê Ca không phải là bị người khác cầm ra khỏi phòng nghỉ, vậy thì....

Đợi chút.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt anh sáng lên.

"Tôi biết quần áo của Nghê Ca ở đâu rồi" Anh chụp Tống Hựu Xuyên lại "Cậu ở chỗ này giúp tôi canh chừng ở đây một lát. Tôi đến chỗ hội trường một chuyến sẽ lập tức trở lại"

Nói xong anh liền xoay người bỏ chạy.

"Này không phải chứ....Anh Tự à!" Tống Hựu Xuyên kêu to

"Cậu bảo tôi giúp cậu canh chừng cái gì vậy"

"Canh chừng Lữ Vân, nhìn chằm chằm cô tay xem lúc nào cô ta phạm sai lầm! Nếu như cô ta lại làm khó Nghê Ca, cậu liền thay tôi đem cô ta diệt khẩu!"

***

Dung Tự hiện tại mới nhớ tới. Thật sự cho dù không cầm quần áo đi thì cũng có rất nhiều biện pháp làm cho quần áo biến mất.

Vì thế nên chiếc áo kia hẳn là còn đang ở trong phòng nghỉ. Ở trong ngăn tủ quần áo hoặc là đằng sau ghế sofa. Ở góc hẻo lánh nào đó mà Nghê Ca không thể tìm thấy được cái món đồ ngu ngốc đó.

Còn chưa tới hội trường, anh liền đắc ý vênh vang mà gửi tin nhắn cho cô

[Nghê Ca, anh biết áo khoác lông của em ở đâu rồi]

Nghê Ca cách hai phút sau mới trả lời [Hả? Ở đâu vậy?]

Ngữ khí thật ngốc.

Dung Tự [Em không nghe giảng sao?]

Nghê Ca [Không...Vừa rồi di động rung một cái. Lúc đầu em vốn định tắt âm nhưng kết quả là nhìn thấy tin nhắn của anh. Nên nhịn không được mà trả lời lại]

Đây thực là một cô em gái bảo bối!

Trong lòng Dung Tự rất vui sướng [Không phải. Anh là đang khen em]

Nghê Ca [....?]

Dung Tự [Loại giáo viên rác rưởi như vậy giảng có cái gì tốt mà nghe. Còn không bằng cùng anh trai nói chuyện phiếm]

Nghê Ca [qwq]

Dung Tự tâm tình rất vui vẻ. Từ người canh cửa chỗ kia lấy được chùm chìa khóa. Mở ra cửa hội trường. Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên. Bụi bặm đều bay lên.

Anh một bên hướng về phía phòng nghỉ đi tới, một bên gửi tin nhắn cho cô

[Nếu anh cầm quần áo của em tìm được trở về. Em lấy cái gì để cảm ơn anh?]

Nghê Ca [qwq]

Dung Tự cực kỳ vô tình [Ít đi một bộ, bán manh cũng vô dụng]

Nghê Ca nhanh chóng đáp lại [Vậy em dạy anh múa nhé, được không anh trai]

"....."

Dung Tự rũ mắt xuống, đem câu kia nhìn đi nhìn lại ba lần.

Nửa ngày mới cười nhẹ nhỏ giọng nói "Mẹ nó"

Anh cất điện thoại vào túi. Hai cái tay di chuyển ghế sofa.

Phía sau ghế sofa có một khe hở rất lớn. Bình thường nhìn vào đen sì nên cũng không nhìn thấy bên trong đó có cái gì.

—Mà hiện tại bên trong cũng không có vật gì.

Dung Tự hơi ngừng lại. Một lần nữa đem ghế sofa chuyển về. Sau đó lại dùng biện pháp giống nhau mà kiểm tra ngăn tủ cùng những góc hẻo lánh khó nhìn thấy.

Nhưng mà đều không có.

"Kỳ quái...."

Chuyện này sao lại giống như chuyện kinh dị như vậy. Anh cảm thấy có chút kỳ quặc. Đưa ánh mắt nhìn về nơi hẻo lánh bên trong có một rương đựng đạo cụ.

Cái rương này là một chiếc rương rỗng. Nhưng vì quá bẩn lại rất bụi nên mấy năm nay cũng không đựng cái gì. Chỉ bỏ ở một góc đằng kia.

Anh hơi do dự một chút, vẫn là đi qua mở nó ra.

"Khụ.." Trong chiếc rương gỗ tích đầy tro bụi. Anh khó khăn tản ra bụi một chút, hướng xuống nhìn —

Bên trong trống rỗng. Trong một góc bên trong có một món đồ đã bám đầy bụi bẩn, gần như là không phân biệt ra được màu sắc ban đầu. Là chiếc áo lông.

Anh khom người nhặt nó lên.

"Ngu ngốc" Câu này là nói Nghê Ca.

"Chơi với tôi" Câu này là nhằm vào người giấu quần áo.

Rương thật sự rất bụi. Anh đem chiếc nắp đậy nó lại trả về chỗ cũ. Rồi gọi điện cho Tống Hựu Xuyên

"Xuyên tử. Cái nữ sinh nhảy hiphop kia, gọi là gì?"

"Hả? Sao vậy?"

Anh hơi híp mắt "Nói đi. Tôi cùng cô ta nói chuyện về cuộc đời một chút"

"Hình như gọi là..." Tống Hựu Xuyên đang muốn nói chuyện. Đầu kia đột nhiên truyền đến một âm thanh ồn ào "Cậu chờ một chút. Hình như là Nghê Ca chuẩn bị tan học"

"Được" Dung Tự cầm chiếc áo đi về phía trước hai bước. Đột nhiên có đồ vật gì từ trong chiếc áo rơi ra. Anh sửng sốt, vội vàng quay lại nhặt.

Cầm trong tay một cách qua loa, anh mới phát giác được không đúng lắm....

Là một món đồ màu đen, có đệm miếng bọt biển, dây đeo trên vai có thể điều chỉnh, cảm giác vô cùng trơn....

Dung Tự đầu óc trống rỗng một chút, chần chờ mà nuốt nuốt cổ họng.

Áo ngực của con gái??

Anh run run cẩn thận mà mở nó ra. Thấy rằng nó thực sự chỉ là một chiếc áo yếm. Đại khái là trong khi múa thường dùng, cho nên mới có đệm bọt biển.

Dung Tự có chút thở phào.

Nhưng anh lập tức nghĩ đến, trong buổi biểu diễn đó. Cô giống như là cũng mặc một cái như vậy...là màu trắng.

Cô hẳn là chuẩn bị hai cái. Lúc sắp đến giờ diễn lại căn cứ vào trag phục mà chọn màu trắng.

Vậy cho nên....

Cái này cô cũng đã mặc qua.

Dung Tự đột nhiên cảm thấy, cái thứ đồ chơi này làm anh có chút phỏng tay.

Coi như chỉ là cầm bộ quần áo.

Nhưng mà trong đầu anh lại tự động hiên ra hình ảnh anh giúp cô cởi bỏ cái thứ này ra.

"Dung Tự" Anh nhìn vào gương, cười giễu tự chỉ trích mình "Mày thật con mẹ nó không phải là con người"

Giây tiếp theo di động anh lại rung lên.

Anh tiện tay tiếp nhận.

"Không xong rồi, anh Tự" Tống Hựu Xuyên gấp gáp hét to "Vợ cậu...vợ cậu đang cùng giáo viên cãi vã!"