Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 24

Dung Tự nhướng mày

"Em ngủ còn mặc nội y?"

"....."

Đợi vài giây không thấy cô nói tiếp, anh lại cau mày xác nhận một lần nữa

"Con gái khi ngủ đều muốn mặc nội y sao?"

"...."

Nghê Ca đứng ở trong phòng tắm, cảm thấy bản thân xấu hổ sắp chết mất.

"Em...muốn!"

Cô ở nhà mình đương nhiên không mặc.

Nhưng....Chỗ này lại không phải nhà cô!

"Được thôi" Dung Tự suy nghĩ một chút "Vậy em ở đây chờ một chút"

Nghê Ca cho rằng anh muốn đi tìm dì Dung, nhanh chóng nói:

"Cảm ơn anh trai"

Giây tiếp theo, ngữ khí của anh chắc chắn "Anh ra ngoài mua cái này cho em"

Nghê Ca "...??"

"Đừng..."

Cô còn chưa nói xong.

Dung Tự đã mặc thêm áo khoác, phe phẩy chiếc đuôi to. Đi ra ngoài hòa mình vào ban đêm.

***

Ngồi ở trong xe taxi, trong túi Dung Tự cất món đồ nhỏ mà hôm ngày lễ kỷ niệm thành lập trường Nghê Ca bị trộm cùng với chiếc áo khoác.

Cân nhắc ---

Muốn đi đâu mua.

"Đằng trước không qua được. Tôi liền cho cậu dừng ở chỗ này được không?" Xe ở quảng trường trung tâm thành phố liền dừng lại, tài xế quay qua hỏi "Cậu nhóc?"

Dung Tự vội vàng lấy lại tinh thần "Được"

Trả tiền xong, anh đẩy cửa xuống xe đi vào siêu thị.

Lễ Giáng Sinh vừa mới trôi qua, bên trong vẫn đang còn vật trang trí lễ Giáng Sinh. Ông già Noel đứng ở cạnh thang máy. Gặp người liền kêu Giáng Sinh vui vẻ.

Dung Tự suy nghĩ một trận. Trước tiên đi tới hiệu sách giáo dục ở lầu một để mua một vài quyển sách. Sau đó mang theo túi giấy, mặt không thay đổi mà đi lên lầu trên.

Dừng lại ở phía trước cửa hàng trên lầu bốn.

....Chần chờ liếm liếm môi.

Hiện tại cũng đã muộn, trong cửa hàng khách hàng không nhiều. Anh đứng ở cửa trong vòng năm phút. Trong đầu hiện tại có hai nhân vật phản diện đang đánh nhau túi bụi đến mức khó phân thắng bại. Cả đầu đều là....

"Rõ ràng trên tay cất giấu một món đồ của cô ấy. Cần gì phải bỏ gần tìm xa. Trực tiếp đem cái này cho cô ấy không được sao?"

Nhưng mà tiểu quỷ màu đen giơ đinh ba lên thét chói tai

"Cậu biết cái gì? Làm sao lại có thể để cho Nghê Ca biết chúng ta giữ món đồ đó của cô ấy được? Vạn nhất cô ấy cảm thấy Dung Tự cậu là đồ biến thái thì làm sao bây giờ? A? Cô ấy cảm thấy tôi biến thái thì làm sao?"

Dung Tự nhìn vào trong tiệm, chần chờ mà nuốt nuốt cổ họng

"....."

Nhân viên bán hàng nhìn thấy một người con trai cao lớn khả nghi đứng trước cửa không nhúc nhích, do dự một chút, vẫn là quyết định tới chào hỏi:

"Chào tiên sinh! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài không? Ngài là muốn...."

Sau đó dừng lại năm giây.

Dung Tự trên mặt có chút không nhịn được.

"...Là muốn mua quần áo cho bạn gái sao?"

Dung Tự trầm mặc một hồi, khàn giọng:

"Cũng không hoàn toàn là vậy"

Nhân viên bán hàng "Vậy?"

"Tôi mua cho em gái"

Nhân viên bán hàng gật gật đầu, lập tức tự điền vào trong não một vở tuồng "Em gái đang dậy thì, cha không đau mẹ không thương, chỉ có anh trai nguyện ý ra cửa giúp mua nội y". Nhất thời có chút cảm động:

"Là tuổi dậy thì vừa mới bắt đầu phát dục sao? Ngài biết ngực của cô ấy cỡ mấy không?"

Dung Tự cực kỳ mờ mịt "Cỡ cái gì?"

"....."

"Tuổi dậy thì...." Dung Tự nghiêm túc suy xét "Đúng là tuổi dậy thì nhưng mà tôi không biết có phải là cô ấy vừa mới phát dục hay không?"

"....."

"Hẳn cũng không phải đâu..." Dung Tự nhớ lại xúc cảm "Vừa mới bắt đầu phát dục hẳn là không được lớn đến như vậy"

"....."

Nhân viên bán hàng cố gắng chống đỡ khuôn mặt tươi cười

"Vậy bạn muốn loại nào?"

"Các cô có cái loại....nội y ngủ không?" Dung Tự hỏi "Khi ngủ mặc cái loại này"

"À có. Ở đây"

- --Thật sự là có.

Dung Tự cảm thấy con gái rất kỳ quái. Vì sao đi ngủ còn muốn mặc nhiều đồ như vậy

"Vậy lấy cái đó"

"Nhưng mà nội y ngủ cũng có phân loại. Em gái ngài là ngực..."

Nhân viên bán hàng còn chưa nói xong.

Chiếc túi trong tay Dung Tự đột nhiên không chịu nổi sức nặng, "Ba" một tiếng rơi xuống. Trong túi sách lộp bộp rơi xuống cùng một chỗ. Nhân viên bán hàng xuất phát từ lòng tốt, theo bản năng giúp anh đi nhặt lên.

Sau đó, cô ấy nhìn thấy đều là "Làm thế nào để nuôi con gái", "Bức thư cha viết gửi cho con gái", "Chuyện kể trước khi ngủ cho con gái", "Cha mẹ tốt"....

Nhân viên bán hàng "......"

Chị gái bán hàng khó tin ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt nhìn cầm thú mà xem Dung Tự.

Dung Tự "....."

Lão đại liếm liếm môi

"Không phải là như cô nghĩ đâu. Nghe tôi giải thích...Cô ấy thực sự là em gái tôi, không phải là con gái..."

Nhân viên bán hàng gắng gượng chống đỡ ý cười còn lại

"Vậy đến cùng là ngực lớn bao nhiêu?"

"....."

Dung Tự buông thõng mắt. Nửa ngày mới có chút tuyệt vọng giơ tay lên.

Sau đó chậm rãi mở ra năm ngón tay.

"Lớn như vậy sao?"

Ở ánh mắt của người chị gái bán hàng dần tiêu tan. Anh từ từ bổ sung

"Nếu như cô vẫn không tưởng tượng ra được lớn bao nhiêu....Trong túi tôi còn chứa một bộ nội y của cô ấy mặc"

"....."

"Cô có thể sờ xem rồi cảm nhận một chút"

"....."

***

Dung Tự mặt không biểu cảm bỏ chiếc ô xuống. Đẩy cửa đi vào nhà.

Mẹ Dung đang ngồi trên sofa xem bản thảo. Thấy anh đã trở lại, dò xét hỏi:

"Mua đồ trở về nhanh như vậy? Trên mặt con vết đỏ kia là cái gì vậy?"

- --vừa mới bị chị gái bán hàng đánh.

Dung Tự vẻ mặt lạnh lùng

"Đụng vào cửa"

Đi vào trong mấy bước. Thấy trên bàn trà còn đặt một chén trà còn dở, anh liền giật mình:

"Vừa mới có khách đến nhà sao?"

"Đúng thế. Mẹ Nghê Nghê vừa mới tới một chuyến. Đưa di động cùng đồng phục tới"

Dung Tự sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên rất khó nhìn

"Thật có ý tứ? Triệt để không cần con gái sao? Tính toán để Nghê Ca ở lâu chỗ này?"

"Vậy không tốt sao?" Mẹ Dung một câu liền chọc thủng lời nói của anh. Sau đó vui vẻ mở phần mềm mua sắm trực tuyến, mặt mũi đầy khát khao "Lúc trước mẹ nhìn thấy thật nhiều váy cho con gái. Hiện tại vừa vặn đều có thể mua về rồi. Đều cho Nghê Nghê mặc –A, mẹ còn có thể dạy con bé cắm hoa, giúp con bé tết tóc, mang con bé đi cùng chăm sóc sắc đẹp"

"......" Dung Tự không nói lời nào, môi mím lại thành một đường.

"Được rồi, được rồi" Mẹ Dung không hiểu sao con trai mình càng nuôi lại càng giống cha nó. Một chút trò đùa cũng không đồng ý. Ánh mắt giống như mang theo tia laser.

"Mẹ con bé không có ý kia. Là Nghê Nghê không muốn trở về. Nói muốn chờ chìa khóa gửi tới thì đi chỗ của anh trai ở một thời gian ngắn. Để tất cả mọi người đều bình tĩnh lại một chút"

Dung Tự không nói gì.

Mẹ Dung cảm thấy cô gái nhỏ quả thực có ý tứ. Nhìn thì mềm mại nhưng mà khi thật sự xảy ra vấn đề thì nửa bước cũng không chịu nhường.

Nhưng mà...

Ở tại nhà bà cũng rất tốt. Ai bảo bà từ nhỏ đã thích cô.

"Con cảm thấy cha mẹ cô ấy" Dung Tự châm chước "Chuyện này là có vấn đề"

"Ai nha, chuyện người lớn chỗ nào mà lại đơn giản được như vậy....Nhưng mà, mẹ ngược lại cảm thấy tình huống này của nhà họ. Mọi người bình tĩnh lại cũng rất tốt" Mẹ Dung nghiêng mắt nhìn anh "Con cho rằng mấy năm nay ba con quanh năm suốt tháng đều không thấy bóng người. Một mình mẹ nuôi con dễ dàng lắm sao? Cầm cái gì trên tay vậy, mau đưa tới đây cho mẹ"

Anh sớm đoán được mẹ mình có một chiêu này.

Dung Tự khóe miệng khẽ nhúc nhích, trong tay cầm hai túi nilon lớn liền đem một cái tới trước mặt mẹ Dung.

- --Bên trong đầy đồ ăn vặt, còn có thêm hai con nai Giáng Sinh anh đã mua "Giống nhau như đúc"

Mẹ Dung cực kỳ vừa lòng "Đi đi"

Dung Tự bị người mẹ tâm hồn còn thiếu nữ chọc cười. Mang theo túi ăn vặt cùng cái đuôi to đang định lên lầu.

Giây tiếp theo lại cảm nhận được chiếc mũi thính của người mẹ phóng viên đánh tới, ra vẻ lơ đãng hỏi:

"Đúng rồi. Mẹ nghe nói lần này Nghê Nghê cùng ba mẹ cãi nhau...là vì một giáo viên?"

***

Nghê Ca bọc lấy áo choàng ngồi ở trong phòng tắm. Nước tóc tách tóc tách rơi xuống thấm ướt cả áo.

Phòng tắm rất ấm áp nhưng mà đợi lâu nên cô có chút hỗn loạn. Tốc độ suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.

Nghĩ không ra...

Nửa giờ trước vì sao lại cự tuyệt mẹ mình.

Dì Dung cách một cánh cửa hỏi cô:

"Nghê Nghê, con tắm rửa xong chưa? Mẹ con qua đây, con có muốn xuống gặp bà ấy hay không?"

Sau đó cô nói dối.

Cô nói:

"Thật xin lỗi dì. Con còn chưa tắm rửa xong....Hơn nửa, con tạm thời cũng không muốn về nhà"

Không biết là vì sao, chỉ có thể cảm thấy....

Tuy rằng không gian phòng tắm này thật nhỏ.

Nhưng mà cô càng cảm thấy an toàn.

Nghê Ca cúi đầu nhìn đến xuất thần. Ngay sau đó nghe được tiếng cửa kính "Cốc cốc cốc" ba tiếng trầm đục.

"Nghê Ca" Dung Tự ở bên ngoài cánh cửa gọi cô "Anh đã trở về. Em mở cửa ra một chút"

Nghê Ca vội vàng đứng dậy, cẩn thận kéo ra một khe hở.

Trong phòng tắm hơi nước chen chúc ùa ra. Cô chỉ núp ở một góc trên cửa, con mắt ướt sũng. Một đoạn bắp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài áo choàng tắm, trông rất mềm mại.

Dung Tự hầu kết lăn lộn, nghiêm mặt đem cái túi chứa nội y đưa cho cô

"Đây"

Nghê Ca nháy mắt mấy cái, nhanh chóng tiếp nhận

"Cảm ơn anh trai"

Dung Tự "Hừ"

Cô thay xong quần áo. Đứng ở trước bồn rửa tay sấy tóc.

Dung Tự nghe thấy âm thanh, bảo cô

"Ra ngoài sấy. Bên trong ẩm ướt sẽ lâu khô"

"Vâng" Cừu nhỏ lên tiếng, đem máy sấy rút đưa ra ngoài.

Dung Tự ngồi ở trước giường, mặt không biểu cảm nghiêm mặt, trên mặt đất chậm rãi lộ ra một cái đuôi to

"Tới đây"

Cô đi qua.

Giây tiếp theo cả người bị anh kéo lại.

Anh nắm chặt cánh tay nhỏ của cô. Mặt không biểu cảm đem cô vòng một nửa trước ngực. Mở ra máy sấy số lớn nhất, ở trước trán cô mà thổi.

Nghê Ca cảm thấy anh là cố ý. Ánh mắt bị thổi không mở ra được

"Anh trai..."

Dung Tự không quan tâm.

"Dung Tự...." Nghê Ca mềm giọng hỏi "Anh đang tức giận sao?"

"......"

Cô phát hiện người này đặc biệt thích tính sổ người khác. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô thật sự không nghĩ ta gần đây trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ, lại có chỗ nào đắc tội anh.

Máy sấy kêu vù vù.

Trên người cô tất cả đều là mùi vị dầu gội đầu và sữa tắm của anh. Dung Tự sấy cho cô liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nghê Ca rũ mắt, nhìn có vẻ ỉu xìu kêu chit chit.

Trong lòng anh động một cái, nhanh chóng bỏ máy sấy xuống:

"Em lại muốn khóc sao?"

Anh thật vất vả mới dỗ được!

Giọng nói Nghê Ca có chút buồn "...Không"

"Không khóc" Cô dừng lại một chút, mang theo một bộ dáng vô cùng không vui "Em chính là muốn biết, em lại chọc anh chỗ nào"

"....."

"Chúng ta đã nói sẽ ở chung thật tốt"

Dáng vẻ của cô chính là giống như anh phụ bạc cô vậy.

Dung Tự đột nhiên khó chịu đứng lên.

"Em có nhớ hay không bảy năm trước. Anh từng nói cái gì với em?"

Nghê Ca mờ mịt ngẩng đầu.

"Bảy năm trước, em quên mang theo bài tập ngữ văn. Bị Lữ Vân dùng phấn viết đập em, bảo em cút khỏi phòng học" Dung Tự nhìn ánh mắt cô, từng chút từng chút nhớ lại nói "Em ở trên sân thể dục gặp anh. Anh liền mang em đi gọi điện thoại cho chú Nghê, xin chú ấy đến trường học"

Nghê Ca nháy mắt mấy cái "Em nhớ được"

"Trong thời gian chờ chú ấy, hai ta ngồi ở trước cổng trường. Anh mua cho em một túi kẹo đường" Dung Tự hơi ngừng, tiếp tục nói "Sau đó em đặc biệt nghiêm túc mà bưng lấy khuôn mặt, nói với anh....

- --làm sao bây giờ anh trai.

- --vận may của em, giống như đã hết.

Khi đó Dung Tự không để ý, cười nhạo một tiếng

"Nói cái gì ngu xuẩn như vậy? Có anh ở đây, vận may của em làm sao hết được"

Nhưng mà Nghê Ca không nói gì.

Từ ngày đó trở đi, cô bắt đầu thường xuyên nghỉ học.

"Thật xin lỗi. Ba. Con thật sự không thoải mái. Con muốn ở nhà"

"Thật xin lỗi. Ba. Tối hôm qua con nghỉ ngơi không tốt nên vẫn hơi mệt. Con lại nghỉ thêm một chút"

"Thật xin lỗi. Ba. Con buồn ngủ quá..."

.....

Cô đối với Lữ Vân bất lực, nhưng cô giỏi trong việc đưa ra thỉnh cầu.

Con gái vốn là thân thể yếu lại nhiều bệnh. Ba Nghê không bao giờ nghi ngờ con gái đang diễn kịch.

Nhưng Dung Tự biết hoàn chỉnh tiền căn hậu quả.

Anh chỉ hận lúc đó không đem Lữ Vân đánh một trận.

Cho nên về sau, lúc anh biết được Nghê Ca muốn đi phía nam để chữa bệnh. Có khả năng rất lâu mới trở lại. Anh liền đuổi theo cô, nói với cô rằng –

"Nghê Ca"

"Nếu như về sau không có nơi nào có thể đi. Vậy thì liền đến chỗ của anh đi"

- --đến chỗ của anh đi.

Nghê Ca nhớ lại.

Hốc mắt cô có chút nóng nhưng cô cảm thấy chính mình lại không thể khóc. Cô rơi một giột nước mắt, Dung Tự liền trở nên siêu cấp hung dữ.

"Cảm ơn anh" Vì thế cô vô cùng nghiêm túc nâng mắt lên nhìn thẳng vào anh, vành mắt đỏ ửng nói "Anh trai"

Cô gái nhỏ vừa mới tắm rửa xong. Ánh mắt trở nên sạch sẽ, trắng đen rõ ràng, thở ra khí cũng đều dịu dàng. Bị cô nhìn như vậy, Dung Tự không hiểu sao có chút không được tự nhiên.

Anh lại bắt đầu thấy nóng.

Khô nóng mà đứng lên. Dung Tự chống nạnh đứng một lát nhưng vẫn nóng.

Anh thở dài.

Không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy.

Giây tiếp theo, anh quay mạnh người lại run run mở chăn. Thừa dịp cừu nhỏ không phản ứng kịp liền một cái bay vào đem cô cuốn vào trong đại dương san hô nhung.

"A..." Đột nhiên bị đánh tới, cái ót của Nghê Ca va vào trên chiếc đệm mềm mại. Mặt Dung Tự trong nháy mắt bị kéo gần.

"Nghê Ca" Trong phòng lẳng lặng, anh khàn giọng gọi cô.

Nghê Ca hai con mắt nhìn anh chằm chằm, cũng không chớp mắt lấy một cái.

"Thật không dám dấu diếm" Anh rũ mắt, ngón tay chậm rãi từ sau tai cô vòng qua "Anh trai muốn làm chuyện này, nghĩ đã rất lâu"

"....."

Nghê Ca chần chờ nuốt nuốt cổ họng.

Nếu như anh muốn làm chuyện đó, cùng với cô nghĩ chính là một chuyện....

Vậy....

Vậy cô...cô có muốn phản kháng hay không.....

Ngay sau đó, lão đại mặt không biểu cảm lấy ra quyển "Chuyện kể trước khi đi ngủ cho con gái", một bộ nghiêm trang nói "Đến đây"

"...."

"Để anh trai đọc cho em nghe một câu chuyện dài trước khi đi ngủ"

"......"