Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 25

Nghê Ca không hiểu, vì sao Dung Tự lại cố chấp muốn làm ba cô như vậy.

Mạnh Viện có cho cô xem qua trong truyện của Tiểu Hoàng muỗi thì ba có một tầng ý tứ khác.

- --Vô cùng hăng hái, vô cùng sắc tình.

Nhưng mà....

Nghê Ca lui người vào bên trong chiếc chăn san hô nhung, mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Dung Tự vẻ mặt nghiêm túc ôm một quyển truyện cổ tích vĩ đại –

Cô cảm thấy từ "Ba" trong miệng anh chính là chỉ mang ý nghĩa trên văn bản.

Không biết làm sao, Nghê Ca có chút thất vọng.

"Anh bắt đầu đọc?"

Cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng giữ vững đáp

"Vâng"

Dung Tự ho khan hai tiếng, nghiêm túc đọc:

"Rất lâu rất lâu về trước, trong một khu rừng rậm có một chú cừu non với một bộ lông thật dày"

Đèn đêm quang mang trong trẻo nhu hòa. Giọng nói của anh có chút dịu dàng, tốc độ nói không nhanh không chậm. Đường nét rõ ràng dưới cằm cũng bị chiếu rọi đến mức vô cùng ôn nhu.

"Con cừu nhỏ có những sợi lông màu trắng thật dài. Nhưng đến mùa đông, cô ấy vẫn như cũ vô cùng sợ lạnh. Cô ngu ngốc trốn ở trong hang động run lẩy bẩy, cũng không nhịn được mà suy đoán tâm tư người khác: "A, tôi mọc nhiều lông lại dài như vâỵ, thế mà vẫn còn sợ lạnh. Vậy nếu là động vật không có lông chắc khẳng định sẽ bị chết cóng?"

Nghê Ca "......"

Tại sao lại sử dụng nhiều từ chồng chéo như vậy.

Bán manh sao?

"Lúc này xuất hiện hai con muỗi đói khổ lạnh lẽo. Bọn chúng dối trá hướng cô chào hỏi "Nhìn liền thấy là một con cừu nhỏ vô cùng ngu xuẩn, cô có nguyện ý để bọn ta ở trên người cô sưởi ấm không?" Dung Tự sinh động như thật, kể chuyện vô cùng nghiêm túc "Con cừu nhỏ rất đồng tình với chúng nó. Thế là liền ngu xuẩn đáp ứng chúng"

Nghê Ca "......"

Có thể kể chuyện tốt một chút được không? Không cần thư giãn cổ họng sao?

"Sau đó, hai con muỗi kia ghé vào trên người cô. Liều mạng mà hút máu của cô"

"....Vậy con cừu ngu xuẩn kia đã bị hút khô rồi?"

"Không có. Em đừng xen miệng vào. Sau đó con cừu ngu xuẩn kia không thể nhịn được nữa mà đuổi con muỗi đi" Dung Tự rất nghiêm túc "Nhưng mà ngay sau đó. Con vẹt lại tới hang động của con cừu ngốc. Nói với nó: "Cô nhìn cô có nhiều lông như vậy. Không bằng quyên một ít ra cho sư tử đại vương qua mùa đông đi!""

"Nhưng mà sư tử không phải cũng có rất nhiều lông..."Nghê Ca nhịn không được lại xen vào "Chỉ là, trên mặt nó có rất nhiều lông, khi chạy hoặc đứng lên những cái lông kia có thể chuyển động theo..."

Cô gái nhỏ giọng nói mềm yếu, như là sợ anh không tưởng tượng ra. Hai cánh tay tinh tế đưa ra khỏi ổ chăn, nhẹ nhàng mà khoa tay múa chân.

Dung Tự yết hầu lăn lộn.

"Đừng xen miệng vào!" Anh nheo mắt "Trong câu chuyện này con sư tử chính là không có lông. Cho nên muốn từ con vật khác mượn lông để làm áo khoác lông cừu"

"....."

"Sau đó cừu nhỏ ngốc nghếch liền rất kỳ quái: "Sao lại chỉ lấy mỗi lông cừu, sao lại không lấy của con vật khác?"" Dung Tự tiếp tục nói "Vẹt nói: "Bởi vì lông của bọn ta đều không đủ nhiều. Nếu như cô cũng không đồng ý hiến lông cho sư tử đại vương, vậy khả năng hắn ta liền nổi điên mà muốn ăn thịt động vật nhỏ như chúng ta""

Nghê Ca nháy mắt mấy cái.

"Vì thế con cừu nhỏ ngốc nghếch kia mềm lòng thỏa hiệp" Ngữ khí của Dung Tự đầy tiếc nuối "Con vẹt tàn nhẫn lấy hết lông cừa trên người cô, một cọng cũng không để lại cho cô"

Nghê Ca "...."

Cô theo bản năng ôm chặt chăn lại.

Nghe qua thôi cũng thấy rất lạnh.

"Ngay khi con cừu ngu ngốc kia khóc thét lên thì"Bằng" một tiếng vang lên. Con vẹt bị thợ săn một súng bắn chết" Kể đến đoạn Dung Tự thích nhất, âm cuối của anh không tự giác cao lên "Sau đó thợ săn chậm rãi tới gần cừu nhỏ ngốc, vui vẻ nói "Ôi, con cừu đáng thương. Mày như thế nào mà một cọng lông cũng đều không có. Đến đây đi, ta mang mày trở về..."

Nghê Ca ánh mắt sáng lên "Nấu thành một nồi lẩu uyên ương?"

Dung Tự "...."

Dung Tự rất không vui "Em có còn muốn nghe hay không?"

"....Nghe"

"Thợ săn nói: "Ta đem mày mang về nhà, sưởi ấm cho mày"" Dung Tự hơi ngừng, ngữ khí nặng lại hòa hoãn xuống "Sau đó, cừu nhỏ ngốc kia ở trong nhà thợ săn, trải qua một mùa đông ấm áp"

Nghê Ca nháy mắt mấy cái, mi mắt rũ xuống như đang suy nghĩ.

Hồi lâu.

"Anh cũng cảm thấy em lúc trước không nên ra mặt, không nên làm bia ngắm cho Lữ Vân phải không?" Nghê Ca nằm cuộn ở trong chăn, cuốn thành một đoàn nho nhỏ, lẳng lặng nhìn anh "Anh cũng cảm thấy, nếu như em hạ mình xuống thấp một chút mà nhận sai lầm, liền chuyện gì cũng sẽ không xảy ra sao?"

"Loại năng lực lý giải mọi chuyện như thế này của em, làm thế nào mà trong kỳ thi lại có thể đứng thứ nhất?"

Dung Tự chỉ tiếc sắt không thành thép, vươn tay ra búng một cái "Ba" một tiếng trên trán cô.

"A..." Cừu nhỏ ngốc ngắn ngủi kêu lên một tiếng, theo bản năng lấy cái tay che trán.

"Anh không có ý như vậy, Nghê Ca" Dung Tự thở dài "Ý của anh là, nếu em không thể giúp đỡ được thì đừng có giúp. Đừng làm bất cứ điều gì em không thể làm. Thợ săn không chỉ bắn chết con vẹt mà cũng có thể bắn chết sư tử"

Nghê Ca ánh mắt như chớp lại như không nhìn anh. Ánh mắt sáng lấp lánh, giống như ngôi sao nhỏ.

"Nghê Ca" Anh nói "Em không phải sợ"

Anh có thể làm thợ săn của em.

Cũng có thể trở thành súng săn của em.

****

Nghê Ca cảm thấy cô thật sự rất buồn ngủ.

Đoạn thời gian này cô không bị mất ngủ. Gần đây chất lượng giấc ngủ cũng không tệ. Cô không biết có phải vì quá nhiều chuyện hay không

Cũng có thể là trước đó vừa khóc cho nên mệt mỏi.

Ông ---------ông------------

Ông-----------

Mặt trời lên cao, ánh nắng đã chiếu vào trong nhà. Nghê Ca nhấc lên mí mắt. Một bàn tay đưa ra miễn cưỡng lấy di động ở đầu giường.

Cầm điện thoại tới ấn vào phím nhận, mắt cũng không mở ra

"Alo. Xin chào"

"Nghê Nghê" Mạnh Viện ở đầu kia hưng phấn mà kêu to "Lúc trước nguyên bản cậu cùng mình định đi xem KOC nhưng lâm thời lại không tới được. Giờ ở tớ vẫn còn thừa một vé! Cậu có muốn cùng nhau tới xem hay không?"

"KOC là cái gì..." Nghê Ca nhỏ giọng hừ "Hạng mục việt dã mới sao?"

"Không phải" Mạnh Viện đột nhiên phản ứng lại "Cậu có phải còn chưa tỉnh ngủ hay không?"

"Ừm..."

"Đừng ngủ! Mau cùng mình đến xem trận đấu đi. Siêu cấp soái đó a a a!"

"......"

Nghê Ca chậm rì rì đứng dậy "Viện Viện, mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau, được không?"

"Được" Mạnh Viện hưng phấn mà chit chit "Trước ba giờ chiều nhớ gửi tin nhắn cho mình. Sẽ tới kịp"

Nghê Ca cười cười, hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy.

Khi cô dậy đứng bên cạnh giường thì liền trông thấy quần áo mà dì Dung đặt ở đầu giường vào tối hôm qua. Đại khái là đồ lúc còn trẻ mà bà ấy mặc qua. Chiếc áo khoác vừa ấm vừa dài, thêm bên cánh tay áo làm bằng nhung cùng với một chiếc váy len của thiếu nữ phía trước in hình một cô gái tay cầm một chiếc túi lớn. Ngang eo ở phía sau là một cái thắt lưng được cột thành nơ.

Nghê Ca cảm thấy thật đáng yêu, nhỏ giọng lẩm bẩm

"Dì Dung là một thiếu nữ"

Cô cầm lấy quần áo đang định thay liền phát hiện phía dưới bộ quần áo còn một thứ....

Áo sơ mi màu đen??

Nghê Ca đoán đây là của Dung Tự. Nhưng cô có chút kỳ quái:

"Sao lại đặt ở đầu giường, cũng không cất đi một chút...."

Cô cầm lấy nghĩ giúp anh đem cất đi.

Lại phát hiện ở mặt trên chiếc áo có một vết màu còn đọng lại trên đó.

Nghê Ca "....."

Đây là cái gì?

Nghê Ca đang muốn phân biệt một chút thì bên ngoài cừa vang lên tiếng gõ cửa của Dung Tự "Cốc cốc":

"Nghê Ca, em tỉnh chưa?"

Giọng nói của anh rất thấp. Giống như là lo lắng đánh thức cô.

"À...Em tỉnh rồi!" Nghê Ca nhanh chóng bỏ chiếc áo sơ mi xuống. Chạy bước nhỏ tới mở cửa "Em vừa mới tỉnh"

Cô vừa mới thuận tay kéo rèm cửa sổ ra. Trong phòng trở nên sáng sủa. Ánh sáng mặt trời chiếu trên người cô gái nhỏ. Chiếu lên mái tóc còn hơi xù của cô.

Dung Tự khẽ nhúc nhích, khóe miệng cong lên cười nhạo

"Đã giữa trưa"

Nghê Ca cúi đầu, sừng con cừu nhỏ lại xuất hiện, vô tội mà đong đưa.

"Được rồi" Dung Tự biết ban đem cô ngủ trễ nên hôm nay cũng lười nói cô

"Chuẩn bị xong rồi thì đi xuống ăn cơm thôi"

"Được...." Nghê Ca vừa định đáp ứng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó "Đúng rồi anh trai"

"Hửm?"

"Em vừa mới nhìn thấy. Đầu giường có một chiếc áo sơ mi đen" Nghê Ca suy nghĩ một chút "Giống như chiếc áo mà hôm trước em đã mặc qua"

"......" Dung Tự mí mắt giật mạnh.

"Em vừa mới nghĩ giúp anh cất đi nhưng lại phát hiện bên trên có một vết màu kỳ quái..."

Dung Tự mặt không đổi sắc đánh gãy lời cô

"Là trà sữa lần trước"

"Nhưng mà không phải đã qua rất lâu rồi sao, không tẩy được sao?" Nghê Ca không rõ "Hơn nữa em nhớ là em không bị trà sữa đổ ở trên áo của anh..."

"Nghê Ca"

"....."

"Xuống ăn cơm thôi" Dung Tự mặt không biểu cảm, bình tĩnh nói "Cơm nước xong, em cùng với anh đem chiếc áo kia thiêu hủy"

"....."

***

Ba Dung không ở nhà, mẹ Dung nấu ăn làm bốn món mặn, một món canh, cùng với một đĩa bánh ngô nhỏ.

Nghê Ca hồi nhỏ đặc biệt rất thích bà làm món canh thịt viên. Cách nhiều năm lại nếm được mùi vị này. Cả người cô tâm tình đều trở nên tốt lên.

Mà mẹ Dung lực chú ý từ đầu tới cuối đều đặt ở:

"Trời ạ, Nghê Nghê mặc quần áo của dì cùng hợp quá đi mất. Con có khung xương nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như thế. Quả thực là sinh ra để mặc bộ quần áo này nha"

Dung Tự "....."

"Dì già thật rồi. Mấy cái váy cho cô gái nhỏ dì đều mặc không được. Nhưng hiện tại nhìn Nghê Nghê, dì liền phảng phất nhớ đến tuổi trẻ đã từng oai phong một cõi..."

Dung Tự "......"

"Con biết đấy, A Tự. Mẹ từng nói với con rất nhiều lần. Thời điểm mẹ cùng ba con vừa mới quen ---"

"Mẹ" Dung Tự bình tĩnh cắt ngang "Mẹ có cuộc phỏng vấn được sắp xếp vào một giờ chiều. Mẹ không ăn là không kịp đi đâu"

"Hôm nay là cuối tuần" Nghê Ca ngẩng đầu, có chút tò mò "Dì cuối tuần cũng đi làm sao?"

"Ừm" Mẹ Dung nói xong liền bắt đầu tốc độ ăn nhanh hơn "Dì muốn đi phỏng vấn vài người lãnh đạo. Bọn họ chỉ có cuối tuần mới rảnh"

Nghê Ca không nghĩ nhiều "Dì vất vả rồi"

Mẹ Dung tủm tỉm cười

"Các con ngoan ngoãn ở nhà chơi nha"

Sau khi mẹ Dung đi khỏi, Nghê Ca nhớ tới cuộc gọi kia của Mạnh Viện

"Anh trai?"

"Hửm?"

"KOC là cái gì?"

"Một trò chơi thi đấu trong thành phố" Dung Tự đem bát đũa hong khô thả xuống "Sao vậy?"

"Mạnh Viện muốn kêu em cùng cô ấy đi xem. Ngay chiều hôm nay"

Dung Tự phốc nở nụ cười

"Em nhìn hiểu sao?"

Cô căn bản không hiểu trò chơi kia.

"Vậy...." Cừu nhỏ ngốc trưng cầu ý kiến của anh "Vậy có đi hay không?"

"Đi chứ" Dù sao chiều nay cũng không có việc gì, Dung Tự suy tư nửa giây liền đồng ý "Em không phải là muốn ra ngoài gửi bài văn hay sao, vừa lúc cùng đi luôn"

Gửi bài văn.....

Nghê Ca sửng sốt hai giây.

Phải, tối hôm qua thầy Tôn gửi tin nhắn cho cô nói, Lữ Vân bên này cùng nhau cãi cọ không hết, nên để cho cô trước đem bài văn dự thi gửi đi trước.

Nghê Ca đột nhiên lo lắng

"Thầy Tôn có thể đánh không lại Lữ Vân hay không?"

"Nghĩ cái gì thế" Dung Tự buồn cười xoa đầu cô "Một thầy Tôn có sức chiến đấu ít nhất bằng mười Lữ Vân. Em cho rằng thầy ấy dạy học nhiều năm như vậy. Có loại yêu ma quỷ quái gì chưa thấy qua?"

Nghê Ca nháy mắt mấy cái. Tùy ý để anh mang theo đi gửi bài văn.

Cuối tuần bưu cục không nhiều lắm, Nghê Ca cúi đầu điền tờ khai, nhỏ giọng lẩm bẩm

"Kỳ thực gửi hay không gửi đều giống nhau. Dù sao cũng không thể đoạt giải"

"Mê sảng" Dung Tự nhàn nhạt đứng bên cạnh "Em không gửi cái này, lấy cái gì đánh vào mặt Lê Tịnh Sơ?"

Nghê Ca "....."

Anh cũng quá tin tưởng đối với em.

Nhưng mà loại mù quáng tín nhiệm này rất dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác sung sướng. Nghê Ca hôm nay uống canh đã thấy tốt. Lại ở miệng Dung Tự nghe được lời nói này, tâm tình cực kỳ tốt.

"Vậy mượn lời của anh. Nếu như em vào vòng chung kết. Em mời anh ăn cơm"

Dung Tự động đậy khóe miệng, đột nhiên nhớ tới

"Đúng rồi, chú dì đã gọi điện cho em sao?"

Hai người rời khỏi bưu cục, đi vào trung tâm thành phố.

Nghê Ca vừa đi vừa một bên gật đầu

"Đã gọi qua"

Lúc sáng sớm, ba cùng mẹ cơ hồ là một trước một sau. Đều tự mình gọi điện thoại tới cho cô.

Hai người ở điểm "Hi vọng con về nhà" đã cùng nhau đạt chung nhận thức. Nhưng Nghê Ca tạm thời không muốn trở về. Sau đó ba Nghê nói "Ba sẽ nhanh chóng điều tra rõ những việc đã qua. Nếu con tạm thời không muốn trở về, vậy thì con ở tạm nhà của anh trai Dung Tự hai ngày. Nếu như con muốn trở về thì lúc nào cũng đều có thể"

Dung Tự hừ "Xem ra bọn họ không nghĩ nhân cơ hội đem em vứt bỏ"

"Cho tới bây giờ em đều không cảm thấy là ba mẹ em muốn đem em vứt bỏ" Nghê Ca có chút buồn cười "Như anh nhìn thấy, ba mẹ em phần lớn đều biểu hiện không tốt. Nếu như bọn họ không khéo vô cùng bận rộn làm việc. Vậy đại khái khả năng sẽ dẫn tới một thảm họa"

Dung Tự suy nghĩ một chút

Cảm thấy giống như.....

Có vẻ rất có đạo lý?

Anh không thể không thừa nhận. Ở dưới một tình huống nhất định, lời nói của mẹ Dung rất đúng đắn.

Hai người đi tới trước hội quán. Cùng nhau quét mã đi vào hội trường.

Địa điểm thi đấu ở trong trung tâm thành phố là một tòa nhà mới được xây dựng. Dung Tự trước đó cũng chưa từng tới. Mà Nghê Ca tựa như là một người mới xâm nhập vào thế giới mèo. Đối với cái gì cũng tràn ngập tò mò:

"Anh trai"

"Hửm?"

"Trên thế giới vì sao lại có cái loại nghề nghiệp thần kỳ như thế này?"

"....Nó là hạng mục đứng thứ nhất trong thể dục"

"Nhưng mà" Nghê Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy không giống nhau "Nó không giống như mấy loại môn bơi lội, đẩy tạ có thể rèn luyện thân thể con người"

"....." Dung Tự khóe miệng khẽ nhúc nhích, vừa bực mình vừa buồn cười

"Phát triển đầu óc không tính là rèn luyện sao? Em chỉ dùng chân chơi trò chơi"

Nghê Ca đang muốn giận dỗi anh.

"Nghê Nghê" Mạnh Viện theo định vị của cô mà tìm đến, vui mừng như điên "Quá tốt rồi! Cậu vẫn tới! Hôm nay cậu mặc váy thật đẹp nha! Mình vốn nghĩ cậu không chơi trò chơi liền đối với cái này cũng không có hứng thú!"

Nghê Ca cười cười. Mạnh Viện tiếp theo như một tên trộm nhìn về phía Dung Tự chào hỏi "Xin chào học trưởng"

Dung Tự gật đầu chào lại.

Mạnh Viện cực kỳ hưng phấn. Một tay lôi kéo Nghê Ca mang cô hướng về phía trước xếp hàng, hạ giọng hỏi "Hai người các cậu ở cùng nhau?"

"...Không" Trong lòng Nghê Ca không biết làm sao để lọt qua, nhanh chóng rũ sạch "Chuyện này nói ra rất dài dòng. Mình sẽ giải thích với cậu sau"

"Mình đây không quan tâm" Mạnh Viện cười hắc hắc "Dù sao trong mắt mình. Bốn bỏ năm lên, hai người chính là ở cùng nhau"

Nghê Ca thực ra muốn nói ---

Kỳ thực chúng mình hiện tại ở cùng một chỗ,

Mình ngủ giường anh ấy, ăn cơm nhà anh ấy.

Liền ngay cả quần áo trên người cũng là của mẹ anh ấy.

Mạnh Viện nắm tay cô ở phía trước ngồi xuống. Bên cạnh các nhóm em gái đều ngồi chật kín. Nghê Ca cách màn hình rất gần liền ngẩng đầu nhìn. Mới phát hiện phía trên lại có tên của Tưởng Trì.

Cô có chút ngạc nhiên "Tưởng Trì đến cuộc thi đấu so tài?"

"Đúng thế" Mạnh Viện cười mỉm, nhỏ giọng nói

"Mình là vì cậu ấy mới đến xem trận đấu nhàm chán này"

Trận đấu còn chưa bắt đầu. Trong từng tràng tiếng người huyên náo. Trên mỗi chỗ ngồi cách mấy hàng có thùng nước khoáng. Mạnh Viện vươn người tới lấy ra hai chai đưa cho Dung Tự

"Đưa giúp cho Nghê Nghê một chai đi học trưởng"

Dung Tự hừ "Mặc kệ cô ấy. Để cho cô ấy tự lấy"

Nghê Ca nghe thấy được nhưng không cùng anh so đo. Vươn người ra lấy.

Có thể do thân người cô quá ngắn. Cách Mạnh Viện hai chỗ ngồi liền một bàn tay vô ý áp đến trên đùi Dung Tự, nghe thấy anh vô cùng rõ ràng phát ra một tiếng "A"

Trong đầu Nghê Ca tất cả đều là xong rồi. Nghĩ bản thân sẽ bị đánh. Vừa định cầm nước rút lui lại bị anh một tay nắm chặt cánh tay cô.

Anh từ trên cao nhìn xuống. Rút đi chai nước khoáng trong tay cô.

Nghê Ca "...."

Cô chần chờ mà nuốt một ngụm nước bọt.

Vô cùng hoài nghi anh sẽ đem chai nước kia đổ trên đầu cô.

Nhưng mà giây tiếp theo, cái gì mưa rền sóng dữ đều không phát sinh. Trong tay cô đột nhiên bị nhét vào một cái chai nước khác.

"Uống đi" Lão đại không kịp thở.

"Có gì không giống...." Nghê Ca nhận lấy, run lên một hồi mới hậu tri hậu giác nhận ra. Chai nước khoáng có điểm khác biệt.

- ---Cho tới nay anh đưa nước khoáng cho cô....

- ---Tất cả các nắp chai đều đã được vặn lỏng.