Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 28

Nghê Ca tắm rửa xong, sấy khô tóc. Sau đó ôm một cuốn sách từ đơn leo lên giường.

Cô dùng sữa tắm của Dung Tự. Trong không gian bị bịt kín, xung quanh đều là hương chanh tươi mát mà thanh nhã.

Thật giống như....

Cô chậm rãi chui vào tấm chăn san hô nhung như đai dương kia. Nhìn ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Vụng trộm mà nháy mắt mấy cái.

...Cảm giác giống như là anh nằm bên cạnh bản thân cô.

Gõ gõ đầu, Nghê Ca nỗ lực lấy lại tinh thần.

Trước khi ngủ và vừa tỉnh ngủ là thời điểm trí nhớ hoạt động tốt nhất. Cô nghĩ đọc qua từ đơn rồi đi ngủ.

Nhưng mà vừa nhìn hai dòng, di động "Leng keng" một tiếng vang nhỏ.

"A..."

Đã trễ thế này ai còn nhắn tin cho cô? Nghê Ca thò người ra lấy chiếc di động đến. Phát hiện ra là tiếng chuông là từ app từ đơn kia phát ra. Có người muốn khiêu chiến với cô.

Cô suy nghĩ một chút, chạm vào "Tiếp nhận khiêu chiến". Trên màn hình lập tức nhảy ra hai nhân vật hoạt hình nhỏ, một đen một trắng. Trên đầu là một dài màu làm HP chỉ thị lượng máu.

- --Đây là chương trình nhỏ được cài trong app tiếng Anh. Người dùng có thể PK với nhau. Cô đại diện là hình người màu trắng. Dựa vào lượng từ đơn mà đem đối phương đánh gục. Liền tính thắng.

Trò chơi bắt đầu, từ đơn thứ nhất nhảy ra là "lonely". Nghê Ca không chút do dự chạm "Quái gở", đối phương chọn "Tịch mịch"

Người màu trắng cầm lên trường kiếm mà đâm vào ngực người màu đen. Đối phương phốc một tiếng nôn ra một miệng máu tươi.

Nghê Ca "...."

Rất nhanh từ đơn thứ hai đã nhảy ra, "alone" Nghê Ca chạm vào "Một mình", đối phương giây lát chọn "Tịch mịch"

Thanh kiếm của người màu trắng còn chưa hạ xuống. Lại nhảy lên hướng vào bờ vai của đối phương chém một đao.

Nghê Ca "...."

Từ đơn thứ ba là từ "Lone". Nghê Ca do dự một chút, muốn nhìn đối phương chọn cái gì.

Ba giây trôi qua, quả nhiên tên đó vẫn chọn là "Tịch mịch"

Người màu trằng nhảy cao lên, một kiếm cuối cùng đem người màu đen kia chấm dứt sinh mệnh.

Đối phương chết.

Không đến một phút đồng hồ.

Nghê Ca "....."

Cô chơi app này đã rất lâu. Người dùng có thể ở đó mà xem cấp bậc. Cô ở cấp bậc rất cao. Thường thường sẽ không ai đến PK cô.

Nhưng mà trận này vừa mới kết thúc. Đối phương lại tiếp tục nhảy ra khiêu chiến cô.

Nghê Ca ngón tay hơi ngừng, nhấn vào hình đại diện vào xem tài khoản của đối phương.

Trang cá nhân rất sạch sẽ. Hình như là vừa mới đăng ký cách đây không lâu. Tên là một chuỗi tiếng anh: rystudying

Chữ ký rất cá tính: Đỡ trẫm đứng lên, trẫm còn có thể học.

Y...Có chút đáng yêu.

Thế là Nghê Ca tiếp nhận ván PK thứ hai.

Nhưng mà đối phương vẫn không qua nổi ba hiệp, liền ngỏm củ tỏi.

Ván thứ ba cùng ván thứ tư cũng giống như vậy.

Đối phương vĩnh viễn đánh không quá ba hiệp.

Nghê Ca "...."

Cho nên người nọ tới làm gì, cho cô phần thưởng sao.

Liên tiếp thua bảy trận, đối phương rốt cục an tĩnh.

Nhưng Nghê Ca lại bị nháo có chút không ngủ được.

Cô ở trên giường lăn một cái, lăn đến cuối giường. Nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ một hồi. Mới lén lút tìm kiếm trên diễn đàn trường học.

- --Tìm đến cái hôm nay lúc ăn lẩu Mạnh Viện đề cập qua bài đăng"Hi vọn cô cùng với Dung Tự ở bên nhau"

Cô tìm được một tiêu đề tên là "Đến đây cùng xem chị gái nhỏ tối hôm nay múa cổ điển"

Nhìn giống như là tiêu đề nằm ở trang đầu rất lâu. Bài đăng được phát lên vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Sau cái tiêu đề còn treo từ "hot" nho nhỏ.

Nghê Ca ngừng thử, lướt xuống dưới xem.

Trước mặt không phải là bình luận khen cô xinh đẹp mà là đang suy đoán quan hệ của cô cùng Dung Tự. Cùng thảo luận về tình cảm CP của hai người bọn họ là đến từ đâu ---

Nhưng mà sự kiện giận dữ với Lữ Vân mới là điểm chính. Đằng sau trọng tâm cuộc thảo luận tất cả đều biến thành:

[Lầu 244] Mẹ nó, các người không biết hôm nay anh Tự có bao nhiêu soái!! Lữ Vân trong giờ học đang giáo huấn người khác. Cậu ta đá tung cửa ra liền đem giáo viên ấn ở trên bảng đen!

[Lầu 245] A a a a a a tôi cũng có mặt tại hiện trường! Tôi còn nghe thấy anh ấy nói "Vậy chuyện cô khi dễ cô gái nhà chúng tôi thì tính như thế nào"! Cô gái nhà chúng tôi! Trọng điểm đó các bạn, cô gái nhà chúng tôi ở đây có khái niệm gì?

[Lầu 246] Con mẹ nó, con mẹ nó. Tôi cũng nghe thấy. Tôi đến bây giờ còn chưa bình tĩnh nổi. Mẹ nó chân tôi đều bị nhũn hết cả ra! Vì cái gì tôi không phải là người trong cuộc? Vì cái gì mà người Lữ Vân mắng không phải tôi!!!!

[Lầu 247] Bạn lầu trên, bạn nếu thật sự bị mắng. Dung Tự hẳn là sẽ nhìn không chớp mắt mà đi qua. Nghê Ca người ta là gì của anh ấy, bạn lại là người nào của anh ấy =))

[Lầu 248] Tự động biến thành quả chanh,jpg

[Lầu 249] Tôi chua +1

[Lầu 250] Tôi chua +2

......

[Lầu 301] Lật trang? Tôi đây lặp lại một lần nữa. Tôi trang trước nói qua, Nghê Ca người này kỳ thực rất buồn nôn. Các người suy nghĩ lại đi. Cô ấy ngoại trừ cùng Dung Tự có những lời truyền như thế này thì đã làm được cái gì khác? Múa cũng nát. Thành tích chắc cũng chỉ trung bình. Dung Tự cũng không thừa nhận qua cô ấy. Không hiểu các người ở chỗ này cao hứng cái gì.

[Lầu 302] Đồng quan điểm. Không hiểu các người ở đây cao hứng cái gì.

[Lầu 303] Ai vậy, hai tầng trên chua tràn ra cả màn hình....

[Lầu 304] Làm cho rõ ràng, Nghê Ca múa một điểm đều không nát. Thành tích cô ấy cũng rất cao. Ủng hộ ủng hộ.

[Lầu 305] Tốt lắm! Khôi phục lại đội hình! Tại chỗ bị hóa chua.

.....

Nghê Ca dụi dụi mắt, cảm thấy có chút buồn cười.

Lại có một chút....không thể giải thích mà vui vẻ.

Giống như tất cả mọi người đều cho rằng, bọn cô sóng vai nhau, bọn cô là cùng một thế giới.

Cô vụng trộm chui vào trong chăn, ôm túi chườm nóng. Im lặng không tiếng động nghĩ ---

Rất nhiều rất nhiều người thích anh.

Nhưng mà không có quan hệ.

Cũng có rất nhiều người thích cô.

Đưa tay tắt đèn ngủ, cô đột nhiên nhớ tới cái người "rystudying" kia.

Tay cô hơi ngừng, lại quay đi lấy điện thoại di động.

Ấn mở vào trang cá nhân của đối phương, phát hiện chữ ký cá tính đã bị đổi thành:

Trẫm không học được, để trẫm chết đi.

Nghê Ca "......"

***

Năm nay kỳ thi cuối kỳ được tổ chức rất sớm. Trước ngày đông chí.

Dung Tự cùng Nghê Ca mở ra một chế độ hoàn mỹ hình thức ôn tập. Anh dạy cô toán học, cô dạy anh tiếng anh.

Nhưng mà chính là....

Nghê Ca có chút lo lắng.

Giống như sẽ không kịp dạy đến.

Trước khi thi cuối kỳ một ngày. Mọi người phải dọn dẹp lớp học, mang tất cả sách giáo khoa cất đi.

Mạnh Viện gian nan mở tủ chứa đồ ra nhét rương đựng sách vào bên trong. Nhưng mà bên trong chứa đầy rương sách của người khác. Đã không còn chỗ để. Nghê Ca giúp cô giữ cái rương, nghĩ tới nghĩ lui đề nghị

"Nếu không mình giúp cậu đem sách cũng tới trên phòng tự học bỏ vào đó?"

"Nhưng mà cậu không phải cũng có rất nhiều sách chưa chuyển đi sao?" Mạnh Viện biết cô là dùng chỗ nơi phòng tự học của Dung Tự, cười nói "Lát nữa chúng ta đem sách của cậu đưa lên đó. Sách của mình không nhiều, dùng sức một chút vẫn có thể nhét vào được"

"....Cũng được"

Hai người cùng nhau nâng rương sách của Mạnh Viện lên. Gian nan đem nó nhét vào một cái khe bên trong của tủ chứa đồ.

"Được rồi. Hiện tại chúng ta đi chuyển của cậu" Mạnh Viện vỗ tay, nửa câu sau âm cuối còn chưa rơi xuống thì ngoài cửa đã có người kêu to "Mạnh Viện! Chủ nhiệm gọi cậu đi qua một chuyến"

Mạnh Viện vội vàng đi theo "Chuyện gì vậy, gấp lắm sao?"

"Chuyện gì mình cũng không rõ. Hiện tại cậu đi xem đi. Lát nữa cô ấy có khả năng đi chỗ khác"

"Được" Mạnh Viện hơi mệt, thở gấp một hơi. Sau đó quay qua, không nói hai lời liền hạ thân mình xuống "Đi, chuyển sách trước"

"Cậu vẫn nên đi tìm cô chủ nhiệm trước đi đã" Nghê Ca cười xoa bóp tay cô ấy "Rương sách một mình mình cũng có thể chuyển được"

Mạnh Viện không tin

"Nói nhảm nữa, nhanh lên nào"

"Mình không nói nhảm, mình tìm bạn học khác hỗ trợ cũng được"

Mạnh Viện dừng tay lại.

Kỳ thực Nghê Ca không có ý gì khác. Cô chỉ là thuần túy sợ chủ nhiệm tìm cô ấy là có chuyện quan trọng, không nên trì hoãn.

Nhưng mà Mạnh Viện lại đột nhiên nhớ tới: Đúng rồi, Nghê Ca, cậu có thể tìm Dung Tự giúp nha! Cô còn ở chỗ này tham gia náo nhiệt làm gì!

Vì thế là cô vỗ tay, bình tĩnh đứng thẳng dậy:

"Nghê Ca"

"...."

"Cậu thực sự làm mình rất thất vọng"

"...?"

"Mình làm sao lại có một người bạn như cậu gặp sắc quên luôn cả bạn bè bằng hữu như vậy" Mạnh Viện cười lạnh "Mình đi tìm chủ nhiệm đây. Mình không cần cậu nữa. Nếu cậu mang không nổi thì an vị giữa đường mà khóc đi"

"....."

"Đúng rồi" Đi ra ngoài được hai bước, cô ấy đột nhiên quay trở lại, lải nhải mà nhắc nhở "Nhớ khóc lớn tiếng một chút. Cậu mà khóc nhỏ, mình sợ học trưởng ngồi ở trên lầu không nghe thấy đâu"

"....."

***

Nghê Ca không muốn đi tìm Dung Tự.

Sách của cô không nhiều lắm. Chia làm hai lần có thể mang lên hết được. Cô tính toán mang lên từng lần một.

Nhưng mà vừa đi đến cửa phòng tự học. Liền thấy hai nữ sinh đứng ở đằng kia ghé đầu vào nhau, nhỏ giọng thảo luận.

Trong gió nhẹ nhàng mà bay tới:

"Bây giờ cậu ấy như vậy, ai lại dám..."

"Mẹ nó, liền cậu cũng không dám đi. Mình đây càng không thể đi. Nếu cậu ấy nổi giận điên lên đánh chết mình thì làm sao bây giờ. Mình là con một đó, ba mẹ mình chỉ có đứa con là mình thôi...."

"Nói nhảm cái gì vây? Cậu là con một vậy tôi không phải cũng chỉ là con một sao? Dung Tự lúc muốn giết người, còn quản cậu là con một hay không sao?"

Nghê Ca "...."

Tán gẫu chuyện này là chuyện gì vậy.

Cô cẩn thận từ bên cạnh hai nữ sinh kia mà đi qua, tính toán muốn ôm sách của mình nhanh chóng rời đi.

Nhưng mà vừa mới đi qua sát vai, liền bị một người đeo kính trong hai người kia níu lại.

Nghê Ca trong lòng hoảng hốt, đàn chị mắt kính vội vàng giúp cô đỡ lấy chồng sách đang lung lay sắp đổ. Hướng cô "Xuỵt" một cái. Sau đó cười hề hề vô cùng quỷ dị hạ giọng nói

"Bạn học nhỏ"

Bạn học nhỏ Nghê Ca "....."

Cô ngẩng mặt lên nhìn "Sao vậy đàn chị?"

"Em là em gái Dung Tự phải không? Chị đã thấy qua em. Chuyện là như vậy...|" Một đàn chị khác như tên trộm hề hề liếm liếm môi, chỉ vào phòng tự học, nhỏ giọng nói:

"Giáo viện bọn chị bảo chúng ta đi kêu Dung Tự một chút. Nhưng cậu ta vừa mới ngủ, bọn chị cũng không dám kêu"

"Bạn học nhỏ" Đàn chị mắt kính biểu cảm đột nhiên rất ác liệt "Chị nhìn em bình thường cùng Dung Tự ra vào một đôi. Quan hệ nhìn vô cùng tốt. Bọn chị có thể đem nhiệm vụ vừa quang vinh vừa đáng sợ này giao cho em được không?"

Nghê Ca "...."

Cô chẳng lẽ sẽ không sợ bị lão đại giết sao.

Nhưng mà...

Dung Tự lúc trước đã đáp ứng qua sẽ không hung dữ với cô.

Nghê Ca cảm thấy, cô so với hai đàn chị này vẫn an toàn hơn một chút.

Vì thế cô bỏ sách xuống, cẩn thận bước lại gần.

Lớp mười hai muốn tự học buổi tối. Nhưng Dung Tự là học sinh ngoại trú, bình thường buổi tối không đến phòng tự học làm gì. Lúc này đang là hoàng hôn, nhóm học sinh nội trú đều đi ăn cơm. Trong phòng tự học không có ai khác. Chỉ có mình anh nằm sấp ở đằng kia.

Chàng trai thân hình thon dài, nằm sấp xuống cột sống kéo cong thành hình một cây cung. Đôi chân dài khuất ở dưới bàn học. Ánh nắng chiều còn sót lại chiếu qua cửa sổ lên lưng của anh.

Anh ngủ rất sâu. Lồng ngực có chút phập phồng. Trên đầu chụp lấy chiếc áo choàng cô dùng lúc ngủ trưa. Đôi tai màu lam của con gấu Stich thật dài rũ xuống. Cả người tản ra một loại hơi thở muốn sống chớ lại gần.

"Anh trai" Nghê Ca cẩn thận chọc chọc anh, mềm giọng gọi "Anh trai?"

Dung Tự không nhúc nhích.

Cô lại tiếp tục nhẹ nhàng chọc chọc. Theo dọc cánh tay chậm rãi đi lên biến thành chọc lưng anh chỗ dưới gáy bị hở ra bên ngoài không khí.

Hai đàn chị đứng ở cửa, toàn bộ quá trình nhìn thấy sắc mặt liền hoảng sợ hít khí lạnh:

"Chậc...."

Nghê Ca "...."

Dung Tự rốt cục tỉnh lại.

"Ừm..." Lúc anh rời giường hơi thở thường rất nặng. Vừa tỉnh lại lông mày luôn luôn nhỉu lại. Trong không khí nồng đậm là sự không kiên nhẫn muốn nổ tung

"Ai mẹ nó ở chỗ này dám chọc lão ---"

Bốn mắt nhìn nhau.

Quanh người Dung Tự lệ khí nháy mắt tiêu tan đi xuống.

Hai người đàn chị kia thiết nghĩ xem thế là đủ rồi.

Nghê Ca thậm chí nghe thấy trong đó có một giọng nói thì thầm:

"Mình phảng phất thấy được nghi thức một buổi lễ thanh tẩy ác ma..."

Cô "....."

"Anh trai" Anh vừa tình ngủ, Nghê Ca sợ giọng nói lớn dọa anh, nhỏ giọng nói "Vừa mới ở cửa có hai đàn chị nói chủ nhiệm lớp tìm anh. Bảo anh đi qua gặp"

"...."

Dung Tự lặng yên không tiếng động nhìn cô.

Anh còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Vẻ mặt lười biếng giống như động vật lông xù nhưng lại có răng dài nhọn như dã thú. Ánh mắt hơi híp lại. Mắt một mí chậm rãi biến đổi thành mắt hai mí.

"Anh biết rồi" Nửa ngày, anh nâng mắt lên, giọng nói khàn khàn. Hướng hai nữ sinh ở cửa kia nói:

"Lát nữa tôi sẽ đi xuống"

Hai nữ sinh kia đáp được một tiếng liền vui vẻ chạy mất.

Trong phòng tự học nhỏ bỗng chốc chỉ còn lại hai người,

"Anh trai" Trên mặt anh bị quần áo ép vào có một đường rất nhạt, Nghê Ca hỏi "Anh gần đây ngủ trễ sao?"

Dung Tự nhìn cô một lát, ý tứ hàm xúc không rõ nói "Cũng được"

Chính là do tiếng anh thật sự quá khó học.

Thật sự quá khó.

Anh híp mắt suy nghĩ một lát, chậm rãi tỉnh táo lại sau giấc ngủ

"Em ngày mai bắt đầu thi cuối kỳ phải không?"

"Vâng"

"Muốn dọn dẹp phòng học?"

"Vâng"

"Rương sách của em đâu?"

"Còn ở dưới lầu" Nghê Ca chỉ chỉ chồng sách đặt bên người anh "Nhưng mà em vừa mới mang một nửa lên"

Dung Tự không nói gì nữa, đáp lại không chút để ý:

"Ừm"

Trầm mặc ba giây, Nghê Ca cẩn thận liếm môi nói:

"Anh trai, anh có biết alone cùng lonely có điểm gì khác biệt không?"

"....." Dung Tự trầm mặc chớp mắt, châm chước mà nói "Thế gian tịch mịch, vừa lớn lại vừa nhỏ"

Nghê Ca "...."

Tốt lắm, hiện tại cô xác nhận. Ngày đó người khiêu chiến, quả thật là anh.

Nghê Ca có chút phát sầu. Nhưng mà cô nên hướng anh giải thích như thế nào. Mới có thể vừa uyển chuyển lại không mất đi tính chuẩn xác.

Dung Tự không chú ý tới biểu cảm của cô, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích

"Không đúng?"

"Cũng không hẳn..." Nghê Ca rối rắm "Chính là không quá chính xác"

"Đi" Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác thả xuống bên cạnh "Vừa đi vừa nói chuyện"

Nghê Ca cùng anh xuống lầu, vừa đi vừa giải thích:

"Lone ở thực tế trong cuộc thi rất ít thi. Cho nên anh chỉ cần nhớ alone cùng lonely là được"

"Ừm" Giọng nói anh rất thấp lại đạm mạc.

"Trong tiếng Trung giải thích bên trên. Hai cái này kỳ thực ý tứ rất gần nhau. Nhưng dưới tình huống bình thường, alone là chỉ hành vi, lonely mới thay mặt chỉ tịch mịch. Mà lonely không thể dùng làm trạng từ..."

Anh đột nhiên lười biếng đánh gãy lời cô "Trạng từ.."

"....."

"Là cái gì?"

"....."

"Là...." Nghê Ca bỗng chốc cũng không biết giải thích như thế nào "lonely đại đa số thời điểm, sẽ không xuất hiện cùng động từ hình dung ở phía trước"

Dung Tự bước chân dừng một chút, bình tĩnh nhìn qua

"Em phát hiện rồi"

"....."

Nghê Ca sờ sờ mũi, nhỏ giọng thì thầm

"Vâng...Bởi vì tên tài khoản của anh rất rõ ràng. Tùy tiện liên tưởng liền sẽ nghĩ đến anh ---nhưng "rystudying" cách dùng cũng không đúng. Phải thêm động từ be vào, "Dung Tự đang học", hẳn là "Ry is studying""

Dung Tự rũ mắt xuống nhìn cô, trầm mặc.

Ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc:

"Đó không phải là "Dung Tự đang học", là Dung Tự không thích học"

"Em biết anh không thích học" Nghê Ca không nhận được mật mã từ anh, thành khẩn nói:

"Nhưng câu này quả thực có vấn đề"

"....."

Quên đi.

"Em lát nữa muốn đi đâu" Giọng nói bình thường.

"Em phải quét dọn vệ sinh" Nghê Ca nhắm mắt như một cái đuôi đi theo anh

Cho nên khả năng làm phiền anh chờ em lâu thêm một...."

Chữ "chút" còn chưa dứt lời. Anh mạnh mẽ quay lại, không hề có dấu hiệu nào che mắt cô lại. Giữ chặt cô, đầu ngoảnh 180 độ ra phía sau.

Nghê Ca ngắn ngủi "A" một tiếng. Giây tiếp theo nghe thấy giọng nói tức giận trên đỉnh đầu vang lên:

"Đây là nơi nào, bao nhiêu người đến người đi. Các người không thể đổi chỗ khác sao?"

Trong hành lang yên tĩnh trầm mặc mấy giây. Sau đó vang lên một giọng nam lạ lẫm, giọng nói ép tới rất thấp, nghe giống như là cực kỳ có lỗi:

"Thật xin lỗi, Anh Tự. Chúng tôi lần sau sẽ đổi sang nơi khác ít người hơn...."

Sau đó là tiếng bước chân đến từ hai người có chút hỗn loạn rời đi.

Nghê Ca toàn bộ quá trình bị che mắt. Cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhưng cô nghĩ tới.

Lúc trước Dung Tự đã từng nhắc với cô. Tầng cao nhất phòng tự học có ít giáo viên đi tới. Camera cũng chỉ có một cái, Cho nên thỉnh thoảng có một số tình huống sẽ có những người yêu nhau chạy tới đây ôm hôn.

Trừ cái đó ra, cô còn ở trên ban công nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc ở đó.

Cho nên yêu hay không yêu, căn bản là cùng thành tích không có quan hệ đi ---

Nghê Ca thở dài.

Dung Tự có chút buồn cười "Sao thế?"

Sợ cô không thích ứng kịp với ánh sáng nên anh buông tay ra khỏi mắt cô với tốc độ rất chậm.

"Không. Em vừa mới suy nghĩ. Kỳ thực không chỉ có học sinh lớp khác lớp chọn sẽ yêu sớm a"

"Là như thế này" Dung Tự dừng một chút "Chờ em lên lớp mười hai. Trong lớp em cũng sẽ có cặp đôi yêu nhau. Hơn nữa không phải chỉ một đôi"

Nghê Ca do dự một chút, muốn nói cái gì nhưng lại nuốt trở về.

Lúc đi ngang qua văn phòng, Dung Tự còn muốn đi về phía trước.

Cô nhanh chóng gọi anh:

"Anh không phải là muốn đi văn phòng sao?"

Dung Tự biểu cảm trở nên có chút kỳ lạ:

"Phỏng chừng cũng không phải chuyện lớn gì. Anh trước đem sách còn thừa giúp em chuyển lên trên"

Chủ nhiệm lớp tìm anh một chuyến, không biết là có bao nhiêu chuyện muốn bàn giao.

Nhưng mà vẫn là Nghê Ca tương đối quan trọng.

Con cừu nhỏ Nghê Ca với chiếc sừng nhỏ lại nháy mắt xuất hiện, có chút vui vẻ nói "Được"

Ngày mai có kỳ thi nên hôm nay tan học rất sớm. Nhìn qua trong phòng học không còn người nào, vô cùng trống rỗng.

Có mấy nữ sinh ngồi ở cuối lớp đợi người. Vừa quay đầu nhìn thấy Dung Tự cùng Nghê Ca sóng vai bước vào thì phát ra tiếng hô nhỏ.

Dung Tự ngoảnh mặt làm ngơ, sống lưng thẳng tắp đứng ở cửa:

"Em trực nhật nhiệm vụ làm gì?"

"Lau bảng đen" Nghê Ca vừa nói một bên hai rũ chiếc khăn lau rồi bỏ vào trong chậu nước tẩm ướt "Tổ trưởng giao cho em việc nhẹ nhất"

Nhìn cô ở trong nước lạnh dè dặt cẩn trọng, Dung Tự nhanh chóng nhíu mi:

"Em với tới?"

"....."

Nghê Ca ngẩng đầu nhìn lên bảng đen.

Không đợi cô phản ứng, sau lưng một cỗ khí nóng dính sát vào người cô.

Anh bỏ chiếc áo khoác xuống, xắn lên tay áo sơ mi đồng phục trường, lộ ra cánh tay. Đứng ở sau lưng cô từ trên cao nhìn xuống. Một bàn tay dường như không có việc gì đặt ở trên bờ vai cô, tay kia thì đem chiếc khăn tay cô đang giặt cầm tới

"Để anh"

- --Đem cả người cô đều vòng ở trong ngực.

Bàn tay ngắn ngủi chạm vào nhau. Nghê Ca sửng sốt chớp mắt. Tiếp theo cả khuôn mặt đều giống như bị bốc cháy.

Trên người anh rất nóng, mùi thơm sữa tắm...cùng với cô, giống nhau như đúc!

Nghê Ca hận không thể đem mặt mình vùi vào trong ngực. Nhưng đáng tiếc cô lại không có....ngực.

Mấy nữ sinh phía sau phát ra tiếng thét nho nhỏ, bong bóng màu hồng không ngừng ở trong không khí bay lên:

"Mẹ nó, mẹ nó. Đây là cái tư thế thần tiên gì vậy? Hai người bọn họ thật sự ở cùng nhau?"

"Mình có thể chụp được không....Hai người bọn họ chênh lệch chiều cao như vậy nhìn rất dễ thương nha"

"Trời ạ. Mình cũng muốn yêu đương...Nhưng trọng điểm là, học trưởng thật sự là quá con mẹ nó soái!"

.....

Nghê Ca càng muốn chôn mặt.

"Em lại lui nữa thì liền không thấy cổ nữa đâu" Dung Tự có chút buồn cười, nhàn nhạt nói "Anh thay em làm trực nhật, em còn trốn cái gì?"

Anh tay dài chân dài, đứng lên lau bảng rất nhanh.

Nhưng lại thủy chung đem lông xù cừu non cô nương vây ở trong ngực mình.=, không nghĩ thả cô ra khỏi.

Không khí bắt đầu nóng lên. Nghê Ca ngừng thở, nghe rõ ràng thấy tiếng bùm bùm tim đập nhanh.

- --không phải của anh mà là của chính cô.

"Anh trai" Nghê Ca do dự một trận, nổi lên dũng khí gọi anh.

"Hửm?"

"Lúc trước anh nói với em không cần yêu sớm"

"Ừm"

"Vậy còn anh?" Cánh tay anh hư hư thực thực mà chạm vào người cô.

Cô hơi ngẩng mặt lên, lấy một loại tư thái phảng phất muốn tới gần cánh tay anh. Cân nhắc, nhẹ giọng hỏi:

"Anh sẽ nghĩ....ở cấp ba nói chuyện yêu đương sao?"