Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 29

Dung Tự rõ ràng dừng lại một chút.

Anh cách cô rất gần, cả người sống lưng thẳng tắp, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống:

"Sao lại hỏi như vậy?"

Nghê Ca đột nhiên có chút khẩn trương

"Em ở trong diễn đàn trường nhìn thấy rất nhiều người nói thích anh"

- ---Thì ra là vì cái này.

Dung Tự hơi thả lỏng.

Vừa rồi mới làm anh giật mình một chút. Còn tưởng rằng cô lại được người khác tỏ tình, hoặc là bất hạnh gặp được người làm cho cô động lòng nên tới dò xét ý tứ của anh.

"Anh sẽ không" Giọng nói của anh lười nhác nhưng lại giống như một lời tuyên thê, dị thường chính trực nói "Anh không rảnh, cũng không có tâm trạng mà yêu đương sớm"

Nghê Ca buông thõng đôi tai xuống, có chút không mấy vui vẻ "A" một tiếng:

"Vậy à"

Dung Tự không hề hay biết, giúp cô lau xong tấm bảng đen.

Nghê Ca nhảy lên cướp lấy khăn trong tay anh

"Còn lại để em lau đi. Cảm ơn anh trai"

Anh dứt khoát đem khăn lau đưa cho cô:

"Vậy anh đi tới văn phòng. Tối nay gặp ở dưới lầu"

"Vâng"

Anh vừa mới quay người.

"Anh trai"

"Hửm?"

Nghê Ca cẩn thận chỉ chỉ "Cái đó....là của em"

Anh nhìn theo hướng cô chỉ, cúi đầu liền trông thấy trên vai mình là chiếc áo choàng của cô. Lúc vừa mới xuống lầu anh thuận tay đem hai cái tai cột lại rồi vắt ở trên vai.

Trong lòng Dung Tự vui vẻ nhưng cố ý dùng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói:

"Em sao lại nhỏ mọn như vậy?"

Cô gái cừu thân thể rõ ràng nghiêng về phía sau.

Một bộ dáng sợ anh đánh cô.

Giây tiếp theo, áo choàng nhung mềm mại từ trên trời dáng xuống, bao trùm lấy đầu cô.

"Đừng có suy nghĩ nhiều" Dung Tự thấp giọng "Ôn tập cho tốt. Thi xong anh trai mời em ăn bánh trôi"

Giọng nói Nghê Ca có chút buồn bực "Vâng"

Dung Tự đi tới cửa, không nhịn được quay đầu lại nhìn cô một cái.

Ánh mắt cô bị chiếc áo ngăn lại. Cô đưa tay gạt đi một phần của chiếc áo lộ ra chiếc cằm trắng nõn Đôi tai dài rũ xuống dưới.

Dung Tự đột nhiên có chút khát.

- --cô trắng như vậy, hơn nữa lại mềm, so với bánh trôi mập mạp còn đáng yêu hơn.

- --nếu như có thể ở trên mặt cô mà cắn một miếng, nhất định thoải mái đến tận trời.

Anh liếm liếm môi, suy nghĩ.

Cũng không biết...

Thời điểm lúc cắn cô, tiếng kêu khóc của cô không biết là sẽ có âm thanh như thế nào.

***

Nghê Ca kỳ thực có điểm khó chịu.

Nhưng cô lại không thể nói được rõ ràng rằng chính mình đến cùng là khó chịu ở đâu.

Kết thúc kỳ thi cuối kỳ xong chính là đông chí. Bánh bao cùng bánh trôi đều cần phải đặt trước. Ngày thi môn đầu tiên, các lớp học đều tự chuẩn bị đồ ăn cho lớp mình, Mạnh Viện vẫn còn bị rơi vào tình huống không thể thoát ra được:

"Chủ nhiệm gọi mình tới, hỏi mình một cái vấn đề nan giải: "Em nói bạn học trong lớp chúng ta thích ăn bánh bao hơn hay là thích ăn bánh trôi hơn?""

"Người phương Bắc bình thường thích ăn bánh bao hơn" Nghê Ca ngồi bên cửa sổ cầm cuốn sách học thuộc, phân thân ra đáp lại vấn đề của cô ấy "Nhưng mà...Nếu như kinh tế cho phép, chúng ta có thể mua cả hai loại"

"A, mau đến đập tay cái nào" Mạnh Viện hưng phấn ríu rít, hai mắt cong lên thành hình trăng non "Mình cũng nói như vậy với cô chủ nhiệm. Bạn học trong lớp chúng ta vừa là người phương Bắc vừa là người phương Nam. Nếu như có thể mua cả hai loại thì thật tốt"

Nghê Ca cười cười không nói chuyện.

Cuối phòng học có một loạt cửa kính đối diện với tiểu hoa viên ở dưới lầu. Cô chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chàng trai đang đứng bên cạnh vườn hoa.

Cao lớn, chói mắt, sống lưng vĩnh viễn thẳng tắp.

Lớp mười hai luôn làm không hết đề thi. Anh giống như đang chuyển một chồng sách bài tập mới. Có một cô gái cô không biết đứng bên cạnh anh. Hai người đơn giản nói chuyện vài câu. Anh không nói một lời đem chồng sách bài tập trong tay cô gái đó mang đi.

Cô gái kia dậm chân một cái, có chút ảo não mà duỗi chân đuổi theo.

Nghê Ca phát ngốc một lát.

"Viện Viện" Lát sau cô chống cằm, nhỏ giọng hỏi "Các nam sinh thường thích con gái như thế nào?"

"Mình làm sao biết" Mạnh Viện kéo ghế đến ngồi bên cạnh cô "Mình lại không yêu đương ai"

"......" Nghê Ca nghẹn một chút "Nhưng cậu..cậu không phải là đọc qua rất nhiều tiểu thuyết sao?"

"Tiểu thuyết làm sao có thể nghĩ là thật được?" Mạnh Viện không để ý, cúi đầu lật tài liệu ôn tập "Mình đọc những cuốn tiểu thuyết kia. Hình như là nam chính giống như là bị trúng cổ độc, không có nữ chính liền bất lực....Đúng rồi, ngày mai thi tiếng anh, cậu có thể giúp mình xem qua một chút, nên học đoạn văn nào không?"

"Được" Vẫn là cuộc thi tương đối quan trọng hơn, Nghê Ca cũng mở cuốn sách giáo khoa ra "Cái nào vậy?"

"Theo cái từ đơn thứ nhất bắt đầu đi"

Mạnh Viện tin tưởng tràn trề khép lại cuốn sách giáo khoa sau đó đưa cho cô. Cô ấy trầm mặc ba giây "....."

Lại trầm mặc thêm năm giây.

Nghê Ca "......"

"Là thế này" Mạnh Viện nuốt nuốt nước bọt, như không có việc gì mà đem đề tài quay lại lúc nãy "Mình cảm thấy trước hết muốn chia các loại tiểu thuyết trước. Nếu như là nghề viết văn. Mình sẽ tương đối thích loại nữ chính vừa mạnh mẽ vừa tự lập, hoặc nữ chính xinh đẹp cặn bã cũng được. Nhưng nếu theo như truyện của Tiểu Hoàng muỗi, mình khẳng định sẽ thích nữ chính mềm mại một chút, chính là thân thể mềm mại nói chuyện không quá lớn tiếng --- đúng đúng đúng, nhìn cậu cúi đầu rất giống. Đúng là cái dạng này!"

Nghê Ca có chút ngoài ý muốn:

"....Vì sao?"

"Bởi vì giống như lái xe sẽ mang lại cảm giác" Mạnh Viện không cần nghĩ ngợi, vẻ mặt hưng phấn "Cậu không biết là những cô gái như thế này thường bị chà đạp sao! Lúc khóc lên không phải rất hăng hái sao! Cầm lấy ga giường kêu không cần cùng không muốn! Hơn nữa làn da chắc cũng mềm mại giống như người, khẳng định là nhấn một cái liền để lại ấn hồng, ngày thứ hai sau khi rời giường toàn thân chính là đủ loại đủ kiểu dấu hôn, liền trên lưng cũng...."

Nghê Ca hít sâu một hơi:

"Cậu vừa đọc đến chỗ nào rồi?"

Mạnh Viện dè dặt cẩn trọng mà đưa ra thỉnh cầu:

"Mình có thể xem lại sách giáo khoa không?"

Nghê Ca "......"

Cô đem sách giáo khoa trả lại cho Mạnh Viện.

Mạnh Viện cầm sách giáo khoe lên liên miên lải nhải xoay qua chỗ khác mà học. Nghê Ca ngồi ở phía trước cửa sổ. Bạn khuê mật vừa rồi miêu tả hình tượng thì trong đầu cô giống như màn ảnh nhỏ đồng thời xuất hiện hình ảnh đó. Ánh mắt của cô không tự giác nhìn xuống vườn hoa kia.

- --Hoàng hôn lặng lẽ rũ xuống, nơi đó đã không có người.

Nhưng mà....

Cô dùng hai tay quạt gió nhẹ, muốn đem khuôn mặt nóng bừng quạt đi.

Cô vì sao lại đối với Dung Tự có ý nghĩ kỳ quái như vậy?

***

Sự nghi vấn này vẫn liên tục kéo dài đến ngày thi môn tiếng anh.

Nghê Ca ở phòng thi luôn ngồi ở phía trước. Trước khi thi cô ngồi trong phòng tính đổi ngòi bút. Đột nhiên có bạn nữ cùng lớp đi tới gõ trước bàn cô:

"Bên ngoài có người tìm cậu"

"Ồ, cảm ơn"

Tuy không biết là ai nhưng mà cô vẫn thấp giọng nói cảm ơn một câu. Sau đó đứng dậy đi ra cửa.

Đẩy cửa ra, gió lạnh đến đập vào mặt cô. Cô nhỏ giọng hắt xì một cái.

Đứng trước cửa là ba nữ sinh. Cô gái đi đầu là một người có mái tóc ngắn, dáng người thon dài. Mùa đông nhưng lại ăn mặc rất mỏng manh. Phong cách rất già dặn.

Đối phương trông thấy cô. Khóe miệng nhếch lên "Nghê Ca"

Nghê Ca xoay người vào trong.

"Chớ đi vội" Cô gái tóc ngắn đưa một bàn tay ra, túm lấy chiếc mũ áo của cô, xách cô giống như một con gà túm trở lại

"Chúng ta coi cũng coi như quen biết đã lâu. Đừng lạnh lùng như thế chứ"

Nghê Ca nhớ được mấy người này.

- --chính là lần trước vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, là mấy cô gái nhảy hiphop kia.

Sau này Dung Tự nói cho cô biết. Là mấy người này đem áo của cô đặt ở trong chiếc rương đạo cụ cũ bẩn kia. Dù cho về sau cô đưa đến tiệm giặt là để giặt sạch thì món quần áo kia cô cũng không nghĩ mặc lại.

Cho nên cô không có thái độ tốt đáp "Các người có việc gì?"

"Đây không phải là đến xem bạn gái của Dung Tự đến cùng là mặt hàng như thế nào sao?" Cô gái tóc ngắn cười nói "Lần trước nhìn ra quan hệ của hai người không tầm thường, thì ra đúng là một đôi nha?"

Nghê Ca muốn nói, tôi không phải là bạn gái anh ấy.

Nhưng nói đến bên miệng không biết thế nào lại biến thành một câu:

"Mắc mớ gì đến cô?"

"Mày nói cái gì vậy?" Hai nữ sinh phía sau không vừa ý

"Chúng ta có ý tốt đến đây chào hỏi mày một chút. Mày lại tỏ thái độ như thế này?"

"Các người đều nhàm chán?" Nghê Ca tức quá hóa cười, đôi môi có chút trắng bệch "Học sinh lớp ba sao? Thích nam sinh nào liền muốn tới trước mặt người khác đi thị uy? Lợi hại như vậy sao không đi đến trước mặt nam sinh kia mà chứng minh cảm giác tồn tại?"

"Mày ---"

Hai nữ sinh phía sau thẹn quá hóa giận, vẫn là tóc ngắn đưa tay ra ngăn lại:

"Bỏ đi"

Hơi ngừng, cô ta tiến lên một bước, đến bên tai Nghê Ca

"Tao không nghĩ tới bạn gái anh ấy lại là đứa muốn ngực không có ngực, muốn eo cũng không có eo. Khi hai người ở cùng nhau có phải anh ấy luôn có cảm giác ở cùng với một đứa trẻ phải không?"

Cái vấn đề quỷ quái này Nghê Ca làm sao biết.

Sau khi cô quay trở lại phòng học liền thật sự cảm thấy bực bội.

Nếu như cô thật sự là bạn gái của Dung Tự vậy thì cũng không cần phải nói.

Vấn đề là ở chỗ...cô cũng không phải!!!

Loại tức giận này nhanh chóng chuyển thành ủy khuất.

Cô cực kỳ khó chịu, gửi tin nhắn cho Dung Tự

[Em chán ghét anh]

Không biết có phải anh đang trong buổi thi nên tắt máy hay không, nửa ngày cũng không thấy hồi âm.

Vì thế cô lại gửi thêm một tin

[Anh phiền chết]

Anh vẫn không trả lời lại.

Buổi thi bắt đầu, giáo viên giám thị phát bài thi cho từng học sinh.

Nghê Ca đẹm điện thoại tắt máy bỏ vào trong túi. Nhanh chóng khôi phục trạng thái bắt đầu thi, cúi đầu làm đề.

So với cuộc thi lần trước thì giáo viên giống như lơi lỏng giám sát hơn. Lúc buổi thi gần kết thúc mới đứng lên nhắc nhở thời gian "Thời gian làm bài còn lại là 40 phút. Những bạn học sinh nào chưa viết văn thì nhanh chóng viết"

Giáo viên vừa nói vừa một bên không nhanh không chậm đi kiểm tra.

"Bạn học" Giáo viên giám thị nhanh chóng đưa tay lấy từ trong mũ cô ra một miếng giấy nhỏ, lạnh lùng hỏi "Tờ giấy này là của em sao?"

Vừa cầm lên một tờ lại phát hiện bên trong còn thêm vài tờ.

Giám thị nhíu mày, giọng nói trầm xuống "Em đứng lên"

Nghê Ca mờ mịt bỏ bút xuống đứng lên.

Giáo viên giám thị từ trong mũ của cô tìm ra được ba tờ giấy. Ở phía trên chi chi chít tràn ngập các bài văn tiếng anh.

"Đó không phải của em" Nghe Ca hoảng sợ chớp mắt, giải thích "Nếu như em thật sự muốn gian lận sẽ đem tờ giấy giấu ở trong tay áo chứ không phải ở trong mũ"

Nói rất có đạo lý.

Nhưng giáo viên giám thị cũng không quyết định chắc chắn được. Dù sao hiện tại trên tay cũng là chứng cớ xác thực:

"Hiện tại em dừng làm bài thi theo bọn cô cùng đi phòng giám sát xem lại?"

Nghê Ca ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.

Cô còn lại câu năm và câu bảy chưa làm. Đi phòng giám sát một lần cũng mất nửa giờ.

Trong phòng học một mảnh yên lặng.

Ánh mắt mọi người như có như không đều dừng trên người cô.

Cô hơi cúi đầu buông thõng đôi mắt. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

- --Kỳ thi này cô chuẩn bị thật lâu như vậy

- --Dựa vào cái gì lại bị người khác mạc danh kỳ diệu mà làm gián đoạn.

"Không cần" Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Nghê Ca giọng nói không lớn cùng âm thanh nhẹ nhàng, từng chữ mà nói ra "Cô vừa mới cầm ba tờ giấy trên tay đó, em đều có thể viết ra"

"Em có thể cam đoan" Hơi ngừng một chút, cô ngẩng đầu lên, ngữ khí khẳng định

"Một chữ cũng không thiếu"

***

Thi xong môn tiếng Anh, các học sinh nối đuôi nhau mà ra khỏi phòng thi. Tụm lại thành từng nhóm tốp năm tốp ba mà thảo luận đáp án.

Dung Tự đứng ở chỗ của mình, nhàn nhạt thu thập túi sách. Cả người nhẹ nhõm thanh thản.

"Ôi. Anh Tự" Tống Hựu Xuyên lại gần "Cậu đoán lần này, trong hai người chúng ta ai sẽ bị giáo viên tiếng anh mời qua để giáo dục tư tưởng?"

Dung Tự đầu cũng không ngẩng lên "Cút"

"Cậu bây giờ lại bảo tôi cút. Chờ có kết quả giáo viên lại bắt cậu chép bài khóa. Tôi sẽ không giúp cậu đâu"

"Chậc" Dung Tự tựa người vào tủ chứa đồ bên cạnh, lấy điện thoại ra khởi động nguồn, đáy mắt chứa ý cười nhỏ vụn

"Về sau giáo viên tiếng anh không còn có cơ hội bảo tôi chép bài khóa nữa đâu"

"....Sao vậy? A, Cậu nhịn lâu như vậy, cuối cùng bây giờ quyết định giáo huấn cô ấy?"

"Từ hôm nay trở đi" Dung Tự ngữ khí chậm rì rì "Tôi cũng không phải là người chậm hiểu tiếng anh"

"...." Chuyện này so với đánh nhau với giáo viên quả thực còn không đáng tin hơn.

Tống Hựu Xuyên căn bản không tin, dứt khoát đổi đề tài:

"Đúng rồi. Phía nhà ăn vừa mới thông báo cho tôi. Nói lúc trước chúng ta đặt bánh trôi kia phỏng chừng hơn sáu giờ mới có thể nấu xong. Cậu đợi chút nữa nhớ gọi người đi qua lấy. Ở chỗ quầy hàng lầu một"

Dung Tự hơi rũ mắt nhìn màn hình, tâm tư rõ ràng hoàn toàn không đặt trên lời cậu ta nói "Ừm"

Tống Hựu Xuyên tò mò:

"Cậu làm gì thế. Từ khi thi xong liền cười như điên vậy?"

Cậu ta thò đầu chen qua nhìn, thấy màn hình điện thoại di động đã khởi động xong. Có hai tin nhắn chưa đọc bắn đến, người gửi được ghi chú là: A Nghê Ca.

Dung Tự khóe miệng hơi nhếch. Giọng nói khàn khàn, hướng cậu ta khoe:

"Tình cảm em gái, cậu có sao?"

"Quả chanh người" Tống Hựu Xuyên "A"

Giây tiếp theo, Dung Tự mở ra từng tin nhắn.

Tống Hựu Xuyên chua chít chít nhìn qua, lần đầu tiên thấy "Em chán ghét anh"

Tống Hựu Xuyên "...??"

Dung Tự hơi giật mình. Ý cười trên khóe môi chậm rãi biến mất.

Anh không có ý thức ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên mặt sàn, quanh thân độ ấm chớp mắt xuống hai mươi độ, từ núi nhiệt đới ngã thẳng vào núi bắc cực.

Tống Hựu Xuyên không sợ quỷ hiện hình, lá gan lớn lại nhìn anh từng chút mở cái tin nhắn thứ hai

Tin thứ hai viết là "Anh phiền chết"

Tống Hựu Xuyên "....."

Xung quanh liền đồng hồ treo tường cũng ngừng thở.

Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Dung Tự.

Cậu ta hiện tại muốn bỏ chạy trối chết có còn kịp không?