Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 32

Dung Tự rống xong một câu kia liền lập tức tỉnh táo lại.

Nhưng mà chăn đã bị vén xuống.

Giường anh rất lớn. Ánh sáng đèn ngủ không hiểu lòng người chiếu không được rõ lắm. Anh chỉ có thể nhìn thấy bên trong là một thứ lông xù gì đó đang co rụt người cuộn lại thành một đoàn nhỏ.

Lúc anh vén chăn xuống, đoàn lông xù kia....

Chậm rãi mà giật giật.

Dung Tự "....."

Anh chần chờ nuốt nuốt nước bọt, thấp giọng gọi:

"Nghê Ca?"

Đoàn lông xù kia cử chỉ giống như một con ốc sên. Chậm rãi nâng khuôn mặt lên, lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh, ánh mắt mờ mịt "A?"

Lão đại trong lòng thất kinh. Nhanh chóng giúp cô đem chăn đắp trở lại, đem góc chăn dịch tốt "Thật xin lỗi. Anh đi nhầm phòng"

Nghê Ca không nói chuyện, giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại.

Dừng một chút mới dùng động tác chậm chạp đem chăn kéo trở lại, sát đến dưới cằm:

"Không có việc gì"

"Anh vừa mới ngồi vào chỗ nào của em?" Dung Tự ở bên giường ngồi xuống, có chút xấu hổ "Anh nghe thấy em kêu một tiếng"

"...Tay" Nghê Ca xoa xoa mắt, giống như tỉnh lại như chưa tỉnh, giọng nói nghe qua mềm mại khe khẽ "Nhưng mà không sao, không đau. Em chỉ là có chút giật mình"

Dung Tự thở nhẹ một hơi:

"Em hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy? Anh gửi tin nhắn cho em cũng không trả lời lại"

Nghê Ca nháy mắt mấy cái, đang muốn mở miệng lại nghe anh nói:

"Em có đói bụng không? Muốn đứng dậy ăn một chút đồ ăn không?"

"Em ăn cơm tối no rồi....Cảm ơn anh" Nghê Ca xoay người, ở mặt trên chiếc chăn san hô nhung mà cọ cọ "Em chỉ là có chút không thoải mái nên mới đi ngủ sớm một chút"

"Anh biết. Anh biết em không thoải mái" Dung Tự đưa lưng về phía cô, ngồi ở bên mép giường, vô cùng nghiêm túc nói "Em luôn cảm thấy, anh thấy nhàm chán nên muốn trêu chọc chơi đùa em"

"......"

"Em đã trưởng thành. Anh không thể giống như hồi nhỏ mỗi ngày tóm chặt em mà níu qua níu lại. Em cũng bắt đầu có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa....."

"Không phải" Nghê Ca không nhịn được đánh gãy anh "Thật sự không có liên quan đến anh. Em suy nghĩ chính là chuyện về ba em và Lữ Vân"

Dung Tự hơi ngừng, quay qua nhìn "Làm sao?"

"Là...." Nghê Ca bỗng chốc không biết nên nói như thế nào "So với trong tưởng tượng của em thì dễ dàng hơn nhiều. Em cho rằng ba sẽ không nghe em nói"

Dung Tự không nói chuyện.

"Em...thời điểm học tiểu học, luôn luôn sinh bệnh" Cũng không biết Nghê Ca đã tỉnh ngủ hay chưa, giọng nói rất thấp, câu nói đứt quãng "Khi đó ba em thực sự rất bận rộn. Quanh năm suốt tháng không gặp được vài lần. Anh trai chuẩn bị thi vào cấp ba. Mẹ liền để xuống cuộc triển lãm tranh của bà. Chạy tới chăm sóc em"

"Nhưng em...em cũng không biết vì sao" Cô dừng một chút, giống như là có chút buồn rầu "Người bình thường cảm mạo phát sốt đều là bệnh nhỏ. Nhưng đến em thì đều sẽ trở nên rất nghiêm trọng....Cho nên mẹ, dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh em"

Nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp nào.

Nghê Ca sau này nhớ về hồi ức thời thơ ấu. Đoạn thời gian cô khỏe mạnh nhất, đích xác tất cả đều dùng để đuổi theo Dung Tự chạy lung tung. Cũng không làm được việc gì đúng đắn.

Dung Tự không nói chuyện, hơi mím môi lại, yên tĩnh nghe.

"Cho nên sau này chuyện về Lữ Vân, em...em quả thực nghĩ thử một lần để chính mình giải quyết" Nghê Ca buồn buồn "Nhưng em thất bại"

"Chuyện đó quả thật không phải là học sinh tiểu học có thể giải quyết" Dung Tự không nhịn được, đánh gãy cô "Hướng người lớn xin giúp đỡ mới đúng đắn"

"Đó...Thời điểm chuyện đó" Nghê Ca giống như có chút khó chịu, không an phận ở trong chăn nhung liên tục cọ tới cọ lui, giọng nói có chút nhỏ lại buồn bực "Kỳ thực em biết. Ba em trong công việc có một chút vấn đề....Ông ấy không cho em biết nhưng mà em lại biết được"

"......" Dung Tự trầm mặc, đột nhiên quay người qua, nhìn vào cô đầy nghi ngờ.

"Lúc đó dì em vừa vặn cũng muốn em đi phía nam ở một đoạn thời gian. Cho nên em...."

Ma xui quỷ khiến, Dung Tự đột nhiên vươn tay. Một tay giữ chặt Nghê Ca, một tay sờ lên trán cô.

Tay anh cũng không lạnh nhưng cô theo bản năng vẫn rụt người lại một chút.

"Nghê Ca" Dung Tự giọng nói hơi lạnh "Hiện tại em phát sốt"

"Em không có" Nghê Ca lui người lại, muốn tránh khỏi tay anh "Là tay của anh lạnh"

"Em chỉ có thời điểm phát sốt mới có thể nói nhiều lời vô nghĩa như vậy"

"......"

"Em có thể đã quên. Hồi còn nhỏ em cũng như vậy" Mỗi lần sinh bệnh liền nói trở nên đặc biệt nhiều, phá lệ mà đa sầu đa cảm, ghé mặt vào trên bờ vai anh mà lải nhải lẩm bẩm.

Dung Tự mặt không biểu cảm

"Liên tục hỏi anh, em có thể chết sao"

Nhiều năm trước cho tới nay. Anh vĩnh viễn đáp lại chỉ có hai chữ: Ngậm miệng.

"....." Nghê Ca hoàn toàn không có ấn tượng. Cô rất muốn tránh thoát tay anh.

Nhưng mà mặc kệ cô dùng lực như thế nào....Đều không có tác dụng.

"Đừng động. Nghe lời" Anh duỗi cánh tay dài kéo cô, trầm giọng nói "Đứng lên"

Nghê Ca đột nhiên uể oải.

Cô cũng không có bị sốt đến hồ đồ, lý trí vẫn còn. Từ trong chăn bông lộ ra nửa khuôn mặt thăm dò, lấy một loại ngữ khí vô cùng khổ sở, nhỏ giọng nghiêm túc mà cảnh cáo anh "Lần trước em ở Bắc Kinh bị ốm đều là ba mang em đi"

"......"

Dung Tự cuối cùng một chút men say cũng đã biến mất.

Anh không nói một lời đứng dậy quay người qua. Nửa quỳ đến trên giường, dùng tay ôm cô dậy. Cô mặc một bộ đồ ngủ mùa đông thật dày, toàn thân đều mềm mại, đầu cùng mặt đều nóng lên.

"Dung Tự. Anh không cần bắt nạt em" Anh ôm cô dậy. Cô mơ mơ màng màng, ngữ khí trở nên ủy khuất "Nếu như anh cũng đem em đi, em sẽ lưu lạc đầu đường...."

Cô vừa dứt lời. Dung Tự liền vươn tay ở gáy cô mà vỗ một chút.

Không nặng không nhẹ. Như là tức giận cũng như là trấn an.

"Nói mê sảng cái gì, ai bắt nạt em?"

Câu nói cuối cùng giọng nói rất nhẹ. Có một chút bất đắc dĩ lại có một chút tức giận.

"Toàn thế giới này mọi người đều bắt nạt em thì anh cũng không có khả năng bắt nạt em"

Nghê Ca mơ mơ màng màng. Cảm thấy anh tiến đến bên tai cô, dán thật sự rất rất gần, nói một câu.

Nhưng mà cô vừa nghĩ muốn mở miệng. Ý thức liền rơi vào bóng tối.

***

Nghê Ca không nghĩ tới. Cô lớn như vậy nhưng vẫn như là một vòng luẩn quẩn, lại về với bệnh viện.

Mẹ Dung biểu cảm phá lệ khiếp sợ:

"Con hơn nửa đêm chạy đến phòng Nghê Nghê làm gì?"

Dung Tự "Con...."

"Con còn đem con bé vào bệnh viện?"

"Con....."

"Con vẫn là con người sao Dung Tự? Ba con năm đó đều không cầm thú giống như con đâu"

"......"

Dung Tự buông tha cho ý muốn giải thích.

Nghê Ca bị ốm chính là đợt khí lạnh thứ nhất năm nay. Ban đầu chỉ cần châm cùng uống một chút thuốc liền không sao. Nhưng thân thể cô chỉ số các loại đều thấp hơn so với người bình thường. Để ổn định lại các chỉ số đạt tiêu chuẩn, bác sĩ khuyên cô nên ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày.

Cho nên khi Mạnh Viện đến thăm cô liền miêu tả đặc biệt khoa trương:

"Cậu không biết. Khi có kết quả nhưng cậu lại không đến lớp, thầy Tôn biểu cảm quả thực là hận không thể chạy tới đem cậu trở lại mà nâng lên cao. Sau đó đem phiếu điểm của cậu mà trưng bày triển lãm khắp toàn trường"

Nghê Ca "Phốc" nở nụ cười:

"Làm gì khoa trương như vậy"

"Là thật đó" Mạnh Viện chân tình thực lòng "Thầy ấy gặp người liền nói "Học trò của tôi là học sinh lớp mười, dựa vào ngữ văn mà kéo điểm lên, toán học của cô ấy chỉ so với ban ba thấp hơn một điểm!" À, mà bác sĩ không phải cho cậu nghỉ ngơi thêm hai ngày sau? Mình nhìn cậu khá hơn rồi, đến kỳ nghỉ đông chắc cũng không có vấn đề gì?"

Nghê Ca buổi sáng uống thuốc rồi ngủ đến giữa trưa. Hiện tại cảm thấy tinh thần vừa tốt.

Nhưng việc Mạnh Viện nói ba lần, cô vẫn như cũ cảm thấy vô cùng không chân thực:

"Mình thực sự đứng nhất?"

"Không thể giả được" Mạnh Viện lần thứ tư cho cô nhìn phiếu điểm "Thắng hiểm. Thứ hai cũng chỉ so với cậu thấp hơn 0.5 điểm"

"Thật không dám dấu diếm. Khi mình còn ở phương nam cũng chưa từng thi đứng được thứ nhất" Nghê Ca vô cùng quý trọng tờ phiếu điểm này, tính toán cầm lại mà cất đi cẩn thận "Mình muốn lưu cho cháu trai cháu gái sau này xem. Khích lệ bọn họ học toán thật tốt"

"Vậy cậu nhớ nói cho cháu trai cháu gái của cậu biết. Cậu là một bên yêu đương một bên học tập nhé" Mạnh Viện hai tay tạo thành hình trái tim, hai mắt lóe ra lục quang "Đúng rồi. Sao mình không nhìn thấy học trưởng?"

Nhắc tới Dung Tự, Nghê Ca hơi ngừng lại:

"Anh ấy vừa mới cùng ba mẹ mình cùng nhau xuống lầu. Nói muốn tiện đường đi mua nước uống."

Sau khi đem cô đưa đến bệnh viện. Chuyện cô sinh bệnh không ngoài ý muốn mà kinh động đến ba mẹ Nghê. Mẹ Nghê vừa vội lại vừa tức, muốn cho cô nhanh chóng về nhà; ba Nghê thì đau lòng nhiều hơn, dặn dò cô cái gì cũng đừng nghĩ mà tập trung nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt.

Cho nên Dung Tự nguyên lời nói là "Dù sao cũng muốn đi xuống một chút. Anh trai tiện đường mua nước uống cho em. Em muốn uống cái gì?"

"Vậy hai người có thể nhanh chóng quang minh chính đại mà ở cùng nhau hay không?" Mạnh Viện liều mạng mà ám chỉ "Nếu như hai người ở cùng nhau, mình có thể lấy các cậu làm ví dụ, nỗ lực thuyết phục Tưởng Trì nhanh chóng cùng mình yêu sớm một chút"

"......."

Nghê Ca hơi giật mình, không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên ánh mắt khả nghi bỏ qua một bên.

Làn da cô vốn có đã trắng, Sau khi sinh bệnh sắc môi trở thành nhạt. Quanh người hiện ra một loại cảm giác cô gái suy nhược.

Mạnh Viện nhìn nhìn, đột nhiên nhớ tới:

"Đúng rồi, cậu còn nhớ rõ Phó Tình ở bên khu quốc tế không?"

"Ừm?"

"Mấy ngày hôm trước trăng thanh gió mát, chị ta bị người kéo đến trong ngõ nhỏ đánh một trận"

"...??"

"Chuyện này mới cách đây không lâu, trong ngõ nhỏ kia camera bị hỏng nên buổi tối đó không thấy rõ là ai" Mạnh Viện hừ "Ngay sau đó nhà trường ra thông báo xử phạt chị ta vì tội vu oan cho người khác bị mật mang tài liệu gian lận. Tình tiết rất nghiêm trọng tạo thành ảnh hưởng vô cùng không tốt -----Đáng đời. Thật sự là báo ứng xứng đáng"

Nghê Ca nhẹ nhàng "A" một tiếng. Tâm trạng cực kỳ vi diệu.

Cô theo bản năng nghĩ đến Dung Tự. Một phương diện nghĩ muốn khuyên anh đừng làm chuyện trái pháp luật kỷ cương, nhưng về phương diện khác lại không nhịn được cảm thấy.....

Có chút vui vẻ.

Ba cô không vì cô mà đi đánh Lữ Vân.

Vừa nghĩ như vậy, Nghê Ca đột nhiên rất muốn trông thấy Dung Tự. Tên kia rõ ràng bình thường hung dữ mà ép cô, đến khi việc quan trọng so với cô còn khẩn trương hơn.

"Viện Viện. Chúng ta đi xuống dưới một chút đi"

Hơi ngừng, cô cường điệu.

"Mang cái phiếu điểm cất dùm mình. Mình muốn đời đời lưu lại cho con cháu"

Mạnh Viện cười ha ha, cẩn thận giúp cô đem phiếu điểm cất lại. Sau đó nhanh chóng đến đỡ cô.

Thời tiết liên tục âm trầm mấy ngày. Cho đến hôm nay rốt cuộc cũng có chút chuyển biến. Mặc dù vẫn còn tối âm u mờ mịt nhưng trong không trung đã có thể nhìn thấy mặt trời như lòng đỏ trứng.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Tưởng Trì gần đây tốt chứ?"

"Cậu ấy đang chuẩn bị ký tên với một công ty. Nhưng còn không biết kết quả sẽ thế nào" Mạnh Viện suy nghĩ một chút, nói "Kỳ thực Tưởng Trì so với tưởng tượng của mình thông mình hơn rất nhiều. Cậu cũng không cần lo cho cậu ấy"

"Mình...."

Nghê Ca cười cười, lời nói vừa từ trong đầu định nói ra thì nghe được giọng nói quen thuộc ở phía cầu thang.

Bước chân cô hơi ngừng, cùng Mạnh Viện trao đổi ánh mắt, rón rén đi qua.

"....Có gì khác biệt?" Trong cầu thang người rất ít, giọng nói của Dung Tự lười biếng "Hồi nhỏ mừng năm mới con còn cùng Nghê Ca ngủ qua một cái giường. Ông nội không phải cũng nói "Nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ như vậy, nếu có thể sinh ở một nhà thì tốt rồi?" sao"

"Con ít cùng mẹ lén đổi khái niệm" Mẹ Dung cường điệu "Dung Tự, mẹ không tin con thật sự không phân rõ thích cùng thói quen. Mặc kệ ba mẹ Nghê có hỏi tới hay không. Con hiện tại cũng phải cho mẹ một câu trả lời thuyết phục: Con đến cùng có thích Nghê Ca hay không?"

Trong cầu thang lâm vào trầm mặc.

Nghê Ca sửng sốt. Trong lòng không tự giác mà bước lại gần hơn một chút.

"Có thích hay không?" Dung Tự vô ý thức mà thấp giọng lặp lại một lần.

Đáp án cho vấn đề này, anh sớm đã ở trong cuốn sách của Freud lấy được.

Anh thật sự rất để ý đến cô.

Nhưng anh máy móc lừa mình dối người:

"Con coi cô ấy là em gái"

"Con đừng có gạt mẹ" Mẹ Dung không tin, cũng mười hai phần ghét bỏ mình kỳ quái con trai "Con coi con bé là em gái. Vậy năm đó còn chạy đến trước mặt ba mẹ người ta, khóc hô hào cầu bọn họ đem Nghê Nghê gả cho con?"

"......" Dung Tự trầm mặc, ăn ngay nói thật "Con lúc đó nói mấy lời đó cũng bởi vì tuổi còn nhỏ. Cho rằng chỉ cần đính hôn liền thật có thể cứu được cô ấy"

Bây giờ anh đều nhớ được, cô hồi nhỏ tựa như hiện tại giống nhau. Nằm ở đằng kia, cuộn người thành đoàn. Cái gì cũng làm không xong. Một đôi mắt nhưng lại thay đổi nhanh như chớp. Nhìn đáng thương đến muốn đòi mạng.

Khiến anh rất muốn đem cô vào trong lòng bàn tay mà nâng niu.

"Trừ cái đó ra" Dung Tự dừng một lát, làm bộ không gợn sóng sợ hãi nói "Cũng không có cái khác"

Giọng nói của anh vừa rơi xuống. Mạnh Viện sửng sốt vội vàng ngẩng đầu nhìn Nghê Ca.

Nghê Ca đứng ở trên hành lang. Thân thể giống như bị cố định lại, vẫn không nhúc nhích.

Trong đầu trừ bỏ "Không có cái khác", lại hiện lên mấy ngày trước, anh đưa cô đến bệnh viện. Cô nằm trên lưng anh, đầu kề vào vai, nghe được giọng nói của anh rất thấp nói ----

"Ba em không có cơ hội lại đưa em đi"

"Từ nay về sau, em còn có anh"

- ---Thì ra nguyên lai đây là cái gọi là "Em còn có anh"