Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 36

Ngày đó sau khi trở về, Dung Tự nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không thích hợp.

Sau đó phát tin tức cho người anh em của mình "Xuyên Tử. Tôi dự cảm. Tôi khả năng có cơ hội kết hôn"

Tống Hựu Xuyên "Tin tức lừa đảo thì đừng nói với tôi. Tôi là người nghèo nhất ở trong danh sách trong di động của Dung Tự. Không có tiền để theo dõi đâu"

Dung Tự "....."

Dung Tự không cùng cậu ta so đo.

"Xuyên Tử" Anh liếm liếm mối "Tôi cảm thấy, em gái nhỏ nhà tôi. Khả năng đối với tôi có chút ý tứ"

"....."

Tống Hựu Xuyên nói: "Chúng tôi ở bên này đề nghị ngài đừng mơ mộng hão huyền nữa. Thân ái"

Dung Tự "Chờ xem"

"Tôi chờ xem cái gì? Xem cậu ở bên này tính tình thật giống cẩu, sau đó đem tính tình tốt của cô ấy mài giũa đi sao?"

"...."

Tính tình của anh so với trước kia đã tốt hơn nhiều rồi có được không?

"Dung Tự à. Thật sự không phải tôi nói cậy. Cậu trêu chọc người ta lâu như vậy. Liền cái nắm tay cũng đều là người ta chủ động làm tới. Người làm ba này thật sự rất lo lắng cho cậu" Tống Hựu Xuyên cảm thán "Bỏ xuống cái tính tính của cậu. Đừng ảo tưởng nữa. Trước hết đối với người ta tốt một chút đi cái đã?"

Dung Tự "Tôi đối với cô ấy không tốt sao?"

"......"

"Khi buổi tọa đàm cô ấy không có chỗ ngồi, tôi liền nhường chỗ cho cô ấy. Phòng tự học của cô ấy rất ầm ĩ không có cách nào nghỉ trưa, tôi đem phòng tự học nhỏ cho cô ấy dùng. Cô ấy cùng với ba mẹ cãi nhau, tôi liền mang cô ấy về nhà mình; cô ấy...."

Tống Hựu Xuyên: Tút tút tút.....

Dung Tự "......"

Được rồi.

Anh bất đắc dĩ mà nghĩ.

Vậy sau này anh sẽ ôn nhu một chút.

Nhưng mà lỗ tai Nghê Ca bất ngờ không kịp đề phòng mà che lại. Cô giật mình. Bên tai nháy mắt đỏ ửng.

"Em...em vẫn nên đi lên cầm thêm cái chụp tai. Em sẽ nhanh trở lại"

Sau đó cô tranh thoát anh, chạy nhanh như chớp.

Dung Tự động động ngón tay, làm như không có việc gì mà khom người. Từ trên bàn trà nhặt lên hai quả long nhãn cất vào trong túi.

Nghê Thanh nhấc mí mắt nhìn "A Tự?"

"Anh Thanh" Trước mặt anh trai ruột của cô, Dung Tự không dám biểu hiện quá rõ ràng, cười gượng "Em gái anh rất đáng yêu"

"Ừm" Nghê Thanh mỉm cười "Anh cũng thích cô ấy"

"....."

Lời này làm cho người ta không có cách nào tiếp được.

Trong phòng khách chớp mắt yên tĩnh. Nghê Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi:

"Cậu năm nay mười hai?"

"Đúng thế"

"Đã quyết định học trường quân đội?"

"Đúng"

"À" Nghê Thanh nhún vai, làm như vô tình nói "Vậy lúc cậu cùng với Nghê Nghê cùng một chỗ, đừng để mẹ anh nhìn thấy"

Dung Tự hơi giật mình, không hỏi vì sao.

Nhưng suy nghĩ một chút, anh lại cảm thấy có chút kích thích:

"Bọn em như vậy, giống như học sinh tiểu học đang yêu sớm đi"

Vừa dứt lời, Nghê Ca mang theo khăn quàng cổ và đeo găng tay, từ trên lầu lao xuống:

"Em xong rồi! Chúng ta đi thôi!"

Cô gái nhỏ mùa đông hằng năm đều mặc rất dày. Che phủ cực kỳ chặt chẽ. Khăn quàng cổ, găng tay có lông xù. Đôi bốt da cừu cũng có lông. Giống như một cục mỡ dày lăn ra khỏi tuyết.

Dung Tự hô hấp bị kìm lại. Trái tim bị đánh cho mềm nhũn.

"Nghê Nghê" Nhưng mà Nghê Thanh đột nhiên bước tới một bước mở miệng, bình tĩnh vạch trần "Tối hôm nay là giao thừa. Cha mẹ còn chưa trở về, đến em cùng muốn đi ra ngoài"

Anh ấy giống như có chút ủy khuất.

Bước chân Nghê Ca dừng lại. Nhìn thấy trên bồn rửa tay trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn mới nhớ tới bản thân trước đó đã đáp ứng với anh trai sẽ ở bên cạnh làm trợ thủ.

Tuy rằng trong nhà có dì giúp việc cũng sẽ hỗ trợ nấu cơm. Nhưng anh trai muốn cơm tất niên là do anh tự mình gánh vác phần lớn. Nhìn anh ấy vẫn quá là đáng thương.

"Không có gì. Anh chuẩn bị trước đi anh Thanh" Nghê Ca đang do dự thì Dung Tự đột nhiên đứng lên, bất ngờ nói "Bọn em đi ra ngoài mua quyển sách. Rất nhanh liền trở về"

"Chờ em trở lại cùng giúp anh nấu cơm" Dung Tự một bộ dáng nghiêm trang "Nếu như em nuốt lời"

Nghê Thanh nhàn nhạt ngẩng đầu "...??"

Dung Tự hạ giọng, nụ cười tràn ngập ám chỉ nói:

"Liền đem cuộc đời của em cho anh"

"......"

***

Nghê Thanh đối với cuộc đời của Dung Tự không có hứng thú.

Nhưng mà anh vẫn thả cho hai người đi.

Đêm nay giao thừa, từng nhà mỗi nhà không phải là đang làm bánh bao thì chính là đang chuẩn bị cơm tất niên. Ở trên đường hơn phân nửa cửa hàng cũng đã bị đóng.

Nghê Ca đi theo Dung Tự đi ra khu đại viện. Lúc lên xe buýt mới nhớ tới hỏi:

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Dung Tự thân mình hơi ngừng, quay đầu liếc nhìn cô một cái.

Đi chỗ nào cũng đều không hỏi nhưng lại yên tâm như vậy mà đi theo người khác tới.

Thật là mẹ nó dễ lừa.

- --Anh nghĩ.

Có lẽ Tống Hựu Xuyên nói đúng. Nếu như anh lúc trước không có hung dữ với cô, nói không chừng bọn họ hiện tại đều đã lên giường. ( =)))))

"Ừm?" Thấy anh không nói chuyện, Nghê Ca lại nhỏ giọng hỏi một lần "Dung Dung?"

"......."

Dung Dung cảm thấy. Toàn bộ ánh mắt của mọi người trên xe, khả năng đều bị cái biết danh nổi bật này hấp dẫn nhìn lại.

"Đi vào trung tâm thành phố" Lão đại có chút thất bại, nhưng lại không tiện phát tác, nghiến răng nghiến lợi miễn cưỡng cười "Mang em đi mua quyển sách"

"Hôm nay đã là giao thừa, hiệu sách còn mở cửa sao?"

"Ừm" Dung Tự hừ nhẹ "Hiệu sách khác anh không biết nhưng mà nhà này khẳng định còn mở"

Hơi ngừng, anh giải thích "Anh thường xuyên mua đồ ở đó"

"Không sao. Anh có thể không cần giải thích" Nghê Ca đội một chiếc mũ lông, nửa khuôn mặt giấu ở sau khăn quàng cổ, hai mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ, giọng nói dịu dàng "Anh cũng sẽ không đem em bán đi"

Nhịp tim đập nhanh của Dung Tự mẹ nó ngừng lại.

Cô đến cuối cùng là sinh vật thần tiên gì.

Nắm lấy sinh vật thần kỳ này xuống xe. Cùng nhau đi đến trước cửa hiệu sách. Quả nhiên vẫn còn đang mở cửa.

"Em nhìn xem, cửa hàng nhà này hằng năm đều đóng cửa rất trễ" Dung Tự cầm túi xách của cô, cùng nhau tiến vào bên trong "Chủ yếu là anh đã tính toán. Nếu như đợi năm sau đến mua khả năng liền không kịp"

Nghê Ca nháy mắt mấy cái "Là sách gì vậy?"

"Chính là..." Dung Tự đảo mắt, chống lại ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy tín nhiệm của cô.

Ngữ điệu đột nhiên thay đổi, vân đạm phong khinh mà nói "Em theo từ trong hiệu sách đi vào. Bên phía tay trái khu vực văn học. Ở cái ngăn tủ thứ năm"

"......"

Anh liếm liếm môi, một cánh tay áp lên ở tủ điện tử, cố ý hạ giọng:

"Một cái tủ kia đều là sách anh muốn đưa cho em"

Nghê Ca trong lòng giật mình một cái.

Cô đem khuôn mặt nóng bừng ở trong khăn quàng cổ mà chôn trong đó, mềm giọng: "Thật xin lỗi"

"...?" Đột nhiên nói xin lỗi cái gì.

"Nói thật, lúc trước ở trường học. Nhìn anh liên tục oán thầy Tôn, trốn tiết ngữ văn, cũng không làm bài tập tốt....." Cô có chút ngượng ngùng, vụng trộm liếc anh một cái "Liền cho rằng, anh đặc biệt chán ghét ngữ văn. Cũng không thích học tập. Hẹn em ra ngoài là dự định mang em đi đến mấy chỗ kia, mấy nơi lung tung rối loạn để chơi"

"......"

"Cho nên, nguyên bản khi ra cửa còn làm, còn đặc biệt làm một hồi tư tưởng cho bản thân" Nghê Ca cực kỳ áy náy, cô thế nhưng trong lòng lại hẹp hòi cho rằng trong đầu anh chỉ có một đống phế liệu màu vàng "Thật xin lỗi. Là em hiểu lầm. Em không nên trông mặt mà bắt hình dong"

Dung Tự "......"

Dung Tự rất khoan dung độ lượng "Quên đi. Chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì"

Dù sao, cô cũng sẽ lập tức liền biết, anh đến cùng là người như thế nào.

Anh kìm nén khẩu khí, đắc ý mang theo cô đến đứng ở trước giá sách.

Nghê Ca nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Rõ ràng sửng sốt.

Dung Tự liền đầu cũng không có nâng, một cánh tay đè ở trên giá sách. Mượn chiều cao ưu thế, thấp giọng mà dụ hoặc cô:

"Thế nào? Có thích hay không?"

"......"

Nghê Ca không nói chuyện.

"Em chớ xem thường những quyển sách này. Anh đi qua cửa hàng sách khác nhưng cũng chỉ có nhà này mới có loại sách này đầy đủ như vậy" Dung Tự không hề để ý, tiếp tục nói "Những cửa hàng sách còn lại, hoặc là đã sớm bán đi, bằng không thì cũng không có bản mới nhất"

"......"

"Em cũng biết đấy? Mấy năm nay người viết cái sách này đặc biệt nhiều. Cho nên sách này bán rất chạy" Dung Tự cố gắng khoe khoang "Anh còn đặc biệt nói với ông chủ. Trong trường hợp vạn nhất cháy hàng, nhờ ông ấy lưu lại cho mấy quyển"

"...." Nghê Ca vẫn không nói chuyện.

Làm sao lại vẫn không phản ứng gì?

Không khen anh quá tuyệt vời, không nói anh vất vả?

Dung Tự có chút ngoài ý muốn:

"Em không vui sao? Bởi vì anh cảm thấy những cuốn sách này thích hợp với em cho nên mới mang em đến"

Biểu cảm Nghê Ca rốt cuộc bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Cô khó có thể lý giải: "Thích hợp với em?"

Dung Tự hơi giật mình. Sau khi giật mình thì đột nhiên ý thức được cái gì. Nhanh chóng đảo mắt quay lại nhìn vào kệ sách.

Sau đó anh nhìn thấy một hàng chữ mênh mông đập vào mắt:

[Mười tám điều mà cặp vợ chồng tương lai nên biết]

[Một trăm câu hỏi cho tân hôn: Làm sao mới có thể làm cho đối phương cảm thấy dễ chịu?]

[Bí tịch tình dục: thông hướng hạnh phúc qua kết nối trên chuyến xe]

[Buông xuống sự xấu hổ, mang bạn tìm kiếm niềm vui thú trên thân thể! – Phổ cập khoa học đến 108 dạng (cho cả nam và nữ)]

.......

Dung Tự "...??"

Trên mặt lão đại tươi cười dần dần biến mất.

"Đây là" Nghê Ca khó có thể mở miệng "Sách anh muốn tặng cho em?"

"Không phải....."

Dung Tự nghĩ muốn giải thích nhưng dưới chân đột nhiên mất thăng bằng một cái. Giá sách theo đó lay động theo. Một quyển sách "Ba" nện xuống, không hề sai lệch mà rơi xuống chính giữa đầu anh.

Dung Tự "Em nghe anh giải..."

"Thích" còn chưa ra khỏi miệng thì cuốn sách khác đã "Ba" nện xuống đầu anh tiếp.

Dung Tự "....."

"Dung Tự" Cô gái nhỏ nhìn trên mặt đất cuốn [Giác ngộ tình dục] và [Bí quyết âm dương giao hợp: bốn mươi sáu kiểu tư thế], mặt đều nghẹn đỏ. Nửa ngày mới gian nan nghẹn ra một câu "Anh...anh là đồ lưu manh!"

"......."

***

Những năm qua vào đêm giao thừa, đều là hai nhà Nghê Dung qua nhà nhau.

Năm nay hơi đặc thù một chút, ông già nhà họ Nghê ở phía nam an dưỡng nên không về. Chỉ có cô cháu gái nhỏ trở về.

Trên bàn cơm, ông nội Dung cười ha hả nhét cho Nghê Ca phong bao lì xì:

"Mấy năm không gặp, Nghê Nghê đã lớn vậy rồi, càng ngày cũng càng xinh đẹp"

Nghê Ca nhu thuận trả lời:

"Cảm ơn ông ạ. Chúc ông nội năm mới đại cát"

"Mà sao cháu lại không ngồi bên cạnh anh trai Dung Tự?" Gặp cháu trai nhỏ cùng cháu gái nhỏ hai người ngồi cách nhau trời nam đất bắc, ông nội Dung kỳ quái "Dung Tự bắt nạt cháu à?"

Nghê Ca nhanh chóng xua tay "Không ạ..."

Không bắt nạt. Chỉ là đùa bỡn lưu manh thôi.

"Không phải là không muốn ngồi sao?" Sau khi từ nhà sách trở về, cừu ngốc này liền không cho anh đến gần. Dung Tự có chút buồn bực, ngậm cái đùi gà, nhìn thấy cơ hội đã tới "Ông nội. Ngài nếu có thể di chuyển ngồi sang một bên. Vậy không phải là cháu và em ấy có thể ngồi cạnh nhau rồi sao?"

Mẹ Dung cho anh một cái cốc đầu:

"Con mặt mũi lớn bao nhiêu mà muốn ông nội nhường chỗ cho con?"

"Thôi thôi. Mừng năm mới mà" Ông nội Dung hướng anh mà vung tay "Đi lại đây đi. Nhanh lên"

Dung Tự khóe môi nhếch lên, xách theo cái đuôi to chuyển qua "Cảm ơn ông nội"

Anh vừa chuyển qua ngồi. Không khí đều nóng lên.

Nghê Ca thân mình hơi ngừng, nghĩ muốn hướng bên cạnh mà lui tới.

Bị anh ở dưới bàn ăn một tay nắm lấy.

"Em còn tức giận à?" Dung Tự vui vẻ, thấp giọng hỏi "Đó không phải là hiểu lầm thôi sao?"

Anh chân chính chỉ nghĩ là đưa cô đi xem sách để chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ.

Kết quả anh lại không sắp xếp tốt. Nhớ lầm giá sách.

"Em....không có tức giận" Nghê Ca dừng lại, giống như trấn an mà xoa bóp tay anh, nhỏ giọng nói "Cảm ơn anh"

Dung Tự hoảng hốt một chút.

Ánh đèn chiếu xuống bàn cơm tất niên. Anh nhìn thấy mình đang bay lên trời.

Qua ba tuần rượu, mọi người trên bàn cơm không thể tránh khỏi nói về công việc một năm qua. Ba Nghê uống chút rượu, đột nhiên ngẩng đầu, thấp giọng nói:

"Nghê Nghê. Ba hẳn là nên hướng con nói lời xin lỗi"

Nghê Ca sững sờ.

"Lúc trước ba....quả thực là công việc quá bận rộn. Rất ít để ý đến con cùng với A Thanh" Hơi ngừng, ông nói "Nhưng chuyện của cô giáo Lữ Vân kia, con kỳ thực từng đề cập với ba rất nhiều lần. Là bà không để ý đến nó, nên mới chậm trễ nhiều năm, cũng khiến cho con chịu ủy khuất nhiều năm như vậy"

Ông vừa mở miệng, mẹ Nghê cũng có lời muốn nói với cô.

Bà ngồi ở bên cạnh Nghê Ca. Theo bản năng cúi đầu tìm kiếm, muốn đi nắm lấy tay của cô con gái nhỏ. Nhưng mà ánh mắt nhìn xuống mới phát hiện, tay của cô, thế nhưng đang bị một người khác nắm trong tay.

....Xoa đến xoa đi.

Mẹ Nghê sửng sốt.

"Trường tiểu học Nhất Trung là trường tiểu học tốt nhất ở thành phố Bắc Kinh này. Nhìn đến lý lịch của Lữ Vân, cô ta cũng đúng là giáo viên ưu tú. Ba cho rằng cho con đi học lớp cô ta sẽ rất an toàn, cũng sẽ bớt lo hơn" Ba Nghê thẳng thắn thành khẩn "Thật xin lỗi. Ba cần phải hướng con mà nói lời xin lỗi"

Trên bàn cơm chớp mắt im lặng.

Lỗ tai Nghê Ca ong ong, tim ngày càng đập nhanh.

Cô chưa từng nghĩ tới, ba sẽ như vậy ngay thẳng mà hướng cô hạ mình như vậy.

Lấy loại phương thức này.

Tại trường hợp như thế này.

"Con...."

Tay đột nhiên bị người nắm chặt.

"Con không có trách ba" Nghê Ca đột nhiên cảm thấy có một loại cảm xúc như là dũng khí từ bên ngoài truyến đến cho cô, cuồn cuộn không ngừng bên người, càng ngày càng lớn hơn "Chúng ta không có sai. Là lỗi của Lữ Vân"

Ba Nghê hơi giật mình, tiếp theo mỉm cười:

"Đúng, là lỗi của cô ấy"

Sau đó bọn họ nói cái gì, Nghê Ca đều nghe không được quá rõ.

Chàng trai ngồi ở bên cạnh người cô. Giọng nói mang theo một chút ý cười, ép xuống rất thấp:

"Năm mới không thể khóc"

Anh nhẹ giọng nói: "Nếu không một năm sẽ không vui vẻ"

"Em không...không khóc" Nghê Ca không biết chính mình làm sao lại lắp bắp, nhưng cô cố chấp cường điệu "Em rất vui vẻ"

Những thứ năm nay cô muốn nhất, đều đã có được.

Nghê Ca nắm tay anh nghĩ.

Vì sao lại muốn khóc.

Về sau cô sẽ không bao giờ khóc nữa.

***

Tiết mục cuối năm đang chiếu được hơn phân nửa. Một đám người ngồi trong phòng khách. Nghê Ca bắt đầu điên cuồng ngáp.

Nghê Thanh lại vui vẻ, tay đặt ở trên đầu em gái mà vò tới vò lui:

"Vừa mới ăn cơm liền nói em đừng uống rượu rồi, có phải uống nhiều lắm hay không?"

Nghê Ca rầm rì, che mặt. Buông thõng đầu xuống muốn hướng vào trong ngực Nghê Thanh.

Dung Tự tay mắt lanh lẹ, một tay nắm chặt.

Đùa sao?

Ở ngay trước mặt anh còn hướng vào trong ngực người khác ngã tới.

Anh trai ruột cũng không được.

"Em đưa Nghê Nghê lên lầu đi ngủ trước" Anh giả bộ vân đạm phong khinh nói "Đợi lát nửa ngủ quên ở đây, em ấy sẽ bị cảm lạnh"

Mọi người đều không rảnh bận tâm đến hai đứa nhỏ. Chỉ có mẹ Dung là không tin bọn họ chỉ là tình anh em thuần khiết, hư tình giả ý mà chậc chậc "Hai người tình cảm anh em thật đúng là rất tốt nha"

Dung Tự "....."

Khóe miệng anh co rúm. Duỗi cánh tay dài đem Nghê Ca nâng lên "Đi nào. Đi ngủ"

Cừu ngốc đại khái thật sự có chút say. Hầu hết khí lực đều ở trên người anh, rất mềm mại, giống như là một cái bánh bao chín.

Dung Tự trước kia rất ít khi đến Nghê gia. Nhưng trước kia có mô hình máy bay thay anh dò qua đường, cho nên anh ngựa quen đường cũ. Đem Nghê Ca đặt lên chiếc giường êm ái.

Ánh trăng xuyên qua tòa nhà, yên tĩnh chiếu trên sàn nhà.

Anh vừa ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy trên giá sách của cô có một đống mô hình máy bay đặt trên đó. Nhìn vô cùng phô trương kiêu ngạo, cùng với trang trí xung quanh hoàn toàn không hợp nhau.

Dung Tự ngạc nhiên.

Tất cả mô hình đó đều là của anh.

Từ khi anh ban đầu chơi mô hình, đến khi cô rời đi khỏi khu đại viện...Cô vậy mà một cái cũng không có ném đi. Toàn bộ đều giữ lại.

"....."

Dung Tự sửng sốt một trận. Kìm lòng không đậu ở bên giường ngồi xuống.

Nghê Ca giống như đã ngủ. Nằm ở trên giường. Lông mi thật dài rũ xuống. Lồng ngực nhỏ bé phập phồng.

Anh khom người, chậm rãi xích lại gần cô.

Hơi thở của cô gái nhỏ nong nóng lại ngọt ngào.

Hầu kết Dung Tự lăn lộn.

Trời ạ. Rất muốn cắn một miếng.

Anh mặt hơi trầm xuống, anh nhỏ giọng gọi: "Nghê Nghê?"

"Ưm..." Nghê Ca nhỏ giọng đáp một tiếng, ánh mắt không mở ra "Sao vậy?"

"Anh nhìn trên mô hình máy bay trên giá sách của em"

"....Vâng"

Anh dán sát vào bên tai cô, thấp giọng nói: "Anh về sau cũng muốn dấn thân mình cho nó"

Nghê Ca thật sự buồn ngủ, thần chí không rõ hừ:

"Anh nhất định có thể. Anh sẽ trở thành một anh hùng"

Dung Tự khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên xích lại gần cô thêm:

"Vậy, em có thể thay đổi biệt danh cho anh không?"

"...."

"Có thể không gọi là Dung Dung không? Em đã gặp người anh hùng nào gọi là Dung Dung chưa?" Anh hơi nhíu mày, một bộ nghiêm túc "Liền ngay cả Tống Hựu Xuyên trong nhà chỉ nuôi hamster, cậu ta cũng phải lấy tên gọi là lão tứ Henri"

"....."

Nghê Ca không động đậy.

Cô ngửa mặt nằm trên giường, phảng phất như đã ngủ rất say.

Bốn bề vắng lặng, Dung Tự cẩn thận tới gần thêm chút nữa. Nhìn cô thèm nhỏ dãi.

Giây tiếp theo, ngoài cửa sổ bỗng nhiên dáng lên. "Viu" một tiếng. Pháo hoa bay lên không trung. Sau đó dừng lại nổ tung, vỡ thành vô số mảnh. Một tiếng tiếp theo lại một tiếng.

Anh cách cô thật sự quá gần, hai người hô hấp giao hòa.

Nghê Ca ánh mắt nửa mở nửa khép, đột nhiên hơi quay đầu đi "Dung Tự"

Tiếng chuông mừng năm mới gõ vang. Pháo hoa tranh nhau bắn lên không trung. Thành phố Bắc Kinh sáng như ban ngày.

"Một năm này trôi qua, em cảm thấy vô cũng viên mãn"

Cô giống như chỉ là tùy ý xoay người.

Trong đầu Dung Tự ánh lửa nổ tung.

- --Một tích tắc chạm vào kia, nụ hôn của cô nhẹ như lông vũ, rơi vào trên sườn mặt anh.