Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 39

Nghê Ca trầm mặc ba giây.

Lật người một cái, chớp mắt liền từ cảnh trong mơ ngã về hiện thực.

Đôi mắt mở ra nhìn chằm chằm trần nhà ký túc xá.

Một giờ chiều, trong ký túc xá trừ cô ra chỉ có một người bạn cùng phòng đang lặng không tiếng động xem phim. Điều hòa ô ô phun khí lạnh ra ngoài. Cách một tầng cửa kính. Ngoài cửa sổ nắng gắt như lửa.

"Nghê Ca?" Chu Tiến thấy cô nửa ngày không nói gì, cho rằng cô lại ngủ tiếp, thấp giọng hỏi "Em đã tỉnh chưa?"

"À..." Nghê Ca lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói "Đã tỉnh"

Cô hoàn toàn không ý thức được. Hiện tại giọng nói của cô như một con mèo, miễn cưỡng, mềm mại "Học trưởng vất vả rồi. Em sẽ xuống dưới. Bất quá khả năng làm phiền anh chờ thêm một chút....Thật xin lỗi. Em xác thực vừa mới tỉnh ngủ"

Chu Tiến ý cười bay lên "Không sao. Em cứ từ từ mà xuống"

Cúp điện thoại xong. Nghê Ca không lập tức xuống giường.

Cô nhìn chằm chằm chiếc màn phát ngốc một lát. Giống như mê muội đưa tay trái ra sờ tay phải.

Nóng.

Hai cánh tay đều nóng.

Cảm giác băng tuyết trong mơ lạnh băng, cô cùng chàng trai mười ngón tay đan cài vào nhau ấm áp. Đều như phát sinh ngày hôm qua.

Cô chậm lại một lúc.

Sau đó đứng lên, thay quần áo xuống giường.

"Tiểu Ca" Bạn cùng phòng Dương Ni ngồi ở phía dưới xem phim. Nghe thấy âm thanh liền kéo tai nghe xuống, ngẩng đầu "Cậu tỉnh rồi?"

"Ừm"

"Vậy buổi chiều lễ trao giải, cậu sẽ đi sao?"

Nghê Ca đương nhiên "Đi chứ"

"Nhưng...." Dương Ny nhất thời nghẹn lời "Đêm hôm trước cậu không phải vì chuyện phim tuyên truyền cho trường học, thức đến rất khuya sao?"

"Vậy có quan hệ gì" Nghê Ca vân đạm phong khinh, vừa nói một bên vừa thay nhanh quần áo trang điểm "Phim tuyên truyền là phim tuyên truyền, lễ trao giải là lễ trao giải. Hai chuyện này lại không xung đột"

Dương Ny yên lặng.

Cô ta vụng về một lúc. Nghê Ca đã thay xong váy, trang điểm xong.

Hôm nay bên ngoài hơn ba mươi độ. Cô buổi chiều còn muốn tham gia buổi lễ. Cho nên chọn một chiếc váy không giống ngày bình thường. Váy trắng không tay, làn váy được xếp thành tầng tầng lớp lớp bồng bềnh, gấu váy không theo quy tắc vừa khéo tới đầu gối. Đai lưng tinh tế kéo ra một vòng eo không đến một vòng tay.

Trước khi ra khỏi cửa, cô đem mái tóc dài vén lên thật cao buộc thành đuôi ngựa. Đoạn đuôi quăn lên. Cả người cởi mở lưu loát.

"Mình đi trước" Cầm chiếc túi lên. Nghê Ca quay đầu, hai mắt cong cong cười nói "Dương Dương, buổi lễ chiều nay gặp lại ở hội trường"

***

Đi ra khỏi ký túc xá. Giữa mùa hè ánh nắng mặt trời đổ xuống. Xa xa liền nhìn thấy Chu Tiến.

Chàng trai khuôn mặt tuấn tú, lẻ loi một mình đứng dưới gốc cây. Đội chiếc mũ che nắng màu đen. Trên người mặc áo sơ mi cùng quần dài đơn giản. Trong tay cầm một túi lớn thức ăn.

Anh ta cúi đầu nhìn di động. Có người đàn em đi ngang qua, nhỏ giọng thảo luận về vị học trưởng có ngoại hình chú ý này.

Nghê Ca chạy bước nhỏ tới, cũng học theo đàn em trong nhóm đó gọi:

"Học trưởng"

Chu Tiến ngẩng đầu, nhìn thấy trang phục cô mặc, trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ rồi biến mất:

"Gọi tên anh đi"

"Chờ rất lâu sao? Thật xin lỗi. Em vừa nãy vẫn đang ngủ" Nghê Ca chân tình thực lòng cảm thấy thật có lỗi, lại lướt qua vấn đề xưng hô "Nhưng mà em thấy có đàn em bắt chuyện với anh. Học trưởng anh cũng không tính là đợi uổng công đi, ha ha ha"

Cô chỉ là đùa một chút, Chu Tiến lại rất nghiêm túc nói

"Anh cự tuyệt cô ấy"

Thế là Nghê Ca liền cảm thấy, trò đùa này không buồn cười chút nào.

Cô liếm liếm môi, cúi đầy chỉ vào cái túi anh ta đang cầm:

"Đều cho em sao?"

"Đúng thế" Ý đồ của Chu Tiến là muốn dựa vào đồ ăn dụ hoặc cô "Anh nghe Mạnh Viện nói. Em vì phim tuyên truyền cho trường học. Gần đây liên tục suốt một tuần đều thức khuya. Cho nên anh đoán là em hôm nay khẳng định cũng bận đến không rảnh mà ăn cơm"

Anh nói chuyện rất lý lẽ. Nghê Ca ở trong lòng nhẩm tính giá tiền của túi đồ ăn này.

"Cảm ơn học trưởng" Cô đề nghị "Không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi. Em cũng mời anh ăn chút gì đi?"

Không tới một giây, Chu Tiến sảng khoái đồng ý: "Được thôi"

Nghê Ca xoay người cùng anh ta một chỗ hướng đi tới nhà ăn.

Trên đường đi gặp người quen, cô đều cười chào hỏi.

Đây là năm thứ ba Nghê Ca ở đại học A.

Ba năm trước cô đã được đại học A ghi thêm 30 điểm vì hào quang của cuộc thi văn học trẻ. Sau đó trong kỳ thi tuyển sinh đại học, lại lấy được thành tích trạng nguyên khoa Văn. Điểm số cao đã nghiền nát điểm số hiện tại trong khoa.

Trước khi nhập học có phóng viên phỏng vấn, cô nghĩ tới nghĩ lui lại không nghĩ ra nguyên nhân khác:

"Có lẽ là do vận khí tốt"

Phóng viên nghẹn lời. Thế là cô lại nghiêm túc bổ sung:

"Tôi lựa chọn bừa vài cái đề, thế nhưng tất cả đều trúng. Chính tôi cũng cảm thâý vô cùng không thể tưởng tượng được"

Đoạn video phỏng vấn này làm cô ở trên mạng nổi tiếng một phen. Sau đó ở trường học từng khóa từng khóa, bắt đầu người trước vừa ngã người sau liền đến gọi cô là "Cẩm lý học tỷ"

Nghê Ca ngồi ở trong nhà ăn, mở ra đồ ăn mà Chu Tiến mang cho cô.

Hộp thứ nhất, là một con cá kho.

Nghê Ca "....."

"Giữa trưa anh ở bên ngoài ăn cơm. Không biết em thích cái gì liền tùy tiện chọn cho em mấy món ăn bỏ vào hộp" Chu Tiến hơi ngừng, lại hỏi "Em cũng không phải ghét cá chứ"

"Không ghét" Có qua có lại, Nghê Ca gọi cho anh ta một món điểm tâm cùng trà sữa "Cảm ơn học trưởng"

"Đừng khách khí"

Sau khi vào đại học, Nghê Ca biết được một triết lý cuộc sống:

Vô luận điểm số của bạn trong kỳ thi đại học có cao hay không. Những học sinh đặc biệt được đặc cách vào đây, luôn có thể được thầy cô chú ý thêm.

Cho nên một khi bên ngoài có cái hoạt động gì, có cái gì mà quan hệ hữu nghị. Bọn họ luôn thích lôi kéo cô đi hỗ trợ mấy chuyện này.

- -- Chu Tiến chính là đồng dạng trường hợp như cô nên hai người mới gặp nhau.

Năm trước đại học A tổ chức lễ kỷ niệm đầy sáu mươi năm ngày thành lập trường. Cho nên muốn làm một bộ phim ngắn làm kỷ niệm. Sau đó tìm một vài hình tượng có thành tích tốt. Nhất là sinh viên đó trên người có điểm "đặc biệt nổi bật"

Mục tiêu thứ nhất liền khóa chặt lên Nghê Ca.

Chu Tiến là đạo diễn của bộ phim ngắn này.

Anh ta so với cô lớn hơn hai tuổi. Xuất thân từ học viện hí kịch chính quy bên cạnh. Rõ ràng là vừa mới tốt nghiệp không lâu nhưng lại là người nhận giải thưởng mấy lần.

Điều này dẫn tới việc khi vừa mới bắt đầu giao tiếp cùng anh ta, Nghê Ca vô cùng dè dặt cẩn trọng. Mở miệng một cái là "Thầy Chu". Chu Tiến cũng không phụ kỳ vọng, biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Mỗi ngày làm việc đều nghiêm túc và có kỷ luật, tích chữ như vàng.

Loại tình huống này liên tục kéo dài đến một đêm cuối cùng trước khi tuyên truyền quảng cáo bộ phim.

Nghê Ca cùng Mạnh Viện ngồi ở quầy thịt nướng nhỏ trước cổng trường ăn mấy xiên thịt, chén rượu vừa vào bụng, cô gái cừu lớn tiếng cảm khái:

"Ngày mai mình cuối cùng cũng có thể không cần nhìn sắc mặt của học trưởng! Mình muốn lớn tiếng mà hô to! Sắc mặt Chu Tiến nát như vậy! Anh ta nhất định sẽ già đi rất mau!!"

Cơ hồ là cùng một thời gian, bàn ở cách vách vang lên:

"Sinh viên hiện tại là thế nào? Đều đọc sách đến choáng váng rồi sao? Trông thấy lớn hơn so với mình liền hết thảy gọi là thầy giáo? Tôi mẹ nó, Nghê Ca cất tiếng gọi một cái, chân tôi liền mềm nhũn! Sau ngày mai cuối cùng có thể không cần xụ mặt nghiêm túc làm việc rồi. Ha ha ha ha. Giả dạng làm ra vẻ thành thục thật là mệt!!"

Giọng nói vừa rơi xuống. Hai người đồng thời trầm mặc ba giây, cùng nhau quay đầu lại.

Phát hiện lại là đối phương mình đang nói tới.

Nghê Ca "....."

Chu Tiến "....."

Làm bộ lạnh lùng. Kỳ thực rất bình thường.

Người này rất dễ dàng làm cô nhớ tới, cái người đã cùng với cô mất liên lạc nhiều năm kia. Chằng biết đi đâu, cũng không biết sống chết thế nào.

Sau này không hiểu sao hai người lại trở nên quen thuộc.

Bộ phim ngắn truyền bá đi hiệu quả không tệ. Đại học A rõ ràng liền đem công tác quay phim tuyên truyền hằng năm giao lại cho phòng làm việc của Chu Tiến.

Cho nên anh ta cùng Nghê Ca liên tục giữ liên lạc cho tới bây giờ.

Nhưng mà nghĩ đến gì đó, dưới ánh nắng chói chang mùa hè. Nghê Ca đột nhiên cảm thấy phiền muộn.

Chu Tiến ngồi đối diện hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì. Cô mua cho anh một điểm tâm nhỏ vô cùng đáng yêu. Là một chiếc bánh gato có một viên dâu tây trên đỉnh đầu đang run rẩy. Anh nghĩ muốn mang nó về cất giữ.

"Học trưởng" Nghê Ca đã uống xong miếng canh cuối cùng.

Lau miệng sạch sẽ, cô đứng lên:

"Cảm ơn anh mang đồ ăn cho em. Nhưng mà mấy loại canh súp này mang rất khó khăn. Lần sau không cần phiền toái như vậy"

Chu Tiến muốn nói chen vào nhưng cô không tính toán cho anh ta cơ hội:

"Buổi chiều em muốn đi trung tâm thành phố tham gia buổi lễ. Cho nên phải đi qua đó sớm một chút. Hôm nay không thể tiếp tục cùng học trưởng nói chuyện được rồi"

Chu Tiến hơi giật mình.

Cho nên hôm nay một bộ váy này không phải là mặc cho anh ta xem.

Anh ta có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh liền phấn chấn lại:

"Có cần anh đưa em đi đến đó không?"

"Không cần đâu" Hai mắt Nghê Ca cong cong. Giống như những năm gần đây, những nam sinh hướng cô lấy lòng đều cự tuyệt như vậy. Mềm mại nhưng kiên định nói với Chu Tiến:

"Cảm ơn anh. Nhưng không cần đâu"

***

Nghê Ca đón một chiếc xe, đi thẳng tới trung tâm thành phố.

Đại học A kỳ sau có kế hoạch mở một môn chuyên ngành mới, bao gồm thể thao điện tử.

Nơi mà sau khi những người tham gia vào thể thao điện tử giải nghệ luôn là vấn đề đau đầu cho các câu lạc bộ lớn. Đại học A là một trong những đối tác của câu lạc bộ thể thao điện tử LG. Năm nay sẽ bắt đầu chính thức tuyển sinh những sinh viên chuyên nghiệp. Làm cho quản lý câu lạc bộ vui như điên. Hận không thể lập một cái bia cho đại học A.

Hôm nay Nghê Ca đi chính là muốn chứng kiến bọn họ "lập bia"

Vừa xuống xe, sóng nhiệt đập vào mặt mà đến.

Cô một bên vừa gọi điện thoại, một bên hướng vào bên trong đi. Dương Ni đã ở trong hội trường. Buổi lễ phân công tới hai người MC chủ trì. Không chỉ cùng lớp mà lại còn cùng phòng ngủ. Thậm chí hằng năm bình xét hoa hậu trường, cũng là đối thủ cạnh tranh.

"Dương Dương" Nhưng Nghê Ca cảm thấy, đã là làm việc công, hai người nên đoàn kết thống nhất với nhau "Cậu có thể cho tôi một cái phương hướng đại khái chút không? Trung tâm hội nghị quá lớn. Tội sợ đi nhầm nơi sẽ không đến kịp"

Nghe Ca nói xong cúi đầu xem đồng hồ.

Khoảng cách buổi lễ bắt đầu cũng chỉ còn chưa đầy nửa giờ.

"A? Mình cũng không nhớ rõ lắm. Hình như là tòa nhà F" Dương Ny đáp mơ hồ không rõ "Cậu theo hướng bên trong đi, đi đến cuối là thấy"

"Cảm ơn cậu" Nghê Ca hướng cô ta nói lời cảm ơn rồi cúp máy. Ngẩng đầu lên "F..."

Bóng cây lay động. Cô đạp lên giày cao gót tinh tế. Một đường hướng bên trong mà đi vào.

Đi đến cổng tòa nhà F lại bị đặc cảnh ngăn lại.

"Xin chào. Tôi là MC buổi lễ trao giải câu lạc bộ LG" Tuy rằng rất khiếp sợ không biết là buổi lễ trao giải như thế nào có thể khiến cho đặc cảnh đến canh cổng, nhưng Nghê Ca bây giờ vội vã muốn vào nên cũng không hỏi nhiều "Tôi có mật khẩu đi vào. Có thể cho tôi vào được chứ?"

"Nơi này không phải nơi tiến hành buổi lễ trao giải" Đặc cảnh không thả người vào "Tiểu thư, mời cô mau rời khỏi"

Nghê Ca gọi điện thoại cho Dương Ni:

"Dương Dương, cậu xác định là tòa nhà F sao?"

"Đúng vậy. Không tìm thấy sao? Cậu có phải đi nhầm nơi hay không?"

"Chắc không có đi?" Nghê Ca ngẩng đầu. Nghĩ lại xác nhận tòa nhà xem có đúng không.

Vừa mới lui ra phía sau một bước, chợt nghe "Kít" một tiếng vang nhỏ.

Trong lòng cô cả kinh.

Xong đời.

Cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, gót nhọn của đôi giày tinh tế bị kẹt lại vào giữa khe gạch.

Cô thử giật giật. Chiếc gót nhọn giống như bất động, không hề di chuyển.

Một chiếc xe việt dã quân dụng từ xa lại gần dừng lại ở cổng. Trước khi cửa được mở ra, đặc cảnh lần thứ hai cảnh cáo cô:

"Tiểu thư, nơi này có hội nghị quan trọng. Mời cô mau rời khỏi đây"

"Tôi...." Nghê Ca cũng muốn đi. Cô chỉ còn hơn có mười phút. Cái trán không tự giác đổ mồ hôi hột "Nhưng mà, giày của tôi bị mắc kẹt"

Hơn nữa cố tình hôm nay cô mặc váy quá ngắn. Cũng không tiện ngồi xuống.

Viên cảnh sát nửa cong lưng hạ người xuống. Vốn định giúp cô một chút.

Trước khi tay chạm vào mắt cá chân của cô. Dư quang bên ngoài một bóng người cao lớn nhanh chóng bước tới. Không để lại dấu vết mà gạt viên cảnh sát kia ra, khom người, thấp giọng nói:

"Để tôi"

Nghê Ca sửng sốt. Bỗng nhiên mở to mắt.

Toàn thân máu đều ngừng chảy.

Thời tiết mùa hè. Bóng cây lắc lư. Ve kêu ngân nga. Tiếng gió nhẹ nhàng.

Trong chớp mắt lỗ tai cô giống như bị điếc. Đột nhiên cái gì cũng đều không nghe được.

Chỉ còn lại nhịp tim đập của cô.

Thình thịch, thình thịch.

Cho đến khi ---

"Ôi. Đội trưởng. Anh quen cô gái này sao?"

Dung Tự thân mình hơi ngừng.

"Tôi đây không phải là –" ngữ điệu của anh lười nhác kéo dài, tay còn dừng lại ở trên mắt cá chân cô. Xúc cảm bóng loáng tinh tế làm anh có chút mê luyến. Trong lúc nhất thời không đành lòng buông ra.

Giây tiếp theo, khóe miệng khẽ nhếch. Anh ngẩng đầu.

Nụ cười giống như thời niên thiếu không đứng đắn:

"Làm người phục vụ quần chúng nhân dân sao"