Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 44

Tối qua hai người tan rã không vui. Sau khi Dung Tự trở về liền lăn qua lộn lại cũng ngủ không được.

Mấy năm nay anh khắp nơi luôn làm nhiệm vụ. Đại mạc cô độc, sông dài chiều tà. Đã từng vô số lần dự đoán về bộ dáng cùng cô gặp lại.

Nhưng mà không phải cái dạng này.

Cô không có yêu thương ôm ôm hôn hôn nhảy vào người anh. Cũng không nói rằng anh trai thật tuyệt.

Anh vừa trở về, liền lại đem cô gái nhỏ của anh chọc cho tức giận uể oải.

Dung Tự cũng chán nản.

Anh khổ sở kéo cái đuôi to, ngồi ở trước giường tìm tòi:

[ Thả em gái một mình ở nhà sáu năm, cô ấy sẽ tức giận sao?]

Suy nghĩ một chút lại đổi thành:

Bạn gái.

Baidu chưa cho anh đáp án nhưng lại nhảy ra một cái vấn đề tương tự:

[ Đem mèo con thả một mình ở trong nhà bảy ngày, nó sẽ tức giận sao?]

Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy: Em gái = Bạn gái = Vị hôn thê = Mèo.

Vì thế anh nhấn vào.

Nhìn đến một cái đáp án thật dài:

"...Đại đa số mèo sẽ không tức giận. Bọn chúng cho rằng bạn ra ngoài đi săn. Bất quá chỉ là trong thế giới bên trong của loài mèo, đi săn thất bại liền sẽ chết. Cho nên mỗi lần bạn trở về, bọn chúng vây quanh bạn ngửi tới ngửi lui không phải là muốn một hộp đồ ăn vặt. Mà là muốn xác nhận xem bạn có còn sống hay không. Đương nhiên, nếu như còn sống, vẫn là hi vọng bạn có thể cầm một hộp đồ ăn trở về]

Dung Tự lâm vào trầm tư.

Suy nghĩ, vài năm nay, anh là cái dạng gì.

Chết nhưng lại không có chết. Quả thật có mấy lần đã ở bên bờ vực. Nhưng cuối cùng lại bị ngăn cơn sóng dữ kéo mạng trở về. Trên mặt đất có lúc lo lắng, anh phá lệ tiếc mạng sống.

Nhưng mà vấn đề là....

"Đồ hộp là cái gì" Anh nhíu mày.

Anh đưa cho cô kẹo đường ăn, nhưng cô lại không cần.

Dung Tự nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện thoại cho Nghê Thanh:

"Anh Thanh"

Nghê Thanh gần đầy ở nước ngoài, không ở trong nước. Qua một lúc lâu mới nhận điện thoại.

Giọng nói trầm thấp: "Ừm?"

"Là như vậy. Em có một người bạn. Cậu ta nuôi một con mèo" Dung Tự sờ sờ cằm "Sau đó thả con mèo kia sáu năm không quản. Đến khi trở về, con mèo kia không để ý cậu ta nữa"

"....."

"Cậu ta cho mèo ăn đồ ăn ngon. Nhưng con mèo còn cào cậu ta. Cho nên em muốn thỉnh giáo anh một chút. Còn có biện pháp nào hay không...Có thể khắc phục tình hình."

"Làm gì phiền toái như vậy." Nghê Thanh lặng không tiếng động nghe xong, lười chọc thủng ý đồ của anh, "Hôn một cái liền xong"

"....."

"Nhưng mà Dung Tự. Trước khi hôn cậu phải nghĩ cho kỹ" Nghê Thanh lười biếng ngáp một cái "Cậu có phải đã quyết định chính xác hay không? Về sau sẽ không bao giờ nuôi con mèo khác nữa. Hơn nữa, nguyện ý dành ra thời gian của mình, đều đặn cùng chơi với con mèo"

Dung Tự sửng sốt.

Lời này có chút quen tai. Sáu năm trước. Anh phảng phất nghe một người khác nói qua như vậy.

- -- Nhưng hiện tại đây không phải là trọng điểm rối rắm của anh.

Hiện tại anh chỉ nghĩ, trước hết phải dỗ được Nghê Ca.

Cho nên hôm sau sáng tinh mơ. Anh liền xuất hiện ở bên dưới ký túc xá của cô.

Cô đem anh kéo vào danh sách đen. Anh chỉ có thể đứng ở đằng kia chờ. Từ lúc sắc trời mờ mịt đến khi bầu trời sáng choang, rồi lại từ bầu trời sáng choang đợi đến mặt trời lên cao.

Đến khi nhìn thấy được người, anh vẫn chỉ có thể ngu ngốc mà nghẹn ra một câu:

"Phi công mang tâm trạng bất ổn, sẽ chết người"

Cho nên chúng ta không cần giận dỗi, được hay không.

Nghê Ca trầm mặc ba giây. Sau đó ngẩng đầu hỏi anh:

"Anh uy hiếp em?"

Dung Tự "Anh không có. Anh không có"

Nghê Ca có chút đau đầu.

Cô cũng không có thật sự tức giận. Chỉ là người này luôn đột nhiên xuật hiện lại đột nhiên biến mất. Làm cô đặc biệt khó chịu.

"Em muốn đi ăn cơm" Cho nên cô thả mềm giọng nói, ý đồ muốn giảng đạo lý "Anh...."

Nếu không có việc gì thì anh đừng đứng ở chỗ này!

Nửa câu sau còn chưa dứt lời. Cô hơi lảo đảo một cái. Thân mình nghiêng ngả.

Ánh mắt Dung Tự căng thẳng, nhanh chóng đỡ lấy cô, bàn tay thuận thế dán lên trên trán:

"Em bị bệnh?"

"Không....Khả năng là có chút cảm nắng"

Giọng nói của anh hơi trầm xuống:

"Anh mang em đi phòng y tế"

"...Không cần. Chúng ta vẫn nên đi nhà ăn thôi"

Nghê Ca cảm thấy bản thân sắp chết đói.

Lông mày Dung Tự tụ lại. Đột nhiên nhớ tới lời nói của Nghê Thanh ngày hôm qua.

"Em không có bị bệnh, nhưng mà hiện tại em thật sự rất đói bụng" Nghê Ca thấy anh không động đậy, lại bị anh túm lấy, chạy cũng không thoát, chỉ có thể giải thích:

"Anh buông em ra, hoặc là chúng ta cùng đi ăn...."

Cô còn chưa nói xong đã bị người chặn ngang ôm lấy.

Nghê Ca "...??"

Hôm nay cô mặc áo ngắn tay và quần đùi. Ôm cũng không lo bị lộ ra.

Vấn đề là ở chỗ, đây là khu ký túc xá nữ. Hiện tại lại vừa khéo là thời gian kết thúc giờ nghỉ trưa. Người đến người đi. Hoa hậu trường mặc kệ là cùng ai đứng chung một chỗ, đều rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

Các cô gái nhỏ giọng kinh hô. Bên trong âm thanh đàm phán cùng bình luận. Nghê Ca bị ép sát vào bộ ngực của anh, cả người đều bị cọ nóng:

"Anh làm...làm gì vây?"

"Thật xin lỗi. Chúng ta tách ra nhiều năm như vậy. Em đã không còn thích kẹo đường anh đều không biết" Dung Tự nghĩ thầm, bảo anh hiện tại hôn cô, anh vẫn là không dám, "Nhưng mà không sao, hiện tại anh đã biết"

Không thể hôn được.

Vậy ôm một cái chắc là có thể đi.

"Cho nên, em không thích kẹo đường cũng không quan hệ" Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, anh vừa nói, một bên cong người cất bước lớn hướng về xe của mình, mở cửa ra cẩn thận đưa cô ngồi vào trong.

Nghê Ca vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Liền bị người đặt xuống ghế lại phụ trong xe.

Dung Tự đứng ở bên ngoài xe. Từ trên cao nhìn xuống, mượn ưu thế chiều cao, đem cả người cô đều vây ở trong ngực.

Một bàn tay của anh chống ở bên tai cô. Thật sự đến gần. Hoàn toàn không để ý đến những người đi ngang qua ánh mắt tò mò nhìn xem kia.

Anh nhìn cô, giọng nói rất thấp, gần như thì thầm: "Nghê Ca"

Hô hấp giao hòa, cô ngửi được mùi hương của nước cạo râu. Nhịp tim đột nhiên trở nên nhanh hơn.

Phảng phất như ngay sau đó anh liền muốn hôn đến cô.

Nhưng mà giây tiếp theo.

Anh giống như là hiến vật quý, duỗi cánh tay dài, từ ghế phía sau cầm ra một túi lớn đủ mọi loại kẹo đầy màu sắc.

"Em không thích kẹo đường. Ở đây anh còn có kẹo vị khác: Vị chanh, vị việt quất, vị mơ, vị dưa hấu..."

"....."

Anh ngẩng đầu, đặc biệt nghiêm túc hỏi:

"Em thích ăn vị gì? Hửm?"

"......."

***

Nghê Ca cảm thấy huyết áp trong người đã báo động đỏ. Không thể chống đỡ đến khi anh lái xe mang cô đi trung tâm thành phố ăn cơm.

Cho nên dứt khoát ăn ngay ở trong trường.

Cô mang anh đi ăn ở một nhà hàng nhỏ Nhật Bản, mở ở bên hồ nước, gió thổi mênh mông, đem thời tiết nóng tiêu tán đi hết.

Dung Tự ngồi xuống, một bên giúp cô điều chỉnh gia vị sushi, một bên nhíu mày:

"Bình thường em đều trễ như vậy ăn cơm?"

Nghê Ca suy nghĩ một chút "Cũng không hẳn"

Thật sự là gần đây có nhiều chuyện. Đại học năm bốn chương trình học rất ít. Nhưng ngoài học thì còn có nhiều chuyện phức tạp. Cô muốn chuẩn bị đi thực tập, còn muốn theo dõi dự án trong tay giảng viên"

Làm nhiều việc nên ngày đêm điên đảo, theo đó mà thời gian ăn cơm cùng ngủ cũng trở nên loạn thất bát nháo*.

(*: lung tung rối loạn)

"Chuyên ngành này bận rộn vậy sao?"

Cô một bộ nghiêm trang, giọng nói buồn buồn:

"Người lớn đều bận rộn"

Dung Tự nhịn không được cười rộ lên.

"Ngày mai là cuối tuần, anh mang em đi chơi" Hơi ngừng, anh như không có việc gì bổ sung "Ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng của anh"

Nghê Ca tâm tình vừa mới tốt lên một chút. Lập tức bị câu này đánh cho tơi bời.

"Em không rảnh" Cô cầm đôi đũa lên, cúi đầu ăn mỳ sợi "Ngày mai em có cuộc phỏng vấn"

Dung Tự kỳ thực không quá có thể lý giải được ý tứ của cô gái nhỏ. Nhưng trực giác đàn ông nói cho anh biết. Cô đang hờn dỗi.

"Sao vậy? Không vui?" Anh cười nhẹ, giúp cô kẹp miếng sushi "Anh rất nhanh có thể điều trở lại đây. Chẳng lẽ em không muốn gặp anh sao? Hửm?"

Nghê Ca cắn một miếng trứng. Lòng đỏ trứng chậm rãi tan trong miệng, hương vị lấp đầy cả khoang miệng.

Cô đặc biệt muốn hỏi, anh có phải lại giống như lúc trước hay không, không rên một tiếng mà biến mất thật lâu.

Nhưng cô còn chưa mở miệng.

Chuông gió trước cửa tiệm đinh đinh phát ra một loạt âm thanh. Từ xa tới gần truyền đến một trận ồn ào.

Đầu tiên là một bé trai:

"Không! Em muốn, Em muốn. Em muốn ăn trứng kỳ thú. Em muốn ăn sô cô la!"

Sau đó là giọng nữ quen thuộc mềm mại:

"Vừa rồi em còn nói muốn ăn bánh pudding anh đào, sô cô la, đợi lát nữa chị mang em lại đi mua, có được không?"

"Không! Bánh pudding anh đào em muốn ăn, sô cô la em cũng muốn mua! Các chị không phải là có hai người sao, một người đi mua giúp em bánh pudding, một người đi mua sô cô la, không được sao!"

......

Nghê Ca ngẩng đầu. Phát hiện lại là Dương Ni cùng một người bạn khác cùng phòng của cô - Nhạc Đồng.

Hai người nắm tay một đứa bé trai. Cậu bé kia vừa tới liền xông vào trước, vô cùng oai phong lẫm liệt mà hô hét.

"Quen biết?" Dung Tự theo tầm mắt cô nhìn qua, nhướn mày "Đó là ai?"

"Ừm" Nghê Ca lại cúi mặt ăn một ngụm, có chút mơ hồ không rõ nói "Hai cô gái kia là bạn cùng phòng của em. Còn cậu bé kia là con trai của giáo viên dạy môn tự chọn Điện ảnh nước Anh"

Bạn cùng phòng à.

Dung Tự suy nghĩ một chút, hỏi:

"Có muốn gọi bọn họ lại đây hay không?"

Nghê Ca tay ngừng lại một lúc, kỳ quái mà liếc anh một cái.

Trong mắt phảng phất viết: Anh khi nào lại trở nên nhiệt tình như vậy?

Nhưng mà hai người trong lúc nhất thời ngẩng đầu. Nhạc Đồng cũng nhìn thấy hai người bọn họ. Cô ta liền kinh hỉ vung tay:

"A. Nghê Nghê"

Nghê Ca cười cười, cũng chào hỏi lại.

"Sao cậu cũng ở chỗ này vậy?" Nhạc Đồng đi tới, trông thấy Dung Tự, hô hấp không tự giác mà ngừng lại "Vị này là?"

Nghê Ca tranh nói trước "Anh trai mình"

"Khó trách" Nhạc Đông cười nói "Nhiều năm như vậy. Mình còn chưa nhìn thấy cậu cùng nam sinh nào cùng nhau ăn cơm đâu"

Dung Tự quay đầu lại, thật sâu liếc nhìn cô một cái.

Dương Ni đi mua bánh pudding cho người bạn nhỏ kia. Cậu bé nhỏ vừa quay đầu phát hiện không thấy Nhạc Đồng bên cạnh, liền chạy theo tới.

Một mắt nhìn đến Nghê Ca trước mặt, bàn tay xinh đẹp cầm sushi cùng đôi đũa.

Cậu ta chọc chọc trên bàn, giống như là rất khát khao học hỏi:

"Chị ăn cái gì?"

Nghe Ca còn chưa uống xong canh trong bát. Cô sợ cậu ta giật chiếc bát sẽ bị nóng, nhanh chóng cầm lấy cái bát chuyển vào bên trong:

"Là sushi"

"Chị là ai lại không cho tôi nhìn cái bát kia!" Cậu bé kia trong nháy mắt hung dữ, bất mãn chụp lấy cái bàn "Tôi muốn nhìn cái bát kia! Tôi ra lệnh cho chị. Cầm tới cho tôi xem! Nhanh lên!"

Nghê Ca "....."

Rất muốn đem cái bát này đổ lên đầu cậu ta.

Dung Tự cười nhẹ "Cô ấy lừa cậu đấy"

Cậu bé quay qua nhìn Dung Tự.

"Thứ cô ấy vừa mới ăn là mù tạc" Dung Tự nắn bóp một chai mù tạc, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, cười đến cực kỳ hòa ái "Cậu nhóc lại đây. Anh trai cho cậu ăn!"