Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 48

Dung Tự nhíu mày: "Chúng ta đổi khách sạn khác."

Thay đổi ba nơi, kết quả đạt được vẫn là như vậy.

Dung Tự buồn bực nghĩ, vô cùng tốt, hôm nay đúng là ngày lành, tất cả khách sạn đều không hẹn mà cùng nhau hết phòng, chỉ còn lại phòng đôi.

Anh trưng cầu ý kiến Nghê Ca:

"Có muốn lại đổi một khách sạn khác không?"

Dù sao ở đây cũng là trung tâm thành phố, quanh đây có rất nhiều khách sạn.

"Sáng ngày mai anh phải dậy sớm đúng không?" Cừu ngốc có chút không kịp phản ứng, cũng là thật sự không hướng tới cái phương diện kia mà suy nghĩ, "Hiện tại đã 0 giờ rồi"

"Phòng đôi cùng phòng phổ thông cũng không sai biệt lắm" Chị gái lễ tân vô cùng hiểu ánh mắt của mọi người, "Lúc này, khả năng khách sạn khác cũng không còn phòng phổ thông."

"Dù sao cũng chỉ ở một đêm." Dung Tự đau đầu, "Vậy liền ở đây đi."

Hai người cầm theo thẻ phòng, cùng tiến lên lầu.

Thẻ phòng vừa quẹt xuống, Nghê Ca đây cửa phòng ra chen vào, mở đèn lên, không tự giác "Oa" một tiếng.

Giống như một chân bước vào một đại dương màu hồng.

Căn phòng rất lớn, phân ra phòng khách ở bên ngoài, phòng ngủ ở bên trong, nhưng vô luận là ghế sofa hay là cái giường tròn, rèm cửa hay bàn trà, tất cả đều là màu hồng phấn.

Liền màu sắc ánh đèn cũng đều rất ái muội.

"Em còn chưa từng ở qua phòng đôi...." Nghê Ca một bên lẩm bẩm một bên vòng qua cửa phòng ngủ, trước mắt đột nhiên sáng lên, từ từ chạy tới, "Phòng ngủ này, thế nhưng ngay cả đu dây đều có?"

"......."

Dung Tự da đầu run lên.

Anh tiện tay đem ba lô của cô đặt trên ghế sofa, nhìn không chớp mắt nói:

"Đi tắm rửa."

Nghê Ca hoàn toàn không nghe thấy anh nói.

Cô ngồi ở trên xích đu, cả người hưng phấn mà lắc lư:

"Về sau trong nhà em cũng muốn có một cái."

Dung Tự không thể nhịn được nữa, thốt ra:

"Không phải chơi như vậy."

"Hả?"

Nghê Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh như đang hỏi.

Cô gái nhỏ ánh mắt tối như mực, trong veo gợn sóng. Trong lòng Dung Tự không hiểu sao sinh ra một cảm giác tội lỗi, giống như bị xúc tu của những con côn trùng nhỏ, ở trong lòng cào đến cào đi, ngứa đến kịch liệt, nhưng lại không thể gãi tới.

Anh quay đầu rời đi:

"Anh đi ngủ bên ngoài."

Nghê Ca từ trên đu dây nhảy xuống:

"Nhưng giường rất lớn mà."

"....."

Cô quan sát chiếc giường tròn giữa phòng ngủ, sau đó kết luận:

"Cái giường này có thể ngủ được ba người. Coi như anh nằm trên đó, hai chúng ta cũng không đụng vào nhau được."

"...."

"Nhưng mà..." Giây tiếp theo, cô ngẩng đầu, hoang mang hỏi, "Phòng này rất kỳ quái, vì sao trên trần nhà lại có gương?"

"....."

Dung Tự trong đầu một chuỗi pháo hoa lốp bốp nổ tung.

"Hơn nữa...."

"Nghê Ca" Dung Tự không thể nhịn được nữa, "Im miệng, có thể chứ?"

Nghê Ca hơi giật mình, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Đứng tại chỗ, biểu lộ luống cuống nháy mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

Không khí bắt đầu đọng lại.

Dung Tự đau đầu, nhẫn nại giải thích:

"Anh không phải là hung dữ với em...."

Ông --------

Ông---------

Di động của cô đột nhiên kêu lên.

Dung Tự nhanh chóng đem ba lô của cô nhấc lên:

"Nghe đi."

Nghê Ca lấy điện thoại ra, trên màn hình báo gọi tới là giảng viên.

"Alo, chào cô" Giảng viên chưa từng tìm cô trễ như vậy, Nghê Ca trong lòng không chắc lắm, "Đã trễ như vậy, cô vẫn chưa ngủ sao?"

"Nghê Ca, là thế này" Giảng viên nói, "Nơi nghiên cứu điều tra đã quyết định xong. Bởi vì thời gian có chút gấp, cuối tuần liền phải xuất phát. Cô sợ thông báo chậm em liền có chuyện khác, cho nên tranh thủ thời gian gọi nói cho em một tiếng."

Nghê Ca sững sờ: "Nhưng mà....Em phải đi thực tập"

"Lúc trước không phải em nói, không có định thực tập sao?" Giảng viên hỏi xong, đột nhiên nhớ tới, "À đúng, cô nhớ ra rồi. Hôm qua em có nói cho cô đi nhà xuất bản JC phỏng vấn. Kết quả thế nào? Đã quyết định tới?"

"Xem là như vậy..." Nghê Ca ngồi xuống, ngón tay vô thức siết chặt mép giường, "Lúc trước bọn họ quả thật không trả lời, mấy ngày hôm trước mới nói cho em biết."

Cô gái nhỏ ngồi ở bên giường, mặc một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt mềm mại, áo khoác chồng lên hình dáng bả vai, dưới ánh đèn mập mờ, phá lệ lộ ra vẻ gầy yếu.

Dung Tự yết hầu lăn lộn.

Rất muốn sờ cô một cái.

Nhất định rất mềm.

"Nhưng công việc em xin ứng tuyển là dịch thuật, không biết có thể xin làm việc không đúng giờ được không." Nghê Ca suy nghĩ một chút, cho rằng hai việc này cũng không phải không thể sắp xếp, "Nếu như thời gian không xung đột, thì có thể đi nghiên cứu điều tra được."

"Cô không có nhiều lời nói cong cong lượn lượn như vậy, cô nói thẳng, cô hi vọng em có thể đến." Giảng viên có chút tâm đắc, những người sinh viên mà cô ấy hướng dẫn, trừ bỏ Nghê Ca, không có vài người có thể trông cậy được trên người, "Về công về tư em đều là người thích hợp nhất, cũng không cần làm việc gì, ở bên cạnh trở thủ cho cô là được."

Hơi ngừng lại, cô ấy thở dài, "Cô đem địa chỉ gửi cho em. Em nhìn xem một chút. Nếu thật sự không được, cô lại thay đổi người khác."

"Được." Nghiên cứu điều tra vĩnh viễn cùng luận văn ở trong nước được kết nối, những cái này chính cầu đều cầu không được. Nghê Ca chân tình thực lòng, "Em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cảm ơn cô ạ"

Cúp điện thoại, cô quay đầu lại, phát hiện Dung Tự còn đứng ở đằng kia.

"Anh không phải là mới nói...." Cô có chút ngoài ý muốn, "Muốn đi tắm rửa sao?"

Dung Tự banh mặt, lời ít ý nhiều: "Ai?"

"Giảng viên của em."

"Cô ấy mắng em?"

Nghê Ca sửng sốt một chút:

"...Không có."

Đoạn đối thoại này có chút quen tai.

Cô đột nhiên nhớ tới, cấp ba vào lần đó, buổi tọa đàm tự chủ chiêu sinh, cô cùng anh ở trong hội trường, câu hỏi thứ nhất của anh cũng là:

- --- giáo viên mắng em?

Nghê Ca lúc đó không cảm thấy cái gì.

Cách nhiều năm như vậy, hậu tri hậu giác, cuối cùng biết đến một chút mùi vị.

Sau chuyện của Lữ Vân, anh đều sợ giáo viên sẽ mắng cô.

Anh thời khắc đề phòng, chuẩn bị giúp cô đánh giáo viên.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Nghê Ca không hiểu sao sinh ra ấm áp:

"Cô ấy mời em tham gia vào hạng mục nghiên cứu điều tra. Nhưng mà thực tập em cũng đã định đi. Thời gian có thể sẽ có xung đột. Cho nên hàn huyên nhiều thêm hai câu."

"À." Dung Tự còn đang nghẹn khuất suy nghĩ về chuyện ăn dê kia, biểu hiện đặc biệt lãnh đạm, "Vậy tự em chọn một cái mình thích đi."

"Anh thấy thế nào?"

"Anh không có biện pháp."

Dung Tự thật sự không có biện pháp.

Khác nghề như cách núi, anh cũng không hiểu rõ chuyên ngành của cô. Nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, anh phát hiện, cô đã có thể đem việc này xử lý rất khá, không cần anh lại nhúng tay.

Nghê Ca có chút thất vọng nhỏ: "....Ồ"

Dung Tự xoay người đi ra: "Anh đi tắm rửa."

Cô gái cừu ngồi yên tại chỗ, có chút khó hiểu.

Anh giống như lại bắt đầu có chút mất hứng....

Nhưng là, vì cái gì?

Cô ở trên cái giường thật to tròn lăn qua lăn lại. Thoát ra khỏi giao diện vừa mới cùng giảng viên trò chuyện, mới phát hiện, trên màn hình có đến năm cuộc gọi nhỡ đến từ Mạnh Viện.

Nhỏ khuê mật gửi tin nhắn cho cô:

[ Mẹ nó! Nghe nói cậu cùng Dương Ni đánh nhau??? Thật mạnh mẽ, cậu có đánh rụng đầu cô ấy hay không?? Mau mau, nhìn thấy tin nhắn của mình thì gọi điện thoại!!!]

Nghê Ca "Phốc" cười rộ lên.

Cô gọi lại điện thoại cho cô ấy. Đầu dây bên kia âm thanh kết nối vang lên thật lâu, Mạnh Viện mới nhận.

"Thật xin lỗi. Mình vừa rồi mới nhìn thấy cậu gửi tin nhắn" Nghê Ca nhìn gương trên trần nhà, nháy mắt mấy cái, "Mình không cùng cô ấy đánh nhau, là cùng bạn trai cô ấy xảy ra một chút xung đột nhỏ....Nhưng mà mình không chịu thiệt. Dung Tự tới tìm mình. Hiện tại mình đi cùng với anh ấy. Cho nên cậu không cần lo lắng."

Mạnh Viện hơi ngừng, có chút ý tứ hàm xúc không rõ trả lời một âm tiết đơn giản:

"Ừm"

Nghê Ca theo bản năng cảm giác chỗ nào đó không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được.

Cô trên giường lăn mệt mỏi, úp sấp đầu giường, nơi này nơi đó sờ sờ, lần lượt mở tủ đầu giường ra chơi, "Nhưng có chuyện này, mình muốn nghe ý kiến của cậu. Giảng viên của mình trên tay có một hạng mục, muốn đi nới khác nghiên cứu điều tra một khoảng thời gian. Cô ấy lúc trước đã mời qua mình rất nhiều lần, nhưng thời gian cùng với mình thực tập lại xung đột....Cậu cảm thấy, đi cái nào tương đối tốt hơn?"

Lúc này Mạnh Viện thật lâu không nói chuyện.

Nghê Ca nín thở ba giây, không biết có phải ảo giác hay không, thế nhưng nghe được giọng nói của Tưởng Trì.

Cô mờ mịt: "Viện Viện?"

Cô ấy cùng với Tưởng Trì sao?

"Ừm..." Mạnh Viện có chút dồn dập hô nhỏ một tiếng.

"Nghê...Nghê Nghê" Nhỏ khuê mật hơi thở không quá ổn, nhỏ giọng nói, "Chúng ta mai, ngày mai lại tán gẫu, được chứ?"

Nghê Ca sửng sốt một chút.

Nhanh chóng phản ứng trở lại.

Sau đó cả khuôn mắt "Bùm" một cái đỏ lên:

"Được...Thật xin lỗi! Mình....Mình gọi điện thoại không đúng thời điểm! Cậu làm gì....Làm cái gì mình đều không có nghe thấy! À mình cũng không có gọi qua cuộc điện thoại này!"

"Nghê..."

Mạnh Viện đang muốn gọi lại cô.

Cô luống cuống tay chân cúp điện thoại.

Nghê Ca ném di động xuống, gò má nóng lên, thật lâu không bình tĩnh lại được.

- -- Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.

Đêm hôm khuya khoắt, lại trăng thanh gió mát.

Mọi người đều là người trưởng thành rồi.

Chuyện này rất bình thường, cuộc sống về đêm như vậy không cần ngại ngùng, không cần xấu hổ.

Nghê Ca không phải cái gì cũng đều không hiểu. Lúc vừa mới vào đại học, cô cùng với các bạn nhận một buổi tọa đàm về "Bí ẩn của cơ thể con người", giảng viên trẻ tuổi đứng trên đài hướng xuống mà vung áo mưa tới.

Cô vui vẻ tới buổi tọa đàm học.

Cô còn bình tĩnh mà kỹ càng, đem các bài giảng ghi lại chi tiết.

Nhưng lý luận cùng thực tiễn ở giữa cách nhau một trời một vực. Loại chuyện này một khi phát sinh ở bên người, liền trở nên dị thường kích thích.

Nghê Ca một tay nâng khuôn mặt nóng bỏng, một tay lại vô ý kéo ra ngăn tủ đầu giường.

Dung Tự vừa đúng lúc tắm xong đi ra.

Vì muốn biểu hiện chính mình tác phong tốt đẹp, anh mặc đồ vô cùng chỉnh tề, chỉ còn mái tóc đang ẩm ướt nhỏ giọt tí tách. Anh một bên vừa đi ra ngoài, một bên vừa lau tóc.

Đi đến cửa phòng ngủ, liếc mắt liền nhìn thấy, cô gái nhỏ của anh ghé vào đầu giường, đỏ mặt, không chút nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ngăn tủ đầu giường đã được mở ra.

- -- Trong ngăn tủ đặt vào hộp áo mưa bắt mắt, chiếc roi da nhỏ màu hồng phấn khả nghi, cùng một bộ còng tay cũng màu hồng phấn mang theo dụng ý không rõ.

"....."

Huyệt thái dương của Dung Tự lại một lần nữa giật đến phát đau.

"Em đang làm gì?"

Nghê Ca giật mình một cái, đem ngăn kéo đẩy trở về:

"Em cái gì cũng đều không làm!"

Anh không có ý định truy cứu: "Đi tắm rửa."

"Ồ..." Không biết là vì Mạnh Viện hay là vì mấy đạo cụ vừa rồi, Nghê Ca không hiểu sao có chút chột dạ, mang theo cái đuôi cừu nhỏ, nhanh chóng lén lút chui vào phòng tắm.

Bên trong rất nhanh vang lên tiếng nước ào ào.

Cách nhau một bức tường, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Dung Tự ngồi giữa quang cảnh ánh sáng mờ tối lại ái muội, nhìn cái đống kia hẳn là đạo cụ dùng để cưỡi ngựa, tâm phiền ý loạn mà nghĩ.

Anh cùng cô còn chưa xác lập bất kỳ quan hệ gì, không thể nóng vội. Huống chi, trước đây anh còn cùng người khác sớm có ước định.

Nhưng mà...

- --- Có thể nhìn không thể ăn.

- --- Cái này mẹ nó có khác gì địa ngục.

****

Nghê Ca tắm rửa xong, mặc quần áo khéo léo tử tế, sấy khô tóc, mới thăm dò đi ra.

Dung Tự đã làm ổ trên ghế sofa, chuẩn bị đi ngủ.

Cô cảm thấy rất xấu hổ:

"Anh đi lên giường ngủ đi."

Anh xụ mặt, không nói chuyện.

"Em vừa mới thử qua." Cô giải thích, "Em ở trên giường lăn thử ba bốn vòng, vẫn không bị rớt xuống giường. Chứng tỏ cái giường kia đủ lớn, có thể nằm ít nhất ba người."

"Không cần, tự em ngủ." Hiện tại Dung Tự khắp người đều là lửa đốt, sợ bản thân cái gì mà tinh trùng lên não, nỗ lực khắc chế, mạnh mẽ giải thích, "Anh rất thích ngủ ở ghế sofa. Em không cần quấy rầy anh."

"....."

"Được rồi." Nghê Ca rất tiếc nuối, "Vậy em để cửa, nếu như anh hối hận thì tự mình đi tới ngủ."

Dung Tự nhịn không được nghĩ.

Nếu như anh đi qua, khả năng người hối hận chính là cô.

Nghê Ca thấy anh không nói chuyện, cho rằng anh đã ngủ, chỉ có thể nói:

"Vậy em cũng đi ngủ đây. Ngủ ngon."

"......"

Dung Tự trầm mặc ba giây.

Một giây trước khi cô bước vào phòng ngủ, gọi lại cô:

"Nghê Ca."

"Ừm?"

Anh khàn giọng:

"Gọi một tiếng anh trai để anh nghe một chút."

"...Làm gì?"

"Cho anh gia tăng một chút gánh nặng đạo đức"

"...."

=)))))))

****

Nghê Ca thật sự kêu hai tiếng anh trai.

Sau đó cô liền đi ngủ.

Còn Dung Tự lại đứng lên tắm rửa.

Nghê Ca: "....."

Cô nhớ tới ngày thứ hai phải đi công ty, một giấc này ngủ thật sự rất cạn.

Cô có thói quen giường, một khi thay đổi chỗ ngủ, vừa mới bắt đầu luôn luôn ngủ không ngon.

Mơ mơ màng màng, lại bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ vẫn là thời tiết giữa hè, khí trời rất nóng, thẳng đến khi hoàng hôn, thới tiết nóng cũng không thấy giảm bớt.

Phía sau nhà Dung gia cây phù dung rốt cục nở hoa, từng mảng đóa hoa lớn, đỏ đỏ trắng trắng giấu ở trong lùm cây, vô dụng mà lấy ánh sáng.

Dung Tự đứng ở đằng sau, rũ mắt xuống hỏi cô:

"Em có muốn anh đưa em đi nhà ga hay không?"

"Không cần." Nghê Ca mười sáu tuổi không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt.

Cô cảm thấy khả năng cô sẽ khóc, nhưng cô không muốn khóc.

"Được rồi." Dung Tự không hiểu ý, nhưng cũng không bắt buộc, "Vậy hẹn gặp lại."

Chính là một câu hẹn gặp lại tùy ý như vậy.

Sau đó trọn vẹn sáu năm, không có gặp lại anh.

Nghê Ca ở trong mơ nhíu mày.

Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Dung Tự đúng giờ tỉnh lại.

Anh rời ghế mặc quần áo, động tác rất nhẹ.

Tiến vào tháng mười một, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm, sáng sớm ở Bắc Kinh không còn sáng như mùa hè. Anh đứng dậy rửa mặt, xuyên qua cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, nhìn ra bên ngoài cửa sổ một mảnh tối tăm.

Dung Tự kiên trì, sáng sớm đi ra ngoài chạy bộ.

Trước khi đi xem xét lại một chút, mới phát hiện tối qua khi tắm, anh liền thuận tay tháo đồng hồ ra để trong phòng.

Anh do dự nửa giây, xoay người đi lấy.

Trong phòng ngủ ánh sáng rất tối, Nghê Ca còn chưa tỉnh ngủ, cô gái nhỏ nửa gương mặt đều chôn ở trong đệm chăn, tóc dài xõa tung tản ra trên chiếc gối màu trắng.

Cô hơi cau mày, như là mơ chuyện gì không vui.

Dung Tự chậm rì rì mà đeo đồng hồ, ánh mắt vẫn cứ dừng lại ở trên người cô, không nguyện ý rời đi.

Hồi lâu.

Cô đột nhiên nhíu mày hừ một tiếng:

"Dung Tự"

Dung Tự theo bản năng: "Anh đây."

Trong chớp mắt thốt ra, anh lập tức ý thức được mình nói lỡ.

Nghê Ca xoay người, đột nhiên mơ mơ màng màng, giữ chặt tay áo của anh.

Anh cho là cô đã tỉnh.

Đang muốn khuyên cô buông tay ra ngủ tiếp, chợt nghe cô rất nhỏ rất nhỏ giọng nói:

"Anh muốn về lại quân đội sao?"

Dung Tự sửng sốt.

"Dung Tự." Ánh mắt của cô đều không mở, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, trong lời nói mang theo chút tính khí trẻ con, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc, "Em đưa anh đi nhà ga."

Nói xong, nghiêng đầu một cái, không có động tĩnh.

Dung Tự vẫn đứng ở trước giường, sửng sốt cực kỳ lâu.

Nửa ngày, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, ma xui quỷ khiến, anh cúi xuống.

Hôn cô.

"Anh không đi. Em ngủ ngoan, không cần đưa anh đi nhà ga" Giọng nói Dung Tự rất nhẹ, cũng lo lắng quấy nhiễu giấc ngủ của cô, "Em ở nơi này, chỗ nào anh cũng đều không đi."

- -- Dứt lời, anh cúi đầu, giống như là an ủi, hôn lên khóe môi cô.

Editor: Ta chờ nụ hôn của hai bạn mà tưởng chừng sắp rụng hết cả tay -_-