Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 5

Nghê Ca nhỏ giọng nói "Vâng" nắm chặt quai đeo cặp sách đi xuống phía dưới. Chủ động hướng Lê Tịnh Sơ chào hỏi "Đàn chị"

Không biết có phải ảo giác của cô hay không. Nụ cười trên mặt Lê Tịnh Sơ dường như có chút cứng đờ.

Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Cô ta rất nhanh cùng cô cười nói "Nghê Nghê"

Nói xong thuận thế giơ tay lên. Liền muốn sờ đến đầu của cô.

"Ôi" Nghê Ca đột nhiên ngồi xổm xuống "Giây dày bị tuột rồi"

Lê Tịnh Sơ sờ vào không khí. Dung Tự đáy mắt khẽ nhúc nhích. Không tự giác hiện lên hai phần ý cười. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh "Nhanh lên"

"Vâng" Nghê Ca đứng lên. Đối với Lê Tịnh Sơ cười nói "Tạm biệt đàn chị "

"Nghê Nghê" Lê Tịnh Sơ đột nhiên túm chặt lấy tay cô "Cuối tuần chị muốn làm một bữa tiệc nhỏ ở khách sạn trung tâm thành phố. Em có thể tới được không?"

Nghê Ca hơi giật mình, sau đó cười nhẹ "Được ạ"

"Vậy..." Lê Tịnh Sơ ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn qua "A Tự, cậu...."

Dung Tự không nhìn cô. Anh tay cầm cán ô túm lấy cặp sách Nghê Ca, trầm giọng "Đi nhanh lên. Có sấm sét"

Nghê Ca bị túm vừa đi vừa nói "Nhưng mà đàn chị, chị ấy giống như có chuyện..."

"Im miêng" Mặt anh âm trầm có chút không kiên nhẫn quay qua nhìn cô rũ mắt xuống nói "Sấm lớn như vậy. Con mẹ nó ai nghe được cái gì?"

Nghê Ca "...Vâng"

"Dung...." Lê Tịnh Sơ giãy dụa một chút, vẫn không thể nào gọi anh lại.

Cô đứng ở trên lầu nhìn đén hai người cùng đi xuống dưới. Từng bước dần dần tiến vào trong màn mưa.

Một lúc sau, móng tay cô ta không nhịn được mà đâm vào lòng bàn tay.

****

Trường trung học Nhất Trung bao gồm khối mười và khối mười hai chiếm diện tích rất lớn. Từ phòng học đi ra tới cửa đã là hai mươi phút.

Trời mưa rả rích. Chiếc ô không lớn cũng không nhỏ. Nghê Ca cách Dung Tự quá gần. Cả người liền không được tự nhiên, bèn dè dặt cẩn trọng cùng anh duy trì khoảng cách.

Cách một chút....Lại cách một chút...

"Hừ" Nghê Ca còn chưa kịp cách xa, Dung Tự đột nhiên cười lạnh "Em, con mẹ nó lại cách thêm một chút nữa thì dứt khoát đứng ngoài luôn cho anh?"

Nghê Ca "....."

"Em cũng mang ô" Cô nhỏ giọng đề nghị "Nếu không em tự mình che ô nhé?"

"Được"

Nghê ca vui vẻ tính toán lấy ô ra.

"Vậy em cũng tự mình đi về nhà luôn đi"

"...."

"Em rất độc lập, rất có năng lực mà" Bước chân anh dừng lại một chút "Chỉ trời mưa mà thôi, có cái rắm gì chuyện lớn? Chỉ tự đi về nhà thôi cũng có cái rắm gì chuyện lớn?"

"....."

Anh lại bắt đầu cố tình gây sự với cô.

Nghê Ca thực sự vô cùng ủy khuất. Nghĩ tới nghĩ lui. Thực sự không nghĩ ra bản thân chỗ nào chọc tới anh.

"Em..." Cô có chút luống cuống. Không tự giác mà dừng chân lại.

Dung Tự cũng lập tức dừng lại theo cô. Chiếc ô lẳng lặng che ở trên đỉnh đầu cô.

Nhưng Nghê Ca không có chút nào ý thức. Còn nhớ lúc trước Tống Hựu Xuyên nói. Nếu là nguyên nhân kia....

Cô ngẩng đầu, thanh âm trong trẻo nói "Em không có quên anh"

Dung Tự sửng sốt. Trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ không được tự nhiên

"Em có thể hay không đừng ở chỗ này..."

"Nhưng mà Dung Tự, nói thật" Cô cẩn thận nghiêm túc mà nói "Tôn...Tôn nghiêm đàn ông không phải là dựa vào mặt mũi mà nói đến"

"....."

Dung Tự mờ mịt một chút "Em đang nói cái gì?"

"Lúc trước anh Hựu Xuyên có nói, anh...anh rất để ý đến mặt mũi. Nói chuyện kia liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông" Nghê Ca không dám nói trắng ra, sợ lại lần nữa tổn thương đến lòng tự tôn yếu ớt của anh.

"Cho nên em...em đi tra Baidu một chút, tôn nghiêm đàn ông là cái gì?"

Đáp án tất cả đều là:

Thận lớn bao nhiêu mới đạt tiêu chuẩn? Tôn nghiêm đàn ông của bạn còn tốt không?

Tin mừng cho những người đàn ông trung niên! Duy trì luồng gió mạnh mới để giữ gìn tôn nghiêm đàn ông!

Ăn rau củ xyz để có thể bảo vệ tốt tôn nghiêm đàn ông!

..........

#Edit: An dịch tới đây không nhịn được cười. Poor anh Tự quá =)))))

Dung Tự sắc mặt khó coi "Câm miệng"

"Nhưng mà..." Nghê Ca giãy dụa "Em cảm thấy Baidu nói rất có đạo lý. Anh thật sự xác định anh không phải..."

Anh đánh gãy lời cô "Anh không có tức giận"

"Nhưng...."

Anh nghiến răng nghiến lợi "Nhưng mà em ngậm miệng lại"

"......"

Nghê Ca trậm mặc một hồi mới cảm thấy chính mình nói đều không đúng lắm.

Đi đến trước cổng trường. Cô rũ mắt. Có chút mất mát lên xe của Dung gia

"Aizz!!" Cô thở một hơi dài.

Dung Tự thu chiếc ô lại ngồi vào xe. Từ góc của anh nhìn qua, thấy nét mặt của cô ỉu xìu uể oải. Bộ dạng ủy khuất giống như một cái bánh bao nhỏ.

Nhìn một chút, đầu lưỡi anh không tự giác chống lên má.

Làm sao lại trở nên mềm mại như vậy!

Anh sờ sờ tới bờ vai phải ướt đẫm. Không kìm lòng được mà nghĩ:

Chuyện mấy năm nay cô vừa đi liền toàn bộ tin tức đều không có, cũng không một chút liên hệ gì với anh....Giống như cũng không phải là khó chịu đựng lắm!

****

Khi Nghê Ca về nhà thì ba và anh trai đều không có. Tuy vậy thức ăn trên bàn cũng không vì thế mà giảm bớt. Mẹ Nghê thấy cô trở về. Một bên vừa cởi tạp dề, một bên vừa cười chào hỏi "Về rồi à? Mau cất cặp sách rồi đi rửa tay ăn cơm"

Nghê Ca ngoan ngoãn trả lời "Vâng ạ"

Bởi vì ít người nên không khí trên bàn ăn có chút trầm mặc. Mẹ Nghê làm nghề tự do. Nhưng mà sau khi kết hôn với ba Nghê thì lại rút lui chỉ ở phía sau chăm sóc cho gia đình. Mặc dù bà yếu đuối mềm mại lại quan tâm anh trai hơn cô nhưng mà Nghê Ca vẫn rất thích bà.

"Món sườn xào này ăn thật ngon" Nghê Ca mềm giọng nói "Mặc dù ngọt nhưng khi ăn lại không cảm thấy ngấy"

Mẹ Nghê hiển nhiên rất vui vẻ "Vậy con ăn nhiều một chút"

"Được ạ"

Dừng một chút, mẹ Nghê chợt hỏi "Nghê Nghê, hôm nay con ngồi xe Dung gia trở về?"

"Dạ"

"Anh trai con gần đây rất bận rộn sao?"

"Con cảm thấy...khá bận ạ"

"Con đã trưởng thành rồi" Mẹ Nghê ôn nhu nhắc nhở "Nghê Nghê. Đừng làm phiền hàng xóm quá!"

Nghê Ca động tác dừng lại "Vâng"

Sau khi ăn xong cơm tối, cô lên lầu làm bài tập. Sau đó như thường lệ học thuộc bài rồi đi tắm rửa. Vừa tắm xong liền nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Lăn qua lộn lại một hồi cũng không ngủ được.

Đến lần thứ bảy thất bại trong việc đi ngủ. Nghê Ca có chút uể oải đứng lên. Đến bàn học bật máy tính lên. Gõ vào mấy chữ: Lê Tịnh Sơ.

Một loạt chữ hiện ra trước mắt cô.

"......"

Cô từng cái từng cái một ngồi xem.

Đúng như lời Tống Hựu Xuyên đã nói, vị đàn chị này nhìn qua có rất nhiều giải thưởng. Từ cấp hai bắt đầu diễn thuyết cùng viết tiểu thuyết. Đến lớp mười hai, giấy khen cùng các loại báo đều có tên cô ta. Nhìn mà muốn hoa mắt chóng mặt.

Khiến người ta sợ hãi thán phục nhất chính là. Văn phong cô ta rất phong phú. Tựa như có thể viết về bất cứ đề tài gì. Cô tra trên Baidu, không chỉ có thể loại thanh xuân vườn trường, còn có loại "Nửa đêm ai đến gõ cửa sổ tôi". Thật là kinh dị.

"Quả nhiên là một người rất lợi hại, nhưng mà..." Nghê Ca mờ mịt lẩm bẩm "Tại sao mình lại muốn tra chị ấy?"

Một giây sau, cửa sổ phòng cô phát ra một tiếng "Bộp" nho nhỏ.

Cô ngẩn người tưởng là gió. Nhưng mà ngay sau đó, lại phát ra một tiếng "Bộp" thứ hai.

Thanh âm này rất nhẹ. Nhưng khi đâm đến lại mang theo vẻ rất chắc chắn. Giống như là toàn tâm toàn ý mà hướng về phía cánh cửa kính mà đến. Hoàn toàn không sợ bị thịt nát xương tan.

Cô mờ mịt nhìn qua. Bóng đen phía sau lại đâm vào, lại thêm một tiếng "Bộp" nữa phát ra.

Nghê Ca nuốt nuốt cuống họng. Đột nhiên vô cùng gấp gáp

"Ai...ai vậy? Ai lại nửa đêm gõ vào cửa sổ nhà tôi?"

Ngoài cửa sổ không có ai trả lời. Mà tiếng "Bộp" lại tiếp tục.

Cô đứng lên. Cả gan tiến tới gần. Đem màn cửa kéo ra một góc.

Trong bóng đêm, cửa kính phản chiếu ra khuôn mặt của cô. Ánh mắt cô di chuyển nhìn bầu trời đêm tịch mịch lại có một thứ không ngừng hướng tới cửa sổ phòng cô mà đụng vào.....

Máy bay không người lái!!!

Nghê Ca "....."

Cô liền chạy nhanh lấy điện thoại gọi điện "Dung Tự"

Anh nhận điện thoại rất nhanh. Thanh âm miễn cưỡng nói "Hửm?"

"Anh..máy bay lại bị mất?"

"A" Dung Tự âm thanh kéo dài, không để ý ngáp một cái "Vậy em trước giữ nó lại mấy ngày đi. Chờ đi học lại rồi nói"

Nghê Ca "....."

Đây rốt cuộc là một mô hình máy bay hay là một con sủng vật???

Được rồi" Gác điện thoại. Cô cẩn thận quay đầu kiểm tra một lần. Xác nhận trong phòng ngủ không có cái gì vướng víu sẽ bị nó đâm vào mới dám ra mở cửa sổ.

Chiếc máy bay "Vèo" một cái xông vào phòng. Tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Yên tĩnh đáp ở trên sàn.

Nghê Ca đi qua. Đem nó nhặt lên. Rồi lại lấy tay che nắp camera lại.

"Nửa đêm bay vào phòng ngủ...Bất kể nhìn thế nào đều thấy rất đẹp" Cô tìm kiếm xung quanh, muốn tìm một cái hộp để đựng được cái máy bay nhỏ.

Vừa tìm được cái hộp liền định bỏ nó vào. Trong lúc vô tình ngón tay đụng phải phần bụng của chiếc máy bay. Hình như có chút kỳ quái nhô lên.

Nghê Ca hơi ngừng lại lật. Đưa nó lật qua lộ ra cái bụng. Sau đó liền sửng sốt. Dưới đáy vậy mà lại có hai miếng dẻo trong suốt....

Kẹo đường??

***

Nghê Ca đem máy bay cùng kẹo đường cất đi.

Cuối tuần, "Đàn chị lợi hại" Lê Tịnh Sơ hẹn cô cùng đi mua sắm.

"Chị thường nghe bọn họ nhắc đến em" Hôm nay đây là lần thứ ba Lê Tịnh Sơ lặp lại câu nói này.

"Em cũng nghe bọn họ nhắc đến chị" Nghê Ca suy tư một lúc, lễ phép nói "Ừm...Nói chị viết văn rất lợi hại. Được nhận thưởng rất nhiều"

"Thật sao?" Lê Tịnh Sơ mặt mày cong cong. Còn rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Nghê Ca "Chị nên sớm tìm em một chút. Trong đại viện ít bạn nữ. Chị lại nhiều tuổi hơn em. Nên mang em đi chơi nhiều nơi hơn."

Nghê Ca có chút không được tự nhiên, vô ý mềm giọng khiêm nhường nói "Không không. Phải là em nên mang chị đi. Em ở chỗ này thời gian so với chị lâu hơn. Không chừng Bắc Kinh cũng có nhiều nơi chị còn chưa đi qua"

Cô nói lời này không hề có ý tứ gì khác. Nhưng Lê Tịnh Sơ có một chút cứng đờ.

Hơi ngừng, cô ta dường như không có việc gì gợi đề tài "Vậy em lần này trở về là ở lại bao lâu?"

"Khả năng không đi nữa. Em muốn ở đây tham gia thi đại học" Nghê Ca cúi đầu chọn hạt tiêu, nhìn lại giỏ hàng "Nguyên liệu nấu ăn nhìn không sai biệt lắm, còn thiếu cái gì sao?"

"Để chị nhìn xem" Lê Tịnh Sơ nghiêm túc kiểm tra lại tờ giấy ghi chú "Còn thiếu một lọ nhựa cao su"

Nghê Ca giật mình cũng không kịp phản ứng "Đây cũng là nguyên liệu nấu ăn?"

"Em làm sao vui tính như vậy. Đây là đồ A Tự muốn mua" Lê Tịnh Sơ cười hì hì hai tiếng "Mấy năm nay em không trở về nên không biết. Bọn chị luôn cùng nhau làm mô hình máy bay. Ừm...Bởi vì muốn chuẩn bị tham gia cuộc thi. A Tự chơi cũng vui. Lần trước cậu ta đoạt giải còn đưa cho chị cái mô hình nhỏ. Có cơ hội em qua nhà chị làm khách, chị đưa cho em xem"

Nghê Ca trợn tròn mắt sửng sốt một chút. Hồi lâu mới nhỏ giọng nói "Ồ"

Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Lê Tịnh Sơ. Cô ta liền lý giải thành đó là mất mát.

Nhưng mà trên thực tế, Nghê Ca đang rối rắm nghĩ: Cô hoài nghi Dung Tự chính là bán mô hình, xem ai thuận mắt liền đưa cho người đó...

Bởi vì hồi nhỏ, anh cũng đưa cho cô rất nhiều mô hình máy bay.

Không phải là một hai cái mà chính là tất cả. Khi anh tham gia cuộc thi mô hình máy bay. Sau khi lấy được giải thưởng là mô hình. Đều sẽ bị anh ngang ngược mà bá đạo đưa cho cô. Giống như là trao tặng huy chương vậy.

Những cái mô hình đó hiện tại còn được đặt trên giá sách trong nhà cô. Đủ loại kiểu dáng máy bay, chất đầy thành từng hàng từng tầng.

Nghê Ca đang cúi đầu ngẩn người. Hoàn toàn không có ý thức được rằng Lê Tịnh Sơ đã nắm tay cô mang tới kệ hàng nhựa cao su phía trước.

Giây tiếp theo, cô không hề phòng bị mà "bịch" một cái. Đụng phải một cái lưng rắn chắc phía trước.

Cứng quá....

Nghê Ca theo bản năng che đầu lại. Vừa định ngẩng đầu xin lỗi thì liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp:

"Ai vậy?"

Thanh âm trầm bổng mang theo ba phần hờ hững vô lại.

Nghê Ca liền co cẳng chạy. Dung Tự nhanh tay nhanh mắt níu lại cô

"Xin lỗi ngay. Không xin lỗi đã muốn bỏ chạy? Em cho rằng anh Dung Tự của em khi còn bé dạy em như vậy?"

"Ai, Thực xin lỗi"

Lê Tịnh Sơ nguyên bản đang đứng ở giá hàng phía bên kia. Nghe thấy tiếng vang liền đi qua, thấy Dung Tự thì vẻ mặt kinh hỉ "A Tự. Sao cậu lại cũng ở chỗ này?"

Dung Tự không tiếp lời.

"Lúc trước tớ nói muốn mở tiệc. Gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng không trả lời qua" Bất quá Lê Tịnh Sơ bị Dung Tự lơ đi đã quen. Dung Tự một mực lãnh đạm, nhìn uể oải. Ai cũng không đoán được anh đang nghĩ gì. Cho nên cô ta cũng không chịu một tí ảnh hưởng nào

"Tớ vừa mới tìm được một cái nhựa cao su. Cậu cùng đến để mua nhựa cao su sao?"

Lúc này đuôi lông mày anh khẽ nhúc nhích "Ừm"

Buổi sáng hôm nay anh đi Nghê gia để tìm Nghê Ca. Muốn lấy chiếc máy bay mô hình mất kia trở về. Lại tiện thể, thừa cơ cùng cô nói thêm mấy câu.

Nhưng anh lại chậm một bước.

Nghê Thanh nói cho anh biết. Nghê Ca cùng Lê Tịnh Sơ cùng nhau đi mua sắm ở siêu thị trung tâm thành phố.

Thế là anh liền xách đuôi đuổi theo, vội vàng mà chạy tới.

"Đây chỉ là chuyện nhỏ. Cậu có thể gửi tin nhắn cho tớ. Tớ có thể mua giúp cậu"

Dung Tự lại không nói chuyện.

Lặng im chớp mắt một cái. Lê Tịnh Sơ rốt cuộc cũng hậu tri hậu giác cảm thấy xấu hổ. Cô ta ngẩng đầu. Thấy anh nhìn chằm chằm vào Nghê Ca, rất có ý vị mà nói "Hôm nay cũng quá khéo. Chúng ta vậy nhưng mà cũng có thể ở chỗ này gặp được. Buổi tối còn có bữa tiệc. Không bằng chúng ta cùng nhau đi qua? Nghê Nghê vừa đến, khả năng hoàn cảnh không còn quá quen thuộc. Vừa lúc chúng ta có thể cùng nhau coi như là mở tiệc tẩy trần cho cô ấy"

Nghê Ca chớp chớp mắt, vừa định nói không cần. Dung Tự cúi đầu, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên.

Tiếng cười của anh rất thấp, nghe vào rất êm tai. Lê Tịnh Sơ vừa nghe được liền trong lòng đập mạnh.

Nhưng mà một giây sau, cô ta ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của anh mới phát hiện. Trong mắt của anh không hề có chút nhiệt độ nào.

"Chuyện này, cô ấy từ nhỏ đến lớn so với cậu vô cùng quen thuộc? "

"Còn phải cần được cậu hoan nghênh?"