Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 50

Hôm nay tâm trạng Dung Tự không được tốt lắm.

Lúc buổi sáng, anh vừa mới hôn qua cô, lập tức liền nhớ tới, hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại Bắc Kinh tham dự hội nghị.

Ngày mai anh phải trở về Tây Bắc.

Nhận thức này làm cho cái người thủy tinh bé nhỏ trong nội tâm Dung Tự bị thương đến muốn nôn. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, anh chỉ có thể làm bộ cái gì cũng đều chưa xảy ra, tiếp tục tiến hành an ủi bản thân:

Không sao. Dù sao cũng ngày mai mới đi. Hôm nay còn cơ hội cùng nhau ăn cơm tối.

- -- Nhưng cố tình lại đúng thời điểm này nhận được tin tức, cấp trên có lệnh, muốn anh lập tức phải trở về.

Liền đến thời gian ăn cơm tối, anh cũng không có.

Dung Tự ở trên bàn cơm không nói một lời chống đỡ cái trán, nhìn tin nhắn Nghê Ca gửi tới, không dám nói với cô, bản thân anh bây giờ muốn đi.

Rời khỏi trung tâm hội nghị, phụ tá giúp anh đem xe dừng lại ở dưới lầu toà nhà JC, anh son sắt thề mà đảm bảo:

"Tôi đi cùng người trong nhà gặp mặt nói một tiếng, ba phút sau liền trở lại."

- -- Kết quả vừa lên lầu, liền gặp được một màn này.

Trong thang máy yên lặng mấy giây.

Chu Tiến bị thái độ của người đàn ông này làm cho có chút khó chịu, kỳ quái nói:

"Nghê Ca chưa bao giờ nói cho tôi biết, cô ấy có vị hôn phu."

Dung Tự mở to mắt, nhàn nhạt nói:

"Vậy hiện tại anh đã biết."

Ngữ khí của anh hơi lạnh, không có sợ hãi, hiển nhiên giống như là sẽ được thiên vị.

Trong lòng Chu Tiến đột nhiên bị cọ một tiếng, nhảy lên một ngọn lửa nhỏ.

"Anh có tư cách gì mà bày ra tư thái này?"

Từ khi Nghê Ca học năm nhất, anh ta đã bắt đầu tham dự vào cuộc sống của cô. Biết tình huống trong nhà cô, biết mẹ của cô thân thể không tốt, biết ba cô là sĩ quan quân đội, biết trong nhà cô không nuôi chó, biết anh trai cô hằng năm ở nước ngoài, biết nhỏ khuê mật học từ cấp ba cùng bạn tiểu học của cô, là một đôi người yêu.

Anh ta tham dự vẻn vẹn ba năm cuộc sống của cô, tự cho là đã hiểu đầy đủ rõ ràng. Nhưng người trước mắt này, trong ba năm qua, liền một lần đều chưa từng xuất hiện.

Chu Tiến cảm thấy vô cùng bất công, không hiểu sao sinh ra tức giận.

"Nghê Ca." Nhưng mà khi quay qua đối mặt với cô, vẫn cứ biểu hiện vô cùng hiền hòa, "Nếu như anh nhớ không lầm, lần trước em giới thiệu với anh, nói anh ta là anh trai em?"

Thời điểm đó, Chu Tiến nghĩ.

Từ nhỏ cô sống ở khu đại viện, có được một người không có quan hệ máu mủ làm anh trai chị gái, đây không phải là chuyện quá bình thường hay sao.

"...Đúng." Nghê Ca dừng lại thật lâu, có chút mờ mịt nói, "Em không có vị hôn phu."

Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, vì sao Dung Tự lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại đột nhiên nhắc đến cái trò đùa hôn ước hồi nhỏ.

Nhưng sắc mặt Dung Tự trở nên rất khó coi.

Mọi người nhìn chằm chằm, xung quanh đều là đồng nghiệp của cô, mọi người trên tay đều có công việc của mình, lại không hẹn mà tất cả lỗ tai đều cùng tập trung ở chỗ này.

"Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện." Dung Tự hít sâu, ở trong lòng thầm khuyên bảo bản thân, thời gian không nhiều, không nên dùng để đặt lên việc cãi nhau, "Anh hiện tại vừa nhận được thông báo, buổi chiều phải trở về, cho nên..."

"Có chuyện gì lại không thể nói ở chỗ này?" Chu Tiến khó có khi tức giận với người khác, nhưng anh ta lại nghĩ đến sáu mươi cái bình cầu nguyện kia, tức giận đến mức muốn nhảy lên đánh vào đầu tên khốn này một trận, "Dù sao cũng nhiều năm như vậy không xuất hiện ra, anh còn kém mấy ngày này sao? Muốn đi thì liền lập tức đi, là người đàn ông một chút, đừng có lề mề như vậy."

Dung Tự giận tái mặt, lướt qua anh ta, đưa tay túm lấy Nghê Ca:

"Đi."

Chu Tiến ngăn cản một chút, nhưng cũng không ngăn lại được.

Nghê Ca nhanh chóng nói:

"Không sao. Em sẽ nhanh chóng trở lại."

Bị anh túm đi, cô còn rảnh đi an ủi những người khác.

Trong lòng Dung Tự cũng đang kìm nén hỏa khí, nắm chặt cổ tay cô lực đạo không tự giác mà tăng lên, túm cô xoay người hướng vào phía cầu thang.

Hôm nay Nghê Ca đi giày gót hơi cao, có chút không theo kịp anh.

Đi xuống ba tầng lầu, thấy tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, nhanh chóng níu lại:

"Dung...Dung Tự, anh muốn mang em đi đâu?"

Dung Tự lấy lại tinh thần, dừng bước, buông tay ra.

Anh chú ý tới gót giày của cô, cẩn thận đỡ lấy cô, mới thấp giọng nói:

"Giữa trưa anh vừa mới nhận được lệnh từ cấp trên, bây giờ phải trở về."

Nghê Ca sững sờ:

"Nhanh như vậy."

Chợt, giống như là muốn che giấu cái gì, lập tức lại nói:

"Vậy, vậy anh trên đường cẩn thận."

Dung Tự thở dài.

Hơi ngừng, ánh mắt dời đi, vô cùng mất tự nhiên, nghẹn ra một câu:

"Em muốn đến....tiễn anh sao?"

Anh còn nhớ rõ buổi sáng hôm nay cô nửa mơ nửa tỉnh, nói qua như vậy.

"Thật xin lỗi." Nghê Ca kỳ thật rất muốn đi, "Nhưng buổi chiều em còn có công việc."

Dung Tự rũ mắt nhìn cô, nỗ lực thể hiện sự buồn thảm:

"Chúng ta đã năm năm không gặp nhau."

Ngụ ý, cầu em tới đi.

"Không sao." Ánh mắt cô lại đột nhiên sáng ngời, "Giữa trưa hôm nay em định nói với anh. Qua một thời gian nữa, em hẳn là có cơ hội đi...."

"Em cảm thấy không sao?" Bộ lọc của Dung Tự chỉ cho anh cắt câu lấy nghĩa nghe được nửa câu đầu, trong lòng người đàn ông nhỏ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trong tuyết, khó có thể tay đấm xuống mặt đất khóc lớn lên, "Đối với em mà nói, có thể nhìn thấy anh hay không, cũng đều không sao?"

"Không phải...."

"Đối với em mà nói, vô luận là tách ra nửa ngày hay là năm năm, đều không quan trọng, phải không?"

"...."

"Nghê Ca," Trái tim thủy tinh của Dung Tự bị một câu nói của cô đánh cho vỡ tan, "Anh rất nhớ em, nhưng em lại không muốn gặp anh."

"...."

Nghê Ca dừng một lát.

"Nhưng mà, Dung Tự, cuộc sống vốn có ban đầu của chúng ta chính là tách ra." Cô bình tĩnh hỏi lại, "Vậy anh lại đem em xem thành cái gì? Sủng vật hay là búp bê? Em hẳn là cần phải chiều theo thời gian của anh, vĩnh viễn đứng ở một chỗ chờ anh sao?"

Cô đang nói chính là giảng đạo lý, nhưng loại lời nói này Dung Tự nghe được vào tai mình, hoàn toàn là một ý khác.

- -- Cô sẽ không đứng tại chỗ chờ anh.

Thẳng thắn mà nói, những năm gần đây, đay là chuyện làm anh sợ nhất.

Bị cô chọc đến điểm G, trong lòng anh người đàn ông nhỏ hoàn toàn mất trí, ngồi ở trong tuyết mà lớn tiếng bạo khóc.

Anh cực kỳ khổ sở:

"Em chính là nghĩ như vậy."

Nghê Ca không biết nên giải thích thế nào, cô bị tức đến đau dạ dày. Quả nhiên là chỉ có người thân cận mình, mới biết được đao cắm ở nơi nào là chỗ trí mạng nhất.

Vì thế cô cũng ngẩng đầu, vô cùng khẳng định nói:

"Đúng. Em chính là nghĩ như vậy."

Dung Tự sững sờ.

Không khí lâm vào tĩnh mịch, cơ hồ là giây tiếp theo, Nghê Ca đã muốn đem câu nói kia thu hồi trở lại.

Bởi vì cô trông thấy, phía sau ánh sáng trên bầu trời bị che lấp bởi đám mây, hốc mắt Dung Tự chậm rãi đỏ lên.

"Em không phải...."

Lời nói liền kẹt lại ở chỗ này.

Dung Tự không nhúc nhích nhìn cô. Dừng lại thật lâu, nắm đấm nắm chặt chậm rãi buông ra.

Nửa ngày, khàn giọng nói:

"Được. Nghê Ca. Anh đã biết."

***

Sau khi Dung Tự rời khỏi, cuộc sống của Nghê Ca rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Ngày đó sau khi lớp trưởng nhận được xử phạt của nhà trường, Nghê Ca liền từ khách sạn chuyển về ký túc xá.

Trở về mới phát hiện, trên giường của Dương Ni trống không.

"Ngày đó sau khi cậu vừa rời đi, cậu ấy cùng lớp trưởng ở trước cổng trường cãi nhau rất lâu...Lớp trưởng đánh cậu ấy một bạt tai." Nhạc Đồng hơi ngừng, cẩn thận giải thích, "Về sau cậu ấy cùng bạn trai chia tay, ngày thứ hai liền không ở chỗ này. Nhưng mà chỗ Dương Ni thực tập có phân chia chỗ ở. Mình đoán, cô ấy hẳn là đã đến bên kia ở."

Nghê Ca chậm chạp "À" một tiếng, không hiểu sao có chút hoảng hốt. Bất tri bất giác, thật sự cô đã học đến đại học năm thứ tư.

Năm tháng không khỏi từng bước bị ép sát.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, đem tài liệu chưa phiên dịch xong ra nhìn.

Trong ký túc xá yên lặng mấy giây, Nhạc Đồng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi:

"Nghê Nghê, nam sinh lần trước kia, thật ra là bạn trai của cậu hả?"

Nghê Ca hơi giật mình:

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Mình gặp qua anh ấy hai lần, một lần ở tại quán ăn Nhật Bản kia, một lần chính là hôm nổi lên xung đột ở trong văn phòng." Nhạc Đồng nói, "Nhưng bất luận lần nào, ánh mắt của anh ấy đều một mực dừng lại ở trên người cậu. Mặc kệ anh ấy làm chuyện gì, mời bọn mình ăn cái gì, hay là đánh người. Sau khi làm xong, trước tiên đều sẽ xoay qua chỗ cậu nhìn một chút."

"......"

Nhạc Đồng chắc chắn: "Anh ấy rất để ý tới cậu."

Nghê Ca càng thêm mờ mịt.

Anh để ý cô sao?

Anh luôn luôn giận cô, nhưng lại là thật sự.

Nghê Ca rũ mắt xuống, vặn sáng chiếc đèn bàn:

"Có lẽ vậy."

***

Ngày song thập nhất đó, Bắc Kinh liên tiếp mưa dầm mấy ngày, không những không tạnh mà ngược lại mưa càng ngày càng lớn hơn.

Trời u ám, gió gào thét.

Nghê Ca đứng ở trước cửa công ty, cự tuyệt đề nghị của Chu Tiến muốn lái xe đưa cô về trường học, nói rằng xe cô gọi đang trên đường tới đây. Nếu như công việc có thể xác định, cô dự định mua cho mình một chiếc xe.

Cô vừa nghĩ như vậy, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo:

"Nghê Ca."

Quay đầu nhìn, lại là vị đàn chị kia ở tổ phiên dịch.

"Chào đàn chị." Cô nhu thuận chào hỏi, "Chị có mang theo ô không? Em đang chờ xe tới, chị có muốn cùng nhau đi về?"

"Không cần không cần. Chị tự lái xe" Đào Nhược Nhĩ mỉm cười, "Nói cho em biết một tin tức tốt, chị vừa mới từ bên phòng nhân sự đi lại. Bọn họ phê chuẩn lời nói của chị, em có thể điều tới tổ phiên dịch sách báo rồi."

Nghê Ca sững sờ.

Ánh mắt chợt sáng lên: "Thật vậy sao?"

Tổ phiên dịch sách báo không cần làm việc đúng giờ, có thể cho cô tranh thủ được rất nhiều thời gian tự do.

"Chị sao lại muốn lừa em?" Đào Nhược Nhĩ đối với cô gái nhỏ tự nhiên rất có hảo cảm, xoa bóp mặt cô, cười nói, "Vậy chị đi trước đây. Nhanh chóng đi chinh phục biển lớn của em đi!"

Nghê Ca bị cô ấy chọc cười.

Cười cười, lại có chút khổ sở.

Cô đích thực có thể đi nghiên cứu điều tra.

Nhưng người cô muốn gặp, khả năng không muốn gặp cô.

Xe taxi trầm mặc xuyên qua màn mưa, mở ra hoàng hôn âm u.

Nghê Ca tựa người trên cửa kính, nhịn không được suy nghĩ. Nếu như chỗ đó của Dung Tự cũng mưa to giống như ở Bắc Kinh, đêm nay anh có phải không cần bay hay không?"

Ông----

Ông---

Điện thoại ở trong ba lô vang lên.

"Ô ô ô Nghê Nghê...." Điện thoại báo đến người gọi là Mạnh Viện, nhỏ khuê mật ở đầu kia lớn tiếng oang oang, "Cậu mau tới đây, cái tên cẩu vật Tưởng Trì kia, hắn ta muốn cùng mình chia tay!"

***

Vạch lên đầu ngón tay đếm một chút, đây là năm thứ mười lăm Nghê Ca quen biết Tưởng Trì.

Trong trí nhớ ban đầu của cô, nam sinh này tính tình vô cùng tốt.

Lúc học tiểu học hai người ngồi cùng bàn, giáo viên môn số học luôn để hai bạn ngồi cùng bàn trao đổi bài tập chấm điểm cho nhau. Nghê Ca làm gì cũng tỉ mỉ mà chập chạp, luôn luôn cản trở cậu ta, liên lụy cậu ta bị giáo viên trợn mắt trắng.

Cô hướng Tưởng Trì mà xin lỗi, cậu ta mỗi lần đều cười như gió xuân:

"Không sao. Cẩn thận là việc tốt. Mình có thể hiểu được."

Về sau cậu ta cùng Lữ Vân trở mặt. Các bạn học trong lớp ỷ vào một thân chiếm ưu thế, ngày ngày không chút kiêng kị ngay trước mặt chễ giễu cậu ta không cha không mẹ. Tưởng Trì nghe thấy được, một chút phản ứng cũng đều không có.

Thẳng đến một ngày, Nghê Ca không thể nhịn được nữa:

"Tưởng Trì là bạn học của cậu, cậu nói cậu ấy như vậy, sẽ tổn thương đến cậu ấy."

"Mình chính là nhìn cậu ta khó chịu, chính là muốn tổn thương đến cậu ta, mắc mớ gì đến cậu?" Nam sinh béo kia bị chặn đường đi, cười hì hì dùng tay đẩy cô một cái, "Cậu cùng cậu ta ngược lại quan hệ rất tốt nha. Thế nào, dự định cùng bà cậu ta đi bán hoa?"

Nghê Ca bị nam sinh kia đẩy lảo đảo cả người, ngược lại đụng vào cái bàn sau lưng, cả người đều ngã xuống.

Nam sinh mập kia chỉ vào cô cười ha ha, Tưởng Trì không nói một lời đem cô nâng dậy, vẫn cứ không nói một câu gì.

Nhưng mà bạn nam sinh mập này ngày thứ hai lại không đến trường.

Nghê Ca gặp lại cậu ta, đã là ba ngày sau. Lữ Vân tổ chức bạn cùng lớp đi thăm hỏi cậu ta bị thương. Cậu ta bị người ta đánh cho hoàn toàn thay đổi.

"Cũng không biết là ai, đem đứa nhỏ đánh thành như vậy." Cha mẹ nam sinh mập đứng ở đầu giường, vô cùng lo lắng, "Ngay cả nói cũng không nói nên lời. Mấy ngày nay ăn cái gì cũng khó."

Lữ Vân tiếc nuối phụ họa:

"Phỏng chừng là bọn người lão luyện. Đến cả camera trong trường và khu vực xung quanh đều tránh thoát. Đừng nói đến người chứng kiến. Ngay cả một chút chứng cứ cũng không chụp tới."

Vụ việc kia không giải quyết được gì.

Sau này Nghê Ca chuyển trường đi phía nam, cũng không cùng Tưởng Trì liên hệ qua.

Về sau cấp ba cô trở về Bắc Kinh, hai người mới gặp lại. Cậu ta cùng người trong trí nhớ giống nhau như đúc. Đối nhân xử thế luôn luôn ấm áp, với mọi người đều vô cùng lịch sự.

Dù là về sau, cậu ta tham gia vào khóa đào tạo huấn luyện, trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ở trong chương trình phát trực tiếp và trò chơi, cậu ta cũng vẫn cứ là một khuôn mặt ôn nhu tươi cười không thể đánh bại.

Nghê Ca lên đại học năm nhất, Tưởng Trì cùng Mạnh Viện xác lập quan hệ yêu đương.

Trong tuần thứ hai xác lập mối quan hệ, cậu ta mang về chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời mình.

Phóng viên phỏng vấn, micro sắp đập vào trên mặt cậu ta:

"Xin hỏi ngài có ý kiến gì về việc "Trò chơi làm hại đến quốc gia"?

Tưởng Trì vẫn mang theo nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt, hơi rũ mắt xuống.

Nghê Ca đứng ở trong góc mà ống kính không quay tới, vô cùng khẳng định. Chính là một tích tắc kia, trong mắt cậu ta hiện lên sự u ám khó nắm giữ, cùng với sự không kiên nhẫn vô cùng mãnh liệt.

- -- Giống như một trận gió lốc lăn lộn, ấp ủ bên trong.

Cơ hồ là một khắc sau, cậu ta liền quay lại, bình tĩnh cười nói với đối phương:

"Tôi cho rằng, các trò chơi cùng những người trong ngành điện ảnh đều sẽ không làm hại đến quốc gia. Chân chính làm hại quốc gia, chính là sự thất bại về giáo dục của gia đình và trường học."

Từ đó trở đi, Nghê Ca cảm thấy người này, cũng coi như là biết co được giãn được.

Cho nên nếu, cậu ta muốn cùng Mạnh Viện chia tay.

Cô đau đầu nghĩ ---

Vậy thì không cần phải thương lượng.

Cho nên trên đường đi tìm nhỏ khuê mật, Nghê Ca suy nghĩ một vạn cái lý do để an ủi cô ấy.

Đến khi nhìn thấy người thật, mới phát hiện, căn bản là con mẹ nó không cần phải làm gì cả.

Nhỏ khuê mật nằm ngửa trên ghế sofa trong biệt thự, nâng chiếc nhẫn kim cương lên mà oang oang:

"Anh ấy nói muốn cùng mình kết hôn. Nhưng mà mình cảm thấy cuộc thi tương đối là quan trọng, cho nên bọn mình liền ầm ĩ một trận. Mình hỏi anh ấy có phải muốn chia tay hay không. Anh ấy liền rất tức giận đạp cửa bỏ đi."

Nghê Ca cả người ướt sũng: "....."

Cầu hôn đều có thể bị cô ấy nói thành thế này.

Vậy "Cãi nhau" cùng "Đạp cửa", khẳng định cũng không phải là ý trên mặt chữ đi.

Nghê Ca hít sâu một hơi, cởi áo khoác ẩm ướt xuống.

Ngồi xuống, cô cầm lên bình nhỏ rót cho mình một chén trà nóng, ôn nhu hỏi:

"Viện Viện, mình có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

"Ừm?"

"Vì sao con gái một khi yêu đương liền thay đổi bản thân, đến chính bản thân các cô ấy cũng không hoàn toàn ý thức được?"

"......"

Nghe ra cô đang nói chính mình, Mạnh Viện thấp giọng ho một tiếng, hơi nghiêm mặt:

"Chờ cậu yêu đương rồi sẽ biết. Là không nhịn được."

"Cậu không thích cậu ta sao?"

"Làm sao có thể!" Mạnh Viện trợn to mắt, "Cũng là bởi vì quá để ý đến anh ấy, mới có thể thế nào cũng đều khó chịu. Anh ấy đi ra ngoài mua trà sữa, trễ hai phút mới trở về, trong đầu mình đã diễn hoàn chỉnh một bộ phim Hàn."

"....."

"Cho nên cậu đem mình gọi tới, chính là muốn hướng mình khoe nhẫn kim cương của cậu?" Nghê Ca ở đĩa đựng trái cây lấy ra một chùm nho, từng trái một mà ăn, trêu ghẹo nói, "Chúc mừng. Kim cương rất đẹp. Khi nào kết hôn mình nhất định sẽ tặng cho các cậu một cái đại hồng bao."

"Không, không. Bọn mình quả thật có chút mâu thuẫn nhỏ, về cuộc thi." Mạnh Viện nhanh chóng lắc đầu, "Mình cảm thấy anh ấy trên phương diện học tập rất không chú ý...Cho nên mình vô cùng lo lắng."

"Cuộc thi dự định không phải đã rất sớm có sao?" Nghê Ca nói, "Cậu ta hẳn là phải không nghĩ đến việc khác mà tập trung ôn thi mới đúng. Cậu nên cùng cậu ấy trao đổi thật tốt."

"Ừm...Là như vậy, Nghê Nghê." Mạnh Viện hơi ngừng, liếm liếm môi, có chút ngượng ngùng, "Cậu còn nhỏ nên không rõ. Giữa người lớn với nhau có rất nhiều việc. Cũng không phải là đánh một trận pháo là có thể giải quyết."

"...??"

Cô và cô ấy hình như không phải cùng nói về một loại "Trao đổi" thì phải??

Nghê Ca đang muốn châm chọc, chuông cửa vang lên.

Tưởng Trì vừa mới đi ra ngoài không mang chìa khóa. Mạnh Viện ném gối ôm xuống, cấp tốc bỏ chạy, "Cậu đi mở cửa cho anh ấy, nói rằng mình không ở nhà"

"...??" Nghê Ca kỳ lạ, "Cậu cho rằng cậu ấy là người thiểu năng trí tuệ sao? Cậu không ở nhà, mình làm thế nào vào được cửa nhà các cậu?"

Mạnh Viện căn bản không để ý cô, chỉ chớp mắt liền bỏ chạy.

Nghê Ca: "....."

Cô đứng dậy mở cửa.

Mở cửa ra. Ngoài phòng mây đen quay cuồng. Khí lạnh tận dụng mọi thứ liền đập vào mặt, Nghê Ca vô ý rùng mình một cái.

Tưởng Trì vào nhà, lật tay đóng cửa lại:

"Nghê Ca."

Giọng nói cậu ta thật bình tĩnh. Tựa hồ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cô làm sao lại có thể xuất hiện ở nơi này.

Tưởng Trì trong tay cầm theo ba ly trà sữa, hai ly đặt ở trong phòng bếp, một ly được anh đưa cho Nghê Ca:

"Cậu uống đi."

"Cảm ơn cậu." Nghê Ca có chút kinh ngạc. Cậu ta làm sao đoán được cô sẽ đến?

"Mình đoán cậu sẽ đến." Hơi ngừng, Tưởng Trì giải thích, "Cô ấy khó có khi được giận dỗi như vậy. Khẳng định sẽ gọi cậu tới đây xem."

"....."

Không hiểu sao. Rõ ràng ngữ khí của cậu ta rất nhẹ, không có gì phập phồng. Nhưng Nghê Ca lại ngửi được hơi thở đầy sủng nịnh.

Cô cân nhắc nói, "Viện Viện nói, thành tích của cậu không quá tốt."

"Đúng." Tưởng Trì thái độ hiền hòa thừa nhận, "Điểm số của mình đều không đi lên. Cô ấy cảm thấy mình không yêu cô ấy, luôn luôn giận dỗi."

"....."

"Nhưng nhiều năm như vậy, mình thật sự chưa từng nghĩ tới, muốn cùng cô ấy tách ra." Tưởng Trì cùng cô đến ghế sofa ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, "Đại khái ngoại trừ giới tính, mình cùng Viện Viện tư duy cũng không giống nhau lắm. Ở trong chuyện thi cử, mình có thể hiểu được các cậu; nhưng trong việc kết hôn, mình kiên trì ý nghĩ của mình. Hơn nữa hi vọng, cô ấy cũng có thể hiểu được."

"...."

Nghê Ca thành khẩn nói: "Cậu nói chuyện lớn tiếng một chút. Nếu lớn tiếng một chút, cô ấy có thể ở trên lầu nghe thấy cậu độc thoại nội tâm."

Tưởng Trì: "...."

Hơi ngừng, Nghê Ca thở dài:

"Thẳng thắn nói, lúc Viện Viện và cậu vừa mới quen nhau. Mình không nghĩ tới các cậu sẽ ở bên nhau."

Trong nhà Mạnh Viện mở công ty, cô ấy chính là thiên kim đại tiểu thư không hơn không kém. Thế giới của cô ấy cùng Tường Trì cách nhau quá xa, tính cách kiêu căng đã cắm rễ trong khung. Cho tới bây giờ chỉ có người khác đối với cô ấy mà nhượng bộ.

"Nhưng mà sau khi các cậu ở bên nhau." Nghê Ca nhẹ giọng, "Mình lại không nghĩ tới, các cậu sẽ tách ra."

Tưởng Trì sững sờ.

"Ở trong tiếng anh, "my" là đại từ sở hữu của "I"" Nghê Ca ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu ta, đáy mắt hiện lên lấm tấm một chút ánh sáng, "Cho nên, "II" đến cùng là có ý gì?"

Tưởng Trì hơi giật mình, ý cười bay lên:

"Nếu như Viện Viện thông minh giống như cậu, thế giới hiện tại sẽ hài hòa rất nhiều."

"Cho nên mình đoán không sai?" Nghê Ca cũng cười, ""my" quả thật là tên viết tắt của Mạnh Viện, nhưng một chữ "I" khác là từ đâu?"

"Cậu học ngoại ngữ, luôn luôn đối với ngữ pháp rất mẫn cảm. Nhìn đến một lâu, liền muốn phân chia tách ra thành từng phần." Tưởng Trì hơi dựa về phía sau, chậm rãi cười nói, "Nhưng đại đa số người, nhìn thấy từ đơn cùng chữ cái, phản ứng đầu tiên, đều không phải phân tích câu hình—"

Dừng lại, cậu ta nói tiếp: "Mà là trực tiếp đem nó đọc lên."

"I..." Nghê Ca lẩm bẩm qua lại, đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng chấn động mạnh.

- -- Nhưng không phải vì Mạnh Viện.

Cô đột nhiên nhớ tới ID của Dung Tự.

Rystudying.

Cô nhớ kỹ lúc còn học cấp ba, cô từng nghiêm túc hướng dẫn anh chỉ ra: "Cái câu đó có vấn đề, "Dung Tự đang học tập" là "Ry is studying", phải thêm động từ tobe."

Kết quả Dung Tự đáp lại giận dỗi: "Dung Tự không yêu học tập."

Đã nhiều năm như vậy, anh không có xóa phần mềm, ID cũng một mực không đổi.

Nghê Ca chậm rãi che mắt.

Lấy cái manh mối gợi ý này. Cô nhớ tới vô số chuyện thời niên thiếu, nhớ tới năm đó ở trên bảng vàng, cùng với bộ dáng Dung Tự lúc nào cũng cũng là buồn ngủ đến không được tỉnh táo.

- -- Đúng vậy, Dung Tự không yêu học tập.

- -- Nhưng mà, Dung Tự yêu Nghê Ca.

Tác giả lý giải:

Hai cái ID giải mã phương thức giống nhau, đều đem "I" trực tiếp đọc thành "yêu".

Cho nên ii = i my=i Mạnh Viện, có thể giải thích thành tôi và Mạnh Viện cũng được.....

Rystudying = ry study ing = Dung Tự study yêu ng = Dung Tự study yêu Nghê Ca (Dung Tự phiên âm tiếng trung là Rong Yu; Nghê Ca là Ni Ge; ry và ng là tên viết tắt của hai bạn ý). Đến đây lý giải thành "Dung Tự không yêu học tập nhưng là yêu Nghê Ca" cùng "Dung Tự học tập yêu Nghê Ca" đều được.

Editor:...... Mình vẫn xoắn não. Đề nghị bạn Tự về học lại tiếng Anh =)))))