Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 6

Dung Tự nói xong câu kia liền lưu vào trong đầu Nghê Ca.

Cô cảm thấy không được tự nhiên. Càng nghĩ càng cảm thấy. Câu nói này kỳ lạ.

Trọng điểm của anh cuối cùng là "Không cần thiết hoan nghênh Nghê Ca trở về?" hay là "Không cần thiết Lê Tịnh Sơ hoan nghênh cô?"

Ba người ngồi trong một chiếc xe taxi. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh. Bên trong xe yên tĩnh đến quỷ dị.

"Cái này..." Suy nghĩ nửa ngày. Nghê Ca liền nổi lên dũng khí, nhỏ giọng gọi "Dung Tự"

"Chuyện gì?"

Đại ma vương ngồi ở ghế lái phụ hung tợn quay đầu nhìn cô. Ngữ khí của anh phá lệ phẫn nộ. Ánh mắt như ánh đèn laser mà phóng tới.

Mấy ngày trước cô còn nghiêm túc như vậy nói chưa quên anh. Anh vốn đang rất vui vẻ. Tâm tình vừa mới tốt lên một chút. Lại bị cô tạt cho một chậu nước lạnh.

Khi ba người từ siêu thị đi ra gọi xe taxi. Anh vô ý thức muốn ngồi cạnh cô. Nhưng lại bị cô ngăn cản lại.

Cô gái nhỏ mang một khuôn mặt tha thiết mà nhìn anh, mặt lộ vẻ khó xử

"Anh có thể ngồi phía trước không?"

Để Lê Tịnh Sơ một cô gái lại ngồi ở phía trước, quá lúng túng rồi. Nhưng mà Dung Tự lại hiểu sai ý. Trong đầu anh đều là: Cô không muốn ngồi bên cạnh anh.

Thế là anh trầm mặt. Tức giận mở cửa xe bên cạnh tài xế. Tức giận ngồi lên xe. Lại tức giận nói với tài xế địa điểm. Sau đó tức giận không thèm để ý tới cô.

Nghê Ca không rõ anh là làm sao liền từ khi lên xe liền bày ra một khuôn mặt thối. Hơn nữa còn không giải thích được ánh mắt như đèn laser của anh đâm cô hai cái.

Cô dừng một chút, lúng túng nói "..Không, không có gì"

Sau một lát cô vụng trộm mà nghĩ: Anh thật là hung dữ.

Hơi ngừng lại liếm liếm khóe môi. Trong lòng sửa chữa lại: Không đúng. Là so với trước kia càng hung dữ hơn.

****

Bữa tiệc được mở ở khách sạn trung tâm thành phố. Vị trí rất tốt. Trong phòng có phòng bếp, phòng ngủ, phòng KTV rất đầy đủ.

Một đường đi tới. Khi ba người tới nơi thì đã có rất nhiều người đến.

"Ồ. Anh Tự. Khách quý. Khách quý" Tống Hựu Xuyên ngồi ở trên ghế sofa thấy anh liền trêu đùa "Lúc trước không phải cậu nói không đến ư? Nói muốn toàn tâm toàn lực chuẩn bị để thi đại học. Không tham gia vào mấy hoạt động như thế này sao?"

Dung Tự chỉ đơn giản "Hừ" một tiếng.

Anh đến chỗ ghế sofa ngồi đợi. Mọi người liền chậm rãi kéo tới. Lúc sắc trời chạng vạng, mọi người cuối cùng cũng đến đông đủ.

Tống Hựu Xuyên cùng một đám người mang đồ ăn đã chuẩn bị đem ra ngoài. Đặt đồ ăn lên bàn xong bèn hô "Tới đây. Tới đây. Có thể ăn rồi. Vì Tịnh Tịnh đoạt giải nên chúng ta phải đặc biệt chúc mừng cho cô ấy nào!"

Những người khác cười phụ họa theo.

Lê Tịnh Sơ từ phòng bếp đi ra. Sửng sốt một chút mới mang theo vẻ mặt có lỗi nói

"Hôm nay thêm người. Đồ ăn nhìn qua có khả năng không đủ. Không bằng lại gọi thêm hai cái pizza đi!"

"Được" Tống Hựu Xuyên không nghĩ nhiều. Liền móc điện thoại ra giúp cô ta tìm địa chỉ "Ở chỗ nào?"

"Tôi nhớ có một quán... Lúc trước cùng A Tự cùng nhau ăn qua một lần" Lê Tịnh Sơ suy nghĩ một chút nói "Là loại pizza lớn. Có thể tự mình chọn phối thêm nguyên liệu. Chúng ta có thể chọn nhiều loại vị khác nhau"

Dung Tự không tiếp lời. Anh ngồi trên ghế. Hai tay vòng lại ở trước ngực. Chân dài duỗi ra ở dưới bàn. Ánh mắt bình tĩnh. Không biết đang nhìn cái gì.

"Cái đó tiệm kia hình như gọi là...À đúng rồi. Chính là APP bên trên vừa mới đề cử tiệm đó" Lê Tịnh Sơ hỏi "Lần này chắc có vị gì ngon hơn chăng?"

Dung Tự vẫn là không nói chuyện.

Nghê Ca đang ngồi đối diện với anh. Cúi đầu chăm chú nhìn một hộp sữa chua dâu tây.

Cô từ nhỏ thể hàn. Người trong nhà liền không cho cô đụng vào đồ uống lạnh. Khó có được dịp liên hoan. Cô vừa muốn uống vừa không dám uống. Cúi đầu giống như lâm vào một chuyện vô cùng xoắn xuýt. Mái tóc dài theo đó mà rơi xuống.

Nửa ngày, có người gọi anh "Này, A Tự"

Dung Tự giống như ở trong mộng mới tỉnh. Không chút để ý ngẩng đầu "Ừm?"

Một đám người vẻ mặt chờ mong nhìn anh "Pizza ăn vị gì?"

Dung Tự sửng sốt chớp mắt. Rất nhanh liền phản ứng lại.

Anh cúi đầu xuống. Khóe môi mang theo ý vị không rõ mà cong lên.

"Hỏi tôi làm gì?" Ngữ khí anh uể oải. Hơi ngừng lại, dùng chân đụng vào người đối diện "Em ăn vị gì?"

"..A?" Đột nhiên bị hỏi, Nghê Ca sửng sốt một chút. Thuận miệng nói "Em...Hoa quả đi"

Lê Tịnh Sơ vô ý nắm chặt điện thoại, cười nói "Tôi nhớ là A Tự thích ăn hải sản?"

Dung Tự thân mình hơi ngừng lại. Không trả lời. Đột nhiên đứng lên đi vào phòng bếp.

Lê Tịnh Sơ nụ cười trên khuôn mặt gần như không thể giữ được.

"Chọn một cái mà thôi. Chuyện này có gì mà phải đẩy qua nhau?" Tống Hựu Xuyên chờ không kịp. Hùng hùng hổ hổ đoạt điện thoại lấy đến "Các người không chọn vậy để tôi chọn. Cả hai loại tôi đều thích. Chọn luôn cả hai đi"

Không khí lại bắt đầu sôi nổi.

Lê Tịnh Sơ lặng không một tiếng động nhấp nhấp môi.

Mọi người tiếp tục cười cười nói chuyện. Bên trong là một trận ồn ào. Nghê Ca cúi đầu. Vẫn quyết định mở hộp sữa chua ra.

Nhưng mà cái này rất lạnh. Cô nghĩ không dám uống nhiều lắm. Dè dặt cẩn trọng cầm lấy thìa nhỏ. Ý đồ từng chút một uống—

Đầu lưỡi còn chưa đụng tới thìa thì sữa chua cùng cái thìa đều cùng nhau bị người khác lấy đi.

Hai tay Nghê Ca đột nhiên trống trơn "......"

Cô ngẩng đầu, Nhìn thấy Dung Tự hai cái tay cầm đồ trên tay cô. Hộp sữa chua thì bị ném vào thùng rác. Còn cái thìa nhỏ thì bị ném thẳng vào bồn rửa bát kêu "Đinh" một tiếng.

Nghê Ca hơi giật mình, liền giận dữ "Anh làm cái gì?"

Giây tiếp theo, trước mặt đột nhiên nhiều thêm một ly nước ấm.

Ánh mắt cô chớp chớp tròn vo. Trông giống như chú khủng long nhỏ trong mấy bộ phim hoạt hình.

Nóng giận cũng đáng yêu như vậy!

Dung Tự trên mặt không chút biểu hiện nhưng trong lòng lại có chút buồn cười.

Anh trở về chỗ của mình. Khôi phục lại thành tư thế của lão đại mà ngồi. Như không có việc gì mà ngồi chơi điện thoại. Một lát sau, đột nhiên nghe anh không đầu không đuôi nói

"Tôi căn bản không ăn pizza"

Âm lượng không lớn, nhẹ nhàng rơi vào trong không khí.

Lê Tịnh Sơ thân hình cứng đờ. Một chút ý cười trên mặt cuối cùng cũng biến mất.

****

Sau bữa ăn tối, mọi người một đám liền tụ tập ở phòng khách lên bên trong chơi người sói.

Nghê Ca ở bên cạnh nhu thuận ngồi xem bọn họ chơi. Ở giữa Tống Hựu Xuyên chuyển đến một rương bia. Liền đặc biệt hướng cô cường điệu

"Trẻ thành niên không được phép uống"

Nghê Ca hừ một tiếng "Em không uống"

Vừa mới lúc nãy tủ ấm bên trong bếp cô tìm được hai chai nước dừa. Cái này uống so với bia tốt hơn nhiều.

"Được rồi. Được rồi. Vừa mới chơi đến chỗ nào rồi?" Tống Hựu Xuyên mở chai bia, lại tìm số trong bài của mình "Tịnh Sơ, cậu phát xong nói sao?"

"Ừm" Lê Tịnh Sơ mỉm cười "Tớ nói. Tớ là một người tốt"

"Điều này không phải vô nghĩa sao. Người sói đều nói chính mình là người tốt" Tống Hựu Xuyên ngồi xuống "Đến phiên tôi"

Sau đó cậu ta liền trình bày thật dài.

Trò chơi vòng thứ nhất kết thúc, Lê Tịnh Sơ bị giết đầu tiên.

Lật bài là một con sói.

"Ai" Cô ta che mặt, bất đắc dĩ cười "Tôi quả nhiên một cái cũng sẽ không nói dối người khác"

Nghê Ca trợn tròn mắt. Ngậm cái ống hút. Nhìn trái lại nhìn phải.

Lê Tịnh Sơ trước mắt đột nhiên sáng ngời "Nghê Nghê, em đang uống cái gì? Nước dừa sao?"

"Vâng"

"Còn có không? Chị cũng muốn uống cái gì ngọt một chút"

"Đây là em vừa mới ở phòng bếp trong tủ ấm tìm được" Nghê Ca chân thành nói "Hình như chỉ có hai chai. Một chai nữa Dung Tự uống"

Chai của cô rõ ràng đã thấy đáy. Lê Tịnh Sơ di chuyển tầm mắt. Bắt gặp trước mặt Dung Tự quả nhiên cũng có một chai.

—-chỉ uống một ngụm, cơ hồ vẫn còn đầy.

Cô ta khẽ nhúc nhích. Rút ra một ly cốc giấy ra nói "A Tự. Cậu có thể hay không rót cho tớ..."

Cô ta còn chưa nói xong.

Cơ hồ là cách một cái phòng khách đối diện với Nghê Ca. Dung Tự đột nhiên quơ lấy bình thủy tinh trước mặt. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch còn thừa có một chút dưới đáy.

Nghê Ca "....."

Sau đó giây tiếp theo. Dung Tự liếm liêm môi. Ngẩng đầu.

Không biết là hướng về phía Tống Hựu Xuyên, hay là đối với Lê Tịnh Sơ

"Thật khéo" Anh lười biếng nói "Tôi cũng hết rồi"

****

Không ngờ tới anh sẽ có phản ứng như thế này. Lê Tịnh Sơ rõ ràng sửng sốt một chút.

Sau đó cố gắng chống đỡ ý cười "Không việc gì. Tớ đi hỏi trong cửa hàng một chút. Trong đó hẳn là có. Tớ tiện đi mua mấy chai luôn"

Nói xong, cô ta đứng lên "Có ai muốn uống nước dừa không?"

Những người khác còn chưa mở miệng thì Dung Tự đã nói

"Không cần" Dung Tự đứng dậy. Đôi chân dài bước tới, nhàn nhạt nói

"Tôi cùng Nghê Ca đi là được"

Nghê Ca tròn mắt ngạc nhiên "Vì sao..."

Anh lạnh giọng "Một chai khác không phải là em uống?"

"...Phải"

Anh đơn giản thô bạo "Vậy thì đi"

Nói xong liền giống như là bộ dáng xách con gà. Đem cô lôi dậy.

Hai thân ảnh một cao một thấp cùng sóng vai nhau rời đi phòng khách. Rất nhanh trong tầm mắt liền biến mất.

Lê Tịnh Sơ chăm chú nhìn trong chốc lát. Tò mò quay lại hỏi

"Hai người bọn họ, từ nhỏ quan hệ đã tốt như vậy sao?"

"Xem là vậy đi" Tống Hựu Xuyên cười to "Anh Tự hồi nhỏ siêu cấp hung dữ. Cũng chỉ có Nghê Nghê là không ghét bỏ cậu ấy"

"Vậy lúc đó Nghê Nghê, vì sao lại muốn chuyển đi?"

"Bởi vì thân thể cô ấy không tốt. Mẹ cô ấy thân thể cũng không tốt lắm. Tớ cảm thấy khả năng là do di truyền"

"Nhưng mà..." Lê Tịnh Sơ dừng một chút, cười hỏi "Tớ nghe người khác nói, còn có nguyên nhân khác?"

****

Đi nhanh ra khỏi khách sạn. Không khí mát mẻ đầu mùa thu trong làn gió cuốn tới. Dưới bầu trời đêm đen. Các tòa nhà cao tầng rực sáng. Ánh đen hiện ra có vẻ lạnh lẽo trong không khí. Bị gió thổi qua một chút. Nghê Ca lập tức tỉnh táo lại.

"Chuyện đó..." Dung Tự trầm mặt đi ở phía trước, cô ở phía sau nhỏ giọng hỏi "Trong khách sạn có cửa hàng tiện lợi. Chúng ta vì sao lại bỏ gần tìm xa mà lại đến đây mua?"

DungTự nhanh chóng suy tư một chút. Cảm thấy lý do có chút xấu hổ. Thế là mất kiên nhẫn nói "Em sao lại nhiều lời như vậy?"

"......."

Được rồi. Cô không nói nữa vậy.

Dung Tự thấy cô trầm mặc. Trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ phiền chán.

Kỳ thực không có nguyên do gì khác. Chỉ là anh ngồi ở phía trong đợi cảm thấy thực phiền. Bên trong có người không ngừng lải nhải lẩm bẩm. Anh nghĩ muốn cùng cô đơn độc bên nhau một lúc. Dù là cái gì đều mặc kệ, cũng rất tốt.

"Nghê Ca" Đứng ở phía trước cửa hàng. Thanh âm của anh cứng rắn.

"...Vâng"

"Em có muốn ăn hay uống thứ gì khác không?" Vẫn là thanh âm cứng rắn.

"Không cần đâu"

Cô so với anh thấp hơn một cái đầu. Khi cô cúi đầu, anh liền chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô. Hoàn toàn không có biện pháp phân biệt nét mặt của cô.

Nhưng thanh âm của cô rất nhỏ. Nghe qua có vẻ rầu rĩ.

Dung Tự đột nhiên có chút luống cuống. Nhưng mà tư thái vẫn như cũ cao cao tại thường "Em ở chỗ này chờ anh một chút"

"Được" Đáp ứng rất kiên quyết.

Không có giận dỗi không để ý anh, cũng không có phát giận.

Nhưng mà Dung Dữ vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết.

Anh không chút để ý tìm kiếm nước dừa ở trên cao. Sau mấy phút liền trở lại. Ở cánh cửa liền thấy Nghê Ca đang đứng cùng với một cô gái trẻ mặc quần áo bà bầu. Bụng cô gái có chút nhô ra. Nhìn giống như đang cùng cô nói cái gì đó.

Dung Tự trong đầu "Ong" một tiếng. Bước nhanh về phía trước. Không nói hai lời bèn tiến lên nắm lấy cổ tay cô kéo về bên cạnh mình.

"Em đang làm gì?"

Nghê Ca lảo đảo một cái liền đụng vào trên cánh tay anh.

"Em..."

"Là như thế này" Thấy người tới có sắc mặt không tốt, cô gái trẻ nhanh chóng giải thích "Tôi cùng chồng đi tản bộ ở gần đây nhưng không cẩn thận bị lạc mất. Cho nên muốn mượn điện thoại của cô ấy dùng một chút"

Dung Tự sắc mặt khó coi.

"Bất quá cô cái nhỏ không cho mượn" Cô gái trẻ vừa cười vừa nói "Có ý thức đề phòng như vậy là tốt. Tôi lại đi hỏi nhân viên cửa hàng tiện lợi một chút"

...Không cho mượn à?

Dung Tự không nhịn được nhìn cô một cái.

Anh nghĩ một chút cho rằng cô lại muốn làm người tốt.

"Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa" Cô gái trẻ cười cười, quay đầu đầy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi "Cảm ơn hai người"

Mãi cho đến khi cô gái kia đi vào cửa hàng tiện lợi. Biến mất trong tầm mắt hai người. Nghê Ca đều không có nói chuyện.

Gió đêm chậm rãi thổi vào mặt. Dung Tự liền bình tĩnh lại.

Phát hiện ra bản thân còn nắm lấy cổ tay cô.

"Chuyện này..." Anh đột nhiên khẩn trương lên. Lời xin lỗi đến bên miệng lại biện thành một câu trách cứ "Em một mình ở bên ngoài muốn giống như người già cùng bà bầu có người suốt ngày ở bên sao?"

"......."

"Giờ là nửa đêm, trên đường không thiếu cảnh sát giao thông. Sao không tìm bọn họ mà lại muốn tìm một cô gái nhỏ như em?"

"...."

"Em có biết hay không?"

"Anh nói đủ chưa?"

Dung Tự sửng sốt "Hả?"

"Em hỏi anh nói đủ chưa?" Nghê Ca không thể nhịn được nữa. Dùng sức thoát ra khỏi tay anh, cổ họng rống lên "Ai cần anh lo?"

Dung Tự thấp giọng hỏi "Em làm gì?"

"Anh lại muốn làm gì?" Nghê Ca ủy khuất nhịn không được muốn khóc. Cô né tránh anh cầm tay mình "Em biết hồi nhỏ em vì loại sự tình này. Thiếu chút nữa bị người ta kéo tới trong ngõ nhỏ đánh một trận. Các người đều thấy em đặc biệt ngu xuẩn...Đúng! Em quả thật là ngu xuẩn đến chết. Nhưng là lần này! Lần này em làm cái gì sai? Anh làm gì vẫn liên tục hung dữ em?"

Cô gái nhỏ bộc phát. Tức giận giống như một con vật nhỏ. Trên người liều mạng run rẩy.

Dung Tự đột nhiên vui vẻ.

Khóe miệng anh giương lên "Em còn hỏi à? Dám cầm tóc vứt vào người anh. Dám nói anh phiền. Còn nói không muốn anh quản. Bảy năm không thấy. Em đi liền không nói một tiếng. Sau này trở lại lá gan lớn rất nhiều"

Nói xong anh liền vươn tay. Giống như trong quá khứ đồng dạng, sờ sờ đầu cô.

Hồi nhỏ tóc của cô rất đẹp. Khi đó anh còn không biết rằng. Trong mười năm tới, chứng hói đầu sẽ trở thành một vấn đề lớn đối với những lớn trong thành phố.

Anh chỉ biết là. Cô bé hàng xóm nhà họ Nghê từ nhỏ đã rất xinh đẹp. Bộ dáng xù lông cũng mềm mại vô cùng, so sánh với những đứa con trai trong khu đại viện thì đều không giống. Ngoại trừ vừa ốm yếu vừa khóc nháo thì chỗ nào cũng đều tốt. Anh lúc nào cũng muốn hướng đến đầu cô mà sờ một cái.

Nhưng mà Nghê Ca hậu tri hậu giác lui một bước liền tránh khỏi.

Dung Tự sững sờ. Bàn tay anh dừng giữa không khí.

"Vậy anh còn muốn thế nào?" Cô cúi đầu, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Giọng nói ngày càng nhỏ "Là máy bay của anh làm hỏng tóc em. Chẳng lẽ còn muốn em nhượng nhịn đi xin lỗi anh sao?"

Anh không để cập tới bảy năm còn tốt. Nhắc tới chuyện này. Nghê Ca lại bắt đầu cảm thấy khổ sở.

"Còn có cái này, cái này trả lại anh.." Cô cúi đầu ngập ngừng, từ trong túi lấy ra hai viên kẹo đường. Cũng không thèm nhìn tới, một phát đặt vào lòng bàn tay anh "Em không cần kẹo đường của anh. Anh lấy lại đi"

Giọng nói của cô đều là giận dỗi. Dung Tự nháy mắt ý hỏa khí dâng lên, trong mắt ý cười không còn sót lại chút gì "Anh nói em...."

Cô căn bản không nghe lời anh nói. Chỉ biết cúi đầu, thanh âm đứt quãng "Đánh một cái lại đưa cho em kẹo đường. Anh dựa vào cái gì? Anh lại...anh cũng không phải là ba em."

"Từ khi em trở về anh liền vẫn luôn âm dương quái khí...Anh có phải hay không nghĩ cũng không muốn em trở về"

"Nhưng mà em mấy năm nay. Rõ ràng vẫn luôn viết thư cho anh...Là chính anh không trả lời. Em viết cho anh thật nhiều thư...Anh lại không để ý tới em. Bây giờ anh lại có tư cách gì trách em"

Dung Tự nghe cô nói đến câu cuối cùng. Liền lập tức sững sờ tại chỗ.

"Anh..."

Chuyện này khẳng định có hiểu lầm gì đó.

Nhưng anh lo lắng. Nếu như bây giờ nói với cô: Anh nhiều năm như vậy cái gì cũng không nhận được. Cô có thể sẽ càng khổ sở hơn.

—Mẹ nó.

Khi mười tuổi anh liền biết rõ:Con người bản chất là bồ câu nhưng Nghê Ca bản chất lại là vòi nước.

Đầu óc nóng lên. Dung Tự không cần nghĩ ngợi

"Anh không cùng Lê Tịnh Sơ cùng nhau ăn pizza"

"...."

Nghê Ca hơi giật mình, thanh âm nói ra vẫn rầu rĩ

"Sao đột nhiên lại nói cái này?"

Bị anh thình lình như vậy mà thay đổi đề tài. Cô chớp chớp mắt, hơi nước trong mắt liền nén lại.

Sau đó liền hậu tri hậu giác cảm thấy....

Có chút mất mặt.

Cũng không phải là chuyện lớn gì. Làm sao mà mới gặp Dung Tự cô liền có phản ứng lớn như vậy.

Dung Tự trong lòng thấp thỏm, đứng ở trước mặt cô cẩn thận mà quan sát biểu tình trên khuôn mặt.

Anh chặn ánh đèn đường. Không cẩn thận đem khuôn mặt hoang mang của cô lý giải thành khổ sở. Tay đặt ở trong túi do dự. Rốt cuộc là giống như hạ quyết tâm, chậm rãi lấy ra.

Anh khàn giọng "Được rồi. Là anh Tự sai. Anh Tự xin lỗi em"

Nghê Ca nháy mắt mấy cái, lông mi run rẩy.

"Đây là tạ lỗi"

Giây tiếp theo, anh giống như đang cầm trên tay bảo tang. Đem nắm tay hướng cô đưa tới trước mặt. Chậm rãi mở ra.

Dưới ánh đèn đường, Nghê Ca tò mò mở to hai mắt.

Trong lòng bàn tay anh, yên tĩnh nằm trong đó chính là.....Tóc.

Nghê Ca "...."

Cố tình đương sự không hề phát giác gì, vẻ mặt thành thật nghiêm túc, tin tưởng mười phần "Đây là bồi thường cho em. Em lại kêu anh là anh Tự. Chúng ta liền huề nhau"

Nghê Ca sửng sốt nửa ngày. Khuôn mặt chậm rãi đỏ bừng "Ai...ai muốn tóc của anh chứ!"

Dung Tự nheo mắt lại. Thật sự là rất nhiều năm không nghe qua loại âm thanh mềm mại này...

Thật sự cực kỳ êm tai.

"Bất quá em vừa mới nói..." Anh có chút đăm chiêu, đột nhiên ngẩng đầu "Thời điểm nào gửi thư cho anh?"