Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 7

Nghê Ca sửng sốt. Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu

"Anh...không nhận được sao?"

Cô gái nhỏ ánh mắt sáng lấp lánh. Hơi nước bên trong còn chưa tan hết.

Sau lưng cô, cảnh sắc ban đêm rực rỡ. Nhà nhà đều là ánh đèn chiếu rọi. Tất cả hào quang giống như đều tiến vào bên trong đôi mắt này.

Dung Tự hô hấp hơi chậm lại.

Ma xui quỷ khiến. Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng véo nhẹ một cái vào một bên má cô "Không có"

"Em...Em thời điểm đó ở phía nam..." Nghê Ca bị anh véo một cái liền giống như khối thịt nhỏ. Thân thể không tự giác nghiêng về phía anh. Trong mắt là một mảnh mờ mịt "...vẫn luôn một mực viết thư cho anh"

Lực chú ý của Dung Tự đã hoàn toàn không hề đặt lên bức thư.

Làn da của cô rất tốt. Trắng trắng mềm mềm. Mỗi lần khẩn trương đều theo cái cằm mà run nhẹ. Giống như bản thân hoàn toàn không thể khống chế được.

Mẹ nó!!

Dung Tự ở trong lòng mắng.

Đáng yêu đến mức phạm quy rồi!

Nhưng cô còn đang cúi đầu nói liên miên lải nhải "....Mặc dù không phải là thường xuyên...Nhưng...Nhưng em xác thực..."

"Được rồi" Anh đánh gãy lời cô, mím môi nhẹ nói "Anh đã biết"

Nghê Ca mở to mắt. Giống như người máy bị cắt nguồn điện liền lập tức thông minh mà im lặng.

Dung Tự trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu.

Có phải bởi vì anh mỗi ngày đều bắt cô im miệng nên để lại di chứng cho cô ấy.

"Chuyện này..." Anh muốn nói. Thư gửi hay không gửi đều không quan trọng. Dù sao bây giờ hiện tại em đã ở đây. Hơn nữa trên thực tế, chỉ cần em không quên anh, anh rất vui vẻ.

Nhưng.....

Dung Tự nghiến răng nghiến lợi.

Con mẹ nó!!!

Không nói được nên lời!

"Anh là muốn nói" Đứng tại chỗ khó khăn đấu tranh tư tưởng thật lâu. Anh rũ mắt xuống. Biểu tình có chút mất tự nhiên. Lại đem lòng bàn tay kia mở ra "Anh bóc cho em nhé"

—Trong lòng bàn tay anh hai viên kẹo đường nằm yên ở đó.

***

"Nói đến chuyện này thì phải nói về thật lâu về trước. Lúc Nghê Nghê còn chưa rời đi"

"Khi Nghê Nghê còn nhỏ, gặp được một giáo viên đặc biệt rác rưởi. Luôn luôn nhằm vào cô ấy. A, nói như vậy khả năng dễ bị hiểu nhầm. Chính là giáo viên kia thích nhằm vào những cô bé có dáng dấp đẹp mặt. Cho nên cũng không tính là đơn độc nhằm vào cô ấy. Nghê Nghê chỉ là một người bị nhắm trúng trong những cô bé đó"

"Sau đó Nghê Nghê, cô ấy, tớ không biết cậu có thể hiểu được hay không. Khi còn nhỏ cô ấy thực sự được người trong nhà bảo hộ quá tốt. Cho nên chính là suốt ngày ngốc nghếch. Cảm thấy toàn bộ thế giới này đều là người tốt....Đương nhiên, tớ nói lời này cũng không phải nói cô ấy. Về sau có một lần, cô ấy đi xe buýt đi học. Trên xe cô ấy gặp một tên trộm. Nhưng mà không phải trộm đồ của cô ấy mà là của người khác"

"Kết quả cậu đoán xem như thế nào? Nghê Ca đặc biệt thiếu thông minh liền trực tiếp xông tới bắt lấy người kia, nói hắn là kẻ trộm."

"Cậu nghĩ mà xem, trên xe buýt chính là một đám người đều là kẻ trộm. Sao lại có thể tha cho cô ấy? Cho nên lúc cô ấy xuống khỏi xe buýt liền bị người kéo vào trong một hẻm nhỏ"

Nghe đến đó, Lê Tịnh Sơ không nhịn được mà xen vào "Sau đó cô ấy bị đánh sao?"

"Làm sao có thể?" Tống Hựu Xuyên may mắn nói "Trùng hợp khi đó có người lớn đi ngang qua liền giải cứu cho cô ấy"

Lê Tịnh Sơ thở dài "Vậy là tốt rồi"

"Chuyện này sau khi xảy ra bọn tớ đều vô cùng đau lòng, anh Thanh lúc đó hận không thể ngày ngày đem Nghê Nghê đến phòng học cùng. Kết quả cậu biết giáo viên của cô ấy làm gì không? Giáo viên đó vậy mà ngày ngày lấy chuyện này cười nhạo cô. Khắp nơi đều nói "Lớp chúng ta có cô gái nhỏ trên xe buýt quá ngu xuẩn, kém chút nữa bị người ta đánh một trận. Quả thực là buồn cười chết!" Mẹ nó chứ, cậu nói xem có tức hay không?"

Tống Hựu Xuyên bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy rất tức giận.

"Chúng ta đều cảm thấy đặc biệt không thể hiểu nổi. Khi ấy thiếu chút nữa anh Thanh đã đem vị giáo viên kia kéo tới hẻm đánh cho một trận rồi"

"Bất quá khi đó chủ yếu vẫn là Nghê Nghê quá yếu ớt. Hơi một tí là lại phát sốt phải vào bệnh viện. Cho nên chữa bệnh vẫn là quan trọng hơn. Bọn tớ liền không so đo với giáo viên kia"

......

Lê Tịnh Sơ ngồi xếp bằng trên ghế sofa, rất có hứng thú mà nghe Tống Hựu Xuyên kể về quá khứ.

Làm rõ chân tướng sự tình, cô ta hỏi "Những chuyện này A Tự đều biết hết sao?"

"Biết chứ" Tống Hựu Xuyên nói "Bắt đầu từ lúc đó, hai người bọn họ ngày ngày đều cùng một chỗ"

Lê Tịnh Sơ đáy mắt toát ra ghen tị "Thật tốt. Tôi cũng muốn có một thanh mai trúc mã như vậy"

Tống Hựu Xuyên trêu ghẹo cô ta "Cậu hiện tại có thể đi yêu đương. Cần gì đến thanh mai trúc mã"

Lê Tịnh Sơ cười làm bộ muốn đánh Tống Hựu Xuyên nhưng lại bị cậu né tránh.

Gió ở bên ngoài xuyên vào. Hai cái bóng đứng ở trước cửa. Cô ta như có cảm giác liền ngẩng đầu. Dung Tự vừa vặn đẩy cửa đi vào. Đằng sau anh còn có một cái đuôi nhỏ.

"Sao lại đi lâu vậy?" Tống Hựu Xuyên tiếp nhận đồ uống, thuận tay mở một chai ra "Hai người đi tìm cây dừa sao?"

Dung Tự kéo lên khóe miệng, không phản ứng lại.

Tống Hựu Xuyên quay đầu lại, một khuôn mặt ghét bỏ chậc chậc hai cái "Nhìn xem. Nhìn anh Tự mặt đầy xuân sắc. Đi ra ngoài mua đồ uống về lại mừng rỡ giống như nhặt được ở đường một cô vợ nhỏ"

Dung Tự ảo não. Rốt cuộc nhấc chân đá cậu ta "Lăn"

Bên kia Lê Tịnh Sơ thân mật lại gần "Nghê Nghê"

"Vâng?"

"Chị vừa mới nghe Hựu Xuyên kể lại chuyện em hồi nhỏ"

Nghê Ca hơi giật mình, sau đó chậm rì rì mà "A" một tiếng.

"Mọi chuyện đều đã qua. Hiện tại người thầy kia cũng không dạy em, em...."

Nghê Ca đột nhiên mở miệng. Mơ hồ không rõ mà đánh gãy lời cô ta "Không liên quan"

"Cái gì?"

"Cùng chị không có liên quan"

"...."

Lê Tịnh Sơ sửng sốt.

Dung Tự khóe miệng cong nhẹ một cái khó phát hiện. Vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình "Lại đây ngồi"

"Vâng" Nghê Ca không có nhìn lại Lê Tịnh Sơ. Trong miệng là hai viên kẹo đường khiến cho má cô phồng lên. Trông giống như là một con hamster nhỏ.

Một đám người ngồi vào chỗ. Tống Hựu Xuyên lại bắt đầu trò chơi.

Thẻ bài đặt ở bên phía tay trái Dung Tự. Cậu ta liền vươn thân mình qua lấy. Liền ác ý giở thủ đoạn mà ấn mạnh xuống tay anh. Tiếp xúc chưa đến nửa giây đã bị đối phương một phen ném ra "Lăn. Đừng chạm vào tay lão tử"

"Làm cái gì vậy?" Tống Hựu Xuyên sửng sốt một chút "Phản ứng sao lớn như vậy. Không phải vừa rồi tâm tình vẫn rất tốt sao? Thật không hiểu nổi"

Dung Tự nghiêm mặt mà ngồi tại chỗ. Ánh mắt rơi vào bên trên vành tai nhỏ trắng hồng của Nghê Ca. Nửa ngày cũng không nói gì.

Anh cảm thấy, khả năng anh có chút biến thái.

Nhưng mà làm sao bây giờ–

Vừa mới giúp cô lột vỏ kẹo. Hiện tại ngón tay của anh hình như cũng có chút ngọt.

****

Quốc Khánh qua đi. Toàn trường bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.

Lớp mười hai đã dùng kỳ kiểm tra tháng, kiểm tra tuần để thay thế cho kỳ thi giữa kỳ. Cho nên Dung Tự không hề thấy áp lực.

Nhưng Nghê Ca mỗi ngày đều khẩn trương lo lắng.

Thành tích của cô không kém. Kỳ thi vào cấp ba vừa rồi của cô xếp trong Top 300 của tỉnh. Nhưng mà chế độ thi của Bắc Kinh và phía nam không quá giống nhau. Cô có điểm không quen thuộc cho lắm.

"Cho nên hôm nay tiết giữa giờ, cậu không có ý định xuống tập thể dục sao?" Mạnh Viện một bên xoa đầu cô, một bên cười khì "Tớ xem như đã biết trước khi vì cái gì mà thân thể của cậu không tốt. Mỗi buổi sáng cậu đều ngồi xuống nhìn chằm chằm một quyển sách có thể không nhúc nhích mà xem suốt năm giờ. Liền WC cũng đều không đi. Cậu lười vận động như vậy, thời gian dài sẽ dẫn đến sỏi thận. Cậu có biết hay không?"

Nghê Ca mềm nhũn nằm liệt ở trên bàn. Giống như một khối thạch hoa quả tùy ý mà lột.

"Cùng không hoàn toàn là lười động..." Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cô cũng tìm được lý do, nhỏ giọng kháng nghị "Mình còn phải đi giúp thầy Tôn đưa bài tập. Chính là rất bận. Mình không có thời gian tập thể dục"

"Vậy được" Mạnh Viện cũng không ép buộc "Hết tiết giữa mình đi mua phiếu ăn. Cậu thẻ ăn còn tiền chứ? Có muốn mình giúp cậu mua phiếu ăn luôn không?"

"Được được" Nghê Ca nhanh chóng đưa thẻ ăn cho cô ấy "Cảm ơn cậu"

Mạnh Viện đáp lại là mỉm cười ở trên đầu cô dùng sức mà xoa.

Cho nên Nghê ca hôm nay lại không đi xuống tập thể dục.

Trong phòng học, cô viết thêm hai câu hỏi toán học. Sau đó mới ôm toàn bộ bài tập hướng văn phòng đi tới.

Thầy giáo dạy văn họ Tôn. Là chủ nhiệm hai lớp cấp ba. Theo thứ tự là lớp mười ban một và lớp mười hai ban một.

Thầy Tôn là một giáo viên nghiêm túc cứng nhắc nhưng ngẫu nhiên cũng là một người đàn ông đáng yêu. Tiết học ngữ văn đầu tiên, trên lớp hỏi ai muốn làm đại biểu môn Văn. Nghê Ca lúc đó cũng không biết làm sao mà lại ma xui quỷ khiến giơ tay.

Cho nên hiện tại....

"Báo cáo"

"Vào đi"

Nghê Ca nhấc chân đụng vào cảnh cửa khép hờ của văn phòng. Sau đó dùng bả vai đẩy cánh cửa ra, nghiêng người đi vào.

Vừa vào cửa lại liền nghe được thầy Tôn đang giáo huấn người khác

"Tôi có không dạy qua cách làm thế nào để phóng đại câu sao? A? Cái này cũng có thể nộp lên? Đây là viết cái gì?"

"......"

"Còn có viết văn, tôi chưa nói qua viết văn như thế nào sao? Ba phần của cậu đâu? Phần mở đầu kết thúc đâu? Phần chủ đề nằm ở đâu?"

"....."

Nghê Ca ôm chồng bài tập chậm rãi đi tới. Cùng người con trai đang đứng trước bàn làm việc nhìn thoáng qua, hô hấp liền ngừng lại.

"Vất vả cho em rồi. Em đặt ở đó đi" Thầy giáo Tôn đi tới vỗ vỗ vai Nghê Ca, cười ôn hòa "Đủ không?"

"Không ạ?" Cô nhìn qua chồng bài tập nói "Còn thiếu hai người"

"Vậy em ngồi đó chờ thầy một chút"

"..Vâng"

Nói với cô xong, thầy Tôn quay trở lại, dùng sức gõ gõ cái bàn

"Cậu còn không mau đọc lại cho tôi nghe?"

"....."

Dung Tự rũ mắt nhìn bài tập của mình. Sau một lúc, anh bĩu môi, thanh âm lười biếng không nhanh không chậm mà mở miệng.

"Con ngựa trên thảo nguyên..."

"Lớn tiếng thêm một chút"

"Con ngựa đang chạy nhanh ở trên thảo nguyên! Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch lạch cạch đát!"

Giọng nói của anh vừa kết thúc. Trong văn phòng vang lên một loạt tiếng cười.

Giữa giờ rất nhiều giáo viên đang ở trong văn phòng. Nghê Ca lấy tay che mặt. Cảm thấy trong căn phòng tràn ngập nụ cười.

"Cậu đây là viết về ngựa hay là viết về máy móc?" Chỉ có thầy giáo Tôn là không cười nổi "Còn có, cậu đừng cho là cậu đem chính bàn học cùng ghế của mình chuyển đi thì tôi liền không phát hiện cậu trốn học?"

Nghê Ca kinh ngạc.

Còn có loại chuyện này nữa??

Dung Tự không nói chuyện, làm bộ cụp mi rũ mắt mà nghe giáo huấn.

Cha già dạy, không được ngỗ nghịch cùng trưởng bối.

Vậy thì nghe tai này ra tai kia đi.

"Còn có bạn của cậu, gọi là cái gì, cái gì Tứ Xuyên. Nhiều lần nói với tôi "Thầy Tôn, lớp em căn bản không có bạn học này. Không tin người nhìn đi. Căn bản cũng không có thêm bàn ghế học mà"" Thầy Tôn dừng một chút "Cậu ngốc hay là bạn cậu ngốc, vẫn là người thầy như tôi ngốc đi? Có phải nghĩ tôi già rồi ngu ngốc lú lẫn không?"

"......."

Dung Tự không còn lời nào để nói.

"Hahaha, thầy Tôn nói đủ rồi đi. Ngữ văn của thầy cậu ta còn tốt xấu mà biết viết, còn tiếng Anh của tôi cậu ta có làm đâu? Cậu ta chính là nhìn cũng không thèm nhìn một chút" Giáo viên tiếng Anh bên cạnh cười ha ha "Thầy xem khoảng thời gian trước Quốc Khánh, tôi không phải là phát bài tập cho bọn họ trở về làm sao. Kỳ này bài tập tôi khẳng định phải giảng, dứt khoát không thu lại. Trực tiếp ở trên lớp mà nói luôn một thể"

"Tôi để cho Dung Tự lên làm. Bảo cậu ta đọc đáp án. Cậu ta đọc xong lúc sau một cái cũng đều không đúng. Tôi nói cậu đây như thế nào lại làm được? Cùng nhau nói một chút? Người ta đặc biệt tự tin mà đứng lên. Thao thao bất tuyệt mà nói mười phút"

"Tôi lại tưởng tự tin như thế này là chuyện tốt, nhưng tất cả đều sai! Xem xét lại một chút. Người ta bài tập đều là giấy trắng. Đến cái tên cũng không thèm viết. Hóa ra là ở chỗ này diễn kịch cho tôi xem! Căn bản chính là nhìn cũng chưa từng nhìn, dường như không có việc gì mà nói ý thứ bốn lại nói thêm ý thứ bảy rồi chọn lại chọn ý thứ năm"

Nghê Ca rốt cuộc không nhịn được. Mượn chồng sách che chắn mà cười rộ lên.

Dung Tự mí mắt đột nhiên giật giật.

"Dung Tự" Mắng cũng mắng qua, giờ nói gì cũng chính là dầu muối cũng không vào. Thầy Tôn đành phải thở dài, vỗ vỗ vai anh "Tôi biết cậu bên khoa tự nhiên thành tích rất tốt. Cuộc thi mô hình máy bay và vật lý đạt được nhiều giải thưởng. Về sau dựa vào đó có thể tự do ứng tuyển bằng cách tự đăng ký"

"Nhưng mà Ngữ văn Tiếng anh. Đây đều là môn học chung bắt buộc phải học cũng như thi qua. Cậu sẽ không để những môn này ngăn cản cậu tốt nghiệp trung học đi?"

Dung Tự vẫn là không nói chuyện, hơi nâng lên khóe mắt.

Văn phòng ánh sáng rất tốt. Buổi sáng mười giờ. Ánh mặt trời chiếu khắp. Ánh sang trong trẻo trong suốt rơi xuống sàn nhà.

Nghê Ca trốn ở sau chồng sách. Cho là không ai nhìn tới, vụng trộm ôm miệng mà cười.

Anh tâm tình không hiểu lại tốt hơn "Thầy Tôn, em..."

"Báo cáo" Giây tiếp theo, cửa văn phòng cốc cốc vang lên ba tiềng "Thầy Tôn, thầy tìm em?"

Nghê Ca ngẩng đầu, gặp Lê Tịnh Sơ đi tới.

"Đúng thế" Thầy Tôn lấy từ trong ngăn kéo ra một chùm chìa khóa "Thầy tiết cuối muốn giảng một chút về bài thi. Em đi tìm ngăn tủ số 60. Lấy bài thi trong đó đi phát cho lớp"

"Vâng" Lê Tịnh Sơ thoải mái cầm lấy chìa khóa.

Thầy Tôn quay lại đối mặt với Dung Tự. Nụ cười trên mắt nháy mắt không còn sót lại gì

"Nhìn Lê Tịnh Sơ đi. Cậu ngược lại nên học tập theo người ta một ít."

"Thầy Tôn" Lê Tịnh Sơ một bên mở tủ, một bên vừa cười nói "Em có thể phụ đạo cậu ấy môn văn"

Dung Tự ngay lập tức nói "Thầy Tôn, em không muốn tham gia ứng tuyển"

"Em cũng có thể dạy cậu ấy tiếng Anh"

"Em muốn thi vào trường quân đội"

"....."

Hai đoạn đối thoại được nói liền mạch. Rõ ràng là đối với thầy Tôn nói. Nhưng vừa nói xong, mấy người đều sững sờ.

Không hiểu làm sao lại lộ ra một chút buồn cười.

Lê Tịnh Sơ mím mím môi, không nói gì nữa. Đếm xong bài kiểm tra liền ôm đi.

Nghỉ giữa giờ đã xong. Thầy Tôn cũng không muốn giáo huấn người quá lâu liền phất tay để Dung Tự đi

"Trở về đi. Đừng để tôi gặp câu lại viết thể loại văn như thế này."

"Vâng"

Nói xong liền cầm lấy bài thi rời đi.

Nghê Ca cùng thầy Tôn chỉ đơn giản mà nói về tình huống thiếu bài tập. Một lát sau cũng liềnra khỏi văn phòng.

Đi tới cửa mới phát hiện anh thế nhưng không đi.

Trên hành lang nhiều người qua lại. Chàng trai thân hình cao dài. Đồng phục cổ áo mở rộng lộ ra bên trong là một áo đen tay dài có hoa văn trước ngực. Anh dựa vào lan can, khoanh tay vào nhau, thần sắc nhàn tản.

Nghê Ca trong lòng nhảy dựng.

Đang muốn đi qua chào hỏi, bên tai truyền đến một tiếng gió kèm một tiếng kêu hấp tấp truyền đến "Này! Tránh ra!"

Nghê Ca theo bản năng quay đầu lại.

Không chờ thấy rõ cái gì. Trong chớp nhoáng, hai cánh tay từ khóe mắt cô vượt qua xé rách tầm nhìn, dừng ở hai bên lỗ tai cô.

"....."

Nghê Ca theo bản năng nhắm mắt lại. Dừng một chút mới giương mắt nhìn lên.

Ngực chàng trai gần trong gang tấc, lồng ngực hơi phập phồng. Một cánh tay duỗi ra ôm đầu cô. Ngón tay chạm vào lỗ tai, tay còn lại dừng ở sau gáy cô.

Cứ như vậy vừa ôm lấy cô, vừa lấy tay bắt lấy quả bóng rổ đang hướng tới.

Nghê Ca đột nhiên có điểm choáng.

Đây là...bóng rổ??

"Cười à!"

Không đợi cô tỉnh lại từ cơn mơ hồ choáng váng. Anh hơi cúi đầu xuống. Thanh âm trầm thấp, mang theo một ít ý cười, hơi nóng phả vào tai cô.

"Như thế nào tiếp theo lại cười? Hửm?"