Truyện Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Chương 1: Đua xe điên cuồng

Ban đêm, trăng sáng mệt mỏi trốn vào tầng mây nghỉ ngơi, chỉ chừa mấy vì sao canh gác trên bầu trời giống như một tấm vải thô màu xanh đen đã giặt sạch, ánh sao giống như những nh sng vỡ sng long trn tm vải th, cc loại sinh vật bt đầu hnh động ban đm của mnh.

Lúc này trên xa lộ cao tốc xe tới xe đi, có một chiếc xe Porsche màu đỏ kiểu mới nhất làm cho nguời ta chú ý nhất, là người trong nghê đều biết đây là sản phẩm mới vừa bắt đầu đưa ra thị trờng một tháng trước, nó do nhà thiết kế sư ‘ Mạc Tạp Thâm ’ nổi tiếng thiết kế ra, trên thế giói chỉ có 5 chiếc xe, không nghĩ tới thời điểm này lại xuất hiện ở trên xa lộ cao tốc này.

Mà có sức cám dỗ không đơn thuần là chiếc xe mới thiết kế tinh mỹ này, chủ yếu nhất là chủ nhân đang chạy chiếc Porsche này, đây là một cô gái thế nào? Xinh đẹp? Mỹ lệ? Thanh thuần? Mốt? Động lòng người? . . . .

Không! Không! Không! Những từ này đều không đủ hình dung vẻ đẹp của cô. Mặc dù bọn họ chỉ thoáng nhìn qua cửa sổ xe, nhưng bóng hình xinh đẹp này lại ở lại trong đầu, xua đi không được.

Môi mềm tựa như cánh hoa, giống như có thể chạm ra nước. Tròng mắt trong suốt sáng ngời chói lọi, lại long lanh đặc biệt say lòng người. Da thịt nõn nà trắng như tuyết tạo thành đối lập rõ rệt với đêm tối. Một cánh tay thon tùy ý khoác lên trên cửa sổ xe, có vẻ lười biếng mà cao quý.

Chiếc xe chạy qua tạo ra từng trận gió mạnh, lay động lụa trắng trên vai cô, giật giật, tăng thêm phong nhã.

Một bộ áo đầm trắng như tuyết vòng anh vóc người khiến người khác sôi máu của cô. Đây cũng là lý do nói cô là tổ hợp của sự thanh thuần và quyến rũ, rõ ràng là có vóc người nóng bỏng nhất trên thế giới, lại có diện mạo và trang phục thanh thuần như bách hợp, nhưng tổ hợp mâu thuẫn này không hề đột ngột, ngược lại tăng thêm mị lực.

Kít. . . . . Kít. . . . . Rầm. . . . .

Hồ Cẩn Huyên thông qua kính chiếu hậu của xe hơi nhìn thấy thảm trạng phía sau, không biết làm sao lắc lắc đầu, đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế rồi, mỗi lần cô không có hóa trang thì luôn gây ra những chuyện ngoài ý muốn, theo lời của những đồng đảng đáng chết của cô thì dáng dấp của cô quá họa quốc ương dân.

Việc này cũng không trách cô được, ai bảo bọn họ ra đường không đem mắt theo, mặc dù cô có lòng đồng tình, nhưng cũng không thể dùng trên người của đám đàn ông thối mơ ước sắc đẹp của cô.

Hồ Cẩn Huyên dùng sức đạp ga, chiếch xe đỏ giống như một cầu vồng phóng nhanh trong đêm tối, bỏ rơi những người không tự chủ đi theo phía sau cô.

Cô ấn vào hệ thống điện thoại trên xe, giọng nói ngọt ngào của cộng sự lập tức truyền tới.

"Cẩn, bây giờ cậu đi tới chỗ nào rồi hả ?"

"Trên đường cao tốc." Hồ Cẩn Huyên vừa lái vừa nói, không hề giảm tốc độ vì phải nói chuyện với bạn tốt.

"Chậm như vậy? Nói thật, Cẩn, kỹ thuật điều khiển của cậu lùi bước rồi." Thanh âm hơi hài hước của bạn tốt vang lên, không cần phỏng đoán cô cũng biết lúc này đối phương nhất định len lén nén cười, hoàn toàn tỏ vẻ xem kịch vui.

"Chậm? ! Cậu còn dám nói, không có chuyện sao lại an bài nhiệm vụ buổi tối cho mình? Cậu biết rõ tình huống nhà mình đặc biệt, đừng nói là buổi tối, coi như là ban ngày ra ngoài cũng có vấn đề, vì tìm được cơ hội, mình phải ăn bên trong leo ra ngoài, xâm lấn hệ thống an ninh của công ty ông xã thân yêu, cố ý chờ anh ấy đi mới len lén chạy đến, mình dễ dàng sao? Còn dám nói chậm, mình thật xin lỗi ông xã của mình đó. . . ." Mặc dù lúc này đối phương không nhìn thấy mặt mũi của cô, nhưng biểu tình của cô vẫn rất sinh động, trên bộ mặt tuyệt mỹ không có biểu tình áy náy chút nào.

"Lại nói kỹ thuật điều khiển của mình như thế nào không phải cậu đã biết lâu rồi sao? Thế nào? Lại muốn thử lại sao?" Hồ Cẩn Huyên nhướng mày nói, có một mùi vị uy hiếp ở bên trong.

"Không, không, chị hai, kỹ thuật điều khiển của chị giỏi vô cùng, tiểu nhân bội phục!" Cô cũng không dám ngồi xe Cẩn nữa, trí nhớ lần đó quả thật chính là một cơn ác mộng, có một đoạn thời gian dài, cô ngồi xe đều thấy sợ, tốc độ kia là lái xe hay là bắn hỏa tiễn? Cô đã không nhớ rõ rồi, cô chỉ biết cả đường cô ói như điên, cả ruột cũng sắp bị ói ra, phát rồ rồi, hình như là có phần hơi quá rồi.

Bất kể, về sau cô tuyệt đối sẽ không ngồi xe Cẩn lái nữa.

"Hừ. . . . Vậy mới phải, trở lại đề chính, mục tiêu của lần này là ai?" Hồ Cẩn Huyên nghiêm túc hỏi, giọng nói hoàn toàn khác giọng đùa giỡn vừa rồi, lúc này cô giống như là một người lãnh đạo trong đêm tối, toàn thân tràn ngập hơi thở tử thần.