Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 10: Một giây giết chết Vương gia (7)


...

trướctiếp

Editor: Lạc Long Quân (Chúc)

Beta: Trang

Vương gia của bọn họ, thật sự chỉ biết khiến cho người ta ức chế khiến cho người ta hộc máu...

Mặc kệ là ở Tĩnh Vương phủ này hay là ở trong cung, Hách Liên Dạ hoàn toàn đều là nhân vật chính, tất cả mọi người đều bận rộn về việc của y, sớm đã quên mất Giang Ngư Ngư vừa mới xuất hiện ngày hôm nay luôn rồi.

Thậm chí nàng "đại nghịch bất đạo" ăn mất bữa trưa của Hách Liên Dạ, còn ngồi vào chỗ ngồi chỉ dành riêng cho y cũng không có ai thèm chú ý quan tâm tới.

Nhưng chỉ vì một câu nói vô cùng đơn giản của Hách Liên Dạ, nàng lập tức trở thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người ——

"Không cần phải học quy củ, trực tiếp đưa đến phòng của ta luôn đi."

"..." ‘răng rắc răng rắc’ chuyển động cái cổ cứng ngắc, Hà Nghiêm nhìn theo tầm mắt của chủ tử, hóa đá khi phát hiện ra người chủ tử nói chính là Giang Ngư Ngư.

Đề tài bị ngắt ngang lúc trước lại vòng về trong đầu, một đạo sấm sét "răng rắc" đánh xuống, Hà Nghiêm tiếp tục cảm thấy cái thế giới này thật đúng là quá huyền ảo rồi.

Cái giọng điệu rất khoái trá rất nhiệt liệt hoan nghênh này là gì vậy hả?

Chẳng lẽ Vương gia thật sự hoan nghênh nữ nhân đến trong phòng của ngài ấy sao?

Cho dù tiểu cô nương này có hơi ngốc nghếch một chút, hơn phân nửa chính là một người hầu trung thành, nhưng thủ hạ trung thành với Vương gia cũng không ít à nha! Cần gì phải tìm một nữ nhân "nguy hiểm" như vậy chứ?

Chẳng lẽ... là vì tạo ra cơ hội, lần thứ hai bị nàng chọc "giận" đến "thổ huyết"?

Vậy không cần đến nàng cũng được nha! Hắn cũng có thể huấn luyện để chống đối chủ tử à!

Mỗi ngày có thể tiếp cận mỹ nam tuyệt sắc như thế, nhưng Giang Ngư Ngư lại không tỏ ra hưng phấn, nàng hơi cau mày lại, nuốt thức ăn ở trong miệng xuống, lúc này mới nghiêm túc hỏi tổng quản vương phủ, "Thức ăn ở bên đó có ngon không?"

Ừm, nàng là một người rất có chức nghiệp theo đuổi đó nha ~~~

"..." Hà thúc cũng bị sét đánh.

Sau một lúc lâu mới run rẩy vươn ngón tay ra, "Đi theo Vương gia, có đồ ăn ngon..."

‘Bá’ một tiếng, đôi mắt nhỏ của Giang Ngư Ngư sáng lên lập tức bay tới chỗ của Hách Liên Dạ, có đồ ăn ngon!

Đôi mắt nhỏ của Hà Nghiêm cũng thần tốc liếc đến trên người của Hách Liên Dạ, Vương gia, người cần phải cẩn thận!

Nhưng Hách Liên Dạ vẫn luôn luôn cẩn thận lại dường như không phát hiện ra vậy, phân phó xong xuôi còn không keo kiệt bày ra nụ cười khuynh thành với Giang Ngư Ngư: "Được rồi, về sau sẽ đi theo ta."

Giọng nói của y rất đặc biệt, ngữ điệu nhã nhặn mà mềm mại, mỗi một chữ giống như nốt nhạc bay nhảy, cho dù là một câu vô cùng bình thường, nhưng nếu được thốt ra từ miệng y thì đều mang theo ma lực làm cho người ta phải say mê.

Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe đến thế, thật đúng là một mỹ nam cực phẩm.

Nhưng Giang Ngư Ngư lại biết, nam nhân này không chỉ là phúc hắc "âm hiểm", mà ngay cả giá trị vũ lực cũng rất đáng sợ, cả người y và cụm từ "dịu dàng vô hại" không hề có một chút liên quan nào.

Lúc vừa mới bắt đầu "trò chơi", cái cảnh y nhảy lên cành cây một cách nhẹ nhàng kia vẫn còn khắc sâu ở trong đầu nàng.

Không cần đề khí, không cần thời gian chuẩn bị, thậm chí ngay cả động tác chỉa mủi chân xuống đất rất nhỏ bé cũng không có, ngay cả bụi đất dưới chân cũng không có bị quấy nhiễu đến, xem ra đối với người khác, quả thực là y đột nhiên được không khí nâng lên, vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp "bay" lên trên cây.

Giang Ngư Ngư không biết cũng không hiểu khinh công, nhưng lại hiểu rằng thể năng của loài người có giới hạn, bay lên giống như trích tiên như thế, kỳ thật đã tỏ rõ ra sức mạnh không gì sánh được, loài người kia gần như có thể đạt tới đỉnh của vũ lực.

Người như vậy, làm sao có thể có "nỗi niềm khó nói" chứ, giống như thật sự bị người khống chế vậy?

Giang Ngư Ngư vẫn không quên vẻ mặt hớn hở lúc nãy của Triệu công công và tiếng hoan hô ở phía Tây vương phủ, đương nhiên, nàng muốn quên cũng không có cách nào quên được, bởi vì thời gian nàng ăn bữa cơm này không ngắn, mà tiếng hoan hô chúc mừng ở phía Tây vương phủ thế nhưng vẫn chưa ngừng lại.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Thái y đã bắt mạch ra, thân thể của Hách Liên Dạ vẫn là bệnh cũ, tuy rằng ói ra máu, nhưng không tính là bệnh nặng thêm, chỉ cần điều dưỡng giống như bình thưòng là được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp