Truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 29: Tiêu Kình Phong xảy ra chuyện

Chương 29: Tiêu Kình Phong xảy ra chuyện

Edit + Beta: Snail

"Ngày mai ta vào thành mua vài thứ, sau đó chúng ta liền động thủ." Tiêu Cảnh Đình nói.

Nghe Tiêu Cảnh Đình nói vậy, Hứa Mộc An hiển nhiên không có ý kiến, đáp: "Được."

Ngày hôm sau Hứa Mộc An nhìn đồ Tiêu Cảnh Đình mua về, hoàn toàn cạn lời.

"Ngươi đã về, ta mua cho ngươi rất nhiều thứ, ngươi đến xem đi." Tiêu Cảnh Đình tràn đầy hưng phấn nói với Hứa Mộc An.

"Ngươi xem giày này, giày này tên là Ngự Phong Ngoa có thể đề cao tốc độ gấp hai lần. Còn có y phục này, đây là pháp y cấp ba, có thể triệt tiêu năm phần mười lực công kích. Đây là nội giáp, có thể bảo vệ bộ vị then chốt. Còn hạt châu này, ném ra ngoài thì sẽ nổ tung, đáng tiếc là chỉ dùng được một lần. Ta còn mua một ít phù lục công kích, một tấm một lượng bạc, thật con mẹ nó đắt..."

Tiêu Cảnh Đình làm người hai thế, vô cùng tiếc mạng, tuy rằng thèm nhỏ dãi Thúy Vân Thảo có thể tăng lên thực lực, thế nhưng Tiêu đại thiếu gia càng coi trọng mạng của mình hơn.

"Tốn bao nhiêu bạc vậy?" Hứa Mộc An hỏi. Thứ Tiêu Cảnh Đình mua đều có hai bộ, một bộ cho Hứa Mộc An bày ra trên giường, bộ kia của hắn đã được mặc lên người. Tiêu Cảnh Đình còn mua cho mình một đôi thanh kiếm trúc.

Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói: "Tổng cộng một trăm bốn mươi lượng."

Hứa Mộc An sửng sốt một chút, sau khi linh thực trong ruộng trung đẳng bán ra thì được hơn ba trăm lượng bạc, Tiêu Cảnh Đình rút một trăm lượng cho y. Vốn Hứa Mộc An nghĩ trong tay Tiêu Cảnh Đình có hơn hai trăm lượng, hẳn là cũng đủ tiêu xài một đoạn thời gian. Có điều lần này liền đi tong một trăm bốn mươi lượng, trong khoảng thời gian này Tiêu Cảnh Đình mời người làm công cũng tốn không ít, cứ theo đà này, hai trăm lượng căn bản không đủ xài...

Hứa Mộc An âm thầm nghĩ: gần đây Tiêu Cảnh Đình thay đổi không ít, nhưng tật xấu tiêu tiền như nước vẫn không thay đổi! Có điều Tiêu Cảnh Đình lấy tiền đi mua đồ thực dụng, dù sao cũng hơn là cầm đi ăn uống chơi gái đánh bạc! Tuy rằng cố hết sức an ủi mình, Hứa Mộc An vẫn không nhịn được cảm giác đau lòng.

"Được rồi, trời sinh ta tất hữu dụng, ngàn vàng tan hết còn khôi phục lại được, tiền thôi mà, kiếm lại là có, ngươi tới thử xem đi!" Thấy Hứa Mộc An đau lòng, Tiêu Cảnh Đình an ủi nói.

Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Được rồi!"

Ngày hôm sau, dặn dò tốt Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông ở nhà giữ nhà, Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An đi vào trong núi.

"Tiêu đương gia, đi ruộng à?"

"Tiêu đương gia, lần sau cậu còn muốn tìm người trồng ruộng nhớ tìm ông nhà tôi nha!"

"Tiêu đương gia, quần áo cậu mặc đẹp thật á!"

"Tiêu đương gia, mới mua kiếm à! Thật xứng với cậu."

"..."

Hứa Mộc An nghiêng đầu nhìn Tiêu Cảnh Đình nói: "Bây giờ ngươi đã thành người nổi tiếng rồi."

Tiêu Cảnh Đình cười cười nói: "Đi nhanh đi."

Lúc Hứa Mộc An và Tiêu Cảnh Đình đến dã ngoại lại bất ngờ phát hiện một con rắn và một con ưng đang đánh nhau. Thấy một màn như vậy, Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút liền nhanh chóng ẩn nấp.

Người và yêu thú là thiên địch, nếu gặp phải con người ở dã ngoại, hai yêu thú đang tranh đấu này rất dễ dàng chung một chiến tuyến đối phó tu sĩ trước.

"Ta ước đoán sai lầm rồi, Thúy Vân Thảo đã bắt đầu tỏa mùi thơm." Chỉ là hiện tại mùi thơm còn rất nhẹ.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu nói: "Không sao, hoàn cảnh dã ngoại vốn khó có thể dự liệu."

Rắn lớn và ưng khổng lồ chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Một con rắn nhỏ từ ngọn cây rơi xuống, Tiêu Cảnh Đình bị dọa sợ, lập tức khiến hai con yêu thú đang đánh nhau chú ý.

"Ta dẫn bọn chúng rời đi, ngươi hủy diệt Thúy Vân Thảo." Hứa Mộc An nhanh chóng quyết định rồi nhảy từ cây cao xuống, phát động công kích về phía hai yêu thú trong không trung dẫn chúng đuổi theo.

Trong lòng Tiêu Cảnh Đình căng thẳng, tuy rằng lo lắng an nguy của Hứa Mộc An nhưng Tiêu Cảnh Đình cũng không dám bỏ qua cơ hội Hứa Mộc An tranh thủ cho hắn. Hắn nhanh chóng nhảy xuống thân cây, ném Thúy Vân Thảo vào không gian trong ngọc bội.

Một tiếng ưng hót tràn ngập thô bạo vang lên, Tiêu Cảnh Đình hoảng sợ, không ngờ tới yêu thú vậy mà lại quay lại nhanh như vậy.

Thì ra sau khi con ưng khổng lồ bị Hứa Mộc An dẫn đi lại phát hiện khí tức của Thúy Vân Thảo biến mất, nó liền bỏ lại rắn lớn cùng Hứa Mộc An mà chạy trở về. Rắn lớn thấy ưng khổng lồ quay lại cũng mặc kệ Hứa Mộc An, chạy về theo.

Hứa Mộc An thấy ưng khổng lồ và rắn lớn đều quay lại cũng chỉ có thể quay lại theo.

"Chạy mau." Hứa Mộc An hét to một tiếng.

Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng chạy đi, chỉ hận cha mẹ không cho mình thêm hai cái đùi.

Thấy Thúy Vân Thảo biến mất, ưng khổng lồ thẹn quá thành giận đuổi theo Tiêu Cảnh Đình, móng vuốt sắc bén vung về phía hắn.

Hứa Mộc An bắn ra ba mũi tên về phía ưng khổng lồ, một tên nhắm vào yết hầu, hai tên nhắm vào cánh.

Trong ba mũi tên thì hai mũi rơi vào khoảng không, một mũi trúng cánh ưng khổng lồ, ám tiễn (mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén) của Hứa Mộc An cực sắc bén, ưng khổng lồ bị bắn thủng cánh, đường bay rất bất ổn.

Tiêu Cảnh Đình không kịp vui mừng thì con rắn khổng lồ kia đã sắp đánh tới chỗ hắn, Tiêu Cảnh Đình quyết định nhanh chóng ném hắc châu ra, hạt châu thoáng cái nổ tung làm vỡ vài miếng vảy trên đỉnh đầu rắn khổng lồ.

Tiêu Cảnh Đình nhìn rắn khổng lồ đang giương nanh múa vuốt như trước, trong lòng thầm mắng gian thương bán hạt châu kia.

Một ám tiễn bắn trúng bảy tất của rắn yêu, nó liền kêu lên thảm thiết.

Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kích động lấy ra một xấp linh phù đập về phía rắn yêu.

Thừa diệp đầu óc rắn yêu choáng váng lại chém xuống hai kiếm vào bảy tấc của nó.

Trên bầu trời ưng khổng lồ nhìn thảm trạng của rắn yêu, xám xịt bay đi.

Hứa Mộc An thu hồi lại ám tiễn bắn ra, một bộ ám tiễn có sáu cây, trong khoảng cách nhất định, tay áo và ám tiễn sẽ có cảm ứng, có thể tự động thu hồi.

Tiêu Cảnh Đình kinh hồn chưa định nhìn con rắn khổng lồ đã chết, vuốt vuốt ngực.

"Ngươi không sao chứ?" Hứa Mộc An đi đến bên cạnh Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, nói: "Không sao, ngươi không sao chứ? Nhìn dáng vẻ ngươi hình như tâm tình không quá tốt đi!"

"Vừa rồi mũi tên bắn trúng cánh con phi ưng kia, nó mang ám tiễn của ta đi mất rồi." Hứa Mộc An có chút tiếc nuối nói. Một bộ ám tiễn có thể phát huy tác dụng lớn nhất, thiếu một cây liền kém đi rất nhiều. Ám tiễn kia là lễ vật trân quý nhất Tiêu Cảnh Đình tặng y, kỳ thật Hứa Mộc An vô cùng quý trọng.

"Không sao, về sau ta mua cho ngươi bộ khác tốt hơn." Tiêu Cảnh Đình không để ý nói.

Hứa Mộc An đè xuống mất mát trong lòng, gật đầu nói: "Dọn dẹp một chút, chúng ta đi thôi."

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Được!"

Tiêu Cảnh Đình lẩm bẩm: "Một tấm phù lục bảy lượng bạc, dùng hết năm tấm, một viên hắc châu mười hai lượng bạc, lần này lỗ lớn rồi." Vì con rắn yêu này, Tiêu Cảnh Đình tốn hết bốn mươi bảy lượng, con rắn yêu này lại bị nổ đến rách nát, bán đi nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi lượng, nếu Tiêu Cảnh Đình chỉ vì săn bắn vậy cũng lỗ lớn rồi.

Hứa Mộc An cười cười, nói: "Người không sao là tốt rồi, bạc thôi mà, kiếm lại là được."

Cá nhân Hứa Mộc An cảm thấy, sức chiến đấu của Tiêu Cảnh Đình quá kém, hơn nữa năng lực ứng biến không đủ, lại như rất sợ rắn. Thứ như phù chú này đắt muốn chết, rất nhiều người đều dùng để bảo vệ tính mạng, Tiêu Cảnh Đình lại ném ra giống như không cần tiền, thật sự lãng phí. Sợ đả kích Tiêu Cảnh Đình, những lời này của Hứa Mộc An cũng chỉ suy nghĩ trong lòng.

"Có phải ta biểu hiện rất tệ không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi, chính xác là do hắn quá kém, nếu không phải thế cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy.

Hứa Mộc An cười cười, nói: "Dù sao ngươi vẫn là người mới! Người mới đều như vậy, lúc ta vừa bắt đầu săn giết yêu thú cũng chân tay luống cuống, một con gà cấp một cũng có thể dọa ta."

Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An chỉnh lý thi thể con rắn khổng lồ một chút, rời khỏi rừng rậm.

Tuy rằng Tiêu Cảnh Đình chọn một con đường vắng vẻ, thế nhưng vẫn gặp không ít người. Hiện Tiêu Cảnh Đình là nhân vật phong vân trong thôn, muốn điệu thấp cũng không điệu thấp được.

"Tiêu đương gia, cậu thật sự rất giỏi, một con rắn lớn như vậy cũng bị cậu giết."

"Tiêu đương gia, cậu thật lợi hại nha! Xem bộ dạng con rắn này là bị cậu đánh cho không còn sức đánh trả!"

"Tiêu đương gia, cậu có bản lĩnh quá đi! Có thể săn thú, lại có thể trồng trọt."

"Tiêu đương gia, con rắn lớn như vậy có thể bán hơn hai mươi lượng, lần này cậu kiếm bộn rồi nha!"

"..."

Tiêu Cảnh Đình được các thôn dân khích lệ, xấu hổ đỏ cả mặt, sức chiến đấu của hắn thật sự không mạnh, nếu không phải do ỷ vào chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ đã nằm trong bụng rắn.

Tin tức Tiêu Cảnh Đình giết một con rắn lớn lan truyền nhanh chóng khiến thôn dân đánh giá hắn cao thêm một tầng.

Tiêu Cảnh Đình trở về làm một bàn thịt rắn muối tiêu lớn, Hứa Mộc An chưa từng ăn thịt rắn ngon như vậy, vừa không để ý đã ăn đến cái bụng tròn vo.

Thịt rắn có hơi dai, Tiêu Tiểu Phàm và Tiêu Tiểu Đông ăn rất chậm, Tiêu Tiểu Phàm nhìn Hứa Mộc An ăn nhanh, vò đầu bứt tai: "Mẫu phụ, cha ăn chậm chút, đợi con với!"

Hứa Mộc An quay đầu nhìn vẻ mặt đầy ai oán của Tiêu Tiểu Phàm, lại nhìn bộ dáng như cười như không của Tiêu Cảnh Đình, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Tiêu Tiểu Đông trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Ăn của đệ đi, nói nhiều quá."

"Nhanh ăn đi, có thể ăn là phúc!" Tiêu Cảnh Đình gắp mấy miếng thịt rắn cho Hứa Mộc An nói, mặt Hứa Mộc An càng đỏ hơn.

"Tiêu gia, có thư của ngươi." Người một nhà đang ăn cơm, giọng người đưa thư vang lên cứu nguy cho khốn quẫn của Hứa Mộc An.

Hứa Mộc An đi ra cửa, thanh toán phí đưa thư, từ trong tay người đưa thư nhận lấy bức thư, mở ra xem.

"Ai gửi thư vậy?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

"Là một quản sự Tiêu gia, tên Tiêu Bình."

Thư là do Tiêu Bình gửi. Ba năm trước đây Tiêu Bình là một người làm việc vặt của Tiêu gia, lúc ấy con trai Tiêu Bình sinh bệnh nặng, cần một gốc Địa Miên Thảo cấp ba cứu mạng. Địa Miên Thảo cấp một nơi nơi đều có, nhưng muốn bồi dưỡng đến cấp ba lại không hề dễ dàng. Lúc ấy địa vị của Tiêu Bình thấp kém, rơi vào đường cùng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà đi tìm Hứa Mộc An xin giúp đỡ.

Lúc ấy Hứa Mộc An không có danh phận phu nhân của Tiêu Cảnh Đình, không có chút thực quyền nào, vốn không giúp được Tiêu Bình, có điều Hứa Mộc An nghĩ ra một biện pháp, còn thật sự thành công.

Trong viện của Tiêu Cảnh Đình có một mảnh ruộng thượng đẳng, bên trong trồng không ít kỳ hoa dị thảo nhìn được mà không dùng được, định kỳ có linh thực sư cấp bốn chăm sóc. Hứa Mộc An lén lút đem một cây con Địa Miên Thảo cấp một trồng vào bồn hoa trong đó, Địa Miên Thảo kia không khác bao nhiêu so với cây cỏ thông thường, nhất thời không ai phát hiện ra, hoặc có phát hiện cũng không đếm xỉa tới.

Có linh điền thượng đẳng tẩm bổ, hơn nữa linh thực sư cấp bốn vô ý đề thăng, Địa Miên Thảo kia quả nhiên được bồi dưỡng thành cấp ba.

Sau Tiêu Bình được tổng quản Tiêu gia nhìn trúng đề bạt, từng bước thăng chức lại vẫn luôn không quên ân tình của Hứa Mộc An. Thân phận Hứa Mộc An đặc thù, trước mặt người khác Tiêu Bình chưa bao giờ biểu lộ ra quan hệ với Hứa Mộc An, cũng hiếm có người biết kỳ thực quan hệ giữa hai người không tệ.

"Trong thư nói cái gì?" Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi.

Sắc mặt Tiêu Cảnh Đình có chút khó coi nói: "Nhị ca ngươi xảy ra chuyện."

Đầu óc Tiêu Cảnh Đình bắt đầu chuyển động. Nhị ca nguyên chủ Tiêu Kình Phong, thuộc tính ba loại kim hỏa thổ, tuy rằng cũng có thuộc tính thổ thích hợp trồng trọt, nhưng tư chất thổ hệ rất thấp, cũng không được Tiêu gia coi trọng. Trong ấn tượng của Tiêu Cảnh Đình, càng là đại gia tộc thì càng xem trọng thuộc tính đệ tử, đệ tử ngũ hành có mộc sẽ được ưu tiên bồi dưỡng.

Tiêu Kình Phong là người rất biết vươn lên, hoàn toàn bất đồng với nguyên chủ. Tại Tiêu gia đãi ngộ của nguyên chủ tốt hơn Tiêu Kình Phong nhiều, nhưng Tiêu Kình Phong đã cấp bốn, Tiêu Cảnh Đình mới cấp ba.

Ba năm trước đây Tiêu Kình Phong tham gia một đoàn lính đánh thuê, ngày thường đều lăn lộn trong đó. Trong ấn tượng, nguyên chủ rất chướng mắt vị nhị ca tư chất bình thường này của mình, còn Tiêu Kình Phong cũng rất chán ghét nguyên chủ cặn bã không học vấn không nghề nghiệp này, quan hệ giữa hai huynh đệ hết sức căng thẳng.

"Nhị ca xảy ra chuyện gì?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

"Huynh ấy đoạt con mồi của tiểu thiếu gia Chu gia Chu Khang Tề, còn đả thương người ta, sau đó bị trục xuất khỏi đội lính đánh thuê. Sau khi trở lại Tiêu gia thì không biết hối cải, ý đồ cưỡng hiếp phu nhân Phong Tuyết Nhi của đường ca Tiêu Mộc Hồng, bị trục xuất gia môn." Hứa Mộc An nhíu chặt mày nói.

"Nực cười." Tiêu Cảnh Đình tức giận nói.