Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Chương 25: Chúc tết


...

trướctiếp

Quân doanh đi vào hoạt động một cách bình thường. Ruộng muối cũng bắt đầu hoạt động sảnh xuất. Các Cai tổng liên tục lùng xục nông nô lừa mua ép bán rồi chuyển tay Cán tướng quân. Các hộ diêm nô ngày càng nhiều, công tác trên cánh đồng muối chiếm đa phần là phụ nữ và người hơi cao tuổi. Nam đinh của họ nhập ngũ hết rồi. Chính sách vẫn như cũ, đi lính sau này không còn thân phận nô. Đi lính có lương nuôi nhà. Các phụ nữ thì hăng say lao động, làm muối quản ăn cả nhà, làm muối cũng có lương, tuy ít nhưng đó là giấc mơ xưa chưa từng có. Không khí lao động hăng say, luyện quân nhiệt tình. Lính tăng thêm một ngàn người, năm trăm cho doanh đao kiếm chém thịt của Cán tướng quân, năm trăm tăng binh cho đôi súng tương lai. Tổng quân lên tới 2500 người. 500 thủy binh và pháo thủ. Một ngàn tay súng dự bị. một ngàn tay đao thương.

Muối diêm bắt đầu vận chuyển rồi, các Cai tổng cũng mài đao soàn soạt tổ chức đội xe trâu bò chuẩn bị vận chuyển lên tây Nam Tây Bắc. Năm trăm lão binh đao kiếm cũng bắt đầu được tung ra chuẩn bị bảo vệ các đoàn thương muối sơ sinh này. Nhưng sôi động nhất vẫn là quân cảng Vạn Ninh. Nhìn cảnh thuyền bè vào ra tấp nập Diêu thiếu nghi ngờ con mẹ nó đây là thương cảng mà không phải quân cảng. Việc làm này quá vô tổ chức, hắn đang tính phải mở thêm một thương cảng cạnh quân cảng. Nếu cứ để thuyền buôn vào ra quân cảng thật là vo tổ chức. Số là đã có vựa muối của bản thân lão Cán quyết định điều đội thuyền buôn của mình từ Hà Tĩnh ra Quảng Yên vận chuyển. Nhưng trong lúc nhất thời kho muối ở Vạn Ninh vẫn cứ ngày càng đầy lên. Sự việc là do cả Diêu thiếu và Cán tướng quân không lường trước được sức lao động bộc phát của hơn ngàn hộ Diêm nô. Vì hứa hẹn giải phóng tự do, vì tiền lương, vì bao ăn mà họ lao động đến mười hai phần sức lực. Muối ngày càng nhiều, kho đã đầy mà thuyền Trần Gia không đủ. Cực chẳn đã Cán tướng quân đành liên hệ các đội buôn khác cùng đến lấy hàng với giá phải chăng. Đây toàn là người thân quen với nhau cả vậy nên cũng dễ bàn bạc.

Muối của Trần gia là múc nước biển lên mà thành, giá nguyên liệu là … con số không. Chỉ phải trả một số tiền bèo bọt cho Diêm nô cộng bao ăn. Vậy ra muối thành phẩm rẻ thôi rồi. Năng suất thì trên cả tuyệt vời vì nông nô chăm chỉ. Vậy nên thương đoàn nườm nượp tới đây, tất nhiên họ sẽ bí mật rồi. Các Diêm đồn tại miền trung mà biết chuyện thì họ không kiện lên đến tai thánh thượng mới lạ. Trần gia đang cạnh tranh phá giá thiếu lành mạnh. Các Diêm đồn nhà nước sản lượng thấp, ăn bớt tầng tầng gây nên giá thành cao chót vót. Cạnh tranh không bao giờ lại với Muối nhà họ Trần đấy. Các Diêm Thương miền trung tụ tập nơi này lấy muối giá rẻ thành lập một liên minh thương nghiệp có tên Thiên Ninh Diêm thương hội, tất cả đều ngậm miệng ăn tiền bí mật làm giàu. Một nửa muối họ mua từ các Diêm đồn miền trung một nửa muối sẽ mua tại Vạn Ninh, qua đó tránh đánh động Diêm đồn miền trung, tất nhiên tỉ lệ này sẽ dần dần biến đổi.

Sự việc này dẫn dến quân doanh bị ngăn thành hai khu, một cho thương nhân, một là quân doanh. Cổng vào cũng bị xẻ thành hai nửa. May mà lúc xây dựng quy hoạch của quân cảng cực lớn nếu không thì..

Tháng mười hai năm Tự Đức thứ mười, Lê Duy Phụng đánh đập tơi bời với quân triều đình tại Tây Bắc, Đông Nam. Tĩnh Hải Úy Trần Quang Cán dẫn theo hơn ngàn binh sĩ cùng chiến hạm bắc tiến thề diệt địch đã hai tháng, địch thì chưa diệt được tên nào nhưng vàng bạc thì diệt được một mớ. Hai tháng lãi dòng 3 vạn lượng bằng 8 tháng công tác trước đây làm cho Cán tướng quân híp cả mắt. Số tiền bỏ ra mua quan bán tước cộng đầu tư doanh trại gần như đã kiếm lại.

Hai tháng qua không đánh một trận nào làm cho Cán tướng quân cũng áy náy với lão sư trong kinh. Vậy nên hắn viết một lá tâm thư đầy cảm xúc cộng thêm quà tết một vạn lạng gửi về Kinh sư.

Trong thư có đoạn viết: “ Lão sư tại thượng, đệ tử xuất chinh nơi xa không thể tròn chữ hiếu mà chăm sóc ngài hổ thẹn vô cùng….. Đã hai tháng qua quân binh của đệ tử đã hùng mạnh như hùm beo, nhưng lũ giặc cỏ nghe danh đã chạy quả thật lùng bắt gian nan. Nhưng lão sư yên tâm mọi bề đệ tử đã có phương án dồn chúng vào tuyệt lộ, đánh một trận thành danh dành khẩu khí cho lão sư….. Lão sư tại thượng….. đệ tử phương xa không thể ngày đêm bên ngài hầu hạ thật xấu hổ vô cùng…. Chỉ biết tết này con không thể về, chút quà hiếu kính xin lão sư chớ trách phạt đệ tử không nên thân”

Liếc nhìn hòm bạc một vạn lạng vị lão sư lệ nóng tràn doanh. “ Ôi việc gì phải khổ thế… biển cả bao la lùng bắt tặc khấu đâu đơn giản…. ngươi về nói với tướng quân nhà ngươi. Việc binh không nên vội, lấy an toàn bản thân làm trọng… thôi để ta đi viết cho nó một bức thư….”

Cùng lúc tại Thủy doanh quân cảng Huế. Nguyễn Chi Long tướng quân đang nhìn bức thư trên tay mà rưng rưng lệ. Nếu ai đó nhìn kĩ thì thấy tên này đang nhìn qua khe ngón tay chiếu thẳng cái rương đầy bạc trắng kia.

- Ôi sư đệ của ta mệt mỏi tung hoành xa trường, thân làm sư huynh không thể sát cánh kề vai thật hổ thẹn vạn phần. Nói với tướng quân nhà ngươi chỗ ta cái gì cũng thiếu riêng thuốc súng hỏng không thiếu. Cứ việc thẳng tay ngoài mặt trận mà đánh cho ta.

Năm ngàn lượng hiếu kính. Một vạn năm ngàn lượng mua thuốc súng. Tiền vừa vào túi lại ra bằng sạch, vậy nhưng cái được thì nhiều hơn gấp vạn. Năm nay Trần gia thắng lớn.

Quân cảng Vạn Ninh, 28 tháng chạp năm Tự Đức thứ mười ( tháng 1 năm 1861).

- Con trai ngươi nhất thiết phải đi sao?

Lần này Cán tướng quân thực sự xúc động rưng rưng dòng lệ mà hỏi han Diêu Thiếu. Bình thường hắn hay đùa rỡn mà gọi đùa đứa con trai này là Diêu thiếu. Nhưng hôm nay hắn hơi thương cảm mà quyết định xưng hô như vậy.

- Lão tía, ta phải đi… thời gian này sẽ không mấy người để ý. Đi như vậy mới có thể bí mật được. Ngươi ở nhà phải nhớ động viên binh sĩ từ Hà Tĩnh vào, tết đến họ nhớ nhà. Nói với họ năm sau chúng ta sẽ đón gia đình họ ra Bắc. Gia đình đoàn viên. Thôi ta đi đây.

Một chiếc chiến hạm kiểu Đại thanh trở Diêu Thiếu rời bến cảng Vạn Ninh. Phía sau là Cán tướng quân hai hàng lệ chảy dài…

Đứng trên chiến hạm Trung Hoa kiểu một tên to cao vạm vỡ với nước da đỏ đồng đặc chưng của người đi biển đang cười ha hà:

- Diêu thiếu không sợ chúng ta bắt ngươi lại đòi phụ thân ngươi một khoản sao?

Diêu thiếu chỉ mỉm cười mà lắc đầu rồi đáp lại bằng giọng Chiết Giang tiêu chuẩn.

- Các ngươi mất nhiều hơn được.

Tên tráng hán cười ha ha sảng khoái, giơ một ngón tay cái lên khen ngợi:

- Diêu thiếu quả là can đảm, mỗ kính trọng nhất là những người như Diêu Thiếu.

- Phùng huynh quá khen…. Người hào sảng như Phùng huynh tiểu đệ cũng rất thưởng thức.

Chiến hạm không nhanh không chậm tiến vào một dãy quần đảo nằm phía Đông Nam cự đảo Hải Nam. Tại một góc kín đáo có bốn chiến hạm đang neo đậu nơi đó. Từ các khu nhà lụp xụp trên hải đảo nhỏ này túa ra đầy người đang hoan hô. Tính qua tính lại cũng có đến 600 hơnnhân mạng, trong đó lục phần là phụ nữ và trẻ nhỏ, người già không có. Thì ra đây là đại bản doanh của Thái Bình Thiên quốc dư đảng cầm đầu là Dương Tú Ninh quận chúa. Những người phụ nữ và trẻ nhỏ trên đảo là gia đình của các hải tặc này. Thật sự nhìn kỹ thì có khá ít phụ nữ hoa, lác đác có cả phụ nữ Việt, đa phần là phụ nữ người dân tộc Hải Nam đảo. Có lẽ nhưng người này là bị bắt cóc về đây rồi thành gia thất của đám hải tặc này.

Nhưng ánh mắt của những người phụ nữ và trẻ em ở nơi đây không hề có sự căm phẫn hay chán nản nào cả, tất cả họ đang ánh lên vẻ hưng phấn bừng bừng khi đón chờ phụ thân, trượng phu về nhà. Điều này chứng tỏ những tên hải tặc này đối xử không tệ với nữ nhân nơi đây. Cũng phải thôi, xuất thân của họ là quan binh chính quy, lại là thân quân cao cấp của Dương Tú Thanh một vị đại tài quân sự. Giờ đây họ dưới quyền lãnh đạo của Dương Tú Ninh một người phụ nữ thì chắc chắn vẫn còn giữ được tiết tháo. Ít nhât họ có đối xử tốt với những người phụ nữ nơi đây.

Nếu không nhing thấy cảnh này có lẽ Diêu thiếu sẽ tiêu diệt nhóm hải tặc này sai khi lợi dụng xong. Nhưng nếu họ còn tiết tháo thì Diêu thiếu cũng không ngại cho họ một cơ hội sinh tồn.

- Các vị tẩu tẩu cùng các vị đệ muôi. Chúng hải tử… tất cả cùng nghe đây… Người này chính là Diêu thiếu, là ân công của chúng ta… hai tháng vừa qua chúng ta có được cơm ngon, có được áo ấm là nhờ Diêu thiếu buôn bán công bằng với chúng ta… Có câu ân đền oán trả. Diêu tiếu có ân với chúng ta… mọi người nghe rõ chưa.

- Hoan hô diêu thiếu…

- Diêu thiếu muôn năm

- Ủng hộ diêu thiếu

- Diêu thiếu soái ca

- Diêu đại ca ta yêu ngươi…

Nói chung là quần chúng rất ủng hộ. Diêu thiếu cười khổ, kiếp trước hắn là mật vụ, vui buồn đều trong bóng tối. Lập đại công lao cũng chỉ cấp trên trực tiếp biết, không bao giờ có cơ hội ló mặt ra ánh sáng. Cái kiếp này thì ngược lại, đi đến đâu cũng được hoan nghinh còn quá cả minh tinh thời hiện đại. Lại phải phát biểu rồi. Diêu thiếu ho khan khụ khụ.

- Mọi người… Diêu thiếu ta nói một câu thôi… Diêu thiếu ta còn tại thì cuộc sống mọi người sẽ càng tốt lên, xin hết, đừng vỗ tay hoan hô ta… Diêu thiếu ta da mặt mỏng hay xấu hổ.

Câu nói này là không xấu hổ nhất trên đời, vậy mà hắn còn tự xưng da mặt mỏng.

- Oa ha ha Diêu Thiếu thật là soái…

- Ta ủng hộ Diêu thiếu…

- Ta duy trì Diêu thiếu…

- Ôi trời.. ta yêu chết Diêu thiếu….

Hán tư họ Phùng bên cạnh cười ha ha sàng khoái mà vỗ bàn tay to bè lên vai Diêu thiếu.

- Thiếu chủ nói không sai… Diêu thiếu là một ngưới sát phạt quả quyết giết người không ghê tay nhưng lại cũng có trái tim nhân hậu. Lúc đầu việc đưa ngươi qua Hương Cảng đã xảy ra tranh chấp kịch liệt tại quân doanh chúng ta. Có hai ý kiến, một là đưa thẳng ngươi qua Hương Cảng hai là đưa ngươi tham qua căn cứ của chúng ta. Nhưng nhiều người sợ hãi ngươi biết căn cứ của chúng ta mà xuống tay. Chỉ riêng thiếu chủ duy trì ngươi qua đây. Thiếu chủ nói, kiểu người như ngươi sau khi xông việc tỉ lệ rất lớn là giết hết chúng ta, nhưng nếu để người thấy những người phụ nữ và trẻ em trên đảo thì ngươi sẽ duy trì chúng ta… Thiếu chủ quả thật không nhìn nhầm… Diêu thiếu quả thật rất anh hùng, đảm lược, nghĩa tình… Lão Phùng ta quyết làm bằng hữu… Hi vọng Diêu thiếu sau này cố gắng nhiều hơn….

Diêu thiếu nghe xong thì mặt tím ngắt..

- Nữ nhân này….

- Ha ha ha, cả cái bản mặt này cùng câu nói này thiếu chủ cũng nói trúng, bảo rằng sau khi nghe câu nói của ta thì Diêu thiếu ngươi sẽ như vậy…. thú vị … ha ha ha

Cmn rau má đậu xanh, lại bị nữ nhân này dắt mũi, nàng quả thật rất hiểu mình… Quang Diêu cũng cạn lời rồi, chỉ biết cười khổ mà nhập tiệc thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp