Truyện Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 10: Ông chủ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Arisassan

Tụ Nhàn trà trang nằm ở giữa ngã tư phồn hoa nhất thị trấn, có ba tầng lầu, nhìn bề ngoài thôi cũng biết đây là nơi tiêu phí xa hoa so với một trấn nhỏ như thế này.

Người đến trà trang uống trà cũng được phân ra ba cấp bậc, lầu một là bàn thường, ở chính giữa có một cái bàn được đánh bóng, một thuyết thư tiên sinh đang ngồi phía trên thao thao bất tuyệt kể chuyện, khách nhân xung quanh cũng vô cùng hứng thú mà nghe; lầu hai là nhã gian được cách ra bằng bình phong, chi phí cao hơn một chút so với lầu một; còn cả lầu ba thì đều là những nhã gian phong bế hoàn toàn, chi phí thì cao hơn gấp mấy lần so vối lầu một.

Trì Tu cùng Hàn Liệt vừa vào trà trang, đã có một tiểu thị mặc bộ đồ vải bố màu xanh ra cười đón hai người, Trì Tu thấy thế vẫn thản nhiên nói: "Ta muốn tìm chưởng quầy của các ngươi."

"Chuyện này..." Tiểu nhị hơi do dự, hắn không biết hai người này muốn làm gì, nếu chẳng có chuyện gì lớn mà lại phiền đến chưởng quầy thì thế nào hắn cũng bị mắng chết.

Trì Tu nói tiếp: "Ngươi cứ nói với chưởng quầy là ta có một sinh ý muốn bàn cùng hắn, tuy không lớn lắm nhưng chắc chắn có lợi cho trà trang này."

Ánh mắt tiểu nhị lộ vẻ rối rắm, cơ mà hai thiếu niên trước mặt tuy ăn mặc phổ thông nhưng khí chất trên người lại không như người bình thường, hắn suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Vậy các vị chờ chút, để ta ra sau báo cho chưởng quầy."

Chưa tới một hồi tiểu nhị kia đã từ trong một cánh cửa ở dưới lầu một chạy ra, thở gấp nói: "Mời hai vị đi theo ta, chưởng quầy hiện đang vắng mặt, nhưng ông chủ của chúng ta lại muốn gặp hai vị."

Phía sau cửa là một hậu viện, theo Hàn Liệt thấy thì thiết kế của hậu viện này cũng rất khá, hơn nữa từ nguyên liệu dùng để xây dựng nơi này có thể thấy được thẩm mỹ của người sống ở đây không tệ lắm, đồng thời cũng đoán được chủ nhân của viện này không phú thì quý.

Xuyên qua một hành lang, lại băng qua thêm một mảnh vườn hoa nữa, tiểu nhị mới dẫn hai người tới một rừng trúc nhỏ ở phía cuối vườn, trong rừng trúc có một cái bàn đá cùng ghế đá, trên bàn đá đặt một ấm trà, ngồi trên ghế bên cạnh bàn là một nam tử thân mặc bạch y.

Trên đường vào đây Hàn Liệt có hơi ngạc nhiên đối với thân phận của ông chủ trà trang này, không chỉ có thể mở quán ngay vị trí tốt nhất ở đoạn đường phồn hoa nhất trấn, mà hậu viện bên trong lại rộng lớn đến như vậy, chắc là do mua luôn mấy căn nhà phía sau quán rồi phá bỏ và xây hợp với phía trước luôn.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nam tử đang ngồi quay đầu nhìn hai người, sắc mặt nghiền ngẫm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ người muốn bàn việc buôn bán với hắn lại chỉ là hai thiếu niên.

Hàn Liệt lịch sự đánh giá nam tử bạch y một phen, là một người tuấn mỹ nho nhã, tuổi ước chừng mới hai mươi hai, mang trên mình khí chất bất phàm.

"Các ngươi muốn bàn việc buôn bán với trà trang của ta à?" Từ Sơ Ngôn nhíu mắt phượng khẽ cười một tiếng, giọng nói tuy không tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không có ý coi trọng.

Trước đó hắn cũng đã nghe ám vệ báo lại rằng có người muốn bàn việc buôn bán với chưởng quầy của trà trang, do quá nhàm chán rảnh rỗi nên mới muốn ra mặt tiếp đón, trong lòng cũng không coi đó là chuyện lớn gì.

Đáy mắt Trì Tu nhanh chóng lóe qua một tia u quang, y cười nhạt nói: "Đúng thế."

"Sinh ý gì?" Từ Sơ Ngôn ngắm nghía chung trà đang cầm trong tay, hỏi.

"Là mứt." Trì Tu thẳng thắn.

Từ Sơ Ngôn thản nhiên liếc mắt nhìn Trì Tu một cái, giọng nói ra vẻ không vui, "Ở đây không phải là cửa hàng tạp hóa."

"Chỗ uống trà chắc chắn phải có người muốn ăn vặt hay điểm tâm ngọt." Trì Tu mặt không đổi sắc tiếp lời.

Hàn Liệt thản nhiên tươi cười nhìn hai người mà không chen vào, cậu cảm thấy Trì Tu đang có mục đích gì đó.

"Mứt của ngươi có gì đặc biệt? Nếu không có gì nổi bật hay không làm ta vừa lòng thì ta sẽ bảo người đuổi các ngươi ra, đương nhiên nếu bây giờ các ngươi biết khó mà lui thì ta cũng không để ý." Giọng nói của Từ Sơ Ngôn trở nên sắc bén.

Trì Tu cười nói: "Dù sao thứ này cũng chưa từng xuất hiện ở Tây Nguyên quốc."

"A, vậy lấy ra ta xem thử." Ánh mắt Từ Sơ Ngôn lộ vẻ tò mò, vẫy tay về phía hai người.

Trì Tu dẫn Hàn Liệt đi qua, ném cho Hàn Liệt một ánh mắt. Hàn Liệt lấy bình mứt anh đào đặt trong giỏ ra, lại đưa tay vào trong giỏ trúc lấy ra một cái đĩa sứ trắng, mở bình rồi dùng muỗng sạch múc một ít anh đào vào đĩa, sau đó đặt một cái tăm trúc nhỏ xuống bên rìa đĩa xong mới đẩy tới trước mặt Từ Sơ Ngôn.

Từ Sơ Ngôn quả thật chưa từng thấy loại mứt này, mứt ở Tây Nguyên quốc không được đa dạng cho lắm, chủ yếu là mứt mơ, hạnh nhân với mứt hoa quả.

Hắn nhấc tăm trúc lên găm một viên cho vào miệng, sau khi ăn xong lại tiếp tục ăn thêm mấy miếng nữa, mắt sáng lên.

"Vị không tệ lắm, mứt này làm từ anh đào sao?" Từ Sơ Ngôn sau khi ăn hết mứt anh đào để trên đĩa sứ xong mới hỏi.

Hàn Liệt cũng không già mồm cãi láo, cậu gật đầu cười: "Đúng thế."

"Chỉ với mứt anh đào này thôi mà các ngươi đã muốn cùng ta hợp tác à? Ta nhớ là mỗi năm anh đào chỉ có một mùa thôi." Từ Sơ Ngôn hỏi Hàn Liệt.

Hàn Liệt lạnh nhạt đáp lời: "Ngoại trừ anh đào ra ta cũng có thể làm những loại mứt khác, như mứt đào cùng mứt quất cùng nhiều loại nữa."

"Tại sao hai ngươi lại tới trà trang của ta để chào hàng?" Từ Sơ Ngôn từ đầu vẫn luôn quan sát họ, hắn phát hiện biểu tình của hai người luôn bình tĩnh một cách lạ kỳ, không sợ hãi cũng không vui vẻ, ánh nhìn tuy mang theo ý cười nhưng bên trong lại lãnh đạm, nụ cười luôn treo trên môi lại tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách.

"Vì ở đây chắc chắn sẽ bán được giá cao, khách nhân ghé ngang trà trang của ngài đều là loại người không phú thì quý, những khách nhân chọn ngồi ở lầu một kia bên ngoài trông cũng đã không nghèo khó rồi, nói chi đến khách nhân ở lầu hai lầu ba, nếu muốn bàn việc buôn bán lâu dài thì phải tìm một chỗ thật tốt, mới có thể kiếm tiền về được." Hàn Liệt trả lời.

Ánh mắt của Từ Sơ Ngôn lộ vẻ hứng thú, hóa ra hai tiểu tử này cũng rất thông minh.

"Vậy cái này bán thế nào?" Từ Sơ Ngôn thuận miệng hỏi.

"Bốn mươi văn một cân." Hàn Liệt suy nghĩ một chút mới gấp đôi số giá thương lượng trước ở nhà, không phải cậu tham lam, mà là lúc trước khi bàn giá bán họ vốn nhắm tới những người dân bình thường nên mới hơi thấp một chút, ở nơi này đường trắng rất quý, đến một trà trang như thế này mà bán giá thấp như vậy chẳng phải sẽ hạ thấp món ăn này sao.

Trì Tu không ngờ Hàn Liệt sẽ báo giá như vậy, cơ mà như thế lại hợp ý của y, giá bán đã thương lượng lúc trước nếu bán ra thì một cân cũng sẽ lời được mười văn tiền, khi đó họ cho là đem đến gánh hát hay bán trên chợ bán mà giá quá cao sẽ không có người mua, không ngờ rằng họ lại có thể âm kém dương sai mà gặp được Từ Sơ Ngôn, đã vậy nếu không làm thịt hắn một phen thì họ cũng quá khinh thường đối thủ mạnh nhất kiếp trước của y rồi.

"À... Bốn mươi văn có hơi mắc đấy." Từ Sơ Ngôn nhướng đuôi mắt phượng, tuy hắn rất thích hương vị của loại mứt này, chỉ cần vào tay hắn thôi là cũng có thể lên giá được gấp mấy chục lần, nhưng trong giới thương nhân, nếu có cơ hội ép giá được thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Hàn Liệt cười trả lời: "Đường trắng rất quý, mà muốn chế biến ra được mứt anh đào này lại phải sử dụng đường rất nhiều, nên phí tổn rất cao, hơn nữa giá của món mứt anh đào chúng ta làm qua tay ngài chắc chắn sẽ được nâng lên gấp hai ba lần, kỳ thật lời được nhiều nhất vẫn là trà trang của ngài."

"Hơn nữa, nếu ngài muốn thu mua mứt anh đào số lượng lớn, nhà ta lại không đủ người làm nên sẽ phải thuê thêm, phí thuê công nhân đó không phải là tiền sao? Cho nên phí tổn lại tiếp tục tăng, cái giá kia của ta cũng không phải là đang bắt chẹt ngài." Hàn Liệt dừng một chút lại cười mỉm bổ sung.

"Hay các ngươi bán luôn công thức cho ta đi? Nếu ta muốn bán ra thì phải cần một số lượng rất lớn, sợ là các ngươi sẽ không thể cung ứng được, hơn nữa mùa anh đào kết trái qua rất nhanh, số lượng ít quá bán ra được chút tiền trinh kia ta cũng thấy chướng mắt, càng không muốn tiến hành sinh ý này nữa." Từ Sơ Ngôn hỏi lại, hắn cảm thấy nếu làm vội ra được số lượng lớn mứt anh đào trong mùa thì cũng sẽ có thể kiếm được tiền, còn về số lượng hai người này đưa ra quả thật không hề lọt mắt hắn.

Nghe nói thế Hàn Liệt lại động tâm, dù sao bọn họ không có khả năng sản xuất ra số lượng lớn, hơn nữa người trong nhà vốn ít, còn phải đi hái anh đào rồi mua đường trắng về nấu nữa, chẳng những vội mà còn phiền. Nếu bị mấy thôn dân khác biết được thì thế nào cũng bảo nhà họ có rất nhiều tiền, lúc đó không thể thiếu được kẻ đỏ mắt người tham lam, ngược lại bán công thức đi thì sẽ bớt được rất nhiều việc.

Quan trọng hơn hết, ở thời đại này cái gì phổ biến nhất? Chắc chắc là sách lậu và sơn trại. Cậu không dám xem thường trí tuệ của cổ nhân, chưa kể phương pháp chế biến mứt anh đào lại không quá phức tạp, người có tâm chỉ cần nghiên cứu chút thôi là sẽ có thể làm được, sang năm nếu cậu vẫn giữ khư khư công thức này thì cũng chẳng thể kiếm được tiền.

"Ngươi thấy sao?" Hàn Liệt tuy đã ngầm quyết định trong lòng, nhưng cậu vẫn tôn trọng mà hỏi ý kiến của Trì Tu.

Mặt Trì Tu lộ vẻ tín nhiệm, "Dù ngươi có làm gì thì ta cũng ủng hộ."

Hàn Liệt gật đầu cười ôn hòa, nói với Từ Sơ Ngôn: "Ông chủ, ta đồng ý bán."

"Ngươi ra giá đi." Trong lòng Từ Sơ Ngôn rất hài lòng với thái độ quyết định nhanh chóng của Hàn Liệt.

"Ba mươi lượng bạc." Hàn Liệt theo ký ức của nguyên thân nói ra một cái giá không cao không thấp.

Đối với giá cả hàng hóa ở Tây Nguyên quốc cậu chỉ biết được sơ sơ, như việc một nghìn đồng tiền tương đương một lượng bạc, mà chi phí tiêu dùng của một hộ gia đình nông thôn phổ thông trong một năm chỉ tốn mấy lượng bạc.

Cái giá này là do cậu căn cứ theo số lượng mứt anh đào nhà mình có thể làm ra mà tính, trong rừng đại khái còn lại mấy trăm nghìn cân anh đào, nếu đem đi làm mứt thì mỗi cân cũng có thể lời được hai mươi văn, tổng cộng hết thì lời được hai mươi lượng bạc, thêm mười lượng tiền quyền sở hữu nữa, cậu cảm thấy giá tiền như thế này đã hợp lý rồi.

Ba mươi lượng bạc tuy trông có vẻ nhiều, nhưng so với số tiền người này có thể thu về sau khi bán ra thì chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông, đương nhiên cậu cũng không vì thế mà báo giá trên trời, dù sao số tiền người này có thể kiếm được từ công thức kia đều là dựa vào bản lĩnh của mình, hơn nữa người này trông cũng rất khôn khéo, chắc chắn sẽ không để cậu được lợi nhiều hơn bình thường.

Tính cậu tuy không muốn bản thân mình chịu thiệt, nhưng cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác.

Mắt Từ Sơ Ngôn hiện lên tia tán thưởng, tiểu tử này không tệ lắm, biết chừng mực đàng hoàng, "Vậy đi."

Kỳ thật Từ Sơ Ngôn cũng có nghĩ tới vấn đề sao chép mà Hàn Liệt lo lắng lúc trước, bất quá hắn cũng không sợ, người nào mà dám đoạt sinh ý của hắn thì hắn tự có biện pháp xử lý họ.

Từ Sơ Ngôn uống một hớp trà rồi nói tiếp: "Nhưng ta có một yêu cầu."

Hàn Liệt đứng nhìn không nói gì, chờ hắn nói tiếp.

"Những công thức làm mứt sau này các ngươi chế ra được chỉ có thể bán cho ta, không thể bán cho những thương nhân khác chuyên kinh doanh loại mặt hàng này được, ta cần các ngươi ký với ta một phần công văn, nếu các ngươi vi phạm ước định này thì ta tất có biện pháp xử lý." Trong mắt Từ Sơ Ngôn mang theo một tia tàn khốc.

Hàn Liệt suy nghĩ chút rồi nói: "Được, nhưng nếu có người khác tự nghiên cứu ra công thức rồi bán thì cũng không liên quan đến chúng ta, tất nhiên là dưới tiền đề chúng ta không tiết lộ công thức ra ngoài."

"Đương nhiên là thế."

Do đó hai bên cùng nhau ký kết một phần hiệp nghị chuyển nhượng công thức làm mứt anh đào, sau đó Từ Sơ Ngôn liền thanh toán ba mươi lượng bạc đã định.

Hàn Liệt nhìn tên đối phương ký trên hiệp nghị, nghĩ một chút rồi cười nói: "Từ lão bản, nhà chúng ta còn có vài trăm cân anh đào chất lượng tốt, ngài cho chúng ta chiếm chút tiện nghi nhé."

Từ Sơ Ngôn nhướng nhướng mày, tiểu tử này ngược lại cũng khá thông minh: "Được, vậy các ngươi ghi lại địa chỉ nhà đi, hai ngày nữa ta sẽ bảo người đến thu, giá cả thì cứ tính theo giá hiện tại trên thị trường."

"Từ lão bản quả là một người hào phóng, về sau nếu có thứ tốt thì chúng ta sẽ đến thông báo cho ngài." Hàn Liệt cười vui vẻ.

Từ Sơ Ngôn gật gật đầu, hắn có cảm giác về sau mình sẽ còn gặp lại hai người này.

Đợi sau khi hai người rời khỏi trà trang, Từ Sơ Ngôn nhìn hai cái tên ký trên bản công văn trong tay mình, đưa tay lên vỗ về phía không trung, một hắc y nhân cung kính xuất hiện trước mặt hắn ngay sau đó.

"Đi tra lai lịch của hai người này."

"Vâng, thưa chủ tử."

Hết chương 10

*Mứt mơ



*Mứt quất



*Mứt hạnh nhân



*Mứt đào