Truyện Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 32: Phong thủy ở biệt viện và cây ngô

Edit: Arisassan

Sáng sớm hôm sau, Hàn Liệt lên xe ngựa của Ám Tam đến biệt viện tĩnh dưỡng của Thất hoàng tử.

Biệt viện nằm trong khu đông nam ở phủ thành Thanh Châu, chiếm diện tích rất rộng, được xây lại từ nhà cũ, ngoài cửa dựng hai tượng kỳ lân đá uy vũ, đất vườn bốn phía xung quanh biệt viện đều được trưng dụng, đối diện đại môn là con sông đào bảo vệ thành, cho nên cũng không có hộ gia đình nào khác sống ở nơi này.

Sau khi tiến vào đại môn, là một con đường được đắp từ đá vụn, đến chỗ ngoặc quẹo phải sẽ trông thấy một cổng vòm hình tròn, bên trong là một hoa viên xinh đẹp, đi dọc theo hành lang ven hoa viên, qua một cái hồ nhỏ nữa, Hàn Liệt mới theo Ám Tam đến được sảnh chính tiền viện.

Trên đường đi, Hàn Liệt đều quan sát thiết kế biệt viện của Thất hoàng tử, không hổ là biệt viện hoàng gia, thiết kế quả thật vô cùng cao đoan đại khí, nguyên liệu sử dụng cũng là hàng thượng tầng.

Bước vào sảnh chính, Nguyên Cẩm Diệp đang ngồi trên thủ vị uống trà, Nguyên Cảnh Diệu bên cạnh thì đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe tiếng bước chân mới chậm rãi mở mắt.

Hàn Liệt đến trước mặt hai người, trong lòng tuy không muốn quỳ xuống, nhưng đây là thời cổ đại, phân chia giai cấp rõ ràng, cậu không thể không tuân thủ theo cách sống của thời đại này, vén áo lên chuẩn bị quỳ xuống.

"Không cần quỳ, nếu đã ra ngoài rồi thì cứ thoải mái chút đi." Thanh âm ôn nhuận của Nguyên Cẩm Diệp vang lên bên tai Hàn Liệt.

Thanh âm đặc biệt dễ nghe này khiến cậu dừng hành động đang làm lại, cúi đầu thi lễ, thuận thế nói: "Đa tạ Thất công tử."

"Ngồi đi." Nguyên Cẩm Diệp gật gật đầu.

Nguyên Cảnh Diệu nâng chén trà bên cạnh lên uống một hơi, hỏi: "Dùng điểm tâm chưa?"

"Hồi Vương gia, đã dùng qua rồi." Hàn Liệt trả lời một câu, kiểu nói chuyện này khiến cậu có cảm giác cả hàm răng đều chua lè.

"Không cần gọi ta là Vương gia, từ này trong miệng ngươi nói ra sao lại nghe không được tự nhiên thế, về sao cứ gọi ta là Nhị gia đi." Nguyên Cảnh Diệu buồn cười nhìn cậu, "Về sau trông thấy chúng ta thì cũng không cần câu nệ đến thế đâu, cứ xử sự theo ý mình là được."

Hắn vẫn thích bản tính thật sự của Hàn Liệt hơn, còn bộ dáng khiêm tốn lễ phép như vậy trông không thuận mắt tí nào.

"Vâng, Nhị gia." Hàn Liệt cười nói.

Nguyên Cảnh Diệu vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy, "Đi thôi, đi thưởng thức biệt viện mới này của Thất ca."

Hàn Liệt đi theo sau hai người, đôi khi lúc đi ngang qua một mảnh đất, hai người sẽ quay sang hỏi ý kiến hoặc suy nghĩ của cậu, cậu đều dựa vào hiểu biết của mình mà trả lời từng câu một.

Lúc đi đến một tòa lầu các, Nguyên Cẩm Diệp chỉ về phía trước nói: "Nơi này ta không biết phải sửa chữa như thế nào, ngươi có ý kiến gì tốt không?"

Hàn Liệt gật gật đầu, đi lên nhìn một lần, cậu phát hiện vị trí cửa mở của tòa lầu các này có vấn đề, "Đại môn của tòa lầu các này nằm ở một hướng không tốt lắm, đại môn mở hướng về phía tây, dễ vướng phải nợ đào hoa, nhiều tạp niệm, dễ dính vào tiểu nhân thị phi."

"Vậy ngươi thấy nên đặt hướng nào thì thích hợp?" Nguyên Cẩm Diệp cười nhạt hỏi.

"Ta đề nghị nên đặt đại môn ở hướng bắc, lợi cho sự nghiệp và dễ phát tài." Hàn Liệt cười trả lời, cậu luôn cảm thấy Thất hoàng tử này mới là con sư tử ẩn nấp phía sau kia, lẳng lặng theo dõi huynh đệ mình tranh chấp lẫn nhau, đến thời khắc mấu chốt liền nhảy ra cắn người.

"Chuyển đại môn của lầu các sang hướng bắc." Nguyên Cẩm Diệp nói với một nam tử trung niên bên cạnh.

"Vâng, thưa chủ tử." Nam tử cung kính trả lời.

Y vốn biết vài vị huynh đệ tốt kia của y không chỉ sắp xếp nhãn tuyến, còn động tay động chân với biệt viện của y, chỉ là không ngờ họ lại sử dụng chiêu thức thấp kém đến như vậy lên lầu các, chẳng lẽ y đã đánh giá họ quá cao rồi sao?

Lúc đi đến trung tâm toàn biệt viện, Hàn Liệt chung quy vẫn cảm thấy quái quái. Từ góc nhìn của cậu, toàn bộ bố cục phong thủy lâu đình thủy tạ núi giả đều hiển hiện vượng khí, nhưng lại có cảm giác quá vượng.

Cậu dùng dư quang liếc mắt nhìn hai người một cái, phát hiện trên mặt hai người không có bất kỳ dị sắc nào, thậm chí khi Nguyên Cẩm Diệp nhìn cái hồ nhân tạo phía trước, trong mắt còn hơi toát ra vẻ vừa lòng.

Cậu phỏng đoán vị hoàng tử này có lẽ biết được đây là vượng thế, nhưng cảm giác của cậu luôn rất chuẩn, đành quyết định quan sát kỹ thêm một chút.

Cậu rất thích những thứ liên quan đến phương diện thiết kế lâm viên, cho nên cũng buộc phải học phong thủy, mà một người bạn tốt của ông ngoại cậu còn là một đại sư phong thủy huyền học ở hiện đại, cậu từng theo vị đại sư nọ học phong thủy tám năm, theo lời của đại sư đã nói thì cậu tương đối có thiên phú, đặc biệt trên độ nhạy bén của mình.

"Thất công tử, ta có thể đến gần hồ nước kia xem không?" Hàn Liệt lên tiếng dò hỏi.

Nguyên Cẩm Diệp khó hiểu nhìn cậu, hỏi trước một câu: "Phong thủy nơi này thế nào?"

"Nhìn chung thì phong thủy ở đây rất tốt, nơi này nằm ở trung tâm toàn biệt viện, trên bố cục phong thủy cũng hiển hiện ra một loại vượng thế, thừa trước khải sau, hơn nữa theo quan sát của ta thì dù đây chỉ là hồ nước nhân tạo, nhưng ta đoán trước khi sửa chữa lại ở đây có một ngọn suối nguồn đúng không?" Hàn Liệt cẩn thận quan sát xong rồi trả lời, hiện tại cậu cũng không dám đem việc cực vượng tức vật cực tất phản nói ra, vẫn nên nghiên cứu kỹ càng thêm một phen rồi tính.

[*Vật cực tất phản: ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại]

[*Thừa trước khải sau: trước nhận vào sau mở ra]

"Vị trí của suối nguồn này có tác dụng dẫn phúc dẫn vượng, cho nên mới tu kiến biệt viện ở một chỗ như thế này, mà suối nguồn cũng là trung tâm của cả tòa biệt viện, lấy suối nguồn làm mắt mà dẫn ra, làm ảnh hưởng đến bố cục phong thủy của cả tòa biệt viện. Nếu ngươi có thể nhìn ra đây là suối nguồn và cả vượng thế trong phong thủy nơi này, xem ra vẫn có vài phần thực tài trong người." Ánh mắt của Nguyên Cẩm Diệp lộ vẻ tán thưởng, suối nguồn này là do Từ Sơ Ngôn phát hiện ra, đúng lúc trong cung cũng đang hỏi ý kiến y về việc lựa chọn vị trí để xây dựng biệt viện ở phủ thành Thanh Châu, sau khi bọn họ thượng nghị thì quyết định chọn nơi này.

Biệt viện được tu kiến xong, có suối nguồn phong thủy tăng thế, sự nghiệp sau lưng y cũng theo đó mà vượng lên rất nhiều, hiện tại đều phát triển không tồi.

"Ngươi muốn thì cứ đi xem đi." Tâm tình của Nguyên Cẩm Diệp khá tốt, cười đáp ứng Hàn Liệt.

Hàn Liệt cười trả lời: "Đa tạ."

Cậu đi một vòng bốn phía xung quanh hồ nước mà quan sát, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, hồ nước này trong suốt đến mức thấy đáy, nhưng lúc cậu cẩn thận quan sát ven hồ nước hướng đông nam khoảng một khắc đồng hồ thì phát hiện, ngẫu nhiên dưới hồ sẽ có một cỗ nước bùn nhỏ toát ra, sau đó lại bị nước trong pha loãng mà biến mất.

Cậu cẩn thận quan sát bầy cá đang bơi lội trong nước hồ, phát hiện cá ở hai bên trái phải của hồ lúc bơi đến chính giữa thì tự động bơi trở về, cả hai bầy không bao giờ lướt qua phần chính giữa để bơi sang hướng đối diện, do đó cậu càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình.

Lại quan sát thêm chỗ đường vòng đối diện núi giả, cậu phát hiện tòa núi giả diện tích không lớn tạo hình bình thường này vừa vặn ngăn cách vượng thế do suối nguồn mang lại, phong thủy ở đây quả thật vô cùng tốt, nhưng do vị trí núi giả vô cùng đặc biệt, ngăn trở cỗ vượng khí kia, khiến cho vượng khí bốn phía biệt viện tập trung lại, tạo thành tình trạng vượng khí quá mức, loại vượng thế này không thể bị hoàn toàn tập trung lại một chỗ, mà phải mở ra bốn hướng thì mới nhận được trợ thế từ tám phương.

Bây giờ còn tốt, vài năm sau nơi này chắc chắn do quá vượng không được khơi thông mà sẽ dần dần xuất hiện bại thế, xấu nhất là làm cho long khí tán đi, nếu Thất hoàng tử muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì đây là một điều cực kỳ bất lợi.

Sở dĩ cậu nhìn ra tác dụng của tòa núi giả này là vì ở hiện đại cũng từng ngẫu nhiên gặp phải ở một vụ dời mộ, vị đại sư kia còn giảng giải kiến thức ở phương diện này cho cậu, đồng thời dẫn cậu đi vài chỗ thực địa để thăm dò, cũng dạy cho cậu phương pháp phá giải.

Mà với bố cục phong thủy như vậy, một phong thủy sư bình thường còn không thể đoán ra được, nên có lẽ Thất hoàng tử cũng không biết.

Sau khi hiểu hết rõ ràng về tình trạng phong thủy trong hồ nước, sắc mặt của cậu có chút âm tình bất định, không biết có nên nói hay không, có người muốn dùng núi giả tạo bố cục phong thủy như vậy chắc chắn liên quan đến tranh đoạt đế vị, cậu chỉ là một dân chúng nho nhỏ, không muốn tham dự vào chuyện này, nhưng nếu không nói thì trong lòng lại cảm thấy băn khoăn.

Trong lúc do dự không quyết thì đầu cậu lại hiện lên thân ảnh của Trì Tu, cậu thở ra một hơi, quyết định trước tiên đi về tìm Trì Tu để thương lượng, có nói hay không cậu đều nghe theo Trì Tu.

Loại tín nhiệm khó hiểu với Trì Tu này khiến cậu cảm thấy hơi bất khả tư nghị, nhưng trong lòng cậu luôn có cảm giác kiên định chấp nhất, rằng Trì Tu rất đáng tin, cậu hoàn toàn có thể giao phó phía sau lưng của mình cho y, y là người duy nhất ở dị thế này mình có thể dựa vào cùng tín nhiệm.

Nguyên Cẩm Diệp cùng Nguyên Cảnh Diệu tuy cảm thấy hành vi của Hàn Liệt khá kỳ quái, nhưng cũng không ngăn cản, cả hai vào ngồi trong lương đình nói chuyện phiếm.

"Hàn Liệt này quả thật có thực học." Nguyên Cẩm Diệp nói.

Nguyên Cảnh Diệu gật gật đầu: "Có thể thiết kế ra những bản vẽ khay trà kia cùng tìm người hợp tác buôn bán, chứng minh người này lanh lợi sáng tạo, cách nói năng từ sau khi bước vào biệt viện, lẫn những giải thích về phương diện phong thủy lâm viên đều không phải là thứ mà một nam tế xung hỉ từ nông thôn tới có thể biết được."

"Đúng thật, hơn nữa ta từng nghe A Ngôn bảo rằng phu quân của cậu ta cũng không tồi, là một nhân tài biết thâm tàng bất lộ." Nguyên Cẩm Diệp không hề e dè mà nói ra đánh giá của Từ Sơ Ngôn.

Nguyên Cảnh Diệu nhướng nhướng mày: "Có thể khiến cho A Ngôn nhà ngươi nói như vậy, xem ra phu phu hai người bọn họ chắc phải có chỗ nào đó hơn người, thế nào? Muốn thu về trướng mình không?"

"Đương nhiên, không phải Tam hoàng huynh đang thu nạp tài ba dị sĩ khắp thiên hạ hay sao? Hắn có thể làm thế, ta cũng có thể." Nguyên Cẩm Diệp thâm ý cười.

"Hàn Liệt nhìn qua không phải là một người tâm cơ thâm trầm, tính tình cũng trong sáng chính trực, người như vậy nếu nhìn từ tướng mạo bên ngoài chắc sẽ không dễ dàng phản bội, bất quá ta thấy cậu ta đối với quyền thế cũng không khát vọng, vậy ngươi định làm thế nào để thu về trướng mình?" Nguyên Cảnh Diệu phân tích.

"A, từ khi nào mà ngươi đánh giá người khác qua tướng mạo vậy? Còn từ tướng mạo nhìn ra được họ không dễ phản bội?" Nguyên Cẩm Diệp lắc đầu cười cười.

Nguyên Cảnh Diệu nhìn Hàn Liệt phía đối diện đang đi đến chỗ bọn họ, cười nói: "Chúng đều sinh ra từ tâm, nhờ thế ta mới nhìn ra được."

"Sau này ngươi đi xem bói cho người khác được đấy." Nguyên Cẩm Diệp nói đùa, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Không khát vọng quyền thế cũng không quan trọng, ta cũng không định kéo cậu ta vào trong loại lốc xoáy này, hiếm lắm mới gặp được một người sạch sẽ thuận mắt đến vậy, ta cần gì phải đi làm bẩn chứ."

"Thật vậy, giờ đúng là không dễ tìm được người nào sạch sẽ trong sáng cả, một tên đầy âm mưu như ngươi tốt nhất đừng nên làm bẩn." Nguyên Cảnh Diệu cười chế nhạo.

"A, chúng ta đều như nhau mà." Trong giọng nói của Nguyên Cẩm Diệp còn mang theo một tia trào phúng, thấy Hàn Liệt sắp đến gần lương đình thì nói thêm: "Ta cũng rất hứng thú với Trì Tu kia, đợi lúc nào có cơ hội rồi gặp mới được."

"Có vẻ sẽ sớm thôi." Nguyên Cảnh Diệu nhếch môi trả lời.

Hàn Liệt lạnh nhạt bước vào lương đình, do liên lụy rất nhiều chuyện, cho nên cũng không nói mình phát hiện vấn đề gì.

Sau đó bọn họ lại đến tiểu viện chuyên dùng để trồng kỳ hoa dị thảo, Hàn Liệt vừa bước vào tiểu viện đã trông thấy một mảnh vườn ngô bên trái hoa viên, khóe miệng cậu co rút, cái trình độ thường thức kiểu gì vậy, bộ không thấy trồng ngô ở đây hơi quái dị quá sao.

"Thất công tử, đó là?" Cậu chợt nhớ Tây Nguyên quốc vẫn chưa có nông dân nào trồng ngô, cho nên đành phải chỉ vào phiến vườn ngô kia mà hỏi Nguyên Cẩm Diệp.

Nguyên Cẩm Diệp ít khi chú ý chuyện lặt vặt nên cũng không biết, ánh mắt y liền hướng về nam tử trung niên đứng phía sau.

Nam tử trung niên tiến lên một bước, cười nói: "Đây là thân thích của một quản sự trong phủ vượt biển đem về, hạt giống quả mỹ kim này là do hắn mang đến đây từ hải ngoại, hoa tượng [*người trồng hoa] cố ý dành một mảnh đất ra vốn chỉ muốn thử xem nó trông như thế nào, không ngờ mọc lên lại đẹp đến thế, nhìn qua quả mọc nhiều hạt vàng cũng mang ngụ ý tương đối tốt, cho nên mới quyết định giữ lại."

Hàn Liệt thật sự hết nói nổi, trông thấy mấy cây ngô trưởng thành được hoa tượng kia lột vỏ ngoài ra, lộ hạt ngô vàng óng ánh bên trong xem như cây cảnh cậu liền cảm thấy đau lòng.

Đúng là lãng phí lương thực mà! Chưa kể lại lấy cái tên "quả mỹ kim" đặt cho ngô, cậu nghe là thấy không ổn chút nào.

Nguyên Cẩm Diệp thấy cậu nhìn chằm chằm vào vườn mỹ kim quả kia, trong mắt còn lộ vẻ tiếc hận, tưởng cậu thích nhưng không dám lấy nên đành cười nói: "Nếu ngươi thích quả mỹ kim này thì lát nữa ta sẽ cho ngươi mang về một ít vậy."

"A!" Hàn Liệt đang tự hỏi nên mở miệng nói cho Thất hoàng tử đặc điểm của cây ngô như thế nào, nghe thấy thế thì không kịp phản ứng, lúc sau mới nhếch môi cười vui vẻ trả lời: "Thích, ta thích lắm, cám ơn Thất công tử đã ban nó cho ta."

Nguyên Cảnh Diệu bị bộ dáng ngơ ngác của Hàn Liệt chọc vui, nhoẻn miệng bật cười, từ đó đến giờ hắn chưa thấy ai có thể tùy tính trước mặt bọn họ đến thế, người giỏi ngụy trang như hắn cùng Nguyên Cẩm Diệp sao lại không thích ở chung với người sạch sẽ lưu loát như vậy chứ.

Quản sự trung niên kia đã quan sát Hàn Liệt suốt một đường, thầm nghĩ tính tình của người này cũng không giống như đang giả vờ, khó trách có thể đồng thời lọt vào mắt hai vị chủ tử, có lẽ là do phần ngay thẳng hào phóng này đi.

Khi Hàn Liệt ra khỏi biệt viện, còn nhảy nhót mang theo một túi hạt ngô lên xe ngựa, dọc đường đều vui tươi hớn hở, khiến Ám Tam mạc danh kỳ diệu không hiểu cậu đang vui cái gì.

Ở hiện đại Hàn Liệt thích ăn ngô nhất, lúc xuyên đến đây biết ngô vẫn chưa được lưu truyền vào Tây Nguyên quốc còn cảm thấy tiếc nuối một hồi lâu, không ngờ hôm nay lại vô tình gặp phải, đúng là một kinh hỉ lớn mà, túi ngô này cậu quyết định để lại phân nửa làm giống, đợi sang năm thu hoạch là có thể ăn thoải mái luôn.

Đối với việc hạt ngô ăn được cậu cũng định về nói với Trì Tu, về phần có nên nói cho Thất hoàng tử hay không thì cứ nghe theo ý kiến của Trì Tu vậy, một người ngoại lai như cậu không hiểu được nổi suy nghĩ của mấy người ở giai cấp thượng tầng kia đâu, chỉ sợ mắc lỗi một cái, đùi chẳng những không ôm được mà còn quăng đầu mình đi luôn, do đó vẫn nên thương lượng với dân bản địa trọng sinh như Trì Tu trước đã, hơn nữa họ Trì nào đó còn là gia chủ một nhà, mấy chuyện phiền phức như vậy tốt nhất cứ ném cho y giải quyết đi, còn mình cứ ngồi đó ăn chơi ngủ nghỉ cho thật tốt, lâu lâu kiếm tiền cho người trong nhà đề cao chất lượng sinh hoạt là xong.

Hôm sau, Hàn Liệt dựa theo ước định mà đến thăm dò thực địa ở bãi đất trống Nguyên Cảnh Diệu mua để xây vườn, hai người cùng thương nghị phương án đại khái một phen.

"Cứ dựa theo những gì chúng ta đang nói, trước tiên ngươi vẽ ra một bản đồ thiết kế cảnh quan cho ta đi." Nguyên Cảnh Diệu vui vẻ cười nói.

Hắn phát hiện lúc ở chung trò chuyện với Hàn Liệt tâm trạng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa dù nói đến đề tài nào thì người này cũng có thể nói trúng suy nghĩ của hắn, nhiều quan điểm còn không mưu mà hợp, lần này ngược lại thật sự có tâm tư muốn làm bằng hữu với Hàn Liệt.

"Được, trước tiên ta sẽ phác thảo ra vài bản sơ đồ cho Nhị gia xem thử, nếu ngươi vừa lòng thì lập tức quyết định, ta sẽ bắt đầu vẽ bản đồ tổng thiết kế cảnh quan cho ngươi, sau đó chúng ta hẵng đi sâu vào vấn đề chi tiết." Hàn Liệt có thể phát huy sở trường của mình, tâm trạng vô cùng sung sướng, cho nên nói tới đâu trên mặt cũng tỏa ra sức sống tới đó.

"À mà, sau khi phu quân ngươi khảo thi Hương xong nhớ dẫn đến đây cho chúng ta gặp chút." Nguyên Cảnh Diệu do quen biết với Hàn Liệt nên cũng khá hứng thú với Trì Tu.

Tuy không biết đùi này vì gì mà muốn gặp Trì Tu, bất quá Hàn Liệt cũng rất vui lòng, kỳ thật lúc ở chung với mấy người quyền quý này cậu cảm thấy rất mệt, sau này có Trì Tu lo liệu rồi thì cậu có thể được thoải mái hơn một chút.

"Vâng, đại khái ba bốn ngày sau là ta có thể phác thảo xong sơ đồ, lần tới gặp Nhị gia ta sẽ dẫn y theo." Hàn Liệt tươi cười sáng sủa.

Nguyên Cảnh Diệu gật gật đầu, giữ Hàn Liệt lại ăn tối, sau đó mới ra lệnh cho người hầu đưa về khách điếm.

Hết chương 32