Truyện Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 35: Phá cục và đạo trưởng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Arisassan

Hai người trực tiếp được đưa đến bờ hồ nước ở trung tâm biệt viện, bên cạnh ba người Nguyên Cẩm Diệp có thêm một đạo nhân mặc thanh sam, khuôn mặt hiền lành, cầm trong tay một cây phất trần.

Phu phu bọn họ cúi đầu hành lễ với ba người, rồi Từ Sơ Ngôn mở miệng nói: "Vị này chính là Thanh Diểu đạo nhân."

Hai người bèn quay sang thăm hỏi Thanh Diểu đạo nhân một cái, Từ Sơ Ngôn lại giới thiệu cho ông: "Vị này chính là Trì Tu.", rồi chỉ vào Hàn Liệt: "Còn đây là phu lang của y Hàn Liệt, cũng chính là người nhìn ra được ý nghĩa bên trong của bố cục phong thủy này."

Thanh Diểu đại nhân vuốt vuốt bộ râu bạc trắng của mình, đưa mắt nhìn về hướng Hàn Liệt, mỉm cười nói: "Mệnh cách tuy khá kỳ lạ, nhưng cũng là một người có phúc."

Hàn Liệt căng khóe miệng cười cười, trong lòng thầm phun tào: sao thần côn nào cũng thích nói như thế hết vậy.

"Có thể buông bỏ chấp niệm, cùng nắm tay người đến răng long đầu bạc, không uổng công đời này được trọng sinh trở lại, ngươi cũng rất tốt." Thanh Diểu đạo nhân lại cười nói với Trì Tu.

Trì Tu trong lòng sững sờ, Thanh Diểu đạo nhân biết y là người trọng sinh sao? Không hổ là đạo nhân được cả hoàng thất Tứ quốc tôn sùng, quả thật có chút môn đạo.

Những người còn lại không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Thanh Diểu đạo nhân, Từ Sơ Ngôn đành cười hỏi: "Đạo trưởng liệu có phương pháp phá giải nào không?

"Tuy ta có phương pháp phá giải bố cục phong thủy này, nhưng lại không có cách nào có thể giữ lại cái phong thủy vượng thế kia." Thanh Diểu đạo nhân vô cùng thâm ý mà cười hỏi Hàn Liệt: "Phương pháp hóa giải của tiểu bằng hữu đây hình như có thể cứu lại vượng thế do con suối nguồn kia mang đến đúng không?"

Trong lòng Hàn Liệt trợn mắt, đúng là một lão thần côn, giảo hoạt vô cùng.

"Đúng là có một chút ý tưởng, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, cần phải nghiệm chứng trước đã rồi mới đưa ra kết luận được." Hàn Liệt cũng không vòng vo, nhanh chóng nói thẳng ra.

Thanh Diểu đạo nhân gật đầu cười: "Tiểu bằng hữu cứ thử một lần xem."

"Hàn Liệt ngươi có ý tưởng gì thì cứ đi nghiệm chứng đi." Nguyên Cẩm Diệp mở miệng nói, y đương nhiên hy vọng phong thủy vượng thế trong biệt viện có thể tiếp tục được duy trì, về phần lí do tại sao Thanh Diểu đạo trưởng phải giấu lại một phần tài, y cũng không muốn miệt mài theo đuổi.

Hàn Liệt gật đầu nói: "Ta muốn lặn xuống hồ xem thử."

"Được, có cần chuẩn bị trước cái gì không?" Nguyên Cẩm Diệp hỏi.

"Không cần." Hàn Liệt nói xong bước đến bờ hồ, sau khi cởi quần áo ra đến khi chỉ còn một lớp trung y thì lập tức nhảy vào trong nước.

Trì Tu trông thấy hành động của Hàn Liệt thì hơi nhíu mày, lo rằng cậu cứ thế nhảy xuống nước sẽ dễ bị bệnh cảm lạnh.

Nước hồ cũng không quá sâu, Hàn Liệt chỉ trong một nén nhang đã bơi đến giữa hồ, nước hồ trong suốt đến mức có thể thấy cả đáy, cho nên khi cậu mở mắt ra thì tầm mắt ở dưới tận đáy hồ vẫn vô cùng rõ ràng, sờ tới sờ lui một lúc, lại bơi lên mặt nước hít sâu một hơi vào rồi tiếp tục tìm kiếm, hơn mười lần như vậy, trên mặt cậu rốt cuộc lộ vẻ tươi cười mà bơi vào bờ.

Ngay khi Hàn Liệt bơi đến bờ đã bị Trì Tu nhanh chóng kéo lên, lấy áo khoác bọc kín lại, sợ cậu vì cảm lạnh mà sinh bệnh, đối với hành động quan tâm này của Trì Tu, Hàn Liệt cảm thấy vô cùng sung sướng.

Nguyên Cẩm Diệp ra lệnh cho nha hoàn dẫn Hàn Liệt đến phòng khách thay y phục ẩm ướt trên người ra trước, lúc trở về chỗ bờ hồ, cậu đã hoàn toàn chỉnh tề lại như ban đầu.

"Phương pháp phá giải của tiểu bằng hữu đây có liên quan đến suối nguồn kia đúng không?" Thanh Diểu đạo nhân cười hỏi.

Hàn Liệt có cảm giác như lão thần côn này chắc chắn biết rõ phương pháp phá giải rồi, ngay từ lúc bắt đầu đã dẫn dắt cho cậu biết cách phá cục, cậu chỉ còn cách hùa theo thần côn, cười trả lời: "Đạo trưởng nói rất đúng, quả thật có liên quan đến con suối nguồn kia."

"Tiểu bằng hữu nếu không ngại thì cứ nói ra xem." Thanh Diểu lại cười nói.

Hàn Liệt chỉ vào chỗ nước trong hồ, nói: "Kỳ thật hồ nước này cũng không hoàn toàn là một suối nguồn, mà còn một suối nguồn khác ẩn sâu bên trong bị người trùng tu biệt viện không để ý mà lấp mất."

"Còn một suối nguồn khác ư?" Từ Sơ Ngôn kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, còn có một suối nguồn khác ở đây, chỉ là nước ở suối nguồn kia toàn là bùn đất." Hàn Liệt cười đáp.

"Ý ngươi là suối nguồn mang nước bùn kia chính là mấu chốt trong việc phá cục phong thủy này à?" Nguyên Cẩm Diệp như có điều cần suy nghĩ mà hỏi.

"Đúng thế, người bày ra bố cục phong thủy này quả thật tương đối âm độc, bởi vì cho dù có dời hòn núi giả này đi để phá cục, thì đồng thời cũng sẽ phá luôn thế phong thủy vốn tốt đẹp của tòa biệt viện này, vận thế của chủ nhân biệt viện theo đó cũng sẽ bị phá mất một phần." Hàn Liệt dừng một chút mới tiếp tục nói: "Mà vận số của Thất công tử đây lại khá tốt, phong thủy của suối nguồn trùng hợp lại là một đôi, một bên mang nước trong, một bên lại mang nước bùn, hai dòng nước lại không hòa lẫn vào nhau, từ giữa hồ mà chia ra, phân biệt vô cùng rõ ràng."

"Hai loại nước trong với nước bùn cùng chảy chung với nhau lại không hòa lẫn vào nhau sao? Sao có thể thế được, mà nếu có thể thì phải làm sao đây?" Nguyên Cảnh Diệu hơi nghi hoặc hỏi, hắn không thể tưởng tượng được cùng là nước trong hồ, một bên là nước trong, một bên là nước bùn, không cần đồ vật ngăn cách mà vẫn có thể phân chia rõ ràng được.

"Đó là chỗ thần kỳ của hai suối nguồn này, mà lúc hai suối nguồn hoàn toàn hiện ra, sẽ hình thành nên thế bát quái, hai loại nước trong nước bùn tựa như biểu tượng âm dương, càn, đoái; chấn, tốn; khôn, cấn; ly, khảm; cùng nhau tề tựu, vượng thế từ bốn phía đi ra, dẫn tám phương tăng thế trở về, so với phong thủy ở biệt viện lúc trước thì càng lợi hơn một bậc." Hàn Liệt cười nói.

[*càn, đoái; chấn, tốn; khôn, cấn; ly, khảm (乾,兑;震, 巽;坤, 艮;离, 坎): là 8 quẻ trong vũ trụ học Đạo giáo đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ, với "càn" là thiên/trời; "đoái" là trạch/đầm/hồ; "chấn" là lôi/sấm; "tốn" là phong/gió; "khôn" là địa/đất; "cấn" là sơn/núi; "ly" là hỏa/lửa; "khảm" là thủy/nước. (Wikipedia)]



"Ha ha, biện pháp của tiểu bằng hữu đây quả thật rất hay, kim mộc thủy hỏa thổ tụ tập đầy đủ, sao có thể không vượng được chứ." Trong mắt Thanh Diểu đạo nhân lộ ra ý cười, mở miệng khen ngợi.

"So với đạo trưởng thì tiểu tử phải xấu mặt rồi." Hàn Liệt khiêm tốn trả lời, cậu có thể kết luận rằng lão thần côn đây hiểu rõ sự tình của hai suối nguồn này, chỉ là lí do tại sao lại muốn đem cơ hội thể hiện nhường cho mình, cậu vẫn chưa thể biết được.

"Tiểu bằng hữu khiêm tốn quá."

"Là đạo trưởng khiêm tốn thì đúng hơn."

"Tiểu bằng hữu trẻ tuổi mà đã có tay nghề như thế rồi, đúng là một kỳ tài nha!"

"Chỗ nào, chỗ nào chứ, đạo trưởng đây mới là thâm tàng bất lộ."

"Tiểu bằng hữu đúng là trò giỏi hơn thầy, sóng sau xô sóng trước mà."

"Sao dám, sao dám, gừng càng già càng cay, rượu phải ủ lâu mới ngon được, đạo trưởng khiêm tốn quá rồi."

"..."

Một già một trẻ không ngừng khen ngợi đối phương, nói tới nói lui nói đến mức bản thân Hàn Liệt cũng cảm thấy ê răng, da mặt của lão thần côn này đúng là còn dày hơn cả cậu, cậu thật sự muốn hỏi một câu: đạo trưởng, cao cao tại thượng của ngươi đâu rồi?

Hai người tiếu lý tàng đao khen tặng lẫn nhau, khiến cho mấy người bên cạnh nghe xong cũng phải run rẩy khóe miệng, không còn lời gì để nói, hai người các ngươi rốt cuộc muốn khiêm tốn tới lúc nào?

Sau khi đã có được biện pháp phá bố cục phong thủy, Thanh Diểu đạo trưởng cùng Hàn Liệt hàn huyên thêm một chút, hai người đều có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn, một già một trẻ cũng vì thế mà thân thiết gắn bó keo sơn, mỗ đạo trưởng dụ dỗ Hàn Liệt lên con đường thần côn một đi không trở lại...

Thanh Diểu đạo trưởng bận việc nên phải rời đi ngay hôm đó, còn Hàn Liệt với Trì Tu thì tạm ở lại biệt viện của Thất hoàng tử, chỉ huy công nhân khai phá suối nguồn, đồng thời bố trí lại bố cục phong thủy vượng thế.

Mười ngày sau, lúc đám người Nguyên Cảnh Diệu trông thấy trong hồ có hai dòng nước suối một trong một đục phân biệt rõ ràng, cá ở bên nước trong khi bơi đến đường ranh giới giữa hai dòng đều sẽ tự động quay đầu bơi về, liền không khỏi cảm thán sự thần kỳ của hai ngọn suối này.

Lại thêm một ngày, phu phu hai người chạy đến xem thông cáo ở yết bảng, Trì Tu ở hạng mười ba, nằm ngay trang đầu, Hàn Liệt xem một vòng không thấy tên đại bá cậu thì trong lòng không khỏi sảng khoái.

Sau khi hai người trở lại khách điếm, Ám Tam liền đưa bọn họ đến biệt viện của Thất hoàng tử để uống một bữa rượu trên danh nghĩa là rượu tiễn đưa.

Trong lúc đó, Từ Sơ Ngôn lại đưa cho hai người một ngàn sáu trăm lượng bạc hoa hồng, Thất hoàng tử có ý tốt muốn nâng đỡ cho Trì Tu một chức quan nhưng lại bị bọn họ cự tuyệt, cơ mà có vẻ như họ đã ôm được đùi của hoàng đế tương lai rồi.

Ba người Nguyên Cẩm Diệp còn nói chuyện riêng với Trì Tu một lần, hỏi chút chính kiến của y, y cũng không giấu dốt, từng cái từng cái mà chỉ ra mấu chốt cho từng vấn đề, khiến ba người còn lại phải nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ đáng tiếc một người có năng lực như thế lại bị tiểu phu lang của mình kéo ra khỏi tiền đồ làm quan.

Bất quá bọn họ cũng không để ý việc Trì Tu không muốn làm quan, chỉ cần có thể làm việc cho bọn họ là được, vì thế khi nghe Trì Tu bảo sau này muốn cùng phu lang và người nhà đi lên con đường thương nhân, họ đều sôi nổi tỏ vẻ ủng hộ, Từ Sơ Ngôn còn đặc biệt đã sớm muốn phủi tay mặc kệ, đáng tiếc Trì Tu lại từ chối tiếp nhận cục diện rối rắm của hắn, khiến hắn vô cùng thất vọng, nhưng vì đế nghiệp của ái nhân, hắn chỉ có thể thầm gạt lệ xót trong lòng mà tiếp tục đi vơ vét của cải.

Hàn Liệt không biết bọn họ đã đạt thành nhận thức chung nào mà quan hệ giữa bốn người lại tăng tiến thêm không ít, bất quá cậu cũng không hỏi đến, mấy chuyện đau đầu nhức óc kia cứ để chuyên gia như Trì Tu đảm nhiệm là đủ rồi.

Ăn xong bữa tối, Hàn Liệt hớn hở mang theo mấy túi hạt ngô do Thất hoàng tử đặc biệt đưa tặng đi về khách điếm, bọn họ cũng nên chuẩn bị quay trở về nhà.

Tới khuya, Hàn Liệt lăn qua lộn lại bao nhiêu lần vẫn không thể ngủ được, cậu nghiêng người nhìn Trì Tu, ai ngờ người nọ đột nhiên mở đôi mắt sáng rực rỡ như sao trời ra.

"Không ngủ được à?" Thanh âm của Trì Tu mang theo một tia biếng nhác.

Hàn Liệt trả lời: "Ừm, ta đang suy nghĩ vài chuyện."

"Suy nghĩ cái gì vậy?" Trì Tu cười hỏi, giấc ngủ của Hàn Liệt luôn rất tốt, y chưa bao giờ thấy cậu mất ngủ cả.

Hàn Liệt vui vẻ cười nói: "Muốn mua ngựa, với xây một cái tiểu lâu."

"Sao tự nhiên lại muốn mua ngựa?" Nghe thấy Hàn Liệt muốn mua ngựa, trong lòng y cũng có chút ý tưởng.

"Để làm phương tiện đi lại chứ gì, ngồi xe trâu chậm muốn chết, hơn nữa sau này tạo vườn cho Nguyên Cảnh Diệu còn thường phải đến phủ thành, mỗi lần như thế mà phải đi nhờ xe ngựa của người ta miết thì cũng bất tiện lắm, không thì chúng ta tự mua một chiếc xe ngựa ở phủ thành rồi tự chở mình về luôn đi?" Hàn Liệt lấy tay lắc lắc bả vai của Trì Tu, hỏi.

"Được, vậy ngày mai đi mua, sau đó cuối ngày chúng ta cùng cưỡi xe ngựa về nhà." Trì Tu đồng ý.

"Ừa, mua xe ngựa để chở chúng ta về nhà, ngươi đúng là một người tốt." Hàn Liệt kích động nghiêng qua hôn Trì Tu một cái rõ to, hôn xong mới nhận ra động tác vừa nãy của mình có hơi quá mức, "Ha ha, à ừ, ta hơi mệt, nên ngủ trước đây."

Nói xong liền vội vàng xoay người kéo chăn lên giả bộ ngủ, cậu sợ Trì Tu sẽ cảm thấy mình càn rỡ, cổ nhân ai cũng tương đối bảo thủ mà, nếu bị vậy thì gây bất lợi cho đại nghiệp câu dẫn của cậu lắm.

Người nào đó tất nhiên đã quên mất chuyện mình đi câu dẫn người ta, rồi bị người ta phản lại cho một cái hôn nồng nhiệt đúng chuẩn lúc trước, cho nên...

Trì Tu nhìn thấy một loạt hành động của tiểu phu lang, buồn cười lắc đầu, không phải trước đó còn lớn mật chủ động câu dẫn y sao? Tự nhiên hôm nay lại thẹn thùng như thế vậy, vốn y cũng không muốn làm cậu ở một nơi như khách điếm, cho nên đợi sau khi trở về rồi hẵng dụ dỗ mèo con lớn mật duỗi móng vuốt ra lần nữa.

Hôm sau, hai người đến trang trại chuyên bán ngựa để mua, lúc đầu Hàn Liệt còn sợ bị lừa, dù sao muốn mua ngựa cũng phải có kinh nghiệm dày dặn, không ngờ Trì Tu lại vô cùng hiểu biết về chuyện này, cuối cùng bọn họ dùng một trăm hai mươi lượng để mua một chú ngựa màu đỏ thẫm được Hàn Liệt đánh giá là vô cùng oai hùng.

Sau đó họ lại đi đến một cửa hàng chuyên bán xe ngựa, mua một chiếc xe ngựa có thùng xe bằng gỗ cao cấp rộng rãi được điêu khắc tinh xảo mang về, Hàn Liệt cũng mua vài món đồ dùng đặt lên trên xe ngựa, cuối cùng đi tới đi lui hai người lại mua thêm rất nhiều đồ lặt vặt khác.

Nhìn thùng xe được trang hoàng đầy đủ, Hàn Liệt thấy cảm giác có bạc dư dả rồi được mua sắm thoải mái thật là thích, về sau cậu quyết định phải không ngừng cố gắng kiếm tiền, để sau này lúc câu được Trì Tu xong còn đi tuần trăng mật, chu du khắp Tứ quốc nữa.

Ngày hôm sau, sau khi sắp xếp chuẩn bị đầy đủ tất cả, phu phu hai người liền vội vàng leo lên xe ngựa nhà mình rồi chạy trở về thôn Hàn gia.

Hết chương 35