Truyện Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 47: Năm mới

Edit: Arisassan

Sau khi dọn đến ở nhà mới được một tháng, Hàn Liệt nghênh đón năm mới đầu tiên của mình tại dị thế.

Lâm thị đã sớm làm xong quần áo mới cho cả nhà, của Hàn Liệt và Trì Tu là ba bộ trường bào màu đỏ cùng kiểu, trong lòng bà vẫn hơi tiếc lúc hai người kết hôn không thể cùng nhau bái đường, nên mới cố ý cho xiêm y của cả hai đều là màu đỏ, đợi đến khi hai người cùng nhau kính trà cho bà thì cũng coi như thỏa mãn một cọc ăn năn bên trong bà.

Hàn Liệt nằm trên giường lớn mở to mắt, chỉ thấy Trì Tu đang mặc quần áo, liền thầm khen dáng người đẹp thật nha.

"Ngươi mặc bộ này trông như một tân lang quan vậy." Hàn Liệt chui đầu ra khỏi chăn, thân mình thì vẫn vùi vào trong chăn, tựa như một chú cọp nhỏ lười biếng.

Nhìn thấy hồng y nhuộm đầy không khí vui mừng này, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên một nỗi nuối tiếc, lúc hai người thành thân cậu chỉ có thể bái đường với quần áo của Trì Tu, ở hiện đại thì còn có thể tổ chức hôn lễ một lần nữa, nhưng ở cổ đại chuyện hệ trọng như bái đường không thể lặp lại hai lần được.

Trì Tu mặc quần áo tử tế xong, vừa quay người sang liền bắt được nỗi tiếc nuối chợt lóe lên trong mắt Hàn Liệt, y thở dài, đi qua ôm chú mèo nhỏ tựa như cọp con vào trong ngực, hôn hôn trán cậu.

"Vẫn tiếc nuối lễ bái đường của chúng ta à?" Trì Tu chưa bao giờ thích vòng vo với Hàn Liệt, cho nên liền hỏi thẳng.

Thân mình trơn bóng của Hàn Liệt trong ngực Trì Tu run lên một cái, Trì Tu vội vàng lấy chăn bao cậu lại, rồi cùng ôm cả chăn vào trong ngực, giờ thì cậu giống như một con sâu béo.

"Đương nhiên là tiếc rồi!" Hàn Liệt ôm chăn củng củng vào ngực Trì Tu, khuôn mặt nhịn cười ánh mắt sáng rỡ nói với y: "Vậy ngươi muốn bồi thường ta như thế nào nào?"

Trì Tu buồn cười nhìn mèo nhỏ biến thành sâu mập nhỏ, càng thấy người này đáng yêu, lập tức nhéo nhéo mũi cậu: "Ngươi muốn bồi thường cái gì?"

Hàn Liệt suy nghĩ một chút, mang theo vẻ mặt mong chờ, ngửa đầu nói với Trì Tu: "Chúng ta kiếm nhiều tiền hơn một chút rồi đi du lịch Tứ quốc đi."

Ước mơ muốn đi du lịch thế giới ở đời trước đành phải tiếp tục thực hiện ở đời này vậy, cùng người yêu du lịch khắp Tứ quốc là mục tiêu phấn đấu hiện tại của cậu.

Trì Tu cúi đầu hôn hôn môi Hàn Liệt, ôn ôn nhu nhu, tựa như có làm gì đi chăng nữa cũng hôn không đủ, mèo con của y sao có thể ngọt ngào đến như vậy?

"Chỉ cần du lịch khắp Tứ quốc thôi là đã đủ rồi sao?"

"Còn chưa đủ à? Đừng bảo ngươi còn có ý tưởng gì khác nhé?" Hàn Liệt vươn hai cánh tay trắng nõn ra ôm lấy cổ Trì Tu, vẻ mặt hưng phấn hỏi.

Trì Tu nhét hai cánh tay lộn xộn của cậu vào lại trong chăn, trời lạnh như thế lỡ bị cảm thì sao?

"Không có gì, chỉ muốn hỏi ngươi vậy thôi." Trong lòng y quả thật có chút ý tưởng, nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không nói ra, y muốn làm cho Hàn tiểu miêu bất ngờ.

Hàn Liệt híp mắt thành hình vòng cung, vẻ mặt nghi ngờ, ngữ khí hung hăng nói: "Ngươi đang đùa giỡn ta đấy à?"

Tiếp đó Hàn Liệt lại bĩu môi, trừng mắt nhìn Trì Tu thêm một vài lần, cứ tưởng có bất ngờ gì lớn lắm chứ, uổng công cậu cao hứng một hồi.

"Ha ha..." Nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của mèo nhỏ, Trì Tu nháy mắt liền cười to sung sướng.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, chưa khi nào Trì Tu lại mong chờ năm mới đến như vậy, lúc trước chỉ muốn được sống thật tốt bên cạnh mẹ cùng đệ đệ muội muội, đối với những thứ khác thì đều thờ ơ hết. Hiện tại mới biết, hóa ra không phải y lãnh đạm, mà chỉ chưa gặp được người có thể khiến cho mình khoái hoạt thôi.

"Cười cái rắm." Hàn Liệt thấy người nọ còn cười không ngừng, liền sinh khí, căng quai hàm mà đè xuống miệng Trì Tu, ánh mắt lộ ra vài phần đắc ý, này thì chê cười ta này.

Hai người ở trong phòng náo loạn thêm một lúc mới chịu ra khỏi cửa, vừa vào phòng khách đã thấy Lâm thị dẫn theo hai đứa bé cười nhìn bọn họ.

"Các ngươi thật là xứng đôi." Lâm thị ôn hòa cười nói với hai người, càng xem càng vừa lòng, Hàn Liệt mặc hồng y do bà may thật sự ngập tràn hỉ khí, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ có phúc rồi: "Liệt nhi càng ngày càng tuấn tú."

"Cám ơn mẹ đã khen." Hàn Liệt cười, đi qua rồi ngồi xuống.

"Tinh thần của Tu nhi cũng tốt hơn năm ngoái rất nhiều." Từ khi Hàn Liệt đến nhà, nhi tử thay đổi thế nào bà đều để ý hết, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã ra quyết định xung hỉ đúng đắn này.

Trì Tu nhìn tươi cười chân thành trên mặt mẹ mình, tâm tình cũng càng tốt. Kỳ thật mẹ y cũng không yêu cha của y, kiếp trước trong lòng y đối với việc này còn có một vài khúc mắc, nhưng sau khi ở chung với Hàn Liệt một thời gian, dần dần bị một vài tư tưởng của cậu ảnh hưởng. Trong lòng y thầm nghĩ, hai năm sau, khi người họ xuất hiện trở lại, phải nghĩ biện pháp để mẹ mình cũng có thể hạnh phúc mới được.

Cơm tối tất niên dưới sự đề nghị của Hàn Liệt mà cả nhà cùng góp tay vào làm, Hàn Liệt làm sáu món ăn chính, những người khác mỗi người cũng góp thêm hai món ăn, hai đứa trẻ chơi ở phòng bếp vô cùng hưng phấn, không khí năm mới do đó cũng nồng đậm hơn rất nhiều.

Hàn Liệt cho người làm công trong nhà bảy ngày nghỉ phép, để họ có thể về nhà mừng năm mới, nếu không có nhà để về thì có thể ở lại ăn cơm với hai hộ hạ nhân. Phu phu hai người mua sẵn gà vịt thịt cá đặt trong lão phòng, ai muốn thì cứ lấy ăn.

Từ khi đến Trì gia, hai hộ nhân gia kia chẳng những không bị khắt khe, ngày qua ngày còn được sống vô cùng thoải mái tự tại, đông gia đều rất hòa thuận, trong lòng họ cũng thấy cảm kích, đối với Trì gia càng thêm dụng tâm.

Lúc ăn cơm, Hàn Liệt nếm thử hai món xào do Trì Tu làm, hương vị cũng không tệ lắm, cậu khó hiểu liếc mắt nhìn Trì Tu một cái, nhỏ giọng nói thầm: "Thế mà lại không khó ăn tí nào, thật không khoa học nha!"

Gắp một khối cá đặt vào chén Hàn Liệt, Trì Tu cười hỏi: "Đang nói thầm cái gì vậy?"

"Nói thầm ngươi là một nam nhân tốt." Hàn Liệt cao hứng ăn miếng cá trong chén của mình, nhìn thoáng qua miếng cá trong chén của Lâm thị, càng hài lòng hơn với người phu quân tiện nghi này.

Trì Tu vẫn luôn âm thầm duy trì việc cân bằng quan hệ giữa Hàn Liệt lẫn Lâm thị, nếu không thì Lâm thị không thể nào ưa thích cùng hài lòng với Hàn Liệt đến như vậy, đương nhiên y làm vậy cũng để phòng hoạn cho chuyện có thể xảy ra hai năm sau.

Cơm nước xong Lâm thị cho mỗi người một cái bao đỏ thẫm, Hàn Liệt cùng Trì Tu cũng phát lì xì cho hai đứa bé con.

Hai hộ hạ nhân sau khi ăn xong cũng dẫn theo người nhà đến nhà mới để cùng nhau đón giao thừa, người trong nhà đều cảm thấy năm mới phải náo nhiệt một chút mới tốt. Trì Tu còn phát tiền lì xì thưởng cho người lớn, Hàn Liệt thì phát tiền lì xì cho mấy đứa trẻ con, trong lòng người hai nhà nọ vì đông gia hiền lành như thế nên cũng vô cùng cao hứng, không khí theo đó dần dần sinh động hẳn lên.

Giao thừa ở cổ đại cần phải thức đón, gác đêm cả đêm, tượng trưng cho việc xua đuổi tất cả tà ma dịch bệnh đi hết, đón về một năm mới như ý cát tường.

Cả nhà cùng ăn vặt trò chuyện với nhau, Hàn Liệt bị hai đứa bé cuốn lấy không ngừng, đành phải kể tiếp về Tam quốc diễn nghĩa.

Lâm thị từ sau khi nghe qua một hồi cũng gia nhập vào hàng ngũ nghe kể chuyện, bà sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương, trước khi gia tộc lụn bại cũng có nữ phu tử chuyên môn dạy cầm kỳ thư họa cho mình.

"Hôm nay chúng ta kể đến hồi thứ sáu mươi ba, Gia Cát Lượng..." Hàn Liệt đứng lên, bắt đầu hữu mô hữu dạng mà kể chuyện.

Kể đến lúc nửa đêm thì cổ họng cậu bắt đầu hơi khàn khàn, Trì Tu cũng có chút đau lòng, liền thay cậu kể chuyện, kể về Tứ quốc đại lục chí. Y vốn đã có tài trong việc này, lúc kể chẳng những theo sát nguyên gốc, mà trong giọng kể còn pha chút khôi hài, khiến người nghe xung quanh cảm thấy vô cùng hứng thú, đặc biệt là Hàn Liệt, ý muốn được đi du lịch Tứ quốc của cậu nhờ đó mà ngày càng sâu thêm.

Một đêm thoải mái qua đi, hai đứa bé cũng không đi ngủ sớm như năm trước, không khí trong nhà ấm áp hòa hợp.

Trong mắt Hàn Liệt tràn ngập ấm áp, đã lâu lắm rồi cậu mới lại được hưởng thụ không khí người một nhà cùng nhau vui vẻ đón mừng năm mới này, trong lòng thầm nói: ông ngoại người cứ yên tâm đi, cuộc sống ở dị thế của con thật sự rất tốt.

Ngày thứ hai của năm mới, Trì Tu cùng Hàn Liệt mang theo quà mừng đến chúc tết nhà mẹ đẻ.

Năm nay là năm thoải mái nhất của Nghiêm thị lẫn người tam phòng từ trước tới giờ, không cần lo sẽ bị chửi mắng, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, món ăn năm mới làm vô cùng phong phú, đường quả bánh ngọt cũng bày đầy bàn.

Nghiêm thị vẻ mặt tươi rói đánh giá nhi tử cùng nhi tế, cả hai đều mang trên mình một bộ y phục mới đỏ rực, làm tôn lên nét tuấn lãng lẫn không khí mừng vui của họ, thấy hai người tay xách nách mang đến nhà, bà còn cười giận mắng yêu một cái: "Hai người các ngươi cũng thật là, tự nhiên lại mua nhiều đồ thế chi vậy."

Hàn lão tam cũng cười bảo hai người sau này có về nhà đừng mua nhiều đồ mang đến thế, hiện tại chi phí ăn mặc trong nhà đã đủ dư dả rồi.

"Cha, mẹ, đây là đồ chúng ta hiếu kính các ngươi, các ngươi cũng đừng quá khách khí." Trì Tu đặt đồ xuống, cười nói.

Trên mặt Hàn Dực lẫn tiểu Nghiêm thị cũng tỏa đầy niềm vui năm mới, hai đứa bé con thì từ lúc Hàn Liệt bước vào đã vây quanh hai người, cuối cùng mới cầm lấy tiền lì xì vui vui vẻ vẻ ra ngoài chơi đùa cùng nhóm bạn nhỏ của mình.

"Mẹ, ta thấy hôm nay ngươi vui vẻ hơn mọi ngày thì phải." Hàn Liệt phát hiện ra trên mặt người Hàn gia hôm nay đều mang vẻ cao hứng dị thường.

Nghiêm thị cười gật gật đầu, kéo tay tiểu Nghiêm thị nói: "Hôm qua tẩu tử ngươi chợt cảm thấy không thoải mái lắm, mời lang trung đến khám mới biết hóa ra là đã mang thai, đây là đại hỉ sự của tam phòng chúng ta đó nha."

Hàn Liệt cũng lộ ra một nụ cười chân thành, chắp tay về phía hai người Hàn Dực nói: "Chúc mừng đại ca đại tẩu."

Trì Tu cũng theo đó nói ra lời chúc phúc của mình, trên mặt Hàn Dực tươi cười đến mức sắp nở hoa, hình tượng ngại ngùng hàm hậu lúc trước sau một thời gian dài tiếp xúc với hai phu phu Hàn Liệt cũng dần dần thay đổi, tính tình chẳng những sáng sủa hào phóng hẳn lên, mà đầu óc cũng khôn khéo hơn rất nhiều, đương nhiên bản chất thiện lương nhân hậu cũng không hề biến mất.

Tiểu Nghiêm thị đỏ mặt, trong mắt mang ý cảm kích cười nói với Hàn Liệt: "Đều là nhờ tiểu thúc mà chúng ta mới có thể sống tốt như bây giờ."

"Đúng thế, nếu không có nhị đệ thì chúng ta cũng không thể sống thoải mái được như vầy." Hàn Dực cảm thán một câu.

Nghiêm thị thì như được trẻ lại mấy tuổi, cười nói: "Chỉ cần các ngươi sống tốt là bậc cha mẹ như chúng ta đã đủ thỏa mãn rồi."

Trong lòng Hàn lão tam cũng vô cùng cao hứng, tuy ông không biết cách biểu lộ ra ngoài, nhưng ý cười trên mặt muốn ngăn cũng ngăn không được, cả nhà được trải qua một cuộc sống tốt như thế này quả thật đều là công lao của nhi tử cùng nhi tế.

"Cha, mẹ, các ngươi cũng xây thêm một gian nhà đi." Hàn Liệt nhìn quanh căn nhà cũ nát, trong lòng có chút ý kiến, hiện tại nhân thủ của hai nhà đã tích được kha khá rồi, cải thiện chất lượng sinh hoạt cũng là điều nên làm.

Hàn lão tam gật đầu cười nói: "Hiện tại trong nhà vẫn còn ít bạc, chúng ta cũng đang định sang năm sau xây thêm vài gian nhà nữa."

"Được đó, mọi người muốn nhà ở như thế nào cứ nói, ta sẽ giúp các ngươi thiết kế ra." Hàn Liệt cười nói.

Nghiêm thị vội xua tay, nói: "Chúng ta không xây nổi như cái tiểu lâu kia của ngươi đâu, chỉ cần vài gian nhà làm bằng gạch đá là được."

Hàn Liệt cũng biết cha mẹ mình suốt ngày bảo tiểu lâu kia của bọn họ vô cùng xa xỉ, liền không miễn cưỡng: "Nhà bằng gạch đá cũng được, nhưng nếu đã xây nhà mới thì chắc chắn sẽ ở đó lâu thật lâu, mọi người tốt nhất nên mua gạch xanh về dùng."

"Cái này... Nhà bằng gạch xanh quý lắm..." Nghiêm thị do dự nói.

Trì Tu cười tiếp lời: "Nếu xây thì cứ xây một lần thật tốt luôn đi, nhà gạch xanh cũng không quý quá mức như thế, chuyện tiền nong các ngươi không cần lo, tiền trích phần trăm của đại ca vài ngày sau sẽ được đưa đến ngay thôi."

Nếu trực tiếp trả tiền xây cho họ hẳn một căn nhà, Nghiêm thị cùng Hàn lão tam chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý.

"Được rồi, nghe theo các ngươi vậy, đến lúc đó còn phải mời Tu nhi các ngươi đến giúp xem xét ra sao nữa." Nghiêm thị suy nghĩ một chút cũng đành nghe theo ý kiến của bọn họ, đối với người nhi tế này cũng càng thêm vừa lòng.

Hàn Liệt ném cho Trì Tu một ánh mắt "ngươi làm tốt lắm", Trì Tu cúi đầu cười cười, phẩm tính người nhà mẹ đẻ của Hàn Liệt đều vô cùng tốt, xứng đáng để y thật tâm đối đãi đàng hoàng.

Sau khi ăn cơm xong, phu phu hai người lên xe ngựa trở về nhà, trong lòng hai người đối với tương lai tràn ngập chờ mong.

Hết chương 47