Truyện Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 7: Tỉnh lại

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Arisassan

Ngày hôm sau.

Trời vừa sáng Hàn Liệt đã tỉnh, một lúc sau cậu mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Sau khi rửa mặt xong, cậu trông thấy Lâm thị diện một bộ đồ bằng vải bông màu vàng nhạt bưng theo một cái rá đi tới.

"Mẹ, chào buổi sáng." Hàn Liệt cười nói với Lâm thị.

Lâm thị gật đầu cười cười, bưng cái rá đựng đầy củ cải đi vào trong nhà, "Ta làm xong điểm tâm rồi, ngươi cũng cùng vào ăn đi."

"Vâng ạ."

Điểm tâm gồm cháo hoa ăn kèm với bánh màn thầu trắng, nhiêu đây so với Hàn gia đã khá hơn rất nhiều rồi, nhìn bộ dáng tập mãi thành quen của Trì Nghiệp cùng Trì Uyển, trong lòng cậu chợt cảm thấy nghi hoặc, nghe đồn Trì gia phải bán hết cả đất mới có tiền đưa cho Hàn gia làm sính lễ, như vầy thì chả lẽ tất cả biểu hiện của họ từ đó đến giờ đều là giả hết sao?

Sau khi ăn xong điểm tâm, Lâm thị gọi Hàn Liệt vào chính phòng, pha hai chén trà ra bàn.

"Ta muốn nói cho ngươi nghe tình huống thật sự trong nhà mình hiện giờ." Lâm thị tao nhã nâng chung trà lên uống một hơi, ôn nhu nhìn Hàn Liệt mà nói.

Hàn Liệt gật đầu, nếu đã trở thành thành viên của gia đình này, quả thật cậu cũng rất hy vọng họ có thể thẳng thắn thành thật với mình.

"Lúc đưa tang cho cha nó đã phải xài mất một phần tiền trong nhà, còn dư lại đều dùng để xem bệnh cho Tu nhi, năm mươi lượng bạc đưa cho nhà của ngươi đúng là tiền kiếm được từ việc bán hết đất vườn."

Lâm thị thấy sắc mặt Hàn Liệt không hề biến đổi mà vẫn lạnh nhạt như lúc đầu, ấn tượng trong lòng đối với cậu lại tốt hơn vài phần, giữa chân mày bà toát ra vẻ sầu bi, tiếp tục nói: "Lương thực dự trữ trong nhà hiện tại cũng không còn nhiều, sau khi cha nó chết Tu nhi vốn phải là trụ cột kế tiếp, không ngờ nó lại ngã bệnh, mãi vẫn không dậy được."

Nói đến đó bà không nhịn được mà lặng lẽ khóc, rút khăn ra chùi đi nước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chung trà trên bàn rồi mới nói thêm: "Lương thực trong nhà nhiều nhất cũng có thể duy trì thêm một tháng nữa, bạc thì chỉ còn lại hai lượng, đất vườn trong nhà đều đã bán hết rồi, nghĩa là năm nay không có địa tô, một người phụ nữ nội trợ như ta chỉ có thể thêu một vài thứ để kiếm thêm một ít thu nhập cho gia đình, Nghiệp nhi thì vẫn còn quá nhỏ để có thể quản lý được cả nhà."

[*địa tô: là phần lương thực người làm thuê thu hoạch được phải nộp lên cho chủ sở hữu đất]

Nghe đến đó Hàn Liệt cũng đoán ra được tâm tư của Lâm thị, nếu như mình xung hỉ không thành, Trì Tu không thể tỉnh lại, thì không có gì bất ngờ khi mình phải đảm nhiệm trọng trách lo cho cả gia đình này, dù sao với một nhà chỉ có cô nhi quả phụ, không có nam nhân chống đỡ như này thì khẳng định sẽ phải bị người khác khi dễ và xa lánh.

"Tại sao lại chọn ta? Nếu chọn một người lớn tuổi hơn một chút hoặc có tay nghề nào đó thì chẳng phải sẽ có ích hơn sao?" Hàn Liệt cầm chung trà trong tay ngắm nghía, giờ phút này tâm tình của cậu cảm thấy rất phức tạp.

Trong mắt Lâm thị hiện lên vẻ kinh ngạc, bà không ngờ rằng tâm tư Hàn Liệt lại có thể thông suốt đến thế, bà vốn đã chuẩn bị nói thẳng ra cho cậu nghe, đương nhiên sẽ không muốn giấu diếm gì: "Ngươi đúng thật không phải người tốt nhất, nhưng chỉ có ngày sinh tháng đẻ của ngươi phù hợp để xung hỉ, cho nên ta chỉ có thể chọn ngươi, dù sao đi nữa hễ còn một tia hy vọng thì ta cũng sẽ không bỏ Tu nhi."

"Cuộc sống của ngươi ở nhà không hề tốt, thêm việc người ngươi thích lại kết hôn với người khác, một người bị đả kích nhiều như vậy chắc chắn có thể có động lực để sau này cố gắng hơn, đây là khả năng duy nhất mà ta đang đánh cuộc vào. Tuy như thế có lẽ sẽ không công bằng với ngươi cho lắm, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác." Ánh mắt Lâm thị lộ vẻ áy náy, nhưng giọng nói lại rất kiên định.

Hàn Liệt thông qua hai lần đối thoại ngắn ngủi với Lâm thị, hiểu được bà là một người vẻ ngoài nhu nhược nhưng nội tâm lại kiên cường, thủ đoạn làm việc cũng rất quyết đoán và khéo léo. Có một bà bà thông tuệ hiểu lí lẽ đến như thế, cuộc sống sau này chắc cũng không khó khăn mấy đâu, nói thật thì cậu đã bị một nhà cực phẩm kia để lại bóng ma luôn rồi.

"Không có gì bất công cả, chúng ta coi như là hợp tác cùng có lợi đi." Hàn Liệt ngẩng đầu nhìn Lâm thị, nói tiếp: "Nếu như không có việc xung hỉ thì ta cũng sẽ không dễ dàng thoát ly khỏi phạm vi quản chế của bọn người Hàn gia đó được, càng không thể giúp tam phòng phân gia. Hiện tại nếu đã gả vào Trì gia, thì ta chắc chắn sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình."

"Ta tin ngươi nói được thì làm được." Lâm thị gật đầu, trong mắt chợt trào nước, lúc này bà thật sự cảm thấy rằng mình đã làm đúng.

Hàn Liệt đứng trước mặt bà là một người thông minh lạnh nhạt, xử sự cũng không e dè sợ hãi, so với cái người nhát gan yếu đuối trong lời đồn kia khác nhau một trời một vực. Cơ mà như thế theo bà thì vẫn tốt hơn, bà nguyện tin rằng những biểu hiện yếu đuối trước đó lúc Hàn Liệt còn sống ở Hàn gia đều là giả, hiện tại mới là bản tính thật.

Hai ngày sau, Hàn Liệt bưng một chậu nước ấm vào lau mặt cho Trì Tu.

Cậu đến Trì gia cũng được ba ngày rồi, ngoại trừ giúp Lâm thị làm việc nhà ra, thời gian còn lại đều dùng để chăm sóc cho Trì Tu cùng suy nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Ngày hôm qua sau khi ăn anh đào do Trì Nghiệp hái từ trên núi xuống, trong lòng cậu đã có sẵn vài ý tưởng, nhưng cần phải trích một chút thời gian lên thị trấn xem xét mới có thể biết được kế hoạch của mình có khả năng thành công hay không.

Hàn Liệt đang vừa giúp Trì Tu lau tay vừa suy nghĩ này nọ nên không có phát hiện, một tay khác của người bị cho là sắp chết nằm trên giường kia giật giật, lông mi run run, biểu tình lộ ra vẻ đau xót.

"A..." Một âm thanh vô cùng khẽ vang lên trong phòng.

Hàn Liệt ngẩng mạnh đầu lên nhìn chằm chằm Trì Tu, hình như vừa rồi cậu nghe thấy có ai phát ra âm thanh thì phải.

Người trên giường đột nhiên mở to mắt, con ngươi hơi híp lại, ánh mắt sắc bén thâm thúy lia về phía Hàn Liệt.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Hàn Liệt trừng mắt ngạc nhiên hỏi Trì Tu.

Một người sắp chết lại đột nhiên mở mắt ra, lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén uy hiếp như vậy, là ai cũng đều không biết phản ứng ra sao.

"Ngươi là ai?" Thanh âm Trì Tu khàn khàn trầm thấp, y cau mày nhìn cậu, hỏi.

Người này là ai? Trước giờ y chưa từng gặp thiếu niên trẻ tuổi này. Chẳng lẽ y được người ta cứu nên vẫn chưa chết? Không có khả năng, thân thể bị thương nhiều như vậy, dù có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi.

Hàn Liệt ném chiếc khăn đang cầm trên tay vào lại chậu nước, ổn định cảm xúc lại mới hơi hơi xấu hổ mà trả lời: "Ta là xung hỉ hôn phu của ngươi."

"Xung hỉ hôn phu?" Trì Tu nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

Hàn Liệt gật gật đầu: "Đúng vậy, là xung hỉ nam tế."

"Đây là đâu?" Thanh âm Trì Tu có chút suy yếu.

Hàn Liệt nhướng mày, cậu cảm thấy Trì Tu sau khi tỉnh lại có gì đó không đúng, thiếu niên nông thôn mười lăm tuổi ai lại có ánh mắt sắc bén đầy uy hiếp như vậy? Hơn nữa câu hỏi này nghe quen lắm nha, trong tiểu thuyết xuyên qua thường hay có câu "Đây là đâu?" mà, chẳng lẽ người này cũng giống như cậu, từ nơi khác xuyên tới đây?

Do đó đầu óc cậu vui vẻ nhảy nhót cả lên, sau đó lập tức thốt ra tiếng lóng hay được dùng trong tiểu thuyết xuyên qua đăng trên mạng ở kiếp trước: "Thiên vương cái địa hổ."

Trì Tu khó hiểu mà nhìn người thiếu niên thanh tú đang đứng trước mặt mình, trong lòng có cảm giác là lạ, y thăm dò hỏi: "Cậu bị bệnh à?"

Hàn Liệt trừng mắt, ngươi mới bệnh, lời kịch tiếp theo phải là "Bảo tháp trấn hà yêu" chứ? Kịch bản không đúng rồi, chẳng lẽ cậu nhận nhầm? Hay là do vị lão huynh này chưa từng đọc tiểu thuyết xuyên qua nên không biết, thôi thử lại lần nữa vậy.

["Thiên vương cái địa hổ" (天王盖地虎) và "Bảo tháp trấn hà yêu" (宝塔镇河妖) là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu và Dương Tử Vinh trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên.]

"Địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú." Hàn Liệt chớp mắt, chắc chắn cũng phải xem qua Lộc Đỉnh Ký chứ.

Trì Tu không thể nói nổi với thiếu niên mạc danh kỳ diệu này, chắc đầu óc cậu ta cũng không được bình thường rồi. Y quyết đoán mặt không đổi sắc mà quay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không quan tâm đến Hàn Liệt.

Khóe miệng Hàn Liệt run rẩy, quả nhiên là cậu nhận nhầm, ngẫm lại những hành động trước đó mới cảm thấy mình ngốc hết sức, không muốn tình cảnh xấu hổ này tiếp diễn, cậu đành phải đứng dậy: "Ta đi gọi người."

Thấy thiếu niên vội vã rời đi, Trì Tu mới bắt đầu kỹ lưỡng mà đánh giá xung quanh.

Vẻ khiếp sợ trong mắt dù cố cỡ nào cũng không thể thu lại được, đây không phải là phòng của y trước kia ở thôn Hàn gia hay sao? Trong lòng đột nhiên nảy ra một suy đoán lớn mật, cho đến khi trông thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, y mới hoàn toàn xác định được rằng mình đã trọng sinh.

"Tu nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh." Lâm thị nắm chặt tay Trì Tu, nước mắt không ngừng rơi xuống, Tu nhi của bà thật sự tỉnh lại rồi.

Cảm nhận được sự lo lắng trên bàn tay đang nắm lấy tay mình, Trì Tu mới từ trạng thái khiếp sợ mà phục hồi tinh thần lại.

"Mẹ." Thanh âm Trì Tu đầy nhớ nhung cùng đau xót.

"Ca ca!" Trì Nghiệp và Trì Uyển cũng chạy tới đứng khóc cạnh giường.

"Ngoan, có ca ở đây." Con ngươi đen thẳm của Trì Tu lóe sáng, có thể được trông thấy người nhà của mình lần thứ hai, y thật sự cảm kích ông trời đã cho y được trọng sinh về lại hai mươi năm trước.

Hàn Liệt thấy biểu tình của Trì Tu không giống như đang giả vờ, tuy lúc xuyên đến cậu được kế thừa ký ức của nguyên thân, nhưng lại tuyệt đối không có loại cảm xúc mãnh liệt như thế này. Mấy người trong phòng đang tình cảm cảm động tha thiết, nước chảy thành sông, có thể đoán được người này không giống với cậu, cậu không muốn cắt ngang không khí ấm áp trong phòng, lúc đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại.

Bệnh lâu như thế giờ mới tỉnh lại, điều đầu tiên cần làm là gọi thầy thuốc tới xem, vì thế Hàn Liệt chạy đi mời lang trung duy nhất trong thôn tới.

Hành động đóng cửa trước khi rời đi của Hàn Liệt khiến Trì Tu chú ý, y khó hiểu quay sang hỏi Lâm thị: "Mẹ, thiếu niên kia là ai vậy?"

Lâm thị lau khô nước mắt, nghẹn ngào: "Thằng bé tên là Hàn Liệt, là xung hỉ hôn phu của ngươi, ta vốn chỉ muốn thử một lần thôi, ai dè đạo sĩ kia lại nói thật, thằng bé quả nhiên là phúc tinh của ngươi."

Trì Tu trầm tư nhìn về phía cửa phòng đã bị đóng lại, quả thật kiếp trước y từng có một vị xung hỉ hôn phu, hình như cũng họ Hàn, bất quá không phải người đó sau khi đuối nước được cứu lên bị bệnh chết luôn rồi sao? Hiện tại sao có thể còn sống mà xuất hiện ở Trì gia? Chẳng lẽ do y trọng sinh nên sự tình cũng theo đó mà thay đổi?

Phúc tinh ư? Là thiếu niên có đầu óc không bình thường kia sao? Trì Tu nghĩ tới thôi cũng thấy đau đầu.

Lâm thị trông thấy biểu tình khó hiểu cùng suy nghĩ sâu xa của Trì Tu, tưởng rằng y không rõ chuyện của Hàn Liệt, nên liền kể lại toàn bộ chuyện xung hỉ, cùng với đối thoại trước đó với Hàn Liệt cho Trì Tu nghe.

Nghe mẹ mình kể xong, Trì Tu gật đầu, vẻ mặt thản nhiên không nhìn ra bất luận cảm xúc gì, cơ mà u quang chợt lóe rồi biến mất trong mắt trong mắt lại biểu lộ giờ phút này trong lòng y cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Hết chương 7

*Cái rá



*Cháo hoa



*Bánh màn thầu