Truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 11

Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, công ty cũng dồn đống không ít việc.

Giản Tuỳ Anh trở về công ty, bận mất mấy ngày. Cho dù bận nhưng hắn vẫn nhớ phải mời Lý Huyền một bữa cơm.

Lý Huyền thực sự là con người của công việc, Giản Tuỳ Anh hẹn y hai ngày liên tục mà y vẫn chưa rỗi.

Giản Tuỳ Anh không muốn tỏ vẻ mình là người vồn vã nên sẽ không gọi điện lại, về sau sẽ tìm cơ hội khác.

Hắn cứ nghĩ một khoảng thời gian nữa cũng không gặp được Lý Huyền nhưng buổi chiều sau đó vài ngày, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Ngọc.

Lúc điện thoại báo cuộc gọi đến hiện trên màn hình, Giản Tuỳ Anh cảm thấy tim đập cực kì mạnh, đây là lần đầu tiên Lý Ngọc gọi cho hắn.

“Alo? Lý Ngọc hả?”

“Anh Giản.”

“Êu, có chuyện gì mà tìm anh thế.”

“Em đang ở chỗ anh trai, hôm nay ảnh không bận việc gì, muốn hỏi anh xem có thời gian không?”

“Có, anh trai em sắp về Quảng Tây, anh có chuyện gì cũng phải dẹp sang một bên để gặp chứ.”

Lý Ngọc nói: “Thế buổi tối chúng ta gặp nhau ở đâu?”

“Anh gửi địa chỉ cho cậu, bảy giờ được chứ?”

“Được, bảy giờ gặp.”

Giản Tuỳ Anh vừa về nhà, đã gọi thức ăn ở ngoài nhưng phải vội vàng gọi điện lại để huỷ.

Hắn vọt đi tắm rửa, thay quần áo, lo lắng kẹt xe, bình thường đi mất khoảng năm mươi phút thì hôm nay chỉ mất hai mươi phút.

Không nghĩ tới hôm nay giao thông Bắc Kinh lại thuận lợi như vậy, không đến hai mươi phút đã đến nhà hàng.

Hắn ngồi vào bàn đã đặt trước, tiện tay mở menu.

Khoảng sáu giờ bốn mươi phút chiều thì điện thoại kêu, là Lý Huyền gọi.

“Alo, Lý Huyền.”

“Tuỳ Anh, đang ở đâu vậy?”

“Tôi mới đến, cứ nghĩ hôm nay sẽ kẹt xe, kết quả lại không có.”

“A? Anh đã tới rồi.”

“Anh đừng vội, cứ từ từ mà đến, còn chưa đến bảy giờ, tôi đến trước gọi món.”

“….Tuỳ Anh, thật sự xin lỗi, tôi ở đây đột nhiên có chút việc, không thể đi được.”

“A?”

Trong lòng Giản Tuỳ Anh ngay lập tức mất hứng.

Hẹn hai lần đều không được, người ta quả thực bận bịu, hắn cũng thông cảm được điều đó. Nhưng lần này đã hẹn sẵn cả rồi, giờ họ lại không đến, đổi lại ai thì trong lòng cũng không thoải mái. Huống chi Giản Tuỳ Anh cũng có địa vị, người khác luôn phải tâng bốc, nịnh bợ hắn, nếu không phải Lý Huyền thì hắn cũng chẳng nể mặt mũi người ta.

Lý Huyền rất xin lỗi, thẳng thắn giải thích: “Tuỳ Anh, thật sự là tôi đột nhiên có chuyện gấp, không thể đi được, vô cùng ngại với anh.”

Giản Tuỳ Anh còn có thể nói được gì: “Không sao không sao, anh có việc gấp thì cứ đi giải quyết trước đi, đừng để chậm trễ.”

“Như vậy đi Tuỳ Anh, sáng mai tôi sẽ đến công ty anh. Anh không phải có chuyện muốn bàn sao. Chúng ta ở đấy nói luôn.”

Lúc này sắc mặt Giản Tuỳ Anh mới dịu xuống một chút: “Vậy cũng được. Nhưng tôi đã gọi hết đồ ăn rồi, tôi thấy anh đang vội, chắc cũng chưa kịp ăn cơm, hay để tôi cho người gói lại rồi mang đến cho anh.”

“Không cần, không cần, rất phiền phức cho anh.”

“Không phiền gì cả, nhiều đồ như vậy tôi cũng không ăn hết, rất lãng phí.”

“Tôi ở trên xe đã ăn mấy thứ, hay để tôi bảo Lý Ngọc đến ăn cơm cùng anh.”

Mắt Giản Tuỳ Anh lập tức sáng ngời, nhanh nhẹn đáp: “Tốt lắm, hơn là ăn cơm một mình, anh bảo cậu ấy đến đây đi.”

Tuy Lý Huyền không đến nhưng nếu có thể ở một mình cùng Lý Ngọc thì đúng là chuyện vui ngoài ý muốn, Giản Tuỳ Anh vui vẻ gấp menu lại, nói với phục vụ: “Cứ đem mấy món này trước đã.”

Thấy thời gian còn nhiều, Giản Tuỳ Anh quay lại xe, đứng trước gương chỉnh sửa đầu mất nửa ngày.

Lý Ngọc tới thực đúng giờ.

Giản Tuỳ Anh ngồi ở trên tầng hai, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống tầng dưới. Lúc bảy giờ, thấy có một chiếc Audi dừng ở trước cửa khách sạn, ít phút sau đã thấy Lý Ngọc mặc một chiếc áo T sơ mi rộng rãi màu xám cũng với quần bò màu tối xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Giản Tuỳ Anh mặc một thân hàng hiệu thì Lý Ngọc lại mặc cực kì thoải mái, giống như như chỉ là đi ra ngoài ăn đồ nướng. Nhưng dù cậu có ăn mặc đơn giản, không hề chải chuốt thì Giản Tuỳ Anh vẫn thấy cậu sinh ra đã là cây treo quần áo, dáng người thực đẹp, làm cho hắn yêu thích không thôi.

Ánh mắt của hắn gần như dính chặt lấy mỗi bước đi của cậu vào khách sạn.

Giản Tuỳ Anh dịch ghế, điều chỉnh tốt tư thế ngồi, làm bộ đang nhìn di động.

Nhân viên đưa Lý Ngọc đến, Giản Tuỳ Anh ngẩng đầu cười: “Tiểu Lý, đến rồi hả.”

Lý Ngọc gật đầu vớ hắn: “Anh Giản, anh trai có việc không thể tới, em đến thay anh ấy xin lỗi anh.”

“Ôi giời, xa lạ như vậy làm gì, ai mà không có chuyện phải giải quyết chứ, không cần vì chút chuyện đấy mà cậu phải đến tận đây để xin lỗi. Đến đến đến, ngồi đi, muốn uống cái gì?”

Lý Ngọc nghiêng đầu hỏi: “Anh Giản, Tuỳ Lâm không tới à?”

Giản Tuỳ Anh hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ, nó việc gì phải tới.

Lý Ngọc chớp mắt một cái, buồn bực ngồi xuống: “Khỏi cần, uống trà là được rồi.”

“Không thử chút rượu sao?” Giản Tuỳ Anh theo thói quen đi tiếp khách, đã đi ăn cơm mà không uống rượu cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Giản Tuỳ Anh như cũ lắc đầu rõ ràng: “Em không uống rượu.”

Giản Tuỳ Anh ngượng ngùng nhìn nhân viên một cái: “Đem rau trộn lên trước đi.”

Cô gái phục vụ muốn tiếp trà cho Lý Ngọc thì bị Giản Tuỳ Anh đưa tay ngăn lại.

Sau khi nhân viên đi ra ngoài, Giản Tuỳ Anh tự mình rót trà cho Lý Ngọc: “Đến, uống cho nhuận giọng, hôm nay vất vả rồi.”

Lý Ngọc khách khí nói: “Anh Giản, em tự mình đến đây.”

Giản Tuỳ Anh đem menu cho cậu, ân cần nói: “Anh xem qua mấy món rồi, nhưng không biết cậu thích món nào, cậu xem, gọi mấy món mình thích ăn đi.”

“Không cần, em không kén ăn, gọi nhiều ăn không hết.”

“Cứ xem đi, không gọi nhiều đồ ăn thì gọi món tráng miệng.”

Lý Ngọc ảm đạm cười: “Anh Giản, vậy là được rồi, chúng ta chỉ có hai người, gọi nhiều ăn không hết được.” Nói xong ánh mắt cũng không để ý nữa.

Giản Tuỳ Anh thấy cậu có chút không tập trung, nhíu nhíu mày, theo thói quen gõ gõ mặt bàn: “Lý Ngọc, hai ngày này ở nhà làm gì, hay chỉ có ngủ.”

Lý Ngọc quay mặt lại, cười nói: “Ừm, không có việc gì để ra ngoài cả.”

“Nghỉ hè có dự định gì không, đi chỗ nào chơi?”

“Nói đến việc này…” Lý Ngọc rốt cục cũng chú ý hắn: “Em nghe Tuỳ Lâm bảo cậu ấy muốn đến công ty của anh thực tập?”

“Đúng vậy, ba anh đã sắp xếp.” Nói đến chuyện này khiến Giản Tuỳ Anh rất không thoải mái, nhưng cũng cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

Lý Ngọc chống cằm, cười nhạt nói: “Anh Giản, có thể giúp em một chỗ được không?”

Giản Tuỳ Anh ngẩn người.

“Em cũng muốn đi, em biết mình rất thiếu kinh nghiệm, còn mang thêm phiền toái cho anh nhưng thực sự muốn học rất nhiều thứ. Em tiếp thu rất nhanh, không biết anh có thể cho em một cơ hội hay không?”

Điều này làm Giản Tuỳ Anh hưng phấn muốn nổ đầu, Lý Ngọc muốn đến, hắn cầu còn chẳng được, lợi dụng chức quyền một chút liền có thể tạo thêm cơ hội ở chung cho hắn và cậu.

Nhưng dù sao Giản đại thiếu gia cũng là tay già đời trên thương trường, luôn hiểu được một đạo lý thực dễ hiểu, càng khó với tay thì trái cây lại càng ngọt.

Giản đại thiếu gia nhanh chóng tranh thủ leo lên cây, làm bộ có chút rầu rĩ: “Lý Ngọc à, anh thề anh và hai anh em nhà có tình cảm không tệ, chuyện này thì tính là gì chứ, cậu muốn làm tổng giám đốc còn được nữa là. Nhưng cậu xem, cậu mới mười bảy mười tám tuổi, công ty anh lại rất bận, yêu cầu đối với nhân viên đặc biệt nghiêm khắc, ngay cả người có kinh nghiệm lâu năm có khi còn không chịu nổi, anh không nghi ngờ năng lực của cậu, chỉ sợ cậu phải chịu khổ.”

Ý cười trong mắt Lý Ngọc ngày càng sâu: “Anh Giản, anh làm được chuyện lớn ở độ tuổi cũng không nhiều hơn so với em, tối hôm qua em đã nói chuyện với ba mẹ, họ cũng hiểu được em làm ở chỗ anh sẽ học được rất nhiều thứ. Em không sợ vất vả gì đó, chỉ sợ anh không chịu nhận.”

Tâm Giản Tuỳ Anh đã muốn nói ‘anh đây đã coi trọng cậu tám trăm năm rồi’, vội hỏi: “Làm sao mà như vậy được, ngay cả Giản Tuỳ Lâm cũng nói đầu óc cậu rất thông minh. Cậu đã nói như vậy, anh đấy sao còn không nhận cậu chứ. Tốt, anh Giản không nhìn lầm người, khẳng định sau này cậu so với anh đây còn khá hơn.”

Từ lúc quen biết tới nay, đây là lần Lý Ngọc nói nhiều nhất với hắn, hơn nữa còn tâng bốc Giản Tuỳ Anh một trận. Bình thường cũng có rất nhiều người nịnh nọt Giản Tuỳ Anh, nhưng không một ai có thể giống Lý Ngọc, thuận miệng khen hắn hai câu đã khiến hắn vui vẻ.

Lý Ngọc vội vàng nói cảm ơn hắn.

Giản Tuỳ Anh nói: “Tiểu Lý, cậu cứ đến làm việc, anh đây nhất định sẽ giúp cậu, nhưng trước tiên chúng ta phải nói rõ về một số vấn đề, tới công ty anh, thì phải là nhân viên của anh, hết lòng tuân theo ý kiến của cấp trên, cậu đến đó cũng không thể lấy tính cách thiếu gia ra đùa giỡn được.”

Lý Ngọc cười nói: “Không dám.”

Trong lòng Giản Tuỳ Anh đã nở hoa rồi, hắn nhớ tới thời gian trước làm ra mấy việc ngớ ngẩn, lần này phải làm mọi chuyện suôn sẻ, thật là một cơ hội tốt.

Một lát sau đồ ăn thượng hạng đã được mang lên, Giản đại thiếu gia rất vui vẻ, cho dù Lý Ngọc không uống rượu nhưng hắn cũng gọi một chai nhỏ để góp vui.

Trong lúc ăn cơm, Giản Tuỳ Anh đùa cậu một chút: “Anh thấy cậu với tiểu Lâm rất thân nhau, đi đâu cũng phải đi cùng hả.”

Lý Ngọc đang găp rau thì dừng một chút, điềm nhiên như không nói: “Bọn em đã chơi với nhau hơn mười năm.”

“Biết nhau từ lúc nào?”

“Lúc năm sáu tuổi, ở một lần gặp gỡ cái gì đấy.”

“Bình thường cùng tuổi thường cùng đến một chỗ chơi, rất tốt, sau này các cậu còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Lúc đó Giản Tuỳ Anh cũng không suy nghĩ nhiều lắm, khi hắn bằng tuổi Lý Ngọc cũng có một đống bạn bè, cả ngày ở một chỗ cùng nhau.

Hắn thấy đứa nhỏ chính trực đang trong thời kì trưởng thành này tương lại sẽ giống mình, ở cạnh bạn bè giúp đỡ nhau mà đi tán tỉnh mấy cô gái, hiển nhiên triển vọng rất lớn.

Giản Tuỳ Anh nói một chút cho Lý Ngọc về đất đai sở hữu của công ty, gần nhất làm gì, so sánh hạng mục cái nào ra cái đó, hắn có khả năng về cái gì.

Lý Ngọc thực sự lắng nghe.

Hai người ăn cơm xong, Giản Tuỳ Anh còn muốn mang Lý Ngọc đi chơi: “Anh em của anh mới mở quán Bar, anh đây còn chưa tới ủng hộ, vừa khéo hôm nay muốn mang cậu đi cùng luôn.”

Lý Ngọc nghĩ nghĩ, không có lý do gì để từ chối.

Giản Tuỳ Anh chẳng có một chút nào là áy náy khi mang trẻ vị thành niên vào những nơi như thế, chỉ cần là đàn ông, có việc gì mà không thể chứ.

Trên đường đi hắn gọi điện báo cho người anh em mình đem bạn đến chơi.

Một lát sau, anh em của hắn đã đứng ở cửa chờ.

“Tuỳ Anh con mẹ nó dạo này anh vội cái gì thế, mấy ngày rồi không thấy mặt, tôi khai trương mà cũng không thấy đến ủng hộ.” Người đón bọn họ ném đầu thuốc vào thùng rác, tươi cười đi đến vỗ vai Giản Tuỳ Anh.

“Mấy hôm trước chân tôi bị trẹo, ở nhà nghỉ vài ngày, không thì cũng đến đây rồi. Được đấy tiểu Đường, mới khai trương có mấy ngày mà đã đầy xe ở bãi rồi.”

“Khu vực  này rất tốt.” Tiểu Đường vừa dẫn hai người vào trong vừa liếc mắt nhìn Lý Ngọc.

Lý Ngọc không tỏ vẻ gì, nhìn lại y.

Giản Tuỳ Anh vừa thấy tiểu Đường nhìn Lý Ngọc, biết là y hiểu lầm, hắn sợ Lý Ngọc không vui, vội nói: “Rồi, giới thiệu một chút, đây là nhị công tử của Lý gia, Lý Ngọc. Lý Ngọc, đây là tiểu thiếu gia của Thang gia.”

Tiểu Đường kinh ngạc: “Lý gia nào? Em trai Lý Huyền?”

“Còn mấy Lý gia ở đây, chính là em trai Lý Huyền.”

Lý Ngọc hướng y gật đầu, không mặn không nhạt quăng một câu: “Xin chào.”

Tính cách Tiểu Đường rất láu lỉnh, thấy mình lúc nãy đã hiểu lầm, liền nhanh nhẹn cười lại gần cậu bắt tay: “Ôi trời, em trai Lý Huyền, anh trước đây cũng đã gặp cậu, trong ấn tượng vẫn nghĩ em trai hắn là cậu nhóc, giờ đã lớn như vậy rồi. Đến đến đến, hôm nay đã tới đây thì  nhất định là khách quý.”

Ba người trước sau đi vào quán Bar, Giản Tuỳ Anh giương mắt, vừa thấy trong lòng đã kêu ‘không xong’.

Thằng nhóc tiểu Đường này, sao không sớm nói cho hắn biết đây là Gay Bar.

Hắn quay đầu trừng mắt nhìn tiểu Đường. Tiểu Đường không rõ chuyện gì, kỳ quái nhìn hắn.

Lý Ngọc nhìn mấy bàn trong quán đều là đàn ông dính lấy đàn ông cùng một chỗ, lập tức hiểu được.

Giản Tuỳ Anh tương đối xấu hổ, hắn thật sự là không biết, không phải cố ý mang Lý Ngọc tới đây, giờ lại mang đến chỗ này thật đúng là đả thảo kinh xà.

Ánh mắt Lý Ngọc có ý hỏi Giản Tuỳ Anh, Giản Tuỳ Anh cười gượng nói: “Việc này, đây là lần đầu anh đến đây, thật sự không biết nơi này lại là…”

Bên trong rất ầm ĩ, tiểu Đường không nghe thấy bọn họ nói chuyện gì, còn túm lấy cánh tay Giản Tuỳ Anh, ghé vào lỗ tai hắn hét: “Đi thôi, trong phòng trong có mấy cậu bạn, cũng có quen anh, đi vào đấy chơi chứ?”

Giản Tuỳ Anh kéo tay y ra, ghé vào lỗ tai y hét lên: “Cậu con mẹ nó sao không nói cho tôi biết đây là Gay Bar.”

Tiểu Đường kinh ngạc nhìn hắn: “Anh không biết. Em cứ tưởng anh biết rồi.”

“Lúc cậu khai trương tôi đâu tới, tôi mà biết chỗ này là vậy…. đã không vào rồi.”

Tiểu đường cười ha ha vỗ vai hắn: “Anh làm gì mà phải giả đứng đắn như thế.”

Giản Tuỳ Anh nhanh tay nhéo thắt lưng y một cái, nháy mắt rồi liếc về phía Lý Ngọc.

Tiểu Đường lập tức hiểu ra.

Giản Tuỳ Anh ghé đến bên tai Lý Ngọc nói: “Anh thật sự không biết nơi này là Gay Bar, làm cậu sợ rồi, chúng ta đừng vào nữa.”

Lý Ngọc nhíu nhíu mày, không tỏ thái độ gì: “Có gì mà sợ chứ, nếu đã đến đây rồi thì vào thôi.”

Giản Tuỳ Anh bất ngờ nhìn cậu.

Hắn cứ nghĩ một Lý Ngọc không uống rượu là thiếu niên ngoan ngoãn, nhất thời sẽ không tiếp nhận được, cho nên hắn sợ Lý Ngọc biết hắn là Gay. Tuy rằng sớm muộn cậu cũng biết nhưng hắn muốn bồi dưỡng tình cảm từ đầu, rồi tuần tự làm cho cậu chấp nhận hắn. Nếu lập tức đem cậu hù doạ thật sự không tốt.

Giản Tuỳ Anh cần thận hỏi: “Cậu thấy có hứng thú sao?”

Lý Ngọc gật đầu: “Có một chút hứng thú.”

“Được, chúng ta vào.”

Hôm nay Giản Tuỳ Anh muốn ở cùng Lý Ngọc nên sẽ không vào phòng trong phòng, bảo tiểu Đường tìm một chỗ sáng sủa đến ngồi.

Tiểu Đường nhân lúc Lý Ngọc không chú ý liền nháy mắt ra hiệu với hắn.

Giản Tuỳ Anh cười mắng: “Cậu nghĩ đi đâu thế, tôi chỉ đem bạn đến đây chơi thôi, chẳng lẽ người không cho phép đứa nhỏ này vào sao.”

Tiểu Đường ghé vào tai hắn nói: “Anh với cậu ta không phải là cái kia chứ?”

“Không phải, đừng có mù như thế. Cậu làm gì thì làm đi, không cần phải tiếp chúng tôi, tí nữa sẽ đi thôi, đừng bảo đám người kia là tôi đến đây.”

Tiểu Đường rõ ràng không tin, cười trộm rồi rời đi.

Lý Ngọc ngồi trên góc sáng của sô pha, trên tay cầm một ly nước sô đa, khuôn mặtbị bóng đèn chiếu lúc sáng lúc tối, im lặng ngồi đánh giá mọi người.

Giản Tuỳ Anh cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly của cậu, tiện thể ngồi xuống bên cạnh.

Trong quán bar rất ầm ĩ nên lúc hai người nói chuyện không thể không dán mặt vào nhau, khoảng cách như vậy làm cho hai người có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phun trên mặt mình.

Giản Tuỳ Anh đã uống xong ly rượu, lá gan lại lớn thêm một chút, ghé vào bên tai cậu nói: “Nhìn cái gì vậy? Sao cậu lại có hứng thú với chỗ này?”

Lý Ngọc không nói gì, cười nhạt lắc đầu.

Giản Tuỳ Anh nói: “Tiểu Lý à, về sau bất kể cậu có kinh doanh gì thì vẫn làm quan chức, những cái này chắc chắn là không thể tránh khỏi. Kỳ thật cậu cũng không còn nhỏ, về sau anh sẽ mang cậu đi nhiều, được không?”

Lý Ngọc nhìn hắn một cái, khuôn mặt không biểu lộ gì: “Anh Giản, anh cũng thường xuyên mang Tuỳ Lâm đi sao?”

“Nó? Dẫn đi làm gì, không thú vị gì cả.”

Trong mắt Lý Ngọc hiện lên một chút châm chọc, cậu đứng dậy: “Em đi toilet.”

Giản Tuỳ Anh mới uống chút rượu đã mơ hồ, Lý Ngọc vừa đứng dậy liền ôm tay cậu.

Lý Ngọc kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Ánh mắt Lý Ngọc trở nên cực kì tỉnh táo lại hơi lãnh đạm làm Giản Tuỳ Anh tỉnh rượu không ít, hắn nhìn tay mình cùng tay cậu, rút về cũng không được mà cầm tiếp cũng không xong, chỉ có thể cười mỉa nói: “Ấy, anh cũng đi, có chút buồn.”

Lý Ngọc hơi hơi nhíu mày, đem tay mình rời khỏi tay hắn.

Lúc Giản Tuỳ Anh đứng lên bên tai mơ hồ nghe được một câu: “Tửu lượng chỉ vậy thôi sao?”

Hắn nghi nghờ mình nghe lầm, liền nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc híp mắt nhìn hắn.

Giản đại thiếu gia khẳng định tiểu lượng không phải chỉ đến đấy, chơi xấu nói: “Tửu lượng tất nhiên là hơn, nhưng cậu không uống với anh, anh uống một mình rất dễ say, cậu cõng anh đi WC đi.”

Lý Ngọc cười mà như muôn khóc: “Vậy đây là lỗi của em? Tửu lượng không tốt thì uống ít thôi.”

“Tửu lượng của anh không tốt?” Giản Tuỳ Anh cười nhạo một tiếng, có chút cợt nhả vỗ hai má Lý Ngọc: “Chờ có dịp anh đây sẽ cho cậu  mở mang kiến thức, biết thế nào là tửu lượng cao.”

Lý Ngọc hơi nghiêng mặt đi, nhưng Giản Tuỳ Anh vẫn cọ đến. Cậu cũng chẳng muốn chấp nhặt với hắn, buông tay hắn ra nói: “Vẫn có thể đứng là tốt rồi, anh tự mình đi đi.”

Nói xong xoay người hướng đến WC.

Giản Tuỳ Anh đi phía sau cậu.

Lúc hắn ra khỏi WC, liếc mắt thì thấy Lý Ngọc đang đứng.

Hắn nghĩ, tiểu tử này đợi hắn ở đây sao? Thực sự thụ sủng nhược kinh* (được yêu thương mà lo sợ).

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện chỗ không thích hợp, Lý Ngọc bị vài người cản đường.

Một người to béo khoảng ba mươi tuổi trong tay cầm bình rượu, mặt đỏ bừng, quần áo cầu kỳ, ban ngày chắc cũng là kiểu áo mũ chỉnh tề, nhưng hiện tại lại đang cười ngây nhìn Lý Ngọc, cùng với loại dê xồm cũng chẳng có gì khác biệt.

Giản Tuỳ Anh còn không rõ loại người như vậy sao.

Ngoại hình của Lý Ngọc trong cái vòng luẩn quẩn này đích thực là món hàng cao cấp, đừng nói cái tên dê xồm kia mới gặp Lý Ngọc lần đầu, chính hắn đây đã ngủ với nhiều mỹ thiếu niên mà lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ngọc cũng không thể ngưng được nước miếng.

Lý Ngọc đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy vẻ mặt của Lý Ngọc nhưng thấy cậu khẩn trương đi về phía khác.

Chỉ thấy tên to béo kia lấy tay khoát lên vai Lý Ngọc, sau đó nghiêng mình như muốn nói chuyện với cậu.

Lý Ngọc vung tay đẩy cánh tay của tên kia xuống.

Tên mập trừng mắt nhìn cậu, dường như không phục, lại càng muốn đem tay khoát lên tiếp.

Lúc này tay chưa đụng tới người đã bị cậu gạt ra.

Tên mập bắt đầu tức giận, cầm lấy chai bia đập vỡ xuống đất, bàn tay càng hướng về phía Lý Ngọc.

Trên mặt Giản Tuỳ Anh hiện lên tức giận, nghĩ thầm, tên mập chết tiệt này dám đánh người của hắn, hôm nay không lột da tên kia mới là lạ.

Hắn chưa xông lên đã thấy Lý Ngọc nâng tay cầm lấy cổ tay tên mập.

Giản Tuỳ Anh sửng sốt một chút, tên mập kia cũng ngạc nhiên.

Ngay sau đó hắn thấy tay Lý Ngọc nhẹ nhàng run lên, cổ tay tên mập giống như bị dùng sức siết thật chặt.

Khoảng cách xa làm cho Giản Tuỳ Anh không nghe thấy tiếng kêu của tên mập, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cũng khẳng định rất đau.

Tên mập theo đà quỳ xuống đất, cầm lấy tay Lý Ngọc kêu lên.

Bạn bè tên mập giờ mới nhớ ra là phải cứu hắn.

Giản Tuỳ Anh đứng sau Lý Ngọc giờ mới chạy ra, một đạp đạp một tên đeo kính bay ra xa.

Người bên ngoài xem náo náo nhiệt tạo thành một vòng tròn, hào hứng nhìn bọn họ.

Bên này lộn xộn đã làm cho bảo vệ chú ý, vài người bảo vệ cao to da đen nhanh chóng chạy lại.

Lý Ngọc buồn lỏng tay.

Giản Tuỳ Anh cầm lấy tay cậu: “Tiểu Lý, cậu không sao chứ.”

Lý Ngọc thản nhiên liếc hắn một cái: “Không có việc gì.”

Chỉ chốc lát sau tiểu Đường cũng lại đây, sai mấy bảo vệ kéo tên mập lên, hắn một điếu thuốc lá rồi đưa vào tay Giản Tuỳ Anh, cười hỏi: “Tuỳ Anh, anh xem xử lý thế nào đây?”

Giản Tuỳ Anh nhìn Lý Ngọc: “Bọn cứt chó dính mắt, cậu xem xử lý thế nào?”

Lý Ngọc lấy điện thoại ra nhìn: “Anh Giản, đã mười hai giờ rồi, em muốn về.”

Ầm ĩ một trận cũng khiến Giản Tuỳ Anh chẳng còn tâm trí chơi bời, vội vàng gật đầu: “Được, được, anh đem cậu về.” Rồi hắn quay sang tiểu Đường nói: “Đuổi đi cho xong việc.”

Tiểu Đường vung tay: “Nghe anh Giản nói chưa, đuổi đi.”

Tiểu Đường đem hai người đến bãi đỗ xe, cười hì hì lấy lòng Lý Ngọc: “Lý tiểu công tử, hôm nay đắc tội rồi.”

Lý Ngọc hơi gật gật đầu, cho hắn chút mặt mũi: “Không có việc gì, anh lại thêm phiền toái.”

“Để hôm nào đó tôi mời cậu với anh cậu đi ăn cơm.”

Lý Ngọc cười cười, từ chối cho ý kiến.

Giản Tuỳ Anh cẩn thận quan sát nét mặt của cậu, hắn cảm thấy bản thân với Lý Ngọc lần đầu tiên hẹn hò tương đối thất bại.”

_Hết chương mười một_

Xin cười bạn Giản Tuỳ Anh một cái =)))))))))