Truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 18

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quà của Giản đại thiếu gia chung quy vẫn không tặng được, hắn thất vọng vứt vào trong xe.

Buồi chiều Giản Tuỳ Lâm đã trở lại, mang về một ít ảnh chụp mảnh đất kia cùng với tư liệu, nó ngồi với Giản Tuỳ Anh cùng nhau phân tích một chút.

Lúc sau Giản Tuỳ Anh nghe xong, dặn dò: “Cậu lúc nãy đã nhìn thấy anh Vũ cậu thế nào rồi đấy, có chuyện gì phải nhanh chóng nói cho anh biết. Dì cả kiếm tiền cũng không dễ dàng, đừng để hắn thất bại hết. Tên kia có chút ngu ngốc cậu cũng biết rồi, dự án này nếu có vấn đề gì cứ tìm anh.”

Giản Tuỳ lâm gật đầu nói: “Em sẽ để ý anh ấy.”

“Ừm, đi nhanh đi,”

Giản Tuỳ Lâm đứng lên: “Anh, buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà đi.”

“Hả? Cái gì?”

“Không phải buổi tối phải về nhà ăn cơm sao.”

“À, đúng…….Cậu tự lái xe về đi, anh còn có chút việc, trước lúc ăn cơm anh sẽ trở về.”

Giản Tuỳ Lâm có chút thất vong: “Dạ.”

Giản Tuỳ Lâm xoay người muốn đi, vừa đến cửa, Giản Tuỳ Anh gọi nó lại.

“Tiểu Lâm.”

“Lúc nào các cậu có kết quả?”

“Ngày kia.”

Ngón tay thon dài của Giản Tuỳ Anh gõ nhẹ mặt bàn: “Hiện tại cậu đang đi xe ba đúng không?”

“Dạ.”

“Lần trước anh đã đồng ý tặng xe cho cậu, cậu tự chọn đi.”

“Anh, trong nhà còn nhiều xe lắm, không cần mua cho em đâu.”

Giản Tuỳ Anh cười cười: “Yêu, biết điều ha. Nhưng mà đàn ông trưởng thành, phải có một chiếc xe cho chính mình, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy. Cậu tự chọn đi, đừng phô trương quá. Dù sao cậu vẫn là sinh viên, Giản gia chúng ta không phải đắc sắt(1) như nhà người a, không thể đọ với họ, hiểu chưa?”

“Dạ hiểu, cảm ơn anh.”

“Ngày kia có kết quả, cậu phải làm gì đó để chúc mừng chứ.”

Giản Tuỳ Lâm cười cười: “Anh, ngộ nhỡ thi không tốt, còn chúc mừng gì chứ.”

Giản Tuỳ Anh bạch liễu tha nhất nhãn (Tỏ vẻ khinh bỉ hoặc bất mãn): “Đợt trước chẳng bảo cậu thi tốt lắm sao? Sao giờ lại không có tự tin như vậy?”

Giản Tuỳ Lâm ngượng ngùng cười: “Nếu em cùng Lý Ngọc có kết quả không tệ, dự định sẽ cùng nhau mở party với bạn… chỉ mời bạn bè cùng học, anh sẽ đến chứ?”

“Đến, như thế nào lại không đến chứ.” Chỉ cần hắn có thể thì sẽ có thời gian rỗi, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội được ở cùng Lý Ngọc ngoài thời gian làm việc.

Đến hôm có kết quả, Giản Tuỳ Anh lại phải dự tiệc nên không về nhà.

Hắn nhận được điện thoại đầu tiên từ trong nhà gọi tới, Giản Tuỳ Lâm hưng phấn nói với hắn: “Anh, em thi rất tốt.”

Giản Tuỳ Anh thấy chuyện này cũng không ngoài sức tưởng tượng, từ nhỏ thành tích của tiểu Lâm đã rất tốt, thi tốt đã đoán được từ trước. Hắn cũng rất vui bởi vì có thể học ở X đại, về sau đường làm quan của Giản Tuỳ Lâm sẽ thông thuận rất nhiều, đối với gia tộc hắn đây là một chuyện tốt.

Hắn cúp điện thoại, liền gọi luôn cho Lý Ngọc.

Di động vang lên tiếng thứ hai Lý Ngọc mới nhận, giọng nói rất bình tĩnh: “Anh Giản.”

“Tiểu Lý, thế nào? Xem kết quả chưa?”

“Ừm, đã xem.”

Giản Tuỳ Anh nghe giọng điệu bình thản của cậu, lòng có chút trầm xuống, chẳng lẽ thi không tốt? Không đợi hắn hỏi, Lý Ngọc đã nói kết quả cho hắn.

Giản Tuỳ Anh lập tức hưng phấn lên: “Mẹ nó Lý Ngọc, cậu được lắm!”

Lý Ngọc cũng nhẹ nhàng nở nụ cười: “Theo dự tính của tôi cũng không chênh lệch nhiều lắm.”

“Chúc mừng chúc mừng, tiểu Lâm gọi điện cho cậu rồi chứ, hai cậu thi rất tốt.”

“Bọn tôi đã nói chuyện trên mạng, tôi đã biết kết quả của cậu ấy.”

Lúc này Giản Tuỳ Anh so với lúc biết kết quả của Giản Tuỳ Lâm còn vui vẻ hơn: “Được rồi, bây giờ các cậu đã có lý do chúc mừng, chuyện này giao cho Giản ca đi, anh sẽ bao các cậu một chỗ, thích mời bao nhiêu người đều được, tuỳ các cậu vui chơi.”

Lý Ngọc nói: “Không cần, tôi với Tuỳ Lâm đã đặt chỗ tốt trước rồi.”

Giản Tuỳ Anh có chút thất vọng “Ừ” một tiếng, chưa từ bỏ ý định nói: “Mặc kệ thế nào, cậu phải cho anh mặt mũi chứ, cho dù không phải lý do kia nhưng Tuỳ Lâm cũng là em của anh. Như vậy đi, anh chuẩn bị rượu, thế nào?”

Lý Ngọc theo thói quan cau mày: “Tôi với bạn bè không uống rượu.”

“Thôi đi, học sinh bây giờ, các cậu cho là ai cũng giống các cậu hết sao. Cứ quyết như vậy đi, chứ nếu anh đi tay không mà đến sao, anh đây cũng biết xấu hổ chứ.”

Lý Ngọc chưa biết Giản Tuỳ Anh muốn đến, trong chốc lát nghẹn lời, đầu dây bên kia trầm mặc một chút.

Giản Tuỳ Anh nghĩ cậu đã ngầm đồng ý, bắt đầu tính toán hôm đó phải chuốc say Lý Ngọc như thế nào.

Đến ngày, Giản Tuỳ Anh cho Lý Ngọc với Giản Tuỳ Lâm nghỉ sớm, để cho các cậu về chuẩn bị, thay quần áo rồi ăn cơm.

Mấy hôm trước Giản Tuỳ Anh có đặt một số loại rượu, còn dặn tiểu Lương chuẩn bị PSP(2) để tặng cho mấy người bạn của hai cậu, cho dù không phải để lấy lòng Lý Ngọc thì hắn cũng phải để Giản gia với hai thiếu gia chút mặt mũi.

Bản thân hắn cũng về nhà tắm rửa, tự mình chỉnh sửa vừa lòng mới không nhanh không chậm đến nơi vui chơi của hai cậu.

Tiểu Lâm đặt một phòng ở khách sạn năm sao, hầu như mời hết tất cả bạn học trong lớp đến. Giản Tuỳ Anh nhìn bố trí, hắn mới vừa lòng một chút.

Tới dự cơ bản đều là người trẻ tuổi, cực kỳ náo nhiệt, Giản Tuỳ Anh vừa vào cửa liền nghe thấy mấy tiếng hét chói tai, hắn nghe từ tiểu Lâm nói qua, bạn cùng lớp của nó, có cả nam lẫn nữ, có không ít người sùng bái hắn, Giản Tuỳ Anh cảm thấy mạc danh kỳ diệu. (chẳng hiểu ra làm sao)

Giản Tuỳ Lâm đón hắn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ vui vẻ: “Anh, anh tới rồi.”

Giản Tuỳ Anh quét mắt một lượt: “Lý Ngọc đâu?”

“Ở bên kia.”

Giản Tuỳ Anh nhìn theo tay nó, Lý Ngọc ngồi trên sô pha, đang nói chuyện gì đó với bạn học, rồi cậu nở nụ cười. Lâu rồi hắn không thấy Lý Ngọc ăn mặc bình thường, tuổi trẻ đẹp trai rạng ngời, thật sự là muốn trêu ghẹo người.

Một đám thanh niên ồn ào xông tới, trong đó có người đánh bóng rổ cùng hắn: “Đại ca, chân anh tốt rồi chứ.”

“Ha ha, tốt lâu rồi.”

“Lần sau lại chơi bóng cùng nhau nhé, anh chơi rất hay, chỉ là đừng đi giày da.”

Tất cả mọi người cùng nhau nở nụ cười, tâm tình Giản Tuỳ Anh cũng tốt: “Không thành vấn đề, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị tốt mới chơi.”

Giản Tuỳ Anh vừa nói vừa nhìn Lý Ngọc ở bên kia.

Lý Ngọc nhìn thấy hắn cũng đứng lên: “Anh Giản.”

“Ai, tiểu Lý, ngồi đi, tất cả mọi người ngồi đi.”

Vài người ngồi xuống sô pha, có bạn nam hỏi: “Đại ca, có phải Lý Ngọc thực tập ở công ty anh không.”

“Đúng vậy, cậu ấy làm không tồi.”

Bạn nam nọ trêu đùa: “Đại ca, anh cũng đừng để Lý Ngọc mệt mỏi nha, nếu không hoa hậu giảng đường của bọn em đau lòng lắm đấy.” Nói xong ánh mắt mờ ám nhìn cô gái ngồi bên cạnh Lý Ngọc.

Cô gái giận dữ trừng mắt nhìn bạn nam một cái: “Tên kia, đừng có nói lung tung.” Sau đó lại thẹn thùng nhìn Lý Ngọc.

Lúc này Giản Tuỳ Anh mới chú ý tới bên cạnh Lý Ngọc có một cô gái, lớn lên trắng trẻo thanh tú, rất xinh đẹp, nhưng mà Lý Ngọc sẽ không thích kiểu chưa phát dục hết này chứ.

Trong lòng hắn khó chịu nhìn chằm chằm cô gái kia, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, cô gái nhỏ chạm phải ánh mắt Giản Tuỳ Anh, mặt liền đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi.

Giản Tuỳ Anh lại cố ý trêu: “Người đẹp, công việc của Lý Ngọc không dễ dàng chút nào, mỗi ngày đi sớm về khuya, phải theo anh đi khắp nơi, cơm trưa cũng chưa kịp ăn, em có đau lòng không?”

Mặt cô gái kia đã đỏ như máu, liên tục lắc đầu: “Không phải, không liên quan đến em, em không có…..” Giọng càng ngày càng nhỏ, con trai xung quanh đều nở nụ cười.

“Thế nhưng đàn ông muốn có địa vị trong nghề nghiệp, không thể không khổ được, em cho là thiên hạ này đều ăn ngon mặc đẹp cả sao. Em cao ráo lại xinh đẹp như vậy, tha hồ tìm một người có tiền rồi gả cho, đàn ông có thể dựa vào cái này mà kiếm cơm sao, em nói có phải hay không.”

Ngay cả mặt Giản Tuỳ Anh cô gái kia cũng không dám nhìn, tim đập nhanh theo từng lời nói của hắn nói ra. Hắn là người đàn ông giàu có, gương mặt cùng dáng người không thể bắt bẻ, hơn nữa còn mang khí chất của đàn ông trưởng thành, sức hấp dẫn gần như có thể tàn sát tất cả các cô gái trẻ tuổi, căn bản không có cô gái trẻ nào có thể cưỡng lại được.

Lý Ngọc nhìn Giản Tuỳ Anh bắt nạt cô gái kia một lát, sau đó đem đề tài chuyển hướng.

Cậu như vậy càng Giản Tuỳ Anh cảm thấy cậu che chở cho cô gái kia, máu ghen càng đậm (nguyên văn =))))))), trái lại càng túm lấy  tiếp tục nói chuyện với người đẹp: “Người đẹp à, em có bạn trai chưa, anh cảm thấy Lý Ngọc không hợp với em đâu, cậu ta cũng chẳng thú vị gì, một ngày chẳng nói được mấy câu, em thấy em trai anh thế nào?”

Nam nữ xung quanh đều muốn nổ tung luôn, người trẻ tuổi thích náo nhiệt nên ầm ĩ lên như thế, mấy người bên kia thấy vậy cũng ghé lại ồn ào theo, cô gái kia da mặt mỏng, xấu hổ muốn phát khóc.

Tính cách xấu xa của Giản Tuỳ Anh lúc này thể hiện rõ không thể nghi ngờ, không có ý muốn buông tha một chút nào cho cô gái kia, thuận tiện đem cô ghép với tiểu Lâm.

Đùa sao, Lý Ngọc là người bố mày nhìn trúng, ai dám tranh của hắn, đừng nói đoạt lấy, nhớ thương cũng không được!

Lúc này tiểu Lâm đang ở đại sảnh nói chuyện với phục vụ, cậu hoàn toàn không biết đã bị anh trai đẩy lên làm lá chắn.

Lý Ngọc đã bực bội. Cậu vừa thấy Giản Tuỳ Anh híp mắt, vẻ mặt không có chút nào tử tế đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Làm cậu với bạn học bẽ mặt thì thôi, bây giờ còn muốn đem Tuỳ Lâm cùng cô gái kia ghép thành đôi, con trai thích con gái là chuyện bình thường, cậu cũng không dám nói là Tuỳ Lâm có động tâm hay không, nhưng cậu có khả năng sao.

Cậu nhìn thấy Giản Tuỳ Anh ngồi xuống còn muốn chỉnh tiếp, dứt khoát viện cớ lôi Giản Tuỳ Anh đi.

Giản Tuỳ Anh ấm ức một bụng, nghĩ thầm hai người này chắc chắn không trong sáng gì.

Đệch, không ai quản mấy hiện tượng yêu sớm này hả!

Lý Ngọc kéo hắn ra ngoài ban công, thấp giọng quát: “Rốt cuộc anh muốn làm gì.”

Giản Tuỳ Anh giật tay mình ra, mắt không nhìn mũi: “Anh làm gì? Anh đây chuẩn bị vợ cho em trai mình, thế nào, cậu không nỡ hả.”

Lý Ngọc nhớ thương Giản Tuỳ Lâm nhiều năm như vậy, bỏ được mới là lạ, cũng uất giận nói: “Anh đừng có càn quấy nữa được không, làm tôi với bạn học rất xấu hổ. Người ta con gái da mặt mỏng, anh lại đi bắt nạt một người nhỏ hơn anh, tốt đẹp nhỉ. Còn nữa, Tuỳ Lâm không thích cô ấy.”

Máu ghen Giản Tuỳ Anh lên đến tận trời: “Được đấy Lý Ngọc, anh hùng cứu mỹ nhân nha. Hoá ra cậu lại thích kiểu trên người chẳng có mấy lạng thịt như thế sao? Cậu xem cô ta xem? Có kinh nghiệm sao? Lý Ngọc, nghe anh nói một câu, đàn ông mặc kệ yêu đương kiểu gì, trên giường đều là bạch xả (gần như kiểu trên giường là dã thú =))))))  tại không biết diễn nghĩa ra sao T_T), nếu trên giường phù hợp, nam hay nữ gì đấy chẳng cần lo lắng cái quái gì, cậu cảm thấy bản thân thích con gái sao, cậu có thể có cảm giác khi cùng con gái sao, nhưng nếu cậu dám thử cùng anh, anh cam đoan về sau cậu sẽ không bao giờ… muốn cùng con gái nữa.”

Trong mắt một tên đàn ông cong vẹo có hai mươi bảy năm kinh nghiệm là gay như Giản Tuỳ Anh, trên thế giới này chẳng bao giờ thứ gọi là thẳng nam. Đàn ông chỉ cần thích ở vấn đề kia, trên cơ bản nguyên tắc mấu chốt gì cũng đều nắm trong tay được.

Hắn đối với kinh nghiệm của bản thân cực kỳ tự tin, hắn cảm thấy từ đầu đã đi sai lộ trình, hắn nên trực tiếp trút say Lý Ngọc sau đó làm cậu, phục vụ Lý Ngọc cho đến sảng khoái, đảm bảo cậu thực tuỷ biết vị (ăn mãi không quên), không cong cũng khó.

Tuyên bố tục tĩu trắng trợn của Giản Tuỳ Anh làm mặt Lý Ngọc đỏ bừng. Giản Tuỳ Anh người này luôn có thể dễ dàng giết người làm người ta trở tay không kịp, thật không biết nên bảo hắn can đảm hay là da mặt quá dày. Cậu khẩn trường liếc cửa sổ, phát hiện cửa đóng kín, có lẽ sẽ không có ai nhìn thấy hoặc nghe thấy đối thoại của bọn họ, lúc này mới thoáng yên tâm.

Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt nhất nên cậu đối với Giản Tuỳ Anh vẫn có phần cố kỵ, cậu nhịn không nói ra những lời ác ý: “Anh Giản, cho dù tôi không thích con gái, thì tôi với anh cũng không thể. Bình thường tôi còn có thể gọi anh một tiếng anh, anh nếu còn như vậy, tôi…”

Cậu chưa kịp nói xong, Giản Tuỳ Anh đã một bước vọt lên, cậu không kịp đề phòng bị hắn đẩy ngực ấn lên tường, cả người ép lên, lập tức chặn miệng cậu lại.

Dù sao Lý Ngọc cũng còn trẻ, cho tới giờ cũng không nghĩ sẽ có một ngày bị đàn ông cưỡng hôn, trong nháy mắt đại são sung huyết, sững sờ ngay tại chỗ.

Chờ đến lúc cậu phản ứng được, Giản Tuỳ Anh đã ôm lấy cổ cậu môi dán vào môi, còn dùng đầu lưỡi liếm kỹ từng chiếc răng của cậu.

Giản Tuỳ Anh dùng đầu lưỡi của hắn lôi kéo đầu lưỡi của cậu dây dưa, cảm xúc mềm mại làm toàn thân Lý Ngọc run rẩy, cho đến lúc này mới biết cái gọi là hôn môi, trước kia cùng bạn gái chỉ tính là môi chạm môi.

Vài giây này ý thức mới tỉnh ại, trừng mắt, cắn mạnh vào đầu lưỡi người kia.

Giản Tuỳ Anh bị đau rụt lại, ngay sau đó không hề đề phòng mà bị một thụi vào ngực thật mạnh đẩy ra, hắn thở không ra hơi.

Hắn không chống đỡ được cơ thể lảo đảo, lui vài bước rồi ngã ra đất.

Vẻ mặt Lý Ngọc dữ tợn, nắm tay giơ lên.

Giản Tuỳ Anh liếm khoé miệng dính máu, nhìn cậu khiêu khích.

Nắm tay Lý Ngọc giơ ở không trung, do dự có nên đấm xuống hay không.

Cậu là vận động viên chuyên nghiệp, lúc tức giận ra tay không có nặng nhẹ. Thật muốn đấm mạnh xuống khiến Giản Tuỳ Anh phải mất ít nhất nửa tháng không gặp được người ngoài, ra ngoài lúc nào cũng phải giải thích với người ta, nhưng phải giải thích như thế nào với Giản Tuỳ Lâm, đấy mới là điều làm cậu lo lắng.

Với sự do dự của Lý Ngọc, Giản Tuỳ Anh lại có thể nở nụ cười không muốn sống nói: “Tiểu Lý, môi cậu thật mềm, thế nào, kỹ thuật hôn của anh không tồi chứ.”

Lý Ngọc tức giận hung hăng nện một phát vào bụng hắn.

Giản Tuỳ Anh ôm bụng ho khan một trận, một lúc sau cũng chưa bình thường lại được.

Lý Ngọc sửa lại quần áo, một giây cũng không ở lại, quay về phòng.

Giản Tuỳ Anh xoa xoa khoé miệng dính máu, lộ ra nụ cười đắc ý.

_Hết chương mười tám_
  1. Đắc sắt: thật sự mình không biết giải nghĩa từ này thế nào, chương trước có chém bừa đó.
  2. PSP: PlayStation Portable(viết tắtPSP) là một thiết bị giải trí cầm tay do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất.
  3. Psp1
.  Mỗi lần Giản đại thiếu gia phát ngôn là thiếu lữ đây không thể nhịn được cười. =)))))))))))))

. Tiếp nữa là mỗi lần Giản nhị thiếu gia xuất hiện là con tim thiếu lữ đây lại đau nhói. Mỗi lần ẻm kêu “Anh” là tâm mị lại mềm nhũn. Thôi để mị hốt em ấy về nhà.