Truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 23

Cách ngày Lý Huyền mang theo Lý Ngọc cùng về Quảng Tây, còn Giản Tuỳ Anh mang theo em trai mình thì ngày kia đến đấy. (Chương trước rõ ràng chị Thuỷ viết là Giản Tuỳ Anh mang theo cả Tiểu Lâm và Lý Ngọc đi cùng vậy mà chương này lại bảo Lý Ngọc đi cùng Lý Huyền. Thôi mình cứ giữ nguyên như raw nhé.)

Lý Huyền bảo Lý Ngọc cùng thư ký của mình đi đón hai người kia, sắp xếp họ nghỉ tại nhà khách của chính phủ, khách sạn ba sao tiêu chuẩn, có chút cổ xưa, nhưng cực kỳ sạch sẽ.

Lý Ngọc dẫn Giản Tuỳ Anh vào phòng của hắn trước, dù sao Lý Huyền cũng không ở đây nên Giản Tuỳ Anh lập tức lộ ra bản tính, vẻ mặt chán ghét lồ lộ nhìn Lý Ngọc: “Cậu xem cậu đưa tôi đến cái loại phòng gì đây, vừa nhỏ vừa cũ lại còn có mùi khó chịu, đi mở cửa sổ ra đi.”

Lý Ngọc bực bội. Lấy thân phận của anh trai cậu mà nói, tiếp đãi khách ở đây thực tình không hợp, nhưng anh hắn là một nhân viên nhà nước làm việc tiếp đãi khách không thể quá xa hoa lãng phí. Cậu nghĩ thầm, anh cho rằng nơi ở miễn phí thì có thể tốt hơn sao, Giản Tuỳ Anh thật sự là cái đồ ẻo lả có tật xấu ham hưởng thụ.

Thật ra Giản Tuỳ Anh cố ý làm khó Lý Ngọc, hắn cực kỳ yêu thích việc nhìn Lý Ngọc tức giận mà không dám nói gì.

Giản Tuỳ Lâm vội vàng đứng ra hoà giải: “Anh, phòng này rất được rồi, chỉ ra ngoài mấy ngày thôi, nếu không để em đi mua cho anh một bộ chăn gối mới nhé?”

Tuy rằng tật xấu của Giản Tuỳ Anh rất nhiều nhưng cũng không phải là kiểu khác người, chỉ không nhẹ không nặng hừ một tiếng: “Không cần……. Tiểu Lý, anh đói bụng.”

Lý Ngọc lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Tầng một là nhà ăn, để tôi mang hai người đi ăn cơm. Anh tôi đêm nay có việc nên mời các anh ngày mai đi ăn cơm, hôm nay cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, không biết Giản tổng có đồng ý hay không?”

Giản Tuỳ Anh nhíu mày: “Không đồng ý, anh không ăn ở đây.” Hắn nhìn Lý Ngọc, cười có chút khiêu khích: “Chỗ này có đặc sản gì anh phải đi nếm thử.”

Lý Ngọc cứng rắn nói: “Tôi cũng là lần đầu tiên đến, không biết.”

Giản Tuỳ Lâm nhanh chóng nói xen vào: “Lúc này có hỏi lái xe, chú ấy là dân bản xứ. Nếu hôm nay không có chuyện gì, Lý Ngọc đi dạo xung quanh rồi shoping nhé, coi như đi du lịch.” (giữ nguyên từ shoping =)))

Cơ mặt Lý Ngọc giật giật, cố gắng áp chế giọng nói của mình bình thường với Tiểu Lâm: “Cũng đúng, để tớ đi shoping với hai người.”

Ba người đi xuống, cũng không gọi điện hỏi lái xe mà đến đại sảnh hỏi phục vụ. Trước quầy phục vụ, cô gái nhỏ nhân sinh chưa từng trải qua trường hợp được ba người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm với ánh mắt cực – kỳ – trông – mong, khiến đầu óc có chút mơ hồ, lắp bắp nói: “Thời tiết, thời tiết tốt, đi biển, ăn đồ nướng.”

Thật ra Giản Tuỳ Anh đi đâu cũng không ý kiến nhiều, hắn chỉ muốn đối chọi với Lý Ngọc, trong lòng hắn liền thoải mái, đáp ứng nói: “Đi thôi, rất thích hợp để vui chơi, đến bờ biển ăn đồ nướng đi.”

Lý Ngọc gọi điện chuẩn bị xe, ba người lái xe đi đến bãi biển.

Đi một lúc, gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt lướt qua mặt, mang đi không ít hơi nóng của mùa hè, Giản Tuỳ Anh duỗi thắt lưng, bỗng nhiên cảm thấy rất sảng khoái.

Mặt trời đã lặn, trên bãi biển nơi nơi đều là người, cực kỳ náo nhiệt.

“Ôi, náo nhiệt nhỉ.” Giản Tuỳ Anh vuốt bụng: “Đi gọi cái gì trước đã.”

Tuy rằng hắn nhất thời hứng lên muốn tới bãi biển ăn đồ nướng, nhưng nhìn thấy mấy quán ăn không sạch sẽ đã có chút do dự.

Lý Ngọc với Giản Tuỳ Lâm không suy nghĩ nhiều, chọn bàn ngồi xuống. Giản Tuỳ Anh cũng chỉ còn cách ngồi theo.

Giản Tuỳ Lâm hỏi anh hắn: “Anh, anh muốn ăn gì, uống gì được?”

“Ở đây có gì…. cậu xem rồi gọi đi, nhớ gọi bia.”

“Được, vậy anh ngồi đây một lát, Lý Ngọc, chúng ta đi gọi đồ ăn đi.”

Lý Ngọc đứng dậy đi theo.

Giản Tuỳ Anh chống cằm, nhàm chán nhìn người đi lại, trong lòng nghĩ đêm nay phải bố trí hoạt động gì được, hắn vất vả lắm mới gần Lý Ngọc được, không thể không làm gì, như vậy sẽ không còn là Giản Tuỳ Anh hắn.

Đang nghĩ ngợi thì trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói dè dặt của con gái: “Xin chào.”

Giản Tuỳ Anh quay đầu, hai cô gái khoảng tầm mười tám mười chín tuổi nhìn hắn có chút chờ mong lại hơi ngại ngùng.

“A? Làm sao vậy?”

Cô gái căng thẳng nói: “Anh ngồi một mình sao?”

À, hoá ra muốn làm quen. Giản Tuỳ Anh lắc đầu: “Không phải.”

Một cô gái khác dường như mạnh dạn hơn nói: “Anh đi cùng bạn (nam) đến phải không, có muốn đi chơi cùng nhau không ạ.”

Giản Tuỳ Anh vừa định nói chuyện thì sau lưng truyền đến giọng nói của Giản Tuỳ Lâm, khẩu khí nhẹ nhàng nói: “Trên người cô có con nhện.”

Hai cô gái sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Giản Tuỳ Lâm: “A?”

Giản Tuỳ Lâm vừa đem bia đặt lên bàn vừa nhìn cô gái bên kia: “Có lẽ đã bò vào trong áo cô rồi, rất to.” Rồi nó lấy tay vẽ ra không trung miêu tả con nhện to gần bằng đồng tiền xu.

Cô gái kia sợ đến mức mặt trắng bệch, gấp gáp xoay người, không ngừng hỏi: “ở đâu ở đâu?” Cuối cùng hai người thét chói tai chạy vào WC.

Lý Ngọc cau mày liếc Giản Tuỳ Lâm một cái, ánh mắt nghi hoặc.

Giản Tuỳ Anh nhướn mày: “Sao anh không thấy?” Mắt hắn rất tốt đấy.

Giản Tuỳ Lâm cười rồi ngồi xuống: “Uống thử bia ở chỗ này xem, em còn mua mấy lon Vương Lão Cát giúp anh hạ hoả.” (Ở bển hình như có loại nước uống này, bảo gì mà Thượng hoả hãy uống Vương Lão Cát =)))))

Giản Tuỳ Anh nhận bia, uống một ngụm trước, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống thực quản vào dạ dày, ở ngày hè thật đúng là đồ cao cấp để tiêu tan đi cái nóng.

Hắn còn muốn uống tiếp nhưng Giản Tuỳ Lâm lại nhẹ nhàng cầm cốc bia nói: “Anh, bây giờ dạ dày đang rỗng, ăn thức ăn trước rồi hãy uống.” Nói xong chậm rãi để cốc đặt lên bàn, quan sát vẻ mặt của Giản Tuỳ Anh.

Lần này Giản Tuỳ Anh lại cực kỳ phối hợp, nói không cho uống cũng không la ó.

Chủ yếu là tâm tư hắn căn bản không đặt ở đây.

Lý Ngọc nhìn Giản Tuỳ Lâm thân thiết chu đáo như vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, sắc mặt không tốt chút nào.

Thế giới này còn chuyện gì làm cho người ta uể oải cùng phẫn nộ bằng việc người mình thích lại ân cần quan tâm người mình chán ghét.

Giản Tuỳ Lâm càng tốt với Giản Tuỳ Anh bao nhiêu, cậu lại càng ghét Giản Tuỳ Anh bấy nhiêu. Cậu quả thực không biêt phải làm gì cái gì mới có thể khiến Giản Tuỳ Lâm tỉnh táo lại. Hồi nhỏ bọn họ còn cùng nhau bàn xem phải trả thù Giản Tuỳ Anh như thế nào, phải khiến hắn bị phạt ra sao, thế nào cũng phải khiến hắn nếm thử chút mùi vị bị ức hiếp nhục nhã.

Vậy mà bây giờ Giản Tuỳ Lâm dường như đã quên, cậu còn thay cậu ấy nhớ rõ. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, giống như chỉ có mình cậu không lớn lên.

Lý Ngọc khó chịu trong lòng, cúi đầu không nói lời nào.

Đồ ăn bọn họ rất nhanh đã mang lên, bày đầy một bàn, đồ ăn nóng hầm hập toả mùi thơm phức làm người ta muốn gắp ngay lập tức.

Giản Tuỳ Lâm dùng đũa gắp tất các các thứ đặt lên đĩa để cho anh trai cậu có thể gặp luôn được.

Giản Tuỳ Anh cực kỳ đói bụng, bắt đầu vùi đầu ăn.

Một bàn đồ nướng rất nhanh đã bị ba người quét sạch sẽ. Trên bàn đặt khoảng bảy tám chai bia rỗng, Giản Tuỳ Anh lười nhác dựa lưng vào ghế híp mắt nhìn biển, vẻ mặt cực kỳ nhàn nhã thoải mái.

Giản Tuỳ Lâm nói: “Chúng ta đi tản bộ trên bờ biển đi?”

Giản Tuỳ Anh duỗi duỗi lưng: “Đi, đi nào.”

Ba người chậm rãi đi dọc bờ biển, Giản Tuỳ Anh còn muồn xuống biển nhưng vừa mới ăn no xong xuống không được thoải mái, đành phải thôi.

Bọn họ đi dạo chốc lát, thấy đi càng ngày càng xa, ở đây ngay cả người đi bơi cũng không có. Giản Tuỳ Anh mệt rã rời, đặt mông ngồi trên bãi cát, trực tiếp nằm ngả ra: “Nghỉ ngơi tí đã, sao lại buồn ngủ vậy chứ.”

Hai người cũng ngồi xuống theo, lúc này mặt trời đã lặn hẳn, bỏ lại ban ngày nắng nóng, gió biển từ từ thổi vào đất liền, mắt nhắm lại, thật sự cảm thấy thanh thản sảng khoái.

Hắn mơ màng nghe thấy Lý Ngọc nhỏ giọng nói chuyện với Giản Tuỳ Lâm, hình như cái gì cũng nói đến, chuyện trường học cũ, chuyện trường học mới, chuyện dự án của công ty, nghe nghe ý thức của hắn đã có chút mơ hồ.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại. Vậy mà nằm ngủ ngay trên bờ biển mát mẻ, nhưng nằm lâu như vậy cũng cảm thấy lạnh.

Hắn mở lớn mắt, nhìn hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Bên tai có tiếng rít của gió biển cùng tiếng nhạc tiếng người nói chuyện từ xa.

Hắn hơi quay đầu, phát hiện Lý Ngọc nằm ngay bên cạnh, hai tay đặt ở sau đầu làm gối, cũng đang nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, còn không thấy Tiểu Lâm đâu.

Tóc trên trán Lý Ngọc hơi phe phẩy, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh trăng hiện ra một chút nhu hòa, đôi môi đầy đặn sáng bóng đẹp đẽ, làm cho người ta nhịn không được muốn thưởng thức.

Rời xa đám người trên bãi biển cùng với ánh sáng tối mờ, càng làm cho cảnh tượng này thêm dụ dỗ người, hơi thở Giản Tuỳ Anh bắt đầu mất ổn định, hắn muốn gần gũi Lý Ngọc, nhưng lại sợ quấy rầy hình ảnh yên tĩnh xinh đẹp này.

Không biết nhìn bao lâu, Giản Tuỳ Anh giật giật người, chậm rãi tới gần Lý Ngọc, muốn nếm thử  hương vị đôi môi kia.

Hắn như chuồn chuồn lướt nước mà hôn nhẹ, nhưng tim hắn đã gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nếu có người biết Giản Tuỳ Anh hắn có ngày vì hôn một người mà hồi hộp hưng phấn như vậy, nhất định hắn sẽ không thể lăn lộn ở thành (thành phố)  được nữa.

Lý Ngọc không có phản ứng gì, nhịp thở vẫn đều đặn.

Đang lúc Giản Tuỳ Anh cảm thấy chưa đủ, còn muốn tiến thêm một chút nữa thì trên đỉnh đầu hắn vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Anh…”

Âm thanh này khiến Giản Tuỳ Anh sợ đến mức suýt nữa đã nhảy dựng lên, hắn vừa ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt lạnh như băng của Giản Tuỳ Lâm đang dùng ánh mắt không thể tin được nhìn bọn họ.

Tuy giọng cậu không lớn nhưng Lý Ngọc lại rất mẫn cảm với giọng nói của cậu, trong nháy mắt đã mở mắt ra, đầu tiên là cậu thấy cằm Giản Tuỳ Anh gần ngay trong gang tấc, sau đó là tay hắn đang đặt hai bên thắt lưng cậu, tiếp theo vừa nhấc đầu thì thấy khuôn mặt có chút vặn vẹo của Giản Tuỳ Lâm.

Ý thức của cậu như bị điện giật, kết hợp với hành vi lưu manh ngày trước của Giản Tuỳ Anh, cậu lập tức hiểu được tình huống xảy ra.

Cậu gần như đẩy Giản Tuỳ Anh ra ngay tức khắc, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, khẩn trương gọi: “Tuỳ Lâm.”

Toàn thân Giản Tuỳ Lâm run rẩy, vẫn rất kiềm chế, cúi đầu không cho bất kỳ ai nhìn được vẻ mặt của mình.

Giản Tuỳ Anh có chút thẹn quá hoá giận: “Nhìn cái gì, còn không mau cút đi!”

Hắn vừa nói xong, Giản Tuỳ Lâm liền xoay người bỏ chạy.

Biểu tình của Lý Ngọc như muốn ăn thịt người chỉ vào Giản Tuỳ Anh, tức giận đến không phát nổi tiếng. Giản Tuỳ Anh đối diện với cậu, vẻ mặt chính là anh xem cậu định làm cái gì.

Lý Ngọc hung giữ liếc xéo hắn một cái, xoay người đuổi theo Giản Tuỳ Lâm.

Nhìn thấy bóng dáng hai người đã chạy xa, Giản Tuỳ Anh từ mặt đất đứng lên, đi nhanh hai bước theo hướng hai người bọn họ, rồi lại dừng lại, cuối cùng hung hăng đá mấy cái, đem cát bay mù mịt.

Sau đó Giản Tuỳ Anh tự mình lái xe về, may mắn là hắn còn nhớ rõ tên khách sạn.

Hắn trở lại phòng, vừa mới cời quần ra đã thấy rơi ra toàn cát là cát. Hắn cởi sạch sẽ toàn thân rồi tiến vào phòng tắm.

Tắm xong hắn nằm trên giường, bắt đầu xử lý công việc. Lúc này hắn lại không cảm thấy mệt mỏi, đầy óc cực kì tỉnh táo. Tuỳ rằng mắt nhìn chằm chằm màn hình ghi chép, nhưng lại không lọt vào đầu chữ nào.

Trong đầu hắn giờ tất cả đều là chuyện phát sinh lúc nãy.

Khiến Giản Tuỳ Lâm thấy được một màn kia hắn thực sự không muốn một chút nào. Dù sao Tiểu Lâm cũng là em trai của hắn, không chỉ có Lý Ngọc xấu hổ, mà chính hắn cũng rất xấu hổ, về sau ba người chắc chắn sẽ phải xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoàn cảnh, phải làm thế nào để hoá giải cục diện khó xử này đây, trong đầu hắn không thể nghĩ ra một chút gì.

Kỳ thực nếu Lý Ngọc không chán ghét hắn thì hai người sẽ tốt hơn, chuyện kia cũng tốt rồi, hắn đương nhiên sẽ không sợ Tiểu Lâm nghĩ như thế nào. Mấu chốt là hiện tại hắn vội vàng theo đuổi người ta, người ta lại thấy hắn phiền phức, loại chuyện này mà truyền ra thật mất mặt. Hắn tự nhận trong lòng của Tiểu Lâm hình tượng của bản thân vẫn là một người anh trai giỏi giang mạnh mẽ, bị cậu biết hắn theo đuổi bạn học của cậu, còn bị người ta ghét bỏ, mặt mũi hắn còn biết để chỗ nào.

Tưởng tượng đến đó liền đau đầu. Giản Tuỳ Anh không nhịn được thở dài.

Chỉ đó mà ngồi yên lặng  mấy giờ, Giản Tuỳ Anh liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã muộn rồi.

Hắn đóng máy tính vứt sang một bên, chuẩn bị đi ngủ.

Mới tắt đèn không bao lâu thì một trận đập cửa thô bạo vang lên, trong bóng đêm nghe cực kỳ chói tai, Giản Tuỳ Anh đang lơ mơ ngủ hoảng sợ mở choàng mắt.

Hắn tức giận quát: “Ai!”

Giọng nói trầm thấp của Lý Ngọc vang lên ngoài cửa: “Tôi.”

Giản Tuỳ Anh chớp mắt trong bóng đêm, cân nhắc giữa lợi và hại, cảm thấy bây giờ mà mở cửa chỉ sợ sau đó là một hồi huyết tinh. (Một hồi đẫm máu tanh =))))))

Nhưng không ra mở cửa thì chẳng phải là mình sợ cậu ta. Mẹ nó, ông đây còn sợ tên nhóc nhà cậu!

Giản Tuỳ Anh nhảy xuống giường, liều lĩnh ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, ngực hắn liền cảm thấy một lực mãnh liệt va vào ngực, hắn còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị Lý Ngọc hung hăng đẩy ngã trên đất.

Lần này hắn bị đẩy ngã đến mức sao bay đầy trời.

Lý Ngọc đứng ở cửa, bởi vì khuất bóng, Giản Tuỳ Anh không thể thấy rõ được vẻ mặt của cậu, chỉ ngửi thấy mùi rượu, đèn từ hành lang hắt vào càng làm nổi bật sự cao lớn cô độc của Lý Ngọc, Giản Tuỳ Anh cảm nhận được sự áp bách khiến cho hắn hô hấp khó khăn.

Giản Tuỳ Anh chửi: “Lý Ngọc, mẹ nó muốn đánh nhau phải không!” Nói xong liền đứng dậy từ mặt đất.

Lý Ngọc nâng chân đạp một phát vào vai hắn khiến hắn nằm rạp lại trên đất.

Giản Tuỳ Anh điên tiết cực kỳ, Lý Ngọc giơ chân đá cửa khép lại khiến trong phòng chìm vào trong bóng tối dày đặc.