Truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 33

Lúc Giản Tuỳ Anh tới câu lạc bộ nơi tập luyện của Lý Ngọc cũng đã chín giờ hơn, đúng là người đã đi gần hết, chỉ còn Lý Ngọc với một người nữa đang nói gì đấy.

Hai người nói chuyện được một lúc cũng không phát hiện ra hắn. Giản Tuỳ Anh đành đứng ở cửa chờ Lý Ngọc, ánh mắt hắn dán lên thân thể đầy mồ hôi của cậu.

Lý Ngọc mặc áo màu đen và quần đùi màu tím, vài lọn tóc dính mồ hôi dán trên mặt, bao tay quyền anh để dưới chân, vừa nói chuyện vừa vung tay chỉ chỉ gì đó.

Quần áo trên người cũng đã sũng nước. Dáng người cậu không giống như tưởng tượng trước đây của Giản Tuỳ Anh đến mấy vận động viên quyền anh rất cường tráng, mà vóc người cậu thon dài, cả người cơ bắp cực đều và xinh đẹp. Cơ ngực đầy đặn nhưng không quá mức phô trương, eo nhỏ gọn vừa vặn, cặp đùi rắn chắc thon dài kia cực kỳ mê người. Cho dù là mặc quần áo hay cởi quần áo, cũng đều như người mẫu.

Giản Tuỳ Anh nhìn rồi lại nhìn, trong đầu không ngừng hiện lên một đống hình ảnh màu hường, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút thay đổi.

Lý Ngọc thực mẹ nó đúng là báu vật, nếu cậu không lớn nhanh, mà bản thân lại nghiện như vậy. thật sự đúng là tai hoạ.

Hắn đứng chờ được khoảng hơn nửa phút, nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp đồ ăn mới thấy hắn: “Xin hỏi anh có chuyện gì sao?”

Giản Tuỳ Anh nói: “A, tôi chờ người.”

Giọng hai người không lớn, nhưng sân khấu tập luyện trống trải rất im lặng nên đoạn đối thoại của họ có thể lọt vào tai Lý Ngọc, Lý Ngọc quay đầu, thấy Giản Tuỳ Anh đang khoanh tay, đứng tựa vào khung cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.

Lý Ngọc nhìn hắn gật gật đầu, lại quay đầu lại tiếp tục nói với người kia.

Người kia cũng liếc Giản Tuỳ Anh một cái, hỏi: “Bạn cậu hả?”

“Dạ.”

“Vậy đi đi, hôm nay nói đến đây thôi, giờ cũng muộn rồi.”

Giản Tuỳ Anh đi tới, nhìn người kia một cái, gật đầu xem như chào hỏi.

Người kia đi rồi, Giản Tuỳ Anh liền hỏi: “Ai thế?”

“Huấn luyện viên của tôi.”

“Trẻ thế á?”

“Hơn.. ba mươi thì phải….” Lý Ngọc lấy khăn lau mặt, nhìn Giản Tuỳ Anh: “Tôi đã nói với anh là đến thì bọn tôi cũng xong rồi. Nếu không phải vì chờ anh, thì tôi cũng không bị huấn luyện viện chửi một mình.”

Khoé miệng Giản Tuỳ Anh nhếch lên, hơi híp mắt lại, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt Lý Ngọc.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhiệt tình gì cũng dần nóng lên.

Đã lâu rồi Giản Tuỳ Anh không có như vậy, đó là cảm giác tiếp xúc ánh mắt với một người mà tim liền đập nhanh, miệng khô lưỡi khốc, máu toàn thân đều muốn sôi lên, làm cho hắn chỉ nghĩ muốn làm tình cùng người đó.

Đối với kiểu người cơm no áo ấm nhưng khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt với cuộc sống như hắn mà nói. đây chính là một loại kích thích, phát hiện này quả thực đã làm Giản Tuỳ Anh hưng phấn không thôi.

Lúc này nhân viên vệ sinh đứng ở cửa gọi một tiếng: “Cậu ra cuối thì nhớ khoá cửa nhé.”

Ánh mắt Lý Ngọc vẫn còn nhìn chằm chằm vào Giản Tuỳ Anh, thuận miệng đáp: “Được.”

Không khí trong nháy mặt chìm xuống, im lặng đến mực kim rơi có thể nghe được.

Giản Tuỳ Anh vươn ngón tay, ngả ngớn ngoắc …. đai lưng của của Lý Ngọc: “Đi tắm đi, cả người hôi rình.”

Lời này nghe như thế nào cũng giống như tình nhân đang oán trách, da đầu Lý Ngọc run lên, rất nhanh không tự giác được mà cầm khăn mặt lên.

Lý Ngọc không dám nhìn đến ánh mắt đặc biệt câu dẫn người kia của Giản Tuỳ Anh, tên lọc lõi Giản Tuỳ Anh này không biết đã luyện với bao nhiêu người, ánh mắt trần trụi không một chút gì e thẹn như vậy, cậu thì không thể làm được.

Cậu hơi gật đầu, xoay người đi đến phòng nghỉ.

Giản Tuỳ Anh đi theo luôn sau cậu.

Tay Lý Ngọc vừa nắm lấy tay cầm cửa liền dừng lại.

Giản Tuỳ Anh nghiêng đầu, chờ cậu mở cửa.

Lý Ngọc chậm rãi mở cửa, sau đó quay đầu lại túm lấy cánh tay Giản Tuỳ Anh, lập tức kéo hắn vào.

Giản Tuỳ Anh thật ra định tắm rửa cùng với cậu, chẳng biết có được hay không nhưng ít ra phải cởi được quần áo của cậu, bộ quần áo này hắn vừa mua hôm qua, còn chưa mặc nóng người đâu, không thể dính nước.

Lý Ngọc hiển nhiên chẳng thèm để ý, kéo hắn vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra rồi đẩy hắn dựa vào tường.

Hai người đã hơn một tuần rồi chưa thân mật, lúc này như hai con sói  đói bụng mà liều mạng cắn xé đối phương, lột quần áo cho nhau.

Quần đùi của Lý Ngọc cởi dễ cực kỳ, còn áo len của Giản Tuỳ Anh thì không thuận lợi lắm, dán lên người hắn, hơi khó cởi.

Lý Ngọc kéo áo của hắn lên quá ngực, cúi đầu ngậm lấy cục thịt nhỏ trên ngực hắn, liếm hút thô bạo.

Giản Tuỳ Anh ngưỡng cổ lên, nước bắn lên mặt làm hắn không có cách nào mở mắt ra, thậm chí còn nghe không rõ cả tiếng thở dốc của chính mình, nhưng cảm giác của thân thể lại như được phóng đại cực hạn.

Lý Ngọc cởi quần hắn ra, cách lớp quần lót xoa nắn dương vật Giản Tuỳ Anh. Toàn thân Giản Tuỳ Anh ướt đẫm, quần lót thuần trắng ôm trọn lấy đường cong phía dưới, bờ mông đầy đặn hay là gò núi nho nhỏ, làm cho người nhìn chỉ muốn trào máu mũi.

Lý Ngọc cởi hẳn quần Giản Tuỳ Anh ra rồi đá sang một bên, dùng tay nâng một chân của hắn lên.

Giản Tuỳ Anh tuy rằng bất đắc dĩ phải chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cực kỳ mâu thuẫn, còn ảo tưởng thừa dịp Lý Ngọc ý loạn tình mê mà dẫm nát cậu dưới chân, hắn lập tực liền dãy dụa: “Chờ một chút…. đệch….”

Thân dưới Lý Ngọc cứng đến phát đau, nào còn chút kiên nhẫn gì đấy, cậu kéo áo len lông dê của Giản Tuỳ Anh lên trên, bao lấy cách tay với đầu của hắn lại, sau đó buộc thắt lại ở cổ tay hắn.

Giản Tuỳ Anh chửi to: “Mẹ nó cậu học được ở đâu thế!” Hắn muốn rút tay ra, nhưng lại bị trói lại rất chắc, đầu cũng bị bao lại trong cái áo ẩm ướt, thở thì không sao vì cổ áo cũng rộng, nhưng cơ bản là không thể nhìn được.

Lý Ngọc ghé vào lỗ tai hắn cười: “Đối phó với anh phải dùng chiêu độc…” Lý Ngọc lấy tay đang vuốt đùi hắn quẹt lấy một ít sữa tắm, vừa vuốt ve vừa dần đi vào.

Toàn thân Giản Tuỳ Anh căng thẳng, trong cổ họng phát ra tiếng rên khó chịu.

Lý Ngọc hôn môi, hôn cổ hắn, muốn hắn thả lỏng một chút.

Có bôi trơn hỗ trợ, Lý Ngọc rất nhanh đã chen vào được một ngón tay, nhanh chóng cảm nhận được vách ruột và cơ vòng đang co rút, cậu cảm thấy giờ đến thở cũng khó khăn.

Bởi vì lần này chuẩn bị đầy đủ nên Giản Tuỳ Anh không phải chịu khổ.

Lý Ngọc ôm lấy một bên đùi còn lại của hắn nhấc lên, điều chỉnh tư thế đứng thẳng, cánh tay Giản Tuỳ Anh không thoải mái, nãy giờ còn chỉ đứng một chân đã khiến hắn đứng không nổi, Lý Ngọc ôm thắt lưng hắn khiến cho toàn bộ cơ thể đều dựa trên người cậu.

Cậu không nghĩ bản thân tập luyện muộn đã mệt muốn chết rồi, nhưng giờ làm với Giản Tuỳ Anh lại cảm thấy rất có sức, tốc độ ra vào ngày càng nhanh, nông rồi lại sâu, làm cho chân Giản Tuỳ Anh muốn nhũn hết.

Đầu Giản Tuỳ Anh bị áo bao lấy, gương mặt ngơ ngác, thân thể lại cảm nhận được sự phóng đại vô hạn của khoái cảm. Gì đó của Lý Ngọc tựa như cây gậy nóng rẫy, ở trong thân thể hắn điên cuồng ra vào, hắn có ảo giác như nơi đó của mình đã bị nứt, ma xát sinh nhiệt, làm cho hắn cảm giác như bị thiêu đốt đến nơi.

Còn hơn cả lần thứ nhất thô bạo với lần thứ hai qua loa, lần này chân chính được trải nghiệm cảm giác vừa dịu dàng lại cực kỳ mãnh liệt như vậy, Giản Tuỳ Anh rốt cuộc cũng hưởng thụ được khoái cảm không thể nói thành lời, hắn nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng.

Âm thanh không lớn, còn gần như bị lấp mất bởi tiếng nước chảy, nhưng Lý Ngọc vẫn rất mẫn cảm nghe được, nó như tiếng thở dại hư vô, lại mang theo chút nhiều thoả mãn, khiến dục vọng của cậu giờ mới hoàn toàn dâng cao.

Cậu lật người Giản Tuỳ Anh lại, tách rộng hai cánh mông của hắn rồi từ sau lưng mạnh mẽ đâm vào, tiếng va chạm của thân thể vang lên không ngừng trong tiếng nước chảy, ba ba ba không dứt bên tai. Thắt lưng Giản Tuỳ Anh bị Lý Ngọc giữ chặt, tấm lưng không tự giác được mà tạo ra độ cong mê người, duỗi ra hết cỡ như mèo, Lý Ngọc rót từng nụ hôn nhỏ xuống tấm lưng hắn, dọc theo xương sống đi dần xuống.

Tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông đan xen vào nhau trong phòng tắm, tiếng nước chảy cũng không làm giảm được tình nhiệt đó.

Lý Ngọc ở trong phòng tắm vòi hoa sen bắn một lần, sau đó phục vụ Giản Tuỳ Anh bắn ra.

Tư thế đứng cực kỳ tốn sức lực, hai người mệt đến mức hư thoát, nằm ở ghế dài trong phòng nghỉ một lúc lâu.

Đứng lên trước vẫn là Lý Ngọc lấy quần áo cho Giản Tuỳ Anh với bản thân, sau đó hai người mới đi ra ngoài.

Lý Ngọc đưa Giản Tuỳ Anh lên xe, hai người ôm lấy nhau hôn nửa phút mở buông ra, sau đó cậu nói: “Anh đi trước đi.”

Vẻ mặt Giản Tuỳ Anh lười nhác, tay vẫn đặt trên cổ Giản Tuỳ Anh: “Lên xe.”

Lý Ngọc nói: “Đi đâu?”

“Đến chỗ anh, ngay mai nghỉ, đi với anh hai ngày.” Nói xong cũng không có ý định thương lượng với Lý Ngọc: “Lên đi.”

Lý Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đi đến ghế phó lái ngồi lên.

Giản Tuỳ Anh lái xe đưa Lý Ngọc đến chỗ ở của mình.

Nơi này cũng không phải là lần đầu tiên Lý Ngọc đến, chẳng qua lần này với lần đó đến tâm tình rất khác nhau.

Thắt lưng với chân Giản Tuỳ Anh như nhũn ra, nằm bẹp trên sô pha, chỉ một ngón tay vào nhà bếp: “Trong tủ lạnh hình như có đồ ăn, đi làm chút gì đó đi, anh đói sắp chết rồi.”

Lý Ngọc nhìn Giản Tuỳ Anh như sợi mì nằm nhũn trên sô pha, nhịn không được muốn cười.

Cậu làm mấy món đơn giản, sau đó gọi Giản Tuỳ Anh vào ăn cơm, kêu hai tiếng cũng không thấy phản ứng gì, Lý Ngọc đi đến gần mới thấy Giản Tuỳ Anh đang ngủ.

Cậu đành đem cơm đến bàn trà, vỗ nhẹ vào mông Giản Tuỳ Anh: “Dậy nào, không phải anh muốn ăn cơm sao.”

Giản Tuỳ Anh lười biếng mở mắt ra: “Không muốn, mệt lắm ……..”

Lý Ngọc ôm hắn ngồi dậy, dựa vào sô pha: “Nhanh tỉnh, ăn cơm.”

Giản Tuỳ Anh đang ôm cổ hắn thì cắn vào cằm hắn một cái, giọng khàn khàn: “Cậu đút cho anh?”

Lý Ngọc cười nói: “Anh để tôi ngồi thẳng đã.”

Giản Tuỳ Anh rất ngoan ngoãn mà ngồi im, nhưng Lý Ngọc chưa đút cho hắn được mấy miếng thì hắn đã không chịu nổi. lập tức trở lại bình thường, bưng bát lên ăn cơm.

Lúc trưa với tối hắn chưa ăn cơm, lại còn làm loại vận động tiêu hao thể lực như vậy, lúc này thật sự đói đến mực bụng kêu lên, và mấy miếng đã đem bát cơm quét sạch sẽ.

“Nói này Tiểu Lý, cậu nấu cơm cũng không tệ lắm, có từng nấu hả.”

“Lên trung học có thuê trọ ngoài nên đều tự nấu cơm.”

Giản Tuỳ Anh để bát sang một bên, nhéo nhéo hai má cậu: “Nếu làm vợ của Giản Tuỳ Anh anh đây, nấu cơm như này cậu đủ tư cách rồi đấy.”

Lý Ngọc cười nhạo một tiếng, không trả lời hắn, ngồi ăn cơm tiếp.

Cơm nước xong vẫn là Lý Ngọc thu dọn, Giản Tuỳ Anh ôm máy tính ngồi trên sô pha, không biết nhìn thấy gì mà rất vui vẻ.

Lý Ngọc dọn xong đi vào, Giản Tuỳ Anh đang xem diễn đàn gì đó, cậu nhìn mấy cái quảng cáo nhỏ phía trên đã biết đây là diễn đàn dành cho đồng chí.

“Nhìn cái gì thế?”

“Xem mấy bài post, rất thú vị…”  Giản Tuỳ Anh nhìn thoáng qua Lý Ngọc, đột nhiên cười xấu xa nhìn cậu: “Có nghĩ là đã xem video rồi hả? Anh lưu không ít đâu.”

Lý Ngọc ngồi xuống cạnh hắn, cũng cười nói: “Xem xong rồi bắt anh học theo?”

Giản Tuỳ Anh liếc mắt nhìn hắn: “Cậu có đến được nữa không đấy, thôi cứ để anh.”

Lý Ngọc nhẹ nhàng nhéo nhéo thắt lưng hắn: “Anh thì có thể?”

“Cậu phải đồng ý thì anh có thể.”

Lý Ngọc hé miệng cười: “Còn lâu.”

Giản Tuỳ Anh không vui chút nào: “Đệch, mông cậu làm bằng vàng chắc, cho anh thượng thì chết cậu hả? Ông đây cho cậu ba lần rồi, tốt xấu gì cũng phải có qua có lại chứ.”

Lý Ngọc nói: “Tôi không giống anh, tôi không nhận được.”

“Cái gì mà tôi không giống anh, cậu mẹ nó không có cái lỗ kia hả.”

Lý Ngọc nhíu mày nói: “Anh có thể chừa cho cái miệng chút đạo đức không hả…. Ý của tôi là, anh vốn là Gay, tôi thì không, tôi không thể chấp nhận được chuyện đó.”

Giản Tuỳ Anh cảm thấy mất hết hứng thú, một lần nữa hắn lại cảm thấy không thể nói cùng một chủ đề với thẳng nam. Quên đi, ai bảo hắn xui xẻo đi thích cậu, lần này không được thì lần sau sẽ tìm cơ hội, đường đời rộng lớn, hắn không tin hắn không thể thượng được Lý Ngọc.

Tuy rằng tự an ủi bản thân như vậy nhưng trong lòng hẵn vẫn không thoải mái, đặt máy tính qua một bên rồi chuẩn bị về phòng ngủ.

Hắn vào phòng nằm một lúc Lý Ngọc cũng đi vào, bịch một tiếng liền chui vào ổ chăn, ôm hắn từ sau lưng, lấy cằm cọ xát cổ hắn, không nói gì cứ cọ như vậy.

Cọ tới cọ lui cuối cùng cũng làm cho Giản Tuỳ Anh vui vẻ, Lý Ngọc như chú cún nhỏ đang muốn lấy lòng, chẳng phải cao siêu gì những lại làm cho hắn thấy ngọt đến tim.

Giản Tuỳ Anh xoay người, nhìn hai má xinh đẹp của Lý Ngọc, càng nhìn càng thấy thích, thích xong lại muốn nuốt nó vào.

Lý Ngọc đưa mặt lại gần, hôn lên mũi rồi miệng hắn.

Hai người thân mật, lại bắt đầu muốn bốc hỏa.

Kết quả là Giản đại thiếu gia lại tự rước lấy hoạ, bị Lý Ngọc đè ép đến hai giờ, Giản Tuỳ Anh mệt đến nỗi tứ chi mềm nhũn, cổ họng không phát ra nổi tiếng nào.

Hai ngày nghỉ này, là hai ngày điên cuồng của hai người.

Trong hai ngày đó hai người không hề bước ra khỏi cửa, ngoại trừ ăn cơm với ngủ, thời gian còn lại là làm tình không thì tắm rửa, hoặc là làm cả hai cùng một lúc.

Giản Tuỳ Anh kích thích gì cũng đã trải qua, nhưng cũng chưa bao giờ trải qua cuộc sống điên rồ như vậy. Hắn với Lý Ngọc gần như đã đem mọi nơi làm một lần, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng bếp, ban công đều để lại dấu vết tình ái. Hai người không thể hiện cái tôi quá nhiều thì có cũng có thể hoà hợp, đương nhiên chuyện kia rất phù hợp, cũng rất high, hai ngày này hai người thử không ít các kiểu kích thích, khiến cho họ mơ mơ màng màng như bị lỗi giác, như thể trời đất này cái gì cũng không tồn tại, cái gì cũng không đáng để suy nghĩ, chỉ còn lại hoan ái điên cuồng sâu sắc.

Thế nên đến buổi sáng ngày thứ hai khi mới vừa tỉnh dậy, Giản Tuỳ Anh cảm thấy như bản thân vừa có một giấc mộng xuân thật hạ lưu tục tĩu, nghĩ lại giấc mơ đó thật sự thấy ngượng ngùng, nhưng rất muốn mơ lại vô cùng.

_Hết chương ba mươi ba_

~~~~~~~~~~~~~~

Chào các bạn, mình về rồi đây =)))))))))

Cuối cùng cũng xong môn thứ 2, ngày hôm qua mới thi xong Lý thuyết không được như ý lắm nên hơi buồn, thi đến 12h lại vội vàng đến viện để bốc bệnh nhân để thì lâm sàng rồi làm bệnh án. Về nhà nấu cơm xong ăn vài miếng, chuẩn bị để thi lâm sàng xong thì trèo lên giường, hẹn 10h tối dậy mà ngủ thẳng từ 7h tối hôm qua đến 6h sáng hôm nay luôn =))))))))))

Dậy xong cảm giác như được uống nước tăng lực vậy =)))))))))))

Các bạn nên thử một lần mệt mỏi cùng cực rồi ngủ một giấc như vậy, thích lắm =)))))))))

Thi xong mò lên thì có bạn hỏi mình đi đâu rồi, sao chưa thấy truyện đâu? =))) Thật sự mình cũng thấy áy náy lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Mình bảo với bạn ấy là hôm nay chưa có chương đâu. Nhưng nói xong lại thấy sao sao ấy, với cả giờ cũng rỗi, nên ngồi làm luôn, không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy =))))))

Thôi lảm nhảm một tí thôi, các bạn có thể bỏ qua đoạn này =))))))))