Truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 36

Tối đến Giản Tuỳ Anh đưa Tuỳ lâm đi cùng đến Lý gia chúc Tết.

Việc đi chúc Tết Lý gia khẳng định không thể thiếu người, lúc Giản Tuỳ Anh đến đã thấy rất nhiều người ở đấy rồi. Trưởng bối của Lý gia không thể phân thân, Giản Tuỳ Anh  cũng không để ý lắm vì mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải là chúc Tết mà là vì hai anh em Lý Huyền với Lý Ngọc.

Lý Huyền đưa hai anh em Giản gia lên phòng khách ở tầng ba, không ngồi với mấy người ở tầng dưới làm cho Giản Tuỳ Anh cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Lý Huyền đặt một bàn dài gần hai mét bằng gỗ Hoa cúc lê, trên bàn bày một bộ trà cụ, nhìn cực kỳ khí phách.

Bình thường Giản Tuỳ Anh không có hứng thú với đồ gỗ, nhưng nhìn đến tác phẩm khí thế như vậy cũng phải khen vài câu, đồng thời trong lòng cảm thấy Lý Huyền này bề ngoài trẻ tuổi anh tuấn, mà nội tâm lại như ông lão bốn lắm năm mươi tuổi đầu. Sở thích cùng với chuyện đối nhân xử thế đều toát lên vẻ thành thục trầm ổn.

Hắn nhịn không được liếc Lý Ngọc một cái, nghĩ Lý Ngọc qua vài năm nữa sẽ không biến thành anh trai cậu như vậy chứ, như vậy chẳng có vui gì hết.

Bốn người vây quanh bàn ngồi xuống, Lý Huyền châm trà cho bọn họ.

Giản Tuỳ Anh trêu đùa: “Hoá ra trưởng phòng Lý bình thường thích những thứ này, không tồi, tu thân dưỡng tính.”

Lý Huyền cười nói: “Bình thường tôi cũng chẳng làm mấy thứ này, chỉ có mừng năm mới rảnh. Tôi cực kỳ thích sưu tập trà, anh nếm thử chút xem, đợt trước có người tặng tôi loại trà Quân Sơn Ngân Châm* này.

*Trà Quân Sơn Ngân Châm: Có vị vua Minh Tông sau thời Ngũ Đại, một hôm thiết triều, thái giám dâng chén trà. Khi đổ nước pha trà, thấy bóng hạc trắng soi đáy cốc, ngước nhìn lên không trung, thấy một con hạc trắng quay đầu về phía vua, gật ba cái rồi bay đi. Chén trà đột nhiên dâng lên làn hương cùng bọt nhỏ từ dưới đáy, lăn tăn bóng nước, và chầm chầm lan tỏa không dứt, nhác trông giống bông hoa tuyết. Lại hợp với lời tâu thái giám, loại trà này pha bằng chiếc lông hạc. Vua cảm động và sung sướng, hạc trắng cúi đầu chào ba lần, ý như cung chúc vua vạn tuổi. Vua Minh Tông sau đặt tên là trà Quân Sơn Ngân Châm. Loại trà này xưa chỉ để tiến vua…

Giản Tuỳ Anh đối với mấy việc cần phải nghiên cứu công phu chẳng có hứng thú chút nào, với trà cũng không biết rõ, nhưng nhấm một ngụm, quả thực hương thơm thấm hợp lòng người, dư vị vô tận.

Hai người nói chuyện tuỳ ý vài câu, Giản Tuỳ Anh đi vào vấn đề chính, khơi lên chuyện miếng đất kia.

Nói chuyện trong chốc lát đã đạt được thoả thuận. Tóm lại là để dự án được thuận lợi hơn, Lý Huyền sẽ trực tiếp nói thẳng, tác động vào đó một chút thì việc này vẫn còn rất nhiều hy vọng.

Lúc này Lý Ngọc đột nhiên chen vào: “Vậy thì đến lúc anh tôi quay lại kia, chuyện liên hệ này để tôi phụ trách.”

Giản Tuỳ Anh nhìn cậu, nhịn không được lấy chân đá một cái vào chân cậu đang để dưới bàn, sau đó làm như không có việc gì mà cười nói: “Cũng tốt, cậu với anh cậu liên lạc cũng tiện hơn, dự án này có gì tiến triển thì cậu báo cho anh là được.”

Nét mặt Lý Ngọc có chút gượng gạo, liếc mắt nhìn Giản Tuỳ Anh một cái thật sâu, thu chân về.

Giản Tuỳ Anh nhẹ nâng khoé miệng, nhìn điệu bộ đường đường chính chính kia thì cực kỳ muốn đùa giỡn cậu. hắn lặng lẽ làm rơi dép lê, rồi dùng ngón chân khều khều mắt cá chân Lý Ngọc.

Hai người ngồi đối diện nhau, mấy chuyện Giản Tuỳ Anh làm lại được giấu kín toàn bộ dưới bàn.

Lý Ngọc nhìn cảnh cáo hắn một cái, hơi hơi nghiêng người dịch sang phía Giản Tuỳ Lâm, hỏi nó xem có mua tài khoản trò chơi mới không.

Giản Tuỳ Anh vừa làm ra vẻ phối hợp phẩm trà với Lý Huyền, lại vừa to gan mà vươn chân trườn lên phía trên tất của Lý Ngọc.

Lý Ngọc giật mình một cái, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

Lý Huyền nhìn cậu một cái: “Làm sao vậy? Lớn như vậy rồi mà ngồi ghế dựa cũng không xong.”

Lý Ngọc dịch sang một bên, ngồi thẳng người.

Giản Tuỳ Anh cúi đầu cười hai tiếng, rồi trừng mắt nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc trừng mắt lại nhìn hắn.

Trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi ấy vẫn bị Giản Tuỳ Lâm nhạy cảm nhìn thấy, nó không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt loé lên, chỉ có thể uống trà để che dấu.

Lúc này không khí trên bàn có chút thay đổi, chỉ có Lý Huyền hồn nhiên chưa phát hiện, vẫn tán gẫu cùng Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh nhìn bộ dáng thận trọng của Lý Ngọc, cũng chẳng còn tâm trạng mà đùa giỡn cậu nữa.

Hai anh em Giản gia ngồi khoảng hai giờ, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm liền xin phép về.

Lý Huyền đang định tiễn hai người ra cửa thì di động vang lên.

Giản Tuỳ Anh bảo y cứ nghe máy đi, không cần tiễn bọn họ.

Ánh mắt cáo lỗi của Lý Huyền nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng đi qua một bên nghe điện thoại.

Lý Ngọc đưa hai người đến cửa, đến cạnh xe, Giản Tuỳ Anh mở cửa bên ghế lái rồi bảo Giản Tuỳ Lâm: “Cậu vào đi.”

Giản Tuỳ Lâm giật mình, nhìn hắn một cái rồi ngồi vào.

Giản Tuỳ Anh nói tiếp: “Cậu chờ ở đây một lát.” Nói xong đóng cửa, sau đó kéo Lý Ngọc đi ra gần đó.

Lý Ngọc như bị điện dật mà lập tức giật tay ra khỏi tay hắn.

Giản Tuỳ Anh kinh ngạc nhìn cậu.

Vẻ mặt Lý Ngọc cứng ngắc, dùng khoé mắt liếc vào trong xe một cái, thấp giọng nói: “Làm gì vậy.”

Trong lòng Giản Tuỳ Anh không rõ là mùi vị gì: “Nói với cậu hai câu không được sao?”

Lý Ngọc hé miệng, ánh mắt đấu tranh.

Giản Tuỳ Lâm đang ngồi trong  xe ở ngay bên cạnh, mọi hành động gì hay thậm chí là lời nói, nó đều nghe được. Vốn Tuỳ lâm cũng đã nghi ngờ mối quan hệ của cậu với Giản Tuỳ Anh, bây giờ có thể tránh được Giản Tuỳ Anh bao nhiêu cậu đều muốn tránh, cậu thật không biết tiếp theo phải làm như thế nào để đối mặt với sự nghi ngờ của Giản Tuỳ Lâm.

Lý Ngọc thở dài, cố gắng thể hiện sự lãnh đạm: “Có chuyện gì thì để sau nói.”

Giản Tuỳ Anh biết cậu như vậy cũng là để tránh hiềm nghi, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái chút nào.

Không nói tới chuyện đã vài ngày hai người không gặp nhau, mà ngay cả chuyện hỏi thăm ân cần lễ Tết cũng không có, gặp mặt thì là kiểu nhìn một cái cũng thấy nhiều, có đôi khi Giản Tuỳ Anh cảm thấy chỉ có mình thích Lý Ngọc, còn Lý Ngọc không hề thích hắn, cảm giác ấy thật sự rất mất mát.

Hắn cũng tự mình biết mình, sẽ không ngu ngốc đến mức đi hỏi Lý Ngọc có cảm giác như thế nào với hắn, hắn biết Lý Ngọc cùng với hắn, nói trắng ra bây giờ chính là quan hệ bạn tình. Tuy rằng hắn thích Lý Ngọc, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lâu dài, cho nên mấy thứ hứa hẹn cam đoan linh tinh gì đó, tất yếu sẽ không tồn tại giữa hai người bọn họ.

Ít nhất là trước kia hắn vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng đã bên Lý Ngọc nửa năm rất ổn, hắn thật sự rất thích ở cùng Lý Ngọc, có rất nhiều chuyện hai người không thể nói, nhưng hắn lại thích chính là Lý Ngọc như vậy, cậu rất khí phách lại là người có kỳ vọng.

Tuy rằng hắn cảm thấy bản thân không đến nỗi yêu Lý Ngọc đến chết đi sống lại, rồi khát vọng cậu có tình cảm như vậy, nhưng ít nhất hắn hy vọng cậu có thể để tâm, ba ngày không thấy sẽ thấy nhớ, hay có chút biểu hiện thích hắn một chút.

Nửa năm qua, hắn thấy được một chút tâm tình của Lý Ngọc, nên khiến hắn bây giờ hy vọng Lý Ngọc cũng thích hắn, nếu cảm giác được Lý Ngọc không coi trọng hắn thì hắn rất bực mình.

Hắn không biết thay đổi như vậy thì tốt hay là xấu nữa, hắn chỉ biết bản thân không thể khống chế được sự thay đổi nảy, hắn cũng chẳng muốn ngăn cản, chỉ thầm nghĩ đây chính là khát vọng từ đáy lòng mình.

Giản Tuỳ Anh nhìn Lý Ngọc vài giây, thấy cậu lạnh nhạt, ánh mắt lại có chút băn khoăn như vậy, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp, giọng không vui: “Thế đi đi, để sau nói.”

Giản Tuỳ Anh lướt qua người cậu, ngồi vào ghế phó lái, cũng không nhìn cậu, ánh mắt thẳng trước nói nhẹ với Tiểu Lâm: “Về nhà.”

Giản Tuỳ Lâm nhìn thoáng qua thiếu niên đẹp trai cao ngất kia qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh lẽo.

Bởi vì tâm tình Giản Tuỳ Anh không tốt nên tắm rửa sớm rồi nằm trên giường định ngủ.

Chỉ chốc lát sau hắn đã ngủ, không biết qua bao lâu, đột nhiên di động vang lên.

Giản Tuỳ Anh mơ mơ màng màng nghe máy: “Alo….”

“Anh ngủ rồi?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Ngọc.

Lập tức Giản Tuỳ Anh tỉnh ngủ không ít, Lý Ngọc chủ động gọi cho hắn vẫn khiến hắn phấn chấn một chút: “A, mới vừa ngủ.”

“Bây giờ còn chưa đến mười hai giờ, anh chưa bao giờ ngủ sớm như vậy.”

“Ngày mai anh muốn đi đến nhà ông nội.”

“Ừm.”

“Sao thế?”

“Tôi định hẹn anh mai ra ngoài.”

Tâm tình Giản Tuỳ Anh bắt đầu thay đổi, lặng lẽ cười: “Sao thế, muốn anh hả.”

Lý Ngọc cười cười, từ chối cho ý kiến: “Nếu mai anh có việc, chờ anh về rồi đi cũng được.”

“Aizzz……” Thật sự Giản Tuỳ Anh hy vọng ngày mai có thể gặp Lý Ngọc, nhưng hắn đã chuẩn bị hết để đi chúc Tết ông nội rồi, không thể chậm trễ, hắn nói: “Nếu không thì bây giờ đến đi.”

“Bây giờ? Muộn như vậy?”

“Không phải còn chưa đến mười hai giờ sao, đến nhà anh.”

Lý Ngọc im lặng một chút: “Được rồi, nhưng anh phải chờ một chút, tôi đợi mọi người trong nhà ngủ đã.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Giản Tuỳ Anh lăn một đường xuống giường, nghĩ đến chốc nữa sẽ gặp được Lý Ngọc thân than mật mật, hắn thật hận không thể lập tức bay về nhà mình.

Tên nhóc Tiểu Lý này thật sự là yêu tinh, khiến hắn mê mẩn thành như vậy, hắn nhớ quá.

Giản Tuỳ Anh nghĩ bản thân bây giờ thật chẳng có tiền đồ, nhịn không được cười hi hi mấy tiếng. Nhưng hắn cũng biết, hắn như vậy chắc chắn là Lý Ngọc lại áp hắn, không phải thì chẳng là Lý Ngọc. Sự thật ở trước mắt, hắn cũng chẳng muốn tự lừa mình dối người, dù sao cũng chẳng có biện pháp gì với Lý Ngọc, ai bảo Lý Ngọc hấp dẫn như vậy, vì người đẹp mà khom lưng, cũng không doạ người nhỉ.

Vẫn còn nhiều thời gian nên hắn trước sau vẫn ôm chặt lý tưởng của mình, tin tưởng một ngày nhất định nào đó có thể khiến cho Lý Ngọc cúi đầu xưng thần với hắn.

Giản đại thiếu gia thay quần áo, sửa sang lại dung nhan mất một lúc lâu sau đó mới thơm ngào ngạt mà đi ra ngoài.