Truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 38

Hôm sau Giản Tuỳ Anh ngủ quên, đến lúc ba gọi điện hắn mới tỉnh.

Ba nói với hắn vài câu, rồi hỏi hắn chạy đi đâu.

Giản Tuỳ Anh chẳng muốn trả lời, cúp điện thoại rồi mặc quần áo, lái xe nhanh về nhà chính.

Ba hắn với Giản Tuỳ Lâm đã chuẩn bị xong đang ngồi chờ ở phòng khách, Giản Tuỳ Anh không mang theo thứ gì, ba người lên xe rồi đi luôn.

Giản Đông Viễn ngồi ở ghế phó lái trò chuyện với lái xe, Giản Tuỳ Anh cùng Giản Tuỳ Lâm ngồi ở ghế sau.

Giản Tuỳ Anh khoanh tay lại dựa lưng vào ghế nhắm mắt, từ lúc về nhà đến bây giờ vẫn chưa nói câu nào.

Giản Tuỳ Lâm nghi hoặc nhìn hắn vài cái, cuối cùng vẫn không nhịn được đành hỏi: “Anh, tối qua anh đi đâu vậy?”

Giản Tuỳ Anh phun ra hai chữ: “Đừng hỏi.”

Giản Tuỳ Lâm thấy tâm tình anh nó cực kỳ không tốt. Nhưng hầu như anh hắn lúc nào cũng tâm tình không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể giận cá chém thớt, bốn chữ “Ông đây khó chịu” như thể viết hắn lên trên trán, nhưng buồn bực đến mức không thèm hé răng thì thật sự hiếm thấy.

Theo nó nghĩ, anh nó đang giận âm ỉ, hoặc là đang nghĩ cách để giải quyết người làm cho anh hắn tức giận.

Nhưng dù là kiểu gì, lúc này chọc đến hắn cũng không phải là chủ ý tốt, Giản Tuỳ Lâm xoay mặt đi, cúi đầu nghịch di động.

Sự thật chứng minh bạn nhỏ Tiểu Lâm cực kỳ hiểu tính cách của anh nó, Giản Tuỳ Anh bây giờ đúng là đang nghĩ biện pháp xử lý Lý Ngọc.

Chuyện xảy ra rạng sáng nay thật sự đã khiến hắn quá khó chịu, hắn nhất thời không có nổi một phản ứng nào. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian dài như vậy hắn đã đối xử rất tốt với Lý Ngọc, đến cả mèo với chó cũng muốn gần hắn, vậy vì cái gì Lý Ngọc nói đạp hắn đi liền đạp luôn như vậy, ngay cả một chút lưu luyến cũng không có.

Giản Tuỳ Anh thực sự không cam lòng.

Hắn đã sớm biết Lý Ngọc là một khối xương đặc biệt khó gặm, nhưng cũng không nghĩ lại khó đến mức như thế này.

Nghĩ đến biểu tình lãnh đạm ngày hôm qua của Lý Ngọc, cũng giống như ngày trước, như thể nửa năm ở chung kia cũng không bằng một quả rắm, hai người lại quay trở lại thời điểm trước không quen không thân, ngay cả Giản Tuỳ Anh là tên đàn ông tự nhận mình cứng rắn cũng thấy đau lòng.

Không nghĩ tới Giản Tuỳ Anh hắn sẽ có một ngày như vậy, khốn đốn đến mức “Tôi thích cậu, cậu lại không thích tôi.”

Nhưng hắn tuyệt đối không phải là người chỉ biết ngồi đó mà trách người, cũng không phải kiểu tinh thần “Chỉ cần cậu hạnh phúc thì tôi hạnh phúc”, ai làm cho hắn không thoải mái đều phải nhận lại gấp bội, cho dù là người hắn thích đi chăng nữa, từ nhỏ đến lớn hắn chính là người như vậy.

Nếu Lý Ngọc nghĩ Giản Tuỳ Anh hắn thê thảm mà phải cúp đuôi quay đi ra khỏi thế giới của cậu, thì cậu đã sai mười phần rồi.

Bây giờ Giản Tuỳ Anh cực kỳ tức giận, phải chuẩn bị một chút để cho Lý Ngọc biết sự lợi hại của hắn, Lý Ngọc giám đùa giỡn với hắn, thế thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.

Lý Ngọc trở mặt như vậy, hắn cũng chẳng cần phải khách khí với cậu, hắn quyết định lúc về phải thoả mãn chính mình một chút rồi mới xử lý Lý Ngọc. Kiểu gì Lý Ngọc cũng không thích hắn, đến giờ lại càng chẳng thích hắn, hắn cũng chẳng có áp lực gì.

Giản Tuỳ Anh cảm giác tức giận đến nghẹn lại trong lồng ngực, sắp khiến hắn nổ tung luôn rồi, nếu bây giờ Lý Ngọc ở ngay trước mặt hắn, hắn chỉ muốn đêm cậu nhét dưới bánh xe rồi nghiến đi nghiến lại mấy lần để giải toả mối hận trong lòng.

Từ ngày mẹ hắn mất, rồi ba hắn rước Triệu Nghiên vào nhà, ông nội liền không cho ba hắn bước vào cửa, cũng không thèm nói bất cứ điều gì. Nhưng vài năm gần đây hắn cố gắng nối lại tình cảm, lão gia tử mới miễn cưỡng cho ba hắn vào nhà, nhưng sắc mặt cũng chẳng thèm đổi, cứ mặt lạnh mà nói chuyện. Rõ ràng là kiểu mày thích đến thì đến, ta cũng cũng thèm quan tâm mày là con tao hay không.

Giản Tuỳ Lâm rõ ràng là con cháu của nhà hắn, nhưng dù sao cũng là do Triệu Nghiên sinh ra, tuy rằng năm mới lão gia tử cũng phát cho cái bao lì xì tượng trưng, nhưng Tuỳ Lâm so với cháu gái trong nhà còn xa lạ hơn hẳn, cơ bản trong mắt ông không có đứa cháu trai này.

Bình thường nếu chỉ có mình Giản Tuỳ Anh đến, lão gia tử nhất định sẽ đứng ở cửa chờ hắn, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ không ra.

Ba người được bảo mẫu dẫn vào nhà, lão gia tử đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, thấy bọn họ tiến vào thì chỉ nâng mắt lên nhìn, trên mặt không chút  nào thay đổi.

Giản Đông Viễn bảo Tuỳ Lâm đặt cái gì đó xuống, cung kính nói: “Ba, chúc mừng năm mói.”

Giản Tuỳ Lâm cũng nhanh miệng nói: “Ông nội, chúc mừng năm mới.”

Lão gia tử nhìn Giản Đông Viễn một cái, mặt không chút thay đổi, lại nhìn sang Giản Tuỳ Lâm, “ừ” một tiếng, sau đó ông đứng lên đi đến chỗ Giản Tuỳ Anh, đột nhiện sờ quần hắn, rồi mắng: “Sao cháu lại mặc thế này, đã nói bao nhiêu lần rồi, mùa đông lạnh như vậy đừng có mặc mỗi cái quần, ngày trước chẳng tính làm gì, nhưng giờ cháu đã gần ba mươi rồi, đến già còn muốn đi lại nữa không hả.”

Giản Tuỳ Anh cười nói: “Quần này của cháu rất dày.” Thật ra cũng không phải hắn không muốn mặc, nhưng ra khỏi nhà nhanh quá,hắn quên mất, trên đường đi đều ngồi xe nên cũng không thấy lạnh mấy.

“Đi vào trong nhà mặc thêm quần giữ ấm đi, quá rách việc, đến mặc quần áo mà cũng phải để người khác nhắc.”

“Một lát một lát nữa, trong phòng nóng như vậy tí mặc áo ngắn tay cũng được ấy chứ.” Giản Tuỳ Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ra, sau đó bảo Giản Đông Viễn: “Ba, hai người ngồi đi.”

Sắc mặt Giản Đông Viễn xấu hổ, lúc này mới cùng Giản Tuỳ Lâm ngồi xuống.

Trong phòng ngoại trừ ba người bọn họ, còn có bảo mẫu của lão gia tử với lái xe, lão gia tử chỉ hỏi chuyện với Giản Tuỳ Anh, Giản Đông Viễn muốn tránh khỏi xấu hổ, chỉ có thể bắt chuyện với bảo mẫu và lái xe.

Ngay cả như vậy không khí vẫn rất bất thường, nhưng phần lớn mọi người cũng đã quen rồi.

Một lát sau đến giờ ăn cơm, bảo mẫu muốn đi chuẩn bị đồ ăn, Giản Tuỳ Lâm cũng đứng lên: “A di, để cháu giúp bà.”

Bảo mẫu cười tươi: “Không cần không cần, thiếu gia cứ ngồi đi.”

“A di để cháu giúp bà, chuẩn bị cơm cho nhiều người như vậy chắc sẽ rất mệt, năm mới, cháu cũng không có chuyện gì để làm.”

Giản Tuỳ Anh liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Không có việc gì đâu, bà cứ để nó giúp đi.”

Thật ra từ nhỏ đến lớn Giản Tuỳ Lâm vẫn là một đứa nhỏ cực kỳ biết điều. Thông minh, khéo mồm, hiểu chuyện, lại còn đẹp trai, Giản Tuỳ Anh cũng thấy trong lòng trưởng bối thật ra có chút thích nó. Nhưng cũng vì Giản Tuỳ Anh nên không dám biểu hiện ra ngoài, nếu mẹ nó không phải là Triệu Nghiên, thì cho dù là một phụ nữ nào đó không biết tên thì Giản Tuỳ Lâm ở nhà hắn sẽ được thương yêu cực kỳ.

Bảo mẫu không phải là người nhà hắn, cũng không cần cố kỵ nhiều nên vui vẻ dẫn Giản Tuỳ Lâm đi.

Giản Đông Viễn ngồi ở sô pha bên kia nói chuyện với lái xe, lão gia tử vừa uống trà vừa nói chuyện công ty của Giản Tuỳ Anh.

Gần đây Giản Tuỳ Anh làm gì đều nói cho ông nội hắn biết.

Lão gia tử tuy rằng đã về hưu, trình độ văn hoá cũng không cao, nhưng là người cực kỳ hiểu lòng người, đầu óc cũng rất minh mẫn, vài năm gần đây sự nghiệp của Giản Tuỳ Anh phát triện nhanh như vậy cũng là do lão gia tử đưa ra không ít ý kiến tốt.

Nói đến nói đi lão gia tử đã nói về Lý Ngọc: “Aii, cháu trai thứ hai của Lý lão gia thế nào, vẫn làm ở công ty cháu chứ?”

Giản Tuỳ Anh vừa nghe đến tên cậu đã có cảm giác táo bón, nhưng lại đành nuốt nghẹn mà rầu rĩ đáp: “Dạ.” một tiếng.

“Gần đây nó thế nào? Làm tốt chứ, thằng nhóc đó không tồi đâu.”

Giản Tuỳ Anh thờ ơ  nói: “Dạ, cũng được.”

Lão gia tử nhìn hắn một cái: “Cháu có chuyện gì hả?”

Giản Tuỳ Anh “A” một tiếng, thuận miệng nói: “Da, không có gì, nó chỉ là…..”

“Nó như thế nào.”

Giản Tuỳ Anh không chỉ nghĩ, mà hắn cực kỳ muốn nói thật mọi chuyện, chắc sẽ khiến lão gia tử hộc máu mất.

Hắn nâng khoé miệng nói: “Cậu ta bị thương.”

“Bị thương, có nghiêm trọng không?”

“Nói nghiêm trọng thì cũng không phải là nghiêm trọng lắm.”

Lão gia tử không hiểu: “Rốt cuộc là bị làm sao?”

Giản Tuỳ Anh ghé sát vào người ông, lặng lẽ nói: “Tên nhóc đó, cái đồ đó, hình như không dùng được.”

Ánh mắt lão gia tử đột nhiên sáng ra, cũng đè thấp giọng nói: “A? Thật hay giả? Sao cháu biết chuyện này?”

“Cậu ta là trợ lý của cháu mà, cũng rất tôn trọng cháu, rất nhiều chuyện đều tìm cháu bàn bạc.”

“Ai nha, nó mới có mấy tuổi đầu, lại trắng trẻo đẹp trai như vậy.” Tuy rằng lão gia tử nói như thể rất tiếc nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kỳ quái.

Giản Tuỳ Anh biết mấy cán bộ kỳ cựu về hưu như bọn họ mỗi ngày đều nhàm chán đến nỗi rơi lệ, không có việc gì liền gặp mặt tán gẫu vân vân, rất thích nói chuyện về mấy lãnh đạo gặp chuyện không may, hay là lãnh đạo nào với lãnh đạo nào thông đồng với nhau, mấy mối quan hệ lợi hại này kia, hoặc là nhà ai đó làm trò cười, chuyện bát quái của nhà ai đó khác. Nói đi rồi lại nói lại, cũng chẳng sợ phải chịu trách nhiệm nặng nề gì, mấy người nhàn rỗi không có việc gì làm thôi.

Giản Tuỳ Anh chỉ thuận miệng bịa chuyện, muốn trong lòng thoải mái, nhưng nghĩ lại, chuyện cái đồ của cậu ta  bị như thế kia sẽ truyền khắp cả thành phố, về sau ai còn dám giới thiệu người yêu cho cậu ta nữa.

Giản Tuỳ Anh cũng làm vẻ mặt tiếc hận nói: “Đúng vậy, cậu ta năm nay mới gần hai mươi, còn chưa tới mười chín ấy chứ, ông bảo mới trẻ như vậy, về sau thì phải làm sao.”

Lão gia tử cũng thở dài: “Aiz, thật đáng thương, cháu không hỏi tại sao lại thế hả? Có cách nào chữa không.”

“Cháu không biết, cậu ta ngại nói.”

“Ừ, ta cũng nghĩ là xấu hổ nên ngại mở miệng. Như vậy đi, lúc nào cháu đi thì ta đưa cho ít thuốc, cháu mang về cho nó, pha uống như trà, kiên trì uống thì mới tốt cho cái kia.”

“Không thành vấn đề, nhất định về cháu sẽ đưa cho cậu ta.” Giản Tuỳ Anh chẳng có lấy một chút nào là hối hận khi reo rắc tin đồn thất thiệt cho người khác, ngược lại thấy chuyện mình nói bừa rất vui vẻ, chỉ đáng tiếc là giờ không phải lúc để cười.