Truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 45

Giản Tuỳ Anh cứ nghĩ Lý Ngọc sẽ chờ đi làm rồi đến, không nghĩ tới cậu lại đến thẳng nhà hắn.

Đến nhà cũng chẳng giống người bình thường gõ cửa để vào, mà mẹ nó lấy chìa khoá vào thẳng luôn.

Giản Tuỳ Anh đang nằm trên sô pha đọc sách nhìn thấy mà hoảng sợ, lúc nghe thấy tiếng chìa khoá tra ổ nhảy dựng từ sô pha lên, sau đó nhìn thấy chỗ góc nhà có một cây gậy đánh gôn thì đi đến chỗ cửa, chờ xem là tên nào xui xẻo dám vào nhà ăn trộm trong khi hắn ở nhà.

Nên lúc nhìn thấy Lý Ngọc mở cửa đi vào, hắn hoàn toàn đơ cả người.

Lúc này hắn mới Lý Ngọc cũng có chìa khoá nhà – do hắn đưa cho – hai người cũng quên chẳng hỏi hay trả lại.

Lý Ngọc rũ mi mắt, liếc hắn đầy xa cách.

Trong lòng Giản Tuỳ Anh nói mẹ nó đây là thái độ đến để xin lỗi sao, tức giận ngay lập tức, châm chọc: “Cửa lớn như vậy mà cả cái chuông cửa cậu cũng không thấy hả, ai cho cậu tuỳ tiện vào nhà tôi.”

Lý Ngọc đứng ở cửa, trên tay cầm một đống quà để lên mặt đất, dường như cũng chẳng định đi vào, cười lạnh nói: “Thời tiết tốt như vậy, tôi nghĩ anh nhất định sẽ ra ngoài hẹn hò. Tôi chỉ tới đưa quà ba tôi muốn đưa thôi, để xong tôi sẽ đi.”

Giản Tuỳ Anh nhìn mà phát bực: “Ai muốn mấy cái thứ bỏ đi này, anh cậu bảo cậu đến xin lỗi, cậu đến để xin lỗi đây sao?”

Lý Ngọc trừng mắt: “Tôi đến đây chỉ muốn đưa cho anh một bậc thang để xuống, anh đừng có được một tấc lại tiến một thước.”

Giản Tuỳ Anh “hừ” mộ tiếng: “Cậu cũng có khí phách nhỉ, loại như cậu đừng có đến, lại còn cái loại thái độ đáng tởm này, đúng là kinh khủng mà.”

Lời này đã chọc đúng nỗi đau của Lý Ngọc, khiến cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Từ buổi tối hôm trước đến bây giờ, trong đầu cậu đều là đủ loại xúc động muốn chỉnh Giản Tuỳ Anh.

Một bên thì chạy theo mông cậu, một bên lại đem theo tình nhân nhỏ đi diễu võ dương oai, thật sự đã khiến cậu ghê tởm cực kỳ. Cái gọi là thích của Giản Tuỳ Anh, cũng bèo bọt quá rồi.

Cậu không biết phải vứt bỏ tâm tình này như thế nào, cậu nghĩ Giản Tuỳ Anh thực sự thích cậu, nhưng hình như là không phải như vậy.

Lúc cậu nhìn thấy Giản Tuỳ Anh ôm thắt lưng cậu trai kia xuất hiện trước mặt, cậu cảm thấy như sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong, cơ thể không nghe theo sự điều khiển, hoàn toàn không thể thích ứng được hoàn cảnh ngay lúc đó.

Từ lúc cậu biết Giản Tuỳ Anh đến bây giờ, Giản Tuỳ Anh vẫn không hề che giấu sự yêu thích đối với cậu, cậu cho tới giờ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp tình cảnh, là Giản Tuỳ Anh có thể thay đổi rất nhiều người tình.

Tuy rằng trước kia cậu cũng đã nghe đồn về cuộc sống cá nhân của Giản Tuỳ Anh,  nhưng trong một năm nay Giản Tuỳ Anh đối với cậu rất chân thành, không đồng ý cũng không từ bỏ, khiến cho cậu cứ nghĩ Giản Tuỳ Anh cực kỳ chung tình.

Cậu cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, làm cho cậu không thể không cảm thấy phẫn nộ.

Sinh hoạt cá nhân bung bét của Giản Tuỳ Anh, ngoài miệng thì nói một kiểu nhưng đến lúc làm lại một kiểu khác, anh ta không xứng đáng với bất luận một người thật tâm nào.

Trong nháy mắt Lý Ngọc hiểu được, Giản Tuỳ Anh vẫn là kẻ ngạo mạn cố chấp, với em trai ruột thì làm những điều tàn nhẫn thiếu đạo đức, nên sẽ không vì bản thân ngủ cùng với hắn vài lần sẽ thay đổi được, mà thay đổi là chính mình.

Mà nếu một người như Giản Tuỳ Anh dù chỉ thay đổi một chút ít vì mình, cậu lại càng không thể chấp nhận.

Ngày đó khi vừa tỉnh, lại phát hiện mình bỏ lỡ mất trận đấu quan trọng, cậu đột nhiên nhớ vô cùng rõ ràng lý do mình học quyền anh.

Là bởi vì nhìn thấy Tuỳ Lâm nhỏ bé đáng thương bị anh trai của mình bắt nạt đến phát khóc, vì thế cậu đã thề đến một ngày nào đó sẽ đánh ngã tên chết tiệt đó.

Đây mới nên là thái độ từ nhỏ đến lớn của cậu với Giản Tuỳ Anh, mà khoảng thời gian điên cuồng hỗn loạn của nửa năm kia, hoàn toàn là một sai lầm.

Giản Tuỳ Anh nhìn cậu không nói câu nào, hai tay ôm trước ngực, nâng cằm kiêu căng nói: “Xin lỗi đi, ba cậu anh cậu bảo cậu tới làm gì.”

Lý Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, nhanh chóng rời cửa đi ra ngoài, còn khép cửa “ầm” một tiếng.

Giản Tuỳ Anh sửng sốt, rồi chạy nhanh đến mở cửa muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thấy giờ mà đuổi theo thì mất mặt quá, nên chỉ có thể đứng ở cửa gào: “Lý Ngọc đồ con rùa, cậu không sợ tôi báo cho anh cậu hả.”

Lý Ngọc không nói gì, đứng chờ thang máy.

“Lý Ngọc cậu quay lại cho tôi!” Giản Tuỳ Anh xỏ dép lê, chạy ra ngoài.

Thang máy “Đinh” một tiếng cửa mở, Lý Ngọc vừa định đi vào đã bị Giản Tuỳ Anh xông lên túm lấy cổ áo kéo quay về.

Lý Ngọc cầm lấy tay hắn quay người chuẩn bị vặn, Giản Tuỳ Anh đã bị ăn chiêu này mấy lần nên đã sớm có chuẩn bị, linh hoạt chui xuống qua nách Lý Ngọc, sau đó dùng tay kéo cổ cậu ấn cả người cậu lên tường.

Lý Ngọc cũng không cam lòng yếu thế kẹp lấy cổ hắn.

Hai người trừng mắt nhìn đối phương, cả hai bởi vì thiếu oxy mà mặt mày đỏ bừng, nhưng không ai muốn buông tay trước.

Cuối cùng vì đều không hít thở được, lúc này mới ăn ý người trước kẻ sau buông lỏng tay, sau đó há mồm dốc sức thở.

Lý Ngọc đẩy hắn ra, muốn đi đến thang máy, lúc này thang máy lại “Đinh” một tiếng khép lại.

Giản Tuỳ Anh bước một bước lớn tiến lên, chặn trước thang máy không cho cậu đi.

Lý Ngọc nghiến răng: “Rốt cuộc anh muốn thế nào.”

“Làm cho tôi một bữa cơm đi.” Giản Tuỳ Anh buột miệng.

Lý Ngọc kinh ngạc nhìn hắn.

Giản Tuỳ Anh xấu hổ: “Ngày trước cậu làm mì cũng được…….. coi như tôi nhận lỗi với cậu.”

Lý Ngọc cười hừ nói: “Làm xong anh lại hắt lên người tôi hả?”

Nói đến Giản Tuỳ Anh không khỏi nhớ lại đêm cuối cùng hai người ở đây, nếu Lý Ngọc cảm thấy bát mì hắt lên người cậu hôm đó là một loại nhục nhã, thì khi hắn bị thượng bị đá, chẳng phải là muốn tìm bờ tường mà đâm đầu vào chết luôn sao?

Giản Tuỳ Anh cả giận nói: “Cậu mẹ nó la cái gì, là cậu quăng tôi còn bảo tôi sao? Cậu không đá tôi sao?”

Vẻ mặt Lý Ngọc cũng có hơi mất tự nhiên, cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày nói chuyện thẳng thắn về việc chia tay của hai người. Với cậu mà nói loại quan hệ này chưa thể gọi là yêu đương, nên cũng chẳng có gì gọi là chia tay, chẳng qua chỉ là đến lúc chấm dứt thôi.

Nhưng nhìn đến ánh mắt phẫn nộ cùng uất ức của Giản Tuỳ Anh, trong lòng cậu có chút thay đổi.

Giản Tuỳ Anh quát: “Không muốn thì thôi, ngày mai tôi đem đồ đến nhà cậu, trả trực tiếp cho ba cậu luôn.”

Sắc mặt Lý Ngọc thay đổi: “Tôi làm là được chứ gì.”

Giản Tuỳ Anh kéo khoé miệng cười, xoay người đi vào nhà.

Lý Ngọc thật sự đi vào theo, hơn nữa còn rất quen thuộc đổi giày, để chìa khoá lên tủ giày, sau đó thay bằng đôi dép ngày trước cậu vẫn hay đi, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, giống như cậu vẫn ở nơi này ra vào, không có khoảng thời gian đã qua.

Giản Tuỳ Anh ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn Lý Ngọc đi vào trong bếp, từ tủ lạnh lấy ra những thứ cần nấu, nhanh nhẹn làm việc.

Tóc Lý Ngọc dài hơn một chút, sau gáy đã chạm đến cổ áo, không biết bao lâu rồi chưa cắt, hình như mình cũng lâu rồi chưa cắt tóc, nếu giống như  ngày trước, hai người có thể rất tự nhiên mà cùng nhau đi cắt tóc. Đương nhiên không thể đến chỗ Kevin, nếu Kevin lại dẫn mối cho hắn thì sẽ rất xấu hổ, nói tiếp, nếu Lý Ngọc có thể xử sự ôn hoà với Tiểu Chu, bọn họ cũng đỡ phiền toái.

Nhưng, nếu Lý Ngọc giống như những tình nhân trước của hắn, hắn cũng sẽ không thích cậu như vậy.

Rầu rĩ nhìn bóng lưng bận rộn của Lý Ngọc, trong lòng Giản Tuỳ Anh có một loại thương cảm khó nói nên lời, cứ từ từ mà xâm chiếm.