Truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 46

Lý Ngọc từ cấp hai đến cấp ba, đều thuê phòng ở một mình ngoài trường học, năng lực tự gánh vác cuộc sống rất mạnh, còn Giản Tuỳ Anh đã tập thành quen có người hầu hạ, đại thiếu gia như hắn ăn cơm cũng có người đút tận miệng, cũng chẳng khác gì người tàn tật.

Cho nên Giản Tuỳ Anh cực thích Lý Ngọc nấu cơm cho hắn, không chỉ là ăn ngon, mà hắn còn hưởng thụ đáng vẻ sạch sẽ gọn gàng khi nấu cơm của Lý Ngọc, hưởng thụ Lý Ngọc bưng cơm đến trước mặt hắn, nói với hắn: “Đừng chơi trò chơi nữa, ăn đi không nguội.”

Cho dù chỉ có vài lần như vậy, nhưng với hắn đã thật lâu rồi.

Một lát sau, Lý Ngọc xoay người bưng tới một chén mì nóng hổi bốc khói, từng sợi mì trắng trong, thêm mấy cọng xà lách tô điểm, còn có một quả trứng chiên vàng.

Giản Tuỳ Anh nhìn bát mì mà bị choáng, sau đó cầm đũa lên, chọc chọc lòng đỏ trứng, sau đó lại buông đũa xuống.

Lý Ngọc rửa tay rồi lau khô, vừa khéo nhìn hắn đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, bốn mắt hai người chạm nhau.

Ánh mắt Giản Tuỳ Anh có chút mê man, lại có chút thất thần, lòng Lý Ngọc run lên, cậu không thể tưởng tượng được người như Giản Tuỳ Anh lại có ánh mắt của “người yếu đuối” như vậy.

Giản Tuỳ Anh tựa lưng vào ghế, nhìn cậu nói: “Cậu phải đi.”

Lý Ngọc không nói gì, cậu cảm thấy cổ họng như bị mắc nghẹn.

Ánh mắt với biểu cảm của Giản Tuỳ Anh đã trở lại bình thường, kéo khoé miệng cười cười: “Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu, về nói lại với anh cậu đi.” Nói xong cúi đầu, cầm đũa vớt vài sợi mì, cuộn cuộn vài vòng quanh đũa.

Lý Ngọc ném khăn tay vào thùng rác, xoay người đi đến huyền quan* đi giày.

*Huyền quan: chỗ ngay cửa ra vào, nơi để giày dép.

“Aizz.” Giản Tuỳ Anh xoay người: “Ngày 6 tháng sáu sau, tôi có một tuần có thời gian, cậu đặt bốn vé máy bay đi Bắc Hải, tôi, cậu, còn hai người ở công ty thức ăn gia súc.”

Lý Ngọc đi giày, không quay đầu lại nói: “Được.” Sau đó đứng lên, theo thói quen cầm luôn chìa khoá lúc nãy để lên tủ giày.

Lúc này Lý Ngọc nhận thấy động tác của mình mới dừng lại, ánh mắt Giản Tuỳ Anh dính chặt lên bàn tay cậu.

Lý Ngọc từ từ buông lỏng tay, để chìa khoá về chũ cũ, mở đi đi ra ngoài.

Giản Tuỳ Anh thở dài, mở TV, bên trong đang chiếu tiết mục nghệ thuật tổng hợp, rồi ăn mì, ăn đến cả nước cũng không còn.

Lại một mùa hè nữa tới, mấy ngày nay Bắc Kinh đã rất nóng, Giản Tuỳ Anh không sợ lạnh, nhưng lại cực kỳ sợ nóng, mỗi ngày chỉ có một đường đi duy nhất là từ nhà đến ga ra, sau đó từ ga ra đi đến một cái điều hoà khác.

Lý Ngọc đã đặt xong vé máy bay, nhưng hắn tạm thời không nói cho Lý Ngọc biết hắn định đi Hải Nam sau khi đến Bắc Hải, sợ Lý Ngọc không đi cùng hắn nữa.

Lúc này một nhóm bốn người, ngoại trừ hắn với Lý Ngọc, còn có hai người phụ trách dự án ở công ty thức ăn gia súc, y cùng với cậu em của vợ.

Người phụ nữ đó là đại diện pháp lý của công ty họ, nghe nói vợ chồng họ đều tốt nghiệp đại học ở một trường đại học rất nổi tiếng ở Mỹ, ở nước ngoài vài năm sau đó về quê hương xây dựng sự nghiệp, qua nhiều người tạo lập quan hệ với hắn.

Giản Tuỳ Anh đã biết hai người là bác sĩ, kỹ thuật và kiến thức rất mạnh, sản phẩm cũng đều là sản phẩm tốt, nhưng  không có đầu óc kinh doanh.

Giản Tuỳ Anh đã gặp hai người vài lần, thấy hai người họ quả thực là phần tử tri thức, đối với sản phẩm mới của mình cực kỳ tự tin, tuy nhiên có nhiều triển vọng nhưng lại không có nhiều kỳ vọng phát triển.

Cho nên tuy hăn cảm thấy dự án này của họ không tồi, nhưng hắn không đồng ý tự mình đầu tư, một là kỹ thuật nằm trong tay người khác, bản thân rất bị động, cực kỳ phiêu lưu, hai là hợp tác với hai người này sẽ phải rất lao lực, nên hắn chỉ cung cấp đất, còn hai người trang bị về kỹ thuật.

Cũng bằng cách này, họ phải dựa vào công nghệ sinh học bảo vệ môi trường thì mới xin được trợ cấp của chính phủ, đây mới là vấn đề mấu chốt khiến Giản Tuỳ Anh triển khai năng lực.

Hiện giờ dưới sự trợ giúp của Lý Huyền, chuyện cơ bản đã hoàn thành 80%, lần này Giản Tuỳ Anh đưa hai người kia đi là vì chính phủ muốn tài liệu cho viện nghiên cứu.

Ngày mùng 6 bốn người tới Bắc Hải, Lý Huyền đã cho người lái xe tới đón bọn họ, vẫn đến nhà khách của chính phủ lần trước.

Giản Tuỳ Anh bước đến cửa khách sạn, tâm trạng thật bùi ngùi, liếc nhìn Lý Ngọc một cái.

Vẻ mặt của Lý Ngọc cũng đầy xấu hổ, dù sao nơi này cũng là nơi hai người lần đầu tiên xảy ra quan hệ, cực kỳ điên cuồng.

Nghĩ lại quan hệ của hai người, lúc đó cực kỳ tồi tệ, dần dần lại biến thành tình nhân gắn bó chặt chẽ, rồi cuối cùng lại đến chẳng còn là gì của nhau, cũng chỉ là nửa năm mà thôi.

Chỉ nửa năm ngắn ngủi, tâm trạng hai người đã hoàn toàn bất đồng.

Lý Ngọc được sắp xếp ở phòng bên cạnh hắn.

Buổi tối Lý Huyền rảnh, mời họ ăn cơm tại ngay nhà khách, còn hẹn ngày mai cùng đi xem đất, dẫn họ đi gặp mấy lãnh đạo của địa phương.

Có chuyện ngoài ý muốn đó là hai vợ chồng này tháng trước còn thúc giục Giản Tuỳ Anh, bây giờ lại viện cớ tài liệu chưa hoàn thiện cần phải sửa lại, hy vọng có thể hoãn lại hai ngày.

Làm cho Giản Tuỳ Anh với Lý Ngọc không vui vẻ gì.

Nhưng hai người kia dường như không muốn nể mặt ai, cực kỳ giữ ý kiến của mình.

Giản Tuỳ Anh biết hai người kia là thông gia của hai người đi cùng với hắn, cũng không câu nệ mà nói, hoãn hai ngày thì hoãn hai ngày.

Phong cảnh Bắc Hải không tệ, vừa khéo mấy ngày nay cũng không nóng, hai ngày này Giản Tuỳ Anh chỉ ra ngoài đi dạo với ăn uống.

Hai ngày sau Lý Huyền đã hẹn xong, đưa bốn người họ đến thăm mảnh đất kia.

Đi ban ngày nên chuyến này khiến Giản Tuỳ Anh phơi nắng đến choáng váng đầu óc.

Sau đó Giản Tuỳ Anh nói chuyện với hai người vợ chồng kia, nói rõ cho họ biết tình hình thực tế của mảnh đất, sửa chữa lại một chút tài liệu, nhiều nhất là trong vòng một tháng phải chuẩn bị thật tốt, rồi gọi Lý Huyền đến khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Chuyện ở Bắc Hải giải quyết xong, hắn đưa hai người kia về Bắc Kinh, sau đó lấy ra hai vé máy bay đưa cho Lý Ngọc.

Lý Ngọc nhìn vé máy bay ghi tên mình ở trên đó, nhíu máy nói: “Tam Á*?”

*Tam Á: Thành phố cực nam của đảo Hải Nam.

“Đúng, ở chỗ vùng vịnh xây dựng khách sạn, cậu đi xem với tôi nhé.”

Lý Ngọc nói: “Tôi không thể nghỉ học lâu như vậy được?”

Giản Tuỳ Anh giễu cợt: “Trốn học thì có gì to tát chứ, cậu đi một chuyến theo tôi đến công trường, học ở đó còn được gấp mấy lần so với học một năm ở trường đấy.”

Lý Ngọc do dự: “Hôm nào về?”

“Đi hai ngày, sáng ngày thứ ba về Bắc Kinh.”

“Được.”

Lần đi Hải Nam này của hai người không được thuận lợi cho lắm. Bởi vì mưa to, máy bay phải lùi lại nửa giờ, Giản Tuỳ Anh ngồi ở sân chờ đến nỗi mông đau mỏi.

Thật vất vả mới bay, lại cũng vì mưa to, xoay chuyển đến bốn lần cũng chưa thể hạ cánh xuống sân bay Tam Á.

Tóm lại đợi được đến khi máy bay vững vàng hạ cánh, không chỉ mình Giản Tuỳ Anh mà cả đoàn người mệt mỏi muốn chết luôn.

Bởi vì mấy ngày hôm trước đều đi ra ngoài, không chú ý đến tin tức, nên khi họ đến nơi mới biết hai ngày này bão đổ đến, Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc), Phúc Kiến, Hải Nam đều bị ảnh hưởng.

Lúc ấy hai người không thể quay về được nữa, chín giờ hơn đến Tam Á, mưa cũng đã nhỏ hơn nhiều. Tiết trời sau mưa ở Tam Á cực kỳ mát mẻ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy lạnh, hé miệng ra hít một hơi đều là không khí tươi mát, cực kỳ thoải mái.

Nhân viên ở Tam Á sắp xếp cho hai người ở một khách sạn năm sao, ngày mai mưa tạnh sẽ dẫn hai người đến thăm công trường.

Giản Tuỳ Anh nghĩ nơi này có núi có sông, cực kỳ thích hợp để tăng thêm tình cảm với Lý Ngọc, thậm chí hắn còn có kế hoạch đưa Lý Ngọc đi ăn một chút, sau đó đi ngâm nước nóng vân vân, tóm lại là cực kỳ lãng mạn.

Nhưng vì máy bay chậm mất bốn tiếng nên cơm tối giải quyết luôn ở trên máy bay, bây giờ hắn mệt mỏi đến mức xương cốt cũng khó chịu, tâm tư gì đó cũng chẳng còn, tắm rửa sạch sẽ xong lên giường đi ngủ luôn.

Giản Tuỳ Anh ngủ thẳng đến chín giờ, gọi bữa sáng đến phòng, ngồi ở ban công lộng gió ăn uống.

Không lâu sau khi hắn ăn xong trời bắt đầu âm u, rồi đột nhiên đổ mưa.

Giản Tuỳ Anh còn đang định đi bơi, chẳng nghĩ đến không khí hôm nay chán như vậy.

Mưa nhỏ từ từ thành cơn mưa to tầm tã, rèm cửa ban công sát đất bị gió thổi bay phần phật, Giản Tuỳ Anh ngồi tận ở sô pha phía xa, chỉ sợ ra đó bị gió thổi bay mất. Hắn nhìn thời gian, mưa chẳng có xu hướng nhỏ đi chút nào, nghĩ đến kế hoạch buổi chiều, cảm thấy quá vô vọng.

Tới giờ ăn cơm trưa, người tiếp đón bọn họ hôm qua gọi điện đến, nói mình đang ở nhà ăn khách sạn, gọi bọn họ xuống ăn cơm.

Giản Tuỳ Anh mặc quần áo đi xuống tầng, đến nơi đã thấy ba người đều đến cả, Lý Ngọc đã ngồi chỉnh tề trên ghế bàn chuyện với bên kia.

Hắn đi đến, trong phòng có vài người đứng lên, cung kính theo sát hắn chào hỏi.

Giản Tuỳ Anh thấy trên người ba người kia đều có dấu vết của cơn mưa, hắn ngồi xuống liền trút giận: “Cái thời tiết quỷ quái, thật phiền mà.”

Một người trong đó nói: “Không còn cách nào khác, khoảng thời gian trong năm này ở Hải Nam là mùa mưa bão, nhưng nghe dân bản xứ nói mùa mưa năm nay đã đến chậm hơn nửa tháng so với năm trước rồi đấy, Giản Tổng đến đượt này thật không đúng lúc mất rồi.”

“Không biết lúc nào thì mưa mới ngừng, nếu cứ như vậy thì công trường cũng bị nghỉ.”

“Hôm qua nghỉ nửa ngày, hôm nay lại nghỉ tiếp.”

“Ngày kia chúng tôi đi, nếu cứ mưa như vậy thì đi đến công trường thế nào được, chúng tôi không thể không đi được.”

Một người trong đó an ủi: “Giản Tổng đừng vội quá, chỉ cần qua hai ngày bão này, mưa chắc sẽ ngớt thôi. Cho dù công nhân nghỉ thì chúng ta vẫn có thể đến công trường, anh đến xem tiến triển thế nào, tuy rằng không thuận tiện lắm nhưng cũng đã đến đây rồi, chúng ta cố gắng hơn.”

“Ừm.” Giản Tuỳ Anh gật đầu, nhìn mưa to gió lớn ngoài cửa sổ mà sầu lo, mưa to tầm tã, chuyến đi này không đạt được mục đích, ý nghĩ đó vẫn không ngừng được trong tâm trí.

Mấy người chậm rãi ăn cơm trưa, ngồi lại tại bàn nói chuyện gần một giờ, mưa đã dần dần nhỏ hơn nhưng vẫn không thể đi ra ngoài được.

Vài người đề xuất với Giản Tuỳ Anh vẫn giữ nguyên kế hoạch, ngày mai đi thăm.

Giản Tuỳ Anh tự nhiên không biết quyết định thế nào, hỏi Lý Ngọc: “Cậu thấy thế nào, hôm nay đi, hay để xem thời tiết ngày mai thế nào.”

Lý Ngọc nhìn ra ngoài cửa, quay đầu nhìn Giản Tuỳ Anh, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.

Lý Ngọc hơi nhíu mày: “Nếu không thì để ngày mai? Có khi thời tiết ngày mai sẽ tốt hơn một chút, chắc cũng không thể xấu như hôm nay đâu.”

Vài người tỏ ý đồng ý gật gật đầu.

Giản Tuỳ Anh cảm thấy Lý Ngọc nói cũng có lý, vì thế đoàn người quyết định ngày mai mới đi, cho dù thế nào trước buổi sáng ngày kia bọn họ cũng phải đến công trường xem qua, nếu không thì thực sự uổng phí cả chuyến đi