Truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 49

Giản Tuỳ Anh rất muốn nói chuyện liên tục với Lý Ngọc, hắn không biết Lý Ngọc có bị thương nặng hay không, hoặc có thể Lý Ngọc cũng không thể biết được, đây không phải là phim, hắn hiểu rằng nếu bị thương mà ngủ thì có thể không tỉnh lại được nữa.

Đáng tiếc một lát sau di động Lý Ngọc đã không còn tín hiệu, đầu dây điện thoại bên kia vang lên âm thanh “tút——-“.

Lòng Giản Tuỳ Anh lại nóng như lửa đốt, hận bản thân không thể bay ngay đến đó.

Nhưng dù hắn có gấp đến mức nào thì sáu mươi km cũng không thể rút ngắn được, mà sáu mươi km cùng với thời tiết này so với bình thường phải khó đi hơn gấp mấy lần.

Không lái xe ngoài trời bão, sẽ không hiểu được lộ trình kinh hoàng đến mức nào.

Chiếc SUV hai tấn, với dạng thời tiết này cũng chỉ trông chờ tâm tình ông trời như thế nào, những lúc quẹo xe Giản Tuỳ Anh chỉ có cảm giác muốn bay ra ngoài luôn.

Mưa quá lớn, cần gạt nước gần như không thể đuổi theo tốc độ rơi của hạt mưa, hơn nữa lúc sau còn có bụi nước, cứ như vậy mỗi lần phải có hơn mười giây Giản Tuỳ Anh không thể nhìn được cái gì, không còn cách nào khác Giản Tuỳ Anh đành phải bật máy lên, độ ấm trong xe cũng giảm xuống nhiều, làm Giản Tuỳ Anh lạnh đến phát run người.

Cả một đường đi Giản Tuỳ Anh không hề thấy một chiếc xe nào khác, chẳng có người nào không muốn sống để lái xe trong thời tiết này cả. Nhìn thấy bên ven đường có một gốc cây lớn bị gió thổi làm bật cả gốc, rác rưởi thì bay đầy trời, trong nháy mắt Giản Tuỳ Anh cảm thấy bản thân mình cũng có thể như vậy bất cứ lúc nào.

Hắn biết rõ không thể lái quá nhanh, nhưng vẫn có lúc hắn phải chạy đến tám mươi km trên giờ, thời điểm đó hắn cảm thấy cực kỳ không an toàn. Không phải là hắn không sợ hãi, hắn cũng tiếc rẻ mệnh này chứ, chỉ lo bánh xe quá trơn khiến cả xe cả người bay đi, nhưng khát vọng muốn bay ngay đến công trường đã chiến thắng sợ hãi cùng lo lắng đó.

Cứ đi nhanh rồi chậm, quá trình này vẫn phải mất đến hai giờ đồng hồ, Giản Tuỳ Anh đã gấp đến độ đầu muốn bốc hoả mới bình an mà chạy được đến công trường.

Tới công trường rồi hắn lại bắt đầu lo lắng, trên mặt đất đều là vật liệu thi công, hắn cố gắng đi vào nhưng vẫn phải dừng lại ở một chỗ cách ngôi nhà cao tầm khoảng năm sáu mươi mét.

Bình thường năm sáu mươi mét chỉ vài giây là có thể chạy qua, nhưng công trường ngoài trời cuồng phong đang gào thét, những thanh sắt, đá vụn, cát, cùng với một số thứ có thể bay lên đều chẳng kiêng nể gì mà bay đầy trời.

Từ nhỏ đến lớn Giản Tuỳ Anh chưa bao giờ thấy một khung cảnh như vậy, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ như vậy, mới biết được rằng sáu mươi km kia do với năm sáu mươi mét độ nguy hiểm vẫn chẳng là gì, ít nhất khi đó còn có cái khung sắt này bao bọc.

Trên trán Giản Tuỳ Anh toát ra mồ hôi lạnh.

Hắn do dự mất nửa phút, ngu ngốc đi ra ngoài như vậy cũng chẳng phải biện pháp tốt, nghe nói bão này phải càn quét cả một đêm, nhưng hắn thì không có khả năng đợi được như vậy.

Hắn quay lại ghế sau xe lấy đồ ăn nước uống cùng với thuốc men.

Nhìn cảnh tượng khủng bố bên ngoài, cắn răng một cái, đá văng cửa xe.

Một trận gió to đột ngột thổi tới, cửa xe như tấm sắt yếu ớt ‘bình’ một tiếng bật mở ra ngoài, Giản Tuỳ Anh nghe thấy tiếng bản lề của cánh cửa xe vang lên như thể chỉ chốc lát sau cái cửa xe đó có thể bị kéo văng ra luôn.

Hắn không rảnh quan tâm đến cửa xe, mỗi tay ôm mỗi gói to vác lên vai, che chở cho đầu và cổ, sau đó cố gắng lấy lại dũng khí chạy đến toà nhà.

Nhưng chấn động cuả  bão còn vượt xa cả tưởng tượng của Giản Tuỳ Anh.

Còn chưa đi được hai bước, một lực lớn kéo tới, khiến cho một người đàn ông trên bảy cân như hắn cứ như một tờ giấy bị quật ngã xuống đất ngay lập tức, sức mạnh kinh hoàng của thiên nhiên này, con người cơ bản không thể chống lại được.

Giản Tuỳ Anh bị ngã không chỉ đầu váng mắt hoa, trên mặt còn đầy bùn đất, nhưng lúc này hắn cũng cố gắng không buồn nôn, nắm chặt túi đồ trong tay, chỉ sợ hơi buông lỏng ra một chút là có thể bị cuốn đi ngay.

Hắn nhanh chóng chống tay đứng lên, chỉ mới mấy giây ngắn ngủi mà cả người hắn từ trên xuống dưới đều bị mưa xối ướt đẫm.

Trong tay hắn cầm mấy gói đồ to ý định muốn đứng dậy, nhưng không thể làm được, cứ đứng lên ngã xuống đến mấy lần, nếu chỉ có một mình hắn thì hắn có thể đứng được, nhưng trong tay vẫn còn hai gói đồ to, thật sự không có khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Cứ như vậy vừa đi vừa quỳ khoảng mười mét, Giản Tuỳ Anh biết bản thân không có khả năng đứng lên, ngược lại bò lại an toàn hơn một chút, hắn cứ như vậy mà kéo theo hai gói to đi về phía toàn nhà.

Từ nhỏ an nhàn sung sướng, lớn lên lại là Giản đại thiếu gia đầy tiền, vậy mà giờ bò trên mặt đất trong công trường lầy lội bẩn thỉu, từng chút từng chút một đi về phía trước, kiên quyết đi vào toà nàh.

Muốn hỏi chuyện phải tội nhất trong đời của hăn, hôm nay, tuyệt đối phải xếp thứ nhất.

Đi vào được trong toà nhà thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất còn có tường che chắn, Giản Tuỳ Anh quỳ rạp trên mặt đất, ra sức thở, mệt đến nửa ngày cũng không nhúc nhích được người.

Nghỉ ngơi khoảng mười giây, hắn cố gắng chống đỡ cơ thể đứng lên, bắt đầu gọi to tên Lý Ngọc.

Nhưng tiếng kêu của hắn không thể vang nổi, tất cả đều bị tiếng gió gào thết nuốt trọn.

Hắn chỉ có thể đi từng tầng để tìm kiếm, vừa tìm vừa kêu tên.

Lúc hắn mở rộng khách sạn này, mỗi tầng đều có diện tích hơn ba nghìn mét vuông, lúc này không hề có ánh sáng như quỷ thành, muốn tìm một người đang bị thương đến hôn mê, quả thực so với tìm một con chuột đang chạy còn khó hơn nhiều.

Giản Tuỳ Anh khiêng hai gói to tổng khoảng năm kg, vừa chạy vừa kêu, khiến hắn mệt đến chân không còn cảm giác.

Thật sự đời hắn chưa bao giờ phải chịu tội như vậy, không chỉ có thân thể mà còn có gánh nặng tâm lý ép hắn đến mức hoảng loạng, nếu Lý Ngọc xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không biết phải nói như thế nào với Lý gia, hay với chính bản thân hắn.

Tìm suốt hai tầng, rốt cuộc ở tầng thứ ba hắn phát hiện ra Lý Ngọc.

Dựa vào ánh trăng mỏng manh, hắn thấy Lý Ngọc đang cúi đầu dựa vào tường.

” Lý Ngọc!” Giản Tuỳ Anh kêu lên một tiếng, chạy đến.

Lý Ngọc cũng nghe được tiếng kêu to của hắn, từ từ ngẩng đầu lên.