Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 47


...

trướctiếp

Đỗ Trạch thử ba Đỗ, nhận ra ba không ghét đồng tính, tốt hơn nhiều so với các bậc làm cha làm mẹ khi nghe thấy tin này chỉ muốn băm vằm con cái mình ra. Nhưng Đỗ Trạch cũng không bất ngờ trước phản ứng của ba ruột, Đỗ Kiến Bình nghĩ thoáng về rất nhiều chuyện.

Vốn dĩ Đỗ Kiến Bình không họ Đỗ, lúc Thẩm Chi Ngang và vợ có thai đứa con thứ hai đã tính toán ổn thỏa rồi, con thứ nhất sẽ theo họ chồng, con thứ hai bất kể nam hay nữ cũng sẽ theo họ vợ. Bởi vì gia đình Đỗ Linh Tuệ bốn đời đều là con một lại là dòng dõi Nho học, người thừa kế rất hiếm hoi. Gia đình họ Đỗ yêu cầu, có thể để một đứa trẻ mang họ Đỗ hay không, nam nữ không quan trọng.

Thẩm Chi Ngang đi theo con đường nghệ thuật cảm thấy dù sao cũng chỉ là một cái tên, tùy ý đi. Nhưng không một ai nghĩ tới, một vụ tai nạn giao thông đã khiến cho đứa trẻ của bọn họ và cả vợ của ông thiệt mạng.

Thẩm Chi Ngang mất hết ý chí, không bao lâu sau bèn đổi tên Thẩm Kiến Bình thành Đỗ Kiến Bình, gia đình họ Đỗ không yêu cầu như vậy, là do chính ông quyết định.

Đỗ Trạch nghe ba Đỗ kể, lúc đó Thẩm Chi Ngang bị người thân mắng rất lâu, nói ông cho con trai mang họ người ngoài, bởi vì dù sao nhà họ Đỗ cũng là họ khác, không phải người cùng họ.

Bây giờ Đỗ Kiến Bình muốn sinh đứa thứ hai thì phần dưới lại xảy ra chuyện, giống như số phận của gia đình họ nhất định chỉ có thể có một con.

Đỗ Trạch từng thấy bà nội trong album của ông nội, hai mươi mấy tuổi là lứa tuổi rực rỡ nhất, một cô gái dịu dàng tóc dài khoác áo choàng đứng cạnh ông nội lúc ấy đang còn trẻ tuổi, đẹp trai, trai tài gái sắc không lời nào diễn tả được. Bà nội thích hoa mẫu đơn, ông nội cũng chỉ vẽ một bức tranh hoa mẫu đơn duy nhất vì bà.

Đỗ Kiến Bình và ông nội Thẩm giống nhau như đúc, mỗi một ngày lễ ông đều sẽ chuẩn bị một món quà và một bó hoa hồng đỏ tươi tặng vợ. Khi còn nhỏ, Đỗ Trạch cảm thấy rất xấu hổ, ba mẹ tình cảm quá!

Anh từng nghĩ phải học mấy chiêu này để mai sau chuẩn bị cho vợ tương lai, nhưng số phận trêu người, giờ đây anh chẳng có một tí ti ham muốn học hỏi nào hết. Vì sao anh phải tắm rửa sạch sẽ, kính dâng bản thân lên cho Trương Trác? Anh không phục không phục, phải là Trương Trác hầu hạ anh mới đúng chứ.

Đỗ Trạch đã tìm được người yêu, phần thưởng của Đỗ Kiến Bình rất thực tế, ông gửi một số tiền vào trong thẻ của Đỗ Trạch rồi nói: “Đây là tiền tiêu vặt cho con.”

“Con dùng không hết đâu.” Đỗ Trạch nói.

“Dùng không hết thì để dành, sau này sẽ cần đến. Rảnh rỗi thì đi du lịch với bạn gái, ăn chút đồ ăn ngon, chơi mấy trò vui vẻ, sẽ mau chóng gia tăng tình cảm.”

Heo nhỏ nhà mình cuối cùng cũng học được cách ủn củ cải trắng, thật vui biết bao.

“Tính mẹ con là vậy, mấy hôm nữa sẽ ổn thôi.”

Đỗ Trạch rất rụt rè mở mạng xem số dư trong tài khoản, nhìn ba Đỗ cười: “Con trốn đi trước nha, để chiến trường lại cho ba đó.”

“Thằng nhóc ranh ma!”

Đỗ Trạch lấy tiền rồi bỏ chạy, hôm sau, cơn tức giận của mẹ Đỗ đã giảm bớt rất nhiều bèn bắt đầu nói chuyện với ba Đỗ. Đỗ Trạch cảm thấy nên như vậy, hai vợ chồng cáu giận với nhau chỉ vì một người không liên quan rất là không đáng.

Hai ngày trước khi đi bận rộn tiếp đãi gia đình Thẩm Mẫn Chi, tinh thần Đỗ Trạch căng thẳng, không dám thư giãn. Cháu trai của Thẩm Mẫn Chi năm nay sáu tuổi, rất am hiểu về đàn dương cầm và violin, nói tiếng Anh lưu loát, nghe nói cậu bé còn đang học tiếng Pháp.

Ngoan ghê… Đỗ Trạch quay lưng liền oán giận với Trương Trác: “Lúc sáu tuổi em chỉ biết ăn uống với kéo theo bạn bè ăn vụng đường.”

“Bình thường thôi mà, điểm xuất phát của xuất thân càng cao thì áp lực phải nhận cũng ngang bằng, em là vì có người nhà yêu em cưng chiều em thôi.” Trương Trác lại nói thêm một câu: “Còn có một người bạn trai cưng em nữa.”

Đỗ Trạch che di động: “Quá đáng, đừng nói nữa.”

“Bé ngoan, nhớ anh không?” Dù sao cũng không thấy nhau, Trương Trác vừa gõ máy tính vừa chọc ghẹo Đỗ Trạch.

“À, nhớ rồi.” Ngày đầu tiên vẫn ổn, nhưng qua ngày hôm sau đã cảm thấy thiếu mất một máy sưởi hình người, trong lòng rất lạ. “Mấy hôm nữa em về rồi. Đúng rồi, anh đừng gọi em là bé ngoan.”

“Vì sao?”

“Bởi vì kỳ cục lắm.” Nghe rất thiếu tự nhiên.

“Được, nghe lời bé ngoan vậy. Về sau không gọi em là bé ngoan nữa, chỉ ở trên giường anh mới gọi em là bé ngoan thôi. Bé ngoan, em thấy vậy được không?”

Đỗ Trạch nghe tới đây, biết Trương Trác cố ý. “Em hẹn Diệp Tuân đi chơi đây.” Người này phiền chết đi được.

Dinh thự Hách có một quy định, đó là lúc đang tiếp khách thì không được phép mang theo di động. Việc này có một chỗ hơi tệ, đó là nếu gặp phải một vị khách muốn cưỡng ép người khác thì các ‘công chúa’ và ‘thiếu gia’ không biết kêu cứu thế nào. Tuy rằng cũng có quy định nếu có người ép buộc thì Dinh thự Hách sẽ không chiều theo ý họ. Nhưng Đào Gia Vũ cho rằng như thế cũng không được, lỡ gặp phải một kẻ có máu mặt thì những quy định này không phải sẽ biến thành rác rưởi hết sao?

Ví dụ như bây giờ y không liên lạc được với Diệp Tuân. Những tối Diệp Tuân đi làm, y đều không liên lạc được, tình hình tốt thì hơn chín giờ sẽ nhận được tin trả lời, tình huống không tốt thì ba, bốn giờ sáng là chuyện bình thường.

Chẳng lẽ tiền lương y đang trả không cao hơn lương ở Dinh thự Hách sao?

Hình như có những khách cho tiền boa rất hào phóng, nhưng bắt buộc phải kiếm loại tiền này sao?

Mặc mấy cái váy sexy không có thẩm mỹ phục vụ những vị khách mặt người dạ thú, còn phải đề phòng bọn họ bớt xén của mình, có nhất thiết phải phí hoài bản thân như vậy không?

Trong lòng Đào Gia Vũ xuất hiện ba dấu chấm hỏi, sau đó khoanh tay ngồi trên sofa chờ Diệp Tuân về. Rốt cuộc chờ mài chờ mãi vẫn không thấy anh về nhà, y nằm trên sofa ngủ luôn.

Mãi tới khi đèn trong phòng khách đột ngột sáng lên, Đào Gia Vũ mới lao xuống khỏi sofa, giận dữ nói: “Anh mới về.”

“Hôm nay cậu ở nhà?” Diệp Tuân bỗng sửng sốt, thời gian Đào Gia Vũ ở nhà rất ít, lần này về cũng không thấy nhắn tin.

“Tôi đã gửi tin nhắn cho anh, cũng gọi cả điện thoại.”

Diệp Tuân áy náy: “Lúc tan ca quá mệt mỏi, không để ý di động. Cậu đói không? Tôi nấu cơm cho cậu.”

Diệp Tuân trang điểm nhẹ, nhưng không che giấu nổi mệt mỏi ở đáy mắt. Đào Gia Vũ không biết sao lại tức giận: “Mệt? Anh làm gì mà mệt hả? Bây giờ đã sắp bốn giờ sáng rồi.” Y nói xong bèn đi tới cạnh Diệp Tuân, không để ý tới sự ngăn cản của người này mà xốc váy của anh lên, ngón tay cởi quần lót chui vào cửa sau, dùng sức quá mạnh với lại Diệp Tuân không hề chuẩn bị gì nên mặt đột nhiên trắng bệch.

Tay Diệp Tuân túm chặt tay y, cắn răng nói: “Buông ra.”

Đào Gia Vũ quấy nhiễu hai cái, xác nhận bên trong sạch sẽ, cũng không có cảm giác đã được rửa ráy mới rút ngón tay ra. Y rút khăn ướt trên bàn lau tay, sau đó nâng cằm Diệp Tuân khiến cho anh há miệng ra. “Nơi này thì sao, nơi này mệt hả?”

Diệp Tuân bị ép không nói thành lời. Từ lúc anh ở chung với Đào Gia Vũ tới này thật kỳ lạ, lúc trước ở bên nhau không tệ lắm, nhưng hôm nay hình như chọc giận Đào Gia Vũ rồi. Diệp Tuân quay đầu đi: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Đúng lúc Diệp Tuân quay đầu, Đào Gia Vũ thấy được dấu hôn trên cổ anh, giống như bị ai đó mút mạnh tạo thành.

Trước giờ chỉ có người khác dùng đồ thừa của y, không bao giờ có cơ hội để y dùng đồ thừa. Đào Gia Vũ thấy dấu hôn thì lập tức bùng nổ, y ép Diệp Tuân lên tường rồi hôn, hôn tới mức như muốn để Diệp Tuân không thể hít thở, y làm như không thấy người trong lòng đang giãy dụa. Đào Gia Vũ nếm thấy vị máu trong miệng, hỗn hợp mùi rượu và mùi nước hoa, còn có một mùi hương rất khó hình dung, giống như những buổi tối trước kia y ôm Diệp Tuân, ngửi thấy mùi hương này trên người anh.

“Ưm…” Diệp Tuân dùng sức đẩy y ra. “Buông…” Ai ngờ Đào Gia Vũ tách môi ra lại dán chặt vào cổ anh, chụt chụt mấy chỗ. Diệp Tuân không dám sờ, nhìn lên bóng phản chiếu trên tủ lạnh thấy có mấy chỗ đỏ ửng.

“Ngày mai xin thôi việc ở Dinh thự Hách cho tôi. Tôi, mẹ nó, không nuôi nổi anh hay là anh cảm thấy tiền tôi đưa anh không đủ dùng? Thiếu bao nhiêu? Đào Gia Vũ tôi không thiếu tiền!”

Đã nhờ quan hệ để anh ta nhập học một lần nữa mà còn muốn náo loạn thế này đây. “Anh sợ người khác không biết người trong nhà tôi xuất thân từ Dinh thự Hách có phải không?”

“Anh không nên lãng phí bản thân như vậy!”

Diệp Tuân che cổ đứng dậy, buổi tối anh uống không ít rượu, lúc đứng lên đầu hơi choáng, nhưng vẫn cố gắng dừng bước: “Người ở Dinh thự Hách không biết tôi ở nhà của Đào thiếu.”

“Xin thôi việc cho tôi.”

Diệp Tuân nhìn y: “Cho nên bây giờ Đào thiếu muốn bao tôi?”

“Không thì sao đây? Tôi chờ anh cả đêm, vậy mà anh uống rượu cùng người đàn ông khác, công việc ở Dinh thự Hách là loại công việc thế nào, anh phải rõ hơn tôi chứ!”

“Một người đàn ông thích mặc đồ nữ coi như thôi đi. Nếu phụ vụ người khác khiến anh vui vẻ như vậy, mà anh không tự giác bỏ việc, vậy thì cút theo bọn họ đi; bản thân ti tiện, lẳng lơ, đừng kéo lên người Đào Gia Vũ tôi đây. Anh xem dấu hôn trên cổ anh đi, là tên đàn ông nào của anh hôn, anh còn không nói ra được chứ gì?” Y không chê Diệp Tuân lớn tuổi hơn, sao có thể để người ta nắm trong tay được chứ.

Diệp Tuân không nói lên lời, nghe Đào Gia Vũ nói xong, trong lòng anh không hề xao động, hít mũi đè sự chua xót kia xuống. Anh lấy một tờ giấy được gấp lại trong túi ra đặt lên bàn.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở Dinh thự Hách.” Anh xoay người. “Hôm nay cơ thể không thoải mái, tôi muốn ngủ trước.”

Đào Gia Vũ mở tờ giấy kia ra, trên đó là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Quay người lại nhìn, Diệp Tuân đã về phòng rồi, bốn giờ mười lăm phút sáng, trong nhà yên tĩnh vô cùng. Đào Gia Vũ nhìn hợp đồng trên tay, lại nhìn cửa phòng của Diệp Tuân, cuối cùng vò hai tờ giấy ném vào thùng rác, sau đó “Rầm” một tiếng đinh tai nhức óc đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Diệp Tuân ở trên lầu nghe được tiếng đóng cửa chói tai, cuộn tròn người lại trong chăn.

Đào Gia Vũ phóng xe như bão táp, cuối cùng bị cảnh sát giao thông cản lại ghi hóa đơn phạt, còn bị đánh dấu bằng lái. Y chỉ có một căn hộ có thể ở lại tại Bắc Kinh, cuối cùng quanh quẩn vài vòng trước cửa rồi hút thuốc, hút xong vứt xuống đất đạp xẹp lép mới mở cửa ra.

Ba tiếng sau, Diệp Tuân thay một bộ quần áo ở nhà làm bữa sáng, mùi trứng chiên tỏa ra khắp nơi. Với sự xuất hiện của Đào Gia Vũ, anh tỏ vẻ như bình thường: “Đi rửa mặt đi, bữa sáng xong ngay đây.”

Đào Gia Vũ chẳng ngờ rằng người khó chịu, người thua đầu tiên là mình, nhưng bây giờ y không nghĩ được nhiều nữa. Diệp Tuân tỏ ra như không có việc gì, còn bản thân y lại cảm thấy thật xấu hổ. Đào Gia Vũ đứng cạnh anh rửa tay nhìn cả nửa buổi, ánh mắt nhìn tới dấu hôn trên cổ bị che kín của anh, y bỗng hôn Diệp Tuân.

Diệp Tuân cụp mắt, nói chuyện rất nhẹ nhàng: “Đợi ăn cơm xong đã.”

Đào Gia Vũ lại muốn tức giận, chẳng lẽ y giống loại người một lời không hợp bèn lăn lên giường sao?

“Tôi không làm.”

Diệp Tuân nói: “Không làm thì không làm, cậu đi ra ngoài trước đi.”

Đào Gia Vũ không nhịn nổi: “Tôi nói anh như vậy, anh không tức giận sao?”

“Có gì phải tức giận chứ, dù sao những điều cậu nói cũng là sự thật.”

Một buổi sáng trôi qua, Đào Gia Vũ ngồi trên ghế nửa ngày, Diệp Tuân ở trong phòng mặc váy gì đó, chụp bản phác thảo gì đó. Nghe nói là công việc do nhóc cà lăm giới thiệu, fuck, bản phác thảo gì gì đó, có cần phải mua máy móc về luôn không?

Xem TV đến chán chết, nhàm chán nhưng không muốn đi ra ngoài. Đào Gia Vũ lục danh bạ bạn bè, nghĩ ngợi rồi hỏi Trương Trác.

“Nếu nhóc cà lăm tức giận, cậu sẽ làm gì?”

“Cậu ấy tức giận?” Trương Trác nói. “Tôi dỗ là không sao nữa.”

Dỗ?

Chắc Diệp Tuân không thích chiêu này.

Lúc này Trương Trác gửi tin nhắn: “Nếu người cậu nói là Diệp Tuân thì tôi chưa từng đụng vào kiểu như vậy, nên không rõ lắm.”

“…”

Vì thế Đào Gia Vũ bèn làm chuyện mà trước kia y rất coi thường.

“Người yêu nhỏ tức giận, xin hỏi làm sao mới ổn đây?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp