Ái Tình Chưa Dứt

Chương 120: Lời kết


trướctiếp

Sáu năm sau.

Buổi sáng ngày thứ Hai khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, ngôi nhà của Hàn Giang Khuyết và Văn Kha lại loạn tùng phèo lên như mọi ngày.

Đồ chơi, đồ ăn vặt và sách vở nằm ngổn ngang trên sàn nhà trong phòng khách, Alpha lúc này đang đứng trong bếp vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng.

Mấy ngày trước dì giúp việc đã về nhà thăm người thân thành ra cuộc sống của bọn họ bỗng chốc lại bị đảo lộn cả, cũng may mà trong vòng bảy năm sinh sống nuôi dưỡng con cái này, cuối cùng thì Hàn Giang Khuyết cũng miễn cưỡng đảm nhiệm được chức vụ của một người ba.

Hàn Giang Tuyết và Văn Niệm vừa mới bắt đầu vào lớp Một, nhưng bạn nhỏ Tiểu Tuyết vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới cho lắm, vừa rời khỏi giường thì đã ôm lấy mặt ngồi bên bàn ăn nước mắt ngắn nước mắt dài, thút thít nói: "Ba ơi ba, con không muốn đi đâu, con không muốn đi học đâu——"

Tối qua Hàn Giang Khuyết đang bận bịu tổ chức giải thi đầu Quyền anh nên đi ngủ có hơi muộn, buổi sáng lúc rán sủi cảo còn hơi đau đầu nhưng lúc này hắn vẫn cởi tạp dề ra, đi tới xoa xoa đầu của con trai lớn, hỏi rằng: "Ở trường có chuyện gì sao con?"

Hàn Giang Tuyết vẫn chỉ nức nở, làm thế nào cũng không chịu trả lời.

Đúng lúc đó, Văn Niệm vừa đánh răng xong mới từ phòng rửa tay đi ra, thấy cảnh này bèn lườm một cái chẳng hề tế nhị nói: "Thôi ngay đi, chẳng qua là bị tên ôn con lớp bên cạnh thơm má có một cái, đáng không hả? Hàn Giang Tuyết, anh là con trai đấy nhá."

Nói ra cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là anh trai ra đời sớm hơn nhưng Hàn Giang Tuyết lại là nhóc con có lá gan bé xíu còn hay khóc nhè nữa.

Ở nhà bị Văn Niệm bắt nạt, ra ngoài thì từ hồi mẫu giáo là đã bắt đầu bị mấy bạn nhỏ bằng tuổi ức hiếp rồi, là một nhóc khóc nhè danh xứng với thực.

"Tại sao lại thơm con vậy? Tiểu Tuyết."

Đúng lúc đó, Văn Kha cũng từ phòng ngủ chính đi ra.

Hàn Giang Tuyết thích dính lấy Văn Kha nhất, vừa trông thấy anh đã âm thầm nhảy từ trên ghế xuống, xỏ vào đôi dép lê hình thỏ trắng, chậm chạp chạy một lèo đến ôm chặt lấy chân người ba Omega của mình.

Trên miệng Văn Niệm vẫn còn dính bọt sữa, lại không khách sáo chút nào đáp lại: "Thằng nhóc kia bảo là Hàn Giang Tuyết xinh như búp bê ạ, nên sau này nó muốn cưới anh ấy về nhà."

Không ngờ là Hàn Tiểu Tuyết sau khi nghe thấy câu này lại càng buồn bã hơn, thằng nhóc nằm nhoài trên đầu gối Văn Kha khóc nấc lên.

Anh không nhịn cười được, bèn bế Hàn Giang Tuyết lên, dùng ngón tay khiến cho những giọt lệ trên khóe mắt của thằng nhỏ biến mất, rồi nhẹ nhàng nói: "Không khóc nữa, không khóc nữa nhé... Xinh đẹp thì làm sao? Tiểu Tuyết của chúng ta vì giống ba Hàn nên mới xinh đẹp như vậy đó."

Hàn Giang Tuyết lúc này mới ôm lấy cổ Văn Kha, ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nói: "Thật vậy ạ?"

Da dẻ Tiểu Tuyết trắng như tuyết, có đôi mắt đẹp giống Hàn Giang Khuyết như đúc.

Nếp gấp ở khóe mắt tựa cánh hoa, đôi đồng tử đen nháy thế nhưng cái mũi lại giống như Văn Kha, không cao như ba Hàn lại càng tôn lên vẻ dịu dàng.

Có lẽ vì tuổi còn nhỏ thế nên tính cách mới thực hiền lành, cậu bé thoạt nhìn không có chút nào giống như mấy con sói hung hăng nhà họ Hàn, mà càng giống như một chú nai con ngây thơ hơn.

"Thật mà." Văn Kha nghiêm túc gật đầu một cái: "Tiểu Tuyết giống ba Hàn nè, mà ba con trước đây trông cứ như búp bê Tây ấy, lúc còn học cấp Ba có nhiều bạn học lén gọi ba con là Hàn công chúa lắm."

Hàn Giang Khuyết bị đào lại chuyện cũ lúc này cũng đang cởi tạp dề ra, không khỏi liếc mắt khẽ lườm Văn Kha một cái, thế nhưng sau đó lại lập tức đi đến xoa đầu Hàn Giang Tuyết, trầm giọng nói: "Đừng lo, đợi lát nữa ba lái xe chở hai đứa đến trường. Với cả hai ngày này đến chiều tan học là chú Hứa đến đón bọn con đấy nhé, đã nhớ chưa?"

Văn Niệm nghe đến đây, đôi mắt đen như mực bỗng nhiên lại quay ngoắt một cái, cố ý hỏi: "Hai người lại lén lút trốn bọn con ra ngoài hẹn hò đúng không?"

Hàn Giang Khuyết vội vàng quay đầu về phía Văn Kha cầu giúp đỡ, anh ho khan một tiếng rồi lặng lẽ chuyển sang đề tài khác: "Chú Hứa nói cuối tuần muốn đưa bọn con đi câu cá, đến lúc đó xem là con và Tiểu Tuyết câu được nhiều hơn hay là Nam Dật câu được nhiều hơn đấy!"

May là Văn Niệm chỉ hừ một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Thế nhưng sau khi hai nhóc mặc vào người quần áo chỉnh tề, trước khi người một nhà ngồi lên xe, Văn Niệm tranh thủ lúc Hàn Giang Khuyết khởi động chiếc Land Rover kia, bỗng nhiên lại kéo tay Văn Kha, nghiêm túc nói rằng: "Daddy, hai người đi hẹn hò cũng được đó ạ. Vì bình thường ba đến trường đón bọn con, đều có rất nhiều Omega cứ nhìn ba chằm chằm ấy, còn tìm ba Hàn nói chuyện nữa cơ. Mà daddy lúc nào cũng bận bịu công việc, daddy phải cẩn thận không bị người khác cướp mất ba đó, daddy đã biết chưa?"

Văn Kha dở khóc dở cười, thực sự không hiểu nổi sao tên nhóc Văn Niệm này lại có thể ma mãnh đến thế, nhưng anh cũng chỉ kéo bàn tay nhỏ mềm mại của con trai lại rồi nghiêm túc hứa hẹn: "Được rồi, đợi xíu nữa daddy và ba Hàn sẽ đi hẹn hò ngay, tranh thủ bồi dưỡng tình cảm ha."

Lãnh đạo nhỏ nhà anh lúc này mới thỏa mãn, nắm lấy tay Văn Kha rồi cùng lên xe.

Người một nhà lúc này cùng đang chạy xe về hướng trường học, chỉ có Hàn Giang Tuyết dường như vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi bị thương vì bị cưỡng hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân tủi thân trông đến là oan ức.

Khi đến cửa trường học, rất trùng hợp là Văn Niệm chỉ cần liếc một cái đã nhận ra ngay tên nhóc khởi xướng chuyện cưỡng hôn kia, cậu bé bèn chỉ chỉ vào cửa sổ xe, bắt đầu cáo trạng: "Chính là tên nhóc kia kìa ba ơi! Cái thằng nhỏ đeo chiếc balo màu đen ấy ạ!"

Hàn Giang Tuyết cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt vừa nhìn thấy là cái mũi nhỏ liền co rụt lại còn muốn khóc lên.

Hàn Giang Khuyết dắt tay Hàn Giang Tuyết xuống xe, chậm rãi đi đến trước mặt cậu bạn học đeo chiếc balo màu đen kia.

Đầu tóc của bạn nhỏ kia có hơi lộn xộn, quần áo cũng có phần hơi cũ, thế nhưng chiếc quần bò yếm mặc trên người ở phần đầu gối có mấy vết rách trông rất cá tính, balo thì chỉ khoác một bên vai rất có phong phạm của một đại ca trường mẫu giáo.

"Con chính là bạn học Lâm Tiểu Thụ à?" Giọng nói của Hàn Giang Khuyết trầm thấp hỏi.

Đôi mắt màu nâu của Lâm Tiểu Thụ xoay vòng vòng, vừa nhìn thấy một Alpha cao to mặc sơ mi phẳng phiu nhất thời cũng cảm thấy được gì đó, bèn cố gắng ưỡn ngực lên nhưng mà giọng nói lại lít nhít: "Vâng, nhưng chú có chuyện gì vậy ạ?"

Hàn Giang Khuyết nói: "Chú là ba Alpha của bạn học Hàn Giang Tuyết."

Lâm Tiểu Thụ lập tức căng thẳng vội lùi về sau hai bước, cậu nhóc lén lút liếc nhìn Hàn Giang Tuyết đang rụt người lại ở một bên, lập tức cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói: "Con... con chỉ muốn làm bạn bè với bạn ấy."

"Chú biết."

Hàn Giang Khuyết gật đầu một cái, khi nói chuyện cũng rất tự nhiên ngồi xổm xuống, dùng độ cao ngang với bạn nhỏ Lâm Tiểu Thụ, tiếp tục nói một cách ôn hòa: "Tiểu Tuyết nhà chú mới vào lớp Một, cũng rất muốn cùng nhiều bạn nhỏ khác trở thành bạn bè, nếu Tiểu Thụ bằng lòng chơi với Tiểu Tuyết nhà chú vậy thì đương nhiên là tốt quá rồi—— nhưng mà có thể là con bây giờ còn chưa hiểu, mỗi một nụ hôn đều rất quý giá đây chỉ là chuyện được làm với người mình thích mà thôi, đối với con hay là Tiểu Tuyết đều là như vậy. Bọn con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được yêu thích là gì cho nên thơm thơm là không phù hợp, có đúng không?"

Hàn Giang Tuyết lúc này vẫn đang sợ sệt trốn ở một bên.

Lâm Tiểu Thụ kéo quai balo của mình còn liếc mắt nhìn vào cậu nhóc ở bên cạnh kia một cái, khuôn mặt thằng bé bỗng nhiên đỏ lên nhưng mà vẫn gật gật đầu, còn nói nhỏ: "Vậy con có thể đưa Tiểu Tuyết vào lớp không ạ?"

Hàn Giang Khuyết mỉm cười, hắn xoa đầu con trai mình lại nhẹ nhàng hỏi han ý kiến của cậu bé: "Có được không con?"

Mãi cho đến khi Hàn Giang Tuyết rốt cuộc cũng lặng lẽ gật đầu một cái, Hàn Giang Khuyết mới buông tay con trai mình ra rồi dẫn cả hai đứa đến cổng trường học, nói: "Nào hai đứa vào lớp đi thôi."

Văn Kha vẫn luôn đứng ở cách đó không xa quan sát tình huống này.

Nắng sớm chiếu vào trên người Alpha, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của hắn cùng với vóc người cao to tràn ngập cảm giác khoảng cách, nhưng cố tình là hắn lại thật dịu dàng tựa như ánh mặt trời đầu Xuân.

Hắn sẽ dùng bàn tay thật to của mình nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Hàn Giang Tuyết, sẽ ngồi xổm xuống ngang hàng với người bạn nhỏ, nói chuyện thật nhẹ nhàng, hắn sẽ dùng đến từ ngữ đáng yêu như là—— "thơm thơm".

Văn Kha chợt nhớ đến bọn họ năm đó sau khi làm tình xong đã ôm lấy nhau còn thủ thỉ tâm sự, anh vuốt ve hai má của Alpha trẻ tuổi rồi hỏi hắn: "Sau này cậu định làm gì?"

Hàn Giang Khuyết nghĩ một lát, sau đấy là nghiêm túc nói cho anh biết rằng: "Làm ba."

Ai cũng không nghĩ ra được, thiếu niên phản nghịch cô độc năm nào cuối cùng lại thật sự lột xác trở thành một người cha ấm áp nhất trên thế gian này.

Văn Kha đứng dưới bóng cây đợi Hàn Giang Khuyết đi đến, sau đó anh nắm lấy tay của Alpha rồi cùng nhau quay trở lại xe.

Sau khi đưa hết hai bạn nhỏ tới trường xong, Hàn Giang Khuyết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn ấn người Văn Kha xuống ghế lái hôn một hồi, trong khi hôn hít hở ra được một lúc bèn vội vàng hỏi: "Chúng ta còn chơi... trò kia không?"

Văn Kha ôm lấy cổ Alpha của mình, khẽ nói: "Nếu cậu muốn chơi thì tôi chiều."

Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen kịt bỗng lóe sáng.

Kết hôn đã nhiều năm như vậy, khi hai người bọn họ đến kỳ phát tình vẫn cứ nồng nàn như tình yêu cuồng nhiệt vào mười năm trước.

"Trò kia" là một thủ tục nhỏ trong đó.

Đây là một app hỗ trợ giảng dạy, trước đó Hứa Gia Nhạc đã đưa cho bọn họ.

Alpha và Omega sẽ vô tình rút được thẻ nhân vật trong đó, sau khi được ghép đôi phải căn cứ vào nhân vật của mình nghĩ ra một kịch bản nhỏ.

Mấy kỳ XX trước, hai người họ đã rút được thẻ giáo sư vs học sinh, cảnh sát vs phạm nhân, không ngờ được là Hàn Giang Khuyết lại thích cái thủ tục nhỏ này đến như thế.

Lần này còn đặc biệt hơn một chút, Văn Kha rút được vai hoàng thượng trong khi Hàn Giang Khuyết lại rút được vai quý phi.

Độ khó lần này cũng không nhỏ ha.

Hàn Giang Khuyết trên phương diện này vô cùng nhập vai, hắn cắn vào tai của anh, khẽ thì thầm: "Hoàng thượng Hươu đêm nay muốn sủng hạnh ta thế nào?"

Văn Kha nâng khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết lên, đối diện với gương mặt như thế này thật sự rất khó không sản sinh ra một loại cảm giác giống như mình là bậc đế vương đích thực được, anh cảm thấy bản thân đã chìm đắm trong sắc đẹp của người kia nên là suy nghĩ bị ảnh hưởng, giọng Văn Kha khàn đi nói: "Hàn quý phi à, ta..."

Omega nghĩ ngợi một chút, quyết định nâng cao trình độ diễn xuất tinh tế bèn thay đổi lối xưng hô: "Trẫm muốn trói chàng lại."

(Đã lược bớt một câu hung hăng.)

...

...

"Vâng, thưa Hoàng thượng."

Hàn Giang Khuyết nheo mắt lại khẽ mỉm cười, hắn rõ ràng là rất thích nhân vật này.

Khi hắn phấn khích cũng là thời điểm người này hấp dẫn nhất.

Mày kiếm sắc sảo, đôi mắt đen kịt hiện ra một tia dữ tướng, thế nhưng ánh mắt lại cố tình toát ra vẻ làm nũng, Alpha vừa biết nhõng nhẽo lại vừa hung dữ thật sự khiến cho người khác không thể chống cự nổi.

Văn Kha kéo người vào trong chăn đã xõa tung ra, dùng cà vạt của mình trói Hàn Giang Khuyết vào đầu giường, mãi đến tận khi trời lờ mờ sáng mới dừng lại.

Bởi vì là hoàng thượng cho nên sau khi kết thúc, Văn Kha vẫn cứ rất bá đạo ôm lấy Hàn Giang Khuyết vào trong lòng mình, rồi nhẹ nhàng nâng cằm của hắn lên, cúi đầu xuống hôn chút chít vào môi Alpha.

Hàn Giang Khuyết rất hưởng thụ quãng thời gian được làm quý phi này của mình.

Hắn lười biếng vùi đầu vào vai Văn Kha, nhưng bàn tay ngược lại vẫn không quên đặt trên bộ vị mà mình thích nhất——

Sau khi Văn Kha sinh con xong, Hàn Giang Khuyết lại càng cảm thấy nơi đó tròn mẩy hơn nhiều.

Thật ra năm đó sau khi hôn mê tỉnh lại, bởi tay chân còn chưa có sức lực gì cho nên có thể thường xuyên được vùi trong lòng Văn Kha thỉnh thoảng lại tỏa ra hương sữa vì mới vừa sinh con.

Lúc ấy Omega còn chưa bình tĩnh lại được từ trong nỗi vui mừng vì hắn đã tỉnh lại, thế là đối với Hàn Giang Khuyết còn yêu thương hơn cả đám nhóc mới sinh, cho nên Alpha đã trải qua một quãng thời ngây thơ vui vẻ rất dài.

Lúc ấy, hình như vẫn còn chưa tự giác được là mình đã trở thành một người ba đâu.

Từng nụ hôn nho nhỏ rơi trên khuôn mặt hắn, Hàn Giang Khuyết cũng rất tùy hứng hưởng thụ sự âu yếm này của Văn Kha.

Alpha đã hơn ba mươi tuổi, chỉ có ở trước mặt người yêu mới có thể tùy ý làm nũng như thế này.

Trong cuộc sống thường nhật ở trước mặt Tiểu Tuyết và Niệm Niệm, hắn đương nhiên vẫn là một người cha Alpha đầy thận trọng.

Thế nhưng khi trong nhà không có hai thằng nhóc ấy, khi hắn được chiếm lấy Văn Kha làm của riêng, hắn vẫn sẽ là "bảo bối sói con" có một không hai của anh.

Khi nghĩ đến hai đứa con, Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên lại mở mắt ra, có chút để tâm mà nói rằng: "Em nói xem nếu như sau này Tiểu Tuyết phân hóa thành Alpha thì phải làm sao bây giờ?"

"Thành Alpha thì làm sao?" Văn Kha hỏi.

"Thì..." Ba Hàn vẫn còn chưa hưởng thụ đủ cho nên lúc này bỗng nhiên lại cảm thấy thật hao tổn tâm trí, bèn thở dài tiếp tục: "Nhát gan quá lại còn thích khóc nữa, cứ như vậy rồi phân hóa thành Alpha thì làm sao mà được."

Văn Kha nở nụ cười dịu dàng lại không nói gì.

"Em cười gì?"

"Cười cậu ấy." Văn Kha hôn vào trán của Hàn Giang Khuyết: "Cậu cũng là một người ba Alpha đó, chẳng phải cũng thích được bảo vệ như công chúa Alpha hay sao? Thằng bé chẳng lẽ không giống ba nó được à?"

"Kìa anh..." Hàn Giang Khuyết quay người lại, kề sát vào mặt Văn Kha khẽ nói: "Nhưng mà tôi có em, nếu như Tiểu Tuyết là một Alpha nhát gan thì liệu con có gặp được một Omega cũng bảo vệ mình giống như em bảo vệ tôi không?"

"Sẽ. Thật ra là Alpha hay Omega đều được cả, cũng không cần phải hạn chế cá tính của mình, cho dù con có là một Alpha nhát gan đi chăng nữa cũng không sao, cả Tiểu Tuyết và Niệm Niệm đều sẽ có con đường đi của riêng mình."

Hàn Giang Khuyết không lên tiếng.

Không biết vì sao, khi hắn nghe thấy sau này Tiểu Tuyết và Niệm Niệm đều sẽ có con đường đi của riêng mình, bỗng nhiên lại nghĩ đến đôi bàn tay nho nhỏ sáng nay mình vừa mới nắm kia, đôi bàn tay mềm mại ấy, nghĩ đến có một ngày hai đứa con sẽ lớn lên sẽ không còn cần hắn nắm tay dắt đi học nữa.

Hai đứa có thể sẽ ra nước ngoài, có thể sẽ hẹn hò rất nhiều, có thể sẽ không thường về nhà, nghĩ đến những điều này khiến trong lòng Hàn Giang Khuyết cảm nhận được nỗi phiền muộn.

Văn Kha lén gần sát lại, cắn vào chóp mũi của hắn một cái: "Chúng nó là chúng nó, chúng ta là chúng ta."

"Ừm." Hàn Giang Khuyết rầu rĩ không vui đáp lại.

"Tôi sẽ ở bên cậu đến khi già đi." Văn Kha nâng khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết lên, khẽ hỏi: "Sói con này cậu nói xem, đến năm sáu mươi, bảy mươi tuổi cậu có còn gọi tôi là anh ơi anh ơi nữa không? Có còn làm nũng với tôi nữa không?"

Hàng lông mi của Hàn Giang Khuyết khẽ chớp một cái, gương mặt của hắn bỗng nhiên ửng đỏ, qua một lát rốt cuộc mới thành thật nói: "... Sẽ."

Nghĩ đến bản thân khi đó đã nhăn như quả táo tàu mà vẫn rúc vào hõm vai Văn Kha cũng nhăn không kém để làm nũng, hình ảnh đó quả thật có hơi buồn cười.

Nhưng bỗng nhiên, lại giống như không còn sợ hãi đến một ngày sẽ già đi nữa.

Cha mẹ cũng thế, con trai con gái cũng vậy, tất cả bọn họ đều có một mối ràng buộc sâu sắc nhưng đến cuối cùng lại không thể làm bạn một đời.

Chỉ có người thương, mới là người đồng hành có một không hai của bản thân.

Bởi vì cùng nhau hướng về một điểm của thời gian, cho nên quá trình thời gian trôi qua cũng không còn quan trọng nữa.

Chúng ta cuối cùng sẽ cùng nhau già đi, sẽ cùng nhau trở thành bất diệt.

Sẽ như vậy mà, anh.

Đợi đến một ngày kia khi đã trở thành ông lão, vẫn sẽ làm nũng với anh như thế này.

...

Mùng Mười tháng Năm hôm ấy, lớp 1-4 của trường tiểu học Tuyết Dương tổ chức một cuộc thi vẽ.

Chủ đề là "Vẽ gia đình của bé" vì thế đã mời hết tất cả phụ huynh của các bạn nhỏ đến tham gia.

Hàn Giang Tuyết dường như đã thừa kế được tài năng hội họa trời sinh của Nhiếp Tiểu Lâu, thằng bé rất thích vẽ vời nhưng khi đứng trên sân khấu lại lập tức trở nên ngại ngùng, cũng may là bạn nhỏ Văn Niệm lại có sở trường là tài ăn nói.

Hai cậu bé đứng trên bục, mỗi người cầm vào một bên bức tranh bắt đầu trình bày.

"Người ba Omega nhà bọn con có tên là Văn Kha, ba là ông chủ lớn của một công ty chuyên phát triển các ứng dụng trên điện thoại, con và Niệm Niệm gọi ba là daddy."

Hàn Giang Tuyết sợ sệt nhìn xuống phía dưới, giọng nói của cậu bé rất nhỏ.

"Còn người ba Alpha nhà bọn con có tên là Hàn Giang Khuyết, ba là người môi giới Quyền Anh đã từng tổ chức rất nhiều hoạt động thi đấu ở thành phố mình ạ."

Văn Niệm tiếp lời, giọng nói thì lại lớn hơn.

"Khi ba còn học cấp Ba đã theo đuổi daddy rồi, còn từng vẽ rất nhiều bức tranh tặng cho daddy nữa, trong những bức tranh đó ba đều vẽ một chú bé và một chú hươu cao cổ. Ba nói chú hươu cao cổ kia chính là daddy, daddy là người dịu dàng nhất trên thế giới này, hàng lông mi rất dài lại luôn yêu thương và bảo vệ người khác giống hệt như chú hươu cao cổ cao lớn vậy."

"Còn chú bé kia chính là ba ạ." Hàn Giang Tuyết nắm vào bức tranh, dường như sau khi nhận được sự cổ vũ của Văn Niệm, giọng nói của cậu bé cũng dần lớn hơn một chút: "Bởi vì ba rất thích cảm giác được daddy bảo vệ, thế nhưng ba bây giờ cũng đã lớn rồi không còn là chú bé con nữa, ba của con cao 1m92, ba rất là cao."

"Ảnh đại diện wechat của daddy con là một chú hươu cao cổ đang cười rất ngốc."

"Còn ảnh đại diện wechat của ba con là ảnh ba đang hôn một chú hươu cao cổ. Hai người đó đúng là sến lắm ạ." Văn Niệm bi bô nói.

Hàn Giang Tuyết vội vàng lén lút kéo Văn Niệm một cái, sau đó lại lấy hết dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn xuống phụ huynh và các bạn học đang ngồi ở phía dưới, nghiêm túc nói: "Đây chính là nhà của bọn con."

Hai bạn nhỏ kia, một người đi về bên trái một người đi sang bên phải, chậm rãi kéo bức tranh ra.

Chỉ nhìn thấy được đó là một bức tranh được vẽ bằng màu sáp, bầu trời trong bức tranh có màu xanh lam, ánh mặt trời cũng đang tỏa xuống mặt đất, trước mặt ngôi nhà màu nâu nho nhỏ là một thảm cỏ màu xanh biếc, có một chú hươu cao cổ được thắt chiếc nơ bướm màu hồng nhạt và còn một người đàn ông đang đeo găng tay võ sĩ Quyền anh.

Lần này, Hàn Giang Khuyết đã đứng bên cạnh hươu cao cổ, to lớn hệt như chú hươu kia, còn nhẹ nhàng ôm lấy cổ cùng chú ta hôn môi nữa.

Cậu bé con trong bức tranh cũ nay đã trở thành hai chú bé, một đưa xỏ dép lê hình con thỏ ôm lấy chân chú hươu cao cổ là Hàn Giang Tuyết, đứa còn lại đang kéo tay Hàn Giang Khuyết chính là Văn Niệm.

Đây là bức tranh Tiểu Tuyết cùng Niệm Niệm vẽ về gia đình mình.

Các giáo viên đều đồng loạt vỗ tay, sau đó lại gọi Văn Kha và Hàn Giang Khuyết đi đến chụp ảnh làm kỷ niệm.

Cả nhà bọn họ cùng đứng cạnh nhau hệt như trong bức tranh bằng màu sáp, Văn Kha nắm lấy tay Tiểu Tuyết còn Hàn Giang Khuyết lại nắm tay Văn Niệm.

Giáo viên giớ chiếc máy ảnh Polaroid lên, mỉm cười nói: "Quả cà!"

Cả nhà bọn họ cũng đồng thời hô lên: "Quả cà!"

Hàn Giang Tuyết đỏm dáng còn cố mở to hai mắt ra, trong khi Văn Niệm thì cười đến ngoác cả miệng, răng cửa còn thiếu mất một chiếc.

Chỉ nghe tách một tiếng, trong nháy mắt đèn chớp sáng lên đó.

Văn Kha cùng Hàn Giang Khuyết đồng thời quay đầu về phía đối phương hôn nhau, đôi môi của hai người họ vụng về chạm vào nhau.

Hình ảnh mà bức hình Polaroid đã ghi lại được vào thời khắc ấy——

Lần này, đã không còn là một cậu nhóc cười ngốc nghếch hôn một chú hươu cao cổ nữa.

Mà là Văn Kha và Hàn Giang Khuyết ở trước máy ảnh lưu lại nụ hôn vĩnh cửu.

【Hoàn】

- ---------oOo----------

19.4.2020- 07.10.2020

Tôi vẫn luôn hy vọng mỗi một Văn Kha bất hạnh trên đời này đều sẽ gặp được Hàn Giang Khuyết của cuộc đời mình...

Cảm ơn các bạn đã dõi theo câu chuyện này và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua❤️.

-Yêu thương-

trướctiếp