Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 240: Ta không cho nàng được ấm áp


2 năm

trướctiếp

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Đầu ngón tay bỗng nhiên chạm vào một tia lạnh lẽo, giây tiếp theo, cả người tôi đều bị lạnh lẽo kia bao lấy. Một tia quỷ khí nổ tung ở bên người tôi, xung quanh tôi bị mở ra một kết giới ngăn cản những âm phong đó, tôi mới có thể mở mắt ra.

Đập vào mắt, thấy khuôn mặt tức giận vững vàng của Mặc Hàn, tôi lập tức chột dạ né tránh ánh mắt của hắn.

Lúc này, chúng tôi cách Tam Đồ Hà đã không đến nửa thước, vong hồn giữa sông cảm nhận được hơi thở của người sống, rối rít muốn nhảy dựng lên kéo tôi vào trong đó, bị quỷ khí của Mặc Hàn ép toàn bộ trở về.

“Mặc Hàn…” Tôi nhận thấy được Mặc Hàn tức giận.

Hắn nhíu mày, đôi mắt nhìn tôi gần như đều muốn phun hỏa: “Nàng đang làm cái gì!” Nhìn ra được, hắn đang cố gắng nhịn tức giận của mình.

Tôi cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt của hắn, trong đôi mắt của hắn, tôi dần già đi ta, làm lòng tôi kinh hãi.

“Em biến già rồi, em không muốn liên lụy anh…”

“Liên lụy cái gì! Nàng là thê tử của ta, thê tử duy nhất của ta, sao có thể liên lụy! Mộ Tử Đồng, Nàng có biết nàng đang làm cái gì hay không! Nếu ta tới trễ một khắc, nàng sẽ phải rơi vào Tam Đồ Hà trở thành vong hồn bị lạc!” Bên trong tức giận như vậy, từng câu đều đau lòng và không nỡ với tôi.

Tôi khổ sở nói không ra lời, Mặc Hàn lại nói: “Nàng một mình chạy ra cho rằng là nàng muốn giải sầu, không nghĩ tới là muốn làm việc ngốc! Mộ Nhi, lúc nàng nhảy xuống, có nghĩ tới ta và Bạch Diễm không!”

Tôi gật đầu, trước khi bắt đầu đến đây, cả đầu đều là Mặc Hàn và Bạch Diễm.

Mặc Hàn lại càng thêm tức giận: “Nghĩ tới chúng ta còn nhảy!”

“Chỉ là không muốn liên lụy các anh…” Về sau hai cha con Mặc Hàn và Bạch Diễm đều đẹp trai như vậy. Tôi một bà lão đứng ở bên cạnh sẽ càng gây mất hứng.

Nhìn Mặc Hàn tức giận như vậy, tôi lặng lẽ sửa lại miệnh: “Là Linh Anh Quyết đẩy em xuống dưới…” Tuy nàng không trực tiếp ra tay, nhưng tôi bị linh khí hộ thể của nàng đập rơi xuống, hiệu quả cũng không khác lắm.

Mặc Hàn lại nhíu mày: “Trước khi nàng ta đến, nàng đứng ở cạnh vách núi không phải muốn nhảy xuống sao?”

Bị phát hiện…

Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc kia của Mặc Hàn, không dám thừa nhận: “Không phải…”

Mặc Hàn nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, cuối cùng vẫn bại trận, ôm chặt tôi.

“Ta nên bắt nàng làm thế nào mới tốt…” Tiếng thở dài của hắn truyền đến, rất là bất đắc dĩ: “Mộ Nhi, khuôn mặt của nàng xuất hiện biến hóa, nhất định là có chỗ xuất hiện ngoài ý muốn. Ta nhất định sẽ giúp nàng tìm ra nguyên nhân, nàng không cần chà đạp chính mình được không?”

“Em không chà đạp mình…”

Mặc Hàn lại bất đắc dĩ thở dài lần nữa: “Vậy cũng không cho làm việc ngốc, nàng đi rồi, ta và Bạch Diễm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng muốn bỏ rơi phụ tử chúng ta?”

Đương nhiên không phải!

Nhưng… Nhưng tôi như vậy, không xứng với bọn họ…

Trong mắt Mặc Hàn tràn đầy đau lòng và quyến luyến với tôi, cho dù hắn cố tình biến khuôn mặt thành già, mặt mày cũng nhiều rất nhiều nếp nhăn, vẫn không ngăn được vẻ đẹp trai của hắn.

Hiện giờ, hắn vì tôi đều từ bỏ tuấn nhan khuynh đảo chúng sinh kia, tôi không nên lại chọc hắn tức giận.

“Mặc Hàn… Thật xin lỗi…”

“Đồ ngốc.” Hắn nhéo cái mũi của tôi: “Không được làm việc ngốc nữa!”

Tôi gật đầu, Mặc Hàn dẫn tôi đi lên.

Nón có rèm bị treo ở một tán cây lệch trên vách đá, tôi vớt về phía trên người mình, bao mình thành kín mít, Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn tôi làm xong tất cả mới đi lên.

Linh Anh Quyết đã đứng ở nơi đó thật lâu.

Trên Tam Đồ Hà chỉ có tiếng, đó là thét dài vong hồn lạc đường phát ra và tiếng nước giữa sông. Tiếng tôi với Mặc Hàn vừa mới nói chuyện, bị hai loại tiếng che lấp toàn bộ.

Linh Anh Quyết một chữ cũng nghe không thấy, lòng nàng vốn tràn đầy chờ mong Mặc Hàn mang tôi đi lên, trong lòng nghĩ tôi đã là bà lão xấu xí vô muối. Nàng vãn là một mỹ thiếu nữ, khẳng định trong mắt Mặc Hàn sẽ có nàng.

Nhưng mà, thấy Mặc Hàn mang tôi đi lên, nàng lại ngây ngẩn cả người.

Nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mặc Hàn, cứ việc nhận ra đó là hơi thở của Mặc Hàn, nhưng Mặc Hàn vì tôi biến mình thành già, dù thế nào Linh Anh Quyết cũng không dám tin tưởng đó là hắn.

“Mặc… Mặc Hàn?” Nàng chấn kinh nửa ngày, vẫn thử mở miệng, dỳ thế nào cũng không dám tin tưởng, lão quỷ tóc bạc râu bạc còn dài này là Mặc Hàn.

Mặc Hàn vốn đang sửa sang lại tóc bị màn đen nón có rèm vướng cho tôi, mãi cho đến khi giúp tôi gỡ toàn bộ tóc rối xong, hắn mới ngẩng đầu lên.

Ôn nhu trong mắt không còn sót lại một chút, thay thế chính là tràn đầy sát ý.

“Muốn xé mặt của Mộ Nhi?” Mặc Hàn lạnh lùng lên tiếng.

Linh Anh Quyết bị khí thế của Mặc Hàn ép lui về sau một bước, ép mình trấn định lại rồi nói: “Ta không có…”

Dám làm không dám nhận, vô sỉ!

Mặc Hàn lại không để ý đến nàng ta, uy áp che trời lấp đất đè về phía Linh Anh Quyết.

Linh Anh Quyết miễn cưỡng dùng pháp lực chống cự lại, lườm tôi một cái, nói với Mặc Hàn: “Mặc Hàn! Mộ Tử Đòng nàng đã là một lão thái bà, nàng không xứng với ngươi!”

“Xoạt ——” Một âm phong mạnh mẽ từ trong tay áo của Mặc Hàn chém ra, Linh Anh Quyết trốn tránh không kịp bị đánh, trực tiếp bắn bay ra té lăn quay thật mạnh trên mặt đất.

“Xứng hay không xứng là bổn tọa định đoạt! Mộ Nhi xinh cũng được, đầu bạc cũng thế, đều là Mộ Nhi của bổn tọa! Thê tử của Bổn tọa! Không đến lượt ngươi xen vào nửa chữ!”

Hiển nhiên là đã hắn giận tới cực điểm, rút trường kiếm ra, Linh Anh Quyết muốn trốn, lại vẫn bị Mặc Hàn thu thập.

Mặc Hàn đánh nàng thành trọng thương lại không giết nàng, giao nàng cho Hồng Quỷ theo hắn đến.

“Mặc Hàn! Mặc Hàn tha cho ta! Ta mới là người xứng đôi của ngươi! Mộ Tử Đồng! Mộ Tử Đồng ngươi nhìn nàng đều biến thành bộ dáng gì!” Linh Anh Quyết dùng hết toàn lực gào thét, trực tiếp bị Mặc Hàn cấm nói.

“Đại nhân, xử trí như thế nào?” Hồng Quỷ hỏi.

Ánh mắt Mặc Hàn dừng ở trên người tôi lại dời đi, lạnh lùng nói: “Nàng muốn xé mặt, thỏa mãn nàng.”

“Vâng!”

Ở trong Linh Anh Quyết cực lực phản kháng, nàng vẫn bị Hồng Quỷ mang đi.

Mặc Hàn bế ngang tôi lên, ở trong phản kháng của tôi mang tôi về Minh Cung.

Lý do: Tôi tự mình chạy ra ngoài tự sát, không ngoan.

Trừng phạt: Hôn hắn một cái, bảo đảm về sau ngoan ngoãn ở Minh Cung, không bao giờ làm việc ngốc.

Sau khi tôi xem như bị cấm túc ở Minh Cung, thứ nhất Mặc Hàn là vì bảo vệ tôi, thứ hai tôi cũng không muốn đi ra ngoài.

Hiện tại, Thính Lam hầu hạ bên người tôi cũng không muốn gặp.

Lúc Mặc Uyên tới tìm Mặc Hàn, nhìn thấy bộ dáng này của hai chúng tôi cũng khiếp sợ.

Biết được nguyên do, Mặc Uyên nói: “Ta nghe nói Tây Vương Mẫu có dược khôi phục thanh xuân. Ca, ngươi cũng biết, Tây Vương Mẫu say mê những việc này, có chuyên môn nghiên cứu thuật nghiệp. Phương diện linh dược này của nàng hẳn là luyện tốt hơn chúng ta. Bằng không, phái quỷ đi Tây Côn Luân một chuyến?”

“Ta tự đi!” Ánh mắt Mặc Hàn sáng lên, lập tức phái quỷ đi đặt mua lễ vật.

Mặc Uyên thở dài, liếc mắt nhìn tôi trong phòng, nói: “Mấu chốt nhất, vẫn là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng đến tột cùng là Mộ Tử Đồng làm sao…”

Mặc Hàn trầm ngâm một chút, nói: “Ngươi tiếp tục tra, ta đi Tây Côn Luân tìm dược cho Mộ Nhi trước một chuyến. Trong lúc này, Mộ Nhi ở Minh Cung, ngươi để ý nhiều chút.”

“Được, ngươi yên tâm, ta cũng không đi, bớt có chuyện ngoài ý muốn.” Mặc Uyên bất đắc dĩ nói.

Mặc Hàn không dẫn theo tôi đi sao?

Tôi đang nghĩ ngợi toàn bộ, Mặc Hàn tiến vào giải thích nguyên do với tôi: “Mộ Nhi, năm đó Tây Vương Mẫu và Hoàng Ngạo Tình từng có hiềm khích, nên ta không mang theo nàng đi. Nàng ngoan ngoãn ở Minh Cung chờ ta trở lại, nhớ rõ ăn cái này.” Hắn đưa dược bình Thọ Nguyên Đan cho tôi, phân lượng đã tăng thêm một ngày năm viên.

“Vậy nàng có thể làm khó anh hay không?” Tôi lo lắng hỏi, không rõ có thù oán với Hoàng Ngạo Tình như thế nào.

Mặc Hàn cười nhạt: “Tây Côn Luân và Minh giới từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nàng không cần phải khó xử ta. Về phần dược, chỉ cần nàng có, ta sẽ mang về cho nàng!”

Ý của Mặc Hàn là chẳng sợ Tây Vương Mẫu không cho, dù cướp hắn cũng muốn cướp về đi…

Tôi muốn ngăn cản hắn, nói cho hắn không có việc gì, không cần vì tôi mà đi đắc tội với người ta. Nhưng Mặc Hàn hôn tôi thật sâu một chút, xoay người đi ra ngoài cửa.

Tôi đuổi theo, nghe thấy Mặc Uyên bảo  hắn khôi phục dung mạo bình thường lại đi, Mặc Hàn không để ý.

Lòng tôi nặng nề, Mặc Uyên xoay người lại, tôi đã trốn trở về phòng ở trước khi hắn nhìn thấy tôi trước một bước. Mặc Uyên khó có được thức thời không tới trêu chọc tôi mà rời đi.

Mấy ngày nay Tề Thiên cũng đang giúp tôi nhanh chóng tìm ra nguyên nhân già đi, cũng chưa có tiến triển gì. Lúc hắn tới thăm tôi, ttooi đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Mặc Hàn bồi tôi đều biết thành già nhất định là dùng ảo thuật. Vậy có phải tôi cũng có thể dùng ảo thuật duy trì thanh xuân hay không?

Tôi nói suy nghĩ của mình cho Tề Thiên, tuy Tề Thiên nhìn không đáng tin, nhưng tốt xấu gì cũng là Thiên Đạo, tri thức uyên bác.

Nghe tôi nói, hắn gật đầu: “Có thể, chỉ là…” Hắn thở dài: “Đồng Đồng, ngươi là vì Lãnh Mặc Hàn mới phải dùng ảo thuật duy trì thanh xuân sao?”

Tôi gật đầu, Tề Thiên bất đắc dĩ nói: “Lấy tu vi của Lãnh Mặc Hàn, hắn có thể nhìn thấu ảo thuật của ngươi.”

“Ta sẽ cố gắng tu luyện đến khi hắn không nhìn ra!” Chờ Mặc Hàn nhìn không ra, chắc chắn những người khác cũng đều nhìn không ra.

Nhưng nghĩ đến tôi muốn lừa mình dối người như vậy, tôi đã khổ sở rồi.

Tề Thiên không thay đổi được tôi, chỉ có thể dạy tôi, không bao lâu, tôi đã có thể lừa gạt đôi mắt của Thính Lam.

Mặc Hàn đi ba ngày, lúc trở về sắc mặt rất kém, khi hắn thấy tôi, hơi ngây ra một lúc, dần ý thức được cái gì, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

“Dược…… Lấy được không?” Tôi thấp thỏm hỏi.

Nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng hắn đau lòng lắc đầu.

Trước mắt tôi lập tức đen xì, Mặc Hàn vội tiến lên đỡ lấy tôi: “Mộ Nhi!”

“Mặc Hàn…” Tôi liều mạng muốn kiên cường, vẫn không nhịn được, khóc nức nở ở trong lòng hắn.

Hắn ôm tôi, trấn an nói: “Mộ Nhi, nàng xem nàng không phải có thể dựa vào chính mình duy trì thanh xuân sao? Không cần dược của nàng ta cũng có thể.”

Lúc Mặc Hàn trở về, tôi đang luyện tập ảo thuật, Mặc Hàn nói như vậy, là ảo thuật của tôi cũng đã lừa gạt hắn sao?

Tôi kinh ngạc, thấy ánh mắt Mặc Hàn vẫn luôn ôn nhu, tôi lại có chút không thể tin được mình có thể làm được một bước này.

“Mộ Nhi của ta mỹ lệ thông minh, không cần dược của Tây Vương Mẫu.” Mặc Hàn hôn tôi một chút.

Tôi lo lắng thấp thỏm: “Thật sự khôi phục?”

Hắn gật đầu, tôi nắm râu của hắn, nói: “Vậy anh cũng khôi phục đi…”

“Được.” Trong mắt Mặc Hàn hiện lên một tia đau lòng, khôi phục bộ dáng khi mình tuổi trẻ, nói với tôi: “Phu nhân, nàng xem, phu thê chúng ta trai tài gái sắc, xứng đôi nhất.”

Miệng Mặc Hàn còn khéo hơn trước kia.

Lòng tôi lo sợ bất an, tất cả đều khiến tôi vẫn có chút không thể tin được.

Tôi đi tìm Bạch Diễm, Bạch Diễm vui vẻ gọi tôi là mẹ, thật cao hứng. Mấy ngày nay tôi không muốn gặp người, chắc Bạch Diễm cũng vô cùng nhớ tôi di.

Tôi bồi hắn chơi một buổi trưa, lúc trở về, nhìn thấy Hồng Quỷ tới báo cáo tình huống cho Mặc Hàn, kéo hắn lại: “Hồng Quỷ, ngươi nhìn đến ta… Là bộ dáng gì?”

Hồng Quỷ khó hiểu: “Phu nhân còn không phải là cái dạng này sao?”

“Tuổi trẻ, hay là tuổi già?” Tôi thấp thỏm hỏi.

Hồng Quỷ cười: “Phu nhân mới hơn hai mươi tuổi, đương nhiên là trẻ rồi!”

Con quỷ này luôn miệng độc, hắn đã nói như vậy, nhất định là ảo thuật của tôi thành công!

Vậy là tốt rồi!

Tôi thu trái tim buồn đau lừa mình dối người kia, sau khi mạnh mẽ thuyết phục mình tôi vẫn là một người trẻ tuổi bình thường, vào bên trong tẩm cung.

Mặc Hàn đang nghiên cứu cái gì đó, thấy tôi tới thu lại.

“Mộ Nhi.” Hắn duỗi tay ôm thoải mái, tôi chui vào trong lòng hắn, Mặc Hàn duỗi tay lấy mấy bản vẽ ra, hỏi tôi: “Thích cái nào?”

Đó là nội thất trong phòng, phòng ngủ mới trong cung điện chúng tôi còn chưa định ra. Tôi suy nghĩ một phen, chọn căn phòng có thể nhìn thấy ngôi sao kia.

Mặc Hàn phân phó quỷ đi làm, Mặc Uyên vừa vặn đi tới, thấy tôi bĩu môi: “Mộ Tử Đồng ngươi dùng ảo thuật gì? Cũng không thể lừa được chúng ta —— ca!”

Hắn còn chưa nói xong, Mặc Hàn đã cầm lên một quyển trục trong tay ném đi.

Mặc Uyên khó hiểu nhìn chúng tôi, nhìn vể mặt khiếp sợ của tôi, dần ý thức được cái gì đó. Hắn lui về sau một bước, hỏi Mặc Hàn đang tức giận: “Ca… Ngươi sẽ không theo Mộ Tử Đồng lừa mình dối người chứ?”

“Bổn tọa cũng không lừa mình dối người!” Mặc Hàn nghiêm túc nói.

Mặc Uyên líu lưỡi một chút, tôi ngạc nhiên từ trong lòng Mặc Hàn tránh ra. Mặc Hàn muốn bắt lấy tôi, tôi trốn càng nhanh hơn, hắn sợ làm tôi sợ, không dám tiếp tục hành động.

Tôi lại nhìn về phía Mặc Uyên, nếu Mặc Uyên có thể nhìn thấu ảo thuật của tôi mà nói, Mặc Hàn cũng nhất định có thể. Nhưng hắn đều theo tôi, bồi tôi làm bộ nhìn không thấu tôi.

Trong mắt hắn, thật ra tôi vẫn là bà lão mặt đầy nếp nhăn kia…

Tôi lập tức không tiếp tục có dũng khí xuất hiện ở trước mắt hắn, xoay người chạy vào phòng ngủ, nhốt mình ở bên trong.

“Mộ Nhi!” Mặc Hàn đuổi theo, sợ làm tôi sợ, hắn cũng không dám mạnh mẽ xông vào.

Tôi dựa vào cửa ngồi liệt dưới đất, ôm đầu gối cuộn tròn lại, cái gì cũng đều không có tác dụng, cho dù là tôi làm cái gì, đều không có tác dụng!

Tôi chính là một bà lão mặt đầy nếp nhăn như vậy, không xứng với Mặc Hàn.

“Mặc Hàn… Anh đi đi…”

“Mộ Nhi!”

“Anh không cần bồi em biến già! Anh chính là anh, anh không cần vì em thay đổi cái gì, không đáng… Em cũng không cần lừa mình dối người…”

“Mộ Nhi, nàng là thê tử của ta, vì nàng làm hết thảy đều là đáng giá, ta cũng không lừa mình dối người. Ở trong mắt ta, nàng chính là nàng, nàng trẻ tuổi cũng được, già cũng thế, đều là Mộ Nhi ta yêu.”

“Nhưng… Chính anh có thể nhìn thấu ảo thuật của em… Em vẫn là bà lão…” Những tiểu xiếc đó có lẽ thật sự đã lừa gạt Thính Lam và Hồng Quỷ, nhưng Mặc Hàn và Mặc Uyên là tuyệt đối không thể lừa.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay Tề Thiên đều không tới, nhất định là Mặc Hàn sợ lòi, không cho hắn xuất hiện.

Ảo thuật của tôi dần giải trừ, nước mắt không ngăn được chảy ở phía trên mu bàn tay tràn đầy nếp nhăn: “Nhưng em không xứng với anh…”

Mặc kệ người khác châm chọc mỉa mai như thế nào tôi đều không đi tin tưởng, nhưng sâu trong nội tâm, nhìn thấy chính mình như vậy, tôi đều tự ti đến bụi bặm.

“Sao lại không xứng?” Giọng nói dễ nghe của Mặc Hàn vang lên, cực kỳ ôn nhu: “Ta vẫn luôn lo lắng mình là quỷ, không xứng với người sống là nàng ngươi.”

Tôi ngẩn ra.

Ngoài cửa, Mặc Hàn cũng đơn giản ngồi ở cạnh cửa, cách một cánh cửa lưng tựa lưng: “Mộ Nhi, ta là quỷ, rất nhiều thứ của người sống đều không cho nàng được.”

“Anh đã cho em rất nhiều, rất nhiều rất nhiều rất nhiều người sống nào cũng kém hơn anh.” Tôi kìm nén nước mắt nói.

Giọng nói của Mặc Hàn lại truyền đến lần nữa, mang theo vài phần mất mát xa xăm: “Nàng bị tiểu quỷ nhà biểu tỷ xâm lấn, lúc bụng đau bị cảm lạnh, ta là một con quỷ, không thể cho nàng được bất kỳ ấm áp gì.”

“Nhưng anh rót nước ấm cho em, đổi túi chườm nóng cho em, vẫn là anh thu thập tiểu quỷ kia…

“Nhưng ta vẫn không cho nàng bất kỳ ấm áp gì.”

“Em không cần ấm áp… Chỉ cần anh…” Tôi quật cường nói.

Mặc Hàn xoay người lại, tay áp ở trên cửa: “Vậy mở cửa được không?”

Tôi do dự: “Em già rồi… Còn xấu…”

“Không già, càng không xấu, bất cứ lúc nào Mộ Nhi của ta cũng đều đẹp nhất.” Mặc Hàn nhẫn nại dỗ tôi.

Tôi giãy giụa muốn mở cửa, nhưng lại không dám, mí mắt dần nặng trĩu, cứ thế tôi ngủ ở cạnh cửa như vậy.

Lòng bàn tay truyền đến ấm áp khác thường, tôi dần đi tới bên trong một hình ảnh khác. Nơi này, khắp nơi đều sinh trưởng tuyết phong che trời, linh khí còn nồng đậm hơn Linh giới.

Một hình bóng quen thuộc chợt lóe ở phía trước, tôi vội đuổi theo, quả nhiên là bóng dáng của Mặc Hàn. Đồng thời, phía sau hắn còn có Hồng Quỷ dẫn theo không ít lệ quỷ tu vi cao thâm, trên tay mỗi một con quỷ đều ôm một hộp quà.

Nghĩ đến tình huống của mình, tôi vội trốn đến phía sau một cây đại thụ. Mặc Hàn không phát hiện ra, tiến thêm một bước đi vào bên trong.

Tôi lặng lẽ đi theo, không bao lâu, một cô gái mấy tuổi thanh xuân đi tới.

Hồng Quỷ tiến lên đưa lệnh bài thân phận, cô gái trẻ tuổi dẫn đầu hồ nghi đánh giá Mặc Hàn vài lần, do dự nói: “Nghe nói Minh Vương tướng mạo anh tuấn, vì sao là một lão nhân?”

Hồng Quỷ khó xử nhìn về phía Mặc Hàn, không biết nên giải thích như thế nào.

Mặc Hàn nhàn nhạt nói: “Cũng chỉ là khuôn mặt mà thôi, bổn tọa có chuyện quan trọng tìm Tây Vương Mẫu thương lượng.”

Xét thấy tu vi của hắn, các tiên nữ núi Tây Côn Luân vẫn giúp hắn đi thông truyền. Tôi theo sau, dọc theo đường đi đều không có người chú ý tới tôi, làm tôi dần phản ứng lại, có lẽ tôi là xuyên qua thủy kính thấy được tình cảnh lúc ấy Mặc Hàn đi Tây Côn Luân.

Trên đường, Hồng Quỷ đè thấp giọng nhỏ giọng hỏi Mặc Hàn: “Đại nhân, đã ra ngoài Minh Cung, vì sao không hồi phục khuôn mặt ban đầu? Phu nhân đã không nhìn ra.”

“Nếu quyết định dùng khuôn mặt giống nhau sinh sống với nàng, vậy không có gì cần thay đổi. Nàng không nhìn thấy hay nhìn thấy đều vậy.” Mặc Hàn không để ý chút nào.

Hồng Quỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo.

Rất nhanh, đã đi tới đại điện Tây Côn Luân của Tây Vương Mẫu.

Tây Côn Luân khác với núi Côn Luân Mặc Hàn từng dẫn tôi một lần, càng như là một giao diện độc lập như nhúi Bất Chu vậy.

Tây Vương Mẫu là một cô gái xinnh đẹp, khí chất có vài phần tương tự với Hi Hòa, chỉ là thiếu vài phần từ ái người làm mẹ của Hi Hòa, vài phần tùy ý và tiêu sái nhiều hơn.

“Lãnh Mặc Hàn?” Nữ tử cao ngạo ngồi ngay ngắn ở phía trên bậc thang ngọc tòa, nhìn thấy Mặc Hàn, thực sự kinh ngạc một phen: “Sao ngươi biến thành bộ dáng này?”

“Tướng mạo mà thôi, không có gì đáng giá để ý, lần này đến, chỉ vì một chuyện.” Mặc Hàn nói.

Nữ tử nhíu mày vài phần: “Chuyện gì?”

“Từ lâu nghe thành tựu luyện đan của Tây Vương Mẫu phi phàm, hôm nay đến đây, chỉ vì một viên đan dược có thể khôi phục thanh xuân. Đây là tạ lễ của Minh Cung.” Mặc Hàn giơ tay, Hồng Quỷ chờ quỷ rối rít mở hộp quà trong tay mình ra.

Hơi thở pháp lực nồng đậm từ trong truyền đến, làm mắt Tây Vương Mẫu sáng rực lên vài phần.

“Không hổ là Minh Vương, ra tay thật là hào phóng!” Nàng cười từ phía trên ngọc tòa đứng lên, đi đến trước hộp quà quan sát một phen, mím môi cười: “Không biết vì sao Minh Vương cần đến ta nơi này tìm dược? Mặc Hàn, ta nhớ rõ thành tựu luyện đan của ngươi cũng không thấp.”

Mặc Hàn vốn không muốn nhiều lời, nhưng thấy đáy mắt Tây Vương Mẫu hừng hực thiêu đốt bát quái, nếu không nói, chỉ sợ Tây Vương Mẫu cũng sẽ không cho dược, chỉ có thể nói đúng sự thật: “Thê tử ta vô cớ già đi, tất cả đan dược của ta đều không giúp được nàng, chỉ có thể tới chỗ ngươi thử xem.”

Mặc Hàn nhìn về phía nàng, ánh mắt cẩn thận: “Nếu những cái này không đủ, tạ lễ còn có thể nâng gấp đôi.”

Ánh mắt Tây Vương Mẫu đảo qua những hộp quà đó, cười khanh khách: “Từ lâu nghe Minh Vương lãnh tình, hiện giờ lại cũng có thê tử? Vì một nữ nhân, ngươi lại nguyện ý đưa ra nhiều pháp bảo cực phẩm như vậy, thật sự là làm ta không biết nên nói cái gì cho tốt.” Phút chốc, nàng khẽ chuyển đề tài: “Nghe nói nàng là tâm đầu huyết của Hoàng Ngạo Tình?”

“Đúng.” Mặc Hàn thản nhiên thừa nhận.

Tây Vương Mẫu phất tay áo trở về dưới bậc thang: “Ngươi biết, ta với Hoàng Ngạo Tình có oán cũ, hiện giờ, vì sao ta phải giúp tâm đầu huyết của nàng?”

“Hoàng Ngạo Tình là Hoàng Ngạo Tình, Mộ Nhi là Mộ Nhi. Hiện giờ, vũ tộc nguyên khí đại thương, ngươi cũng nên hết giận.” Mặc Hàn nói.

“Như thế.” Tây Vương Mẫu cười có vài phần thỏa mãn, còn có vài phần thương hại thượng vị giả cố hữu: “Ngươi xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, nếu không phải Thang Cốc ngăn cản, chỉ sợ Vũ tộc sẽ thật sự diệt tộc. Ngươi sẽ không sợ tiểu công chúa Vũ tộc kia hận ngươi?”

“Mộ Nhi là thê tử của ta, không liên quan đến Vũ tộc.” Mặc Hàn lạnh lùng nói.

Tây Vương Mẫu cười một tiếng, Mặc Hàn lại nói: “Dược khôi phục thanh xuân, có không?”

Tây Vương Mẫu xoay người lại, đánh giá Mặc Hàn: “Ngươi thân là Minh Vương, vốn nên vô dục vô cầu. Ngươi cũng nói, tướng mạo mà thôi không cần chú ý, hiện giờ, vì sao lại muốn dược khôi phục thanh xuân này?”

“Mộ Nhi là thê tử của ta, tâm nguyện của nàng chính là tâm nguyện của ta. Hiện giờ, nàng muốn khôi phục thanh xuân, cho dù ngàn khó vạn hiểm, bổn tọa nhất định cũng hoàn thành vì nàng.”

“Thật là si tâm.” Tây Vương Mẫu khẽ nói một câu như vậy, không biết là đang trào phúng, hay là đang cảm thán.

Nàng như nghĩ tới chuyện cũ gì đó, duỗi tay bóp giữa mày mình, nói: “Tạ lễ gấp ba, dược cho ngươi.”

“Thành giao.” Mặc Hàn đáp ứng không có một tia do dự.

Tây Vương Mẫu ý bảo thị nữ đi lấy, không trong chốc lát có tiên nữ lấy tới một bình nhỏ hồng ngọc nhạt.

“Dược ở bên trong, một viên.” Tây Vương Mẫu nói.

Mặc Hàn giơ tay muốn lấy, tôi đang phun tào Tây Vương Mẫu gian thương ở trong lòng, một viên dược như vậy muốn Mặc Hàn của nhà chúng tôi nhiều tài liệu cực phẩm như vậy, lại nghe thấy Tây Vương Mẫu nói: “Sau khi ăn vào lập tức trở lại mười tám tuổi, ba ngày sau mỉm cười mà chết.”

Tay Mặc Hàn sắp cầm lấy chai hồng ngọc nhạt kia ngừng ở không trung.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp