Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

Chương 83: Câu chuyện theo đuổi vợ tử triền lạn đả của Thẩm Phóng Phóng (Bảy) – Hoàn


...

trướctiếp

Edit: Cực Phẩm

Bởi vì Thẩm Phóng mặt dày mày dạn nói rằng mình té gãy chân hoàn toàn là vì Tạ Nguyên, cho nên Tạ Nguyên không chịu nổi dây dưa cũng đành phải đến nhà Thẩm Phóng mỗi ngày để chăm sóc hắn.

Cha mẹ của Thẩm Phóng đã sớm biết chỗ khác nhau giữa con trai mình và những người khác, mặc dù có chút bấc đắc dĩ nhưng bây giờ đã bình tĩnh ngầm cho phép, hơn nữa cũng rút chút thời gian trong trăm công nghìn việc cùng hai người con trai ăn cơm.

Trong bữa tiệc Tạ Nguyên sợ hãi biết được siêu thị mình làm thên kia là do cha Thẩm mở…

Dê vào miệng cọp gì gì đó…

Hiển nhiên đây là một hoạt động dự mưu phát rồ truy thê có tổ chức có kế hoạch!

Nước cũng khá đủ, Tạ Nguyên vươn tay thử độ ấm của nước một chút, sau đó rất hiền huệ mà thả thêm muối tắm thơm ngào ngạt vào.

Thẩm Phóng bình bình phạch phạch chạy vào, thân thủ mạnh mẽ, động như thỏ chạy!

Nhưng mà lại trần truồng!

JJ nghênh phong phi dương (đón gió tung bay)!

“… Em lấy nước xong rồi đó.” Tạ Nguyên xoắn xuýt cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà phòng tắm đi ra ngoài.

“Chờ chút, đỡ anh vào nữa.” Thẩm Phóng cười hì hì chỉ chỉ chân của mình.

Hoàn toàn không cần mặt nữa!

“Cũng đâu phải anh không đi được.” Nhất thời Tiểu Tạ Nguyên ngây thơ liền đỏ mặt. “Rõ ràng vừa nãy chạy nhanh lắm mà!”

“Lúc nào anh chạy nhanh, em có chứng cứ không?” Trong nháy mắt Thẩm cảnh quan liền cà nhắc một cái chân.

Cái niên đại này hết thảy đều phải nói chứng cứ!

Không hình không phim, nói kiệt bảo sao [1]!

[1] Câu này xuất phát từ diễn đàn Trung Quốc. Ví dụ như lầu chủ đăng bài nói “Hồi nãy tui vừa thấy một mỹ nữ, vân vân”. Sau đó có người bình luận là “Không hình, cậu nói cái P à”. Sau đó lan truyền rộng trở thành “Không hình, cậu nói cái JB à”. “Kiệt bảo” phiên thành [jié bǎo], lấy chữ đầu ghép thành JB, cho nên cũng có thể nói “Không hình cậu nói kiệt bảo sao”. Hiểu đơn giản là: Không chứng cứ, không hình ảnh thì nói làm gì.

Tạ Nguyên ác liệt liếc mắt trừng Thẩm Phóng, sau đó thở phì phò đỡ hắn vào bồn tắm lớn.

Mắt không biết phải đặt vào chỗ nào, vô cùng xấu hổ.

“Được rồi, tự anh tắm đi.” Xếp người đâu vào đấy, Tạ Nguyên buông tay xoay người rời khỏi.

Nhưng mà ngay cả một bước cũng chưa bước ra, Thẩm Phóng chợt hất đến trên người Tạ Nguyên một vốc nước…

“Anh làm gì thế!” Tạ Nguyên vừa sợ vừa giận.

“Hội hắt nước vui vẻ!” Thẩm Phóng lộ ra hàm răng trắng noãn, cười vừa suất vừa toả nắng!

Tạ Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng bình định tâm tình.

Hắt em gái anh!

Tiện nhân!

Tâm tình còn chưa bình định ổn, Thẩm Phóng lại hắt thêm lần nữa!

Toàn thân Tiểu Tạ Nguyên đáng thương ướt nhẹp đứng lặng mấy giây bên bồn tắm.

Muốn đánh người lại sợ tiện nhân kia kêu la đau chân, không đánh được người thì trong lòng lại vô cùng biệt khuất!

Hết sức đáng thương.

“Cùng anh tắm đi.” Thẩm Phóng nháy nháy mắt. “Em cũng ướt hết rồi.”

Tạ Nguyên cắn răng nghiến lợi đưa tay nắm cổ Thẩm Phóng tức giận nói: “Đừng tưởng chân đâu em cũng không dám đụng vào anh!”

“Nhanh đụng vào! Nhanh! Ư a ưm!” Thẩm Phóng đói khát mà rên rỉ…

Sau một giây kế tiếp tiện nhân kia liền lôi Tạ Nguyên vào trong bồn tắm!

Áo sơ mi trắng sạch sẽ bị nước dính ướt, vải vóc biến thành hình dạng nửa trong suốt dán lên da, rơi vào trong mắt Thẩm Phóng nhộn nhạo đơn giản chính là **!

Tạ Nguyên hoảng sợ, giùng giằng muốn đứng lên, thế nhưng vách tường bên trong bồn tắm và dưới đáy dính muối tắm cho nên trở nên vô cùng trơn trượt, vốn là không thể gắng sức, hơn nữa Thẩm Phóng còn cợt nhả quấy rối, cho nên kết quả của vài lần từ chối là ngã ngồi trong lòng Thẩm Phóng, hơn nữa qua một trận ma sát kịch liệt Tạ Nguyên sợ hãi phát hiện hiển nhiên phía sau mình nhiều thêm một vật dâng trào hỏng bét gì đó!

“Bà xã…” Thẩm Phóng nhẹ giọng nỉ non, kéo cằm Tạ Nguyên ép buộc hắn quay lại, sau đó vài phần thô bạo hôn lên môi hắn, vừa hôn vừa dùng tay kia linh hoạt cởi nút áo của Tạ Nguyên, đầu ngón tay dò xét đi vào, đùa bỡn chạy trước ngực.

Hết sức hiệu suất cao!

Bởi vì bình thường Tạ Nguyên cực kỳ cực kỳ nghiêm chỉnh cho nên rất ít cùng Thẩm Phóng thân thiết như vậy, ngay cả hôn lưỡi cơ bản cũng phải để Thẩm Phóng cưỡng ép, cho nên đánh bất ngờ lúc này rõ ràng kinh nghiệm của Tạ Nguyên không đủ, tim đập loạn, da đầu căng lên hàng loạt, chỉ là hơi trong mê loạn, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Thẩm Phóng.

“Bà xã, em thật đáng yêu~” Thẩm Phóng thích đến không chịu được, cúi đầu cố sức cọ cọ cổ Tạ Nguyên, cười nói.

“Cái gì…” Thoáng cái Tạ Nguyên phục hồi tinh thần lại, hai gò má nóng hổi một mảnh, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Sau đó, Thẩm Phóng liền mượn lần này thuận thế cởi bỏ áo sơ mi của hắn!

“Này!!!” Tạ Nguyên bị ** đến muốn điên mất!

Mặc dù là quan hệ người yêu thế nhưng ở trên thân trước mặt □ gì gì đó thật ra cũng không phải là chuyện rất có áp lực.

Thế nhưng ánh mắt của Thẩm Phóng thật sự quá nhộn nhạo được chứ…

Không chỉ là loại trình độ đơn giản xuyên qua quần áo nhìn thân thể quang loã!

Căn bản là đã xuyên qua thân thể quang loã nhìn thấy nội tạng luôn được chứ…

“Không được nhìn!” Trong nháy mắt chỉ số thông minh của Tạ Nguyên dưới ánh mắt nóng rực của Thẩm Phóng thiêu đốt hầu như không còn!

Trông giống như là một nàng dâu nhỏ bị **!

“Em cũng nhìn anh mà, còn sờ soạng nữa.” Thẩm Phóng ôm eo Tạ Nguyên, kéo một cái, để cho cậu cưỡi ngồi trên chân mình, sau đó thành thạo kéo quần Tạ Nguyên ra trực tiếp nắm hạ thân đã có chút phản ứng của Tạ Nguyên.

Bắt giặc phải bắt vua trước gì gì đó!

“A…” Tạ Nguyên kinh hoảng né tránh về phía sau, thế nhưng không chỉ không tránh thoát được lại còn bị Thẩm Phóng ôm càng chặt hơn, ngón tay thon dài hữu lực khiêu khích đùa bỡn nơi tiêm đoan (phần đỉnh), động tác mềm nhẹ giống như lông chim, cùng dục vọng nhen nhóm khi xuất, nhẹ đến gần như là một loại nghiêm phạt.

“Thoải mái không?” Thẩm Phóng hỏi, môi lưỡi khi thì nhẹ khi thì nặng lưu luyến ở tai, cổ, xương quai xanh, ngực…

Xuất phát từ một loại phản ứng bản năng, dần dần Tạ Nguyên không chống cự nữa, bị tình dục choáng đến khiến cho đôi mắt đẹp hơi híp lại nhuộm đầy nước, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như hoa sen trong hơi nước nóng có vẻ càng diễm lệ hoặc nhân, nhưng lại không mất ngây ngô sạch sẽ.

“Đừng mà…” Tạ Nguyên nhíu mày đè lại cái tay không an phận của Thẩm Phóng.

“Chân đau.” Thẩm Phóng lỗ tai Tạ Nguyên thấp giọng nói. “Cái chân thứ ba, muốn bạo tạc rồi.”

Vậy hãy để cho nó tự do mà bạo tạc đi được chứ!

Xong hết mọi chuyện!

Tạ Nguyên do dự một hồi, vì vậy Thẩm Phóng nhân cơ hội liền cởi quần của hắn.

Loại thời điểm này tựa như hành quân chiến tranh!

Làm sao có thể phân tâm được!

Lúc không còn trở ngại, Thẩm Phóng vừa an ủi phía trước của Tạ Nguyên vừa thử thăm dò đưa ngón tay tiến nhập vào bên trong.

Tạ Nguyên đau đến hít không khí, hoàn toàn không thể thích ứng, thân thể chợt căng thẳng.

“Bà xã… Thả lỏng một chút.” Thẩm Phóng hôn nhẹ lên mặt Tạ Nguyên.

“Ừm…” Tạ Nguyên cảm thấy rất xấu hổ, dứt khoát chôn mặt trong ngực Thẩm Phóng, cảm thụ được khí tức quen thuộc của hắn, trong lòng nhiều ít có chút thoải mái, không giống khẩn trương lúc bắt đầu nữa.

Vì vậy, Thẩm Phóng lại tiếp tục khai hoang!

Cày ruộng đương lúc ban trưa [2] gì gì đó, thật sự là vô cùng vất vả cực nhọc mà.

[2] Nguyên văn “Sừ hòa nhật đương ngọ”, là một bài thơ Đường.

Dần dần, lúc có thể dung nạp ba ngón tay, Thẩm Phóng nhẹ thở ra một hơi, rút ngón tay ra, vừa hôn xuống trên thân thể tinh mịn của Tạ Nguyên vừa chậm rãi thẳng tiến.

Trong tiếng rên rỉ của Tạ Nguyên có thêm vài phần ý vị nghẹn ngào, ngón tay thon dài trắng nõn gắt gao bắm vào cạnh bồn tắm, Thẩm Phóng tiến nhập càng ngày càng sâu, Tạ Nguyên cắn răng chớp mắt một cái, hai giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nước, làm người ta…

Vô cùng muốn ngược được chứ!

“Đau lắm sao?” Thẩm Phóng cố nén dục vọng, trừu động cực kỳ chậm rãi.

“Đừng động mà…” Tạ Nguyên tội nghiệp nhìn Thẩm Phóng.

Nếu không động sẽ bị hư đó!

Thẩm Phóng rơi lệ đầy mặt, không thể làm gì khác hơn là gia tăng công tác trấn an phía trước.

Tạ Nguyên khó nhịn cắn môi, giống như thoải mái lại giống như thống khổ, cuối cùng dứt khoát cúi đầu cắn một ngụm trên vai Thẩm Phóng.

“Bà xã cứ dùng sức cắn.” Thẩm Phóng đau đến hít khí lạnh. “Đừng cắn xuống dưới là được… Quên đi, cắn xuống dưới cũng không sợ!”

Tạ Nguyên phụt một tiếng nở nụ cười.

Thân thể thả lỏng, đau đớn cũng giảm bớt một ít, Thẩm Phóng nhân cơ hội động động, ở trong dũng đạo ấm áp trơn mềm tìm kiếm điểm nhạy cảm có thể mang đến khoái cảm cho Tạ Nguyên.

Dần dần, trong quá trình giống như dằn vặt cuối cùng Tạ Nguyên cũng cảm nhận được một tia kích thích không giống bình thường, cùng đau đớn theo đến, khác với những lần trừu động đau đớn như sắp tiếp cận với chết lặng thì cảm giác này làm khoái cảm không ngừng tăng thêm, chậm chậm tích luỹ lại, cuối cùng hoàn toàn vượt qua đau đớn, kích khởi từng đạo điện lưu tê dại tràn qua toàn thân…

“Thêm… chút nữa.” Bởi vì sợ hắn đau, Thẩm Phóng vẫn động cẩn cẩn dực dực, Tạ Nguyên có chút không kềm chế được, liền khó chịu uốn éo người, nhẹ giọng thúc giục.

“Thêm gì?” Thẩm Phóng ngớ ra.

“… Ừm.” Tạ Nguyên cau mày liếc mắt trừng Thẩm Phóng.

Căn bản không có cách nào khác nói ra!

Sâu hơn nhanh thêm chút gì đó!

Cũng đâu phải Hạ Lạc Lạc nhất định phải nói ra!

Thế nhưng trong nháy mắt Thẩm Phóng Phóng nhộn nhạo liền lĩnh ngộ.

Ngộ tính thật sự là vô cùng đáng khen!

Vì vậy, Thẩm Phóng vịn thắt lưng nhỏ nhắn của Tạ Nguyên, bắt đầu luật có tiết tấu nhanh hơn.

Trong phòng tắm đầy cảnh xuân tươi đẹp, ba ba ba ba, vô cùng ấm áp hữu ái!

Một lần qua đi, Tạ Nguyên cảm giác mình sắp ngất đi.

Vừa mệt, vừa đau, toàn thân tê mỏi, đồng thời lại có một loại cảm giác ấm áp dao động trong thân thể, làm cho ngay cả ngón tay hắn cũng lười nâng lên.

Thẩm Phóng cười, hôn nhẹ môi Tạ Nguyên, đỡ hắn tắm vòi sen, lại lấy khăn tắm dùng kiểu ôm công chúa quay về phòng ngủ đặt lên giường.

Uy mãnh cực kỳ được chứ!

Chân một chút cũng không cà nhắc được chứ!

Hiển nhiên lấy dương bổ dương đối với chữa thương rất hiệu quả đó!

Tạ Nguyên rúc vào trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt mỏi đến gần như không mở ra được, như tiểu động vật vậy.

Thẩm Phóng cũng chui vào, lần thứ N cuốn lấy như con bạch tuộc.

Rèm cửa sổ bị gió thổi lên một khe nhỏ, ánh mặt trời ngày hè xuyên qua đi vào, vừa lúc rơi trên mặt hai người.

“Đi kéo rèm cửa sổ.” Tạ Nguyên nhắm mắt lại ra lệnh.

“Tuân mệnh! Bà xã đại nhân!” Thẩm Phóng ba ba đứng dậy kéo màn lại và đóng cửa sổ.

Sau đó lại lần nữa hài lòng nhào tới trên người Tạ Nguyên, còn cọ cọ mặt, vô cùng ấm áp!

Tạ Nguyên hơi hơi cong khoé miệng.

Ở cùng một chỗ với người trong lòng, trong mơ cũng mang theo nụ cười.

~*~Hoàn

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp