Anh Đẹp Lắm

Chương 8


3 năm


Phương Kiều đưa Hiểu Viện về nhà thuê, nghe cô kể qua sự việc, giận tới mức chỉ muốn thuê người đánh thằng khốn kia thừa sống thiếu chết, chờ tới khi Hiểu Viện khóc mệt lả đi, Phương Kiều ra bếp đun một ấm nước nóng, rót một cốc để trên tủ đầu giường, lúc này mới yên tâm rời đi.

Về tới nhà thì thấy Lịch Tu chờ ngoài cổng, Phương Kiều vừa tra chìa khoá mở cửa vừa nói: “Lần sau em đánh cho anh một chiếc chìa khoá.”

“Không cần.”

“Ủa.” Phương Kiều cẩn trọng nhìn anh: “Dỗi à?”

“Không.” Lịch Tu đẩy cửa bước vào, ngồi xuống sofa phòng khách.

Phương Kiều rót cho hắn cốc nước, Lịch Tu tiếp nhận nhấp một ngụm, chê lạnh. Phương Kiều thêm ít nước nóng, y lại chê quá nóng. Phương Kiều bó tay, thở dài ngồi xuống sofa: “Lúc trước lừa anh trong điện thoại, là em sai, em xin lỗi.”

Lịch Tu xụ mặt không đáp.

“Anh cũng biết cô gái đó mà, là nhân viên trong shop em. Bạn trai em ấy đá em ấy, đính hôn với người khác, còn lừa cô ấy tới cái nơi dạng đó…… Cô bé ấy vừa khóc vừa gọi cho em, em cũng chẳng thể thấy chết không cứu.” Phương Kiều nhích mông về phía Lịch Tu, nói tiếp: “Trong điện thoại không nói thật với anh vì sợ anh lo lắng. Em đảm bảo sau này sẽ không tái phạm, anh đừng giận nữa, được không nào?”

“Không được.”

“……”

Phương Kiều nắm tay Lịch Tu lắc qua lắc lại: “Đừng dỗi mà, em hôn anh một cái được không nào?”

Lịch Tu được dỗ dành tới chẳng giận tiếp được, nhưng không thể mất mặt nói được, đành nghiêm mặt giả bộ cáu, y nhịn được nhưng Phương Kiều không nhịn được, đứng dậy ngồi lên đùi Lịch Tu, ôm mặt anh hôn cuồng nhiệt, hôn xong nhẹ giọng nói: “Đừng giận mà.”

Lịch Tu ôm eo Phương Kiều, sắc mặt hoà hoãn không ít: “Cô ta quan trọng tới vậy ư? Khiến em ngay cả đồ ngủ cũng chẳng thèm thay đã lao ra ngoài.”

Phương Kiều tựa lên vai Lịch Tu: “Hiểu Viện lớn lên ở trại mồ côi, sau khi được nhận nuôi tới năm thứ ba thì cha mẹ nuôi ly hôn. Mẹ nuôi mang theo em ấy tìm chỗ dựa ở họ hàng dưới quê, qua không bao lâu thì bà ta chạy theo người khác, may mà người họ hàng nọ tử tế, tuy ngày tháng trải qua cũng cực khổ nhưng tốt xấu thế nào cũng nuôi em ấy khôn lớn.”

Lịch Tu nghe xong, trầm mặc ôm chặt lấy Phương Kiều. Lịch Thiệu Kình từng điều tra Phương Kiều. Hoàn cảnh của anh đáng thương không kém cô gái này, may mắn duy nhất là cha mẹ nuôi của anh vẫn còn lương tâm, để lại cho anh đủ tiền nên anh mới khoẻ mạnh tới hôm nay. Một năm thì hiệu sách có thể kiếm được mấy đồng, chẳng qua là duy trì miễn cưỡng mà thôi. Trước đây vô tình biết được Phương Kiều tiêu mấy vạn tệ mua quà sinh nhật cho Hiểu Viện, Lịch Tu vô cùng khó hiểu, nhưng cũng chưa từng định hỏi. Nay đã hiểu được nguyên nhân bên trong, ngược lại trong lòng tăng lại thấy chua xót mấy phần.

“Cô bé ấy đáng thương lắm, thực ra em cũng……”  

“Biết rồi.” Lịch Tu vỗ vỗ lưng Phương Kiều, hỏi anh: “Em và Chân Điền sao lại biết nhau?”
Phương Kiều kể xong quá trình quen biết Chân Điền thì thấy Lịch Tu cau mày trầm mặc. Phương Kiều leo xuống khỏi đùi hắn, cúi đầu ngồi cạnh, hồi lâu sau thấy Lịch Tu vẫn chẳng nói chuyện, trong lòng Phương Kiều buồn bã: “Có phải là anh ghét bỏ em rồi không?”

Lịch Tu tựa như giờ mới hồi thần từ suy tư, ngây người hồi lâu mới mở miệng: “Em bảo gì cơ?”

Phương Kiều ngẩng đầu nhìn vào  mắt hắn: “Em nói, có phải là anh ghét bỏ em rồi không?”

“Ghét bỏ?” Lịch Tu chau mày: “Ghét em cái gì?”

“Sức khoẻ em không tốt, dù đã đổi…….” Lịch Tu đột nhiên đứng bật dậy, doạ Phương Kiều giật nảy: “Sao thế?”

“Có chút chuyện, anh đi trước.” Lịch Tu bỏ lại câu này rồi rảo bước ra ngoài.

Phương Kiều lặng lẽ rũ đầu.

Lịch Tu đi tới cửa thì trở lại, nâng mặt Phương Kiều lên, hôn lên khoé mắt phiếm hồng của anh, sau đó dịu dàng hôn lên môi anh: “Không ghét, thích em.”

Phương Kiều hít hít mũi: “Thật không? Thế sao đột nhiên anh phải đi?”

“Anh có việc thật.” Lịch Tu bóp bóp eo Phương Kiều: “Tối muộn anh qua.”

Phương Kiều cầm tay Lịch Tu, biểu tình không nỡ: “Vậy em chờ anh.”

Lịch Tu rút tay lại, khẽ xoa má Phương Kiều: “Dính người lắm.”

Phương Kiều nhẹ nhàng cọ mũi hắn: “Không dính người khác đâu.”
Lịch Tu rời khỏi nhà Phương Kiều bèn gọi cho Chân Điền, hỏi y đang ở đâu. Chân Điền trả lời về khách sạn rồi. Lịch Tu cúp mắt, trực tiếp đánh xe qua đó, vào phòng Chân Điền ngồi xuống sofa đối diện.

Chân Điền uống hết nửa chai rượu vang, thấy Lịch Tu cũng không mở lời, y đặt chai rượu xuống, thở dài: “Được, tôi nói.”

Lịch Tu ngước mắt nhìn y: “Nói.”

“Tôi nghĩ ông cũng đoán được rồi, không sai, chính là như ông nghĩ.”

Mặt Lịch Tu không biểu cảm: “Tôi chẳng nghĩ gì cả.”

Chân Điền nhìn nửa chai vang còn lại trên bàn, do dự chốc lát, vươn tay cầm sang —- rượu này đắt lắm, không nỡ lãng phí.

“Khi đó, ông không biết dáng vẻ của mình đáng sợ thế nào đâu. Nhân viên y tế tốn không ít sức lực mới kéo được Tiểu Kiều từ trong lòng ông ra……. Sau tai nạn xe này, một câu ông cũng không nói, giam mình trong phòng, ngay cả lễ tang của Tiểu Kiều cũng không đi. Không biết ông còn nhớ chuyện xảy ra ở tối đêm sinh nhật ở biển của chị Tiêu không……” Chân Điền cẩn thận quan sát Lịch Tu, thấy sắc mặt của hắn có vẻ vẫn bình thường, mới nói tiếp: “Có người không cẩn thận nhắc tới tên Tiểu Kiều trước mặt ông, ông thẳng thắn quăng người ta qua cửa sổ, may là tầng ba, nếu không phải người nọ mạng lớn, không biết ông còn gây ra bao nhiêu hoạ.”

Lịch Tu hỏi y: “Rồi sao?”

Chân Điền ôm chặt chai rượu vang: “Vì vậy tôi mới không dám nói với ông đó, việc Tiểu Kiều từng ký thỏa thuận hiến tạng chỉ có anh cậu ấy và tôi biết. Anh cậu ấy biết cậu không có ý gì với Tiểu Kiều, dù sao người cũng đi rồi, nói việc này cũng vô nghĩa. Tôi muốn nói là, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, quan hệ thân thiết tới vậy, nhưng…. nhưng ông cứ thế, tôi sợ.”

“Ông ôm chặt thế làm gì?”

“Hả?” Chân Điền thuận theo mắt Lịch Tu cúi đầu nhìn chai rượu trong lòng mình, khựng lại, hỏi: “Ông muốn uống à?”

“Rót cho tôi một ly.”

Chân Điền rót cho hắn một ly, nhìn Lịch Tu uống cạn, Chân Điền lại rót một ly, sau đó mắt trừng trừng nhìn Lịch Tu uống hết ly này tới ly khác, húp cạn nửa chai rượu vang vào bụng. Chân Điền giờ mới bắt đầu hoảng, phòng anh ở là lầu 28 đó!

“Ông, ông vẫn uống hả? Tôi rót nước cho ông nhé.”

“Khỏi.” Lịch Tu đứng dậy, nói với Chân Điền: “Cảm ơn.”

Chân Điền đã chuẩn bị xong tâm lý ăn đòn tơi bời, lúc này thấy Lịch Tu chẳng giận tẹo nào, lại còn khách khí như vậy, nói thật, Chân Điền không quen lắm…….

“Có gì đâu, ông… ông hiểu được là tốt.”

Lịch Tu gật gật đầu, xoay người ra ngoài, Chân Điền đứng dậy gọi hắn: “Lịch Tu!”

Lịch Tu tới cửa phòng thì đứng lại, nhưng không quay đầu.                                  

“Tôi nghe chị Tiêu nói, Phương Kiều yêu ông từ cái nhìn đầu tiên, chủ động theo đuổi ông. Ông thông minh như thế, thực ra đã cảm nhận được từ lâu rồi phải không?”

“Không.” Lịch Tu để lại một chữ rồi đi.
Phương Kiều tắm xong, ngồi xem TV ở sofa phòng khách, tới tận một rưỡi sáng mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bỏ điều khiển xuống ra mở cửa, giận dỗi: “Sao lại muộn thế này?”

Lịch Tu đứng đó bất động.

Phương Kiều kéo tay anh, lạnh như đá vậy, chau mày kéo người vào, đóng cửa lại, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Lịch Tu lắc lắc đầu, đi về phía sofa.

Phương Kiều thấy hắn đi không vững, vội dìu hắn: “Sao lại uống rượu rồi, anh quên rằng hôm nọ vừa đồng ý với em là sau này không uống nữa à?”

Lịch Tu dắt Phương Kiều cùng ngồi xuống, chôn mặt vào vai anh: “Anh say rồi.”

Bình thường người say toàn nói mình không say, đằng này lại nhận mình say rồi, rốt cuộc là có say không vậy? Phương Kiều ôm Lịch Tu, nhẹ nhàng xoa lưng hắn: “Say rồi à, thế anh biết tên em là gì không?”

“Tiểu Kiều.”

May quá, chưa say hoàn toàn. Phương Kiều nâng mặt Lịch Tu lên, thấy mắt hắn phiếm hồng, đau lòng nói: “Buồn lắm à, anh ngồi đây chờ em nhé, em nấu canh giải rượu cho anh, được không nào?”

Lịch Tu lắc đầu, lại dựa lên vai anh.

“Rốt cuộc anh làm sao thế? Có tâm sự thì kể với em, đừng giấu trong lòng.”

“Có, em muốn nghe thật à?”

“Nghe chứ, anh nói đi.”

“Anh thích em.”

“Hả? Em…….” Phương Kiều đỏ mặt, sờ cổ Lịch Tu, thì thầm đáp: “Anh từng nói rồi.”

“Ừ.” Lịch Tu há miệng cắn nhẹ lên vai Phương Kiều, ôm anh ngã xuống: “Chúng mình ngủ đi.”

“Hả, chỗ này chật lắm, em ngã tới nơi rồi.”

Lịch Tu bật cười ôm chặt lấy eo Phương Kiều: “Thế ôm anh chặt vào.” 

“Thực sự phải ngủ ở đây ư?” Thấy Lịch Tu đã nhắm mắt, Phương Kiều dán lên ngực hắn thì thầm: “Em thì không sao, chỉ sợ anh ngủ không thoải mái.”

“Thoải mái.” Lịch Tu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Phương Kiều: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play